Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 89: Việc làm ngớ ngẩn.

/832


Nhìn Dương Lăng cười cười ở cách đó không xa, Mai Lệ Nhĩ Tư hận đến cắn chặt răng, vừa nghĩ tới hắn vừa nãy khoanh tay đứng nhìn mình ngã xuống, liền vô cùng giận dữ, tuyệt đối không cam lòng bỏ qua.
Con ngươi chuyển vài vòng, rất nhanh nàng nghĩ tới một chủ ý trả thù. Lần này nhất định phải đem toàn bộ thân thể khiến cho tên Dương Lăng thần hồn điên đảo rồi vô tình giũ bỏ.
Được sau đó lại mất, chính là chuyện thống khổ nhất trên thế gian.
Cái này giống như một tên nghèo mạt hạng, đột nhiên trúng số 500 vạn tuyệt đối vui mừng vô cùng. Nhưng chờ đến khi hắn quá quen với cuộc sống giàu sang, lại để cho hắn trong một đêm trở lại là tên nghèo kiết xác, tuyệt đối đau khổ không muốn sống.
Từ sau khi tu luyện mị hoặc hắc ám, Mai Lệ Nhĩ Tư chính mình cũng không biết đã làm bao nhiêu tên nam nhân mê đảo. Có chút vì nàng ở cùng một chỗ mà chấp nhận trả giá ngàn vàng, thậm chí có kẻ một đêm biến thành một tên nghèo kiết xác. Có chút vì để chiếm được trái tim nàng liền không thèm để ý kế thừa lãnh địa gia truyền, nghĩ thầm rằng cùng nàng du ngoạn khắp nơi.
Mai Lệ Nhĩ Tư không cam lòng, cũng không thể tiếp nhận mị hoặc hác ám của mình đối với Dương Lăng không có tác dụng. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Dương Lăng cũng sẽ như các tên nam nhân khác, không để ý hết thảy quỳ mọp dưới chân nàng xin chút tình.
Mai Lệ Nhĩ Tư âm thầm tính toán như thế nào trả thù, còn Tư Thác Phu lại vắt hết óc để nghĩ phương pháp ôm được mỹ nhân, mà Dương Lăng bình tĩnh tựa ở trên đài, cẩn thận suy nghĩ xem bối cảnh và ý định của Mai Lệ Nhĩ Tư.
-Ông chủ, đây là rượu kê vĩ mới được điều chế, ngươi uống thử xem hương vị thế nào?
Vỗ vỗ cái trán, Ước Hàn đột nhiên nhớ tới lúc trước Dương Lăng phân phó, từ tầng trên cùng của quầy rượu lấy ra một bình kê vĩ tửu màu xanh biếc.
Cầm lấy bình rượu, Dương Lăng khe khẽ ngửi mùi hương thơm thuần hậu. Hương vị quả nhiên không giống các loại rượu khác. Song ngay khi hắn chuẩn bị rót ra một chén thì Tư Thác Phu đã đi nhanh tới.
-Dương Lăng huynh đệ, chờ một chút, rượu này ta muốn mua
Ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, Tư Thác Phu trong lòng vừa động. Bảo kiếm tặng anh hùng, rượu ngon tặng giai nhân, dụng một bình rượu ngon cao cấp để tán tỉnh đúng là cách thích hợp nhất.
Nhìn Tư Thác Phu như con ruồi vây quanh Mai Lệ Nhĩ Tư, Dương Lăng biết ngay ý đồ mua rượu của hắn. Nhớ tới thái độ quá quắt của hắn bên trong Duy Sâm tòa thành, trong lòng vừa động, nói: - Lĩnh chủ đại nhân, vô cùng xin lỗi, rượu này không phải để bán, bao nhiêu tiền cũng không bán
Bao nhiêu tiền cũng không bán?
Tư Thác Phu sững sờ. Nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư phía sau, cắn răng nói: - Dương Lăng huynh đệ, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Đem rượu này bán cho ta, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói
Cừu béo, một con cừu siêu béo tự đưa lên miệng.
Vừa nghe Tư Thác Phu nói như vậy, Dương Lăng giả bộ lắc đầu, nhưng trong lòng như nở hoa: -Lĩnh chủ đại nhân, đây là rượu hầu tử đoạt quyền tạo hóa. Do Viên hầu lông vàng sử dụng thủ ô ngàn năm, linh chi ngàn năm và quả rồng lửa các loại bảo vật trân quý mà luyện chế thành. Một năm một giọt, trăm năm mới có một bình. Không những có thể cường gân tráng cốt, mà theo truyền thuyết thì sau khi uống vào có thể trẻ mãi không già, ngươi nói rượu như vậy có thể sử dụng tinh tệ mua được không?
Trăm năm mới có một bình, rượu con khỉ đoạt quyền tạo hóa?
Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, mọi người đều trợn mắt há mồm, nhất là Ước Hàn thiếu chút nữa ngã lên trên mặt bàn. Hắn không thể tưởng tượng được, một bình rượu kê vĩ bình thường qua miệng Dương Lăng lại biến thành một bình rượu ngon trăm năm mới có.
Không ngĩ qua là bị biến thành con khỉ?
Theo như Dương Lăng nói, chính mình không phải trở thành một con khỉ lông vàng sao?
Ước Hàn lắc đầu cười khổ, hít vào một hơi thật sâu. Sơm nghe được Dương Lăng là một triệu hồi sư, có một ma thú đại quân kinh khủng, thực lực cao thâm khó lường. Bây giờ xem ra thực lực của hắn nông sâu không biết, nhưng bản lãnh nói khoác tuyệt đối vô địch thiên hạ.
Cao thủ đúng là cao thủ, ngay cả nói khoác cũng không như bình thường.
Thấy Dương Lăng khoác lác mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, trên mặt còn có một nụ cười thành khẩn, Ước Hàn không khỏi tâm phục khẩu phục, hiểu được nịnh nọt trước kia không thể bằng.
Ước Hàn lắc đầu cười khổ, còn Tư Thác Phu lại như hóa đá, cả nửa ngày cũng không phục hồi lại tinh thần.
Rung động, ngoài ý muốn, thật sự quá rung động, quá ngoài ý muốn.
Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một bình rượu đơn giản như vậy lại có lai lịch lớn đến thế. Nhìn Dương Lăng cười cười, mặc dù biết có điểm không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác không thể phản bác lại. Dù sao đối phương đã thanh minh rõ rượu này không phải vật để bán, đây là mình cầu người ta.
Nước đổ đi khó lấy lại, cưỡi hổ khó xuống.
Nhìn đám dong binh náo nhiệt xung quanh, lại nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư xinh đẹp mê người cách đó không xa, đã mở miệng muốn mua Tư Thác Phu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi xuống. Đám dong binh không có vấn đề gì, nhưng nếu mất mặt với mỹ nhân vậy thì phí công vô ích, cắn chặt răng, nói: -Dương Lăng huynh đệ, vẫn là câu nói vừa nãy, để bình rượu này cho ta, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói
Mặc dù không nghe nói qua ngàn năm thủ ô, linh chi ngàn năm là cái gì, càng không nghe nói qua rượu con khỉ trăm năm mới có là cái gì, nhưng Tư Thác Phu hiểu được ý tứ của Dương Lăng, chính là muốn nhiều tiền một chút mà thôi. Vì chiếm được cảm tình của mỹ nhân, hắn quyết định bỏ tiền ra, sau này nghĩ biện pháp lấy lại tiền từ trong tay Dương Lăng là được.
- Lĩnh chủ đại nhân, rượu này không phải để bán… ngươi đúng thật sự làm khó ta Dương Lăng lắc đầu, giả bộ khó khăn: - Vì để đoạt được bình rượu con khỉ trăm năm khó gặp này, ta tổn thất hơn 100 tên võ sĩ tinh anh. Cái khác không nói, mới chỉ là bồi thường người nhà bọn hắn đã nất rất nhiều tiền
-Hừ bao nhiêu tiền ngươi cứ nói Tư Thác Phu hận đến cắn răng, hận không được phải giết chết tên Dương Lăng. Nhưng trước mặt mỹ nhân không thể làm gì khác hơn là bảo trì phong độ quý tộc, âm thầm tính toán còn có bao nhiêu tài sản.
Vì thời gian gấp gáp, lần này đến Duy Sâm Trấn rất vội vã, tinh tệ và vật tư mang theo không nhiều lắm. Tuy nhiên nếu chỉ là mấy ngàn tử tinh tệ hắn còn không lo lắng, cái khác không nói, dùng để mua một bình rượu tuyệt đối không có vấn đề.
-Ai, nếu lĩnh chủ đại nhân kiên trì như vậy, ta đây chỉ có thể tự tay cắt ruột Dương Lăng ngửi mùi rượu sau lòng người, tiếp theo nói: - Cho ngươi một nửa giá thành, 10 vạn tử tinh tệ, không thể ít hơn
10 vạn tử tinh tệ?
Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy trong nháy mắt mọi người như hóa đá, ngay cả Mai Lệ Nhĩ Tư cũng không ngoại lệ. Còn về phần biết rõ nguồn cơn Ước Hàn thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, nằm dài lên trên bàn.
Ước Hàn thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, Tư Thác Phu cũng không tốt hơn được bao nhiêu, hai mắt biến thành màu đen, cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại được. Vốn hắn còn nghĩ rằng Dương Lăng đòi nhiều lắm là mấy ngàn tử tinh tệ mà thôi, không nghĩ lại đưa ra cái giá trên trời. Chỉ một bình rượu, vừa mở miệng đã đòi 10 vạn tử tinh tệ mà đây mới là nửa giá thành.
Thú vị, càng ngày càng thú vị.
Nhìn Dương Lăng mở miệng tham lam, Mai Lệ Nhĩ Tư không khỏi nhớ đến đánh giá của đạo sư đối với hắn, nhìn Dương Lăng ra vẻ uể oải vừa tức vừa giận. Đồng thời cũng càng ngày càng tò mò đối với thân thế của hắn. Dù sao, đối với một tên lĩnh chủ nắm binh quyền trong tay mà dám cho cái giá trên trời thì tuyệt đối không phải quý tộc bình thường.
Nếu không, quyết định bắt hắn cho……. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Trong cơn tức giận, hàn quang léo lên trong mắt Tư Thác Phu, chuẩn bị phân phó binh lĩnh lập tức bắt tên Dương Lăng ghê tởm này lại. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nghĩ lại gia tộc thần bí cường đại sau lưng Dương Lăng, lại nghĩ đến ma thú đại quân kinh khủng của hắn và đội hộ vệ cường hãn, đành phải bỏ qua.
Hít vào một hơi thật sâu, hắn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, chuẩn bị qua khỏi thời gian khó khăn trước mắt, đợi đến khi viện quân tới sẽ tìm tên Dương Lăng tính sổ. Nhìn vẻ mặt cười cười của Dương Lăng, nhìn đám dong binh chung quanh, lại nhìn mỹ nữ áo đen đang chằm chằm nhìn mình, hắn âm thầm tính toán tài sản còn lại.
Nếu ở đế đô, vậy hắn có hàng trăm phương pháp thu thập 10 vạn tử tinh tệ, nhưng ở cái trấn nhỏ hẻo lánh không ai giúp đỡ này đừng nói là 10 vạn mà ngay cả 5 vạn đã là một số lượng không nhỉ, đem tất cả lương thảo đều bán hết cũng còn chưa đủ, trừ phi.
Nhìn linh hồn giới chỉ trong suốt đeo ở ngón trỏ tay phải, Tư Thác Phu trong lòng vừa động nhưng ngay lập tức vô ý thức lắc lắc đầu.
Linh hồn giới chỉ này là bảo vật tổ tiên truyền lại, không chỉ có thể phòng ngự được tinh thần công kích, mà theo truyền thueets còn ẩn chứa một bí mật động trời. Nếu bị phụ thân biết mình vì một người đàn bà mà đem linh hồn giới chỉ trân quý này bán đi, chỉ sợ lão ngay lập tức đuổi mình ra khỏi gia tộc.
Hắc hắc, xem ra cần phải đổ thêm dầu vào lửa.
Nhìn Tư Thác Phu đang chần chờ, lại nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư như hoa như ngọc ở một bên, Dương Lăng giật mình, nghĩ tới một chủ ý lấy lui làm tiến.
-Sách sách, thơm, quả nhiên rất thơm. Không hổ là có thể cường gân tráng cốt, trẻ mãi không già, rượu con khỉ trăm năm mới có Dương Lăng cố ý lớn tiếng lầu bầu, vỗ vỗ mông đít đứng lên: -Lĩnh chủ đại nhân, nếu ngươi không có hứng thú, vậy ta xin cáo từ trước
Quả nhiên, vừa dứt lời, Mai Lệ Nhĩ Tư đã -Di lên một tiếng. Nàng đối với cài gì là cường gân tráng cốt không có hứng thú, nhưng trẻ mãi không già lại là một hấp dẫn chết người. Mặc dù hiểu được Dương Lăng nói quá lên, nhưng không khỏi cảm thấy nửa tin nửa ngờ.
Thấy đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Mai Lệ Nhĩ Tư, Dương Lăng hiểu rằng chỉ còn cách thành công có một bước. Cố ý từ từ đi qua bên người Tư Thác Phu, vừa đi vừa giả vờ ngửi mùi rượu say lòng người.
Nhìn bình rượu gần trong gang tấc, Tư Thác Phu hận không được cướp lại, sau đó đánh cho tên Dương Lăng ghê tởm một quyền. Nhưng ngẫm lại thực lực và bối cảnh của hắn, không thể làm gì khác hơn là nén cái ý niệm mê người đó lại trong đầu.
Quay đầu lại nhìn Mai Lệ Nhĩ Tư, lại nhìn Dương Lăng đi sát qua bên người, Tư Thác Phu ý nghĩ nóng lên, quyết định lấy ra: -Dương Lăng huynh đệ, đây là linh hồn giới chỉ vật tổ truyền của gia tộc Duy Tư chúng ta, có tác dụng phòng ngự tinh thần công kích, tuyệt đối đáng giá 10 vạn tử tinh tệ, cầm lấy đi
Đặt giới chỉ vào tay Dương Lăng, Tư Thác Phu không khách khí đoạt lấy bình rượu được xưng là khiến cho người uống vào trẻ mãi không già. Âm thầm thề, qua một đoạn thời gian nữa sau khi tiêu diệt hoàn toàn thế lực La Tư nhân sẽ quay lại trừng trị tên Dương Lăng không biết trời cao đất dày, đòi lại cả vốn lẫn lãi, đoạt lại linh hồn giới chỉ.
Ma Thú Lĩnh Chủ.

/832

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status