Một giây trước, các tu sĩ cướp bóc thấy Úc Yên biết điều như vậy thì vô cùng vui mừng.
Nhìn quần áo thằng nhãi này là biết hắn giàu chảy mỡ, vậy không chừng túi Càn Khôn có không ít thứ tốt.
Nhưng mà một giây sau, bọn hắn nhìn đống đồ lung tung trên mặt đất, mắt trừng lớn như quả chuông đồng: "Nhóc con, ngươi đùa bọn ta à?!"
Đây là cái quỷ gì vậy?
Một tu sĩ đứng đắn thì trong túi Càn Khôn sẽ có mấy thứ như này sao?
Chắc chắn hắn cố ý.
Tu sĩ hung ác giơ đại đao lên chém tới.
Tống Bình Châu vốn đang che miệng cười trộm, thật xin lỗi, hắn thật sự không nhịn được, mấy cái đó quá buồn cười.
Mắt thấy Đoạn Tiểu Miêu sắp bị chém, hắn vội vàng giải thích giúp cậu: "Các hạ đừng bực! Hắn không có cố ý, hắn chỉ là mèo yêu thôi, túi Càn Khôn đựng mấy thứ này chẳng phải rất bình thường sao?"
Úc Yên: Đúng đó đúng đó!
Mấy món đáng giá thì để ở túi Càn Khôn khác.
"Mẹ nó bớt nhiều lời! Rượu mời không uống mà uống rượu phạt, chúng ta giết các người rồi đoạt bảo sau."
Úc Yên: Ta đang chờ các ngươi động thủ đó! Tới đi tới đi, người anh em chém ta đi.
"Phụt..."
Úc Yên đang chờ bị chém thì trên cây đại thụ xa xa truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Không phải Đoạn Lâm, hiển nhiên còn có người trốn ở nơi này, tên khốn này, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi mà.
Úc Yên trầm xuống, Tu Chân giới đúng là chốn nguy hiểm, may mà cậu còn có đòn tất sát.
"Ai đó?"
Lúc tu sĩ cướp bóc gầm lên, một thân ảnh thon dài nhảy từ trên cây xuống. Y là một nam tu xa lạ cậu chưa từng gặp, thoại nhìn quần áo bình thường nhưng thân thủ bất phàm.
Y là ai?
Úc Yên không hứng thú, chỉ cần đừng làm phiền cậu đoạt bảo là được, nhưng xem ra Trình Giảo Kim* này rất xấu.
*Trình Giảo Kim: Trình Giảo Kim, Nghĩa Trinh, húy Tri Tiết, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.
"Một yêu tu mà các ngươi cũng làm khó, ta chỉ nhìn không thuận mắt thôi." Nam tu tốt bụng liếc mắt nhìn đồ chơi mèo đầy trên đất, y nói với úc Yên: "Tiểu yêu tu, nhặt đồ của ngươi lên rồi đi nhanh đi."
Úc Yên liền biết y tới để trộn lẫn (?)!
"A, ngươi nói đi là đi à, hỏi xem chúng ta đồng ý chưa!" Tu sĩ cướp bóc rút vũ khí giằng co với nam tu.
Nam tu cũng lấy vũ khí ra đấu với bọn họ, đồng thời lần nữa nói với Úc Yên: "Còn không mau đi đi, đứng ở đây làm gì?"
Kế hoạch hoàn chỉnh bị người ta phá hủy, trong lòng Úc Yên hộc máu.
Được rồi, cậu không diễn nữa.
Còn diễn nữa thì có lẽ án tử hôm nay không làm được nữa.
Úc Yên kéo áo trên đầu xuống, vô cùng phong cách mà bay một vòng trên không trung. Cậu khoác áo trên vai, đồng thời tay phải rút kiếm, chỉ vào hai đám người hét lớn một tiếng: "Cướp đây! Giao tui Càn Khôn của các ngươi ra cho ta!"
Mọi người: "..."
Họ không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này.
Đừng nói tới tu sĩ cướp bóc, ngay cả vị nam tu tốt bụng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ và đồng bọn Tống Bình Châu của cậu cũng không ngờ.
"Đúng vậy, cướp, cướp đây..." Tống Bình Châu nhịn cười, cũng rút kiếm ra chỉ vào hai nhóm người đang há hốc mồm, sao hắn lại thấy có chút khùng khùng thế này?
Nam tu không dám tin mà nhìn bọn họ, có lẽ lần làm người tốt hôm nay sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa cho y: "Các ngươi nói cái gì?"
Khó lắm mình mới nổi lên lòng trắc ẩn, muốn giúp tu sĩ gặp nạn một tay mà thế này là sao?
Úc Yên có chút dao động, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, cậu hung ác nói: "Cướp đây, không nghe thấy sao? Mau giao túi Càn Khôn ra."
Đồng thời phát ra toàn bộ kiếm ý uy hiếp của đại năng Nguyên Anh.
"Tu sĩ Nguyên Anh?" Tu sĩ cướp bóc và nam tu tốt bụng đều kinh ngạc, thằng nhãi này còn trẻ thế mà đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi á.
Còn nữa, thanh trọng kiếm của hắn có sát khí rất dày.
Như vậy nghĩa là bọn họ nhìn lầm rồi.
Yêu tu trước mắt này ít nhất đã giết hàng ngàn hàng vạn người, nào có thể là yêu tu tùy tiện khi dễ chứ, rõ ràng chính là địa ngục Tu La.
"Chạy mau!" Mấy tên tu sĩ cướp bóc lập tức bỏ chạy.
Úc Yên cười lạnh, ở sau bọn họ còn có ngư ông, những người này không chạy được đâu, nhưng... tại sao đại ma đầu còn chưa ra tay?
Nam tu kia cũng thấy chút kỳ quái, chẳng phải hai người này nói muốn cướp sao? Sao còn không đuổi theo?
Trong màn đêm đen, rất nhanh đã không còn thấy thân ảnh mấy người kia.
"Đoạn..." Úc Yên xoay người gọi nhưng lại phát hiện hắn đã không còn ở đây nữa.
Có lẽ... đã lặng yên đuổi theo mấy người kia rồi.
Úc Yên quên dặn hắn nếu mấy người kia thức thời, nguyện ý giao bảo vật ra thì có thể tha bọn họ.
Nơi xảy ra cướp bóc không xa không gần khe núi, mấy tên tu sĩ vừa chạy đến đã thấy có người đứng phía trước.
Hắn mặc một chiếc áo đơn màu đen, cổ áo bị gió thổi bay lên, thoạt nhìn thoải mái như đang ở nhà mình vậy.
Nếu là ngày thường thì mấy tên tu sĩ này cũng không sợ hãi đến thế, nhưng đêm nay bọn họ chắc chắn là chim sợ cành cong, lui từng bước về phía sau.
"Ai đó..." Cùng một câu hỏi nhưng đã không còn khí thế như trước nữa, ngược lại có chút kinh hoảng.
"Nếu vừa rồi ngoan ngoãn nghe lời thì có thể các ngươi sẽ nhặt về được cái mạng..."
Đoạn Lâm âm thầm thở dài, thật ra với tính cách thiện lương của mèo con thì cậu vốn dĩ không muốn tấn công người khác.
Có lẽ nếu mấy người này chịu giao túi Càn Khôn cho mèo con thì cậu cũng chỉ chọn mấy thứ cho xong việc, sẽ không tham lam lấy hết.
Bên này chỉ còn Úc Yên cùng đồng bọn giằng co với nam tu kia.
"Đồng bọn của ta đã đuổi theo mấy người kia rồi, sẽ nhanh về thôi, chờ hắn về thì ngươi sẽ không có kết đẹp." Tên cướp Úc Yên thấm thía khuyên bảo người khác: "Cho nên giờ ngươi ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây, thế thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống."
"Không ngờ người lại có tu vi Nguyên Anh, xem ra vừa rồi là ta xen vào việc người khác." Có lẽ nam tu cũng đã nhận ra hai người này mới là cướp, vừa rồi bọn họ dính bẫy rập rồi.
Úc Yên hất cằm: "Ngươi biết thì tốt."
Hiện tại tính cả đại ma đầu đang đuổi theo mấy người kia thì bọn họ đang là ba đánh một, cậu không sợ chút nào.
"Quy tắt giang hồ, đầu hàng thua một nửa. Giờ ngươi đầu hàng thì để lại nửa bảo vật là được."
Cướp như cậu đã thấu tình đặt lý như thế thì mong là y biết điều.
"Ừm..." Có vẻ y cũng đang cân nhắc thực lực cách xa, không muốn xung đột, y nghĩ một chút liền nói: "Được rồi, ta giao bảo vật cho ngươi."
Hắn lấy từ túi Càn Khôn của mình ra món xinh đẹp nhất nhưng chỉ là đồ vô dụng đưa cho Úc Yên, thấy cậu sáng mắt lên, nam tu âm thầm nhịn cười: "Thế nào, nhiêu đây đủ không?"
Tống Bình Châu hiểu rõ mấy thứ này không phải đồ hiếm có gì, ở bên ngoài bỏ chút linh thạch là muốn bao nhiêu cũng được.
Rõ ràng y đang lừa Đoạn Tiểu Miêu – người không va chạm giang hồ nhiều.
Nhưng trước khi hắn mở miệng nhắc nhở, Đoạn Tiểu Miêu đã vui mừng bỏ mấy thứ này vào vòng tay trữ vật của cậu.
Thuận tiện thu luôn mấy thứ cậu bỏ ra đầy đất lúc này, vui như nhặt được vàng!
"Đủ rồi đủ rồi."
Tống Bình Châu thông mình nói: "Chẳng phải ngươi nói chia ba bảy sao? Kêu y lấy thêm ba phần ra đi."
Tu sĩ này quá xấu xa, vậy mà lại dám lừa Đoạn Tiểu Miêu, chờ ân nhân cứu mạng trở về thì chắc chắn hắn sẽ cáo trạng!
Úc Yên trừng Tống Bình Châu: "Làm người không thể tham lam như vậy, không phải trước đó ngươi nói không cần chia cho ngươi sao?"
Tống Bình Châu: "!"
Rõ ràng là ngươi nói muốn chia cho ta mà còn không cho ta nhiều lời.
Thấy hai người họ cãi nhau, nam tu chắp tay nói: "Hai vị đạo tôn, ta đi được rồi chứ?"
Úc Yên vẫy tay: "Đi đi, đi đi."
Tống Bình Châu không có quyền lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Tiểu Miêu thả bảo vật chạy đi. Nhưng cũng may là thả y đi, nam tu này rất có địa vị, quyết chiến cùng y không phải là chuyện tốt.
Đương nhiên đây là lời sau này.
Gần như là nam tu vừa đi thì Đoạn Lâm đã trở lại, hắn ném mấy cái túi Càn Khôn mình đoạt được xuống đất, gia trưởng nói: "Mèo con chọn trước đi."
"Ngươi trở lại rồi à?" Úc Yên vui vui vẻ vẻ, cậu lập tức ngồi xổm trên đất chọn bảo bối, cậu hưng phấn giống như bỗng nhiên được đưa tới thiên đường: "Oa, ngươi lấy được nhiều túi Càn Khôn quá!"
Nhân tiên cậu hỏi sen hốt phân một chút: "Mấy người kia thế nào rồi?"
Đoạn Lâm không chút để ý mà nói: "Chạy rồi."
"Ừm ừm." Cũng khá tốt.
Chỉ có Tống Bình Châu da đầu tê rần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà thầm nghĩ: 'Ngài ấy nói dối, rõ ràng cả người toàn huyết khí, hẳn là mấy người kia đã không còn... Vậy mà Đoạn Tiểu Miêu cũng tin.'
Quả nhiên Úc Yên không tham lam, cậu chọn mấy món đẹp nhất thú vị nhất rồi để phần còn lại cho Tống Bình Châu.
"..." Mấy đôi mắt nhìn cậu chọn bảo vật đều mang tâm tình phức tạp.
Tống Bình Châu nhìn ân nhân cứu mạng một cái, chẳng lẽ tiền bối Đoạn Lâm chưa bao giờ dạy con mèo này cách phân biệt bảo vật sao?
Những thứ cậu chọn đều...
Đoạn Lâm bất đắc dĩ, không phải hắn chưa dạy mà là có dạy cũng như không, mèo con thích món đẹp và sáng.
Tiếp theo là hình tròn, chuyển động được, nhiều trạng thái...
Vì vậy những thứ cậu bỏ đều có lợi cho mình, Tống Bình Châu vô cùng cảm kích nói: "Đa tạ hai vị đại năng, vậy Bình Châu không khách khí nữa."
"Tên nam tu hồi nãy đâu?" Đoạn Lâm hỏi.
"Ta đánh y xong thả cho chạy rồi." Úc Yên nói.
Đoạn Lâm nhìn cậu cười rồi sờ đầu cậu: "Vậy thì quả là tàn nhẫn."
Được khen làm khóe miệng Úc Yên giơ lên, dường như đôi mắt cũng sáng lên.
Không biết vì sao mỗi lần nhìn cảnh hai người họ ở cạnh nhau là Tống Bình Châu lại không nhịn được mà đỏ mặt, có lẽ là do bầu không khí giữa họ quá thân mật.
Ví dụ như dù Đoạn Tiểu Miêu ở hình người thì tiền bối Đoạn Lâm cũng thích ôm cậu, không thả cậu xuống đất đi bộ.
Dù là nơi nguy hiểm như nơi vô chủ nhưng tiền bối Đoạn Lâm lại giống như là sân sau nhà mình, vừa tản bộ vừa lấy đồ ăn vặt ra đút cho cục cưng trong lòng mình.
Mấy cái này còn nhẹ, tiền bối Đoạn Lâm còn thích hôn miêu tu kia, lúc thì hôn mặt, lúc thì hôn môi, còn có lúc hôn khắp nơi, có lúc...
Vì có thể tiếp tục đi theo đối phương nên mỗi lúc như thế Tống Bình Châu đều cố gắng che miệng lại, hạ cảm giác tồn tại của mình đến thấp nhất, aaaaa, hắn không có thấy cái gì hết.
Kiếm linh A Tình và Đan Dương cũng giống hắn, nhưng bọn họ không có chuyện bé xe ra to như Tống Bình Châu, sống ở Lăng Tiêu động lâu nên quen rồi.
Thấy Tống Bình Châu còn đi theo, Úc Yên nóng lóng muốn thử nên lại kéo hắn đi làm vài vụ án động trời.
Những tu sĩ xui xẻo nảy lòng tham thấy có hai gã "nhỏ yếu" liền muốn cướp bóc, kết quả đều bị giết ngược.
Úc Yên: Thủ pháp câu cá quá đã, làm Trương Tam (?) ở Tu Chân giới quá đã!
Đều là những người đó tới cướp của cậu trước, cậu chỉ cướp lại nên không có chút áy náy nào.
Tống Bình Châu: Đi theo tiền bối Đoạn Lâm và Đoạn Tiểu Miêu hung tàn nhặt của hời quá đã!
Lúc trước khi hắn muốn tới nơi này thì các sư huynh đệ đều không đồng ý, nói với hắn nơi này quá nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần.
Nhưng Tống Bình Châu thấy vận khí của mình vô cùng tốt, nói không chừng lần này có thể lấy được gì đó.
Không ngờ vận khí của hắn bùng nổ lần nữa.
Vì họ liên tục gây án, kịch bản sâu như thế, thủ pháp hung tàn như thế nên nhóm nhỏ bọn họ lập tức nổi tiếng ở nơi vô chủ.
Có thể đoán ra là những tên bị đoạt đã thả ra trước đó tiết lộ, đáng ghét.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết thủ phạm gây án luôn mang một cái áo ngoài to rộng, bao trùm từ đầu đến chân, sau đó đồ hắn lấy ra từ túi Càn Khôn để lừa các tu sĩ đều có chút giống nhau.
Nghe các tu sĩ miêu tả, những người quen biết Úc Yên và Đoạn Lâm đều có chút suy tư.
"Các ngươi phải chú ý chút, pháp trận ra ngoài sắp mở ra rồi, chắc chắn bọn họ sẽ còn ra tay."
Vì tránh bị nhóm này cướp sạch nên các tu sĩ đều hợp tác với nhau.
"Ngược lại cũng không cần sợ, chỉ cần các ngươi không cướp của bọn họ thì sẽ không rơi vào bẫy rập."
Những tu sĩ bị cướp còn không phải do lòng tham của mình ư!
Mèo con: Sao lại thế này?
Những ngày sau đó, dường như mối làm ăn ngày càng giảm.
Bọn họ cầm bảo vật đi rêu rao nửa ngày cũng không ai tới cướp.
Sự tình khác thường tất có biến.
Úc Yên ngoắc tay gọi Tống Bình Châu lại, phân phó hắn: "Ngươi đi hỏi xem sao lại thành thế này?"
"Được... Ta đi." Tống Bình Châu khôi phục bộ dạng thường ngày rồi đi tìm tu sĩ khác hỏi thăm.
Hắn là tu sĩ chính đạo nên rất dễ tìm hiểu sâu vào trong, nhanh chóng nghe được nguyên nhân mối làm ăn của Tiểu Miêu trở nên ảm đạm.
Thì ra là mấy ngày nay kịch bản và sự tích của bọn họ đã bị truyền đi tứ phía, ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu!
Còn làm ăn tốt mới là lạ.
"Tiền bối Tiểu Miêu, ta thăm dò được rồi." Tống Bình Châu trở về nói tin tức cho Úc Yên: "Những người bị chúng ta cướp đã lan truyền hành vi của chúng ta đi khắp nơi, bọn họ đã biết nên đương nhiên sẽ không bị lừa."
Úc Yên: "Buồn cười..."
Những người này thật không hiểu đạo lý, cậu thả cho bọn hắn một con đường sống mà họ lại làm hư chuyện tốt của cậu.
A Tình: "Nói chung là trao sai người rồi."
Úc Yên: "Thật đau đớn."
"Mèo con đừng bực." Đoạn Lâm gãi cằm cậu, bên miệng ngậm ý cười mà nói: "Còn lại hai ngày, không cướp bóc nữa, chúng ta còn chưa lấy một món bảo vật lúc trước quái nhân bùn đất nói."
Hắn nói chỉ có ngày cuối cùng mới lấy được.
Một tháng ngao du nơi vô chủ sắp kết thúc, chỉ còn lại ngày hôm sau.
"Ừm..." Trong lòng Úc Yên vẫn luôn nghi ngờ món bảo vật chỉ có thể đi lấy vào ngày cuối cùng này, cậu cứ thấy quái nhân bùn đất không có lòng tốt đó.
Hắn thật sự hào sảng như vậy, không có mưu kế gì sao?
Úc Yên: Xem ra trẫm đã bị Tu Chân giới đồng hóa, cũng bắt đầu có âm mưu quỷ kế rồi.
Nhưng nghe nói món bảo vật kia có tác dụng tinh lọc. Nếu lấy được thì đối với Đoạn Lâm hay Đan Dương đều vô cùng hữu ích.
Trước đây đại ma đầu luôn cướp đồ vì cậu, trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân, Úc Yên nhìn mà trong lòng cảm động.
Nghĩ như vậy thì dù phía trước là đầm rồng hang hổ thì cậu cũng phải đi.
"Được, vậy đi thôi." Úc Yên nghĩ thầm 'binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn', cậu không tin bọn họ có nhiều tinh anh như vậy mà cũng không ứng phó được.
Đoạn Lâm ôm mèo cưng đi theo tên tu sĩ sùng bái bọn họ.
Ngày cuối cùng vẫn duỗi tay không thấy năm ngón như cũ, dưới chân là sương mù tiên sơn bao phủ.
Theo lý thì đến một vùng sương mù mênh mang thì sẽ không ai tin nơi này có con đường đến nơi giấu bảo vật.
Theo quái nhân bùn đất kia nói, vừa đến giờ thì sẽ có một con thuyền tiên đến, lúc đó tu sĩ dám đi lên sẽ có thể đến chỗ tốt.
Nhóm Đoạn Lâm dừng ở chỗ này một lúc thì phát hiện có người lục tục đi đến, thật kỳ quái, hiển nhiên không chỉ bọn họ biết tin tức.
Trong đám người tới còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng đều là người xuất sắc tu vi không thấp.
Xem ra trải qua một tháng gian khổ, tu sĩ tu vi thấp đều đã chết gần hết, còn lại đều núp đi chờ trận pháp ra ngoài mở ra.
Có thể đi tới nơi này chờ thuyền tiên đều là tu sĩ dã tâm bừng bừng.
Hạo Trinh bước tới chảo hỏi bọn họ: "Thật có duyên, xem ra sắp tới chúng ta lại có thể cùng đồng hành rồi." Sau đó hắn nhìn Úc Yên: "Chúc mừng ngươi, mấy ngày nay hẳn là cướp được không ít bảo bối nhỉ?"
"Sao ngươi biết?" Úc Yên vừa hỏi ra liền xấu hổ, xem ra hắn cũng nghe chuyện cậu làm Trương Tam.
Người sợ nổi danh heo sợ béo, ngại quá ngại quá.
*Người sợ nổi danh, heo sợ béo: ý muốn khuyên nhủ làm người phải luôn khiêm tốn, thận trọng, đừng vì cao ngạo, ham nổi danh mà gặp phải tai họa.
Úc Yên: "Ngươi thì sao? Cướp được nhiều không?"
Hạo Trinh dở khóc dở cười, hắn còn tưởng mình có thể trêu ghẹo Đoạn Tiểu Miêu, xem ra hắn xem nhẹ cậu rồi.
"Được một chút."
Úc Yên cảnh giác nhìn những người đó: "Sao bọn họ cũng biết tin tức? Chẳng lẽ chuyện thuyền tiên không phải là bí mật sao? Chúng ta bị quái nhân bùn kia đùa à?"
Hạo Trinh cũng để ý vấn đề này, hắn đã âm thầm hỏi thăm, trầm ngâm nói: "Hình như là dùng tiền mua tin tức ở bên ngoài, điều này cũng chứng mình thuyền tiên là sự thật, ta chờ nhặt tiện nghi thôi."
Thì ra là thế.
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui, có vẻ vô cùng thân thiết, Đoạn Lâm không nhịn được nhìn sang. Hắn không hy vọng mèo con chú ý nhiều đến người khác.
Chỉ có thể để ý đến hắn.
"Mèo con, thuyền tiên tới rồi." Đoạn Lâm vuốt mặt mèo con, bàn tay hơi dùng sức khiến tầm nhìn của cậu chuyển sang biển mây, nhân tiện liếc Hạo Trinh một cái, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
Quả nhiên trong bóng đêm dần xuất hiện một con thuyền mở ảo, hình dạng dường như rất lớn, đang đi đến từ xa.
"A, thật sự có thuyền tiên kìa..." Sự chú ý của mọi người đều đặt lên thuyền tiên.
Úc Yên cũng bị hấp dẫn, bỗng nhiên cả người cậu bay lên không trung. Thì ra cậu bị đại ma đầu bế lên thuyền, cậu nghe thấy Tống Bình Châu ở đằng sau hô to: "Tiền bối, đợi ta..."
Đám tu sĩ không ngờ Đoạn Lâm can đảm như thế, vì vậy cũng sôi nổi bay lên thuyền!
Chẳng qua Đoạn Lâm và mèo con đã chiếm lấy tiên các* tốt nhất trên thuyền, những người còn lại chỉ có thể tìm chỗ khác.
*Tiên các: Tui nghĩ là phòng trên thuyền.
Úc Yên: Quả nhiên chạy nhanh là chiếm được tiện nghi mà!
Những người lên thuyền trước đều chiếm tầng cao nhất nên tầng này đều là người quen của họ.
Khu công cộng rộng rãi, chứa đầy tiên tửu (rượu tiên) và linh thực (đồ ăn chứa linh lực), mấy tu sĩ khác có thể không thèm nhìn nhưng với Úc Yên mà nói đây quả thật chính là thiên đường.
Khi mọi người đi lên liền thấy có một con mèo trắng nằm trên một cái bàn mà ăn uống.
Mà ma tu chỉ mặc áo đơn gập gối ngồi cạnh mèo trắng, vừa uống tiên tửu vừa ngậm cười nhìn mèo trắng ăn.
Bọn họ đến cũng không ảnh hướng đến ma tu kia, dường như trong mắt hắn không có bọn họ vậy.
Đương nhiên cũng không có người dám đến chọc ma tu.
Ngại mạng dài sao?
Bọn họ đều mang tâm tư, có người trực tiếp về phòng, có người thì đơn độc ngồi xuống bàn ăn hoặc uống rượu nói chuyện với tu sĩ khác.
Bỗng nhiên một âm thanh leng keng vang lên đánh vỡ không gian yên lặng.
Thì ra là ma tu kia ném một quả cầu rỗng ruột đi, chiếc chuông bên trong quả cầu phát ra âm thanh leng keng.
Ma tu chọc chọc cái giẻ lau ăn no xong nằm trên bàn rồi nói: "Ăn no rồi nằm, đội trưởng béo mau đứng lên hoạt động một chút đi."
Chúng tu sĩ thấy thế thì đều nhẹ nhàng thở ra, thì ra là ma tu chơi với mèo của mình.
Úc Yên nhìn quả bóng ở đằng xa rồi nhìn sang sen hốt phân đang bỡn cợt, cậu nhào thẳng đến đập mặt hắn, còn đập những hai cái.
Quần chúng vây xem thấy một màn thế này thì kinh ngạc đến ngây người, con mèo này chẳng phải quá càn rỡ sao?
Nó dám đánh mặt Đoạn lâm ư?
Nghe thấy tiếng hít khí lạnh xung quanh, dường như Úc Yên biết họ đang nghĩ cái gì.
Hừ, vả mặt thì là gì?
Cậu còn dám dẫm lên đó!
-o0o-
Aly: Uầy, bữa tui gõ tên truyện lên GG thì thấy truyện mình được reup rùi nè, tới chương 42 rồi có ghi cả tên tui luôn, cũng dui do bộ này có chút nổi rồi nên trang đó mới để ý đến, mà bùn nhiều hơn nên tui báo cáo rồi :>
Nhìn quần áo thằng nhãi này là biết hắn giàu chảy mỡ, vậy không chừng túi Càn Khôn có không ít thứ tốt.
Nhưng mà một giây sau, bọn hắn nhìn đống đồ lung tung trên mặt đất, mắt trừng lớn như quả chuông đồng: "Nhóc con, ngươi đùa bọn ta à?!"
Đây là cái quỷ gì vậy?
Một tu sĩ đứng đắn thì trong túi Càn Khôn sẽ có mấy thứ như này sao?
Chắc chắn hắn cố ý.
Tu sĩ hung ác giơ đại đao lên chém tới.
Tống Bình Châu vốn đang che miệng cười trộm, thật xin lỗi, hắn thật sự không nhịn được, mấy cái đó quá buồn cười.
Mắt thấy Đoạn Tiểu Miêu sắp bị chém, hắn vội vàng giải thích giúp cậu: "Các hạ đừng bực! Hắn không có cố ý, hắn chỉ là mèo yêu thôi, túi Càn Khôn đựng mấy thứ này chẳng phải rất bình thường sao?"
Úc Yên: Đúng đó đúng đó!
Mấy món đáng giá thì để ở túi Càn Khôn khác.
"Mẹ nó bớt nhiều lời! Rượu mời không uống mà uống rượu phạt, chúng ta giết các người rồi đoạt bảo sau."
Úc Yên: Ta đang chờ các ngươi động thủ đó! Tới đi tới đi, người anh em chém ta đi.
"Phụt..."
Úc Yên đang chờ bị chém thì trên cây đại thụ xa xa truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
Không phải Đoạn Lâm, hiển nhiên còn có người trốn ở nơi này, tên khốn này, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi mà.
Úc Yên trầm xuống, Tu Chân giới đúng là chốn nguy hiểm, may mà cậu còn có đòn tất sát.
"Ai đó?"
Lúc tu sĩ cướp bóc gầm lên, một thân ảnh thon dài nhảy từ trên cây xuống. Y là một nam tu xa lạ cậu chưa từng gặp, thoại nhìn quần áo bình thường nhưng thân thủ bất phàm.
Y là ai?
Úc Yên không hứng thú, chỉ cần đừng làm phiền cậu đoạt bảo là được, nhưng xem ra Trình Giảo Kim* này rất xấu.
*Trình Giảo Kim: Trình Giảo Kim, Nghĩa Trinh, húy Tri Tiết, là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các.
"Một yêu tu mà các ngươi cũng làm khó, ta chỉ nhìn không thuận mắt thôi." Nam tu tốt bụng liếc mắt nhìn đồ chơi mèo đầy trên đất, y nói với úc Yên: "Tiểu yêu tu, nhặt đồ của ngươi lên rồi đi nhanh đi."
Úc Yên liền biết y tới để trộn lẫn (?)!
"A, ngươi nói đi là đi à, hỏi xem chúng ta đồng ý chưa!" Tu sĩ cướp bóc rút vũ khí giằng co với nam tu.
Nam tu cũng lấy vũ khí ra đấu với bọn họ, đồng thời lần nữa nói với Úc Yên: "Còn không mau đi đi, đứng ở đây làm gì?"
Kế hoạch hoàn chỉnh bị người ta phá hủy, trong lòng Úc Yên hộc máu.
Được rồi, cậu không diễn nữa.
Còn diễn nữa thì có lẽ án tử hôm nay không làm được nữa.
Úc Yên kéo áo trên đầu xuống, vô cùng phong cách mà bay một vòng trên không trung. Cậu khoác áo trên vai, đồng thời tay phải rút kiếm, chỉ vào hai đám người hét lớn một tiếng: "Cướp đây! Giao tui Càn Khôn của các ngươi ra cho ta!"
Mọi người: "..."
Họ không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này.
Đừng nói tới tu sĩ cướp bóc, ngay cả vị nam tu tốt bụng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ và đồng bọn Tống Bình Châu của cậu cũng không ngờ.
"Đúng vậy, cướp, cướp đây..." Tống Bình Châu nhịn cười, cũng rút kiếm ra chỉ vào hai nhóm người đang há hốc mồm, sao hắn lại thấy có chút khùng khùng thế này?
Nam tu không dám tin mà nhìn bọn họ, có lẽ lần làm người tốt hôm nay sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa cho y: "Các ngươi nói cái gì?"
Khó lắm mình mới nổi lên lòng trắc ẩn, muốn giúp tu sĩ gặp nạn một tay mà thế này là sao?
Úc Yên có chút dao động, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, cậu hung ác nói: "Cướp đây, không nghe thấy sao? Mau giao túi Càn Khôn ra."
Đồng thời phát ra toàn bộ kiếm ý uy hiếp của đại năng Nguyên Anh.
"Tu sĩ Nguyên Anh?" Tu sĩ cướp bóc và nam tu tốt bụng đều kinh ngạc, thằng nhãi này còn trẻ thế mà đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi á.
Còn nữa, thanh trọng kiếm của hắn có sát khí rất dày.
Như vậy nghĩa là bọn họ nhìn lầm rồi.
Yêu tu trước mắt này ít nhất đã giết hàng ngàn hàng vạn người, nào có thể là yêu tu tùy tiện khi dễ chứ, rõ ràng chính là địa ngục Tu La.
"Chạy mau!" Mấy tên tu sĩ cướp bóc lập tức bỏ chạy.
Úc Yên cười lạnh, ở sau bọn họ còn có ngư ông, những người này không chạy được đâu, nhưng... tại sao đại ma đầu còn chưa ra tay?
Nam tu kia cũng thấy chút kỳ quái, chẳng phải hai người này nói muốn cướp sao? Sao còn không đuổi theo?
Trong màn đêm đen, rất nhanh đã không còn thấy thân ảnh mấy người kia.
"Đoạn..." Úc Yên xoay người gọi nhưng lại phát hiện hắn đã không còn ở đây nữa.
Có lẽ... đã lặng yên đuổi theo mấy người kia rồi.
Úc Yên quên dặn hắn nếu mấy người kia thức thời, nguyện ý giao bảo vật ra thì có thể tha bọn họ.
Nơi xảy ra cướp bóc không xa không gần khe núi, mấy tên tu sĩ vừa chạy đến đã thấy có người đứng phía trước.
Hắn mặc một chiếc áo đơn màu đen, cổ áo bị gió thổi bay lên, thoạt nhìn thoải mái như đang ở nhà mình vậy.
Nếu là ngày thường thì mấy tên tu sĩ này cũng không sợ hãi đến thế, nhưng đêm nay bọn họ chắc chắn là chim sợ cành cong, lui từng bước về phía sau.
"Ai đó..." Cùng một câu hỏi nhưng đã không còn khí thế như trước nữa, ngược lại có chút kinh hoảng.
"Nếu vừa rồi ngoan ngoãn nghe lời thì có thể các ngươi sẽ nhặt về được cái mạng..."
Đoạn Lâm âm thầm thở dài, thật ra với tính cách thiện lương của mèo con thì cậu vốn dĩ không muốn tấn công người khác.
Có lẽ nếu mấy người này chịu giao túi Càn Khôn cho mèo con thì cậu cũng chỉ chọn mấy thứ cho xong việc, sẽ không tham lam lấy hết.
Bên này chỉ còn Úc Yên cùng đồng bọn giằng co với nam tu kia.
"Đồng bọn của ta đã đuổi theo mấy người kia rồi, sẽ nhanh về thôi, chờ hắn về thì ngươi sẽ không có kết đẹp." Tên cướp Úc Yên thấm thía khuyên bảo người khác: "Cho nên giờ ngươi ngoan ngoãn giao bảo vật ra đây, thế thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống."
"Không ngờ người lại có tu vi Nguyên Anh, xem ra vừa rồi là ta xen vào việc người khác." Có lẽ nam tu cũng đã nhận ra hai người này mới là cướp, vừa rồi bọn họ dính bẫy rập rồi.
Úc Yên hất cằm: "Ngươi biết thì tốt."
Hiện tại tính cả đại ma đầu đang đuổi theo mấy người kia thì bọn họ đang là ba đánh một, cậu không sợ chút nào.
"Quy tắt giang hồ, đầu hàng thua một nửa. Giờ ngươi đầu hàng thì để lại nửa bảo vật là được."
Cướp như cậu đã thấu tình đặt lý như thế thì mong là y biết điều.
"Ừm..." Có vẻ y cũng đang cân nhắc thực lực cách xa, không muốn xung đột, y nghĩ một chút liền nói: "Được rồi, ta giao bảo vật cho ngươi."
Hắn lấy từ túi Càn Khôn của mình ra món xinh đẹp nhất nhưng chỉ là đồ vô dụng đưa cho Úc Yên, thấy cậu sáng mắt lên, nam tu âm thầm nhịn cười: "Thế nào, nhiêu đây đủ không?"
Tống Bình Châu hiểu rõ mấy thứ này không phải đồ hiếm có gì, ở bên ngoài bỏ chút linh thạch là muốn bao nhiêu cũng được.
Rõ ràng y đang lừa Đoạn Tiểu Miêu – người không va chạm giang hồ nhiều.
Nhưng trước khi hắn mở miệng nhắc nhở, Đoạn Tiểu Miêu đã vui mừng bỏ mấy thứ này vào vòng tay trữ vật của cậu.
Thuận tiện thu luôn mấy thứ cậu bỏ ra đầy đất lúc này, vui như nhặt được vàng!
"Đủ rồi đủ rồi."
Tống Bình Châu thông mình nói: "Chẳng phải ngươi nói chia ba bảy sao? Kêu y lấy thêm ba phần ra đi."
Tu sĩ này quá xấu xa, vậy mà lại dám lừa Đoạn Tiểu Miêu, chờ ân nhân cứu mạng trở về thì chắc chắn hắn sẽ cáo trạng!
Úc Yên trừng Tống Bình Châu: "Làm người không thể tham lam như vậy, không phải trước đó ngươi nói không cần chia cho ngươi sao?"
Tống Bình Châu: "!"
Rõ ràng là ngươi nói muốn chia cho ta mà còn không cho ta nhiều lời.
Thấy hai người họ cãi nhau, nam tu chắp tay nói: "Hai vị đạo tôn, ta đi được rồi chứ?"
Úc Yên vẫy tay: "Đi đi, đi đi."
Tống Bình Châu không có quyền lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Tiểu Miêu thả bảo vật chạy đi. Nhưng cũng may là thả y đi, nam tu này rất có địa vị, quyết chiến cùng y không phải là chuyện tốt.
Đương nhiên đây là lời sau này.
Gần như là nam tu vừa đi thì Đoạn Lâm đã trở lại, hắn ném mấy cái túi Càn Khôn mình đoạt được xuống đất, gia trưởng nói: "Mèo con chọn trước đi."
"Ngươi trở lại rồi à?" Úc Yên vui vui vẻ vẻ, cậu lập tức ngồi xổm trên đất chọn bảo bối, cậu hưng phấn giống như bỗng nhiên được đưa tới thiên đường: "Oa, ngươi lấy được nhiều túi Càn Khôn quá!"
Nhân tiên cậu hỏi sen hốt phân một chút: "Mấy người kia thế nào rồi?"
Đoạn Lâm không chút để ý mà nói: "Chạy rồi."
"Ừm ừm." Cũng khá tốt.
Chỉ có Tống Bình Châu da đầu tê rần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà thầm nghĩ: 'Ngài ấy nói dối, rõ ràng cả người toàn huyết khí, hẳn là mấy người kia đã không còn... Vậy mà Đoạn Tiểu Miêu cũng tin.'
Quả nhiên Úc Yên không tham lam, cậu chọn mấy món đẹp nhất thú vị nhất rồi để phần còn lại cho Tống Bình Châu.
"..." Mấy đôi mắt nhìn cậu chọn bảo vật đều mang tâm tình phức tạp.
Tống Bình Châu nhìn ân nhân cứu mạng một cái, chẳng lẽ tiền bối Đoạn Lâm chưa bao giờ dạy con mèo này cách phân biệt bảo vật sao?
Những thứ cậu chọn đều...
Đoạn Lâm bất đắc dĩ, không phải hắn chưa dạy mà là có dạy cũng như không, mèo con thích món đẹp và sáng.
Tiếp theo là hình tròn, chuyển động được, nhiều trạng thái...
Vì vậy những thứ cậu bỏ đều có lợi cho mình, Tống Bình Châu vô cùng cảm kích nói: "Đa tạ hai vị đại năng, vậy Bình Châu không khách khí nữa."
"Tên nam tu hồi nãy đâu?" Đoạn Lâm hỏi.
"Ta đánh y xong thả cho chạy rồi." Úc Yên nói.
Đoạn Lâm nhìn cậu cười rồi sờ đầu cậu: "Vậy thì quả là tàn nhẫn."
Được khen làm khóe miệng Úc Yên giơ lên, dường như đôi mắt cũng sáng lên.
Không biết vì sao mỗi lần nhìn cảnh hai người họ ở cạnh nhau là Tống Bình Châu lại không nhịn được mà đỏ mặt, có lẽ là do bầu không khí giữa họ quá thân mật.
Ví dụ như dù Đoạn Tiểu Miêu ở hình người thì tiền bối Đoạn Lâm cũng thích ôm cậu, không thả cậu xuống đất đi bộ.
Dù là nơi nguy hiểm như nơi vô chủ nhưng tiền bối Đoạn Lâm lại giống như là sân sau nhà mình, vừa tản bộ vừa lấy đồ ăn vặt ra đút cho cục cưng trong lòng mình.
Mấy cái này còn nhẹ, tiền bối Đoạn Lâm còn thích hôn miêu tu kia, lúc thì hôn mặt, lúc thì hôn môi, còn có lúc hôn khắp nơi, có lúc...
Vì có thể tiếp tục đi theo đối phương nên mỗi lúc như thế Tống Bình Châu đều cố gắng che miệng lại, hạ cảm giác tồn tại của mình đến thấp nhất, aaaaa, hắn không có thấy cái gì hết.
Kiếm linh A Tình và Đan Dương cũng giống hắn, nhưng bọn họ không có chuyện bé xe ra to như Tống Bình Châu, sống ở Lăng Tiêu động lâu nên quen rồi.
Thấy Tống Bình Châu còn đi theo, Úc Yên nóng lóng muốn thử nên lại kéo hắn đi làm vài vụ án động trời.
Những tu sĩ xui xẻo nảy lòng tham thấy có hai gã "nhỏ yếu" liền muốn cướp bóc, kết quả đều bị giết ngược.
Úc Yên: Thủ pháp câu cá quá đã, làm Trương Tam (?) ở Tu Chân giới quá đã!
Đều là những người đó tới cướp của cậu trước, cậu chỉ cướp lại nên không có chút áy náy nào.
Tống Bình Châu: Đi theo tiền bối Đoạn Lâm và Đoạn Tiểu Miêu hung tàn nhặt của hời quá đã!
Lúc trước khi hắn muốn tới nơi này thì các sư huynh đệ đều không đồng ý, nói với hắn nơi này quá nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần.
Nhưng Tống Bình Châu thấy vận khí của mình vô cùng tốt, nói không chừng lần này có thể lấy được gì đó.
Không ngờ vận khí của hắn bùng nổ lần nữa.
Vì họ liên tục gây án, kịch bản sâu như thế, thủ pháp hung tàn như thế nên nhóm nhỏ bọn họ lập tức nổi tiếng ở nơi vô chủ.
Có thể đoán ra là những tên bị đoạt đã thả ra trước đó tiết lộ, đáng ghét.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết thủ phạm gây án luôn mang một cái áo ngoài to rộng, bao trùm từ đầu đến chân, sau đó đồ hắn lấy ra từ túi Càn Khôn để lừa các tu sĩ đều có chút giống nhau.
Nghe các tu sĩ miêu tả, những người quen biết Úc Yên và Đoạn Lâm đều có chút suy tư.
"Các ngươi phải chú ý chút, pháp trận ra ngoài sắp mở ra rồi, chắc chắn bọn họ sẽ còn ra tay."
Vì tránh bị nhóm này cướp sạch nên các tu sĩ đều hợp tác với nhau.
"Ngược lại cũng không cần sợ, chỉ cần các ngươi không cướp của bọn họ thì sẽ không rơi vào bẫy rập."
Những tu sĩ bị cướp còn không phải do lòng tham của mình ư!
Mèo con: Sao lại thế này?
Những ngày sau đó, dường như mối làm ăn ngày càng giảm.
Bọn họ cầm bảo vật đi rêu rao nửa ngày cũng không ai tới cướp.
Sự tình khác thường tất có biến.
Úc Yên ngoắc tay gọi Tống Bình Châu lại, phân phó hắn: "Ngươi đi hỏi xem sao lại thành thế này?"
"Được... Ta đi." Tống Bình Châu khôi phục bộ dạng thường ngày rồi đi tìm tu sĩ khác hỏi thăm.
Hắn là tu sĩ chính đạo nên rất dễ tìm hiểu sâu vào trong, nhanh chóng nghe được nguyên nhân mối làm ăn của Tiểu Miêu trở nên ảm đạm.
Thì ra là mấy ngày nay kịch bản và sự tích của bọn họ đã bị truyền đi tứ phía, ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu!
Còn làm ăn tốt mới là lạ.
"Tiền bối Tiểu Miêu, ta thăm dò được rồi." Tống Bình Châu trở về nói tin tức cho Úc Yên: "Những người bị chúng ta cướp đã lan truyền hành vi của chúng ta đi khắp nơi, bọn họ đã biết nên đương nhiên sẽ không bị lừa."
Úc Yên: "Buồn cười..."
Những người này thật không hiểu đạo lý, cậu thả cho bọn hắn một con đường sống mà họ lại làm hư chuyện tốt của cậu.
A Tình: "Nói chung là trao sai người rồi."
Úc Yên: "Thật đau đớn."
"Mèo con đừng bực." Đoạn Lâm gãi cằm cậu, bên miệng ngậm ý cười mà nói: "Còn lại hai ngày, không cướp bóc nữa, chúng ta còn chưa lấy một món bảo vật lúc trước quái nhân bùn đất nói."
Hắn nói chỉ có ngày cuối cùng mới lấy được.
Một tháng ngao du nơi vô chủ sắp kết thúc, chỉ còn lại ngày hôm sau.
"Ừm..." Trong lòng Úc Yên vẫn luôn nghi ngờ món bảo vật chỉ có thể đi lấy vào ngày cuối cùng này, cậu cứ thấy quái nhân bùn đất không có lòng tốt đó.
Hắn thật sự hào sảng như vậy, không có mưu kế gì sao?
Úc Yên: Xem ra trẫm đã bị Tu Chân giới đồng hóa, cũng bắt đầu có âm mưu quỷ kế rồi.
Nhưng nghe nói món bảo vật kia có tác dụng tinh lọc. Nếu lấy được thì đối với Đoạn Lâm hay Đan Dương đều vô cùng hữu ích.
Trước đây đại ma đầu luôn cướp đồ vì cậu, trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân, Úc Yên nhìn mà trong lòng cảm động.
Nghĩ như vậy thì dù phía trước là đầm rồng hang hổ thì cậu cũng phải đi.
"Được, vậy đi thôi." Úc Yên nghĩ thầm 'binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn', cậu không tin bọn họ có nhiều tinh anh như vậy mà cũng không ứng phó được.
Đoạn Lâm ôm mèo cưng đi theo tên tu sĩ sùng bái bọn họ.
Ngày cuối cùng vẫn duỗi tay không thấy năm ngón như cũ, dưới chân là sương mù tiên sơn bao phủ.
Theo lý thì đến một vùng sương mù mênh mang thì sẽ không ai tin nơi này có con đường đến nơi giấu bảo vật.
Theo quái nhân bùn đất kia nói, vừa đến giờ thì sẽ có một con thuyền tiên đến, lúc đó tu sĩ dám đi lên sẽ có thể đến chỗ tốt.
Nhóm Đoạn Lâm dừng ở chỗ này một lúc thì phát hiện có người lục tục đi đến, thật kỳ quái, hiển nhiên không chỉ bọn họ biết tin tức.
Trong đám người tới còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng đều là người xuất sắc tu vi không thấp.
Xem ra trải qua một tháng gian khổ, tu sĩ tu vi thấp đều đã chết gần hết, còn lại đều núp đi chờ trận pháp ra ngoài mở ra.
Có thể đi tới nơi này chờ thuyền tiên đều là tu sĩ dã tâm bừng bừng.
Hạo Trinh bước tới chảo hỏi bọn họ: "Thật có duyên, xem ra sắp tới chúng ta lại có thể cùng đồng hành rồi." Sau đó hắn nhìn Úc Yên: "Chúc mừng ngươi, mấy ngày nay hẳn là cướp được không ít bảo bối nhỉ?"
"Sao ngươi biết?" Úc Yên vừa hỏi ra liền xấu hổ, xem ra hắn cũng nghe chuyện cậu làm Trương Tam.
Người sợ nổi danh heo sợ béo, ngại quá ngại quá.
*Người sợ nổi danh, heo sợ béo: ý muốn khuyên nhủ làm người phải luôn khiêm tốn, thận trọng, đừng vì cao ngạo, ham nổi danh mà gặp phải tai họa.
Úc Yên: "Ngươi thì sao? Cướp được nhiều không?"
Hạo Trinh dở khóc dở cười, hắn còn tưởng mình có thể trêu ghẹo Đoạn Tiểu Miêu, xem ra hắn xem nhẹ cậu rồi.
"Được một chút."
Úc Yên cảnh giác nhìn những người đó: "Sao bọn họ cũng biết tin tức? Chẳng lẽ chuyện thuyền tiên không phải là bí mật sao? Chúng ta bị quái nhân bùn kia đùa à?"
Hạo Trinh cũng để ý vấn đề này, hắn đã âm thầm hỏi thăm, trầm ngâm nói: "Hình như là dùng tiền mua tin tức ở bên ngoài, điều này cũng chứng mình thuyền tiên là sự thật, ta chờ nhặt tiện nghi thôi."
Thì ra là thế.
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất vui, có vẻ vô cùng thân thiết, Đoạn Lâm không nhịn được nhìn sang. Hắn không hy vọng mèo con chú ý nhiều đến người khác.
Chỉ có thể để ý đến hắn.
"Mèo con, thuyền tiên tới rồi." Đoạn Lâm vuốt mặt mèo con, bàn tay hơi dùng sức khiến tầm nhìn của cậu chuyển sang biển mây, nhân tiện liếc Hạo Trinh một cái, tràn ngập ý tứ cảnh cáo.
Quả nhiên trong bóng đêm dần xuất hiện một con thuyền mở ảo, hình dạng dường như rất lớn, đang đi đến từ xa.
"A, thật sự có thuyền tiên kìa..." Sự chú ý của mọi người đều đặt lên thuyền tiên.
Úc Yên cũng bị hấp dẫn, bỗng nhiên cả người cậu bay lên không trung. Thì ra cậu bị đại ma đầu bế lên thuyền, cậu nghe thấy Tống Bình Châu ở đằng sau hô to: "Tiền bối, đợi ta..."
Đám tu sĩ không ngờ Đoạn Lâm can đảm như thế, vì vậy cũng sôi nổi bay lên thuyền!
Chẳng qua Đoạn Lâm và mèo con đã chiếm lấy tiên các* tốt nhất trên thuyền, những người còn lại chỉ có thể tìm chỗ khác.
*Tiên các: Tui nghĩ là phòng trên thuyền.
Úc Yên: Quả nhiên chạy nhanh là chiếm được tiện nghi mà!
Những người lên thuyền trước đều chiếm tầng cao nhất nên tầng này đều là người quen của họ.
Khu công cộng rộng rãi, chứa đầy tiên tửu (rượu tiên) và linh thực (đồ ăn chứa linh lực), mấy tu sĩ khác có thể không thèm nhìn nhưng với Úc Yên mà nói đây quả thật chính là thiên đường.
Khi mọi người đi lên liền thấy có một con mèo trắng nằm trên một cái bàn mà ăn uống.
Mà ma tu chỉ mặc áo đơn gập gối ngồi cạnh mèo trắng, vừa uống tiên tửu vừa ngậm cười nhìn mèo trắng ăn.
Bọn họ đến cũng không ảnh hướng đến ma tu kia, dường như trong mắt hắn không có bọn họ vậy.
Đương nhiên cũng không có người dám đến chọc ma tu.
Ngại mạng dài sao?
Bọn họ đều mang tâm tư, có người trực tiếp về phòng, có người thì đơn độc ngồi xuống bàn ăn hoặc uống rượu nói chuyện với tu sĩ khác.
Bỗng nhiên một âm thanh leng keng vang lên đánh vỡ không gian yên lặng.
Thì ra là ma tu kia ném một quả cầu rỗng ruột đi, chiếc chuông bên trong quả cầu phát ra âm thanh leng keng.
Ma tu chọc chọc cái giẻ lau ăn no xong nằm trên bàn rồi nói: "Ăn no rồi nằm, đội trưởng béo mau đứng lên hoạt động một chút đi."
Chúng tu sĩ thấy thế thì đều nhẹ nhàng thở ra, thì ra là ma tu chơi với mèo của mình.
Úc Yên nhìn quả bóng ở đằng xa rồi nhìn sang sen hốt phân đang bỡn cợt, cậu nhào thẳng đến đập mặt hắn, còn đập những hai cái.
Quần chúng vây xem thấy một màn thế này thì kinh ngạc đến ngây người, con mèo này chẳng phải quá càn rỡ sao?
Nó dám đánh mặt Đoạn lâm ư?
Nghe thấy tiếng hít khí lạnh xung quanh, dường như Úc Yên biết họ đang nghĩ cái gì.
Hừ, vả mặt thì là gì?
Cậu còn dám dẫm lên đó!
-o0o-
Aly: Uầy, bữa tui gõ tên truyện lên GG thì thấy truyện mình được reup rùi nè, tới chương 42 rồi có ghi cả tên tui luôn, cũng dui do bộ này có chút nổi rồi nên trang đó mới để ý đến, mà bùn nhiều hơn nên tui báo cáo rồi :>
/48
|