Thanh niên áo trắng vừa chuyển thân, một tay đã nắm lấy Già Lam.
Thì ra hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá trong bong bóng thần bí, tế luyện qua phù lục, đã mất hết linh tính, uy lực giảm mạnh không cách nào vây khốn được Hải Yêu Hoàng nữa rồi.
Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đã hóa thành một cái bóng tím vọt tới trước mặt hắn, năm ngón tay đã phát ra âm thanh bén nhọn chộp tới phía trước.
Dù cho Hải Yêu Hoàng tu vi hơn xa Liễu Minh, cũng phải dựng tóc gáy trước một trảo này, căn bản không cách nào quan tâm đến Già Lam đang nằm dưới đất được nữa. Thân hình bỗng nhiên lóe lên bắn ngược về phía sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi một kích này đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm, quanh thân rực rỡ hào quang màu lam, liền biến thành một con Giao Long màu lam dài hơn mười trượng, lân phiến trải rộng toàn thân.
Hải Yêu Hoàng làm như thế cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.
Thật ra với tu vi Chân Đan Cảnh của hắn, nếu là lúc Pháp lực toàn thịnh, thì dù Ma hóa có lợi hại thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi.
Hiện tại không chỉ pháp lực mất quá nữa để áp chế kịch độc trong người, mà thương thế trên người cũng không nhẹ do lúc trước trong thạch lâm cùng Cự Ma đầu lâu đại chiến, pháp lực tiêu hao bảy tám phần rồi. Cho nên lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ hiện ra bản thể để tiếp tục ác chiến với Liễu Minh Ma hóa.
Lại nói, vị cường giả Chân Đan Cảnh này thật sự không may. Vì hắn dựa vào bảo vật Huyền Âm Châm, nhưng trước đó không lâu bộ châm bất ngờ tiến cấp cần có thời gian bồi luyện, tạm thời không thể dùng để đối địch, bằng không thì trận chiến với Hải Tộc ngày trước hắn đã không rơi vào thế hạ phong.
Đương nhiên ngay cả như vậy, với cảnh giới Chân Đan Kỳ của Hải Yêu Hoàng, cộng thêm thân thể Giao Long, thì có thể nghĩ thân thể cường đại đến mức nào.
Liễu Minh một kích thất bại, đối mặt với Giao Long màu lam đột nhiên xuất hiện, lại không thèm để ý chút nào. Linh văn màu tím ngoài thân lóe lên, một lại hóa thành bóng tím lướt đi, đôi tay hiện ra một đôi vuốt sắc bén, bàn tay giơ lên, tung ra một trảo lên người Giao Long màu lam.
Vút vút vài tiếng xé gió vang lên.
Hai cánh tay Giao Long màu lam đưa lên trước, hai vuốt rồng đột ngột hiện ra che kín trước mặt.
Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên!
Không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Hai trảo của Giao Long tuy rằng ngăn được một đòn của Liễu Minh khi bị ma hóa nhưng móng vuốt cũng rắc một tiếng dường như có vài tia máu bắn ra.
Giao Long màu lam gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi đầy lân phiến liền hóa thành một cái bóng màu lam quét ngang, đồng thời há miệng ra, một cột sáng lam to cỡ miệng bát bắn về hướng Liễu Minh .
Nhưng Linh văn màu tím ngoài thân Liễu Minh lưu chuyển một hồi, thân hình nhoáng lên, uốn éo tạo thành một góc độ quỷ dị, khiến cho cột sáng kia lóe lên, rồi bắn vào khoảng không.
Cánh tay kia lập tức ra trước hư không, lập tức móng vuốt nhọn hoắc lóe lên, quét ngang, đuôi Giao Long tựa như bị giáng cho một kích, cả thân thể bay ngược ra sau mấy mươi trượng.
Liễu Minh buông lỏng năm ngón tay đang nắm chặt, vài miếng vảy màu lam nhạt cùng với một lượng lớn máu thịt rơi trên mặt đất.
Giao Long màu lam vừa mới ổn định thân hình, phần đuôi đau nhức kịch liệt sự sợ hãi rút cuộc hiện lên trong mắt.
Lúc này cách đó không xa, “Liểu Minh” một thân áo lam lại hiện ra, nhe răng cười đầy thâm ý, sau đó không nói lời nào, hai tay thành quyền lại lao đi.
Giao Long màu lam sắc mặt trầm xuống, hít vào một hơi, căn bản không để ý tới vết thương, hai tay thành trảo tiếp tục xé gió chém tới đầu “Liễu Minh” lại.
Long trảo cùng song quyền chưa chạm nhau, thì hai tiếng trầm đục đã truyền đến!
Giao Long màu lam cảm giác trên người đau xót, sau đó lại thấy mát lạnh, lại có mấy miếng vảy bị lấy đi.
Cùng lúc đó, Liễu Minh phát ra tiếng cười trầm thấp quái dị, thân hình mờ đi, Vèo một tiếng biến mất tại chỗ, rồi hiện ra cách đó mấy trượng.
Lúc này, hai vảy Giao Long mới nhẹ nhàng rơi xuống khoảng không.
. . .
Không bao lâu sau bên ngoài ngọn núi màu đen, đột nhiên nổ Oanh một tiếng thật lớn.
Một hồi cát bay đá chạy, dưới chân ngọn núi đột nhiên nổ ra, tạo thành một cái động đường kính vài trượng. Sau đó, một Giao Long màu lam và một thanh niên áo xám, cơ thế phủ đầy linh văn màu tím cùng nhau bắn ra.
Chính là Hải Yêu Hoàng và Liễu Minh Ma hóa.
Hai người kịch đấu rời đi, ngọn núi màu đen bên trong phong ấn, một lại trở lại trạng thái tĩnh mịch.
Trong nháy mắt, hai người một trước một sau đã chạy được mấy trăm trượng, lại xuất hiện ở chỗ tế đàn lúc trước.
Lúc này trên mặt nham thạch, ngân diễm do Phổ Đà Đàm Diễm biến thành vẫn đang rào rạt thiêu đốt, không có chút xu thế nào muốn giảm bớt. Một chỗ trong hư không, một màn sáng dày đặc màu trắng đang chuyển động.
Một chùm sáng lam chợt lóe lên, tiết điểm màng sáng phía dưới liền lộ ra thân ảnh Giao Long màu lam.
Lúc trước ở trong động quật, hai người chỉ giao thủ nhẹ nhàng một phen mà bị Liễu Minh ma hóa dùng công kích quỷ dị đánh cho Hải Yêu Hoàng sau khi biến thành Giao Long thương tích trùng trùng, thậm chí vảy trên người cũng bị đôi vuốt sắc bén kia cào xuống không biết bao nhiêu mà tính.
Gặp sự tình không hay cho nên Hải Yêu Hoàng, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhiều lần thử mang Già Lam bỏ đi nhưng không có kết quả, chỉ có thể quyết đoán mượn cơ hội phá tan vách núi, rồi nghĩ cách trốn thoát.
Nhưng không ngờ Liễu Minh ma hóa lại như đĩa đói, bám riết không tha.
Giờ phút này Hải Yêu Hoàng thương tích đầy mình, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng chật vật như thế kể từ khi tiến cấp Chân Đan Cảnh.
Hắn hít sâu một hơi, một bóng người lóe lên sau lưng, một cánh tay đầy hoa văn tím thình lình xuất hiện, đột ngột tăng tốc rồi nhằm thẳng chổ yếu hại mà đánh tới!
Cánh tay này xuất hiện vô cùng quỷ dị, gần như là thò ra bên cạnh người hắn!
Hải Yêu Hoàng quá sợ hãi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố gắng né tránh một chút.
Phanh một tiếng.
Năm ngón tay đầy máu của Liễu Minh chộp xuống dưới, vậy mà bắt trúng đuôi con Giao Long, sau đó ánh mắt dữ tợn lóe lên, hai tay nắm chặt điên cuồng xoay tròn!
Giao Long màu lam không kịp đề phòng, bị quay tròn tạo thành một vòng màu lam, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời bên trong truyền ra tiếng thét dài kinh hoảng.
Hải Yêu Hoàng chỉ còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì, thân hình hoàn toàn bất lực.
Vèo một tiếng.
Hai tay Liễu Minh bỗng nhiên buông lỏng, Giao Long bay đi trong không trung.
Một tiếng nổ mạnh làm đất rung núi chuyển vang lên!
Giao long bị ném trúng vào màn sáng trắng, bị hất lại rơi bịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền chân tay vô lực tựa như tử thi.
Lúc này một cánh tay Liễu Minh nhấc lên, năm ngón tay vừa thô vừa to thả ra ánh sáng tím lập lòe từ đầu móng tay, nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Giao Long đang nằm bất động, một trảo hạ xuống nhanh như thiểm điện như muốn moi trái tim Giao Long ra.
Nhưng vào lúc này, hai mắt Giao Long đột nhiên trợn lên, há miệng phun ra một khối phù văn màu vàng không biết tên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh vào bụng Liễu Minh .
Phù văn lóe lên, rồi nỗ ra tạo thành một đoàn kim quang.
Thân hình Liễu Minh chấn động, kêu lên một tiếng khó chịu rồi bị văng ra xa.
Tiếp đó Hải Yêu Hoàng không chần chừ, đột nhiên há miệng ra, lại phun ra một khối phù văn màu vàng khác, quay một vòng trong không trung, lại hóa thành một tia sét màu bạc to cỡ miệng bát.
Trong tích tắc, một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang!
Tia sét màu bạc kia lại lóe lên bổ vào tiết điểm sau lưng, mặt ngoài màn sáng màu trắng bị tia sét bạc trực tiếp xuyên thủng tạo ra một cái động lớn không quy tắc.
Tiếp đó Hải Yêu Hoàng biến thành Giao Long màu lam, thân hình sau khi mờ đi liền hóa thành một vệt cầu vồng màu lam chui vào trong đó.
Liễu Minh ở giữa không trung, lúc này Linh văn ngoài thân mới lưu chuyển một hồi rồi ổn định thân hình. Ánh sáng tím trên người cũng lóe lên, quỷ mị trở lại vị trí ban đầu, muốn chui vào bên trong tiết điểm.
Nhưng vào lúc này, màn sáng trắng rung động lập tức trở lại như ban đầu.
Liễu Minh khẽ giật mình, mặc dù cực kỳ giận dữ, muốn ra tay công kích màn sáng tiết điểm, nhưng bên tai chợt truyền đến một tiếng như sấm nổ vang, khiến cho sắc mặt biến đổi, lập tức mất đi ý thức, từ giữa không trung rơi tự do xuống đất.
Cũng trong khoảnh khăc rơi xuống thân hình “Liễu Minh “ co rút lại, tử khí quanh thân dần tiêu tán, khôi phục hình dáng vốn có.
Bịch một tiếng!
Thân hình Liễu Minh nằm sóng soài trên mặt đất, không nhúc nhích.
. . .
Một động quật cực lớn trong ngọn núi màu đen.
Ánh mắt Tân Nguyên mờ mịt, nhìn quan cảnh quanh tế đàn, trong lòng dậy lên cảm giác không thể nào tin vào mắt mình.
Bên kia Già Lam vẫn như trước, luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng ngón áp út trong lúc lơ đãng có chút khẽ động.
Mà lúc trước Cốt Hạt cùng Phi lâu bị khí tức khủng bố của Liễu Minh ma hóa chế trụ, giờ này khôi phục tự do thì nhao nhao chạy đến cạnh tế đàn.
Phi Lâu đầu đầy tóc xanh thì vẻ mặt cuồng hỷ lao đến chỗ đầu của ma đầu thượng cổ, bên trong rơi ra mười mấy hạt nhỏ màu tím nhìn như hạt đậu, rồi không khách khí cho vào miệng nuốt không sót một hạt.
Tiếp theo lắc lư một cái, liền nhào xuống há to miệng nuốt lấy tinh huyết còn sót lại dưới da của thủ cấp ma đầu .
Bên kia, cốt hạt sớm dùng một đôi càng lớn, kẹp lấy đầu lâu ma đầu xé ra, bên trong lộ ra đầu lâu óng ánh, không chút khách khí cắn mạnh vào!
Đầu lâu Cự Ma nhìn như cứng rắn vô cùng, bị nọc độc ăn mòn màu tím trong miệng cốt hạt tiết ra dần dần mềm ra, rồi nó há miệng một cái nuốt vào trong bụng.
Đương nhiên không chỉ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một thân Ma khí của đầu lâu Cự Ma này đã bị hư ảnh cái bong bóng khí hấp thụ hết, lúc này ở đây chẳng qua là một cái xác không mà thôi.
Nếu là trước kia, cho dù răng miệng hai Linh sủng sắc bén như thế nào, thì cũng đừng nghĩ phá vỡ da đầu của Cự Ma.
Tân Nguyên nhìn hết hành động của Phi Lâu cùng Cốt Hạt, thật sự có chút trợn mắt hốc mồm.
. . .
Liễu Minh nhìn thấy chung quanh sương khói mờ mịt, cách đó hai trượng là một tấm bia đá hai màu trắng đen thì trong lòng không khỏi cười khổ.
Hiện tại, hắn bất ngờ lại tiến vào không gian bong bóng thần bí.
Thì ra hư ảnh tiểu nhân màu xanh lá trong bong bóng thần bí, tế luyện qua phù lục, đã mất hết linh tính, uy lực giảm mạnh không cách nào vây khốn được Hải Yêu Hoàng nữa rồi.
Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đã hóa thành một cái bóng tím vọt tới trước mặt hắn, năm ngón tay đã phát ra âm thanh bén nhọn chộp tới phía trước.
Dù cho Hải Yêu Hoàng tu vi hơn xa Liễu Minh, cũng phải dựng tóc gáy trước một trảo này, căn bản không cách nào quan tâm đến Già Lam đang nằm dưới đất được nữa. Thân hình bỗng nhiên lóe lên bắn ngược về phía sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi một kích này đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm, quanh thân rực rỡ hào quang màu lam, liền biến thành một con Giao Long màu lam dài hơn mười trượng, lân phiến trải rộng toàn thân.
Hải Yêu Hoàng làm như thế cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.
Thật ra với tu vi Chân Đan Cảnh của hắn, nếu là lúc Pháp lực toàn thịnh, thì dù Ma hóa có lợi hại thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi.
Hiện tại không chỉ pháp lực mất quá nữa để áp chế kịch độc trong người, mà thương thế trên người cũng không nhẹ do lúc trước trong thạch lâm cùng Cự Ma đầu lâu đại chiến, pháp lực tiêu hao bảy tám phần rồi. Cho nên lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ hiện ra bản thể để tiếp tục ác chiến với Liễu Minh Ma hóa.
Lại nói, vị cường giả Chân Đan Cảnh này thật sự không may. Vì hắn dựa vào bảo vật Huyền Âm Châm, nhưng trước đó không lâu bộ châm bất ngờ tiến cấp cần có thời gian bồi luyện, tạm thời không thể dùng để đối địch, bằng không thì trận chiến với Hải Tộc ngày trước hắn đã không rơi vào thế hạ phong.
Đương nhiên ngay cả như vậy, với cảnh giới Chân Đan Kỳ của Hải Yêu Hoàng, cộng thêm thân thể Giao Long, thì có thể nghĩ thân thể cường đại đến mức nào.
Liễu Minh một kích thất bại, đối mặt với Giao Long màu lam đột nhiên xuất hiện, lại không thèm để ý chút nào. Linh văn màu tím ngoài thân lóe lên, một lại hóa thành bóng tím lướt đi, đôi tay hiện ra một đôi vuốt sắc bén, bàn tay giơ lên, tung ra một trảo lên người Giao Long màu lam.
Vút vút vài tiếng xé gió vang lên.
Hai cánh tay Giao Long màu lam đưa lên trước, hai vuốt rồng đột ngột hiện ra che kín trước mặt.
Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên!
Không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Hai trảo của Giao Long tuy rằng ngăn được một đòn của Liễu Minh khi bị ma hóa nhưng móng vuốt cũng rắc một tiếng dường như có vài tia máu bắn ra.
Giao Long màu lam gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi đầy lân phiến liền hóa thành một cái bóng màu lam quét ngang, đồng thời há miệng ra, một cột sáng lam to cỡ miệng bát bắn về hướng Liễu Minh .
Nhưng Linh văn màu tím ngoài thân Liễu Minh lưu chuyển một hồi, thân hình nhoáng lên, uốn éo tạo thành một góc độ quỷ dị, khiến cho cột sáng kia lóe lên, rồi bắn vào khoảng không.
Cánh tay kia lập tức ra trước hư không, lập tức móng vuốt nhọn hoắc lóe lên, quét ngang, đuôi Giao Long tựa như bị giáng cho một kích, cả thân thể bay ngược ra sau mấy mươi trượng.
Liễu Minh buông lỏng năm ngón tay đang nắm chặt, vài miếng vảy màu lam nhạt cùng với một lượng lớn máu thịt rơi trên mặt đất.
Giao Long màu lam vừa mới ổn định thân hình, phần đuôi đau nhức kịch liệt sự sợ hãi rút cuộc hiện lên trong mắt.
Lúc này cách đó không xa, “Liểu Minh” một thân áo lam lại hiện ra, nhe răng cười đầy thâm ý, sau đó không nói lời nào, hai tay thành quyền lại lao đi.
Giao Long màu lam sắc mặt trầm xuống, hít vào một hơi, căn bản không để ý tới vết thương, hai tay thành trảo tiếp tục xé gió chém tới đầu “Liễu Minh” lại.
Long trảo cùng song quyền chưa chạm nhau, thì hai tiếng trầm đục đã truyền đến!
Giao Long màu lam cảm giác trên người đau xót, sau đó lại thấy mát lạnh, lại có mấy miếng vảy bị lấy đi.
Cùng lúc đó, Liễu Minh phát ra tiếng cười trầm thấp quái dị, thân hình mờ đi, Vèo một tiếng biến mất tại chỗ, rồi hiện ra cách đó mấy trượng.
Lúc này, hai vảy Giao Long mới nhẹ nhàng rơi xuống khoảng không.
. . .
Không bao lâu sau bên ngoài ngọn núi màu đen, đột nhiên nổ Oanh một tiếng thật lớn.
Một hồi cát bay đá chạy, dưới chân ngọn núi đột nhiên nổ ra, tạo thành một cái động đường kính vài trượng. Sau đó, một Giao Long màu lam và một thanh niên áo xám, cơ thế phủ đầy linh văn màu tím cùng nhau bắn ra.
Chính là Hải Yêu Hoàng và Liễu Minh Ma hóa.
Hai người kịch đấu rời đi, ngọn núi màu đen bên trong phong ấn, một lại trở lại trạng thái tĩnh mịch.
Trong nháy mắt, hai người một trước một sau đã chạy được mấy trăm trượng, lại xuất hiện ở chỗ tế đàn lúc trước.
Lúc này trên mặt nham thạch, ngân diễm do Phổ Đà Đàm Diễm biến thành vẫn đang rào rạt thiêu đốt, không có chút xu thế nào muốn giảm bớt. Một chỗ trong hư không, một màn sáng dày đặc màu trắng đang chuyển động.
Một chùm sáng lam chợt lóe lên, tiết điểm màng sáng phía dưới liền lộ ra thân ảnh Giao Long màu lam.
Lúc trước ở trong động quật, hai người chỉ giao thủ nhẹ nhàng một phen mà bị Liễu Minh ma hóa dùng công kích quỷ dị đánh cho Hải Yêu Hoàng sau khi biến thành Giao Long thương tích trùng trùng, thậm chí vảy trên người cũng bị đôi vuốt sắc bén kia cào xuống không biết bao nhiêu mà tính.
Gặp sự tình không hay cho nên Hải Yêu Hoàng, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhiều lần thử mang Già Lam bỏ đi nhưng không có kết quả, chỉ có thể quyết đoán mượn cơ hội phá tan vách núi, rồi nghĩ cách trốn thoát.
Nhưng không ngờ Liễu Minh ma hóa lại như đĩa đói, bám riết không tha.
Giờ phút này Hải Yêu Hoàng thương tích đầy mình, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng chật vật như thế kể từ khi tiến cấp Chân Đan Cảnh.
Hắn hít sâu một hơi, một bóng người lóe lên sau lưng, một cánh tay đầy hoa văn tím thình lình xuất hiện, đột ngột tăng tốc rồi nhằm thẳng chổ yếu hại mà đánh tới!
Cánh tay này xuất hiện vô cùng quỷ dị, gần như là thò ra bên cạnh người hắn!
Hải Yêu Hoàng quá sợ hãi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cố gắng né tránh một chút.
Phanh một tiếng.
Năm ngón tay đầy máu của Liễu Minh chộp xuống dưới, vậy mà bắt trúng đuôi con Giao Long, sau đó ánh mắt dữ tợn lóe lên, hai tay nắm chặt điên cuồng xoay tròn!
Giao Long màu lam không kịp đề phòng, bị quay tròn tạo thành một vòng màu lam, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời bên trong truyền ra tiếng thét dài kinh hoảng.
Hải Yêu Hoàng chỉ còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt không thể nhìn thấy gì, thân hình hoàn toàn bất lực.
Vèo một tiếng.
Hai tay Liễu Minh bỗng nhiên buông lỏng, Giao Long bay đi trong không trung.
Một tiếng nổ mạnh làm đất rung núi chuyển vang lên!
Giao long bị ném trúng vào màn sáng trắng, bị hất lại rơi bịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền chân tay vô lực tựa như tử thi.
Lúc này một cánh tay Liễu Minh nhấc lên, năm ngón tay vừa thô vừa to thả ra ánh sáng tím lập lòe từ đầu móng tay, nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Giao Long đang nằm bất động, một trảo hạ xuống nhanh như thiểm điện như muốn moi trái tim Giao Long ra.
Nhưng vào lúc này, hai mắt Giao Long đột nhiên trợn lên, há miệng phun ra một khối phù văn màu vàng không biết tên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh vào bụng Liễu Minh .
Phù văn lóe lên, rồi nỗ ra tạo thành một đoàn kim quang.
Thân hình Liễu Minh chấn động, kêu lên một tiếng khó chịu rồi bị văng ra xa.
Tiếp đó Hải Yêu Hoàng không chần chừ, đột nhiên há miệng ra, lại phun ra một khối phù văn màu vàng khác, quay một vòng trong không trung, lại hóa thành một tia sét màu bạc to cỡ miệng bát.
Trong tích tắc, một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang!
Tia sét màu bạc kia lại lóe lên bổ vào tiết điểm sau lưng, mặt ngoài màn sáng màu trắng bị tia sét bạc trực tiếp xuyên thủng tạo ra một cái động lớn không quy tắc.
Tiếp đó Hải Yêu Hoàng biến thành Giao Long màu lam, thân hình sau khi mờ đi liền hóa thành một vệt cầu vồng màu lam chui vào trong đó.
Liễu Minh ở giữa không trung, lúc này Linh văn ngoài thân mới lưu chuyển một hồi rồi ổn định thân hình. Ánh sáng tím trên người cũng lóe lên, quỷ mị trở lại vị trí ban đầu, muốn chui vào bên trong tiết điểm.
Nhưng vào lúc này, màn sáng trắng rung động lập tức trở lại như ban đầu.
Liễu Minh khẽ giật mình, mặc dù cực kỳ giận dữ, muốn ra tay công kích màn sáng tiết điểm, nhưng bên tai chợt truyền đến một tiếng như sấm nổ vang, khiến cho sắc mặt biến đổi, lập tức mất đi ý thức, từ giữa không trung rơi tự do xuống đất.
Cũng trong khoảnh khăc rơi xuống thân hình “Liễu Minh “ co rút lại, tử khí quanh thân dần tiêu tán, khôi phục hình dáng vốn có.
Bịch một tiếng!
Thân hình Liễu Minh nằm sóng soài trên mặt đất, không nhúc nhích.
. . .
Một động quật cực lớn trong ngọn núi màu đen.
Ánh mắt Tân Nguyên mờ mịt, nhìn quan cảnh quanh tế đàn, trong lòng dậy lên cảm giác không thể nào tin vào mắt mình.
Bên kia Già Lam vẫn như trước, luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng ngón áp út trong lúc lơ đãng có chút khẽ động.
Mà lúc trước Cốt Hạt cùng Phi lâu bị khí tức khủng bố của Liễu Minh ma hóa chế trụ, giờ này khôi phục tự do thì nhao nhao chạy đến cạnh tế đàn.
Phi Lâu đầu đầy tóc xanh thì vẻ mặt cuồng hỷ lao đến chỗ đầu của ma đầu thượng cổ, bên trong rơi ra mười mấy hạt nhỏ màu tím nhìn như hạt đậu, rồi không khách khí cho vào miệng nuốt không sót một hạt.
Tiếp theo lắc lư một cái, liền nhào xuống há to miệng nuốt lấy tinh huyết còn sót lại dưới da của thủ cấp ma đầu .
Bên kia, cốt hạt sớm dùng một đôi càng lớn, kẹp lấy đầu lâu ma đầu xé ra, bên trong lộ ra đầu lâu óng ánh, không chút khách khí cắn mạnh vào!
Đầu lâu Cự Ma nhìn như cứng rắn vô cùng, bị nọc độc ăn mòn màu tím trong miệng cốt hạt tiết ra dần dần mềm ra, rồi nó há miệng một cái nuốt vào trong bụng.
Đương nhiên không chỉ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là một thân Ma khí của đầu lâu Cự Ma này đã bị hư ảnh cái bong bóng khí hấp thụ hết, lúc này ở đây chẳng qua là một cái xác không mà thôi.
Nếu là trước kia, cho dù răng miệng hai Linh sủng sắc bén như thế nào, thì cũng đừng nghĩ phá vỡ da đầu của Cự Ma.
Tân Nguyên nhìn hết hành động của Phi Lâu cùng Cốt Hạt, thật sự có chút trợn mắt hốc mồm.
. . .
Liễu Minh nhìn thấy chung quanh sương khói mờ mịt, cách đó hai trượng là một tấm bia đá hai màu trắng đen thì trong lòng không khỏi cười khổ.
Hiện tại, hắn bất ngờ lại tiến vào không gian bong bóng thần bí.
/1550
|