Một khắc sau, từng vầng sang trắng theo quá trình vung vẩy của cây lệnh kỳ mà bắn từ đó ra, đón gió biến thành hơn hai mươi con phong long khổng lồ dài hơn mười trượng, khí thế như triều dâng, cuồn cuộn quét về phía sương mù màu xám, tựa hồ như muốn đánh tan ngay sương mù màu xám.
Thanh niên xe bạc thấy thế bèn xoay đầu nhìn những cái kén thịt lớn cả chục trượng kia đoạn cắn răng một cái, vừa thu ba cặp cơ quan sí bàng sau lưng lại đồng thời pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa, tức thì cơ quan chiến giáp ở hai tay biến ảo một hồi rồi đột nhiên huyễn hóa thành nguyên một đám ống đồng màu vàng kim.
Trên tay trái, phải đều có ba cái, so với ống đồng màu đỏ trên hai tay cơ quan chiến giáp của Bành Việt trông có chút giống, chỉ là thấy nhỏ hơn không ít nhưng lại tinh xảo hơn nhiều, phía trên còn có từng vòng linh văn màu bạc nhạt có thể trông thấy rõ ràng.
Một hồi liên châu pháo trầm đục vang lên!
*liên châu pháo: Ý chỉ bắn ra liên tục.
Từng đoàn từng đoàn lửa màu vàng kim tỏa khí nóng kinh người từ sáu cái ống đồng cuồn tuôn ra, chen chúc nhau hợp thành luồng lửa vàng kim cuồn cuộn không dứt, điên cuồn bắn thẳng về chính giữa đám sương mù màu xám.
La Thiên Thành lại lần nữa cất tay, những đạo pháp quyết nối tiếp nhau đánh vào cây thanh đồng cổ đăng ở trong bàn tay khiến nó tỏa ra một đám lửa bạc lớn cuồn cuộn tuôn về biển sương mù ở phía trước.
*thanh đồng cổ đăng: Cây đèn cổ bằng đồng xanh.
Trường kiếm màu vàng kim trong tay Liễu Minh rung lên, tức thì liền có chi chit những kiếm ảnh xé gió lao ra.
Một màn khiến người ta hốt hoảng xuất hiện.
Viên cầu cực lớn bằng sương mù xám bị hơn mười con phong long, kiếm ảnh, luồng lửa cùng lửa bạc từ cây đèn đồng xanh thay phiên nhau oanh tạc khiến mặt ngoài nó xuất hiện những chỗ lồi lõm với độ sâu không đồng nhất, nhưng mà bất luận là loại công kích nào vừa dừng lại thì ngay sau đó những vết lõm mà công kích đó vừa gây ra trước đó cũng nhanh chóng phồng lại như bóng da được bơm hơi.
Tình hình cứ như thế kéo dài qua thời gian bảy, tám hơi thở thì thanh niên xe bạc không biết vì pháp lực hao tổn quá nghiêm trọng hay là phát hiện manh mối gì mà lại là người đầu tiên dừng công kích đoạn nhanh chóng nói:
“Thủ đoạn thông thường không thể làm gì được, những tơ tằm kia hiện giờ có được sự hỗ trợ của sương mù xám có phần quỷ dị kia khiến công kích và pháp thuật phong, hỏa thuộc tính hoàn toàn không có hiệu quả.”
“Điều này còn cần ngươi nói sao?!”
Nam tử tóc tím khẽ hừ lạnh, pháp quyết trong tay gã cũng dừng lại đồng thời thu hồi cây lệnh kỳ màu trắng về.
La Thiên Thành thấy vậy, gương mặt ầm trầm đoạn cũng đình chỉ việc thôi động thanh đồng cổ đăng trong tay.
Đã không thu được hiệu quả gì lớn, ba người tự nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ mà tiêu hao pháp lực.
Ngay vào lúc ba người nhất loạt buông tay ngừng tấn công thì Liễu Minh ở bên cạnh lại nheo đôi mắt nhìn khối cầu bằng sương mù một lát, xong đột nhiên hai hàng lông mày dựng lên, bắn người ra tạo ra một chuỗi tàn ảnh mờ mờ rồi thình lình biến mất không thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó, ba người La Thiên Thành bên tai lại có âm thanh không nóng không lạnh của Liễu Minh truyền đến.
“Chư vị trước tiên xin chờ một chút để tại hạ thử xem có thể đơn độc phá vỡ vật này hay không!”
Ngay khi ba người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc thì không trung chỗ trên khối cầu bằng sương mù xám phát ra chấn động, một bóng người nhoáng cái rồi ngay sau đó Liễu Minh thình lình hiện ra.
Hắn lúc này, thân giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh bạc sau lưng lóe lên rồi một đôi nhục sí màu bạc lớn gần trượng giương ra, còn trong tay lại có thủy quang màu đen chớp động, hai tay mỗi tay cầm một viên Trọng Thủy Châu.
Mặt ngoài hai viên châu là hơi nước dày đặc không ngừng lưu động đồng thời mơ hồ có tiếng nước chảy truyền ra.
Liễu Minh rung hai cổ tay lên, tức thì hai khỏa Trọng Thủy Châu nhoáng cái hóa thành hai vệt sang màu đen sát nhập vào trong hai cái cánh ở hai bên.
Hai tiếng phốc phốc vang lên!
Nhục sí màu bạc chỉ hơi vỗ một cái, mặt ngoài đôi cánh bỗng nhiên hiện ra một từng đám linh văn đen kịt, trong phạm vi hơn một lại còn có từng luồng hơi nước màu đen tràn ngập ra, đồng thời bên trong đám hơi nước có từng điểm sang màu lam không ngừng chớp động rồi âm thanh âm ầm như tiếng sấm bắt đầu truyền ra.
Bí thuật đem thú giáp do Bát Túc Hải Yêu biến thành dung hợp với Trọng Thủy Châu này là do mấy năm gần đây hắn không ngừng ma luyện trong huyễn cảnh xong mới lĩnh ngộ ra được bí pháp huyền diệu, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng nó trong thế giới thật.
Lúc này, Liễu Minh cầm Hư Không Kiếm trong tay quét ngang, miệng khẽ mấp máy nói lẩm nhẩm, pháp lực toàn thân quán chú vào trong phi kiếm, đồng thơi hai cái cánh ở sau lưng trong tiếng ông ông lại càng vỗ nhanh hơn, bằng mắt thường hầu như không cách nào trông rõ chúng.
Vèo một tiếng! Hư Không Kiếm phóng lên trời, đón gió một cái sau đó liền biến thành kiếm ảnh màu vàng mờ mờ dài hơn mười trượng.
Kiếm ảnh này chỉ quay tít một vòng trên không trung, tức thì hơi nước màu đen phía dưới gào thét một tiếng rồi bỗng nhiên hóa thành mấy cột nước màu đen phóng lên trời, sau một tràng những tiếng trầm đục, tất cả đều lóe lên rồi chui biến vào trong kiếm ảnh cực lớn.
Kiếm ảnh vàng mịt mờ thoáng điên cuồng lớn lên gấp mấy lần rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên lớn đến bảy, tám mươi trượng, đồng thời lại dần dần trở nên ngưng thực thành như thực thể, tản mát ra kiếm ý cường đại cực kỳ khủng bố.
*cự nhận kình thiên: lưỡi dao lớn chống trời.
Bất luận La Thiên Thành, nam tử tóc tím hay thanh niên xe bạc đều bị luồng khí tức kiếm ý này quét qua khiến sắc mặt ba ngươi nhao nhao đại biến, không hẹn mà cùng “đạp đạp”, thối lui về sau mấy bước.
“Trảm!”
Liễu Minh hét lớn, một tay điểm một cái vào không trung.
Kiếm ảnh kình thiên “xoạt” một tiếng, từ trên cao chém xuống, không gian quanh những nơi nó đi qua lập tức vặn vẹo mờ ảo, đồng thời phát ra tiếng xé gió ầm ầm.
Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong khối cầu bằng sương mù màu xám ở phía dưới, Khúc Nghiêu truyền ra âm thanh sắc bén chói tai, chẳng những ả cuộn rút thân hình bản thân một cái, biến thành một khối nhục cầu cực lớn mà sương mù bên ngoài vốn có đường kính hơn hai mươi trượng lại một lần nữa quay cuồng, dốc sức liều mạng nén lại, co rút nhỏ lại gần nửa, khí thế lộ ra càng thêm hùng hậu vô bì.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Kiếm ảnh kình thiên hung hăng trảm lên khối cầu bằng sương mù, bộc phát ra hào quang chói lóa, phảng phất như giữa hai người có vầng mặt trời tỏa ánh sáng vàng kim chói lóa bỗng nhiên nổ tung ra, tạo nên từng vòng sóng xung kích cường đại tỏa ra khắp bốn phía.
“Phành” một tiếng, kiếm ảnh khủng bố cực lớn sau khi chém xong, cuối cùng cũng xé rách khối cầu bằng sương mù ra, đồng thời lại hung hăng chém lên trên khối nhục cầu ở bên trong, nhoáng cái đã chém sâu hơn một xích nhưng quỷ dị là không có chút máu tươi nào chảy ra.
Sau một khắc, mặt ngoài khối nhục cầu bỗng nhiên có một tầng gợn sóng run rẩy, kiếm ảnh kình thiên chớp động vài cái xong lại chậm rãi bị bức từng tấc ra khỏi khối nhục cầu.
Bản thể nhục thân Khúc Nghiêu này lại cường đại như vậy, đến một kiếm khủng bố như thế cũng không cách nào phá vỡ hết nhục thân của ả được.
Nhưng mà Liễu Minh ở trên bầu trời dường như đã sớm đoán được điều này, hắn không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, tức thì liên tiếp những đạo pháp quyết đủ loại màu sắc bắn vụt ra, lóe lên rồi toàn bộ chui biến vào trong kiếm ảnh kình thiên kia.
Trong kiếm ảnh lúc này vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu trắng nhạt bộc phát ra, quay tít một vòng rồi lập tức hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu trắng, nhao nhao lóe lên rồi chui vào trong khối nhục cầu.
Trong khối cầu truyền ra một tiếng hét thảm của Khúc Nghiêu còn kiếm ảnh vốn đã bị bức ra bỗng nhiên chém xuống, cuối cùng đã xé rách toàn bộ khối nhục cầu này ra.
“Vèo” một tiếng, nửa khối nhục cầu trong số này bỗng nhoáng cái rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh khỏi chỗ kiếm ảnh ở phía dưới.
Khi một nửa nhục cầu khác cũng run lên muốn chạy trốn lại đột nhiên hơi nước cuồn cuộn tỏa ra từ trong kiếm ảnh cuộn ngay lấy, ngay sau đó vô số sợi tơ nhỏ chợt lóe lên rồi nửa khối này liền biến thành một đống thịt vụn rớt xuống.
“Phành” một tiếng, ở chỗ trong không trung cách đó mấy chục trượng có chấn động phát ra, Khúc Nghiêu chỉ còn nửa thân trên lóe hiện ra, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Tuy rằng quái vật này có thực lực kinh người, nhưng trong trận chiến với hai người La Thiên Thành khi trước đã bị phá đại bộ phận thần thông, thủ đoạn lợi hại, hiện tại nhất thời dựa vào lực phòng ngự cường đại cũng bị Liễu Minh chém tan, trong lòng kinh hãi cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà lúc này, kiếm ảnh kình thiên lại thoáng mờ đi rồi cứ thế hóa thành từng điểm sáng màu vàng kim tán loạn ra rồi một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng kim bay vụt về.
Liễu Minh một tay nắm lấy Hư Không Kiếm dài hơn hai thước, ngẫng đầu đưa mắt nhìn Khúc Nghiêu đang trọng thương, miệng lạnh lung nói một câu:
“Chư vị còn chờ gì nữa, lúc này không tấn công thì còn đợi lúc nào?”
Đám nam tử tóc tím đã sớm xem đến độ hơi trợn mắt há mồm, giờ nghe xong Liễu Minh nói câu đó mới nhao nhao phục hồi lại tinh thần.
“Hay lắm, không ngờ rằng ngươi còn có thần thông loại này! Như thế có thể loại trừ tên cẩu tặc này rồi.” Nam tử tóc tím cuồng tiếu một tiếng, sau lừng phát ra âm thành ầm ầm rồi quỷ ảnh khổng lồ lại thình lình hiện ra, nó gào thét một tiếng đồng thời xông lên lao về phía Khúc Nghiêu.
Thanh niên xe bạc cười gượng một tiếng rồi hai tay một lần nữa đánh ra, sáu cái ống đồng màu vàng kim đột nhiên nhất loạt phát ra ánh sáng chói lóa màu vàng kim, ngay sau đó là một luồng lửa như nghiêng trời lệch đất bắn vụt tới.
La Thiên Thành sau một hồi âm tình bất định liền hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, tức thì thanh đồng cổ đăng trong tay cũng phát ra ánh sáng bạc chói mắt rồi một mảng lửa bạc lớn cuồn cuồn tuôn ra.
Lúc này đây, Khúc Nghiêu sau khi đã trọng thương cũng không dám đón đỡ công kích của ba người, ả gầm nhẹ một tiếng xong từ miệng vết thương ở phía dưới lại cuồn cuộn phun ra sương mù màu trắng đồng thời cuốn động một cái rồi thình lình hóa thành một biển sương mù lớn gần mẫu bao bọc bản thân ả vào trong đó, thân hình ả nhoáng cái, một lần nữa ẩn mất đi không thấy đâu nữa.
Tất cả công kích vừa đánh vào biển sương mù màu trắng liền xuyên thẳng qua, phảng phất như bên trong rỗng tuếch, cơ bản không có bất cứ vật sống gì cả.
Tình huống quỷ dị như thế khiến cho bọn người La Thiên Thành phải nhướng mày, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đổi thủ đoạn công kích thì “phốc” một tiếng, một đoàn bóng đen lóe lên rồi chui thẳng vào trong biển sương mù, đúng là Liễu Minh tung cánh nhảy vào trong đó.
Hắn vừa mới tiến vào trong biển sương mù, đôi nhục sí sau lưng liền đập nhanh, dòng nước quanh thân khuấy động, cuồn cuồn lưu động rồi nhanh chóng hóa thành từng vòng hơi nước màu đen tỏa ra khắp bốn phía đoạn nhao nhao chui vào trong sương mù màu trắng.
Bên trong biển sương màu trắng, Khúc Nghiêu đang dốc sức liều mạng điều động pháp lực trị thương đột nhiên cảm ứng được một lực lượng chứa thủy thuộc tính nồng đậm đến cực điểm đánh tới, nhưng nơi nó đi qua, sương mù màu trắng chuyển động mãnh liệt đồng thời lập tức biến thành hỗn hợp hai màu đen trắng đan xen.
Khúc Nghiêu cả kinh, thân hình khẽ động, định lần nữa phi động đi nhưng ả chợt thấy quanh thân đã toàn là hỗn hợp sương mù hai màu đen trắng hơn nữa chỉ thoáng chút thân hình ả bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, hành động cũng lập tức trở nên chậm chạp đi vài phần.
Đúng lúc này, Liễu Minh cũng đang ở trong biển sương mù đưa một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì từng điểm sáng màu lam đã ở sẵn trong biển sương mù dày đặc hai màu trắng đen kia liền nổ tung ra, toàn bổ biển sương lúc này mở bung ra.
Thân hình Khúc Nghiêu tức thì lại một lần nữa hiện ra trong mặt ba người nam tử tóc tím.
Lúc này đây, không cần Liễu Minh phải nói gì, bọn người La Thiên Thành, nam tử tóc tím cùng nhau ùa lên tấn công như mưa, quỷ ảnh, lửa bạc, ánh sáng màu vàng kim lập tức ầm ầm đánh tới.
Khúc Nghiêu lại thét lên một tiếng xong ả liền ngoác mồm phun ra chi chit những sợi tơ tằm, đồng thời linh văn ngoài thân ả chớp động, tức thì ngoài thân dâng lên một tầng những tia sáng màu xanh nhạt, tiếp đó từng từng mảng như là một lớp chất sừng màu xanh dương nổi lên.
Tiếng nổ mạnh vang lên!
Ảo ảnh quỷ vật dùng thủ trảo sắc nhọn như lợi nhận cắt đứt những sợi tơ tằm rắn chắc kia, tiếp đó lập tức xoẹt qua đầu Khúc Nghiêu đồng thời phát ra một tràng những tiếng leng keng.
Những tầng chất sừng màu xanh dương này lập tức bị vẽ lên những vết cào.
Luồng lửa màu vàng kim ngay sau đó ầm ầm rơi xuống, chất sừng màu xanh dương ở bên trong đó rung động vặn vẹo một hồi rồi bắt đầu rạn nứt đồng thời sụp xuống.
Ngay sau đó lại có một tiếng nổ vang truyền ra, lửa bạc đánh lên đầu Khúc Nghiêu, vừa mới chạm một chút liền phát ra một tràng những tiếng đùng đùng quái dị!
Thanh niên xe bạc thấy thế bèn xoay đầu nhìn những cái kén thịt lớn cả chục trượng kia đoạn cắn răng một cái, vừa thu ba cặp cơ quan sí bàng sau lưng lại đồng thời pháp quyết trong tay lại biến đổi một lần nữa, tức thì cơ quan chiến giáp ở hai tay biến ảo một hồi rồi đột nhiên huyễn hóa thành nguyên một đám ống đồng màu vàng kim.
Trên tay trái, phải đều có ba cái, so với ống đồng màu đỏ trên hai tay cơ quan chiến giáp của Bành Việt trông có chút giống, chỉ là thấy nhỏ hơn không ít nhưng lại tinh xảo hơn nhiều, phía trên còn có từng vòng linh văn màu bạc nhạt có thể trông thấy rõ ràng.
Một hồi liên châu pháo trầm đục vang lên!
*liên châu pháo: Ý chỉ bắn ra liên tục.
Từng đoàn từng đoàn lửa màu vàng kim tỏa khí nóng kinh người từ sáu cái ống đồng cuồn tuôn ra, chen chúc nhau hợp thành luồng lửa vàng kim cuồn cuộn không dứt, điên cuồn bắn thẳng về chính giữa đám sương mù màu xám.
La Thiên Thành lại lần nữa cất tay, những đạo pháp quyết nối tiếp nhau đánh vào cây thanh đồng cổ đăng ở trong bàn tay khiến nó tỏa ra một đám lửa bạc lớn cuồn cuộn tuôn về biển sương mù ở phía trước.
*thanh đồng cổ đăng: Cây đèn cổ bằng đồng xanh.
Trường kiếm màu vàng kim trong tay Liễu Minh rung lên, tức thì liền có chi chit những kiếm ảnh xé gió lao ra.
Một màn khiến người ta hốt hoảng xuất hiện.
Viên cầu cực lớn bằng sương mù xám bị hơn mười con phong long, kiếm ảnh, luồng lửa cùng lửa bạc từ cây đèn đồng xanh thay phiên nhau oanh tạc khiến mặt ngoài nó xuất hiện những chỗ lồi lõm với độ sâu không đồng nhất, nhưng mà bất luận là loại công kích nào vừa dừng lại thì ngay sau đó những vết lõm mà công kích đó vừa gây ra trước đó cũng nhanh chóng phồng lại như bóng da được bơm hơi.
Tình hình cứ như thế kéo dài qua thời gian bảy, tám hơi thở thì thanh niên xe bạc không biết vì pháp lực hao tổn quá nghiêm trọng hay là phát hiện manh mối gì mà lại là người đầu tiên dừng công kích đoạn nhanh chóng nói:
“Thủ đoạn thông thường không thể làm gì được, những tơ tằm kia hiện giờ có được sự hỗ trợ của sương mù xám có phần quỷ dị kia khiến công kích và pháp thuật phong, hỏa thuộc tính hoàn toàn không có hiệu quả.”
“Điều này còn cần ngươi nói sao?!”
Nam tử tóc tím khẽ hừ lạnh, pháp quyết trong tay gã cũng dừng lại đồng thời thu hồi cây lệnh kỳ màu trắng về.
La Thiên Thành thấy vậy, gương mặt ầm trầm đoạn cũng đình chỉ việc thôi động thanh đồng cổ đăng trong tay.
Đã không thu được hiệu quả gì lớn, ba người tự nhiên cũng không muốn vô duyên vô cớ mà tiêu hao pháp lực.
Ngay vào lúc ba người nhất loạt buông tay ngừng tấn công thì Liễu Minh ở bên cạnh lại nheo đôi mắt nhìn khối cầu bằng sương mù một lát, xong đột nhiên hai hàng lông mày dựng lên, bắn người ra tạo ra một chuỗi tàn ảnh mờ mờ rồi thình lình biến mất không thấy bóng dáng.
Cùng lúc đó, ba người La Thiên Thành bên tai lại có âm thanh không nóng không lạnh của Liễu Minh truyền đến.
“Chư vị trước tiên xin chờ một chút để tại hạ thử xem có thể đơn độc phá vỡ vật này hay không!”
Ngay khi ba người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc thì không trung chỗ trên khối cầu bằng sương mù xám phát ra chấn động, một bóng người nhoáng cái rồi ngay sau đó Liễu Minh thình lình hiện ra.
Hắn lúc này, thân giữa không trung, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh bạc sau lưng lóe lên rồi một đôi nhục sí màu bạc lớn gần trượng giương ra, còn trong tay lại có thủy quang màu đen chớp động, hai tay mỗi tay cầm một viên Trọng Thủy Châu.
Mặt ngoài hai viên châu là hơi nước dày đặc không ngừng lưu động đồng thời mơ hồ có tiếng nước chảy truyền ra.
Liễu Minh rung hai cổ tay lên, tức thì hai khỏa Trọng Thủy Châu nhoáng cái hóa thành hai vệt sang màu đen sát nhập vào trong hai cái cánh ở hai bên.
Hai tiếng phốc phốc vang lên!
Nhục sí màu bạc chỉ hơi vỗ một cái, mặt ngoài đôi cánh bỗng nhiên hiện ra một từng đám linh văn đen kịt, trong phạm vi hơn một lại còn có từng luồng hơi nước màu đen tràn ngập ra, đồng thời bên trong đám hơi nước có từng điểm sang màu lam không ngừng chớp động rồi âm thanh âm ầm như tiếng sấm bắt đầu truyền ra.
Bí thuật đem thú giáp do Bát Túc Hải Yêu biến thành dung hợp với Trọng Thủy Châu này là do mấy năm gần đây hắn không ngừng ma luyện trong huyễn cảnh xong mới lĩnh ngộ ra được bí pháp huyền diệu, đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng nó trong thế giới thật.
Lúc này, Liễu Minh cầm Hư Không Kiếm trong tay quét ngang, miệng khẽ mấp máy nói lẩm nhẩm, pháp lực toàn thân quán chú vào trong phi kiếm, đồng thơi hai cái cánh ở sau lưng trong tiếng ông ông lại càng vỗ nhanh hơn, bằng mắt thường hầu như không cách nào trông rõ chúng.
Vèo một tiếng! Hư Không Kiếm phóng lên trời, đón gió một cái sau đó liền biến thành kiếm ảnh màu vàng mờ mờ dài hơn mười trượng.
Kiếm ảnh này chỉ quay tít một vòng trên không trung, tức thì hơi nước màu đen phía dưới gào thét một tiếng rồi bỗng nhiên hóa thành mấy cột nước màu đen phóng lên trời, sau một tràng những tiếng trầm đục, tất cả đều lóe lên rồi chui biến vào trong kiếm ảnh cực lớn.
Kiếm ảnh vàng mịt mờ thoáng điên cuồng lớn lên gấp mấy lần rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên lớn đến bảy, tám mươi trượng, đồng thời lại dần dần trở nên ngưng thực thành như thực thể, tản mát ra kiếm ý cường đại cực kỳ khủng bố.
*cự nhận kình thiên: lưỡi dao lớn chống trời.
Bất luận La Thiên Thành, nam tử tóc tím hay thanh niên xe bạc đều bị luồng khí tức kiếm ý này quét qua khiến sắc mặt ba ngươi nhao nhao đại biến, không hẹn mà cùng “đạp đạp”, thối lui về sau mấy bước.
“Trảm!”
Liễu Minh hét lớn, một tay điểm một cái vào không trung.
Kiếm ảnh kình thiên “xoạt” một tiếng, từ trên cao chém xuống, không gian quanh những nơi nó đi qua lập tức vặn vẹo mờ ảo, đồng thời phát ra tiếng xé gió ầm ầm.
Cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong khối cầu bằng sương mù màu xám ở phía dưới, Khúc Nghiêu truyền ra âm thanh sắc bén chói tai, chẳng những ả cuộn rút thân hình bản thân một cái, biến thành một khối nhục cầu cực lớn mà sương mù bên ngoài vốn có đường kính hơn hai mươi trượng lại một lần nữa quay cuồng, dốc sức liều mạng nén lại, co rút nhỏ lại gần nửa, khí thế lộ ra càng thêm hùng hậu vô bì.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Kiếm ảnh kình thiên hung hăng trảm lên khối cầu bằng sương mù, bộc phát ra hào quang chói lóa, phảng phất như giữa hai người có vầng mặt trời tỏa ánh sáng vàng kim chói lóa bỗng nhiên nổ tung ra, tạo nên từng vòng sóng xung kích cường đại tỏa ra khắp bốn phía.
“Phành” một tiếng, kiếm ảnh khủng bố cực lớn sau khi chém xong, cuối cùng cũng xé rách khối cầu bằng sương mù ra, đồng thời lại hung hăng chém lên trên khối nhục cầu ở bên trong, nhoáng cái đã chém sâu hơn một xích nhưng quỷ dị là không có chút máu tươi nào chảy ra.
Sau một khắc, mặt ngoài khối nhục cầu bỗng nhiên có một tầng gợn sóng run rẩy, kiếm ảnh kình thiên chớp động vài cái xong lại chậm rãi bị bức từng tấc ra khỏi khối nhục cầu.
Bản thể nhục thân Khúc Nghiêu này lại cường đại như vậy, đến một kiếm khủng bố như thế cũng không cách nào phá vỡ hết nhục thân của ả được.
Nhưng mà Liễu Minh ở trên bầu trời dường như đã sớm đoán được điều này, hắn không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, tức thì liên tiếp những đạo pháp quyết đủ loại màu sắc bắn vụt ra, lóe lên rồi toàn bộ chui biến vào trong kiếm ảnh kình thiên kia.
Trong kiếm ảnh lúc này vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu trắng nhạt bộc phát ra, quay tít một vòng rồi lập tức hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu trắng, nhao nhao lóe lên rồi chui vào trong khối nhục cầu.
Trong khối cầu truyền ra một tiếng hét thảm của Khúc Nghiêu còn kiếm ảnh vốn đã bị bức ra bỗng nhiên chém xuống, cuối cùng đã xé rách toàn bộ khối nhục cầu này ra.
“Vèo” một tiếng, nửa khối nhục cầu trong số này bỗng nhoáng cái rồi lập tức biến mất vô tung vô ảnh khỏi chỗ kiếm ảnh ở phía dưới.
Khi một nửa nhục cầu khác cũng run lên muốn chạy trốn lại đột nhiên hơi nước cuồn cuộn tỏa ra từ trong kiếm ảnh cuộn ngay lấy, ngay sau đó vô số sợi tơ nhỏ chợt lóe lên rồi nửa khối này liền biến thành một đống thịt vụn rớt xuống.
“Phành” một tiếng, ở chỗ trong không trung cách đó mấy chục trượng có chấn động phát ra, Khúc Nghiêu chỉ còn nửa thân trên lóe hiện ra, mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Tuy rằng quái vật này có thực lực kinh người, nhưng trong trận chiến với hai người La Thiên Thành khi trước đã bị phá đại bộ phận thần thông, thủ đoạn lợi hại, hiện tại nhất thời dựa vào lực phòng ngự cường đại cũng bị Liễu Minh chém tan, trong lòng kinh hãi cũng có thể hiểu được.
Nhưng mà lúc này, kiếm ảnh kình thiên lại thoáng mờ đi rồi cứ thế hóa thành từng điểm sáng màu vàng kim tán loạn ra rồi một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng kim bay vụt về.
Liễu Minh một tay nắm lấy Hư Không Kiếm dài hơn hai thước, ngẫng đầu đưa mắt nhìn Khúc Nghiêu đang trọng thương, miệng lạnh lung nói một câu:
“Chư vị còn chờ gì nữa, lúc này không tấn công thì còn đợi lúc nào?”
Đám nam tử tóc tím đã sớm xem đến độ hơi trợn mắt há mồm, giờ nghe xong Liễu Minh nói câu đó mới nhao nhao phục hồi lại tinh thần.
“Hay lắm, không ngờ rằng ngươi còn có thần thông loại này! Như thế có thể loại trừ tên cẩu tặc này rồi.” Nam tử tóc tím cuồng tiếu một tiếng, sau lừng phát ra âm thành ầm ầm rồi quỷ ảnh khổng lồ lại thình lình hiện ra, nó gào thét một tiếng đồng thời xông lên lao về phía Khúc Nghiêu.
Thanh niên xe bạc cười gượng một tiếng rồi hai tay một lần nữa đánh ra, sáu cái ống đồng màu vàng kim đột nhiên nhất loạt phát ra ánh sáng chói lóa màu vàng kim, ngay sau đó là một luồng lửa như nghiêng trời lệch đất bắn vụt tới.
La Thiên Thành sau một hồi âm tình bất định liền hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, tức thì thanh đồng cổ đăng trong tay cũng phát ra ánh sáng bạc chói mắt rồi một mảng lửa bạc lớn cuồn cuồn tuôn ra.
Lúc này đây, Khúc Nghiêu sau khi đã trọng thương cũng không dám đón đỡ công kích của ba người, ả gầm nhẹ một tiếng xong từ miệng vết thương ở phía dưới lại cuồn cuộn phun ra sương mù màu trắng đồng thời cuốn động một cái rồi thình lình hóa thành một biển sương mù lớn gần mẫu bao bọc bản thân ả vào trong đó, thân hình ả nhoáng cái, một lần nữa ẩn mất đi không thấy đâu nữa.
Tất cả công kích vừa đánh vào biển sương mù màu trắng liền xuyên thẳng qua, phảng phất như bên trong rỗng tuếch, cơ bản không có bất cứ vật sống gì cả.
Tình huống quỷ dị như thế khiến cho bọn người La Thiên Thành phải nhướng mày, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đổi thủ đoạn công kích thì “phốc” một tiếng, một đoàn bóng đen lóe lên rồi chui thẳng vào trong biển sương mù, đúng là Liễu Minh tung cánh nhảy vào trong đó.
Hắn vừa mới tiến vào trong biển sương mù, đôi nhục sí sau lưng liền đập nhanh, dòng nước quanh thân khuấy động, cuồn cuồn lưu động rồi nhanh chóng hóa thành từng vòng hơi nước màu đen tỏa ra khắp bốn phía đoạn nhao nhao chui vào trong sương mù màu trắng.
Bên trong biển sương màu trắng, Khúc Nghiêu đang dốc sức liều mạng điều động pháp lực trị thương đột nhiên cảm ứng được một lực lượng chứa thủy thuộc tính nồng đậm đến cực điểm đánh tới, nhưng nơi nó đi qua, sương mù màu trắng chuyển động mãnh liệt đồng thời lập tức biến thành hỗn hợp hai màu đen trắng đan xen.
Khúc Nghiêu cả kinh, thân hình khẽ động, định lần nữa phi động đi nhưng ả chợt thấy quanh thân đã toàn là hỗn hợp sương mù hai màu đen trắng hơn nữa chỉ thoáng chút thân hình ả bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, hành động cũng lập tức trở nên chậm chạp đi vài phần.
Đúng lúc này, Liễu Minh cũng đang ở trong biển sương mù đưa một tay bấm niệm pháp quyết, tức thì từng điểm sáng màu lam đã ở sẵn trong biển sương mù dày đặc hai màu trắng đen kia liền nổ tung ra, toàn bổ biển sương lúc này mở bung ra.
Thân hình Khúc Nghiêu tức thì lại một lần nữa hiện ra trong mặt ba người nam tử tóc tím.
Lúc này đây, không cần Liễu Minh phải nói gì, bọn người La Thiên Thành, nam tử tóc tím cùng nhau ùa lên tấn công như mưa, quỷ ảnh, lửa bạc, ánh sáng màu vàng kim lập tức ầm ầm đánh tới.
Khúc Nghiêu lại thét lên một tiếng xong ả liền ngoác mồm phun ra chi chit những sợi tơ tằm, đồng thời linh văn ngoài thân ả chớp động, tức thì ngoài thân dâng lên một tầng những tia sáng màu xanh nhạt, tiếp đó từng từng mảng như là một lớp chất sừng màu xanh dương nổi lên.
Tiếng nổ mạnh vang lên!
Ảo ảnh quỷ vật dùng thủ trảo sắc nhọn như lợi nhận cắt đứt những sợi tơ tằm rắn chắc kia, tiếp đó lập tức xoẹt qua đầu Khúc Nghiêu đồng thời phát ra một tràng những tiếng leng keng.
Những tầng chất sừng màu xanh dương này lập tức bị vẽ lên những vết cào.
Luồng lửa màu vàng kim ngay sau đó ầm ầm rơi xuống, chất sừng màu xanh dương ở bên trong đó rung động vặn vẹo một hồi rồi bắt đầu rạn nứt đồng thời sụp xuống.
Ngay sau đó lại có một tiếng nổ vang truyền ra, lửa bạc đánh lên đầu Khúc Nghiêu, vừa mới chạm một chút liền phát ra một tràng những tiếng đùng đùng quái dị!
/1550
|