“Phốc!”, trên người Kim Kê thú tản ra từng đạo hỏa diễm trùng thiên, khiến cho nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên.
Lại nói, bò cạp và gà là hai chủng loại tương sinh tương khắc, vừa thấy mặt nhau thì đã giương cung bạt kiếm.
Liễu Minh thấy vậy thì trên mặt lại lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Hạt nhi đối với đầu Hóa Tinh kỳ Tứ Quan Kim Kê Vương lại không chút sợ hãi nào, ngược lại trên mình lại tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến lớn đến gần trượng, cái vĩ câu như đầu thuồng luồng lóe lên hắc mang, hóa thành một đạo bóng đen phóng đến.
Tứ Quan Kim Kê gáy lên một tiếng, hỏa diễm ngoài thân cuồn cuộn, cũng hướng về phía Cốt Hạt nghênh chiến.
“Liễu sư đệ, thế này…” Tráng hán tóc ngắn nhìn về phía Liễu Minh, nhướng mày.
“Khâu huynh không cần để ý, đây cũng chính là mục đích của tại hạ khi thuê Kim Kê.” Liễu Minh thản nhiên nói.
Vừa dứt lời thì trên không trung truyền đến một tiếng va chạm kịch liệt, cả hai bất ngờ va vào nhau, hai luồng hào quang một hồng một hắc kịch liệt va chạm với nhau, đan xen lập lòe.
Nhưng chỉ sau một hô hấp công phu, theo một tiếng kêu thảm thiết, Tứ Quan Kim Kê Vương bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, mà ngọn lửa trên người đã tiêu tán hơn phân nửa, cánh bên trái có thể thấy rõ một miệng vết thương khá dài.
Bên kia hắc quang lóe lên, Hạt nhi vững vàng đứng tại chỗ, hắc khí lượn lờ, trong miệng phát ra tiếng tê minh đắc ý.
Tứ Quan Kim Kê Vương động nộ kêu lên một tiếng, bốn cái mào trên đầu sáng rực lên, há miệng phun ra mấy đạo hỏa diễm to bằng miệng chén, quanh quanh tạo thành một hỏa trụ màu đỏ tím.
Những nơi hỏa diễm đi qua đều khiến cho nhiệt độ tăng cao, mặt đất liền bị đốt thành một mảnh cháy đen, không khí xung quanh phảng phất cũng bị đốt cháy. Tráng hán thấy vậy thì không khỏi lui về phía sau mấy bước.
Đuôi lông mày của Liễu Minh dựng lên, cái này có lẽ là thiên sinh yêu hỏa của Tam Quan Kim Kê, theo như lời của tráng hán nói rồi.
Hạt nhi cũng không yếu thế chút nào, trên hai cái càng lớn của nó lóe lên hoàng quang, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, vô số đất đá từ đó bắn ra, trong khoảnh khắc tụ thành một phiến đá với những khối đá to bằng đầu người, số lượng cực nhiều, va chạm với hỏa trụ của Tam Quan Kim Kê.
Nhiệt độ của hỏa diễm đỏ tím cực cao, khiến cho những khối đá bị thiêu đốt, biến thành những luồng khói xanh, nhưng mà những khối đá đằng sau tụ lại ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền lấn áp hỏa trụ.
Bang bang!
Tứ Quan Kim Kê Vương phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bị những khối đá đập vào, bay ra đến tận hơn mười trượng, rơi trên mặt đất, trong không trung có vô số lông vũ rơi lả tả, trông vô cùng thê thảm.
“Đủ rồi, Hạt nhi!” Liễu Minh thở dài, truyền âm ngăn Hạt nhi đang có chút kích động lại.
Hạt nhi đắc ý phát ra một tiếng thanh minh, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến nhỏ thành lòng bàn tay, đậu lên vai của Liễu Minh, dùng đôi càng của mình thân mật chạm lên cổ hắn.
Tráng hán tóc ngắn thấy vậy thì trợn mắt há mồm!
Đầu Tứ Quan Kim Kê Vương tuy tu vi không bằng đối phương, nhưng theo lý mà nói thì thiên sinh yêu hỏa của nó có thể khắc chế được yêu thú bọ cạp, nhưng con bò cạp ngân sắc này hai ba lần đều đánh bại đầu Tứ Quan Kim Kê Vương này.
“Khâu huynh, được rồi, đây là mười vạn linh thạch, đầu Kim Kê Thú này thì ngươi hãy thu lại.” Liễu Minh lấy ra một trữ vật phù, với cả lệnh bài màu đỏ trong tay, đưa cho tráng hán.
Tráng hán cười khổ một tiếng, sau đó mới nhận lấy túi trữ vật và lệnh bài, tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết, chiếc túi màu đỏ phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, quấn lấy Tứ Quan Kim Kê Vương đang ủ rũ, thu lại.
Liễu Minh hơi trầm ngâm, trong tay lóe lên, lấy ra một quả trứng màu vàng nhạt.
“Khâu huynh, ngươi thân là đệ tử nơi này, có lẽ đối với trứng của Tam Quan Kim Kê rất là quen thuộc, phiền huynh xem qua một chút.” Liễu Minh nói xong, đưa quả trứng trong tay cho tráng hán.
Hạt nhi, ngay cả Tứ Quan Kim Kê Vương cũng không có chút sợ hãi nào, vậy quả trứng này thì chín phần mười không phải là trứng của Tam Quan Kim Kê rồi.
“Đây là một quả trứng Tam Quan Kim Kê,… nhưng mà, tựa hồ là một quả trứng chết.” Tráng hán nhận lấy quả trứng màu vàng nhạt, cẩn thận quan sát một chút nhưng lại có chút mờ mịt nói ra.
“Tại hạ trong một di tích ngẫu nhiên phát hiện ra nó, xung quanh cũng có không ít trứng chết của Tam Quan Kim Kê, nhưng mà quả trứng này dường như có chút đặc biệt, cho nên ta mới thuận tay mang theo.” Liễu Minh thản nhiên nói.
Tráng hán nghe vậy thì hơi trầm ngâm, trong miệng khẽ niệm chú, trên ngón tay lóe lên một điểm bạch quang, điểm vào quả trứng màu vàng.
Sau một lát, lão mới chịu dời tay. Sau khi xem xét cẩn thận nhưng vẫn không có kết quả, lão rốt cuộc đành lắc đầu đem thú noãn trả lại cho Liễu Minh:
“Thật có lỗi, Liễu sư huynh, ta cũng không nhận ra lai lịch của vật này. Thú noãn này thoạt nhìn rất giống trứng của Tam Quan Kim Kê thế nhưng bên trong lại thình lình có xuất hiện một tia khí tức cổ quái. Có lẽ là một quả trứng biến dị, chỉ là sự sống bên trong cực kỳ yếu ớt, hẳn là khó có khả năng ấp nở quá trứng này rồi.”
Liễu Minh nghe vậy không khỏi cau mày suy nghĩ. Ngay đến người của Linh Thú Viên cũng nhìn không ra lai lịch của quá trứng này, xem ra muốn biết rõ chân tướng của nó quả thật có chút phiền phức. Đúng lúc này, sau lưng đột ngột vang lên tiếng bước chân khiến hai người Liễu Minh phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già mặt ngựa đang tiến đến vị trí của bọn họ từ trên đỉnh núi bên cạnh.
“Bạch trưởng lão, ngài đến thật sớm.” Tráng hán tóc ngắn thấy thế liền cười xòa bắt chuyện với lão giả kia.
Khi Liễu Minh dùng thần thức quét qua liền có thể cảm nhận người này là tu sĩ mang cấp bậc Chân Đan. Dựa vào quần áo và trang sức trên người, lão già này hẳn trưởng lão của Linh Thú Viên.
“Xú tiếu tử, bên ngoài cãi nhau ầm ĩ như vậy làm sao lão phu có thể tiếp tục thanh tu được chứ.” Lão già họ Bạch nghe vậy liền trừng mắt nhìn tráng hán tóc ngắn kia, bất quá giọng điệu của lão lại không hề ẩn chứa sự giận dữ như biểu hiện bên ngoài.
Tráng hán kia thấy vậy chỉ cười hắc hắc tiếp đó dường như chẳng chút để ý liền bước tới giới thiệu với Liễu Minh:
“Liễu sư huynh, vị này chính là chấp sự Linh Thú Viên, Bạch trưởng lão.”
“Bái kiến Bạch trưởng lão, vừa rồi linh thú của tại hạ đã quấy rầy sự thanh tu của ngài, thật sự có lỗi.” Liễu Minh ôm quyền thi lễ một cái, giọng nói thật sự ẩn chứa một tia áy náy.
“Việc nhỏ mà thôi.” Lão già mặt ngựa nghe vậy liền xua tay cản lại tiếp đó ánh mắt của lão đột ngột chuyển đến trên người Hạt Nhi bên cạnh Liễu Minh một cách đầy hứng thú.
Hạt Nhi dường như có chút với ánh mắt sỗ sàng của lão già mặt ngựa bèn kêu lên hai tiếng sau đó khẽ động thân thể, hóa thành một đám hắc khí chui vào túi dưỡng hồn treo bên hông Liễu Minh.
Lão già mặt ngựa thấy thế liền mở miệng hỏi dò người thanh niên họ Liễu trước mặt: “Ngươi là Liễu Minh?”
“Tại hạ chính là Liễu Minh, đệ tử Lạc U Phong.” Liễu Minh nghe vậy liền trả lời không chút giấu diếm.
“Thì ra là Liễu sư huynh, người mang danh hiệu đệ nhất trong hàng ngũ đệ tử nội môn, thất kính.” Tráng hán tóc ngắn sau khi nghe được hai chữ ‘Liễu Minh’, ánh mắt liền trở nên sáng ngời.
“Thật không dám nhận danh xưng đệ nhất nội môn, tại hạ chỉ là một đệ tử tầm thường mà thôi.” Liễu Minh chỉ mỉm cười trả lời một cách khiêm tốn.
Lão già mặt ngựa lại trừng mắt với tráng hán tóc ngắn một cái, tựa hồ trách cứ việc gã chen ngang vào câu chuyện rồi mới quay sang thể hiện sự niềm nở đối với Liễu Minh.
“Ha ha, thì ra là Liễu sư điệt, linh thú bò cạp kia của ngươi quả thật có tiềm lực không nhỏ. Không biết ngươi có thể bán lại cho ta. Ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Chỉ cần hợp với lẽ thường, điều kiện gì ta cũng có thể khiến ngươi thỏa mãn.”
“Thật có lỗi, Bạch trưởng lão, linh thú này đã làm bạn với ta từ khi đệ tử chỉ là một tu sĩ Linh Đồ. Tại hạ tuyệt đối sẽ không bán.” Liễu Minh nghe vậy tự nhiên lắc đầu liên tục.
“Ngươi có thể cân nhắc một chút, năm nghìn vạn linh thạch là một con số không tệ đúng không?” Lão giả mặt ngựa nghe vậy cũng không phật ý, ngược lại còn nói ra một con số đủ sức lay chuyển bất cứ tu sĩ Hóa Tinh kỳ nào.
“Cho dù là một trăm triệu linh thạch, vãn bối cũng không có ý định bán đi.” Liễu Minh vẫn kiên quyết từ chối.
Lão già họ Bạch nhìn ra Liễu Minh tâm ý đã quyết, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vóng nhưng rất nhanh liền khoát tay áo tiếp lời:
“Ngươi là đệ tử của Âm Cửu Linh. Với thân phận của y, ta cũng không dám ép buộc, miễn cho tên kia tìm tới tận cửa, lão già khọm như ta quả thật không thể chống nổi.”
“Đa tạ tiền bối.” Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thi lễ một cái.
“Linh thú này của ngươi có lẽ đã dậm chân tại cảnh giới hậu kỳ một thời gian dài phải không? Ta vừa mới xem qua. Khí tức trong cơ thể nó có chút hỗn tạp, tựa hồ ẩn chứa một ít yêu khí xen lẫn ma khí… Nếu muốn linh thú tiến giai đến Giả Đan kỳ hoặc xa hơn là ngưng tụ Chân Đan, ngươi cần giúp nó tinh luyện lại linh lực hỗn tạp trong cơ thể, nếu không cả đời của nó chỉ có thể dừng chân ở một bước này.” Lão giả mặt ngựa sau khi suy nghĩ một hồi liền mở miệng nói ra.
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.” Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm trễ hướng lão già họ Bạch thi lễ thật sâu.
“Không cần đa lễ, lão phu xem như cũng có giao tình không cạn với Âm Cửu Linh, chỉ điểm một chút cho đệ tử của hắn cũng là chuyện nên làm.” Vị trưởng lão này cũng không là người câu nệ tiểu tiết, ngữ khí vì thế cũng đậm vẻ khôi hài.
“Đệ tử có một nghe vấn, mong Bạch sư bá chỉ điểm một hai…” Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, lúc này lại lấy ra thú noãn Kim sắc trong túi.
“Vừa rồi, ta đã dùng thần thức xem xét vật này một phen. Lão phu cũng không thể nói chính xác lai lịch của nó. Chỉ chắc chắn một điều, thứ này lại không phải thú noãn của Tam Quan Kim Kê thú.” Lão giả mặt ngựa dường như đoán được tâm tư của Liễu Minh bèn lắc đầu nói thẳng.
Ngay đến chấp sự trưởng lão của Linh Thú Viên cũng kết luận như thế thật khiến Liễu Minh không biết nói gì hơn.
“Không biết sư điệt đã từng nghe đến một đại tông vạn năm gọi là Thiên Thú Sơn? Bọn họ có sở trường là đào tạo cùng khống chế linh thú. Nếu bàn về hiểu biết đối với các chủng loại yêu thú thì tuyệt đối được xem là số một tại đại lục Trung Thiên. Sư điệt nếu có thời gian, chi bằng tìm đến bọn họ nghe ngóng một phen.” Lão giả mặt ngựa vẫn điềm nhiên vuốt ve chòm râu rồi mới không nhanh không chậm đưa ra một lời đề nghị đối với Liễu Minh.
“Thiên Thú Sơn? Đệ tử quả thật đã từng nghe qua, tựa hồ là một tông phái có giao tình không tệ với bổn môn.” Liễu Minh nghe vậy không khỏi hiểu ra gì đó.
“Đúng vậy, Thái Thanh Môn chúng ta tuy cũng xây dựng một tòa Linh Thú Viên quy mô không nhỏ nhưng cũng chưa đạt đến mức am tường về lĩnh vực khu thú. Bên trong Thiên Thú Sơn kia có một tòa Vạn Thú Các cất chắ vô số tài liệu về kỳ trân dị thú, thậm chí còn có không ít tin tức liên quan đến hai đại lục Man Hoang cùng Vạn Ma.
Như vậy đi, nể mặt Âm Cửu Linh, ta đã giúp ngươi thì cũng nên giúp cho chót, lão phu xem như có chút quen biết với một vị trưởng lão tại Thiên Thú Sơn. Ngươi mang tấm linh phù này, đi tìm một vị trưởng lão tên là Hoắc Xán, tiêu tốn một ít linh thạch có lẽ sẽ có thể tiến vào Vạn Thú Các một lần. Về phần có thể tra ra lai lịch của quả trứng vàng trên tay hay không thì còn trông chờ vào vận khí của ngươi.” Lão già họ Bạch nói xong, lật tay lấy ra một miếng linh phù màu xanh nhạt giao cho Liễu Minh.
Bề mặt linh phù có viết một chữ ‘Thú’ thếp vàng thoạt nhìn có chút tinh xảo.
Lại nói, bò cạp và gà là hai chủng loại tương sinh tương khắc, vừa thấy mặt nhau thì đã giương cung bạt kiếm.
Liễu Minh thấy vậy thì trên mặt lại lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Hạt nhi đối với đầu Hóa Tinh kỳ Tứ Quan Kim Kê Vương lại không chút sợ hãi nào, ngược lại trên mình lại tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến lớn đến gần trượng, cái vĩ câu như đầu thuồng luồng lóe lên hắc mang, hóa thành một đạo bóng đen phóng đến.
Tứ Quan Kim Kê gáy lên một tiếng, hỏa diễm ngoài thân cuồn cuộn, cũng hướng về phía Cốt Hạt nghênh chiến.
“Liễu sư đệ, thế này…” Tráng hán tóc ngắn nhìn về phía Liễu Minh, nhướng mày.
“Khâu huynh không cần để ý, đây cũng chính là mục đích của tại hạ khi thuê Kim Kê.” Liễu Minh thản nhiên nói.
Vừa dứt lời thì trên không trung truyền đến một tiếng va chạm kịch liệt, cả hai bất ngờ va vào nhau, hai luồng hào quang một hồng một hắc kịch liệt va chạm với nhau, đan xen lập lòe.
Nhưng chỉ sau một hô hấp công phu, theo một tiếng kêu thảm thiết, Tứ Quan Kim Kê Vương bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, mà ngọn lửa trên người đã tiêu tán hơn phân nửa, cánh bên trái có thể thấy rõ một miệng vết thương khá dài.
Bên kia hắc quang lóe lên, Hạt nhi vững vàng đứng tại chỗ, hắc khí lượn lờ, trong miệng phát ra tiếng tê minh đắc ý.
Tứ Quan Kim Kê Vương động nộ kêu lên một tiếng, bốn cái mào trên đầu sáng rực lên, há miệng phun ra mấy đạo hỏa diễm to bằng miệng chén, quanh quanh tạo thành một hỏa trụ màu đỏ tím.
Những nơi hỏa diễm đi qua đều khiến cho nhiệt độ tăng cao, mặt đất liền bị đốt thành một mảnh cháy đen, không khí xung quanh phảng phất cũng bị đốt cháy. Tráng hán thấy vậy thì không khỏi lui về phía sau mấy bước.
Đuôi lông mày của Liễu Minh dựng lên, cái này có lẽ là thiên sinh yêu hỏa của Tam Quan Kim Kê, theo như lời của tráng hán nói rồi.
Hạt nhi cũng không yếu thế chút nào, trên hai cái càng lớn của nó lóe lên hoàng quang, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, vô số đất đá từ đó bắn ra, trong khoảnh khắc tụ thành một phiến đá với những khối đá to bằng đầu người, số lượng cực nhiều, va chạm với hỏa trụ của Tam Quan Kim Kê.
Nhiệt độ của hỏa diễm đỏ tím cực cao, khiến cho những khối đá bị thiêu đốt, biến thành những luồng khói xanh, nhưng mà những khối đá đằng sau tụ lại ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền lấn áp hỏa trụ.
Bang bang!
Tứ Quan Kim Kê Vương phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bị những khối đá đập vào, bay ra đến tận hơn mười trượng, rơi trên mặt đất, trong không trung có vô số lông vũ rơi lả tả, trông vô cùng thê thảm.
“Đủ rồi, Hạt nhi!” Liễu Minh thở dài, truyền âm ngăn Hạt nhi đang có chút kích động lại.
Hạt nhi đắc ý phát ra một tiếng thanh minh, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến nhỏ thành lòng bàn tay, đậu lên vai của Liễu Minh, dùng đôi càng của mình thân mật chạm lên cổ hắn.
Tráng hán tóc ngắn thấy vậy thì trợn mắt há mồm!
Đầu Tứ Quan Kim Kê Vương tuy tu vi không bằng đối phương, nhưng theo lý mà nói thì thiên sinh yêu hỏa của nó có thể khắc chế được yêu thú bọ cạp, nhưng con bò cạp ngân sắc này hai ba lần đều đánh bại đầu Tứ Quan Kim Kê Vương này.
“Khâu huynh, được rồi, đây là mười vạn linh thạch, đầu Kim Kê Thú này thì ngươi hãy thu lại.” Liễu Minh lấy ra một trữ vật phù, với cả lệnh bài màu đỏ trong tay, đưa cho tráng hán.
Tráng hán cười khổ một tiếng, sau đó mới nhận lấy túi trữ vật và lệnh bài, tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết, chiếc túi màu đỏ phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, quấn lấy Tứ Quan Kim Kê Vương đang ủ rũ, thu lại.
Liễu Minh hơi trầm ngâm, trong tay lóe lên, lấy ra một quả trứng màu vàng nhạt.
“Khâu huynh, ngươi thân là đệ tử nơi này, có lẽ đối với trứng của Tam Quan Kim Kê rất là quen thuộc, phiền huynh xem qua một chút.” Liễu Minh nói xong, đưa quả trứng trong tay cho tráng hán.
Hạt nhi, ngay cả Tứ Quan Kim Kê Vương cũng không có chút sợ hãi nào, vậy quả trứng này thì chín phần mười không phải là trứng của Tam Quan Kim Kê rồi.
“Đây là một quả trứng Tam Quan Kim Kê,… nhưng mà, tựa hồ là một quả trứng chết.” Tráng hán nhận lấy quả trứng màu vàng nhạt, cẩn thận quan sát một chút nhưng lại có chút mờ mịt nói ra.
“Tại hạ trong một di tích ngẫu nhiên phát hiện ra nó, xung quanh cũng có không ít trứng chết của Tam Quan Kim Kê, nhưng mà quả trứng này dường như có chút đặc biệt, cho nên ta mới thuận tay mang theo.” Liễu Minh thản nhiên nói.
Tráng hán nghe vậy thì hơi trầm ngâm, trong miệng khẽ niệm chú, trên ngón tay lóe lên một điểm bạch quang, điểm vào quả trứng màu vàng.
Sau một lát, lão mới chịu dời tay. Sau khi xem xét cẩn thận nhưng vẫn không có kết quả, lão rốt cuộc đành lắc đầu đem thú noãn trả lại cho Liễu Minh:
“Thật có lỗi, Liễu sư huynh, ta cũng không nhận ra lai lịch của vật này. Thú noãn này thoạt nhìn rất giống trứng của Tam Quan Kim Kê thế nhưng bên trong lại thình lình có xuất hiện một tia khí tức cổ quái. Có lẽ là một quả trứng biến dị, chỉ là sự sống bên trong cực kỳ yếu ớt, hẳn là khó có khả năng ấp nở quá trứng này rồi.”
Liễu Minh nghe vậy không khỏi cau mày suy nghĩ. Ngay đến người của Linh Thú Viên cũng nhìn không ra lai lịch của quá trứng này, xem ra muốn biết rõ chân tướng của nó quả thật có chút phiền phức. Đúng lúc này, sau lưng đột ngột vang lên tiếng bước chân khiến hai người Liễu Minh phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão già mặt ngựa đang tiến đến vị trí của bọn họ từ trên đỉnh núi bên cạnh.
“Bạch trưởng lão, ngài đến thật sớm.” Tráng hán tóc ngắn thấy thế liền cười xòa bắt chuyện với lão giả kia.
Khi Liễu Minh dùng thần thức quét qua liền có thể cảm nhận người này là tu sĩ mang cấp bậc Chân Đan. Dựa vào quần áo và trang sức trên người, lão già này hẳn trưởng lão của Linh Thú Viên.
“Xú tiếu tử, bên ngoài cãi nhau ầm ĩ như vậy làm sao lão phu có thể tiếp tục thanh tu được chứ.” Lão già họ Bạch nghe vậy liền trừng mắt nhìn tráng hán tóc ngắn kia, bất quá giọng điệu của lão lại không hề ẩn chứa sự giận dữ như biểu hiện bên ngoài.
Tráng hán kia thấy vậy chỉ cười hắc hắc tiếp đó dường như chẳng chút để ý liền bước tới giới thiệu với Liễu Minh:
“Liễu sư huynh, vị này chính là chấp sự Linh Thú Viên, Bạch trưởng lão.”
“Bái kiến Bạch trưởng lão, vừa rồi linh thú của tại hạ đã quấy rầy sự thanh tu của ngài, thật sự có lỗi.” Liễu Minh ôm quyền thi lễ một cái, giọng nói thật sự ẩn chứa một tia áy náy.
“Việc nhỏ mà thôi.” Lão già mặt ngựa nghe vậy liền xua tay cản lại tiếp đó ánh mắt của lão đột ngột chuyển đến trên người Hạt Nhi bên cạnh Liễu Minh một cách đầy hứng thú.
Hạt Nhi dường như có chút với ánh mắt sỗ sàng của lão già mặt ngựa bèn kêu lên hai tiếng sau đó khẽ động thân thể, hóa thành một đám hắc khí chui vào túi dưỡng hồn treo bên hông Liễu Minh.
Lão già mặt ngựa thấy thế liền mở miệng hỏi dò người thanh niên họ Liễu trước mặt: “Ngươi là Liễu Minh?”
“Tại hạ chính là Liễu Minh, đệ tử Lạc U Phong.” Liễu Minh nghe vậy liền trả lời không chút giấu diếm.
“Thì ra là Liễu sư huynh, người mang danh hiệu đệ nhất trong hàng ngũ đệ tử nội môn, thất kính.” Tráng hán tóc ngắn sau khi nghe được hai chữ ‘Liễu Minh’, ánh mắt liền trở nên sáng ngời.
“Thật không dám nhận danh xưng đệ nhất nội môn, tại hạ chỉ là một đệ tử tầm thường mà thôi.” Liễu Minh chỉ mỉm cười trả lời một cách khiêm tốn.
Lão già mặt ngựa lại trừng mắt với tráng hán tóc ngắn một cái, tựa hồ trách cứ việc gã chen ngang vào câu chuyện rồi mới quay sang thể hiện sự niềm nở đối với Liễu Minh.
“Ha ha, thì ra là Liễu sư điệt, linh thú bò cạp kia của ngươi quả thật có tiềm lực không nhỏ. Không biết ngươi có thể bán lại cho ta. Ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Chỉ cần hợp với lẽ thường, điều kiện gì ta cũng có thể khiến ngươi thỏa mãn.”
“Thật có lỗi, Bạch trưởng lão, linh thú này đã làm bạn với ta từ khi đệ tử chỉ là một tu sĩ Linh Đồ. Tại hạ tuyệt đối sẽ không bán.” Liễu Minh nghe vậy tự nhiên lắc đầu liên tục.
“Ngươi có thể cân nhắc một chút, năm nghìn vạn linh thạch là một con số không tệ đúng không?” Lão giả mặt ngựa nghe vậy cũng không phật ý, ngược lại còn nói ra một con số đủ sức lay chuyển bất cứ tu sĩ Hóa Tinh kỳ nào.
“Cho dù là một trăm triệu linh thạch, vãn bối cũng không có ý định bán đi.” Liễu Minh vẫn kiên quyết từ chối.
Lão già họ Bạch nhìn ra Liễu Minh tâm ý đã quyết, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vóng nhưng rất nhanh liền khoát tay áo tiếp lời:
“Ngươi là đệ tử của Âm Cửu Linh. Với thân phận của y, ta cũng không dám ép buộc, miễn cho tên kia tìm tới tận cửa, lão già khọm như ta quả thật không thể chống nổi.”
“Đa tạ tiền bối.” Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thi lễ một cái.
“Linh thú này của ngươi có lẽ đã dậm chân tại cảnh giới hậu kỳ một thời gian dài phải không? Ta vừa mới xem qua. Khí tức trong cơ thể nó có chút hỗn tạp, tựa hồ ẩn chứa một ít yêu khí xen lẫn ma khí… Nếu muốn linh thú tiến giai đến Giả Đan kỳ hoặc xa hơn là ngưng tụ Chân Đan, ngươi cần giúp nó tinh luyện lại linh lực hỗn tạp trong cơ thể, nếu không cả đời của nó chỉ có thể dừng chân ở một bước này.” Lão giả mặt ngựa sau khi suy nghĩ một hồi liền mở miệng nói ra.
“Đa tạ tiền bối chỉ điểm.” Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm trễ hướng lão già họ Bạch thi lễ thật sâu.
“Không cần đa lễ, lão phu xem như cũng có giao tình không cạn với Âm Cửu Linh, chỉ điểm một chút cho đệ tử của hắn cũng là chuyện nên làm.” Vị trưởng lão này cũng không là người câu nệ tiểu tiết, ngữ khí vì thế cũng đậm vẻ khôi hài.
“Đệ tử có một nghe vấn, mong Bạch sư bá chỉ điểm một hai…” Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ, lúc này lại lấy ra thú noãn Kim sắc trong túi.
“Vừa rồi, ta đã dùng thần thức xem xét vật này một phen. Lão phu cũng không thể nói chính xác lai lịch của nó. Chỉ chắc chắn một điều, thứ này lại không phải thú noãn của Tam Quan Kim Kê thú.” Lão giả mặt ngựa dường như đoán được tâm tư của Liễu Minh bèn lắc đầu nói thẳng.
Ngay đến chấp sự trưởng lão của Linh Thú Viên cũng kết luận như thế thật khiến Liễu Minh không biết nói gì hơn.
“Không biết sư điệt đã từng nghe đến một đại tông vạn năm gọi là Thiên Thú Sơn? Bọn họ có sở trường là đào tạo cùng khống chế linh thú. Nếu bàn về hiểu biết đối với các chủng loại yêu thú thì tuyệt đối được xem là số một tại đại lục Trung Thiên. Sư điệt nếu có thời gian, chi bằng tìm đến bọn họ nghe ngóng một phen.” Lão giả mặt ngựa vẫn điềm nhiên vuốt ve chòm râu rồi mới không nhanh không chậm đưa ra một lời đề nghị đối với Liễu Minh.
“Thiên Thú Sơn? Đệ tử quả thật đã từng nghe qua, tựa hồ là một tông phái có giao tình không tệ với bổn môn.” Liễu Minh nghe vậy không khỏi hiểu ra gì đó.
“Đúng vậy, Thái Thanh Môn chúng ta tuy cũng xây dựng một tòa Linh Thú Viên quy mô không nhỏ nhưng cũng chưa đạt đến mức am tường về lĩnh vực khu thú. Bên trong Thiên Thú Sơn kia có một tòa Vạn Thú Các cất chắ vô số tài liệu về kỳ trân dị thú, thậm chí còn có không ít tin tức liên quan đến hai đại lục Man Hoang cùng Vạn Ma.
Như vậy đi, nể mặt Âm Cửu Linh, ta đã giúp ngươi thì cũng nên giúp cho chót, lão phu xem như có chút quen biết với một vị trưởng lão tại Thiên Thú Sơn. Ngươi mang tấm linh phù này, đi tìm một vị trưởng lão tên là Hoắc Xán, tiêu tốn một ít linh thạch có lẽ sẽ có thể tiến vào Vạn Thú Các một lần. Về phần có thể tra ra lai lịch của quả trứng vàng trên tay hay không thì còn trông chờ vào vận khí của ngươi.” Lão già họ Bạch nói xong, lật tay lấy ra một miếng linh phù màu xanh nhạt giao cho Liễu Minh.
Bề mặt linh phù có viết một chữ ‘Thú’ thếp vàng thoạt nhìn có chút tinh xảo.
/1550
|