Một người một mèo nói chuyện cả một ngày vẫn không thể hiểu nhau, Cửu Thiều như cũ không rõ tình huống của Đoạn Lâm là thế nào.
"Thôi thì nể tình ngươi kêu đến đáng thương hề hề lại quấy rầy bổn cung chủ mấy ngày nay, ta đành qua nhìn ngươi một chút vậy." Cửu Thiều cảm thấy có lẽ Đoạn Lâm đã xảy ra chuyện gì mới không đi quản mèo con này.
Hắn quyết định tốt bụng đi xem sao.
Úc Yên vui đến mức quơ tay múa chân, vội vàng meo meo một hồi, dặn dò đối phương nhớ mang tiên quả tới. Nếu không phiền thì có thể mang thêm vài thứ, cậu không chê đâu, động phủ đủ lớn mà!
Thật là một con mèo thực dụng, Cửu Thiều nghĩ thầm, hắn đương nhiên không thể tay không mà đi rồi. Nhưng khi hắn tới cổng lớn động phủ Đoạn Lâm mới phát hiện cổng bị hạ cấm chế rồi, không chỉ người mà cả vật cũng không vào được.
Thời điểm Cửu Thiều đang không biết làm thế nào, hắn thình lình nhìn thấy một quả cầu lông trắng muốt lăn qua đây. À, cũng không thể nói là lăn, chỉ tại lông nó dài quá làm người ta không để ý đến cái chân.
Úc Yên: Ta rõ ràng đang chạy vội lại đây!
Cậu chạy đến cửa thì thấy một thanh niên cao cao, đẹp trai, khí chất nổi bật. Quả nghiên ở Tu Chân giới ai cũng đẹp. Khác với đại ma đầu là mỹ nam hệ nùng nhan*, hắn là một mỹ nam hệ đạm nhan*.
*Nùng nhan: hệ nùng nhan thường dễ dàng khiến người ta chú ý từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt sắc nét, ngũ quan lập thể, mang lại cảm giác mạnh mẽ.
*Đạm nhan: những mỹ nhân hệ đạm nhan có điểm chung là gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa, tạo sự thanh thoát, nhẹ nhàng, có khí chất đặc biệt, đậm chất cổ điển khiến người ta càng nhìn càng thấm, càng ngắm càng mê.
Khuôn mặt này mới nhìn thì có chút canh suông quả thủy* nhưng lại làm người khác cảm thấy thoải mái, thuộc dạng mỹ nam càng nhìn càng thuận mắt.
*Canh suông quả thủy: nhan sắc nhìn một chút là trôi như uống canh, dung nhan không có điểm đặc biệt hay quá diễm lệ. Cảm ơn bạn LyEspresso đã giải đáp cho mình nha.
Trong khi Úc Yên đánh giá Cửu Thiều, hắn cũng đang đánh giá cậu: 'Ồ, khuôn mặt này thật xinh đẹp, mắt to mũi hồng, mắt mũi miệng sắp chiếm hết cả khuôn mặt, là một bé mèo hệ nùng nhan nha.'
Quan trọng nhất chính là cái khí chất này, thời điểm nó mở lớn đôi mắt to tròn kia trông vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Nhìn không giống một bé mèo thông minh lanh lợi, hiển nhiên có tính cách ngây thơ đáng yêu rồi.
Mấy ngàn năm nay Cửu Thiều đã thấy nhiều loại thú cưng dễ thương khác nhau. Nhưng bé mèo con này thật sự là đáng yêu số một số hai.
"Khó trách Đoạn Lâm thích ngươi." Cửu Thiều vung vạt áo ngồi xổm xuống, chuẩn bị duỗi tay trêu đùa bé đáng yêu một chút nhưng bỗng nhiên nhớ tới cấm chế, tiếc nuối nói: "Chủ nhân nhà ngươi hạ cấm chế rồi, ta vào không được mà ngươi cũng không ra được."
Úc Yên: Trẫm quên mất chuyện này!
"Haizz, xem ra ngươi không có phúc được ăn tiên quả rồi." Cửu Thiều ngạc nhiên thấy sau khi mình nói xong bé đáng yêu liền ỉu xìu, hắn buồn cười nói: "Chủ nhân nhà ngươi vì sao lại hạ cấm chế, người đi đâu rồi?"
"Meo..." Đang nhập định nha. Còn có, Úc Yên trừng mắt nghĩ, hắn không phải là chủ nhân của ta, ta mới là chủ, hiểu không?
Cửu Thiều vẫn nghe không hiểu nhưng mà hắn đoán được một chút: "Hay là chủ nhân nhà ngươi nhập định rồi?"
Hẳn chỉ có nguyên nhân này thôi, hạ nhiều cấm chế như vậy chắc vì sợ mèo con chạy loạn rồi.
"Meo." Bé mèo phản ứng khẳng định suy đoán của Cửu Thiều là đúng.
Hắn buông tay: "Vậy ta hết cách, chủ nhân nhà ngươi hạ cấm chế rồi thì ta không thể vào trong được. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ngốc ở trong đó đi."
Tốt nhất đừng quấy rầy hắn nữa vì hắn có giúp được gì đâu.
Cửu Thiều ngồi với bé mèo một lát rồi rời đi dưới ánh mắt đáng thương hề hề của nó, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Đoạn Lâm cũng thật là, hắn nhập định phải cỡ mười ngày nửa tháng. Để lại một bé mèo con đáng thương đợi mình, không tịch mịch mới là lạ.
Có lẽ lần sau nên hỏi Đoạn Lâm một chút, lúc hắn nhập định có thể đưa mèo con tới đảo Vô Cực, hắn nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.
Thật ra Úc Yên vẫn còn tốt lắm, trước khi xuyên thư cậu cũng sống một mình, đã có thói quen cô đơn rồi. Chẳng qua là bây giờ mỗi ngày đều có Đoạn Lâm chơi cùng, lúc yên tĩnh lại thì có chút không quen.
Qua hai ngày thì cậu cũng dần thích ứng, tự tìm cho mình cách giết thời gian, mỗi ngày đều chơi đến vui vẻ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, năm ngày trôi qua nhanh chóng, Đoạn Lâm tuân thủ lời hứa đúng hẹn tỉnh lại xem bé con. Hắn thấy bé con năm ngày chưa tắm rửa quả nhiên xám xịt, lông tóc rối tung. Giờ phút này đang nằm trên giường chơi một cành cây mây không biết tha từ đầu về......
"Xem ra mấy ngày nay ngươi không chỉ khoan động mà còn đi đào bùn...!" Đoạn Lâm nghĩ, không biết cái giường này còn có thể nằm được không?
Bên trên sẽ không có bọ chét hay côn trùng gì đó chứ?
Úc Yên đang chơi đến vui vẻ bỗng cứng đờ, sau đó quay đầu lại phát hiện Đoạn Lâm đã tỉnh lại. Cậu nhanh chóng vứt bỏ cây mây, nhấc chân bổ nhào vào lồng ngực hắn làm nũng: "Meo meo meo..."
Tên đại ma đầu ngu ngốc, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Bảo bối của ngươi sắp dơ đến mức mọc nấm rồi này!
Đoạn Lâm tấm tắc nhéo măng cụt dơ bẩn trên người cậu, chẳng lẽ nó đi đào hang ba ba sao, hắn cười lạnh nói: "Chẳng lẽ móng vuốt nhỏ này bị bùn đất ăn hiếp? Không phải do nó động tay trước sao?"
Úc Yên:......
Cậu bị đại ma đầu không biết thương hương tiếc ngọc nhấc lên, giống như xách một món đồ chơi mà đem tới thau đồng tắm rửa.
Trước kia Úc Yên tắm rửa đều không cần xà phòng, nhưng lần này đại ma đầu phát hiện đồ quậy phá này nếu không tắm xà phòng thì không tài nào sạch được.
Úc Yên tự biết mình đuối lý nên đứng bằng hai chân trong thau đồng, đôi tay gắt gao ôm chặt quan hốt phân. Tuy rằng hắn đang quở trách cậu cái này không tốt cái kia không được không ngừng nhưng cậu vẫn như cũ làm nũng với Đoạn Lâm: "Meo~~"
Có một câu nói thế nào ấy nhỉ?
À, tên đáng ghét mắng trẫm trăm ngàn thứ, trẫm vẫn xem hắn là mối tình đầu!
Âm thanh Đoạn Lâm cảnh cáo đột nhiên im bặt, hắn dừng một chút rồi thở dài. Hắn cảm giác được bé mèo này nhớ mình bao nhiêu.
"Thôi, muốn khoan động thì khoan động, muốn đào bùn thì đào bùn, bản tôn chiều ngươi." Đoạn Lâm nói. Sau đó hắn không ghét bỏ Úc Yên dơ dáy nữa, kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ cho cậu.
Úc Yên sau khi tắm rửa xong vẫn không rời khỏi đại ma đầu, cậu ghé vào vai hắn, thân mật mà cọ cọ cổ đối phương.
Đoạn Lâm chưa từng cho ai chạm qua vị trí mẫn cảm như thế, chỉ có cục cưng mới có thể bò tự do trên người hắn, hắn cũng không ngăn cản.
Cục cưng một khi nhàm chán sẽ phá nhà, năm ngày nay động phủ đã bị nó làm cho lung tung rối loạn. Đoạn Lâm vung tay khôi phục động phủ như lúc ban đầu.
Hắn lại nhìn đồ ăn mình để lại, phát hiện cục cưng chỉ ăn một chút, trong lòng càng mềm nhũn. Hắn muốn ở lại lâu một chút để chơi với mèo con.
"Nhớ ta sao?" Đoạn Lâm hơi nghiêng đầu, đuôi mắt giơ lên thể hiện tâm tình của hắn không tệ. Bên môi mang ý cười làm người khác tê dại tới tận xương, ai thấy cũng ngây người.
Úc Yên ngẩng đầu, đúng lúc cằm Đoạn Lâm đi xuống một chút. Môi hắn nhẹ nhàng đụng tới giữa mày Úc Yên, tạo nên một cái hôn ngoài ý muốn.
Đoạn Lâm sửng sốt, ngay sau đó đơn giản mà rõ ràng hôn mèo con một chút, lẩm bẩm nói: "Nếu ngươi nhớ ta như vậy thì ta chăm ngươi ngủ mười lăm phút, mau ngủ đi."
Không, trẫm không ngủ đâu.
Úc Yên không hề buồn ngủ chút nào, đôi mắt mở to như cái chuông đồng!
Lúc này truyền âm thạch truyền đến động tĩnh đánh gãy bầu không khí ân ái của hai người, Đoạn Lâm lười biếng lấy truyền âm thạch, bên trong phát ra âm thanh Cửu Thiều: "Đoạn Lâm, không biết ngươi nhập định xong chưa?"
Lông mày Đoạn Lâm giương lên, tại sao Cửu Thiều biết chuyện hắn nhập định?
Hắn liền hỏi: "Chuyện gì?"
Cửu Thiều đáp: "Ngươi tỉnh rồi à? Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm." Sau đó hắn đem chuyện Úc Yên quấy rầy hắn như thế nào, chuyện hắn đến Tiên Nhai đế kể ra hết.
Trong lúc hắn kể mày Đoạn Lâm nhăn chặt lại. Hắn tưởng tượng đến cảnh Cửu Thiều đi gặp cục cưng, lập tức một luồng lệ khí không rõ dâng lên trong nội tâm.
Úc Yên bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, bản năng của động vật khiến cậu cảm giác được nguy hiểm!
Nhưng mà đại ma đầu tức cái gì giận?
Vừa rồi còn tốt lắm mà.
Úc Yên phát hiện ánh mắt đại ma đầu nhìn mình thật khủng bố. Cậu bất an 'meo' một tiếng, hy vọng hắn không nhìn mình như vậy nữa.
Cái ánh mắt này là muốn giết mèo sao?
"Hừ..." Đoạn Lâm hoàn hồn, hờ hững nhìn Úc Yên đang giả vờ vô tội: "Lúc trước ta ăn nói khép nép tìm mọi cách lấy lòng ngươi mới chú ý tới ta. Bây giờ ngươi lại làm nũng với người lạ, muốn hắn tới chơi với ngươi, ngươi xem bản tôn là cái gì?"
Trong nháy mắt khí thế trên người Đoạn Lâm thật đáng sợ, thậm chí Úc Yên có cảm giác hắn sẽ ném mình ra ngoài.
"Meo..." Úc Yên bị mắng đến mức đầu đầy máu chó, nhưng mà oan cho cậu quá trời!!
Cậu không có làm nũng, thật sự không có mà. Chỉ là giao lưu bình thường thôi.
Nếu mới vậy đã gọi là làm nũng thì ngày thường cậu đối với Đoạn Lâm chẳng phải là nhõng nhẽo sao?
Lật bụng cho sờ, liếm ngón tay, thân mật cọ cọ, mỗi ngày đều chung chăn chung gối ôm nhau mà ngủ. Vậy mà nay lại bị đại ma đầu mắng, Úc Yên thật sự rất oan ức. Cậu vì an toàn của bản thân, giật giật thân thể muốn chuồn êm từ trên vai Đoạn Lâm.
Trẫm muốn cho trời xanh biết, trẫm không chịu thua!
"Đi đâu?" Cậu bị Đoạn Lâm dùng một tay bắt lại, giơ lên trước mặt, mắt đối mắt với hắn.
Tên điên này!
Úc Yên cảm giác mình bị bóp rất chặt, cả mèo choáng váng. Đồng tử của cậu bị dọa mà co lại, đầu óc trống rỗng.
Có phải mình sắp bị giết rồi không?
Thì ra Đoạn Lâm dữ vậy sao...
Hắn một giây trước còn ôn nhu lưu luyến, giây tiếp theo liền biến thành hung thần ác sát. Úc Yên bỗng nhiên bừng tỉnh, thật ra Đoạn Lâm vẫn luôn như vậy. Chỉ là hắn đối xử với cậu quá tốt làm cậu thả lỏng cảnh giác, cho rằng muốn làm gì thì làm.
Đây không phải là tìm chết sao?
Nhưng cậu thật sự oan uổng mà, hu hu hu, chẳng lẽ nói chuyện với người ngoài một hai câu cũng không được sao?
Đáp án là không được.
Lần đầu tiên Đoạn Lâm dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với cậu: "Ngươi là mèo của bản tôn, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta. Chỉ như vậy ta mới có thể dung túng cho ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Úc Yên:...!
Đệt! Thì ra là một tên chiếm hữu, thật trẻ trâu.
Nhưng mà mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
"Meo meo." Bé mèo lên tiếng, tỏ vẻ, được được, trẫm đáp ứng cái yêu cầu vô lý này của ngươi.
"Tốt lắm, nếu về sau ngươi còn tái phạm thì..." Đoạn Lâm kề sát vào bên tai cậu, vô cùng khiếp người nói: "Ta chỉ có thể nhốt ngươi ở trong không gian giới tử của ta, để ngươi ở trong đó cho đến chết."
Úc Yên run lẩy bẩy, nói là sợ tới mức hãi hùng khiếp vía cũng không quá. Cậu tỉnh táo lại vội vàng cọ cọ đầu Đoạn Lâm, tỏ vẻ về sau mình sẽ chú ý: "Meo~"
Hôm nay cậu mới biết được lúc đại ma đầu nổi giận lên như vậy thật đáng sợ, trước kia hắn quá rộng lượng rồi.
Nhất định cậu phải sửa lại.
"Ngoan." Đoạn Lâm ăn cỡ một lu dấm thấy cục cưng hứa hẹn mới khôi phục bộ dạng bình thường.
Vậy mà tên Cửu Thiều kia lại hỏi hắn: "Sau này ngươi nhập định có cần ta chăm sóc bé mèo không?"
Úc Yên giật mình, Cửu Thiều muốn hại chết cậu sao?
Nghĩ lại lời vừa rồi của đại ma đầu, móng vuốt Úc Yên cuộn trọn lại, hai mắt càng tỏ ra đáng thương.
"Meo meo meo." Không đi không đi, đánh chết trẫm cũng không đi, đại ma đầu ngươi đừng nghe lời hắn!
Mặt Đoạn Lâm đã đen một nửa nhưng mà phát hiện bé mèo trong lòng đang cực lực kêu với hắn, vỗ vỗ ngực hắn thì tâm tình hắn tốt lên nhiều, sau đó trả lời Cửu Thiều: "Mèo con của ta không thích ngươi, sau này ngươi đừng tiếp cận nó."
Cửu Thiều:???
Cái gì? Bổn cung chủ tiếp cận mèo của ngươi?
Hắn muốn nói: 'Đoạn Lâm ngươi mù à, rõ ràng là mèo con của ngươi quầy rầy bổn cung chủ không ngừng mới đúng chứ!'
Lúc này Vô Cực Cung cung chủ có tám cái mỏ cũng không nói được, hắn vậy mà biến thành pháo hôi trong mối tình cảm động trời đất của hai tên đó.
Úc Yên với Đoạn Lâm xung đột một chút liền nhanh chóng giảng hòa. Rốt cuộc lại sắp xa nhau rồi, ai cũng luyến tiếc người kia.
"Vừa rồi hung dữ với ngươi, giận ta sao?" Đoạn Lâm thấp giọng nói, Úc Yên còn chưa kịp tỏ vẻ hắn đã đưa đầu ngón tay đến bên miệng cậu. Hắn không chỉ ác độc với người khác mà cũng rất ác độc với chính mình, hắn cảm thấy có lỗi nói: "Nếu ngươi giận ta thì cho ngươi cắn một cái đấy."
Cắn hắn cũng không sao, khiến hắn máu chảy thành sông cũng không việc gì, chỉ cần đừng phản bội hắn thì làm gì cũng được.
-o0o-
Aly: Đm soft vãi!!!
"Thôi thì nể tình ngươi kêu đến đáng thương hề hề lại quấy rầy bổn cung chủ mấy ngày nay, ta đành qua nhìn ngươi một chút vậy." Cửu Thiều cảm thấy có lẽ Đoạn Lâm đã xảy ra chuyện gì mới không đi quản mèo con này.
Hắn quyết định tốt bụng đi xem sao.
Úc Yên vui đến mức quơ tay múa chân, vội vàng meo meo một hồi, dặn dò đối phương nhớ mang tiên quả tới. Nếu không phiền thì có thể mang thêm vài thứ, cậu không chê đâu, động phủ đủ lớn mà!
Thật là một con mèo thực dụng, Cửu Thiều nghĩ thầm, hắn đương nhiên không thể tay không mà đi rồi. Nhưng khi hắn tới cổng lớn động phủ Đoạn Lâm mới phát hiện cổng bị hạ cấm chế rồi, không chỉ người mà cả vật cũng không vào được.
Thời điểm Cửu Thiều đang không biết làm thế nào, hắn thình lình nhìn thấy một quả cầu lông trắng muốt lăn qua đây. À, cũng không thể nói là lăn, chỉ tại lông nó dài quá làm người ta không để ý đến cái chân.
Úc Yên: Ta rõ ràng đang chạy vội lại đây!
Cậu chạy đến cửa thì thấy một thanh niên cao cao, đẹp trai, khí chất nổi bật. Quả nghiên ở Tu Chân giới ai cũng đẹp. Khác với đại ma đầu là mỹ nam hệ nùng nhan*, hắn là một mỹ nam hệ đạm nhan*.
*Nùng nhan: hệ nùng nhan thường dễ dàng khiến người ta chú ý từ cái nhìn đầu tiên bởi gương mặt sắc nét, ngũ quan lập thể, mang lại cảm giác mạnh mẽ.
*Đạm nhan: những mỹ nhân hệ đạm nhan có điểm chung là gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa, tạo sự thanh thoát, nhẹ nhàng, có khí chất đặc biệt, đậm chất cổ điển khiến người ta càng nhìn càng thấm, càng ngắm càng mê.
Khuôn mặt này mới nhìn thì có chút canh suông quả thủy* nhưng lại làm người khác cảm thấy thoải mái, thuộc dạng mỹ nam càng nhìn càng thuận mắt.
*Canh suông quả thủy: nhan sắc nhìn một chút là trôi như uống canh, dung nhan không có điểm đặc biệt hay quá diễm lệ. Cảm ơn bạn LyEspresso đã giải đáp cho mình nha.
Trong khi Úc Yên đánh giá Cửu Thiều, hắn cũng đang đánh giá cậu: 'Ồ, khuôn mặt này thật xinh đẹp, mắt to mũi hồng, mắt mũi miệng sắp chiếm hết cả khuôn mặt, là một bé mèo hệ nùng nhan nha.'
Quan trọng nhất chính là cái khí chất này, thời điểm nó mở lớn đôi mắt to tròn kia trông vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Nhìn không giống một bé mèo thông minh lanh lợi, hiển nhiên có tính cách ngây thơ đáng yêu rồi.
Mấy ngàn năm nay Cửu Thiều đã thấy nhiều loại thú cưng dễ thương khác nhau. Nhưng bé mèo con này thật sự là đáng yêu số một số hai.
"Khó trách Đoạn Lâm thích ngươi." Cửu Thiều vung vạt áo ngồi xổm xuống, chuẩn bị duỗi tay trêu đùa bé đáng yêu một chút nhưng bỗng nhiên nhớ tới cấm chế, tiếc nuối nói: "Chủ nhân nhà ngươi hạ cấm chế rồi, ta vào không được mà ngươi cũng không ra được."
Úc Yên: Trẫm quên mất chuyện này!
"Haizz, xem ra ngươi không có phúc được ăn tiên quả rồi." Cửu Thiều ngạc nhiên thấy sau khi mình nói xong bé đáng yêu liền ỉu xìu, hắn buồn cười nói: "Chủ nhân nhà ngươi vì sao lại hạ cấm chế, người đi đâu rồi?"
"Meo..." Đang nhập định nha. Còn có, Úc Yên trừng mắt nghĩ, hắn không phải là chủ nhân của ta, ta mới là chủ, hiểu không?
Cửu Thiều vẫn nghe không hiểu nhưng mà hắn đoán được một chút: "Hay là chủ nhân nhà ngươi nhập định rồi?"
Hẳn chỉ có nguyên nhân này thôi, hạ nhiều cấm chế như vậy chắc vì sợ mèo con chạy loạn rồi.
"Meo." Bé mèo phản ứng khẳng định suy đoán của Cửu Thiều là đúng.
Hắn buông tay: "Vậy ta hết cách, chủ nhân nhà ngươi hạ cấm chế rồi thì ta không thể vào trong được. Ngươi ngoan ngoãn ngồi ngốc ở trong đó đi."
Tốt nhất đừng quấy rầy hắn nữa vì hắn có giúp được gì đâu.
Cửu Thiều ngồi với bé mèo một lát rồi rời đi dưới ánh mắt đáng thương hề hề của nó, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Đoạn Lâm cũng thật là, hắn nhập định phải cỡ mười ngày nửa tháng. Để lại một bé mèo con đáng thương đợi mình, không tịch mịch mới là lạ.
Có lẽ lần sau nên hỏi Đoạn Lâm một chút, lúc hắn nhập định có thể đưa mèo con tới đảo Vô Cực, hắn nhất định sẽ chăm sóc chu đáo.
Thật ra Úc Yên vẫn còn tốt lắm, trước khi xuyên thư cậu cũng sống một mình, đã có thói quen cô đơn rồi. Chẳng qua là bây giờ mỗi ngày đều có Đoạn Lâm chơi cùng, lúc yên tĩnh lại thì có chút không quen.
Qua hai ngày thì cậu cũng dần thích ứng, tự tìm cho mình cách giết thời gian, mỗi ngày đều chơi đến vui vẻ.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, năm ngày trôi qua nhanh chóng, Đoạn Lâm tuân thủ lời hứa đúng hẹn tỉnh lại xem bé con. Hắn thấy bé con năm ngày chưa tắm rửa quả nhiên xám xịt, lông tóc rối tung. Giờ phút này đang nằm trên giường chơi một cành cây mây không biết tha từ đầu về......
"Xem ra mấy ngày nay ngươi không chỉ khoan động mà còn đi đào bùn...!" Đoạn Lâm nghĩ, không biết cái giường này còn có thể nằm được không?
Bên trên sẽ không có bọ chét hay côn trùng gì đó chứ?
Úc Yên đang chơi đến vui vẻ bỗng cứng đờ, sau đó quay đầu lại phát hiện Đoạn Lâm đã tỉnh lại. Cậu nhanh chóng vứt bỏ cây mây, nhấc chân bổ nhào vào lồng ngực hắn làm nũng: "Meo meo meo..."
Tên đại ma đầu ngu ngốc, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Bảo bối của ngươi sắp dơ đến mức mọc nấm rồi này!
Đoạn Lâm tấm tắc nhéo măng cụt dơ bẩn trên người cậu, chẳng lẽ nó đi đào hang ba ba sao, hắn cười lạnh nói: "Chẳng lẽ móng vuốt nhỏ này bị bùn đất ăn hiếp? Không phải do nó động tay trước sao?"
Úc Yên:......
Cậu bị đại ma đầu không biết thương hương tiếc ngọc nhấc lên, giống như xách một món đồ chơi mà đem tới thau đồng tắm rửa.
Trước kia Úc Yên tắm rửa đều không cần xà phòng, nhưng lần này đại ma đầu phát hiện đồ quậy phá này nếu không tắm xà phòng thì không tài nào sạch được.
Úc Yên tự biết mình đuối lý nên đứng bằng hai chân trong thau đồng, đôi tay gắt gao ôm chặt quan hốt phân. Tuy rằng hắn đang quở trách cậu cái này không tốt cái kia không được không ngừng nhưng cậu vẫn như cũ làm nũng với Đoạn Lâm: "Meo~~"
Có một câu nói thế nào ấy nhỉ?
À, tên đáng ghét mắng trẫm trăm ngàn thứ, trẫm vẫn xem hắn là mối tình đầu!
Âm thanh Đoạn Lâm cảnh cáo đột nhiên im bặt, hắn dừng một chút rồi thở dài. Hắn cảm giác được bé mèo này nhớ mình bao nhiêu.
"Thôi, muốn khoan động thì khoan động, muốn đào bùn thì đào bùn, bản tôn chiều ngươi." Đoạn Lâm nói. Sau đó hắn không ghét bỏ Úc Yên dơ dáy nữa, kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ cho cậu.
Úc Yên sau khi tắm rửa xong vẫn không rời khỏi đại ma đầu, cậu ghé vào vai hắn, thân mật mà cọ cọ cổ đối phương.
Đoạn Lâm chưa từng cho ai chạm qua vị trí mẫn cảm như thế, chỉ có cục cưng mới có thể bò tự do trên người hắn, hắn cũng không ngăn cản.
Cục cưng một khi nhàm chán sẽ phá nhà, năm ngày nay động phủ đã bị nó làm cho lung tung rối loạn. Đoạn Lâm vung tay khôi phục động phủ như lúc ban đầu.
Hắn lại nhìn đồ ăn mình để lại, phát hiện cục cưng chỉ ăn một chút, trong lòng càng mềm nhũn. Hắn muốn ở lại lâu một chút để chơi với mèo con.
"Nhớ ta sao?" Đoạn Lâm hơi nghiêng đầu, đuôi mắt giơ lên thể hiện tâm tình của hắn không tệ. Bên môi mang ý cười làm người khác tê dại tới tận xương, ai thấy cũng ngây người.
Úc Yên ngẩng đầu, đúng lúc cằm Đoạn Lâm đi xuống một chút. Môi hắn nhẹ nhàng đụng tới giữa mày Úc Yên, tạo nên một cái hôn ngoài ý muốn.
Đoạn Lâm sửng sốt, ngay sau đó đơn giản mà rõ ràng hôn mèo con một chút, lẩm bẩm nói: "Nếu ngươi nhớ ta như vậy thì ta chăm ngươi ngủ mười lăm phút, mau ngủ đi."
Không, trẫm không ngủ đâu.
Úc Yên không hề buồn ngủ chút nào, đôi mắt mở to như cái chuông đồng!
Lúc này truyền âm thạch truyền đến động tĩnh đánh gãy bầu không khí ân ái của hai người, Đoạn Lâm lười biếng lấy truyền âm thạch, bên trong phát ra âm thanh Cửu Thiều: "Đoạn Lâm, không biết ngươi nhập định xong chưa?"
Lông mày Đoạn Lâm giương lên, tại sao Cửu Thiều biết chuyện hắn nhập định?
Hắn liền hỏi: "Chuyện gì?"
Cửu Thiều đáp: "Ngươi tỉnh rồi à? Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm." Sau đó hắn đem chuyện Úc Yên quấy rầy hắn như thế nào, chuyện hắn đến Tiên Nhai đế kể ra hết.
Trong lúc hắn kể mày Đoạn Lâm nhăn chặt lại. Hắn tưởng tượng đến cảnh Cửu Thiều đi gặp cục cưng, lập tức một luồng lệ khí không rõ dâng lên trong nội tâm.
Úc Yên bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, bản năng của động vật khiến cậu cảm giác được nguy hiểm!
Nhưng mà đại ma đầu tức cái gì giận?
Vừa rồi còn tốt lắm mà.
Úc Yên phát hiện ánh mắt đại ma đầu nhìn mình thật khủng bố. Cậu bất an 'meo' một tiếng, hy vọng hắn không nhìn mình như vậy nữa.
Cái ánh mắt này là muốn giết mèo sao?
"Hừ..." Đoạn Lâm hoàn hồn, hờ hững nhìn Úc Yên đang giả vờ vô tội: "Lúc trước ta ăn nói khép nép tìm mọi cách lấy lòng ngươi mới chú ý tới ta. Bây giờ ngươi lại làm nũng với người lạ, muốn hắn tới chơi với ngươi, ngươi xem bản tôn là cái gì?"
Trong nháy mắt khí thế trên người Đoạn Lâm thật đáng sợ, thậm chí Úc Yên có cảm giác hắn sẽ ném mình ra ngoài.
"Meo..." Úc Yên bị mắng đến mức đầu đầy máu chó, nhưng mà oan cho cậu quá trời!!
Cậu không có làm nũng, thật sự không có mà. Chỉ là giao lưu bình thường thôi.
Nếu mới vậy đã gọi là làm nũng thì ngày thường cậu đối với Đoạn Lâm chẳng phải là nhõng nhẽo sao?
Lật bụng cho sờ, liếm ngón tay, thân mật cọ cọ, mỗi ngày đều chung chăn chung gối ôm nhau mà ngủ. Vậy mà nay lại bị đại ma đầu mắng, Úc Yên thật sự rất oan ức. Cậu vì an toàn của bản thân, giật giật thân thể muốn chuồn êm từ trên vai Đoạn Lâm.
Trẫm muốn cho trời xanh biết, trẫm không chịu thua!
"Đi đâu?" Cậu bị Đoạn Lâm dùng một tay bắt lại, giơ lên trước mặt, mắt đối mắt với hắn.
Tên điên này!
Úc Yên cảm giác mình bị bóp rất chặt, cả mèo choáng váng. Đồng tử của cậu bị dọa mà co lại, đầu óc trống rỗng.
Có phải mình sắp bị giết rồi không?
Thì ra Đoạn Lâm dữ vậy sao...
Hắn một giây trước còn ôn nhu lưu luyến, giây tiếp theo liền biến thành hung thần ác sát. Úc Yên bỗng nhiên bừng tỉnh, thật ra Đoạn Lâm vẫn luôn như vậy. Chỉ là hắn đối xử với cậu quá tốt làm cậu thả lỏng cảnh giác, cho rằng muốn làm gì thì làm.
Đây không phải là tìm chết sao?
Nhưng cậu thật sự oan uổng mà, hu hu hu, chẳng lẽ nói chuyện với người ngoài một hai câu cũng không được sao?
Đáp án là không được.
Lần đầu tiên Đoạn Lâm dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với cậu: "Ngươi là mèo của bản tôn, trong mắt ngươi chỉ có thể có ta. Chỉ như vậy ta mới có thể dung túng cho ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Úc Yên:...!
Đệt! Thì ra là một tên chiếm hữu, thật trẻ trâu.
Nhưng mà mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.
"Meo meo." Bé mèo lên tiếng, tỏ vẻ, được được, trẫm đáp ứng cái yêu cầu vô lý này của ngươi.
"Tốt lắm, nếu về sau ngươi còn tái phạm thì..." Đoạn Lâm kề sát vào bên tai cậu, vô cùng khiếp người nói: "Ta chỉ có thể nhốt ngươi ở trong không gian giới tử của ta, để ngươi ở trong đó cho đến chết."
Úc Yên run lẩy bẩy, nói là sợ tới mức hãi hùng khiếp vía cũng không quá. Cậu tỉnh táo lại vội vàng cọ cọ đầu Đoạn Lâm, tỏ vẻ về sau mình sẽ chú ý: "Meo~"
Hôm nay cậu mới biết được lúc đại ma đầu nổi giận lên như vậy thật đáng sợ, trước kia hắn quá rộng lượng rồi.
Nhất định cậu phải sửa lại.
"Ngoan." Đoạn Lâm ăn cỡ một lu dấm thấy cục cưng hứa hẹn mới khôi phục bộ dạng bình thường.
Vậy mà tên Cửu Thiều kia lại hỏi hắn: "Sau này ngươi nhập định có cần ta chăm sóc bé mèo không?"
Úc Yên giật mình, Cửu Thiều muốn hại chết cậu sao?
Nghĩ lại lời vừa rồi của đại ma đầu, móng vuốt Úc Yên cuộn trọn lại, hai mắt càng tỏ ra đáng thương.
"Meo meo meo." Không đi không đi, đánh chết trẫm cũng không đi, đại ma đầu ngươi đừng nghe lời hắn!
Mặt Đoạn Lâm đã đen một nửa nhưng mà phát hiện bé mèo trong lòng đang cực lực kêu với hắn, vỗ vỗ ngực hắn thì tâm tình hắn tốt lên nhiều, sau đó trả lời Cửu Thiều: "Mèo con của ta không thích ngươi, sau này ngươi đừng tiếp cận nó."
Cửu Thiều:???
Cái gì? Bổn cung chủ tiếp cận mèo của ngươi?
Hắn muốn nói: 'Đoạn Lâm ngươi mù à, rõ ràng là mèo con của ngươi quầy rầy bổn cung chủ không ngừng mới đúng chứ!'
Lúc này Vô Cực Cung cung chủ có tám cái mỏ cũng không nói được, hắn vậy mà biến thành pháo hôi trong mối tình cảm động trời đất của hai tên đó.
Úc Yên với Đoạn Lâm xung đột một chút liền nhanh chóng giảng hòa. Rốt cuộc lại sắp xa nhau rồi, ai cũng luyến tiếc người kia.
"Vừa rồi hung dữ với ngươi, giận ta sao?" Đoạn Lâm thấp giọng nói, Úc Yên còn chưa kịp tỏ vẻ hắn đã đưa đầu ngón tay đến bên miệng cậu. Hắn không chỉ ác độc với người khác mà cũng rất ác độc với chính mình, hắn cảm thấy có lỗi nói: "Nếu ngươi giận ta thì cho ngươi cắn một cái đấy."
Cắn hắn cũng không sao, khiến hắn máu chảy thành sông cũng không việc gì, chỉ cần đừng phản bội hắn thì làm gì cũng được.
-o0o-
Aly: Đm soft vãi!!!
/48
|