Ma Tôn Cùng Thần Tôn Vợ Chồng Diễn Kịch Hằng Ngày

Chương 39 - Chương 26.3

/124




“Rốt cuộc ngươi là ai?” Sau khi im lặng một hồi, bỗng Lăng Yên lại lên tiếng lần nữa.

Sau câu hỏi này,bầu không khí trong căn phòng bằng đá bất giác lại quay về trạng thái tĩnh lặng, tiểu hồ ly ngưng mắt nhìn Lăng Yên, chưa trả lời ngay.

Thế là Lăng Yên bèn tiếp: “Có thể khiến Yêu vương nhọc lòng đến mức sai thủ hạ nhốt ngươi ở đây, lại còn canh giữ suốt nhiều thế hệ, thân phận ngươi quả thật không tầm thường.”

Tiểu hồ ly hơi híp mắt, yêu khí chợt tản quanh người, cái cảm giác này còn thập phần đáng sợ hơn so với bầy quái nháo nhào đến thất điên bát đảo ngoài kia. Bộ Duyên Khê chợt ngửi được mùi nguy hiểm quanh quẩn đâu đây, lập tức đẩy Trầm Ngọc và Lăng Yên ra sau lưng mình,thấp giọng nói: “Cẩn thận!”

Trầm Ngọc vốn còn đang nghiêm túc nhìn người trong cỗ quan tài, lúc này bị Bộ Duyên Khê đẩy một cái liền lảo đảo cả người, cuối cùng mới giương mắt nhìn tiểu hồ ly kia, mở lời: “Ngươi đang lừa bọn ta.”

Tiểu hồ ly có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn.

Trầm Ngọc lại lên tiếng: “Ngươi thật bị nhốt ở nơi này hơn hai nghìn năm?”

Đáp lại câu hỏi lại là một hồi do dự trầm mặc. Dưới bầu không khí căng thẳng bủa vây, bất chợt tiểu hồ ly lại thu hồi yêu lực ngoài dự tính, hắn khẽ đáp: “Không sai, đúng là ta đã lừa các ngươi. Nhưng nếu các ngươi giúp ta cởi bỏ phong ấn này thì ta sẽ không làm hại bất cứ ai. Yên tâm!”



Dung mạo người nọ vốn đã xuất trần, giờ đây khi tỉnh giấc, khí chất trên người tỏa ra lại hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ say giấc ban nãy. Hắn khẽ híp đôi mắt, đôi mắt màu ngọc bích như đang chứa ý cười nhưng lại như không có, lấy băng quan làm điểm tựa chống một bên má, vạt áo tà mị nửa kín nửa hở, lộ ra hai bờ quai xanh tinh tế mê hoặc hồn người.

Hắn chỉ thản nhiên ngồi như thế, nhưng toàn thân lại toát vẻ mị hoặc khôn cùng, hơi thở tỏa ra lại càng thêm phong tình vạn chủng.

Cái tên này, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hồ ly tinh.

Trước giờ Bộ Duyên Khê chưa từng thấy qua nam nhân nào lại có vẻyêu mị tỏa ra từ sâu trong cốt tủy như thế này, nhất thời toàn thân nổi lên đầy da gà da vịt.

Trầm Ngọc thân là Thần tôn, từ xưa nay nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi tiên quân tiên tử cao tâm khí ngạo ở Thần giới, vốn dĩ chưa một lần trải qua khói lửa nhân gian, nay gặp phải loại hình ảnh kích thích như vậy thì giật mình thảng thốt, lập tức khẽ quát: “Này ... này ... thật vô lễ!” Dứt lời, ngay lập tức liền che hai mắt nương tử. (Editor: Khúc này mắc cười quá )

Nhưng thần sắc Lăng Yên vẫn không chút thay đổi. Hiện tại đối với nàng, tất cả mọi người trong thiên hạ đều giống y chang nhau cả, chỉ có duy nhất Trầm Ngọc bên cạnh là khác biệt mà thôi.

Về phần nam tử nằm trong quan tài kia, sau khi nhìn phản ứng ba người trước mặt thì chợt bật cười, chân mày cũng theo đó hếch lên, lên tiếng: “Ta là con của Yêu vương Hoành Tố, Hoàn Ly.”

Dứt lời, thân thể khẽ động, bất chợt đứng dậy từ trong quan tài băng.

Thần sắc Lăng Yên khẽ thay đổi. Ngay lúc Hoàn Ly đi tới gần bọn họ, nàng âm thầm nắm lấy tay Trầm Ngọc.

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status