Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 5 - Chữa bệnh... à mà không

/430


Phải mất hơn hai canh giờ thiếu niên gầy yếu mới tỉnh lại, thân thể yếu đuối nằm trên nền đất, sự thay đổi da thịt, một loại hoán gân đổi cốt làm hắn có chút không thích ứng, khi đầu óc tỉnh táo mới nhớ lại những việc đã làm, cảm giác buồn nôn len lỏi nhưng hắn cố kìm nén được.

"Ca, ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc của tiểu muội khiến tâm hồn thiếu niên thanh thản hơn nhiều, hắn mỉm cười ngước đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, lập tức hai mắt trừng lớn, cơ thể run rẩy.

Không biết bằng cách nào bây giờ muội muội hắn đã có thể đứng dậy, thân thể không còn gầy yếu xanh xao mà thay vào một làn da thịt trắng mịn hồng hào, nàng đang nở một nụ cười hạnh phúc nhìn thiếu niên xúc cảm nghẹn ngào lao tới ôm hắn.

"Ca, là ta hại ngươi a."

"Muội ngốc, là do ca không bảo vệ tốt cho muội."

Thiếu niên vòng tay vuốt ve mái tóc tiểu nữ hài, giọng nghẹn ngào. Giải tỏa cảm xúc đè nén bấy lâu, thiếu niên mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, hai tay đặt lên vai thiếu nữ, ngắm nhìn nàng thật kỹ, nàng vẫn xinh đẹp thanh thuần như vậy.

"Tại sao muội lại có thể đứng lên rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

"Là nhờ công tử giúp muội. Đúng rồi ca, nhanh cảm tạ công tử".

Tiểu nữ lấy tay lau nước mắt trên khóe mi, mới giật mình tỉnh lại giục đại ca nàng đứng lên đi vào trong nhà. Thiếu niên mơ hồ không rõ nhưng vẫn đi theo vào bên trong, đôi khi lại liếc mắt nhìn một chút quanh nhà, không hề thấy chút dấu vết chém nhau do hắn tạo ra, cảm thấy mơ màng như đang ở trong mộng, nhưng chân của hắn và tiểu muội đều khỏi, thậm chí quần áo vẫn còn dính vết máu làm hắn biết bản thân không hề nằm mơ.

Ở ngay chính giữa căn phòng nơi vô cùng thân thuộc với hai huynh muội lại xuất hiện hình ảnh một nam nhân đang điều phối đan dược, hình như đây là một cái y sư.

Mà điều khiến thiếu niên phải kinh ngạc là nam nhân kia diện mạo thật vô cùng đẹp đẽ, tuy hắn tự mạo bản thân có rách rưới nhưng cũng là một mỹ nam, bất quá đứng trước nam nhân kia hắn cũng phải xấu hổ cúi đầu.

Dạ Khinh Ưu nhìn vào thân thể thiếu niên, đan hỏa trong tay hoàn thành phân giải, từ trong đỉnh lô hình thành 2 viên đan dược xanh trắng đẹp đẽ. Hắn vừa hoàn thành luyện ra hai viên "Băng Kết Linh Đan" "Huyết Nhục Thể Đan".

"Đa tạ ơn cứu giúp của ân công."

Thiếu niên cũng không phải là không hiểu lý lẽ, biết Dạ Khinh Ưu là người giúp hắn tự tay trả thù, sự cảm kích khó nói bằng lời.

"Nuốt đi."

Dạ Khinh Ưu tiện tay ném "Huyết Nhục Thể Đan" cho thiếu niên, còn lại đưa thiếu nữ "Băng Kết Linh Đan". Cả hai huynh muội không chút sợ hãi hay e dè lập tức nuốt vào miệng, nhắm mắt tiêu thụ dược hiệu, Dạ Khinh Ưu nhìn cả hai tỏ ra hài lòng.

Tầm một canh giờ sau cả hai huynh muội đều mở mắt, cả hai đều nhìn Dạ Khinh Ưu ánh mắt nóng bỏng, thiếu niên đi tới hai chân quỳ xuống.

"Từ đây mạng của ta là của công tử. Dù công tử bảo ta chết ta cũng không chút nhíu mày."

"Tiểu nữ cũng vậy."

Thiếu nữ cũng đi tới bên cạnh đại ca nàng quỳ xuống, Dạ Khinh Ưu nhìn hai người có chút suy nghĩ. Dù sao hắn không thể việc gì cũng phải tự tay làm, có thêm hai người hầu cũng tiện thêm đôi chút, mà thực ra hắn khá hài lòng với tính cách của tên thiếu niên này.

"Được rồi, từ đây hai huynh muội các ngươi là người của ta."

"Vâng. Công tử."

Thiếu niên liếc mắt nhìn về thiếu nữ, nhìn thấy ánh mắt si mê đầy tình ý của muội muội mà thở dài, cũng không có khả năng cấm cản muội muội hắn.



Dạ Khinh Ưu suy tư nhìn cả hai, nói.

"Vậy ngươi từ đây đổi sang họ ta, lấy tên Thiên Hành. Còn muội muội ngươi là Dạ Thiên Tuyết."

"Vâng."

Thiếu niên không chút phật ý đồng ý, thiếu nữ khóe miệng cười rất tươi vì nàng có một cái tên do chính công tử đặt. Dạ Khinh Ưu lấy ra chút ngân lượng cũng không lấy ra linh thạch cũng vì sợ Dạ Thiên Hành gặp phiền phức đấy.

"Ngươi cầm số tiền này mua chút quần áo cho hai người. Tí nữa quay lại Dạ Khúc khách điếm gặp ta."

"Vâng, công tử."

Dạ Thiên Hành không nhiều lời, quay người đi, lúc này tính cách hắn đã dần thay đổi, ít nhất sau khi nhìn ra bộ mặt của Thập Lục thì bản tính dần trở nên lãnh đạm hơn, đặc biệt sau khi dùng "Huyết Nhục Thể Đan" càng tăng thêm sát tính.

Dạ Khinh Ưu cùng Dạ Thiên Tuyết quay về Dạ Khúc tửu điếm, hắn đặt thêm hai phòng nữa, cũng gọi một thùng nước tắm cùng một cái thau nước lạnh, hắn muốn trực tiếp loại bỏ hàn khí trong thân thể Dạ Thiên Tuyết.

Thực ra thì nếu muốn loại bỏ hàn độc trong người nàng thì hắn không cần phiền phức như vậy, chỉ cần điểm khí vài cái là được, chỉ là hắn muốn trực tiếp kiểm tra thân thể thiếu nữ, nói trắng ra là muốn chiếm chút tiện nghi.

Tiểu nhị đem nước tắm đầy đủ vào trong phòng rồi lui ra ngoài, chỉ còn lại Dạ Khinh Ưu cùng Dạ Thiên Tuyết. Dạ Khinh Ưu vô cùng bình thản chỉ tay bồn nước nóng.

"Tiểu Tuyết, ngươi mau cởi đồ ngâm vào trong nước. Ta giúp ngươi trực tiếp trị khỏi hàn độc."

"Vâng... công tử."

Dạ Thiên Tuyết xấu hổ vô cùng, hai mắt lén nhìn vào Dạ Khinh Ưu, một trái tim phanh phanh đập mạnh, tay nhỏ run nhẹ từng chút lột bỏ y phục trên người, để lộ ra bên ngoài làn da trắng như tuyết đông, thân thể thanh kiều còn đang phát dục tất cả đều lọt vào trong mắt của Dạ Khinh Ưu, mà hắn thì vô cùng bình thản ngắm nhìn từng vị trí trên thân thể nàng.

Dạ Thiên Tuyết có thể cảm nhận ánh mắt của nam nhân nhìn từng ngóc ngách thân thể nàng, vô cùng thẹn thùng lấy hai tay che người, nhanh chóng chui vào trong thùng nước che đậy xuân quang. Nàng từ trước tới giờ đây là lần đầu để lộ thân thể trước mắt một người, ngay cả ca ca nàng cũng chưa từng nhìn thấy không nghĩ lại tiện nghi Dạ Khinh Ưu.

Ánh nhìn nóng rực của hắn không khiến nàng chán ghét lại kỳ lạ thay vào một loại cảm giác vừa thẹn lại tự hào, dù nàng chỉ mới 12 tuổi nhưng đã sớm hiểu rất rõ nam nữ hữu biệt rồi đấy. Dạ Khinh Ưu khóe miệng giương cao, lấy ra một bình nhỏ nắm trong lòng tay đổ vào trong bồn nước.

"Ta bắt đầu giúp ngươi trị hoạt, nhớ đừng phản kháng nếu không thì hậu quả ta không rõ đâu."

"Ân. Công tử người bắt đầu đi."

Dạ Thiên Tuyết gật đầu, mắt nhỏ nhắm chặt biểu hiện của một tiểu nữ hài sợ đau khiến Dạ Khinh Ưu sinh ra tâm yêu thương. Động tác tay hắn dời xuống đặt ngay sau gáy nàng truyền vào một luồng khí lưu nóng hổi khiến Dạ Thiên Tuyết toàn thân toát nhiệt, cổ họng khô nóng.

Bàn tay hắn di động chuyển dần xuống bả vai, thông qua thiên đột, lần xuống trung phủ, điểm chỉ linh hoạt dần dần di dời vào giữa hai bầu ngực non nớp của tiểu mỹ nữ, dù nàng chỉ mới 12 xuân đầu nhưng ngực cũng đã khá vừa tay, núm hoa nhỏ nhắn chỉ mới điểm nở khiến Dạ Khinh Ưu trông thấy liền thích thú vo ve.

Dạ Thiên Tuyết dần hiểu ra nàng đang bị công tử khinh nhờn, thân thể nhỏ nhắn run lên, miệng nhỏ mím lại, thân thể toát ra mùi hương nhẹ nhàng tinh tế, mái tóc lam lũ ướt đẫm chìm trong nước đôi khi vung vẩy toát ra mùi thơm khác lạ.

Dạ Khinh Ưu dường như dần quên mục tiêu chữa bệnh, hai tay xoa nắn bầu ngực nhỏ của nàng, miệng hướng tới gần ngậm một bên tai của Dạ Thiên Tuyết, đầu lưỡi không ngừng như chỉ xà chui vào trong tai nàng quét quanh.

"Ưm... a... Công... tử..."

Dạ Thiên Thuyết thấp giọng rên rỉ, làn da nhạy cảm dễ dàng đón nhận sự khiêu khích của nam tử, ngực nàng truyền đến một loại cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ trải qua, vừa sung sướng lại thoải mái rên ra tiếng.



Hai tay Dạ Khinh Ưu dần di dời vị trí chuyển xuống thiên khu, dừng lại ngay giữa vùng bụng Dạ Thiên Tuyết mà xoa nắn, làn da mềm mại đàn hồi còn có chút non nớt khiến xúc giác hắn mạnh mẽ kích thích xoa bóp không dừng.

"A... Ưm... Đừng... mà... công tử..."

Dạ Thiên Tuyết vô lực phản kháng, chỉ có thể kêu lên vài tiếng giãy giụa nhưng giọng mềm mại đáng yêu càng khiêu khích ý chí của hắn khiến hắn mạnh mẽ lấy một tay đưa đầu này xoay lại một chút, miệng liền hướng xuống hôn lên hai mảnh môi nhỏ chưa từng được khai phá.

Bốn mảnh môi dính lấy nhau, đầu lưỡi của nam tử ma sát mặt răng trắng của tiểu nữ hài không ngừng cậy mở cuồng loạn rút vào khoang miệng nhỏ của nàng. Với thế công cường hãn như vậy, Dạ Thiên Tuyết chỉ có thể buông tha tùy ý để đầu lưỡi nam nhân chui vào miệng nhỏ của nàng tham lam hút đi dòng nước ngọt nhỏ thơm tho trong khoang miệng.

Chùn... chụt... chụt...

Tiếng hôn môi mãnh liệt gây kích thích thính giác, đôi lưỡi trong miệng tiểu mỹ nữ quấn thành một đoàn đem cho nữ hài một loại kinh nghiệm mới lạ, nàng chỉ thể tùy ý để nam nhân dẫn dắt nuốt vào trong cổ họng hợp chất ngọt ngào của cả hai.

Dạ Khinh Ưu bế xốc Dạ Thiên Tuyết quay người lại, miệng hướng xuống hôn lên cổ nàng, di dời liếm quanh vòng cổ trắng như thạch câu, di động nhẹ nhàng đặt lên vài vết hôn hằn lên cổ. Động tác liên tục hướng xuống hai bầu ngực nhỏ, miệng hướng tới ngậm một bên, thích thú để đầu lưỡi quét quanh núm vú nhỏ.

"A.. công tử... công tử..."

Dạ Thiên Tuyết chỉ thể mơ hồ để hai tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy đầu của hắn để hắn tiếp tục giúp nàng hưởng thụ một loại tư vị mới lạ. Dạ Khinh Ưu một bên nhấm nháp bầu ngực chỉ mới trổ mã của nữ hài, một bên xoa bóp như kích thích sự phát dục của nàng hi vọng nó mau to ra vậy.

Hắn để một tay mò xuống hạ thể nàng, sờ vào đám lông mao non nớt khá ướt át, di động tìm kiếm hạt đậu nhỏ vo ve chơi đùa càng làm tiểu mỹ nữ co giật, miệng ngân nga tiếng ca khóc rên gây phạm tội.

Chơi chán hạt nhỏ, hắn lại di động tìm kiếm khe thịt hẹp để một ngón tay ra vào bên trong, khe thịt hẹp kẹp thật chặt đầu ngón tay hắn, động tác ngón tay vì độ chật hẹp mà càng tăng tốc ra vào.

"Công tử... tiểu nữ... a... thấy... lạ..."

"Ưm... a... sắp tiểu... a... ưm... muội tiểu..."

Chịu không nổi sự dày vò của hắn, từ sâu trong khe huyệt chảy ra một luồng dịch thủy ấm nóng phun lên đầu ngón tay hắn.

Dạ Thiên Tuyết chỉ thấy toàn thân như mất hết sức, cơ thể đạt tới một loại cảm xúc tê tái sung sướng chưa bao giờ biết, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thẹn, nhìn Dạ Khinh Ưu, hai mắt xinh xắn bắt đầu chảy lệ.

"Xin lỗi công tử... ta làm ngươi bẩn rồi..."

"Tiểu Tuyết đừng khóc.. ngươi làm cho tiểu ca thật yêu thích."

Dạ Khinh Ưu nở nụ cười sáng lạn, hôn nhẹ lên bờ môi nàng, ngón tay từ hạ thể nàng rút ra để trước miệng ngậm một chút liền đổi sang nhìn tiểu mỹ nữ khiến nàng ngừng khóc thay vào một loại xẩu hổ hai má hồng lên.

"Tiểu Tuyết ngoan, mau giúp tiểu ca."

Dạ Khinh Ưu di chuyển đầu ngón tay đến trước miệng nhỏ nàng để nàng tự nếm thử vị của chính bản thân, Dạ Thiên Tuyết nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, như mê như say tự nguyện hướng đầu lưỡi liếm quanh ngón tay hắn, động tác liếm vụng về nhưng gây đầy kích thích. Cuối cùng nàng đưa miệng nhỏ ngậm sâu ngón tay của hắn, vừa mút lại để đầu lưỡi quét quanh ngón tay trong khoang miệng.

Lúc Dạ Khinh Ưu rút tay ra dịch thủy của nàng đã bị nàng mút hết sạch chỉ còn sợi tơ bạc nước bọt kéo dài từ khoang miệng. Hắn không chút ngần ngại ngậm lấy đầu ngón tay, hai mắt âu yếm nhìn nàng.

"Được rồi. Cũng nên mau chóng chữa xong rồi, đại ca của muội cũng sắp về rồi."

"Ân."

Dạ Thiên Tuyết xấu hổ gật đầu, thân thể chìm xuống nước không dám nhìn mặt Dạ Khinh Ưu, hắn lại không muốn tiếp tục trêu đùa nàng nghiêm túc thúc đẩy linh khí đem tay di chuyển trên huyệt vị bắt đầu giúp nàng cải tổ thân thể lần nữa.

/430

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status