Lợi dụng lúc Cốt Hạt đánh nhau với Nghiệt Thú, Liễu Minh cuối cùng cũng có thời gian nhìn rõ ràng hình dáng của con Nghiệt Thú màu xanh kia.
Chỉ thấy con thú kia, toàn thân được vẽ lên những linh văn màu xanh, đầu sói, nhưng lại có một cặp sừng như trâu, hai mắt như có lửa, tràn ngập thần sắc hung bạo, tứ chi rắn như tinh cương, móng vuốt bén nhọn như một lưỡi đao, không ngừng vung vẩy, từ xa nhìn lại thật đúng là hình dáng của một hung thần ác sát, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Liễu Minh quan sát Nghiệt Thú thì Cốt Hạt đã quần chiến với nó hết mấy hiệp.
Thân hình dài hơn một trượng của Cốt Hạt, vặn vẹo hết sức khó khăn mới tránh được đôi lợi trảo của Nghiệt Thú, nó sau một cái lắc mình liền vung cao chiếc móc câu lên, liên lục mười đạo khí xám vọt thẳng vào Nghiệt Thú.
Đối mặt với khí xám như mưa gió thổi tới, Nghiệt Thú vậy mà chỉ một cái nghiêng đầu, là nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó chỉ nghe tiếng U....c . vang lên, tức thời chân của Nghiệt Thú không ngờ là lại bạo tăng kích thước hơn một lần, khua lên trong hư không.
Cốt Hạt không kịp đề phòng, thân thể lập tức bị đập bay ra xa, rồi đâm sầm vào vách động.
Đúng lúc này, thân hình Liễu Minh lóe lên, liền quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Nghiệt Thú, hai cái cánh tay rắn chắc khẽ động, nắm lấy cốt nhận phát ra tiếng nổ đùng đoàng chém tới .
Một đao kia nhìn như thật chậm nhưng kỳ thật rất nhanh!
Nghiệt Thú trong lòng nhảy dựng lên, vì không biết từ lúc nào thanh cốt nhận đã nằm sát ngay sau gáy nó
Chỉ nghe một tiếng Rắc rắc !
Cốt nhận không trực tiếp đem Nghiệt Thú phân ra làm hai, nhưng man lực khổng lồ từ đó truyền ra, lại khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó bị chấn nát như tương.
Nghiệt Thú màu xanh kinh hoàng theo bản năng quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc đi chưa đầy một trượng, thì thân hình đình chỉ cử động, rồi đổ ầm xuống đất, thất khiếu máu chảy không ngừng, cứ như vậy bất động trên mặt đất.
Liễu Minh lúc này mới buông lỏng thân hình, Giao Long lân giáp màu hồng trên người từ từ tiêu tán, cánh tay thô to dần khôi phục nguyên dạng.
Lúc này Cốt Hạt phía xa nhìn thấy, có lẽ chưa hả giận, nên lập tức lao tới chỗ Nghiệt Thú, hai đôi Cự Ngao hung hăng bổ vào, chia thân hình của Nghiệt Thú thành hai mảnh.
Con Nghiệt Thú này sau khi chết lực phòng ngự lại hoàn toàn không bằng lúc sống tí nào!
Sau khi hả giận, Cốt Hạt quay lại dưới chân của Liễu Minh, trong miệng phát ra tiếng tê tê...., móc câu lay động tỏ vẻ nhu thuận.
Liễu Minh lúc này mới lại gần nhìn kỹ con Nghiệt Thú.
Con thú này tuy là tu vi không cao, chỉ là Ngưng Dịch sơ kỳ, nhưng là con Nghiệt Thú đầu tiên một mình hắn hạ sát. Cái hắn hứng thú ở đây là huyết nhục của Nghiệt Thú có thể cường thân, còn Xương cốt của nó có thể dùng làm binh khí, vô cùng lợi hại.
Sau một hồi ngắm nghía, suy nghĩ, hắn liền không chút do dự phân chia thi thể của Nghiệt Thú ra để lấy những thứ hắn cho là có lợi.`
Liễu Minh lấy ra một chiếc bình ngọc, đem tất cả hơn mười cân huyết nhục cho vào trong đó, sau đó còn hơn trăm cân thịt hắn thả ra một hỏa cầu sấy khô rồi bảo Cốt Hạt đem vào trong động (Ku Minh ăn kinh thế ^-^ cả thịt một nắng, cầm thêm một bình nữ nhi hồng nữa thì phê, hê hê ta chém tý cho máu)
Còn lại một đống xương, sau hồi quan sát thì cảm thấy bộ xương này có phần rắn chắc hơn nửa bộ di cốt hắn thấy trước đó, nhưng so với cốt đao trong tay hắn thì có phần hơi kém, nhưng sau một chút suy tính, hắn lại thu hết mang vào một chỗ hẻo lánh trong động chất đống.
Sau khi ném nó vào đó, hắn bất giác ngẩn ra, giống như nhớ ra gì đó.
Vèo.. một tiếng, cánh tay lật ra, đã lấy ra từ trong Tu Di Loa một quyển điển tịch màu đỏ thắm.
Chính là bản Hỏa Luyện Chân Kinh lấy được từ trên người Viêm Quyết. Từ khi lấy được nó đến giờ, họ Liễu chưa từng lấy ra xem lấy một lần. Hắn lật xem qua vài trang trong phần luyện khí rồi bất ngờ dừng lại nội dung nói về một loại linh khí hạ phẩm gọi là Cốt Phong chùy.
Không ngờ thứ đồ vật này lại cũng có cách luyện chế ra, bên trong rõ ràng ghi lại cách luyện chế Cốt Phong Chùy, một loại Hạ Phẩm Linh khí nhưng lại không cần dùng pháp lực, chỉ cần dựa vào sức lực bản thân huy động, cũng có thể tạo ra lực sát thương không hề tầm thường. Theo như trong đó ghi chép, thì từng có Luyện Thể sĩ Ngưng Dịch cảnh dùng Hạ Phẩm Linh Khí này phát ra uy lực của Cực Phẩm Linh khí, không những vậy còn có thể xuất kỳ bất ý đả thương cường giả Hóa Tinh Kỳ.
Đọc đến đây trong lòng Liễu Minh không khỏi run sợ. Dù sao thì dùng thực lực Ngưng Dịch Cảnh, mà lại còn là Hạ Phẩm Linh Khí nữa, lại có thể một kích đả thương cường giả Hóa Tinh Kỳ, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự như vậy, thì ở một nơi linh khí thiếu thốn như nơi này, thì nó phát huy công dụng còn kinh hoàng hơn những gì đã nói trong này cũng là chuyện tình có thể xảy ra. Mà quan trọng hơn hết, là luyện chế nó chỉ cần có hai thứ, là một bộ hài cốt, và một chút Phong Ma Đồng là được. Nó đều là là thứ dễ dàng tìm được ở nơi này. Tất nhiên tài liệu xương cốt tốt xấu cũng ảnh hưởng đến phẩm chất của nó, mà bộ hài cốt này xem thì cũng không tệ. Quá trình luyện chế nó cũng hoàn toàn đơn giản hơn luyện chế những loại Linh khí hạ phẩm khác, tình hình như vậy quả thật là trời giúp hắn sống sót trong nơi này rồi.
Đương nhiên đơn giản như vậy rồi thì pháp lực tiêu hao để luyện chế vật này cũng là không đáng kể, cái lo lắng duy nhất ở đây là hắn chưa từng học qua luyện khí chi đạo, cho nên nói là đơn giản nhưng chỉ là nói với luyện khí sư, chứ với hắn thì cũng sẽ phải mất một phen bận rộn tay chân.
Sau một hồi ngâm cứu suy tính hắn ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút trầm ngâm.
Thôi được, mặc dù trong tay bây giờ có Lạc Kim Sa và Cửu Nghi Thuẫn, nhưng muốn luyện hóa xong nó thì cũng mất sức chín trâu hai hổ, pháp lực tiêu hao cũng không phải là ít. Đã như vậy thì thử luyện chế thứ này đi, dù gì trong Tu Di Loa cũng còn một số trung thượng phẩm linh thạch, một chút tiêu hao luyện khí này chắc cũng có thể bù đắp bằng linh thạch, nếu mà xui quá không luyện thành thì đành bỏ đi vậy
Một thôi một hồi tính toán họ Liễu thở dài một cái, đưa ra quyết định.
Sau khi dặn dò thoáng qua cho Cốt Hạt, hắn lại quay trở lại trong động. Kế tiếp, hắn lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, bắt đầu điều tức lại pháp lực, tiếp đó lại lấy quyển Hỏa Luyện Chân Kinh ra, bắt đầu luyện thử Cốt Phong Chùy. Đầu tiên, hắn lấy ra mấy cái xương có phần hơi lớn của Nghiệt Thú ra, rồi dùng cốt nhận chém ra làm mấy đoạn dài ngắn khác nhau. Tiếp đó bắt đầu dựa theo trong kinh bắt đầu luyện chế, trong quá trình luyện chế, chỉ cần có chút sai lầm, hắn không khách khí mà ném luôn cái đoạn xương cốt đó đi và thay bằng đoạn mới.
Hơn mười ngày sau, nguyên bản một đống xương cốt, bây giờ chỉ còn lại hơn mười đoạn dài ngắn chừng nửa xích, bên ngoài thân nó mơ hồ có linh văn ẩn hiện. Về phần những cái hắn làm hư, toàn bộ cho vào một cái hố trước cửa động rồi lấp lại.
Tiếp mấy ngày nữa trôi qua, thời hạn một tháng cuối cùng đã tới
Bởi vì cả tháng hắn lo luyện chế Cốt Phong Chùy kia, cùng với nghiên cứu mấy viên giải dược, cho nên không có làm gì để có khoáng mạch, thành ra hắn phải lấy một số khoáng mạch lấy dư lần trước còn thừa, mang đi nộp lên, để đổi lấy giải dược.
Mấy ngày sau đó hắn quay về trong động, trên người bất ngờ không chỉ có thêm một viên giải dược, mà còn có thêm mấy chục khối khoáng thạch vàng rực. Khi vào tới chỗ sâu trong động, hắn mới lấy ra một tiểu đỉnh, cùng mấy mươi khối khoáng thạch vàng rực, đem chúng bất ngờ ném vào trong đỉnh, tiếp theo thần sắc ngưng trọng, trong miệng phun ra một luồng lửa đỏ, rào rạt thiêu đốt tiểu đỉnh. Một khắc sau, bằng mắt thường cũng có thể thấy, trong đỉnh những khối khoáng thạch bị nung chảy thành một đoàn chất lỏng long lanh ánh vàng. Lúc này Liễu Minh trong tay vừa lật, một đoạn xương cốt đầy linh văn bay ra, tiềm nhập vào trong tiểu đỉnh kia.
Bốn tháng sau.
Liễu Minh đang ngồi trong thạch động, đôi mắt mở to, thân ngoài hắc khí cuồn cuộn, trong đó mơ hồ ẩn hiện hai đầu Giao, Hổ đang không ngừng xoay vòng trước mặt hắn. Hư ảnh sau một tiếng gầm nhẹ, lại thoáng chui vào thiên linh cái của Liễu Minh biến mất. Cho đến bây giờ, những tổn thương trong cơ thể do trận đại chiến trước kia gây ra, đã triệt để hồi phục, pháp lực trong cơ thể cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên sau khi liếc nhìn qua trong Tu Di Loa, hắn không khỏi chua xót, trung phẩm linh thạch thì không còn một khối, còn thượng phẩm linh thạch thì còn vỏn vẹn hơn mười khối. Chuyện tình tiêu hao kinh người như vậy dĩ nhiên là để chữa thương cho hắn, phần nữa là việc nếm trải qua luyện khí đạo để luyện chế Cốt Phong Chùy!
Nghĩ đến đây, trong tay hắn hoa lên, liền xuất hiện hai khỏa Linh Khí dài tầm ba bốn tấc.
Hai thứ này toàn thân óng ánh linh văn, một bên bén nhọn có thể thấy, chổ tay cầm còn có hai lỗthủng, nhìn qua thật có chút quái dị.
Cái này tất nhiên chính là kết quả mỹ mãn của bốn tháng hắn vùi đầu chế luyện, hai thanh Cốt Phong Chùy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nhớ đến oai lực kinh người của Cốt Phong Chùy, mà trong sách đã nói, trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Bất quá để đổi lại hai cái này, thứ hắn bỏ ra hẳn là không ít. một lượng lớn trung phẩm linh thạch chưa tính, lại còn xương cốt của mấy con Nghiệt Thú mà hắn diệt sát qua mấy tháng nay, đều tiêu hao gần như không còn. Dùng một cái giá lớn như vậy bỏ ra, đổi lại hai cái Hạ Phẩm Linh Khí, như vậy lời lỗ bây giờ thật hơi khó mà phán quyết.
Chỉ thấy con thú kia, toàn thân được vẽ lên những linh văn màu xanh, đầu sói, nhưng lại có một cặp sừng như trâu, hai mắt như có lửa, tràn ngập thần sắc hung bạo, tứ chi rắn như tinh cương, móng vuốt bén nhọn như một lưỡi đao, không ngừng vung vẩy, từ xa nhìn lại thật đúng là hình dáng của một hung thần ác sát, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Liễu Minh quan sát Nghiệt Thú thì Cốt Hạt đã quần chiến với nó hết mấy hiệp.
Thân hình dài hơn một trượng của Cốt Hạt, vặn vẹo hết sức khó khăn mới tránh được đôi lợi trảo của Nghiệt Thú, nó sau một cái lắc mình liền vung cao chiếc móc câu lên, liên lục mười đạo khí xám vọt thẳng vào Nghiệt Thú.
Đối mặt với khí xám như mưa gió thổi tới, Nghiệt Thú vậy mà chỉ một cái nghiêng đầu, là nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó chỉ nghe tiếng U....c . vang lên, tức thời chân của Nghiệt Thú không ngờ là lại bạo tăng kích thước hơn một lần, khua lên trong hư không.
Cốt Hạt không kịp đề phòng, thân thể lập tức bị đập bay ra xa, rồi đâm sầm vào vách động.
Đúng lúc này, thân hình Liễu Minh lóe lên, liền quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Nghiệt Thú, hai cái cánh tay rắn chắc khẽ động, nắm lấy cốt nhận phát ra tiếng nổ đùng đoàng chém tới .
Một đao kia nhìn như thật chậm nhưng kỳ thật rất nhanh!
Nghiệt Thú trong lòng nhảy dựng lên, vì không biết từ lúc nào thanh cốt nhận đã nằm sát ngay sau gáy nó
Chỉ nghe một tiếng Rắc rắc !
Cốt nhận không trực tiếp đem Nghiệt Thú phân ra làm hai, nhưng man lực khổng lồ từ đó truyền ra, lại khiến cho lục phủ ngũ tạng của nó bị chấn nát như tương.
Nghiệt Thú màu xanh kinh hoàng theo bản năng quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc đi chưa đầy một trượng, thì thân hình đình chỉ cử động, rồi đổ ầm xuống đất, thất khiếu máu chảy không ngừng, cứ như vậy bất động trên mặt đất.
Liễu Minh lúc này mới buông lỏng thân hình, Giao Long lân giáp màu hồng trên người từ từ tiêu tán, cánh tay thô to dần khôi phục nguyên dạng.
Lúc này Cốt Hạt phía xa nhìn thấy, có lẽ chưa hả giận, nên lập tức lao tới chỗ Nghiệt Thú, hai đôi Cự Ngao hung hăng bổ vào, chia thân hình của Nghiệt Thú thành hai mảnh.
Con Nghiệt Thú này sau khi chết lực phòng ngự lại hoàn toàn không bằng lúc sống tí nào!
Sau khi hả giận, Cốt Hạt quay lại dưới chân của Liễu Minh, trong miệng phát ra tiếng tê tê...., móc câu lay động tỏ vẻ nhu thuận.
Liễu Minh lúc này mới lại gần nhìn kỹ con Nghiệt Thú.
Con thú này tuy là tu vi không cao, chỉ là Ngưng Dịch sơ kỳ, nhưng là con Nghiệt Thú đầu tiên một mình hắn hạ sát. Cái hắn hứng thú ở đây là huyết nhục của Nghiệt Thú có thể cường thân, còn Xương cốt của nó có thể dùng làm binh khí, vô cùng lợi hại.
Sau một hồi ngắm nghía, suy nghĩ, hắn liền không chút do dự phân chia thi thể của Nghiệt Thú ra để lấy những thứ hắn cho là có lợi.`
Liễu Minh lấy ra một chiếc bình ngọc, đem tất cả hơn mười cân huyết nhục cho vào trong đó, sau đó còn hơn trăm cân thịt hắn thả ra một hỏa cầu sấy khô rồi bảo Cốt Hạt đem vào trong động (Ku Minh ăn kinh thế ^-^ cả thịt một nắng, cầm thêm một bình nữ nhi hồng nữa thì phê, hê hê ta chém tý cho máu)
Còn lại một đống xương, sau hồi quan sát thì cảm thấy bộ xương này có phần rắn chắc hơn nửa bộ di cốt hắn thấy trước đó, nhưng so với cốt đao trong tay hắn thì có phần hơi kém, nhưng sau một chút suy tính, hắn lại thu hết mang vào một chỗ hẻo lánh trong động chất đống.
Sau khi ném nó vào đó, hắn bất giác ngẩn ra, giống như nhớ ra gì đó.
Vèo.. một tiếng, cánh tay lật ra, đã lấy ra từ trong Tu Di Loa một quyển điển tịch màu đỏ thắm.
Chính là bản Hỏa Luyện Chân Kinh lấy được từ trên người Viêm Quyết. Từ khi lấy được nó đến giờ, họ Liễu chưa từng lấy ra xem lấy một lần. Hắn lật xem qua vài trang trong phần luyện khí rồi bất ngờ dừng lại nội dung nói về một loại linh khí hạ phẩm gọi là Cốt Phong chùy.
Không ngờ thứ đồ vật này lại cũng có cách luyện chế ra, bên trong rõ ràng ghi lại cách luyện chế Cốt Phong Chùy, một loại Hạ Phẩm Linh khí nhưng lại không cần dùng pháp lực, chỉ cần dựa vào sức lực bản thân huy động, cũng có thể tạo ra lực sát thương không hề tầm thường. Theo như trong đó ghi chép, thì từng có Luyện Thể sĩ Ngưng Dịch cảnh dùng Hạ Phẩm Linh Khí này phát ra uy lực của Cực Phẩm Linh khí, không những vậy còn có thể xuất kỳ bất ý đả thương cường giả Hóa Tinh Kỳ.
Đọc đến đây trong lòng Liễu Minh không khỏi run sợ. Dù sao thì dùng thực lực Ngưng Dịch Cảnh, mà lại còn là Hạ Phẩm Linh Khí nữa, lại có thể một kích đả thương cường giả Hóa Tinh Kỳ, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nếu thật sự như vậy, thì ở một nơi linh khí thiếu thốn như nơi này, thì nó phát huy công dụng còn kinh hoàng hơn những gì đã nói trong này cũng là chuyện tình có thể xảy ra. Mà quan trọng hơn hết, là luyện chế nó chỉ cần có hai thứ, là một bộ hài cốt, và một chút Phong Ma Đồng là được. Nó đều là là thứ dễ dàng tìm được ở nơi này. Tất nhiên tài liệu xương cốt tốt xấu cũng ảnh hưởng đến phẩm chất của nó, mà bộ hài cốt này xem thì cũng không tệ. Quá trình luyện chế nó cũng hoàn toàn đơn giản hơn luyện chế những loại Linh khí hạ phẩm khác, tình hình như vậy quả thật là trời giúp hắn sống sót trong nơi này rồi.
Đương nhiên đơn giản như vậy rồi thì pháp lực tiêu hao để luyện chế vật này cũng là không đáng kể, cái lo lắng duy nhất ở đây là hắn chưa từng học qua luyện khí chi đạo, cho nên nói là đơn giản nhưng chỉ là nói với luyện khí sư, chứ với hắn thì cũng sẽ phải mất một phen bận rộn tay chân.
Sau một hồi ngâm cứu suy tính hắn ngẩng mặt lên, sắc mặt có chút trầm ngâm.
Thôi được, mặc dù trong tay bây giờ có Lạc Kim Sa và Cửu Nghi Thuẫn, nhưng muốn luyện hóa xong nó thì cũng mất sức chín trâu hai hổ, pháp lực tiêu hao cũng không phải là ít. Đã như vậy thì thử luyện chế thứ này đi, dù gì trong Tu Di Loa cũng còn một số trung thượng phẩm linh thạch, một chút tiêu hao luyện khí này chắc cũng có thể bù đắp bằng linh thạch, nếu mà xui quá không luyện thành thì đành bỏ đi vậy
Một thôi một hồi tính toán họ Liễu thở dài một cái, đưa ra quyết định.
Sau khi dặn dò thoáng qua cho Cốt Hạt, hắn lại quay trở lại trong động. Kế tiếp, hắn lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, bắt đầu điều tức lại pháp lực, tiếp đó lại lấy quyển Hỏa Luyện Chân Kinh ra, bắt đầu luyện thử Cốt Phong Chùy. Đầu tiên, hắn lấy ra mấy cái xương có phần hơi lớn của Nghiệt Thú ra, rồi dùng cốt nhận chém ra làm mấy đoạn dài ngắn khác nhau. Tiếp đó bắt đầu dựa theo trong kinh bắt đầu luyện chế, trong quá trình luyện chế, chỉ cần có chút sai lầm, hắn không khách khí mà ném luôn cái đoạn xương cốt đó đi và thay bằng đoạn mới.
Hơn mười ngày sau, nguyên bản một đống xương cốt, bây giờ chỉ còn lại hơn mười đoạn dài ngắn chừng nửa xích, bên ngoài thân nó mơ hồ có linh văn ẩn hiện. Về phần những cái hắn làm hư, toàn bộ cho vào một cái hố trước cửa động rồi lấp lại.
Tiếp mấy ngày nữa trôi qua, thời hạn một tháng cuối cùng đã tới
Bởi vì cả tháng hắn lo luyện chế Cốt Phong Chùy kia, cùng với nghiên cứu mấy viên giải dược, cho nên không có làm gì để có khoáng mạch, thành ra hắn phải lấy một số khoáng mạch lấy dư lần trước còn thừa, mang đi nộp lên, để đổi lấy giải dược.
Mấy ngày sau đó hắn quay về trong động, trên người bất ngờ không chỉ có thêm một viên giải dược, mà còn có thêm mấy chục khối khoáng thạch vàng rực. Khi vào tới chỗ sâu trong động, hắn mới lấy ra một tiểu đỉnh, cùng mấy mươi khối khoáng thạch vàng rực, đem chúng bất ngờ ném vào trong đỉnh, tiếp theo thần sắc ngưng trọng, trong miệng phun ra một luồng lửa đỏ, rào rạt thiêu đốt tiểu đỉnh. Một khắc sau, bằng mắt thường cũng có thể thấy, trong đỉnh những khối khoáng thạch bị nung chảy thành một đoàn chất lỏng long lanh ánh vàng. Lúc này Liễu Minh trong tay vừa lật, một đoạn xương cốt đầy linh văn bay ra, tiềm nhập vào trong tiểu đỉnh kia.
Bốn tháng sau.
Liễu Minh đang ngồi trong thạch động, đôi mắt mở to, thân ngoài hắc khí cuồn cuộn, trong đó mơ hồ ẩn hiện hai đầu Giao, Hổ đang không ngừng xoay vòng trước mặt hắn. Hư ảnh sau một tiếng gầm nhẹ, lại thoáng chui vào thiên linh cái của Liễu Minh biến mất. Cho đến bây giờ, những tổn thương trong cơ thể do trận đại chiến trước kia gây ra, đã triệt để hồi phục, pháp lực trong cơ thể cũng đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên sau khi liếc nhìn qua trong Tu Di Loa, hắn không khỏi chua xót, trung phẩm linh thạch thì không còn một khối, còn thượng phẩm linh thạch thì còn vỏn vẹn hơn mười khối. Chuyện tình tiêu hao kinh người như vậy dĩ nhiên là để chữa thương cho hắn, phần nữa là việc nếm trải qua luyện khí đạo để luyện chế Cốt Phong Chùy!
Nghĩ đến đây, trong tay hắn hoa lên, liền xuất hiện hai khỏa Linh Khí dài tầm ba bốn tấc.
Hai thứ này toàn thân óng ánh linh văn, một bên bén nhọn có thể thấy, chổ tay cầm còn có hai lỗthủng, nhìn qua thật có chút quái dị.
Cái này tất nhiên chính là kết quả mỹ mãn của bốn tháng hắn vùi đầu chế luyện, hai thanh Cốt Phong Chùy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì nhớ đến oai lực kinh người của Cốt Phong Chùy, mà trong sách đã nói, trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Bất quá để đổi lại hai cái này, thứ hắn bỏ ra hẳn là không ít. một lượng lớn trung phẩm linh thạch chưa tính, lại còn xương cốt của mấy con Nghiệt Thú mà hắn diệt sát qua mấy tháng nay, đều tiêu hao gần như không còn. Dùng một cái giá lớn như vậy bỏ ra, đổi lại hai cái Hạ Phẩm Linh Khí, như vậy lời lỗ bây giờ thật hơi khó mà phán quyết.
/1550
|