Sau khi Hải Yêu Hoàng triệu hoán ra khôi lỗi giáp bạc liền ném cây phiên kỳ đã mất ánh hào quang lên đỉnh đầu rồi rút ra một thanh đoản xích óng ánh. Đoản xích nhoáng lên một cái, phụ cận lập tức hiện ra từng điểm sáng màu lam, trong chốc lát liền hóa thành một cơn sóng cuồng bạo bao phủ chung quanh. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của y nhẹ nhàng điểm lên trên đoản xích. Sau một tiếng vang trong trẻo, từng điểm sáng màu lam rậm rạp chằng chịt bay ra từ trong cơn sóng lớn, sau khi xoay tròn liền ngưng tụ thành từng thanh trường thương màu lam dài vài trượng.
Tất cả những chuyện này dường như xảy ra với tốc độ ánh sáng khiến Hải tộc ở bốn phía líu lưỡi kinh ngạc.
“Đi”
Sau khi thanh niên áo trắng quát khẽ một tiếng, hơn mười con huyết giao cùng với hàng trăm tên khôi lỗi giáp bạc liền đánh về phía những con thánh thú ở chung quanh. Những thanh trường thương màu lam rậm rạp chằng chịt vốn vẫn đứng im dưới sự thôi động của y cũng phát ra từng trận âm thanh phá không bén nhọn, hóa thành từng đạo ánh sáng màu lam nhao nhao biến mất trong hư không, bắn về phía sáu tên điện chủ Giả Đan cảnh.
Sau một khắc, khoảng không bên cạnh sáu vị điện chủ Giả Đan chấn động, một cơn gió lạnh cuồng bạo xuất hiện. Trong chớp mắt, từng cây trường thương màu lam óng ánh theo gió hiện ra đồng thời tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt hung hăng đâm về phía sáu vị điện chủ này. Trường thương màu lam còn cách vài trượng, vài tên cường giả Hải tộc đã cảm thấy từng cỗ uy áp lạnh thấu xương đập vào mặt.
Trong số đó, Chân Điềm một thân mặc thải bào thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần, vội đánh một trảo vào hư không. Vô số hồ quang điện màu bạc liền tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh lôi mâu dài hơn một trượng, toàn thân lượn lờ điện quang. Nàng rung cổ tay, lôi mâu liền bắn ra, trong tiếng “Sưu sưu” vang lên đánh về phía trường thương màu lam ở trước mặt.
Nhưng mà một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt Chân Điềm không khỏi đại biến. Lôi mâu vừa mới đụng vào trường thương màu lam liền dễ dàng nổ tung, bộ dạng không cách nào ngăn cản mảy may. Trong lúc vội vàng, nàng liền phất tay áo triệu hồi ra một tấm gương màu xanh nhạt ném về phía trước, mười ngón tay thôi động không ngừng. Tấm gương xoay tròn giữa không trung, cuốn ra từng cơn lốc xoáy màu xanh. Đồng thời, thân hình Chân Điềm lùi lại, tiếp tục ném ra vài tấm phù lục. Phù lục nổ tung hóa thành tầng tầng màn sáng bao bọc nàng lại.
“Phanh phanh”, vài tiếng nổ mạnh truyền đến!
Dưới sự quấy nhiễu của vòi rồng màu xanh, vài thanh trường thương màu lam bị chếch khỏi vị trí, khó khăn lắm mới lướt sát qua bên người Chân Điềm, nhưng vẫn có vô số trường thương lóe lên đánh vào bên trên màn sáng hộ thân, phát ra âm thanh nổ vang. Lúc này, ánh sáng màu lam lóe lên, từng đoàn sương mù màu lam lập tức hiện ra, cuộn lên một cái liền vây nàng lại, hóa thành một khối lam băng óng ánh.
Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, những âm thanh nứt vỡ thanh thúy liền phát ra!
Khối băng màu lam vỡ vụn thành từng khúc, lộ ra thải y nữ tử cung trang ngay ngắn ở bên trong. Ngay khi sắc mặt của nàng hiện lên vẻ vui mừng, cho rằng đã chống đỡ được công kích của băng thương, không ngờ liền phát hiện lại có vô số băng thương khác lóe lên phóng tới trước mặt, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục thi pháp đối ứng.
Tình hình của vài tên điện chủ ở cách đó không xa cũng không khác biệt nhiều lắm, đều phải nhao nhao tế ra linh khí, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được tập kích vô cùng vô tận của trường thương màu lam, nhất thời không có cách nào phát ra bất kỳ công kích gì đối với thanh niên áo trắng đứng ở chính giữa. Lục đại điện chủ nhìn thấy bộ dáng thi pháp thành thục của thanh niên áo trắng không khỏi hoảng sợ, thế mới biết được pháp lực cảnh giới Chân Đan Kỳ hùng hậu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu đổi lại cho bọn họ thi triển pháp thuật khủng bố như thế, chỉ sợ pháp lực toàn thân cũng không đủ để chèo chống được vài lần.
Mà lúc này, những con huyết giao kia cũng đã gần đánh đến mục tiêu. Một con thánh thú Chương Ngư màu tím thấy hai con huyết sắc cự giao cùng với hơn mười tên giáp sĩ màu bạc đánh về phía mình, cặp mắt trên gương mặt giống như một mỹ phụ liền lóe lên lục mang, tám cái xúc tu vừa thô vừa to lập tức co duỗi, thân thể cao lớn tức thì lui về sau vài trượng, đồng thời “phốc” một cái phun ra một đoàn sương mù màu tím rộng chừng trăm trượng vô cùng tanh hôi. Màn sương tím lập tức lan tràn khắp nơi, che lấp một khoảng không to lớn ở trước mặt.
Trong làn sương mù cuồn cuộn, từng trận âm thanh “Đùng đùng” vang lên, vô số hồ quang điện màu tím như ẩn như hiện. Hai tiếng long ngâm rõ to trôi qua, hai con huyết sắc cự giao đâm vào màn sương tím. Màn sương mù màu tím xoay chuyển một hồi, trong vài khoảnh khắc lại kịch liệt thay đổi. Thân hình hai con cự giao ở bên trong như ẩn như hiện, thình lình đang há mồm điên cuồng hấp thu sương mù ở bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, màn sương mù màu tím bao phủ khoảng không to lớn đã bị hai con huyết sắc cự giao thôn phệ không còn thừa bao nhiêu. Đồng thời, thân hình bọn chúng điên cuồng phát triển, cứ như bị thổi hơi vào mà lớn lên thêm một nửa, thân hình vốn dĩ đỏ thẫm giờ đây xen lẫn một chút màu tím.
Lúc này, hơn mười tên giáp sĩ màu bạc cũng đã đến gần, cũng không hề dừng lại mà lập tức xuyên qua màn sương mù mỏng manh, từ sau lưng hai con huyết giao xông lên. Từng cặp song đao phát ra hàn quang lành lạnh chém về phía thân thể con thánh thú. Thánh thú Hải tộc tựa hồ không ngờ đến làn sương mù do mình phun ra lập tức bị phá giải. Sau một tiếng gào thét, tám cây xúc tu to hơn trăm trượng mơ hồ một cái liền như mưa rơi đánh lên trên người giáp sĩ màu bạc, mỗi một cái dường như đều có lực lượng ngàn quân, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Những con khôi lỗi giáp bạc ở trước tám cây xúc tu to lớn lại nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến, dưới man lực đè ép không thể không lùi về sau. Lúc này, từng tiếng nổ “Phanh phanh” truyền ra, dưới công kích của tám cây xúc tu, thân hình của những giáp sĩ màu bạc bắn ngược đi như bao cát, trùng trùng điệp điệp mà ngã vào bãi đất đá ở cách đó mười trượng, tạo ra một đám hố sâu lớn nhỏ không đều.
Thế nhưng chỉ một lát sau, những con khôi lỗi này liền điềm nhiên như không có chuyện gì chạy ra từ trong hố, một lần nữa đánh về phía con thánh thú. Thánh thú Hải tộc thấy cảnh này, gương mặt giống như mỹ phụ kia tựa hồ hơi đỏ lên, xúc tu đánh ra càng thêm dày đặc. Mặc dù phần lớn giáp sĩ ngay lập tức bị đánh bay nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lọt lưới đến gần, song đao trong tay chém ra hình chữ thập, trên thân thể thánh thú liền nổi lên một đóa huyết hoa.
Với làn da cứng như sắt thép của nó vậy mà đối mặt với song đao của giáp sĩ màu bạc lại mỏng manh như giấy không hề có sức chống cự!
Tuy nhiên những vết thương này đối với thân thể to lớn của thánh thú mà nói cũng không thấm vào đâu. Mà những con khôi lỗi giáp bạc trong quá trình không ngừng bị đánh bay đi, bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một vài vết thương gồ ghề, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, hai con huyết giao kia dĩ nhiên đã thôn phệ hoàn toàn làn sương mù màu tím lúc trước, cũng vẫy đuôi một cái rồi tham gia công kích. Hai con huyết giao liên thủ với hơn mười giáp sĩ màu bạc rõ ràng vẫn chưa phải là đối thủ của con thánh thú to lớn này, nhưng trong nhất thời cũng gắt gao quấn lấy khiến cho nó không thể mảy may đến gần thanh niên áo trắng.
Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở mười một chỗ còn lại bên trong chiến đoàn.
Vị Hải Yêu Hoàng này, vậy mà bằng cảnh giới Chân Đan cùng với đông đảo khôi lỗi, dùng lực một người áp chế sáu cao thủ Giả Đan, mười hai thánh thú, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng thản nhiên. Kết quả như thế chẳng những khiến cho những tên Hóa Tinh cảnh Yêu tộc vừa mừng vừa sợ mà còn làm cho sắc mặt của kim quan lão giả đang ở phía trên quan sát cuộc chiến trở nên hơi khó coi. Lão trầm ngâm một chút sau đó mới hừ lạnh nói:
“Không nghĩ đến Chân Đan cảnh lại mạnh mẽ như thế. Đây vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại lực mới ngưng tụ ra được tam khiếu hạ phẩm Chân Đan, nếu ngưng tụ chính là thượng phẩm cực phẩm Chân Đan, thực lực kia căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được! Cũng không biết những chuẩn bị ở phía sau có thật sự có ích gì hay không?”
“Bệ hạ yên tâm, tên tặc tử này đã rơi vào bẫy rập. Thủ đoạn độc nhân mà chúng ta chuẩn bị, tại thời điểm thượng cổ đã từng xuất ý bất kỳ giết qua tồn tại cấp Thiên Tượng trong truyền thuyết. Hiện tại cho dù chỉ là một phiên bản không trọn vẹn, nhưng để đối phó với một gã hạ phẩm Chân Đan, có lẽ không có vấn đề lớn.” Một lão giả khô gầy đứng sau kim quan lão giả bỗng nhiên mỉm cười trả lời, thình lình chính là Lệ Côn!
“Rất tốt! Chiến dịch lần này bổn vương đã chuẩn bị mấy chục năm. Thành bại trước mắt phải xem lần hành động này. Nếu như thành công, ngươi liền lập được công lớn, không những có thể được phong làm khách khanh trưởng lão của Vương tộc, mà thời điểm luận công ban thưởng đương nhiên càng có chỗ tốt của ngươi. Được rồi, hiện tại cũng nên để những độc nhân kia đi ra đi.” Kim quan lão giả nhìn lướt qua trên người gã, chậm rãi nói.
“Tạ ơn bệ hạ! Lệ Côn tuyệt đối trung thành tận tâm với Vương tộc, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.” Lệ Côn nghe vậy đại hỉ, thần sắc cung kính chắp tay trả lời.
Lúc này, một lão giả tóc xám của Kim lân tộc ở bên cạnh liền lật tay lấy ra một cái chiêng đồng đỏ như máu, sau khi gõ vang bỗng nhiên liền có hơn mười tên nam tử Hải Tộc chỉ mặc quần đùi, thân hình cao lớn từ trong khoang thuyền ở phía sau cự chu lóe lên hiện ra, đi đến phía trước đứng thành một hàng. Những kẻ này từng người đều tỏa ra khí tức không hề kém hơn lục đại điện chủ Giả Đan cảnh, thế nhưng tất cả đều có thần thái đờ đẫn, đầu trọc, ánh mắt ngờ nghệch, trên thân thể trải rộng từng đám mạch máu màu đen rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Mấy người bọn họ vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức hôi tanh khiến người ta buồn nôn liền tràn ngập khắp cự chu.
Kim quan lão giả khẽ cau mày, không nói lời nào liền khoát tay chặn lão giả tóc xám lại. Lão giả hiểu ý, đồng chiêng trong tay lại lần nữa kịch liệt vang lên. Hơn mười tên Hải Tộc này trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một hồi đỏ rực, nhao nhao bay lên trời, vô thanh vô tức xuất hiện gần bên ngoài mười hai con thánh thú, sau đó cũng không hề dừng lại mà bay thẳng về phía Hải Yêu Hoàng ở chính giữa.
Tiếp theo đó, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra!
Một tên có thân hình cực lớn trong số đó trong khi đang bay được nửa đường vậy mà toàn thân lóe lên hắc quang, dưới một tiếng “Phanh” trầm đục liền tự bạo nổ tung, trực tiếp hóa thành một làn khói độc đen như mực.
Sau đó, ở những phương hướng khác cũng liên tiếp vang lên những tiếng trầm đục. Những tên Hải tộc này thình lình tự bạo cùng lúc tạo thành màn khói độc màu đen ở phía dưới như tấm lưới sương mù màu đen cực lớn giống vật sống nhanh chóng tụ tập vào chính giữa. Mà những con thánh thú cùng lục đại điện chủ đang ở trong tranh đấu kịch liệt tựa hồ đã biết trước, nhao nhao dùng tốc độ cao nhất triệt để rời khỏi chiến đấu. Đảo mắt nhìn lại, huyết sắc cự giao, giáp sĩ màu bạc cùng với Hải Yêu Hoàng đã bị khói độc màu đen che phủ. Thanh niên áo trắng ở bên trong gặp tình hình này, vẻ mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngay khi y chuẩn bị thúc giục đoản xích óng ánh trong tay và ra lệnh cho đám huyết giao cùng với khôi lỗi thừa cơ truy kích, sau khi hít vào một tia sương mù màu đen, sắc mặt đột nhiên đại biến.
Tất cả những chuyện này dường như xảy ra với tốc độ ánh sáng khiến Hải tộc ở bốn phía líu lưỡi kinh ngạc.
“Đi”
Sau khi thanh niên áo trắng quát khẽ một tiếng, hơn mười con huyết giao cùng với hàng trăm tên khôi lỗi giáp bạc liền đánh về phía những con thánh thú ở chung quanh. Những thanh trường thương màu lam rậm rạp chằng chịt vốn vẫn đứng im dưới sự thôi động của y cũng phát ra từng trận âm thanh phá không bén nhọn, hóa thành từng đạo ánh sáng màu lam nhao nhao biến mất trong hư không, bắn về phía sáu tên điện chủ Giả Đan cảnh.
Sau một khắc, khoảng không bên cạnh sáu vị điện chủ Giả Đan chấn động, một cơn gió lạnh cuồng bạo xuất hiện. Trong chớp mắt, từng cây trường thương màu lam óng ánh theo gió hiện ra đồng thời tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt hung hăng đâm về phía sáu vị điện chủ này. Trường thương màu lam còn cách vài trượng, vài tên cường giả Hải tộc đã cảm thấy từng cỗ uy áp lạnh thấu xương đập vào mặt.
Trong số đó, Chân Điềm một thân mặc thải bào thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi vài lần, vội đánh một trảo vào hư không. Vô số hồ quang điện màu bạc liền tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh lôi mâu dài hơn một trượng, toàn thân lượn lờ điện quang. Nàng rung cổ tay, lôi mâu liền bắn ra, trong tiếng “Sưu sưu” vang lên đánh về phía trường thương màu lam ở trước mặt.
Nhưng mà một màn tiếp theo khiến cho sắc mặt Chân Điềm không khỏi đại biến. Lôi mâu vừa mới đụng vào trường thương màu lam liền dễ dàng nổ tung, bộ dạng không cách nào ngăn cản mảy may. Trong lúc vội vàng, nàng liền phất tay áo triệu hồi ra một tấm gương màu xanh nhạt ném về phía trước, mười ngón tay thôi động không ngừng. Tấm gương xoay tròn giữa không trung, cuốn ra từng cơn lốc xoáy màu xanh. Đồng thời, thân hình Chân Điềm lùi lại, tiếp tục ném ra vài tấm phù lục. Phù lục nổ tung hóa thành tầng tầng màn sáng bao bọc nàng lại.
“Phanh phanh”, vài tiếng nổ mạnh truyền đến!
Dưới sự quấy nhiễu của vòi rồng màu xanh, vài thanh trường thương màu lam bị chếch khỏi vị trí, khó khăn lắm mới lướt sát qua bên người Chân Điềm, nhưng vẫn có vô số trường thương lóe lên đánh vào bên trên màn sáng hộ thân, phát ra âm thanh nổ vang. Lúc này, ánh sáng màu lam lóe lên, từng đoàn sương mù màu lam lập tức hiện ra, cuộn lên một cái liền vây nàng lại, hóa thành một khối lam băng óng ánh.
Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, những âm thanh nứt vỡ thanh thúy liền phát ra!
Khối băng màu lam vỡ vụn thành từng khúc, lộ ra thải y nữ tử cung trang ngay ngắn ở bên trong. Ngay khi sắc mặt của nàng hiện lên vẻ vui mừng, cho rằng đã chống đỡ được công kích của băng thương, không ngờ liền phát hiện lại có vô số băng thương khác lóe lên phóng tới trước mặt, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tiếp tục thi pháp đối ứng.
Tình hình của vài tên điện chủ ở cách đó không xa cũng không khác biệt nhiều lắm, đều phải nhao nhao tế ra linh khí, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được tập kích vô cùng vô tận của trường thương màu lam, nhất thời không có cách nào phát ra bất kỳ công kích gì đối với thanh niên áo trắng đứng ở chính giữa. Lục đại điện chủ nhìn thấy bộ dáng thi pháp thành thục của thanh niên áo trắng không khỏi hoảng sợ, thế mới biết được pháp lực cảnh giới Chân Đan Kỳ hùng hậu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu đổi lại cho bọn họ thi triển pháp thuật khủng bố như thế, chỉ sợ pháp lực toàn thân cũng không đủ để chèo chống được vài lần.
Mà lúc này, những con huyết giao kia cũng đã gần đánh đến mục tiêu. Một con thánh thú Chương Ngư màu tím thấy hai con huyết sắc cự giao cùng với hơn mười tên giáp sĩ màu bạc đánh về phía mình, cặp mắt trên gương mặt giống như một mỹ phụ liền lóe lên lục mang, tám cái xúc tu vừa thô vừa to lập tức co duỗi, thân thể cao lớn tức thì lui về sau vài trượng, đồng thời “phốc” một cái phun ra một đoàn sương mù màu tím rộng chừng trăm trượng vô cùng tanh hôi. Màn sương tím lập tức lan tràn khắp nơi, che lấp một khoảng không to lớn ở trước mặt.
Trong làn sương mù cuồn cuộn, từng trận âm thanh “Đùng đùng” vang lên, vô số hồ quang điện màu tím như ẩn như hiện. Hai tiếng long ngâm rõ to trôi qua, hai con huyết sắc cự giao đâm vào màn sương tím. Màn sương mù màu tím xoay chuyển một hồi, trong vài khoảnh khắc lại kịch liệt thay đổi. Thân hình hai con cự giao ở bên trong như ẩn như hiện, thình lình đang há mồm điên cuồng hấp thu sương mù ở bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, màn sương mù màu tím bao phủ khoảng không to lớn đã bị hai con huyết sắc cự giao thôn phệ không còn thừa bao nhiêu. Đồng thời, thân hình bọn chúng điên cuồng phát triển, cứ như bị thổi hơi vào mà lớn lên thêm một nửa, thân hình vốn dĩ đỏ thẫm giờ đây xen lẫn một chút màu tím.
Lúc này, hơn mười tên giáp sĩ màu bạc cũng đã đến gần, cũng không hề dừng lại mà lập tức xuyên qua màn sương mù mỏng manh, từ sau lưng hai con huyết giao xông lên. Từng cặp song đao phát ra hàn quang lành lạnh chém về phía thân thể con thánh thú. Thánh thú Hải tộc tựa hồ không ngờ đến làn sương mù do mình phun ra lập tức bị phá giải. Sau một tiếng gào thét, tám cây xúc tu to hơn trăm trượng mơ hồ một cái liền như mưa rơi đánh lên trên người giáp sĩ màu bạc, mỗi một cái dường như đều có lực lượng ngàn quân, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Những con khôi lỗi giáp bạc ở trước tám cây xúc tu to lớn lại nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến, dưới man lực đè ép không thể không lùi về sau. Lúc này, từng tiếng nổ “Phanh phanh” truyền ra, dưới công kích của tám cây xúc tu, thân hình của những giáp sĩ màu bạc bắn ngược đi như bao cát, trùng trùng điệp điệp mà ngã vào bãi đất đá ở cách đó mười trượng, tạo ra một đám hố sâu lớn nhỏ không đều.
Thế nhưng chỉ một lát sau, những con khôi lỗi này liền điềm nhiên như không có chuyện gì chạy ra từ trong hố, một lần nữa đánh về phía con thánh thú. Thánh thú Hải tộc thấy cảnh này, gương mặt giống như mỹ phụ kia tựa hồ hơi đỏ lên, xúc tu đánh ra càng thêm dày đặc. Mặc dù phần lớn giáp sĩ ngay lập tức bị đánh bay nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lọt lưới đến gần, song đao trong tay chém ra hình chữ thập, trên thân thể thánh thú liền nổi lên một đóa huyết hoa.
Với làn da cứng như sắt thép của nó vậy mà đối mặt với song đao của giáp sĩ màu bạc lại mỏng manh như giấy không hề có sức chống cự!
Tuy nhiên những vết thương này đối với thân thể to lớn của thánh thú mà nói cũng không thấm vào đâu. Mà những con khôi lỗi giáp bạc trong quá trình không ngừng bị đánh bay đi, bên ngoài thân cũng dần dần hiện ra một vài vết thương gồ ghề, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng vào lúc này, hai con huyết giao kia dĩ nhiên đã thôn phệ hoàn toàn làn sương mù màu tím lúc trước, cũng vẫy đuôi một cái rồi tham gia công kích. Hai con huyết giao liên thủ với hơn mười giáp sĩ màu bạc rõ ràng vẫn chưa phải là đối thủ của con thánh thú to lớn này, nhưng trong nhất thời cũng gắt gao quấn lấy khiến cho nó không thể mảy may đến gần thanh niên áo trắng.
Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở mười một chỗ còn lại bên trong chiến đoàn.
Vị Hải Yêu Hoàng này, vậy mà bằng cảnh giới Chân Đan cùng với đông đảo khôi lỗi, dùng lực một người áp chế sáu cao thủ Giả Đan, mười hai thánh thú, hơn nữa bộ dáng còn vô cùng thản nhiên. Kết quả như thế chẳng những khiến cho những tên Hóa Tinh cảnh Yêu tộc vừa mừng vừa sợ mà còn làm cho sắc mặt của kim quan lão giả đang ở phía trên quan sát cuộc chiến trở nên hơi khó coi. Lão trầm ngâm một chút sau đó mới hừ lạnh nói:
“Không nghĩ đến Chân Đan cảnh lại mạnh mẽ như thế. Đây vẫn chỉ là mượn nhờ ngoại lực mới ngưng tụ ra được tam khiếu hạ phẩm Chân Đan, nếu ngưng tụ chính là thượng phẩm cực phẩm Chân Đan, thực lực kia căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng ra được! Cũng không biết những chuẩn bị ở phía sau có thật sự có ích gì hay không?”
“Bệ hạ yên tâm, tên tặc tử này đã rơi vào bẫy rập. Thủ đoạn độc nhân mà chúng ta chuẩn bị, tại thời điểm thượng cổ đã từng xuất ý bất kỳ giết qua tồn tại cấp Thiên Tượng trong truyền thuyết. Hiện tại cho dù chỉ là một phiên bản không trọn vẹn, nhưng để đối phó với một gã hạ phẩm Chân Đan, có lẽ không có vấn đề lớn.” Một lão giả khô gầy đứng sau kim quan lão giả bỗng nhiên mỉm cười trả lời, thình lình chính là Lệ Côn!
“Rất tốt! Chiến dịch lần này bổn vương đã chuẩn bị mấy chục năm. Thành bại trước mắt phải xem lần hành động này. Nếu như thành công, ngươi liền lập được công lớn, không những có thể được phong làm khách khanh trưởng lão của Vương tộc, mà thời điểm luận công ban thưởng đương nhiên càng có chỗ tốt của ngươi. Được rồi, hiện tại cũng nên để những độc nhân kia đi ra đi.” Kim quan lão giả nhìn lướt qua trên người gã, chậm rãi nói.
“Tạ ơn bệ hạ! Lệ Côn tuyệt đối trung thành tận tâm với Vương tộc, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ.” Lệ Côn nghe vậy đại hỉ, thần sắc cung kính chắp tay trả lời.
Lúc này, một lão giả tóc xám của Kim lân tộc ở bên cạnh liền lật tay lấy ra một cái chiêng đồng đỏ như máu, sau khi gõ vang bỗng nhiên liền có hơn mười tên nam tử Hải Tộc chỉ mặc quần đùi, thân hình cao lớn từ trong khoang thuyền ở phía sau cự chu lóe lên hiện ra, đi đến phía trước đứng thành một hàng. Những kẻ này từng người đều tỏa ra khí tức không hề kém hơn lục đại điện chủ Giả Đan cảnh, thế nhưng tất cả đều có thần thái đờ đẫn, đầu trọc, ánh mắt ngờ nghệch, trên thân thể trải rộng từng đám mạch máu màu đen rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Mấy người bọn họ vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức hôi tanh khiến người ta buồn nôn liền tràn ngập khắp cự chu.
Kim quan lão giả khẽ cau mày, không nói lời nào liền khoát tay chặn lão giả tóc xám lại. Lão giả hiểu ý, đồng chiêng trong tay lại lần nữa kịch liệt vang lên. Hơn mười tên Hải Tộc này trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một hồi đỏ rực, nhao nhao bay lên trời, vô thanh vô tức xuất hiện gần bên ngoài mười hai con thánh thú, sau đó cũng không hề dừng lại mà bay thẳng về phía Hải Yêu Hoàng ở chính giữa.
Tiếp theo đó, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra!
Một tên có thân hình cực lớn trong số đó trong khi đang bay được nửa đường vậy mà toàn thân lóe lên hắc quang, dưới một tiếng “Phanh” trầm đục liền tự bạo nổ tung, trực tiếp hóa thành một làn khói độc đen như mực.
Sau đó, ở những phương hướng khác cũng liên tiếp vang lên những tiếng trầm đục. Những tên Hải tộc này thình lình tự bạo cùng lúc tạo thành màn khói độc màu đen ở phía dưới như tấm lưới sương mù màu đen cực lớn giống vật sống nhanh chóng tụ tập vào chính giữa. Mà những con thánh thú cùng lục đại điện chủ đang ở trong tranh đấu kịch liệt tựa hồ đã biết trước, nhao nhao dùng tốc độ cao nhất triệt để rời khỏi chiến đấu. Đảo mắt nhìn lại, huyết sắc cự giao, giáp sĩ màu bạc cùng với Hải Yêu Hoàng đã bị khói độc màu đen che phủ. Thanh niên áo trắng ở bên trong gặp tình hình này, vẻ mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngay khi y chuẩn bị thúc giục đoản xích óng ánh trong tay và ra lệnh cho đám huyết giao cùng với khôi lỗi thừa cơ truy kích, sau khi hít vào một tia sương mù màu đen, sắc mặt đột nhiên đại biến.
/1550
|