Ba tháng sau, tại một nơi nằm sâu trong Nam Hải thuộc đại lục Trung Thiên.
Đặt chân xuống vùng đất cách mặt biển chừng vạn trượng, có thể thấy được vô số loại san hô, khoáng thạch kì quái nằm rải rác khắp nơi, có cái giống như Ma Bàn lại có những loại giống dây leo đan xen chằng chịt, lại còn phát ra ánh sáng ngũ sắc.
Thỉnh thoảng, lại có vài loại cá hình thù cổ quái xuất hiện, luồn qua lách lại giữa những rặng san hô. Bỗng nhiên không gian xung quanh chợt tối sầm lại, một bóng đen thình lình hiện ra lại ẩn chứa ngân quang lập lòe không thôi.
Thì ra là Liễu Minh đang gắn vào người một đôi ngân sí cực lớn.
Chỉ thấy hai cánh sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, cả người liền tiến về phía trước hơn mười trượng, thoạt trông vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, tốc độ không hề thua kém so với loại cá nào dưới đáy biển.
Đúng lúc này, ánh mắt của Liễu Minh chợt lóe lên, nhìn thẳng đến một vị trí gần cạnh. Chỉ thấy tại đó không ngờ lại có một ánh hào quang bàng bạc tản mát ra, vô cùng nổi bật tại địa phương u ám như thế này. Thì ra là một đầu Quỳ Hoa sứa lớn chừng một trượng, đang bồng bềnh trôi nổi. Yêu thú hình sứa này đang yên tâm ẩn nấp đằng sau một rạn san hô, chỉ có mấy cái xúc to màu bạc nhạt không ngừng đung đưa.
Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại đôi cánh bằng thịt. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới khẽ nhấc một tay, vẽ nên năm sáu chuôi băng thương màu trắng rẽ sóng vạch nước, lao nhanh về phía yêu sứa màu bạc kia.
Đầu sứa bạc không ngờ có chút nhạy bén, nhận thấy không gian xung quanh xuất hiện dao động của pháp lực liền co rút thân thể, đồng thời dùng xúc tu phun ra một đoàn chất lỏng đen kịt.
Liễu Minh thấy vậy nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một đầu Vụ Long màu đen dũng mãnh xông ra, đối chọi với độc sứa sau đó nhanh chóng lao về phía đối phương.
Nào ngờ sau khi xuyên qua hắc khí, yêu sứa kia đã biến mất không chút tăm tích, chỉ còn lại những rặng san hô có chút run rẩy.
Liễu Minh không chút nao nóng, khẽ mỉm cười sau đó vung tay tung một quyền về phía một rặng san hô cực kì bình thường.
“Oanh” một tiếng!
Nước biển chung quanh lập tức nhấc lên từng đợt rung chuyển kịch liệt. Bùn cát nơi đáy biển theo đó lập tức trộn lẫn vào nhau, thoạt nhìn vô cùng nhộn nhạo.
Sau một lát, mặt nước mới trở lại bình tĩnh, chỉ thấy thi thể của Quỳ Hoa sứa kia lặng lẽ trôi nổi, đồng thời chậm rãi tuôn ra từng sợi tơ máu màu bạc nhạt.
Liễu Minh cầm trên tay một hạt châu lớn chừng hạt gạo, lóng lánh ngân quang, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên, Liễu Minh nghe được âm thanh kỳ lạ nào đó liền đem Quỳ Châu cất vào. Đôi cánh sau lưng lập tức chấn động một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không lâu sau khi Liễu Minh vừa biến mất, từ đằng xa thình lình truyền đến vài chục tiếng kêu quái, chỉ thấy vô số thân ảnh xông ra, hung mãnh bổ nhào về nơi phát ra tơ máu.
Những bóng đen kia đều là Hải Thú hung mãnh quái dị. Từ yêu khí tản mát ra, có thể nhận định đám hải thù này là cùng một loại, trong đó có còn có cá thể đã đạt đến Ngưng Dịch kỳ.
Máu tươi dường như đã kích thích hung tính trong cơ thể bọn chúng. Trong mắt nổi lên tia máu đỏ sậm, cả đám hùng hổ nhào về phía thi thể của Quỳ Hoa sứa sau đó tham lam mở miệng liều mạng cắn nuốt tất cả những gì có thể.
Nước biển lập tức vì hành động của bọn chúng mà nhộn nhạo kịch liệt, bùn cát dưới đáy biển không ngừng bị sục sao hòa lẫn vào nhau, quang cảnh vô cùng hỗn loạn.
Thế nhưng tình cảnh này cũng kéo dài không lâu, thân thể to lớn của yêu sứa kia đã nhanh chóng bị cắn nuốt không còn một mảnh.
Vào lúc này, Liễu Minh lẳng lặng núp sau một rặng san hô cực lớn. Nhìn thấy đám Hải Thú kia sau kia ăn xong liền tản ra, trong mắt hắn liền lóe lên quang mang kỳ lạ.
Linh trí của Hải Thú dường như có phần non nớt so với yêu thú trên lục địa. Mấy ngày nay hắn cũng đụng phải vài đầu Hải Thú có tu vi Hóa Tinh kỳ dị thường hung mãnh chỉ biết tranh đấu khát máu. Thay vì gọi là Yêu thú, không bằng gọi chúng là hung thú thì chính xác hơn nhiều.
“Thế giới tuy rộng lớn nhưng không nơi nào thoát khỏi quy luật mạnh được yếu thua.” Liễu Minh lắc đầu cảm thán sau đó thân thể khẽ động, di chuyển về hướng ngược lại so với đám hải thú, tiếp tục tìm kiếm Quỳ Hoa sứa trưởng thành.
…
Nửa năm sau, một đạo độn quang màu đen từ trên trời hạ xuống tầng hai Huyền điện của Thái Thanh Môn. Hào quang thu lại lộ ra một thân ảnh nam tử áo xanh, đúng là Liễu Minh.
Cung điện này chính nơi giao nạp nhiệm vụ mà đệ tử nội môn nhận từ Huyền điện, có thể thấy tại bệ đá phía sau đại điện, bốn năm vị trưởng lão Chấp sự đang thảo luận vấn đề gì đó.
Hiện tại, trong đại điện chỉ có năm sáu tên đệ tử nội môn, thoạt nhìn không thể sánh được với vẻ náo nhiệt ở đại sảnh tầng một. Lúc này, Liễu Minh khoan thai đến trước bệ đá, lấy ra lệnh bài thân phận đưa cho một vị chấp sự trung niên đang nhàn rỗi.
Vị chấp sự thuần thục nhận lấy, sau đó khẽ vuốt ngọc bài trong tay. Một đạo tinh quang tức thì lọt vào bên trong lệnh bài của Liễu Minh.
“Ngươi là Liễu Minh của Lạc U Phong…” Người đàn ông sau khi nhận ra thân phận của Liễu Minh, liền có chút ngạc nhiên.
Mấy người bên cạnh nghe được hai chữ ‘Liễu Minh’ cũng đồng loạt dừng tay, quay đầu hóng hớt sự tình bên cạnh.
“Có vấn đề gì sao?” Liễu Minh thấy vậy khẽ nhướng mày.
“Không có, không có…” Vị chấp sự trung niên kia vội vàng lắc đầu, bắt đầu hoàn thành chức trách của mình.
“Nhiệm vụ mà Liễu sư huynh tiếp nhận có phải là tìm kiếm yêu đan của Hỏa Huyễn Thú, ngắt lấy hoa Thiên Quỷ cùng thu thập Hải Quỳ Châu…” Vị chấp sự sau một hồi xem xét liền không giấu được vẻ kinh ngạc.
Phải biết ba nhiệm vụ này nằm ở tốp trên của nội bảng, đều có độ khó rất cao. Nhiệm vụ được đưa lên một thời gian dài nhưng vẫn chưa đệ tử nào có thể hoàn thành, thế mà hôm nay lại có kẻ một hơi tiếp nhận ba cái cùng lúc.
Lúc này, Liễu Minh không nói không rằng lấy ra vài món đồ đặt lên bệ đá. Thì ra là một miếng yêu đan đỏ rực như lửa, năm đóa dị hoa màu trắng thê lương, cuối cùng là một cái Trữ Vật phù màu vàng nhạt.
Người đàn ông sau khi kiểm tra ba thứ đồ vật này xong, thái độ đối với Liễu Minh càng trở nên cung kính hơn.
“Liễu sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể một hơi hoàn thành ba nhiệm vụ độ khó cao như vậy, đây là thu lao bốn vạn ba ngàn điểm cống hiến theo đúng quy ước. Mời Liễu sư huynh kiểm tra lại một phen.” Vị chấp sự trung niên lần nữa quan sát thật kỹ Liễu Minh sau đó ngọc bút khẽ vung, nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài thân phận của hắn.
Trên lệnh liền có linh quang hiện ra, số điểm cống hiến ghi lại bên trên cũng thình lình tăng thêm bốn vạn ba ngàn điểm. Liễu Minh mặt không biểu tình tiếp nhận lệnh bài, khẽ gật đầu sau đó chợt quay người rời khỏi đại điện.
“Người nọ là Liễu Minh thật sao? Ta đã sớm nghe nói qua nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt!”
Một gã đệ tử nội môn trẻ tuổi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, mãi đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi đại điện mới hưng phấn thốt lên. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, bắt đầu thấp giọng nghị luận.
“Người này quả không đơn giản! Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, Càng sư huynh của Thiên Kiếm Phong cùng đệ tử vài ngọn núi khác muốn đi sơn mạch Âm Thi ngắt lấy hoa Thiên Quỷ, kết quả đều là tay trắng mà về. Một người trong đó còn bị trọng thương. Không thể tưởng tượng Liễu sư huynh kia lại có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy!” Đám người đang xôn xao bàn tán chợt nghe một nam tử áo vàng thoạt nhìn lão luyện thành thục thì thào nói ra.
Những đệ tử khác nghe tức thì lặng im thin thít, hiển nhiên nam tử áo vàng này rất có uy vọng đối với bọn họ.
“Tốt rồi, chúng ta cùng đi lầu một Nội Điện nhìn xem.” Nam tử hoàng bào sau một thoáng trầm ngâm liền bước nhanh ra ngoài. Mấy người khác nghe vậy, cũng lập tức đi theo.
Liễu Minh sau khi rời khỏi tầng hai Huyền điện cũng không lập trở về động phủ mà lần nữa lại gần Huyền bảng. Sau khi đảo mắt nhìn qua những nhiệm vụ có trên danh sách, hắn liền nắm lấy lệnh bài bên hông. Chỉ thấy hai đạo tinh quang nhanh chóng bay ra, hai nhiệm vụ có độ khó cao đã được tiếp nhận chóng vánh.
Vào lúc hắn định rời khỏi Nội điện, đã thấy nam tử hoàng bào vừa nãy đi đến trước mặt, dáng vẻ tươi cười chắp tay thi lễ một cái:
“Các hạ chính là Liễu sư huynh của Lạc U Phong? Tại hạ là Nguyên Thắng đệ tử Kim Đỉnh Phong, ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”
Những đệ tử bên cạnh thấy vậy liền xôn xao một trận, sau đó nhao nhao tập trung lại nhìn xem náo nhiệt.
“A, không biết tại hạ có thể giúp gì cho Nguyên huynh?” Liễu Minh khách sáo chắp tay sau đó từ từ nói ra.
“Là như thế này, nghe nói Liễu huynh gần đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ trên nội bảng. Không biết Liễu huynh có hứng thú cùng chúng ta kết thành tổ đội, phải biết trên danh sách kia có không ít nhiệm vụ, nhiều người liên thủ sẽ có khả năng hoàn thành mau chóng hơn.” Nam tử áo vàng cũng không ra vẻ khách sao, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Chỉ sợ phụ ý tốt của Nguyên huynh rồi, tại hạ đã quen độc lai độc vãng, tạm thời không muốn hợp tác cùng ai khác.” Liễu Minh nghe vậy có chút động tâm nhưng sau một lát vẫn lắc đầu từ chối.
“Thật là đáng tiếc, thế nhưng nếu sau này Liễu huynh cần nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ có thể liên hệ với Nguyên mỗ tại Kim Đỉnh Phong.” Nam tử hoàng bào không giấu được vẻ xác định nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng tươi cười.
“Tất nhiên rồi.”
Liễu Minh sau khi khách sáo một câu liền chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi Huyền điện. Rất nhanh sau đó, có thể thấy một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời rồi biến mất ở phía chân trời xa xa. Nam tử hoàng bào nhìn theo hắc quang ở phía xa, trong mắt nổi lên một hồi lập lòe.
Ba tháng sau, Liễu Minh lại lần nữa xuất hiện tại lầu hai của Huyền điện. Giờ phút này, khuôn mặt hắn có mang theo một tia mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng vì đã hoàn thành hai nhiệm vụ khó khăn.
Liễu Minh trong thời gian ngắn cứ thế hoàn thành liên tiếp vài nhiệm vụ cực khó trên nội bảng Huyền điện, khiến cho khu vực nội môn lại nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ.
Đối với những việc như vậy hắn tự nhiên không để ý đến, một mực tập trung tích góp từng chút điểm cống hiến để có thể tiến vào Ác Quỷ đạo đặng còn mau chóng tiến giai Chân Đan!
Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh không ngừng lui tới Huyền điện, hơn nữa còn hoàn thành không ít nhiệm vụ có điểm cống hiến thật cao. Tuy đôi lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng dựa vào sự cơ trí hơn người cùng một thân bí thuật hùng hậu, hắn đều có thể biến nguy thành an. Dưới sự tích cóp điên cuồng, số điểm cống hiến của hắn đã cách mục tiêu một trăm năm mươi vạn không còn xa.
Cùng với những bước di chuyển không biết mệt mỏi của Liễu Minh, tin đồn về một vị đệ tử nội môn xuất sắc của Thái Thanh Môn dần được lưu truyền rộng khắp đại lục Trung Thiên.
Lại nói, trong lúc Liễu Minh bôn ba khắp nơi vì điểm cống hiến, một hồi kinh biến có khả năng rúng động toàn bộ đại lục Trung Thiên đã lặng lẽ tới gần.
Đặt chân xuống vùng đất cách mặt biển chừng vạn trượng, có thể thấy được vô số loại san hô, khoáng thạch kì quái nằm rải rác khắp nơi, có cái giống như Ma Bàn lại có những loại giống dây leo đan xen chằng chịt, lại còn phát ra ánh sáng ngũ sắc.
Thỉnh thoảng, lại có vài loại cá hình thù cổ quái xuất hiện, luồn qua lách lại giữa những rặng san hô. Bỗng nhiên không gian xung quanh chợt tối sầm lại, một bóng đen thình lình hiện ra lại ẩn chứa ngân quang lập lòe không thôi.
Thì ra là Liễu Minh đang gắn vào người một đôi ngân sí cực lớn.
Chỉ thấy hai cánh sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ một cái, cả người liền tiến về phía trước hơn mười trượng, thoạt trông vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, tốc độ không hề thua kém so với loại cá nào dưới đáy biển.
Đúng lúc này, ánh mắt của Liễu Minh chợt lóe lên, nhìn thẳng đến một vị trí gần cạnh. Chỉ thấy tại đó không ngờ lại có một ánh hào quang bàng bạc tản mát ra, vô cùng nổi bật tại địa phương u ám như thế này. Thì ra là một đầu Quỳ Hoa sứa lớn chừng một trượng, đang bồng bềnh trôi nổi. Yêu thú hình sứa này đang yên tâm ẩn nấp đằng sau một rạn san hô, chỉ có mấy cái xúc to màu bạc nhạt không ngừng đung đưa.
Liễu Minh thấy vậy liền mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại đôi cánh bằng thịt. Sau khi ổn định thân hình, hắn mới khẽ nhấc một tay, vẽ nên năm sáu chuôi băng thương màu trắng rẽ sóng vạch nước, lao nhanh về phía yêu sứa màu bạc kia.
Đầu sứa bạc không ngờ có chút nhạy bén, nhận thấy không gian xung quanh xuất hiện dao động của pháp lực liền co rút thân thể, đồng thời dùng xúc tu phun ra một đoàn chất lỏng đen kịt.
Liễu Minh thấy vậy nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hắc khí trên người theo đó cuồn cuộn tuôn ra, biến thành một đầu Vụ Long màu đen dũng mãnh xông ra, đối chọi với độc sứa sau đó nhanh chóng lao về phía đối phương.
Nào ngờ sau khi xuyên qua hắc khí, yêu sứa kia đã biến mất không chút tăm tích, chỉ còn lại những rặng san hô có chút run rẩy.
Liễu Minh không chút nao nóng, khẽ mỉm cười sau đó vung tay tung một quyền về phía một rặng san hô cực kì bình thường.
“Oanh” một tiếng!
Nước biển chung quanh lập tức nhấc lên từng đợt rung chuyển kịch liệt. Bùn cát nơi đáy biển theo đó lập tức trộn lẫn vào nhau, thoạt nhìn vô cùng nhộn nhạo.
Sau một lát, mặt nước mới trở lại bình tĩnh, chỉ thấy thi thể của Quỳ Hoa sứa kia lặng lẽ trôi nổi, đồng thời chậm rãi tuôn ra từng sợi tơ máu màu bạc nhạt.
Liễu Minh cầm trên tay một hạt châu lớn chừng hạt gạo, lóng lánh ngân quang, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Đột nhiên, Liễu Minh nghe được âm thanh kỳ lạ nào đó liền đem Quỳ Châu cất vào. Đôi cánh sau lưng lập tức chấn động một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không lâu sau khi Liễu Minh vừa biến mất, từ đằng xa thình lình truyền đến vài chục tiếng kêu quái, chỉ thấy vô số thân ảnh xông ra, hung mãnh bổ nhào về nơi phát ra tơ máu.
Những bóng đen kia đều là Hải Thú hung mãnh quái dị. Từ yêu khí tản mát ra, có thể nhận định đám hải thù này là cùng một loại, trong đó có còn có cá thể đã đạt đến Ngưng Dịch kỳ.
Máu tươi dường như đã kích thích hung tính trong cơ thể bọn chúng. Trong mắt nổi lên tia máu đỏ sậm, cả đám hùng hổ nhào về phía thi thể của Quỳ Hoa sứa sau đó tham lam mở miệng liều mạng cắn nuốt tất cả những gì có thể.
Nước biển lập tức vì hành động của bọn chúng mà nhộn nhạo kịch liệt, bùn cát dưới đáy biển không ngừng bị sục sao hòa lẫn vào nhau, quang cảnh vô cùng hỗn loạn.
Thế nhưng tình cảnh này cũng kéo dài không lâu, thân thể to lớn của yêu sứa kia đã nhanh chóng bị cắn nuốt không còn một mảnh.
Vào lúc này, Liễu Minh lẳng lặng núp sau một rặng san hô cực lớn. Nhìn thấy đám Hải Thú kia sau kia ăn xong liền tản ra, trong mắt hắn liền lóe lên quang mang kỳ lạ.
Linh trí của Hải Thú dường như có phần non nớt so với yêu thú trên lục địa. Mấy ngày nay hắn cũng đụng phải vài đầu Hải Thú có tu vi Hóa Tinh kỳ dị thường hung mãnh chỉ biết tranh đấu khát máu. Thay vì gọi là Yêu thú, không bằng gọi chúng là hung thú thì chính xác hơn nhiều.
“Thế giới tuy rộng lớn nhưng không nơi nào thoát khỏi quy luật mạnh được yếu thua.” Liễu Minh lắc đầu cảm thán sau đó thân thể khẽ động, di chuyển về hướng ngược lại so với đám hải thú, tiếp tục tìm kiếm Quỳ Hoa sứa trưởng thành.
…
Nửa năm sau, một đạo độn quang màu đen từ trên trời hạ xuống tầng hai Huyền điện của Thái Thanh Môn. Hào quang thu lại lộ ra một thân ảnh nam tử áo xanh, đúng là Liễu Minh.
Cung điện này chính nơi giao nạp nhiệm vụ mà đệ tử nội môn nhận từ Huyền điện, có thể thấy tại bệ đá phía sau đại điện, bốn năm vị trưởng lão Chấp sự đang thảo luận vấn đề gì đó.
Hiện tại, trong đại điện chỉ có năm sáu tên đệ tử nội môn, thoạt nhìn không thể sánh được với vẻ náo nhiệt ở đại sảnh tầng một. Lúc này, Liễu Minh khoan thai đến trước bệ đá, lấy ra lệnh bài thân phận đưa cho một vị chấp sự trung niên đang nhàn rỗi.
Vị chấp sự thuần thục nhận lấy, sau đó khẽ vuốt ngọc bài trong tay. Một đạo tinh quang tức thì lọt vào bên trong lệnh bài của Liễu Minh.
“Ngươi là Liễu Minh của Lạc U Phong…” Người đàn ông sau khi nhận ra thân phận của Liễu Minh, liền có chút ngạc nhiên.
Mấy người bên cạnh nghe được hai chữ ‘Liễu Minh’ cũng đồng loạt dừng tay, quay đầu hóng hớt sự tình bên cạnh.
“Có vấn đề gì sao?” Liễu Minh thấy vậy khẽ nhướng mày.
“Không có, không có…” Vị chấp sự trung niên kia vội vàng lắc đầu, bắt đầu hoàn thành chức trách của mình.
“Nhiệm vụ mà Liễu sư huynh tiếp nhận có phải là tìm kiếm yêu đan của Hỏa Huyễn Thú, ngắt lấy hoa Thiên Quỷ cùng thu thập Hải Quỳ Châu…” Vị chấp sự sau một hồi xem xét liền không giấu được vẻ kinh ngạc.
Phải biết ba nhiệm vụ này nằm ở tốp trên của nội bảng, đều có độ khó rất cao. Nhiệm vụ được đưa lên một thời gian dài nhưng vẫn chưa đệ tử nào có thể hoàn thành, thế mà hôm nay lại có kẻ một hơi tiếp nhận ba cái cùng lúc.
Lúc này, Liễu Minh không nói không rằng lấy ra vài món đồ đặt lên bệ đá. Thì ra là một miếng yêu đan đỏ rực như lửa, năm đóa dị hoa màu trắng thê lương, cuối cùng là một cái Trữ Vật phù màu vàng nhạt.
Người đàn ông sau khi kiểm tra ba thứ đồ vật này xong, thái độ đối với Liễu Minh càng trở nên cung kính hơn.
“Liễu sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, có thể một hơi hoàn thành ba nhiệm vụ độ khó cao như vậy, đây là thu lao bốn vạn ba ngàn điểm cống hiến theo đúng quy ước. Mời Liễu sư huynh kiểm tra lại một phen.” Vị chấp sự trung niên lần nữa quan sát thật kỹ Liễu Minh sau đó ngọc bút khẽ vung, nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài thân phận của hắn.
Trên lệnh liền có linh quang hiện ra, số điểm cống hiến ghi lại bên trên cũng thình lình tăng thêm bốn vạn ba ngàn điểm. Liễu Minh mặt không biểu tình tiếp nhận lệnh bài, khẽ gật đầu sau đó chợt quay người rời khỏi đại điện.
“Người nọ là Liễu Minh thật sao? Ta đã sớm nghe nói qua nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt!”
Một gã đệ tử nội môn trẻ tuổi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh, mãi đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi đại điện mới hưng phấn thốt lên. Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu, bắt đầu thấp giọng nghị luận.
“Người này quả không đơn giản! Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, Càng sư huynh của Thiên Kiếm Phong cùng đệ tử vài ngọn núi khác muốn đi sơn mạch Âm Thi ngắt lấy hoa Thiên Quỷ, kết quả đều là tay trắng mà về. Một người trong đó còn bị trọng thương. Không thể tưởng tượng Liễu sư huynh kia lại có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy!” Đám người đang xôn xao bàn tán chợt nghe một nam tử áo vàng thoạt nhìn lão luyện thành thục thì thào nói ra.
Những đệ tử khác nghe tức thì lặng im thin thít, hiển nhiên nam tử áo vàng này rất có uy vọng đối với bọn họ.
“Tốt rồi, chúng ta cùng đi lầu một Nội Điện nhìn xem.” Nam tử hoàng bào sau một thoáng trầm ngâm liền bước nhanh ra ngoài. Mấy người khác nghe vậy, cũng lập tức đi theo.
Liễu Minh sau khi rời khỏi tầng hai Huyền điện cũng không lập trở về động phủ mà lần nữa lại gần Huyền bảng. Sau khi đảo mắt nhìn qua những nhiệm vụ có trên danh sách, hắn liền nắm lấy lệnh bài bên hông. Chỉ thấy hai đạo tinh quang nhanh chóng bay ra, hai nhiệm vụ có độ khó cao đã được tiếp nhận chóng vánh.
Vào lúc hắn định rời khỏi Nội điện, đã thấy nam tử hoàng bào vừa nãy đi đến trước mặt, dáng vẻ tươi cười chắp tay thi lễ một cái:
“Các hạ chính là Liễu sư huynh của Lạc U Phong? Tại hạ là Nguyên Thắng đệ tử Kim Đỉnh Phong, ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”
Những đệ tử bên cạnh thấy vậy liền xôn xao một trận, sau đó nhao nhao tập trung lại nhìn xem náo nhiệt.
“A, không biết tại hạ có thể giúp gì cho Nguyên huynh?” Liễu Minh khách sáo chắp tay sau đó từ từ nói ra.
“Là như thế này, nghe nói Liễu huynh gần đây tiếp nhận không ít nhiệm vụ trên nội bảng. Không biết Liễu huynh có hứng thú cùng chúng ta kết thành tổ đội, phải biết trên danh sách kia có không ít nhiệm vụ, nhiều người liên thủ sẽ có khả năng hoàn thành mau chóng hơn.” Nam tử áo vàng cũng không ra vẻ khách sao, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Chỉ sợ phụ ý tốt của Nguyên huynh rồi, tại hạ đã quen độc lai độc vãng, tạm thời không muốn hợp tác cùng ai khác.” Liễu Minh nghe vậy có chút động tâm nhưng sau một lát vẫn lắc đầu từ chối.
“Thật là đáng tiếc, thế nhưng nếu sau này Liễu huynh cần nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ có thể liên hệ với Nguyên mỗ tại Kim Đỉnh Phong.” Nam tử hoàng bào không giấu được vẻ xác định nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng tươi cười.
“Tất nhiên rồi.”
Liễu Minh sau khi khách sáo một câu liền chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi Huyền điện. Rất nhanh sau đó, có thể thấy một đạo hắc quang phóng thẳng lên trời rồi biến mất ở phía chân trời xa xa. Nam tử hoàng bào nhìn theo hắc quang ở phía xa, trong mắt nổi lên một hồi lập lòe.
Ba tháng sau, Liễu Minh lại lần nữa xuất hiện tại lầu hai của Huyền điện. Giờ phút này, khuôn mặt hắn có mang theo một tia mỏi mệt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng vì đã hoàn thành hai nhiệm vụ khó khăn.
Liễu Minh trong thời gian ngắn cứ thế hoàn thành liên tiếp vài nhiệm vụ cực khó trên nội bảng Huyền điện, khiến cho khu vực nội môn lại nhấc lên một hồi phong ba không nhỏ.
Đối với những việc như vậy hắn tự nhiên không để ý đến, một mực tập trung tích góp từng chút điểm cống hiến để có thể tiến vào Ác Quỷ đạo đặng còn mau chóng tiến giai Chân Đan!
Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, Liễu Minh không ngừng lui tới Huyền điện, hơn nữa còn hoàn thành không ít nhiệm vụ có điểm cống hiến thật cao. Tuy đôi lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng dựa vào sự cơ trí hơn người cùng một thân bí thuật hùng hậu, hắn đều có thể biến nguy thành an. Dưới sự tích cóp điên cuồng, số điểm cống hiến của hắn đã cách mục tiêu một trăm năm mươi vạn không còn xa.
Cùng với những bước di chuyển không biết mệt mỏi của Liễu Minh, tin đồn về một vị đệ tử nội môn xuất sắc của Thái Thanh Môn dần được lưu truyền rộng khắp đại lục Trung Thiên.
Lại nói, trong lúc Liễu Minh bôn ba khắp nơi vì điểm cống hiến, một hồi kinh biến có khả năng rúng động toàn bộ đại lục Trung Thiên đã lặng lẽ tới gần.
/1550
|