Dù nói thế nào chăng nữa, lão cũng giúp chúng ta hóa giải tai nghiệt lần này. Còn về ẩn tình trong đó, ngươi cũng đừng quan tâm mà nên tự lo lắng cho chính mình đi. Trầm ngâm một chút, ánh mắt Nhan La chớp động, nói.
Liễu Minh âm thầm rùng mình, mơ hồ cảm giác đối phương dường như đã biết điều gì đó, nhưng trên mặt không thể hiện chút nào khác thường. Tân Nguyên nghe Nhan La trả lời như thế, đầu tiên ngẩn ra, sau đó tựa hồ chợt hiểu, cười một tiếng hắc hắc liền không tiếp tục hỏi nữa. Khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên vài tên Hải Tộc vừa đi ra từ bên trong thông đạo liền vội vã đi đến tụ tập tại các thế lực lớn, nhất thời tạo thành một vòng bao quanh Hải Tộc và Yêu Tộc, làm tiếng bàn luận không truyền được ra bên ngoài. Một lát sau, dường như Hải tộc đã thống nhất ý kiến. Sau khi quan sát một ít thế lực cỡ nhỏ, trung, liền kéo theo vài tên, trong chớp mắt liền biến mất tại cửa thông đạo. Liễu Minh thấy vậy, khẽ nhìn về phía Nhan La, không khỏi có chút kinh ngạc khi thấy họ Nhan không thèm quan tâm đến việc đối phương rời đi như vậy. Nhưng vào lúc này, từ cửa thông đạo khác vang lên tiếng bước chân vội vàng, theo sau xuất hiện năm tên Quáng Nô mặc trang phục Thiết Minh, đi thẳng tới chỗ Nhan La.
Nhan lão đại, chúng ta mấy người đã đi tuần một phen xung quanh thông đạo vài dặm; trừ một ít thi thể, cũng không phát hiện thêm bất cứ nghiệt thú nào còn sống . Một gã cầm đầu trong mấy người đi tới trước mặt Nhan La cung kính nói.
Tốt lắm, xem dấu hiện trước mắt; liền có thể xác định giờ này, nghiệt thú đã thối lui, không có dấu hiệu phất cờ trở lại. Sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt Nhan La có chút buông lỏng, gật đầu nói.
Mọi người xung quanh, nghe được thủ lĩnh đã nói như vậy, cũng thở dài một hơi.
Bất quá, để đảm bảo an toàn, trong khoảng thời gian ngắn không nên đi vào chỗ sâu trong quáng mạch; dù sao, nghiệt tai lần này không giống trước đây, không biết được có biến cố gì phát sinh hay không?. Một bên, Tân Nguyên cẩn thận đề nghị.
Tân hiền đệ nói không sai, giờ phút này chúng ta cũng đều đã đại thương nguyên khí, thân thể lại có thương tích. Không bằng, trước tiên cùng theo ta phản hồi nơi đóng quân của Thiết Minh để dừng chân nghỉ ngơi và hồi phục. sau đó sẽ tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Tân hiền đệ, ý ngươi như thế nào? Như thế nếu nghiệt thú xuất hiện một lần nữa, chúng ta cũng có thể kịp thời đi tới nơi đặt cấm chế bên ngoài cửa động để tránh né. Sau khi nghe Tân Nguyên nói, Nhan La gật đầu đồng ý, lại hỏi một câu.
Đám người Tân Nguyên, Liễu Minh,… sau một hồi thương lượng, tự nhiên không có ý kiến phản đối. Dưới tình huống này, dù sao đông người cũng sẽ an toàn hơn một chút, huống hồ đây lại là một trong hai thế lực lớn nhất. Hơn nữa, chẳng may nghiệt tai xuất hiện một lần nữa, mọi người cũng có thể lần nữa trốn tới lối vào quáng mạch một cách nhanh nhất.
Được rồi, chúng ta lập tức lên đường. Bất quá, lần này phải đi đường vòng, xa hơn một chút. Nhan La cười nói.
Nguyên nhân do trước đây chỉ cần xuyên qua mấy cái thông đạo cùng động quật là đến nơi đóng quân của Thiết Minh. Nhưng giờ phút này, thông đạo trực tiếp từ khu trao đổi tới địa điểm đóng quân đã sụp đổ trong trận kịch chiến, cho nên mọi người chỉ men theo đường vòng mà đi. Tuy vậy, từ nơi này tới điểm đóng quân cũng chỉ cần một lộ trình ngắn.
Tiếp theo, sau khi Nhan La phân phó mấy người ở lại khu trao đổi tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh, liền mang theo Tân Nguyên và Liễu Minh cùng ba bốn mươi thủ hạ, đi về một động quật khác trong thông đạo. Trên đường đi, trước mặt họ Nhan, Tân Nguyên liên tục lên tiếng khen ngợi Liễu Minh đã giúp cả đội vượt qua nguy hiểm khi tử thủ tại thạch động.
Nhan huynh không biết, ngay lúc tình cảnh kinh hiểm vạn phần, ta vốn định dựa vào địa hình hẹp của động khẩu, thay nhau tử thủ ngăn cản. Không ngờ, đám nghiệt thú càng giết càng nhiều, chúng ta liên tiếp bị thương, tưởng như không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không nhờ Liễu huynh đệ vừa đánh lui một nghiệt thú hậu kỳ lại vừa lấy sức một người thủ tại cửa động không cho nghiệt thú tới gần, chắc chắn hậu quả thật là không tưởng tượng nổi. Tân Nguyên vác trên vai Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng khi nói về tình cảnh lúc đó thì không khỏi có chút mi phi sắc vũ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh khốc lúc trước khi gặp Liễu Minh.
Ha ha! Tân huynh đệ khen trật rồi, tại hạ lúc đó đều chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi. Liễu Minh vừa nghe Tân Nguyên khen ngợi, chỉ có thể cười khổ trả lời.
Thì ra thực lực của Liễu huynh đệ bất phàm như vậy? Nhan La nghe Tân Nguyên thuật lại, ánh mắt phát sáng, cảm thấy tăng thêm vài phần hứng thú đối với Liễu Minh.
Hắc hắc, không chỉ như vậy, Liễu huynh đệ còn có thể sử dụng cây Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn, sợ rằng khí lực thân thể mạnh mẽ không dưới thể tu Đồng La tộc. Tân Nguyên cười hắc hắc rồi bổ sung.
Hảo! Liễu huynh đệ, chờ đến nơi dừng chân, ta và ngươi luận bàn một hai xem thế nào? Nhan La nghe xong, mặt mang một tia hưng phấn nói thẳng.
Này... Liễu Minh nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Liễu huynh không nên do dự; nguyên bổn, Đồng La tộc trời sinh tính hảo chiến, chuyện Nhan huynh lấy chiến làm vui là bình thường. Tân Nguyên nhìn thấy Liễu Minh do dự, lập tức bổ sung.
Hảo, đã nghe danh Nhan huynh từ lâu, đến lúc đó, xin lãnh giáo thần thông cường giả Đồng La tộc một chút. Liễu Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi liền đáp ứng.
Đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội khó có được để cân đo thực lực của vị thủ lĩnh Thiết Minh này.
Liễu huynh đệ quả là người sảng khoái, chúng ta mau đi nhanh một chút, giờ này đã không còn xa nơi dừng chân nữa. Nhan La thấy Liễu Minh đồng ý, không khỏi cười to mà nói.
...
Một lát sau.
Đám người Liễu Minh theo Nhan La dẫn đầu liền tiến vào trong một cái động quật lớn. Diện tích nơi này đạt chừng trăm trượng, cao cỡ mười mấy trượng, thoạt nhìn rộng rãi vô cùng. Trừ thông đạo vừa đi vào, còn có hai đường đi khác không biết thông đến nơi nào. Thạch bích cùng đỉnh động đều có vài hố lồi lõm lóe ra quang mang ảm đạm, chiếu rọi thủy đàm xanh biếc lớn cỡ nửa mẫu tại trung ương động quật. Chung quanh Thủy đàm có hơn mười hơn gian nhà đá, tại cửa đá mỗi một gianđều minh ấn một cái ký hiệu tròng mắt màu vàng phía trên. Giờ phút này, trong động quật không có một bóng người. Tại lúc nghiệt tai bộc phát, phần lớn đã chạy trốn sang địa phương khác. Vừa tiến vào động quật, sau khi sửa sang lại một chút, mọi người liền nghỉ ngơi trong các căn nhà đá.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, Nhan La cùng Liễu Minh đứng ở một phiên đất trống trải trước thủy đàm, đứng đối diện nhau một khoảng. Phụ cận có không ít người đang vây xem với vẻ mặt hưng phấn. Đám người Tân Nguyên cũng ở trong đó.
Liễu huynh đệ, chúng ta liền bắt đầu đi! Tráng hán vừa chắp tay vừa nói với Liễu Minh.
Như thế, thỉnh Nhan huynh chỉ giáo! Đối mặt vị cường giả Đồng La tộc, Liễu Minh tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức hít sâu một hơi, ngưng trọng trả lời.
Nhan La nghe nói thế, cười hắc hắc, hai cánh tay có chút run lên, nhất thời từ trên người truyền ra tiếng nổ lách cách dày đặc. Một khắc sau, từ trên người phóng ra khí tức ngưng dịch cảnh hậu kỳ cường đại. Liễu Minh rùng mình, cũng vận pháp lực trong cơ thể, thi triển Long Hổ Minh Ngục công, bỗng đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của Tân Nguyên:
Liễu huynh đệ, nếu có thể thì hãy thi triển một chút Ngự Kiếm thuật, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, không chừng sẽ có chỗ tốt chờ ngươi.
Sau khi nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bình thường, nhưng tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu. Tân Nguyên muốn mình sử dụng ngự kiếm thuật sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, vậy mà không hề nói rõ nguyên nhân trong đó, điều này khiến nội tâm Liễu Minh nổi lên một trận nghi hoặc. Bất quá, bằng vào trực giác hơn người, lại mơ hồ cảm giác được yêu cầu này cũng không có ác ý, qua một hồi cân nhắc, hắn liền quyết định chiếu theo truyền âm, tạm thời tỷ thí một phen. Liễu Minh cân nhắc trong nháy mắt, rồi quyết đoán đưa ra tiểu kiếm màu đen. Tiểu kiếm thoáng đón gió, thân khẽ run rồi phát ra một tiếng ngâm dài.
Trong phút chốc, bóng kiếm hiện lên dày đặc bất ngờ huyễn hóa ra một kiếm quang đen nhánh mênh mông, mơ hồ bao lấy tiểu kiếm màu đen bên trong, đồng thời một cỗ kiếm ý kinh người bắn ra. Hư không xung quanh phát ra tiếng xé gió Xuy xuy , phảng phất như vô số lưỡi đao vô hình sắc bén đang đang đan vào nhau trong không trung.
Kiếm tu!
Nhan La thấy vậy, trong mắt chợt lóe một tia hỉ sắc. Hiển nhiên trước đây vị thủ lĩnh Thiết Minh này cũng đã biết được chuyện Liễu Minh ngự kiếm chém giết Sa lão đại. Chỉ thấy y gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên hai cánh tay bạo khởi, rồi đột nhiên hai tay hợp làm một, mặt ngoài hai cái cánh nổi lên một vòng to màu Cổ Đồng, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Trong chốc lát, Nhan La tựa như một pho tượng đồng nhân. Tương phản với ánh sáng huỳnh quang trong động là ánh sáng kim loại lộng lẫy kinh người, khi họ Nhan tiến lên phía trước, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng tạo nên khí thế cực kỳ kinh người.
Trong mắt Liễu Minh chợt lóe tinh quang, bỗng nhiên đơn giản đan thủ một điểm kiếm quang trước người. Vù một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo tinh hồng màu đen bắn ra nhanh chóng, chỉ chớp động một cái liền biến thành bóng kiếm màu đen dài bảy tám trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Nhan La, không chút do dự trảm xuống. Bóng kiếm thật lớn chưa hạ xuống đã phát ra âm thanh chói tai. Những nơi nó nơi đi qua đều lưu lại đạo đạo tàn ảnh.
Nhan La đối mặt với công kích kinh người như thế, trên mặt mơ hồ truyền đến một loại cảm giác đau đớn như đao cắt; vốn không có ý trốn tránh, sau khi đảo nhẹ cánh tay màu đồng, một cái bao tay bỗng xuất hiện. Lúc này một tiếng gầm vang lên, hung hăng đánh một quyền phóng ra một cỗ cự lực vô hình trong không trung.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Một đoàn vầng sáng màu bạc chợt hiện ra trên đỉnh đầu Nhan La làm khẽ rung cả động quật.
Bóng kiếm lớn sau khi ngưng trọng tại không trung, lại bị ngân quang ép hơi chuyển hướng hạ xuống đầu vai Nhan La.
Oanh một tiếng.
Nhất thời trên mặt đất sơn băng địa liệt, một khe nứt lớn vài chục trượng bỗng hiện ra, chém xuống thủy đàm gần đó. Mọi người xung quanh kinh hô, thấy trên đầu vai bên trái như đồng đúc của Nhan La đột nhiên xuất hiện một đạo hồng tuyến, từ đó bất chợt phun ra một vòi máu tươi.
Liễu Minh âm thầm rùng mình, mơ hồ cảm giác đối phương dường như đã biết điều gì đó, nhưng trên mặt không thể hiện chút nào khác thường. Tân Nguyên nghe Nhan La trả lời như thế, đầu tiên ngẩn ra, sau đó tựa hồ chợt hiểu, cười một tiếng hắc hắc liền không tiếp tục hỏi nữa. Khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên vài tên Hải Tộc vừa đi ra từ bên trong thông đạo liền vội vã đi đến tụ tập tại các thế lực lớn, nhất thời tạo thành một vòng bao quanh Hải Tộc và Yêu Tộc, làm tiếng bàn luận không truyền được ra bên ngoài. Một lát sau, dường như Hải tộc đã thống nhất ý kiến. Sau khi quan sát một ít thế lực cỡ nhỏ, trung, liền kéo theo vài tên, trong chớp mắt liền biến mất tại cửa thông đạo. Liễu Minh thấy vậy, khẽ nhìn về phía Nhan La, không khỏi có chút kinh ngạc khi thấy họ Nhan không thèm quan tâm đến việc đối phương rời đi như vậy. Nhưng vào lúc này, từ cửa thông đạo khác vang lên tiếng bước chân vội vàng, theo sau xuất hiện năm tên Quáng Nô mặc trang phục Thiết Minh, đi thẳng tới chỗ Nhan La.
Nhan lão đại, chúng ta mấy người đã đi tuần một phen xung quanh thông đạo vài dặm; trừ một ít thi thể, cũng không phát hiện thêm bất cứ nghiệt thú nào còn sống . Một gã cầm đầu trong mấy người đi tới trước mặt Nhan La cung kính nói.
Tốt lắm, xem dấu hiện trước mắt; liền có thể xác định giờ này, nghiệt thú đã thối lui, không có dấu hiệu phất cờ trở lại. Sau khi nghe xong, thần sắc trên mặt Nhan La có chút buông lỏng, gật đầu nói.
Mọi người xung quanh, nghe được thủ lĩnh đã nói như vậy, cũng thở dài một hơi.
Bất quá, để đảm bảo an toàn, trong khoảng thời gian ngắn không nên đi vào chỗ sâu trong quáng mạch; dù sao, nghiệt tai lần này không giống trước đây, không biết được có biến cố gì phát sinh hay không?. Một bên, Tân Nguyên cẩn thận đề nghị.
Tân hiền đệ nói không sai, giờ phút này chúng ta cũng đều đã đại thương nguyên khí, thân thể lại có thương tích. Không bằng, trước tiên cùng theo ta phản hồi nơi đóng quân của Thiết Minh để dừng chân nghỉ ngơi và hồi phục. sau đó sẽ tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Tân hiền đệ, ý ngươi như thế nào? Như thế nếu nghiệt thú xuất hiện một lần nữa, chúng ta cũng có thể kịp thời đi tới nơi đặt cấm chế bên ngoài cửa động để tránh né. Sau khi nghe Tân Nguyên nói, Nhan La gật đầu đồng ý, lại hỏi một câu.
Đám người Tân Nguyên, Liễu Minh,… sau một hồi thương lượng, tự nhiên không có ý kiến phản đối. Dưới tình huống này, dù sao đông người cũng sẽ an toàn hơn một chút, huống hồ đây lại là một trong hai thế lực lớn nhất. Hơn nữa, chẳng may nghiệt tai xuất hiện một lần nữa, mọi người cũng có thể lần nữa trốn tới lối vào quáng mạch một cách nhanh nhất.
Được rồi, chúng ta lập tức lên đường. Bất quá, lần này phải đi đường vòng, xa hơn một chút. Nhan La cười nói.
Nguyên nhân do trước đây chỉ cần xuyên qua mấy cái thông đạo cùng động quật là đến nơi đóng quân của Thiết Minh. Nhưng giờ phút này, thông đạo trực tiếp từ khu trao đổi tới địa điểm đóng quân đã sụp đổ trong trận kịch chiến, cho nên mọi người chỉ men theo đường vòng mà đi. Tuy vậy, từ nơi này tới điểm đóng quân cũng chỉ cần một lộ trình ngắn.
Tiếp theo, sau khi Nhan La phân phó mấy người ở lại khu trao đổi tiếp tục chú ý động tĩnh xung quanh, liền mang theo Tân Nguyên và Liễu Minh cùng ba bốn mươi thủ hạ, đi về một động quật khác trong thông đạo. Trên đường đi, trước mặt họ Nhan, Tân Nguyên liên tục lên tiếng khen ngợi Liễu Minh đã giúp cả đội vượt qua nguy hiểm khi tử thủ tại thạch động.
Nhan huynh không biết, ngay lúc tình cảnh kinh hiểm vạn phần, ta vốn định dựa vào địa hình hẹp của động khẩu, thay nhau tử thủ ngăn cản. Không ngờ, đám nghiệt thú càng giết càng nhiều, chúng ta liên tiếp bị thương, tưởng như không thể tiếp tục chống đỡ. Nếu không nhờ Liễu huynh đệ vừa đánh lui một nghiệt thú hậu kỳ lại vừa lấy sức một người thủ tại cửa động không cho nghiệt thú tới gần, chắc chắn hậu quả thật là không tưởng tượng nổi. Tân Nguyên vác trên vai Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn, dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng khi nói về tình cảnh lúc đó thì không khỏi có chút mi phi sắc vũ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lãnh khốc lúc trước khi gặp Liễu Minh.
Ha ha! Tân huynh đệ khen trật rồi, tại hạ lúc đó đều chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi. Liễu Minh vừa nghe Tân Nguyên khen ngợi, chỉ có thể cười khổ trả lời.
Thì ra thực lực của Liễu huynh đệ bất phàm như vậy? Nhan La nghe Tân Nguyên thuật lại, ánh mắt phát sáng, cảm thấy tăng thêm vài phần hứng thú đối với Liễu Minh.
Hắc hắc, không chỉ như vậy, Liễu huynh đệ còn có thể sử dụng cây Hỗn Nguyên Tấn Thiết côn, sợ rằng khí lực thân thể mạnh mẽ không dưới thể tu Đồng La tộc. Tân Nguyên cười hắc hắc rồi bổ sung.
Hảo! Liễu huynh đệ, chờ đến nơi dừng chân, ta và ngươi luận bàn một hai xem thế nào? Nhan La nghe xong, mặt mang một tia hưng phấn nói thẳng.
Này... Liễu Minh nghe vậy không khỏi ngẩn ra.
Liễu huynh không nên do dự; nguyên bổn, Đồng La tộc trời sinh tính hảo chiến, chuyện Nhan huynh lấy chiến làm vui là bình thường. Tân Nguyên nhìn thấy Liễu Minh do dự, lập tức bổ sung.
Hảo, đã nghe danh Nhan huynh từ lâu, đến lúc đó, xin lãnh giáo thần thông cường giả Đồng La tộc một chút. Liễu Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi liền đáp ứng.
Đối với hắn mà nói, đây cũng là cơ hội khó có được để cân đo thực lực của vị thủ lĩnh Thiết Minh này.
Liễu huynh đệ quả là người sảng khoái, chúng ta mau đi nhanh một chút, giờ này đã không còn xa nơi dừng chân nữa. Nhan La thấy Liễu Minh đồng ý, không khỏi cười to mà nói.
...
Một lát sau.
Đám người Liễu Minh theo Nhan La dẫn đầu liền tiến vào trong một cái động quật lớn. Diện tích nơi này đạt chừng trăm trượng, cao cỡ mười mấy trượng, thoạt nhìn rộng rãi vô cùng. Trừ thông đạo vừa đi vào, còn có hai đường đi khác không biết thông đến nơi nào. Thạch bích cùng đỉnh động đều có vài hố lồi lõm lóe ra quang mang ảm đạm, chiếu rọi thủy đàm xanh biếc lớn cỡ nửa mẫu tại trung ương động quật. Chung quanh Thủy đàm có hơn mười hơn gian nhà đá, tại cửa đá mỗi một gianđều minh ấn một cái ký hiệu tròng mắt màu vàng phía trên. Giờ phút này, trong động quật không có một bóng người. Tại lúc nghiệt tai bộc phát, phần lớn đã chạy trốn sang địa phương khác. Vừa tiến vào động quật, sau khi sửa sang lại một chút, mọi người liền nghỉ ngơi trong các căn nhà đá.
Một đêm vô sự.
Sáng sớm hôm sau, Nhan La cùng Liễu Minh đứng ở một phiên đất trống trải trước thủy đàm, đứng đối diện nhau một khoảng. Phụ cận có không ít người đang vây xem với vẻ mặt hưng phấn. Đám người Tân Nguyên cũng ở trong đó.
Liễu huynh đệ, chúng ta liền bắt đầu đi! Tráng hán vừa chắp tay vừa nói với Liễu Minh.
Như thế, thỉnh Nhan huynh chỉ giáo! Đối mặt vị cường giả Đồng La tộc, Liễu Minh tự nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức hít sâu một hơi, ngưng trọng trả lời.
Nhan La nghe nói thế, cười hắc hắc, hai cánh tay có chút run lên, nhất thời từ trên người truyền ra tiếng nổ lách cách dày đặc. Một khắc sau, từ trên người phóng ra khí tức ngưng dịch cảnh hậu kỳ cường đại. Liễu Minh rùng mình, cũng vận pháp lực trong cơ thể, thi triển Long Hổ Minh Ngục công, bỗng đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của Tân Nguyên:
Liễu huynh đệ, nếu có thể thì hãy thi triển một chút Ngự Kiếm thuật, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, không chừng sẽ có chỗ tốt chờ ngươi.
Sau khi nghe xong, mặc dù thần sắc vẫn bình thường, nhưng tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu. Tân Nguyên muốn mình sử dụng ngự kiếm thuật sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực, vậy mà không hề nói rõ nguyên nhân trong đó, điều này khiến nội tâm Liễu Minh nổi lên một trận nghi hoặc. Bất quá, bằng vào trực giác hơn người, lại mơ hồ cảm giác được yêu cầu này cũng không có ác ý, qua một hồi cân nhắc, hắn liền quyết định chiếu theo truyền âm, tạm thời tỷ thí một phen. Liễu Minh cân nhắc trong nháy mắt, rồi quyết đoán đưa ra tiểu kiếm màu đen. Tiểu kiếm thoáng đón gió, thân khẽ run rồi phát ra một tiếng ngâm dài.
Trong phút chốc, bóng kiếm hiện lên dày đặc bất ngờ huyễn hóa ra một kiếm quang đen nhánh mênh mông, mơ hồ bao lấy tiểu kiếm màu đen bên trong, đồng thời một cỗ kiếm ý kinh người bắn ra. Hư không xung quanh phát ra tiếng xé gió Xuy xuy , phảng phất như vô số lưỡi đao vô hình sắc bén đang đang đan vào nhau trong không trung.
Kiếm tu!
Nhan La thấy vậy, trong mắt chợt lóe một tia hỉ sắc. Hiển nhiên trước đây vị thủ lĩnh Thiết Minh này cũng đã biết được chuyện Liễu Minh ngự kiếm chém giết Sa lão đại. Chỉ thấy y gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên hai cánh tay bạo khởi, rồi đột nhiên hai tay hợp làm một, mặt ngoài hai cái cánh nổi lên một vòng to màu Cổ Đồng, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Trong chốc lát, Nhan La tựa như một pho tượng đồng nhân. Tương phản với ánh sáng huỳnh quang trong động là ánh sáng kim loại lộng lẫy kinh người, khi họ Nhan tiến lên phía trước, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng tạo nên khí thế cực kỳ kinh người.
Trong mắt Liễu Minh chợt lóe tinh quang, bỗng nhiên đơn giản đan thủ một điểm kiếm quang trước người. Vù một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo tinh hồng màu đen bắn ra nhanh chóng, chỉ chớp động một cái liền biến thành bóng kiếm màu đen dài bảy tám trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Nhan La, không chút do dự trảm xuống. Bóng kiếm thật lớn chưa hạ xuống đã phát ra âm thanh chói tai. Những nơi nó nơi đi qua đều lưu lại đạo đạo tàn ảnh.
Nhan La đối mặt với công kích kinh người như thế, trên mặt mơ hồ truyền đến một loại cảm giác đau đớn như đao cắt; vốn không có ý trốn tránh, sau khi đảo nhẹ cánh tay màu đồng, một cái bao tay bỗng xuất hiện. Lúc này một tiếng gầm vang lên, hung hăng đánh một quyền phóng ra một cỗ cự lực vô hình trong không trung.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Một đoàn vầng sáng màu bạc chợt hiện ra trên đỉnh đầu Nhan La làm khẽ rung cả động quật.
Bóng kiếm lớn sau khi ngưng trọng tại không trung, lại bị ngân quang ép hơi chuyển hướng hạ xuống đầu vai Nhan La.
Oanh một tiếng.
Nhất thời trên mặt đất sơn băng địa liệt, một khe nứt lớn vài chục trượng bỗng hiện ra, chém xuống thủy đàm gần đó. Mọi người xung quanh kinh hô, thấy trên đầu vai bên trái như đồng đúc của Nhan La đột nhiên xuất hiện một đạo hồng tuyến, từ đó bất chợt phun ra một vòi máu tươi.
/1550
|