Tân Nguyên không hề tỏ vẻ bất ngờ giống như sớm biết đối phương sẽ làm như vậy. Sau khi đảm bảo thần thức Ngưng Dịch cảnh không cách nào xâm nhập, Liễu Minh mới cười cười mà hỏi:
Tốt rồi, hiện tại Tân huynh đã có thể nói chút ít lời chân thật cùng tại hạ. Dùng thần thông của hai vị Lam Tỳ cùng Nhan La, hơn nữa có hiệp trợ của những người khác, còn có chuyện gì mà không cách nào làm được. Tại sao lại tìm tới một người vừa mới tiến vào quặng mỏ như Liễu mỗ? Chư vị không sợ rằng ta chính là tai mắt của Hải Yêu Hoàng ư? Về phần cần người am hiểu bí thuật công kích cường đại, tại quặng mỏ có nhiều tu luyện giả Ngưng Dịch trung, hậu kỳ như vậy, sao có thể không gom góp được đủ nhân số. Những người khác dù sao cũng có thể tin hơn vài phần so với tại hạ a. Liễu Minh nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tân Nguyên.
Tân Nguyên nghe vậy, tức thì thần sắc ngưng tụ, rồi nhìn màn sáng màu trắng phụ cận, cười khổ một tiếng trả lời:
Liễu huynh đệ đã hỏi vậy, Tân mỗ cũng nói thẳng. Ngày đó, ta để cho Liễu huynh đệ không tiếc Pháp lực sử dụng Ngự kiếm thuật trước mắt Nhan La. Thứ nhất là vì cảm kích đại ân lúc trước tặng thuốc, hoàn toàn chính xác muốn cho Liễu huynh một cơ hội tốt. Hai là kế hoạch của chúng ta bây giờ xác thực thiếu khuyết một thành viên sở hữu năng lực công kích cường đại. Liễu huynh không cho rằng người nào cũng có thể đảm nhiệm vai trò đó chứ? Những Quáng nô Ngưng Dịch trung, hậu kỳ khác, quả thật cũng có vài người nắm giữ bí thuật công kích kinh người ngang với Ngự Kiếm Thuật. Nhưng bị giam cầm tại quặng mỏ trong nhiều năm như vậy, không có Linh lực quán trú trường kỳ trong thân thể, chỉ sợ kinh mạch đều đã sớm héo rút không ít, đâu còn có thể thi triển ra bí thuật mạnh mẽ gì nữa! Liễu huynh thì khác, ngươi mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng còn bảo trì nhiều hơn phân nửa. Ngự Kiếm thuật thi triển ra vẫn vô cùng sắc bén. Đây mới là người chúng ta cần cho kế hoạch. Theo ta biết rõ, kế hoạch này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ cần một vài người có thể thi triển công kích uy năng cường đại, đồng tâm hiệp lực liên thủ phát động công kích, mới có khả năng thành công. Hơn nữa, trước đây không lâu, đã có những người khác được đề cử chọn lựa. Liễu huynh dù cho đáp ứng, đến lúc đó không chừng còn phải tranh giành cùng những người khác đấy. Cho đến ngày nay, kế hoạch cũng đã như mũi tên đã lên dây, không phát không được, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào trì hoãn xuống.
Tân Nguyên nói đến phần sau, thần sắc trở nên thận trọng. Với y mà nói, lúc trước đã được kiến thức một kích ngự kiếm chi thuật của Liễu Minh chém giết Sa lão đại, từ đó liền sinh ra tâm tư muốn kéo nhập bọn. Về sau trong quá trình trải qua nghiệt tai bộc phát, Liễu Minh đã hùng hồn tặng thuốc, làm tăng thêm vài phần cảm kích, lúc này y mới không do dự nữa, hết sức đề cử Liễu Minh với Nhan La, còn xin tự mình đến đây thuyết phục họ Liễu gia nhập.
Nhan La mặc dù biết Liễu Minh chẳng qua là một gã mới tới, nhưng thời gian cấp bách, nên cũng không thể để ý nhiều cố kỵ như vậy. Huống hồ y đã tự mình kiến thức qua uy lực Ngự Kiếm thuật của Liễu Minh, lại có Tân Nguyên đề cử nữa, nên đã đồng ý, còn phái hai gã tâm phúc Ngưng Dịch hậu kỳ đi theo Tân Nguyên đến đây. Liễu Minh nghe xong Tân Nguyên kể lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi hỏi lại:
Nếu như Tân huynh đệ nói vậy rồi, hơn phân nửa có lẽ không giả. Nhưng mà làm sao có thể để cho ta tin tưởng rằng Nhan La huynh thực đã tìm được phương pháp áp chế cấm chế trong cơ thể.
Tân Nguyên tựa hồ sớm đoán được Liễu Minh sẽ hỏi như thế, không nói hai lời, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đen sì như mực, trên bình có khắc từng vòng phù văn thần bí, trực tiếp vứt qua, sau đó mặt lộ vẻ một tia thần bí nói:
Lần sau, tại thời điểm độc trong cơ thể bộc phát, Liễu huynh đệ ăn vào vật trong chai này, liền biết rõ kỳ hiệu.
Liễu Minh cầm lấy bình nhỏ, nghe vậy lập tức rút nắp bình ra, nhưng phát hiện chỉ có một cái trứng côn trùng đen sì bên trong, dài độ nửa tấc, kích thước như chiếc đũa, nằm yên không nhúc nhích, cũng không có dấu hiện chấn động Linh lực truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ vật trong bình nhỏ một hồi, nhưng cũng không thấy manh mối gì. Trong nội tâm không tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình thường, gật đầu nói:
Đã như vậy, xin đa tạ Tân huynh đệ Nếu như vật trong bình có hiệu quả thật sự như lời nói, Liễu mỗ tự nhiên sẽ gia nhập. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua.
Nếu quả thật sương mù màu đen phức tạp này có thể giải trừ cấm chế, hắn tự nhiên có thể an tâm rồi.
Về phần quang đoàn màu máu bên trong Linh Hải, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng chắc cũng đã có đối sách vẹn toàn; hơn phân nửa phải đợi đến sau khi thực sự tham gia vào trong kế hoạch, mới được cho biết. Tân Nguyên thấy vậy, đồng dạng thở dài một hơi, mắt mang vẻ vui mừng nói:
Liễu huynh chọn lựa như vậy tuyệt đối không sai. Đã như vậy, Tân mỗ xin được cáo từ để về bẩm báo lại với Nhan La huynh.
Liễu Minh gật gật đầu, cũng không có ý giữ lại, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm về phía màn sáng màu trắng.
Phốc một tiếng, màn sáng hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung. Tân Nguyên tức thì ôm quyền chào Liễu Minh sau đó xoay người bước đi. Không bao lâu sau khi họ Tân rời khỏi, hai cỗ khí tức đang ẩn nấp trong động cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Ngồi trong thạch động, Liễu Minh vuốt ve phù văn bên ngoài bình nhỏ màu đen trong tay, lần nữa lâm vào trạng thái trầm tư.
. . .
Cùng lúc đó.
Tại một gian mật thất dày đặc cấm chế trong cung điện dưới đáy biển. Trên một chiếc giường bạch ngọc sáng long lanh, Diệp Thiên Mi với sắc mặt băng sương như tuyết đang ngồi nhắm mắt. Dung mạo nàng vẫn thanh diễm tuyệt luân, chẳng qua trên người bao phủ một tầng ngân quang nhàn nhạt, không ngừng lập loè, hòa cùng ánh sáng màu thủy lam bốn phía, tạo cảm giác như ảo như mộng, vô cùng tuyệt vời.
Quan sát kỹ, thình lình còn thấy một bộ kiếm, hơn tám chuôi kiếm nhỏ vây bốn phía xung quanh thanh trường kiếm màu bạc dài hơn thước, tạo thành một vòng hàn quang lành lạnh chớp động không thôi. Không biết qua bao lâu sau, nàng mới mở đôi mắt đẹp. Khi nhìn qua bốn phía trường kiếm màu bạc, trên mặt bỗng nhiên hiện ra biểu lộ kỳ quái. Sau một hồi lâu, lại cười lạnh, thấp giọng tự nói vài câu:
Ước hẹn mười năm song tu bầu bạn. Thật là tức cười! Thực cho rằng ta sẽ tin tưởng ước định sao? Tuy không biết mục đích thực sự của ngươi là gì, nhưng chờ ta tu thành Cửu Nguyệt Tử Mẫu Kiếm Trận. Khi đó, dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn ly khai, ai có thể đuổi được ta!
Sau khi ngừng nói, trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên hàn ý, há miệng bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Tiểu kiếm hóa thành một đoàn ngân quang, xoay quanh đỉnh đầu, phát ra từng đợt tiếng thanh minh. Tám chuôi trường kiếm màu bạc tại phụ cận cũng đồng thời ông ông hô ứng theo.
Ánh mắt Diệp Thiên Mi lóe lên, mười ngón tay ngọc nhanh chóng biến hóa, kết thành nguyên một đám thủ ấn cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt âm thanh chú ngữ khó hiểu. Sau một khắc, pháp quyết trong tay nàng tạm thời dừng lại, quát một tiếng, hào quang màu bạc nhạt trên người đột nhiên căng lên, còn hiện ra từng miếng phù văn màu bạc lưu chuyển.
Lúc này, Diệp Thiên Mi phảng phất như nguyệt cung Tiên Tử trong trẻo mà lạnh lùng, thân thể mềm mại đang ngồi xếp bằng bỗng run lên, chậm rãi lăng không lơ lửng. Lông mày hơi cau lại, pháp quyết trong tay biến đổi lần nữa, ngón tay bắn ra từng đạo phù văn màu bạc. Sau mấy cái chớp động, các phù văn này liền nhao nhao chui vào bên trong tám chuôi trường kiếm màu bạc.
Sau một khắc, những thanh trường kiếm màu bạc liên tiếp lóe sáng, run rẩy, đồng thời phát ra tiếng vù vù; mơ hồ tạo ra một phiến kiếm ảnh màu bạc. Về phần thanh kiếm nhỏ màu bạc đang xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử, cũng tỏa ra hào quang màu bạc cực sáng; sau khi ngưng tụ, lại huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt quang tia màu bạc, cùng tám chuôi trường kiếm màu bạc hô ứng phóng thích ra quang ảnh giao thoa với nhau.
Trong chốc lát, một tòa kiếm trận đường kính hơn một trượng, dùng Diệp Thiên Mi làm trung tâm mơ hồ hình thành. Đúng lúc này, thân hình Diệp Thiên Mi liền đình chỉ chuyển động, tiếp theo trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên thúc giục kiếm quyết.
Vèo Vèo vài tiếng.
Dưới sự điều khiển của Diệp Thiên Mi, từ mặt đất tám chuôi trường kiếm màu bạc đột ngột nhao nhao phi lên, chuyển động vòng quanh kiếm nhỏ màu bạc. Cứ mỗi vòng đi, ngân quang bên ngoài trường kiếm lại bất ngờ sáng thêm một phần, tốc độ chuyển động cũng nhanh hơn một ít. Qua thời gian chừng vài nhịp thở, tám chuôi màu bạc trường kiếm run lên, kích xạ về hướng tiểu kiếm ở trung tâm.
Oanh một tiếng!
Xung quanh nàng lúc này hiển lộ một đoàn gai sáng bạc, phảng phất như một vòng Ngân Nguyệt nhô lên cao cực kỳ chói mắt. Bên trong ngân quang, các loại phù văn lập loè tạo thành thanh thế kinh người. Tiếp theo, gai sáng bạc thu vào, một cái cự kiếm tản ra sát khí kinh người, ngân quang lập lòe, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thiên Mi, trong lúc nhất thời, làm cho người khác cảm giác một loại khí thế ngập trời.
Diệp Thiên Mi nhìn qua cự kiếm màu bạc trước mắt, không chút do dự, há miệng phun ra tinh huyết, hai tay nhanh chóng tạo thành các thủ ấn hướng về phía tinh huyết; tinh huyết lập tức hóa thành một cỗ huyết vụ trên không trung, xoay một cái rồi nhao nhao chui vào bên trong Cự Kiếm. Cự kiếm màu bạc sau khi hấp thu huyết vụ, liền khẽ run lên, thả ra từng vòng huyết sắc gai sáng bạc.
Một tiếng thanh minh!
Cự kiếm màu bạc lóe lên, bỗng nhiên một lần nữa phân ra làm chín, tiểu kiếm hóa thành ngân quang bay múa xung quanh nữ tử; còn tám thanh kiếm khác thì trở lại nguyên vị trí, mặt ngoài hiện ra một ít phù văn, hơn nữa mỗi thanh còn có một cây tinh ti trong suốt cùng tương liên với kiếm nhỏ màu bạc.
Diệp Thiên Mi một tay cách không điểm vào tiểu kiếm, làm hào quang chợt hiện trên nó; tám thanh trường kiếm còn lại tự động phát ra ngân quang, hô ứng căng rụt bất định như tiểu kiếm. Lúc này Diệp Thiên Mi mới khẽ thở ra một hơi, từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục thổ nạp điều tức.
Thời gian dần trôi qua, chín chuôi phi kiếm một nhỏ tám lớn dần dần khôi phục bình thường, nhưng theo tiếng hít thở đều đều của nàng, lại cũng có vận luật ám hốt rõ rệt, dường như đã thành một bộ phận thân thể của Diệp Thiên Mi. Tại mật thất, dưới hàn quang lành lạnh, một tòa pháp trận màu bạc nhạt cũng lập lòe theo tiếng hít thở của Diệp Thiên Mi.
Tốt rồi, hiện tại Tân huynh đã có thể nói chút ít lời chân thật cùng tại hạ. Dùng thần thông của hai vị Lam Tỳ cùng Nhan La, hơn nữa có hiệp trợ của những người khác, còn có chuyện gì mà không cách nào làm được. Tại sao lại tìm tới một người vừa mới tiến vào quặng mỏ như Liễu mỗ? Chư vị không sợ rằng ta chính là tai mắt của Hải Yêu Hoàng ư? Về phần cần người am hiểu bí thuật công kích cường đại, tại quặng mỏ có nhiều tu luyện giả Ngưng Dịch trung, hậu kỳ như vậy, sao có thể không gom góp được đủ nhân số. Những người khác dù sao cũng có thể tin hơn vài phần so với tại hạ a. Liễu Minh nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tân Nguyên.
Tân Nguyên nghe vậy, tức thì thần sắc ngưng tụ, rồi nhìn màn sáng màu trắng phụ cận, cười khổ một tiếng trả lời:
Liễu huynh đệ đã hỏi vậy, Tân mỗ cũng nói thẳng. Ngày đó, ta để cho Liễu huynh đệ không tiếc Pháp lực sử dụng Ngự kiếm thuật trước mắt Nhan La. Thứ nhất là vì cảm kích đại ân lúc trước tặng thuốc, hoàn toàn chính xác muốn cho Liễu huynh một cơ hội tốt. Hai là kế hoạch của chúng ta bây giờ xác thực thiếu khuyết một thành viên sở hữu năng lực công kích cường đại. Liễu huynh không cho rằng người nào cũng có thể đảm nhiệm vai trò đó chứ? Những Quáng nô Ngưng Dịch trung, hậu kỳ khác, quả thật cũng có vài người nắm giữ bí thuật công kích kinh người ngang với Ngự Kiếm Thuật. Nhưng bị giam cầm tại quặng mỏ trong nhiều năm như vậy, không có Linh lực quán trú trường kỳ trong thân thể, chỉ sợ kinh mạch đều đã sớm héo rút không ít, đâu còn có thể thi triển ra bí thuật mạnh mẽ gì nữa! Liễu huynh thì khác, ngươi mới vừa tiến vào nơi đây không lâu, thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể cũng còn bảo trì nhiều hơn phân nửa. Ngự Kiếm thuật thi triển ra vẫn vô cùng sắc bén. Đây mới là người chúng ta cần cho kế hoạch. Theo ta biết rõ, kế hoạch này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ cần một vài người có thể thi triển công kích uy năng cường đại, đồng tâm hiệp lực liên thủ phát động công kích, mới có khả năng thành công. Hơn nữa, trước đây không lâu, đã có những người khác được đề cử chọn lựa. Liễu huynh dù cho đáp ứng, đến lúc đó không chừng còn phải tranh giành cùng những người khác đấy. Cho đến ngày nay, kế hoạch cũng đã như mũi tên đã lên dây, không phát không được, hoàn toàn chính xác cũng không cách nào trì hoãn xuống.
Tân Nguyên nói đến phần sau, thần sắc trở nên thận trọng. Với y mà nói, lúc trước đã được kiến thức một kích ngự kiếm chi thuật của Liễu Minh chém giết Sa lão đại, từ đó liền sinh ra tâm tư muốn kéo nhập bọn. Về sau trong quá trình trải qua nghiệt tai bộc phát, Liễu Minh đã hùng hồn tặng thuốc, làm tăng thêm vài phần cảm kích, lúc này y mới không do dự nữa, hết sức đề cử Liễu Minh với Nhan La, còn xin tự mình đến đây thuyết phục họ Liễu gia nhập.
Nhan La mặc dù biết Liễu Minh chẳng qua là một gã mới tới, nhưng thời gian cấp bách, nên cũng không thể để ý nhiều cố kỵ như vậy. Huống hồ y đã tự mình kiến thức qua uy lực Ngự Kiếm thuật của Liễu Minh, lại có Tân Nguyên đề cử nữa, nên đã đồng ý, còn phái hai gã tâm phúc Ngưng Dịch hậu kỳ đi theo Tân Nguyên đến đây. Liễu Minh nghe xong Tân Nguyên kể lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi hỏi lại:
Nếu như Tân huynh đệ nói vậy rồi, hơn phân nửa có lẽ không giả. Nhưng mà làm sao có thể để cho ta tin tưởng rằng Nhan La huynh thực đã tìm được phương pháp áp chế cấm chế trong cơ thể.
Tân Nguyên tựa hồ sớm đoán được Liễu Minh sẽ hỏi như thế, không nói hai lời, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đen sì như mực, trên bình có khắc từng vòng phù văn thần bí, trực tiếp vứt qua, sau đó mặt lộ vẻ một tia thần bí nói:
Lần sau, tại thời điểm độc trong cơ thể bộc phát, Liễu huynh đệ ăn vào vật trong chai này, liền biết rõ kỳ hiệu.
Liễu Minh cầm lấy bình nhỏ, nghe vậy lập tức rút nắp bình ra, nhưng phát hiện chỉ có một cái trứng côn trùng đen sì bên trong, dài độ nửa tấc, kích thước như chiếc đũa, nằm yên không nhúc nhích, cũng không có dấu hiện chấn động Linh lực truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ vật trong bình nhỏ một hồi, nhưng cũng không thấy manh mối gì. Trong nội tâm không tránh khỏi có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình thường, gật đầu nói:
Đã như vậy, xin đa tạ Tân huynh đệ Nếu như vật trong bình có hiệu quả thật sự như lời nói, Liễu mỗ tự nhiên sẽ gia nhập. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không muốn bỏ qua.
Nếu quả thật sương mù màu đen phức tạp này có thể giải trừ cấm chế, hắn tự nhiên có thể an tâm rồi.
Về phần quang đoàn màu máu bên trong Linh Hải, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng chắc cũng đã có đối sách vẹn toàn; hơn phân nửa phải đợi đến sau khi thực sự tham gia vào trong kế hoạch, mới được cho biết. Tân Nguyên thấy vậy, đồng dạng thở dài một hơi, mắt mang vẻ vui mừng nói:
Liễu huynh chọn lựa như vậy tuyệt đối không sai. Đã như vậy, Tân mỗ xin được cáo từ để về bẩm báo lại với Nhan La huynh.
Liễu Minh gật gật đầu, cũng không có ý giữ lại, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm về phía màn sáng màu trắng.
Phốc một tiếng, màn sáng hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa không trung. Tân Nguyên tức thì ôm quyền chào Liễu Minh sau đó xoay người bước đi. Không bao lâu sau khi họ Tân rời khỏi, hai cỗ khí tức đang ẩn nấp trong động cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Ngồi trong thạch động, Liễu Minh vuốt ve phù văn bên ngoài bình nhỏ màu đen trong tay, lần nữa lâm vào trạng thái trầm tư.
. . .
Cùng lúc đó.
Tại một gian mật thất dày đặc cấm chế trong cung điện dưới đáy biển. Trên một chiếc giường bạch ngọc sáng long lanh, Diệp Thiên Mi với sắc mặt băng sương như tuyết đang ngồi nhắm mắt. Dung mạo nàng vẫn thanh diễm tuyệt luân, chẳng qua trên người bao phủ một tầng ngân quang nhàn nhạt, không ngừng lập loè, hòa cùng ánh sáng màu thủy lam bốn phía, tạo cảm giác như ảo như mộng, vô cùng tuyệt vời.
Quan sát kỹ, thình lình còn thấy một bộ kiếm, hơn tám chuôi kiếm nhỏ vây bốn phía xung quanh thanh trường kiếm màu bạc dài hơn thước, tạo thành một vòng hàn quang lành lạnh chớp động không thôi. Không biết qua bao lâu sau, nàng mới mở đôi mắt đẹp. Khi nhìn qua bốn phía trường kiếm màu bạc, trên mặt bỗng nhiên hiện ra biểu lộ kỳ quái. Sau một hồi lâu, lại cười lạnh, thấp giọng tự nói vài câu:
Ước hẹn mười năm song tu bầu bạn. Thật là tức cười! Thực cho rằng ta sẽ tin tưởng ước định sao? Tuy không biết mục đích thực sự của ngươi là gì, nhưng chờ ta tu thành Cửu Nguyệt Tử Mẫu Kiếm Trận. Khi đó, dù không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn ly khai, ai có thể đuổi được ta!
Sau khi ngừng nói, trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên hàn ý, há miệng bắn ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Tiểu kiếm hóa thành một đoàn ngân quang, xoay quanh đỉnh đầu, phát ra từng đợt tiếng thanh minh. Tám chuôi trường kiếm màu bạc tại phụ cận cũng đồng thời ông ông hô ứng theo.
Ánh mắt Diệp Thiên Mi lóe lên, mười ngón tay ngọc nhanh chóng biến hóa, kết thành nguyên một đám thủ ấn cổ quái, đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt âm thanh chú ngữ khó hiểu. Sau một khắc, pháp quyết trong tay nàng tạm thời dừng lại, quát một tiếng, hào quang màu bạc nhạt trên người đột nhiên căng lên, còn hiện ra từng miếng phù văn màu bạc lưu chuyển.
Lúc này, Diệp Thiên Mi phảng phất như nguyệt cung Tiên Tử trong trẻo mà lạnh lùng, thân thể mềm mại đang ngồi xếp bằng bỗng run lên, chậm rãi lăng không lơ lửng. Lông mày hơi cau lại, pháp quyết trong tay biến đổi lần nữa, ngón tay bắn ra từng đạo phù văn màu bạc. Sau mấy cái chớp động, các phù văn này liền nhao nhao chui vào bên trong tám chuôi trường kiếm màu bạc.
Sau một khắc, những thanh trường kiếm màu bạc liên tiếp lóe sáng, run rẩy, đồng thời phát ra tiếng vù vù; mơ hồ tạo ra một phiến kiếm ảnh màu bạc. Về phần thanh kiếm nhỏ màu bạc đang xoay quanh trên đỉnh đầu nữ tử, cũng tỏa ra hào quang màu bạc cực sáng; sau khi ngưng tụ, lại huyễn hóa ra rậm rạp chằng chịt quang tia màu bạc, cùng tám chuôi trường kiếm màu bạc hô ứng phóng thích ra quang ảnh giao thoa với nhau.
Trong chốc lát, một tòa kiếm trận đường kính hơn một trượng, dùng Diệp Thiên Mi làm trung tâm mơ hồ hình thành. Đúng lúc này, thân hình Diệp Thiên Mi liền đình chỉ chuyển động, tiếp theo trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên thúc giục kiếm quyết.
Vèo Vèo vài tiếng.
Dưới sự điều khiển của Diệp Thiên Mi, từ mặt đất tám chuôi trường kiếm màu bạc đột ngột nhao nhao phi lên, chuyển động vòng quanh kiếm nhỏ màu bạc. Cứ mỗi vòng đi, ngân quang bên ngoài trường kiếm lại bất ngờ sáng thêm một phần, tốc độ chuyển động cũng nhanh hơn một ít. Qua thời gian chừng vài nhịp thở, tám chuôi màu bạc trường kiếm run lên, kích xạ về hướng tiểu kiếm ở trung tâm.
Oanh một tiếng!
Xung quanh nàng lúc này hiển lộ một đoàn gai sáng bạc, phảng phất như một vòng Ngân Nguyệt nhô lên cao cực kỳ chói mắt. Bên trong ngân quang, các loại phù văn lập loè tạo thành thanh thế kinh người. Tiếp theo, gai sáng bạc thu vào, một cái cự kiếm tản ra sát khí kinh người, ngân quang lập lòe, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thiên Mi, trong lúc nhất thời, làm cho người khác cảm giác một loại khí thế ngập trời.
Diệp Thiên Mi nhìn qua cự kiếm màu bạc trước mắt, không chút do dự, há miệng phun ra tinh huyết, hai tay nhanh chóng tạo thành các thủ ấn hướng về phía tinh huyết; tinh huyết lập tức hóa thành một cỗ huyết vụ trên không trung, xoay một cái rồi nhao nhao chui vào bên trong Cự Kiếm. Cự kiếm màu bạc sau khi hấp thu huyết vụ, liền khẽ run lên, thả ra từng vòng huyết sắc gai sáng bạc.
Một tiếng thanh minh!
Cự kiếm màu bạc lóe lên, bỗng nhiên một lần nữa phân ra làm chín, tiểu kiếm hóa thành ngân quang bay múa xung quanh nữ tử; còn tám thanh kiếm khác thì trở lại nguyên vị trí, mặt ngoài hiện ra một ít phù văn, hơn nữa mỗi thanh còn có một cây tinh ti trong suốt cùng tương liên với kiếm nhỏ màu bạc.
Diệp Thiên Mi một tay cách không điểm vào tiểu kiếm, làm hào quang chợt hiện trên nó; tám thanh trường kiếm còn lại tự động phát ra ngân quang, hô ứng căng rụt bất định như tiểu kiếm. Lúc này Diệp Thiên Mi mới khẽ thở ra một hơi, từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục thổ nạp điều tức.
Thời gian dần trôi qua, chín chuôi phi kiếm một nhỏ tám lớn dần dần khôi phục bình thường, nhưng theo tiếng hít thở đều đều của nàng, lại cũng có vận luật ám hốt rõ rệt, dường như đã thành một bộ phận thân thể của Diệp Thiên Mi. Tại mật thất, dưới hàn quang lành lạnh, một tòa pháp trận màu bạc nhạt cũng lập lòe theo tiếng hít thở của Diệp Thiên Mi.
/1550
|