Nghe hai người Thanh Cầm nói như thế, trên mặt mọi người hiện lên thần sắc khác nhau, đương nhiên cũng có người càng thêm oán hận kẻ đã đặt câu hỏi vừa rồi.
Lúc này, Hải Yêu Hoàng cũng khoát tay, thản nhiên nói:
“Yên tâm, một chưởng theo như lời bổn hoàng, chỉ vận dụng một thành pháp lực. Nếu như ở dưới tình huống này, các ngươi còn không tiếp được một chưởng của bổn tọa, vậy ta thu nạp các ngươi còn có lợi ích gì.”
Lời kia vừa thốt ra, thần sắc phần lớn cường giả Hóa Tinh Kỳ đều có chút buông lỏng. Mà Võ Nhan sau khi nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cũng không do dự nữa mở miệng nói:
“Đã như vậy, tại hạ là người đầu tiên đến tiếp một chưởng!”
Âm thanh còn chưa dứt, trên mặt Võ Nhan đã lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hai tay vị cung chủ này bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một mảnh phù văn màu đen mông lung, lập lòe vài cái rồi dung nhập vào bên trong khôi lỗi cự cầm dưới chân. Nương theo phù văn dũng mãnh tiến vào, thể nội khôi lỗi cự cầm bỗng nhiên bộc phát ra một hồi khí tức cuồng bạo. Cỗ khí tức này so sánh với cường giả Hóa Tinh kỳ cũng không kém chút nào. Cự cầm mở hai cánh ra, chỉ thấy lông vũ màu đen bên trên tựa như mũi tên sắc bén dị thường, tản mát ra một hồi vầng sáng kim loại nhàn nhạt.
Một tiếng kêu nhẹ vang lên!
Cự cầm hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, rời khỏi Võ Nhan bay về phía Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng thấy Võ Nhan quyết đoán như thế, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Ngay khi khôi lỗi cự cầm tiếp cận, tay phải Yêu Hoàng liền vung lên, lập tức linh khí trở nên cuồng loạn, hóa thành hư ảnh cự chưởng rộng trăm trượng như trước chộp về phía khôi lỗi cự cầm. Gặp tình hình này, trong mắt Võ Nhan chợt lóe lên một tia tàn khốc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng:
“Bạo!”
Ngay khi cự chưởng trăm trượng và khôi lỗi cự cầm chạm vào nhau, một luồng chấn động kinh khủng từ trong cơ thể khôi lỗi cự cầm truyền đến. Khôi lỗi to lớn trên không trung nổ tung tạo ra vô số cuồng phong, mạnh mẽ chặn lại cự chưởng. Ngay khi cự chưởng dừng lại trong không trung, Võ Nhan đã sớm có thêm một thanh cự xoa màu đen cao vài trượng ở trong tay. Hai mắt Võ Nhan ngưng tụ lại lập tức pháp lực trong kinh mạch toàn thân điên cuồng thông qua hai tay rót vào bên trong cự xoa. Cự xoa bỗng nhiên phát ra từng vòng sáng vàng kim, bên trong vòng sáng dường như có vô số phù văn liên tục lưu chuyển.
“Cản lại cho ta!”
Võ Nhan gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, đồng thời hai tay vung về phía trước khiến linh khí trong hư không nhao nhao tụ vào cự xoa rồi hóa thành một vòng xoáy vây bọc vũ khí này vào giữa. Vòng xoáy chuyển động càng nhanh, vầng sáng màu vàng kim trên cự xoa càng tăng lên vài phần, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang hồ hình bán nguyệt rời khỏi tay đánh về phía cự chưởng rộng trăm trượng. Quang hồ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, những nơi nó đi qua trong không khí truyền đến từng tiếng nổ đùng đùng. Thế nhưng cự chưởng không hề né tránh mà trực tiếp đón nhận quang hồ. Nhưng ở thời điểm cả hai còn cách nhau mấy trăm trượng, năm ngón tay dài hơn vài trượng nắm chặt lại một chút.
“Ầm!”
Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, cự chưởng trăm trượng tản ra hào quang màu lam nhạt nắm quang hồ hình bán nguyện màu vàng lại. Ngay lập tức từng đạo hào quang hai màu vàng xanh chói mắt phát ra bao phủ không trung, dường như nhuộm cả bầu trời thành hai màu sắc đồng dạng. Liễu Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người này, trong lòng không khỏi hoảng sợ một chút. Mà sắc mặt Võ Nhan lúc này lại có chút khó coi. Vị cung chủ này có thể cảm giác được rõ ràng, dùng mắt thường có thể thấy, quang hồ phát ra kim quang đang bị cự chưởng làm cho thu nhỏ lại. Nhưng điều đáng mừng chính là bàn tay to lớn kia phát ra khí tức cường đại cũng yếu hơn lúc trước không ít.
Ngay khi quang hồ sắp bị cự chưởng bóp cho nát bấy, Võ Nhan lúc này trong ánh mắt lóe lên hàn quang, lập tức mở miệng thật lớn phun ra một ngụm máu tươi “Phanh” một tiếng hóa thành sương máu lơ lửng trước ngực.
Tiếp theo hai tay người này bấm niệm pháp quyết đánh ra một mảnh phù văn màu vàng. Phù văn dung nhập vào làn sương máu khiến cho làn sương máu nổi cuồn cuộn. Tay áo Võ Nhan vung lên xoáy lên một đạo cuồng phong xen lẫn sương máu đánh về phía cự chưởng trong không trung.
“Bạo!”
Võ Nhan sắc mặt hơi tái nhợt đứng trong không trung, quần áo phấp phới lộ vẻ không giận mà uy nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vỗ vào cự chưởng.
Đột nhiên, bên ngoài cự chưởng tràn ngập sương máu ngưng tụ, phát ra một cỗ năng lượng chấn động che kín hào quang màu xanh. Cự chưởng cũng bị cỗ năng lượng cường đại này đè xuống, cuối cùng nương theo một tiếng trầm đục mà vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh khí tiêu tán trong không trung. Võ Nhan nhìn thấy cự chưởng kia bị đánh tan, trong nội tâm bình tĩnh lại hơn nhiều. Quả không hổ danh là cường giả Hóa Tinh hậu kỳ thủ lĩnh một trong tam đại thế lực, lúc này ngoại trừ có chút thở dốc vậy mà không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi vẫy tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vị cung chủ này càng thêm điềm nhiên như không hề hấn gì. Nhìn thấy Võ Nhan trấn định như thế, vẻ tán thưởng trong mắt Hải Yêu Hoàng càng lúc càng đậm.
Mặt khác, vài tên dị tộc thấy Võ Nhan thật sự rõ ràng đã hóa giải một chưởng của đối phương trong lòng cũng đồng dạng thở dài một hơi. Sau đó, một gã Hóa Tinh cường giả dị tộc trong lòng khẽ động, thân thể lóe lên xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ mặt cung kính nói với Hải Yêu Hoàng:
“Tại hạ cũng nguyện tiếp một chưởng của Hải Yêu Hoàng đại nhân, mong ngài có thể hạ thủ lưu tình!”
Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, bộ dáng tươi cười trên mặt không hề giảm, vung tay áo lên hung hăng vỗ một chưởng vào không trung.
Lập tức một cái cự chưởng trăm trượng tản ra lam quang khác bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu người này. Vị cường giả dị tộc này cảm giác được uy áp xung quanh đập vào vẻ mặt liền biến đổi, không nghĩ đến Hải Yêu Hoàng nói đánh là đánh ngay không để cho gã kịp trở tay!
Gã lộ ra ánh mắt kiên quyết sau đó há miệng một cái, một đạo hào quang màu bạc lóe lên mà hiện ra, nhoáng một cái theo gió hóa thành ngân luân phiên khổng lồ cao hơn mười trượng xoay tròn cắt về phía trên, trong chốc lát liền va chạm với cự chưởng. Sau một khắc, ngân luân phiên liền dưới một hồi tiếng kim loại bén nhọn chói tai mà nổ tung, mà xu thế của cự chưởng lại dường như không giảm trái lại còn tăng lên. Gã vậy màcuống quít muốn một lần nữa thúc giục pháp lực toàn thân tế ra linh khí hộ thân, vẻ mặt liền ngay lập tức không còn chút máu. Bởi vì vị cường giả dị tộc này phát hiện, ở dưới uy áp của cự chưởng, thân thể của mình không thể nhúc nhích mảy may!
“Không thể!”
Cự chưởng ngay lập tức đánh xuống. Vị cường giả Hóa Tinh kỳ này liền bị ép thành thịt vụn. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi tên cường giả Hóa Tinh kia vẫn lạc, trong nội tâm truyền đến từng đợt rét lạnh.
“Kế tiếp là ai đến đỡ một chưởng của bổn hoàng?”
Âm thanh nhàn nhạt của thanh niên mặc áo bào trắng phá vỡ sự im lặng xung quanh, rơi vào trong tai mọi người.
Nhất thời, trong đám người không có ai dám tiến lên nửa bước, nhìn về phía thanh niên áo trắng với ánh mắt phần lớn tràn ngập sợ hãi. Thần sắc của thanh niên mặc áo bào trắng vẫn thản nhiên như trước, tựa như bất kỳ chuyện gì cũng không thể lay động tâm tình. Sau một lát, trong lúc mọi người đang trầm mặc, Hải Yêu Hoàng thấy không có người tiến lên liền toát ra khí tức lạnh như băng mở miệng nói:
“Nếu như đã không có can đảm tiếp một chưởng của bổn hoàng, toàn bộ những người còn lại liền có thể chết đi!”
Nghe thanh niên áo trắng nói ra lời ấy, hai gã dị tộc trưởng lão của Hắc Diễm Cung còn lại sắc mặt đại biến. Một người trong đó bấc đắc dĩ tiến lên, không hề mở miệng nói chuyện mà vung tay áo lấy ra một tấm gương đồng treo ở trước ngực. Gương đồng ngênh không phóng to ra bảy tám trượng, tản ra hào quang màu đồng cổ bảo hộ quanh thân thể.
Ngay sau đó, một luồng lửa đỏ hiện lên, một thanh kiếm dài ba thước giống như gỗ mà không phải gỗ cháy lên hỏa diễm màu đỏ từ một ống tay áo khác bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhanh như chớp chém về phía Hải Yêu Hoàng. Bất quá vị cường giả Chân Đan chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, thần sắc không có chút thay đổi nào. Vào thời điểm thanh phi kiếm bốc cháy kia đến trước ngực vài tấc đôi mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang, lúc này một cỗ lực lượng vô hình từ trên người tuôn ra. Ánh sáng màu đỏ lập tức dừng lại trước mặt thanh niên áo trắng, hơn nữa hỏa diễm bên ngoài thanh kiếm cũng dập tắt, lộ ra bản thể.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng thanh kiếm này để ngăn cản một chưởng của bổn hoàng?”
Hải Yêu Hoàng thì thào một tiếng, năm ngón tay tùy ý cử động.
“Phanh” một tiếng, dưới bàn tay kia thanh phi kiếm tựa như một mảnh gỗ vụn, nhanh chóng bị đánh tan thành bột phấn. Ngay khi phi kiếm vỡ vụn, tên Hóa Tinh cường giả kia thân hình lung lay một cái, gương mặt đỏ thẫm như người uống say, rõ ràng dưới tâm thần liên hệ đã bị thương không nhẹ. Hải Yêu Hoàng liếc nhìn người này, cánh tay khẽ giơ lên. Một đạo vòng sáng màu lam từ trong tay áo bay ra, phóng về phía gã cường giả Hóa Tinh dị tộc như tia chớp, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng màn sáng hộ thể màu đồng, chui vào bên trong trán.
“Phanh” một tiếng.
Đầu của người này nổ tung, hóa thành sương máu tiêu tán vào không khí. Sau đó, thân thể không đầu của gã ngã xuống thẳng tắp từ không trung. Liễu Minh thấy vậy, tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại.
“Vị đạo hữu này, đến lượt ngươi!”
Không đợi Liễu Minh từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, bên tai hắn liền truyền đến âm thanh bình thản của Hải Yêu Hoàng, sau đó hắn nhìn thấy cánh tay kia giơ lên, chỉ về phía một gã Hóa Tinh cường giả dị tộc ở cuối cùng. Đám người Hồng Tam, Lệ Côn đang đứng gần người này thấy vậy, hầu như thối lui vài bước theo bản năng, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Tên cường giả dị tộc kia nghe được mấy chữ này, lại vừa vặn đối mặt với ánh mặt lạnh như băng của Hải Yêu Hoàng, trong lòng nhảy dựng lên, hầu như không chút nghĩ ngợi thân hình nhoáng một cái bay về phía trước, trong mắt bộc lộ ra tử ý sâu đậm.
“Ta liều mạng với ngươi!” Người này gầm lên một tiếng sau đó thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh phóng nhanh về phía Hải Yêu Hoàng.
Hải Yêu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trái lập tức đánh ra hóa thành một cự chưởng trăm trượng tản ra quang mang màu lam uy thế kinh người bay về phía trước, xoáy theo vài đạo cuồng phong. Kẻ này thấy thế, khí thế toàn thân một lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, mấy đạo hào quang bay ra từ trong tay áo, mỗi một đạo trong đó đều bọc lấy một kiện linh khí tản mát dao động cường đại.
“Bạo cho ta!”
Thời điểm những đạo hào quang này cùng với cự chưởng va vào nhau, trên mặt kẻ này đã lộ rõ vẻ điên cuồng hét lớn một tiếng, thật sự đã muốn liều mạng.
Lúc này, Hải Yêu Hoàng cũng khoát tay, thản nhiên nói:
“Yên tâm, một chưởng theo như lời bổn hoàng, chỉ vận dụng một thành pháp lực. Nếu như ở dưới tình huống này, các ngươi còn không tiếp được một chưởng của bổn tọa, vậy ta thu nạp các ngươi còn có lợi ích gì.”
Lời kia vừa thốt ra, thần sắc phần lớn cường giả Hóa Tinh Kỳ đều có chút buông lỏng. Mà Võ Nhan sau khi nghe vậy, hai mắt nhíu lại, cũng không do dự nữa mở miệng nói:
“Đã như vậy, tại hạ là người đầu tiên đến tiếp một chưởng!”
Âm thanh còn chưa dứt, trên mặt Võ Nhan đã lộ vẻ ngưng trọng, sau đó hai tay vị cung chủ này bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một mảnh phù văn màu đen mông lung, lập lòe vài cái rồi dung nhập vào bên trong khôi lỗi cự cầm dưới chân. Nương theo phù văn dũng mãnh tiến vào, thể nội khôi lỗi cự cầm bỗng nhiên bộc phát ra một hồi khí tức cuồng bạo. Cỗ khí tức này so sánh với cường giả Hóa Tinh kỳ cũng không kém chút nào. Cự cầm mở hai cánh ra, chỉ thấy lông vũ màu đen bên trên tựa như mũi tên sắc bén dị thường, tản mát ra một hồi vầng sáng kim loại nhàn nhạt.
Một tiếng kêu nhẹ vang lên!
Cự cầm hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, rời khỏi Võ Nhan bay về phía Hải Yêu Hoàng. Hải Yêu Hoàng thấy Võ Nhan quyết đoán như thế, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Ngay khi khôi lỗi cự cầm tiếp cận, tay phải Yêu Hoàng liền vung lên, lập tức linh khí trở nên cuồng loạn, hóa thành hư ảnh cự chưởng rộng trăm trượng như trước chộp về phía khôi lỗi cự cầm. Gặp tình hình này, trong mắt Võ Nhan chợt lóe lên một tia tàn khốc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng:
“Bạo!”
Ngay khi cự chưởng trăm trượng và khôi lỗi cự cầm chạm vào nhau, một luồng chấn động kinh khủng từ trong cơ thể khôi lỗi cự cầm truyền đến. Khôi lỗi to lớn trên không trung nổ tung tạo ra vô số cuồng phong, mạnh mẽ chặn lại cự chưởng. Ngay khi cự chưởng dừng lại trong không trung, Võ Nhan đã sớm có thêm một thanh cự xoa màu đen cao vài trượng ở trong tay. Hai mắt Võ Nhan ngưng tụ lại lập tức pháp lực trong kinh mạch toàn thân điên cuồng thông qua hai tay rót vào bên trong cự xoa. Cự xoa bỗng nhiên phát ra từng vòng sáng vàng kim, bên trong vòng sáng dường như có vô số phù văn liên tục lưu chuyển.
“Cản lại cho ta!”
Võ Nhan gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, đồng thời hai tay vung về phía trước khiến linh khí trong hư không nhao nhao tụ vào cự xoa rồi hóa thành một vòng xoáy vây bọc vũ khí này vào giữa. Vòng xoáy chuyển động càng nhanh, vầng sáng màu vàng kim trên cự xoa càng tăng lên vài phần, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang hồ hình bán nguyệt rời khỏi tay đánh về phía cự chưởng rộng trăm trượng. Quang hồ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, những nơi nó đi qua trong không khí truyền đến từng tiếng nổ đùng đùng. Thế nhưng cự chưởng không hề né tránh mà trực tiếp đón nhận quang hồ. Nhưng ở thời điểm cả hai còn cách nhau mấy trăm trượng, năm ngón tay dài hơn vài trượng nắm chặt lại một chút.
“Ầm!”
Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, cự chưởng trăm trượng tản ra hào quang màu lam nhạt nắm quang hồ hình bán nguyện màu vàng lại. Ngay lập tức từng đạo hào quang hai màu vàng xanh chói mắt phát ra bao phủ không trung, dường như nhuộm cả bầu trời thành hai màu sắc đồng dạng. Liễu Minh vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kinh người này, trong lòng không khỏi hoảng sợ một chút. Mà sắc mặt Võ Nhan lúc này lại có chút khó coi. Vị cung chủ này có thể cảm giác được rõ ràng, dùng mắt thường có thể thấy, quang hồ phát ra kim quang đang bị cự chưởng làm cho thu nhỏ lại. Nhưng điều đáng mừng chính là bàn tay to lớn kia phát ra khí tức cường đại cũng yếu hơn lúc trước không ít.
Ngay khi quang hồ sắp bị cự chưởng bóp cho nát bấy, Võ Nhan lúc này trong ánh mắt lóe lên hàn quang, lập tức mở miệng thật lớn phun ra một ngụm máu tươi “Phanh” một tiếng hóa thành sương máu lơ lửng trước ngực.
Tiếp theo hai tay người này bấm niệm pháp quyết đánh ra một mảnh phù văn màu vàng. Phù văn dung nhập vào làn sương máu khiến cho làn sương máu nổi cuồn cuộn. Tay áo Võ Nhan vung lên xoáy lên một đạo cuồng phong xen lẫn sương máu đánh về phía cự chưởng trong không trung.
“Bạo!”
Võ Nhan sắc mặt hơi tái nhợt đứng trong không trung, quần áo phấp phới lộ vẻ không giận mà uy nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vỗ vào cự chưởng.
Đột nhiên, bên ngoài cự chưởng tràn ngập sương máu ngưng tụ, phát ra một cỗ năng lượng chấn động che kín hào quang màu xanh. Cự chưởng cũng bị cỗ năng lượng cường đại này đè xuống, cuối cùng nương theo một tiếng trầm đục mà vỡ vụn, hóa thành từng điểm linh khí tiêu tán trong không trung. Võ Nhan nhìn thấy cự chưởng kia bị đánh tan, trong nội tâm bình tĩnh lại hơn nhiều. Quả không hổ danh là cường giả Hóa Tinh hậu kỳ thủ lĩnh một trong tam đại thế lực, lúc này ngoại trừ có chút thở dốc vậy mà không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi vẫy tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vị cung chủ này càng thêm điềm nhiên như không hề hấn gì. Nhìn thấy Võ Nhan trấn định như thế, vẻ tán thưởng trong mắt Hải Yêu Hoàng càng lúc càng đậm.
Mặt khác, vài tên dị tộc thấy Võ Nhan thật sự rõ ràng đã hóa giải một chưởng của đối phương trong lòng cũng đồng dạng thở dài một hơi. Sau đó, một gã Hóa Tinh cường giả dị tộc trong lòng khẽ động, thân thể lóe lên xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ mặt cung kính nói với Hải Yêu Hoàng:
“Tại hạ cũng nguyện tiếp một chưởng của Hải Yêu Hoàng đại nhân, mong ngài có thể hạ thủ lưu tình!”
Hải Yêu Hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, bộ dáng tươi cười trên mặt không hề giảm, vung tay áo lên hung hăng vỗ một chưởng vào không trung.
Lập tức một cái cự chưởng trăm trượng tản ra lam quang khác bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu người này. Vị cường giả dị tộc này cảm giác được uy áp xung quanh đập vào vẻ mặt liền biến đổi, không nghĩ đến Hải Yêu Hoàng nói đánh là đánh ngay không để cho gã kịp trở tay!
Gã lộ ra ánh mắt kiên quyết sau đó há miệng một cái, một đạo hào quang màu bạc lóe lên mà hiện ra, nhoáng một cái theo gió hóa thành ngân luân phiên khổng lồ cao hơn mười trượng xoay tròn cắt về phía trên, trong chốc lát liền va chạm với cự chưởng. Sau một khắc, ngân luân phiên liền dưới một hồi tiếng kim loại bén nhọn chói tai mà nổ tung, mà xu thế của cự chưởng lại dường như không giảm trái lại còn tăng lên. Gã vậy màcuống quít muốn một lần nữa thúc giục pháp lực toàn thân tế ra linh khí hộ thân, vẻ mặt liền ngay lập tức không còn chút máu. Bởi vì vị cường giả dị tộc này phát hiện, ở dưới uy áp của cự chưởng, thân thể của mình không thể nhúc nhích mảy may!
“Không thể!”
Cự chưởng ngay lập tức đánh xuống. Vị cường giả Hóa Tinh kỳ này liền bị ép thành thịt vụn. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như ngừng hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm vào nơi tên cường giả Hóa Tinh kia vẫn lạc, trong nội tâm truyền đến từng đợt rét lạnh.
“Kế tiếp là ai đến đỡ một chưởng của bổn hoàng?”
Âm thanh nhàn nhạt của thanh niên mặc áo bào trắng phá vỡ sự im lặng xung quanh, rơi vào trong tai mọi người.
Nhất thời, trong đám người không có ai dám tiến lên nửa bước, nhìn về phía thanh niên áo trắng với ánh mắt phần lớn tràn ngập sợ hãi. Thần sắc của thanh niên mặc áo bào trắng vẫn thản nhiên như trước, tựa như bất kỳ chuyện gì cũng không thể lay động tâm tình. Sau một lát, trong lúc mọi người đang trầm mặc, Hải Yêu Hoàng thấy không có người tiến lên liền toát ra khí tức lạnh như băng mở miệng nói:
“Nếu như đã không có can đảm tiếp một chưởng của bổn hoàng, toàn bộ những người còn lại liền có thể chết đi!”
Nghe thanh niên áo trắng nói ra lời ấy, hai gã dị tộc trưởng lão của Hắc Diễm Cung còn lại sắc mặt đại biến. Một người trong đó bấc đắc dĩ tiến lên, không hề mở miệng nói chuyện mà vung tay áo lấy ra một tấm gương đồng treo ở trước ngực. Gương đồng ngênh không phóng to ra bảy tám trượng, tản ra hào quang màu đồng cổ bảo hộ quanh thân thể.
Ngay sau đó, một luồng lửa đỏ hiện lên, một thanh kiếm dài ba thước giống như gỗ mà không phải gỗ cháy lên hỏa diễm màu đỏ từ một ống tay áo khác bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ nhanh như chớp chém về phía Hải Yêu Hoàng. Bất quá vị cường giả Chân Đan chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt, thần sắc không có chút thay đổi nào. Vào thời điểm thanh phi kiếm bốc cháy kia đến trước ngực vài tấc đôi mắt bỗng nhiên lóe lên tinh quang, lúc này một cỗ lực lượng vô hình từ trên người tuôn ra. Ánh sáng màu đỏ lập tức dừng lại trước mặt thanh niên áo trắng, hơn nữa hỏa diễm bên ngoài thanh kiếm cũng dập tắt, lộ ra bản thể.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng thanh kiếm này để ngăn cản một chưởng của bổn hoàng?”
Hải Yêu Hoàng thì thào một tiếng, năm ngón tay tùy ý cử động.
“Phanh” một tiếng, dưới bàn tay kia thanh phi kiếm tựa như một mảnh gỗ vụn, nhanh chóng bị đánh tan thành bột phấn. Ngay khi phi kiếm vỡ vụn, tên Hóa Tinh cường giả kia thân hình lung lay một cái, gương mặt đỏ thẫm như người uống say, rõ ràng dưới tâm thần liên hệ đã bị thương không nhẹ. Hải Yêu Hoàng liếc nhìn người này, cánh tay khẽ giơ lên. Một đạo vòng sáng màu lam từ trong tay áo bay ra, phóng về phía gã cường giả Hóa Tinh dị tộc như tia chớp, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng màn sáng hộ thể màu đồng, chui vào bên trong trán.
“Phanh” một tiếng.
Đầu của người này nổ tung, hóa thành sương máu tiêu tán vào không khí. Sau đó, thân thể không đầu của gã ngã xuống thẳng tắp từ không trung. Liễu Minh thấy vậy, tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại.
“Vị đạo hữu này, đến lượt ngươi!”
Không đợi Liễu Minh từ trong rung động hồi phục lại tinh thần, bên tai hắn liền truyền đến âm thanh bình thản của Hải Yêu Hoàng, sau đó hắn nhìn thấy cánh tay kia giơ lên, chỉ về phía một gã Hóa Tinh cường giả dị tộc ở cuối cùng. Đám người Hồng Tam, Lệ Côn đang đứng gần người này thấy vậy, hầu như thối lui vài bước theo bản năng, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ khó coi. Tên cường giả dị tộc kia nghe được mấy chữ này, lại vừa vặn đối mặt với ánh mặt lạnh như băng của Hải Yêu Hoàng, trong lòng nhảy dựng lên, hầu như không chút nghĩ ngợi thân hình nhoáng một cái bay về phía trước, trong mắt bộc lộ ra tử ý sâu đậm.
“Ta liều mạng với ngươi!” Người này gầm lên một tiếng sau đó thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh phóng nhanh về phía Hải Yêu Hoàng.
Hải Yêu Hoàng hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trái lập tức đánh ra hóa thành một cự chưởng trăm trượng tản ra quang mang màu lam uy thế kinh người bay về phía trước, xoáy theo vài đạo cuồng phong. Kẻ này thấy thế, khí thế toàn thân một lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, mấy đạo hào quang bay ra từ trong tay áo, mỗi một đạo trong đó đều bọc lấy một kiện linh khí tản mát dao động cường đại.
“Bạo cho ta!”
Thời điểm những đạo hào quang này cùng với cự chưởng va vào nhau, trên mặt kẻ này đã lộ rõ vẻ điên cuồng hét lớn một tiếng, thật sự đã muốn liều mạng.
/1550
|