Hồng Tam nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ thế nhưng dường như hiểu ra điều gì bèn vui vẻ hỏi lại:
Hẳn là Thánh Cơ chất nữ đã tìm hiểu rõ ràng loại cấm chế gia tốc bố trí trên chiếc phi thuyền kia?
Không dối gạt Tam thúc, mấy năm nay tại Hải Nhạc Quốc, ta mượn danh nghĩa của hội Thiên Cơ đã thu được không ít vật phẩm do tu sĩ Nhân tộc hiến tặng, trong đó có không ít Phi Thuyền mang phẩm giai không tệ. Trong lúc tế luyện, cháu liền nảy ra ý tưởng gia trì thêm Tật Phong trận trên người tu sĩ khi tham gia quần chiến, làm một ít biến hóa, do đó sử dụng thử nghiệm trên phi thuyền trước khi thử nghiệm trên người tu sĩ. Vì điều này về sau cháu làm hỏng không ít Phi Thuyền, nên mới nghĩ ra một loại pháp trận tạm thời mới, cháu gọi là 'Tật Phi Trận'*, tối đa có thể gia tăng tốc độ Phi Thuyền lên chừng ba thành. Thánh Cơ Tiên Tử trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói với Hồng Tam.
*Tật Phi Trận: loại trận pháp tăng tốc nhanh.
Tuyệt diệu a, Thánh Cơ chất nữ quả nhiên không hổ là đệ nhất trận pháp sư của Xích Lân tộc chúng ta. Việc này không nên chậm trễ nữa, mau mau bày trận thôi. Hồng Tam sau khi nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng không khỏi càng đậm thêm ba phần.
Nhưng đôi mi thanh tú Thánh Cơ cau lại, như có điều gì nghĩ ngợi, một lát sau nàng mới gật đầu rồi nói:
Tam thúc chê cười. Pháp trận này mặc dù tốt, nhưng muốn phát huy hiệu năng lớn nhất, cần được cung cấp tinh thạch cao giai Phong thuộc tính. Trong tay cháu hiện tại chỉ có một khỏa Tinh Thạch Trung giai Phong thuộc tính, mà Nguyên lực của pháp trận còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ hiệu quả giảm bớt đi nhiều, vì vậy không biết có thể kiên trì đến đích hay không. . .
Ta cũng có một khối tinh thạch cao giai Phong thuộc tính, thời điểm lần trước trong tộc mở ra phường thị, ta cùng một tu sĩ Nhân tộc trao đổi mà đoạt được. Nguyên lực của nó có chút sung túc, Thánh Cơ chất nữ xem có dùng được hay không? Hồng Tam không chút do dự ngắt lời Thánh Cơ, rồi lấy ra một khối Tinh Thạch ước chừng cỡ bằng nắm tay màu xanh nhạt.
Như thế rất tốt! Cháu liền bắt đầu bày trận. Thánh Cơ Tiên Tử tiếp nhận Tinh Thạch Phong thuộc tính Hồng Tam đưa tới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ.
Chỉ thấy khối Tinh Thạch mặt ngoài xanh lóng lánh. Từ đó tản mát ra từng vòng Nguyên lực chấn động kinh người, vượt xa Tinh Thạch Trung giai Phong thuộc tính có thể so sánh.
Sau khi thối lui vài bước, nàng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt chậm rãi quét thoáng qua phía trước, giống như đang tính toán điều gì. Trong lúc đó Tiên Tử một tay đột nhiên vỗ vào Trữ Vật Phù bên hông, mấy đạo ánh sáng màu xanh trong phù bắn ra, xoay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay Thánh Cơ.
Sáu lá cờ toàn thân xanh nhạt có thêu một ít phù văn trận kỳ, có độ dài ba xích. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, há miệng, phun ra một ngụm máu lên trên sáu lá cờ. Lập tức ánh sáng màu xanh trên sáu cán trận kỳ trở nên đại thịnh.
Chỉ thấy ánh mắt Thánh Cơ lóe lên, hai tay của nàng cũng theo đó vũ động liên hồi. Trận kỳ trong tay nàng ta liền hóa thành sáu đạo thanh mang bắn thẳng về Phi Thuyền ở phía trước, rồi liền chui vào bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh.
Sau một khắc, hai mắt nàng tập trung, rồi ném lên khối Tinh Thạch cỡ nắm tay màu xanh nhạt, khối Tinh Thạch khó khăn lắm mới lơ lửng ở phía trước giữa không trung. Tiếng chú ngữ thanh thúy mạnh yếu không đồng nhất trong miệng Thánh Cơ Tiên Tử truyền ra.
Theo đó một màn kinh người xuất hiện!
Khối Tinh Thạch lơ lửng giữa không trung phát ra từng vòng quang mang chói mắt màu xanh nhạt .
Cùng lúc đó, phía ngoài của Phi Thuyền, vô số phù văn xanh nhạt của trận kỳ biến mất lúc trước, lúc này lại nhao nhao hiện lên, chúng nhanh chóng tạo thành một quang trận lớn gần một trượng, vừa vặn vây quanh Tinh Thạch màu xanh nhạt, đem khối Tinh Thạch làm trung tâm.
Tiếng chú ngữ phát ra làm quang trận lóe lên. Ánh sáng màu xanh dần dần đem trọn chiếc Phi Thuyền bao quanh lại, trong nháy mắt, toàn thân Phi Thuyền chuyển từ óng ánh trắng noãn biến thành màu xanh nhạt.
Thánh Cơ Tiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt có chút tái nhợt liền hơi buông lỏng. Nhưng mắt nàng ngưng trọng, không có chút nào thả lỏng, mười ngón tay nàng liên tục bắt quyết biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh vào trong quang trận, rồi bị quang trận thu vào hoàn toàn.
Phi Thuyền kịch liệt lay động một lúc, sau đó lui về sau, rồi Vèo một tiếng. Phi Thuyền khởi động hướng về phía trước mà bay đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên không ít.
Hồng Tam tự cho rằng mình kiến thức rộng rãi. Nhưng chứng kiến một màn này, cũng không khỏi có chút sững sờ, sau nửa ngày qua đi mới quay đầu lại nói với Thánh Cơ tiên tử:
Tốc độ phi hành thế này, bất quá hai ngày là đến được Thiết Hỏa Cốc, như vậy không cần phải lo lắng thời gian không đủ...
Thánh Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia hàn ý nói:
Hai gã, Thanh Cầm Xích Lý, thực lực đều Hóa Tinh cũng không phải hạng người dễ dàng trêu chọc. Lần này đến Thiết Hỏa cốc, chúng ta cần phải cẩn thận một chút.
Nếu không thực hiện đánh lén, thì xem chừng Thanh Cầm Xích Lý cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó mà dễ dàng đánh bại Lệ Côn. Trên người ta có mang theo Thánh Dược trong tộc, chỉ cần bay đến kịp thời, thì có thể bảo vệ hắn vô sự. Hồng Tam hừ một tiếng nói ra.
Hi vọng như thế đi. Hành động lần này tại Miết Nguyên Đảo, trên đường chúng ta đã mua sắm ở Vạn Bảo Sơn đầy đủ khoáng thạch, đợi sự tình của Già Lam xong xuôi, sau đó chúng ta báo cáo kết quả công việc lên Vương tộc. Thánh Cơ Tiên Tử ánh mắt lóe lên trả lời.
Nói đến việc này, kết hợp với chuyện đã xảy ra ở không lâu tinh cốc, giết đứa cháu trai bên ngoại của ta là ba người Nhân tộc, mà nữ tử chắc là do Diệp Thiên Mi gây ra. Cô ta ỷ vào mình là kiếm tu, mà tùy tiện tàn sát cháu ngoại ta, thật sự khinh người quá đáng. Hồng Tam bực tức, cất giọng lạnh lùng.
Tam thúc hãy bình tĩnh, nên lấy đại cục làm trọng! Trước mắt quan trọng nhất là giải quyết sự việc của Hải Yêu Hoàng, việc này đang phức tạp, sự tình liên quan tới Diệp Thiên Mi để sau này hãy nói. Thánh Cơ lắc đầu mở miệng khuyên nhủ.
Hồng Tam tự điều chỉnh sắc mặt, trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi rồi nhẹ gật đầu nói:
Đành vậy, mối thù này về sau khi nào có cơ hội gặp ả ta sẽ trả, không thể vì việc này mà nhất thời hồ đồ được. Chúng ta mới làm thuộc hạ của Thương Hải Vương Tộc không lâu, lần này làm việc phải hoàn toàn chính xác không gây ra một chút sai lầm nào.
Thánh Cơ nghe vậy, trong nội tâm có chút buông lỏng.
Hồng Tam rất mực yêu thương cháu ngoại của mình, vì vậy nàng đúng là sợ Hồng Tam nhất thời nóng vội, đi trêu chọc người có thực lực thâm sâu khó dò như Diệp Thiên Mi.
Việc này nếu thật xảy ra sẽ khiến cả hai gặp phải phiền toái càng lớn hơn.
Tại một nơi không biết tên trên Miết Nguyên Đảo, ở gần sát với mặt đất, một nữ tử mặc áo trắng đang bồng bềnh trên không trung, chân nàng đạp lên trường kiếm màu bạc và lướt đi với tốc độ rất nhanh.
Sắc mặt nữ tử này thoạt nhìn tái nhợt dị thường, một chút huyết sắc đều không có, nhưng lại không dấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Tại vạt áo trên ngực, làm người khác chú ý là một vòng đỏ thẫm rất dễ nhận ra.
Đúng là Diệp Thiên Mi bị Ma Thứ đuổi giết đang Ngự Kiếm bỏ chạy.
Bởi vì bản thân bị trọng thương, nàng không thể bay trên cao Ngự Kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng lướt đi ở sát mặt đất.
Dù là như thế, tốc độ của vị nữ tu này có thể nói là vẫn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nàng lướt đi được hơn mười trượng.
Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn lại phía sau, như lúc trước vẫn không thấy bóng người nào. Nhưng dựa vào Tinh Thần lực cường đại, nàng có thể tinh tường cảm ứng được cách đây hơn mười dặm, thấp thoáng có kẻ không nhanh không chậm đang bám theo nàng. Tựa hồ có chút kiêng kị nguyên linh phi kiếm của nàng nên không dám tiến sát tới gần.
Trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên một tia cười lạnh,nàng biết rõ đó là Ma Thứ. Hắn bắt gặp nàng bị trọng thương nhưng lại miễn cưỡng thúc giục pháp lực Ngự Kiếm phi hành. Ma Thứ định chờ nàng gần cạn kiệt pháp lực rồi mới ra tay.
Nghĩ tới đây, hai hàm răng ngà khẽ cắn lại, đôi mắt hơi ảm đạm lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, lập tức thúc giục kiếm quyết, tốc độ của nàng bỗng nhiên tăng lên,bay nhanh về phía trước.
Ngay sau khi Diệp Thiên Mi biến mất không lâu, bất thình lình một chiếc Thanh Đồng Phi Xa hiện lên tại vị trí nàng vừa lướt qua. Đứng trên Phi Xa là Ma Thứ, trên mặt hắn hiện một tia dữ tợn, lạnh lùng nhìn hướng Diệp Thiên Mi vừa bỏ chạy, rồi hắn tự định thần lại như đang suy nghĩ điều gì.
Hình như ả này đang chạy theo hướng Thiết Hỏa Cốc, chắc là có ai ở đó để ả nhờ giúp đỡ, hay là do hoảng hốt mà chạy bừa thôi? Hừ, bất quá nếu tên Viêm Quyết hôm nay cũng ở trong cốc, mà việc Như Ngọc bị giết hắn cũng không thoát khỏi liên quan, vì vậy tiện thể hỏi hắn xem hắn ăn nói thế nào.
Phi Xa lóe lên ở phía dưới rồi tiếp tục phá không bay đi, đuổi theo Diệp Thiên Mi.
. . .
Ở một nơi bên bờ biển mà ít người lui tới trên Miết Vân Đảo, sóng biển màu xanh đậm gầm lên giận dữ, rồi va vào những tảng cự thạch ở phía trên.
Rầm rầm tiếng nổ lớn do va đập phát ra có thể xé rách màng nhĩ, thanh thế cực lớn làm cho nhiều người sợ hãi.
Lúc này, bỗng nhiên một đoàn hào quang xanh da trời từ dưới mặt biển dần hiện ra, tập trung nhìn kỹ phía dưới, thì có thể phát hiện ra đoàn hào quang này đang bao quanh một thanh niên nam tử.
Tướng mạo người này cực kỳ anh tuấn, phong độ mà thanh thoát, làn da hắn trắng nõn, trên người mặc một trường bào trắng như tuyết, giống như là cánh buồm theo gió biển lắc lư không ngừng, cả người hắn tỏa ra cảm giác cực kỳ hài hòa nhưng quỷ dị.
Thanh niên mặc áo bào trắng trên mặt luôn nở một nụ cười nhạt, một chân hắn nhẹ nhàng điểm lên trên mặt biển. Chân còn lại dần xuất hiện từ dưới nước biển xanh thẳm, hắn nhẹ nhàng đạp mạnh xuống dưới, thân thể thoáng một cái xuất hiện cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Động tác của hắn thong dong dị thường, ung dung bước chậm trên mặt biển.
Khi sắp bước lên bờ, bỗng nhiên hắn quay người lại, hai mắt hướng về phía sau, nhàn nhạt nói một câu:
Thời gian lâu như vậy rồi, các hạ cũng nên xuất đầu lộ diện thôi.
Nhưng vẫn như trước chỉ có sóng biển trở mình, mà không thấy chút dị thường nào.
Gặp tình huống này, hai hàng lông mày thanh niên mặc áo bào trắng hơi nhíu lại, ngón tay hắn duỗi ra nhìn như tùy ý hướng về phía mặt biển mà điểm một cái.
Một đạo quang mang màu lam lóe lên rồi biến mất, chui vào phía sóng biển đang lăn, làm cho phụ cận hư không gần đó chấn động một hồi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Oanh một tiếng!
Một tiếng gào thét quái dị rất to từ dưới lòng nước truyền ra, bỗng nhiên mặt biển trước người thanh niên kịch liệt chấn động một lúc, nước biển xanh đậm nhấp nhô không ngừng sôi trào lên.
Một cái vòi rồng chợt cuốn đến,xoáy văng đám cự thạch trên bờ sau đó, hướng tới vị trí thanh niên đang đứng mà lao tới, nhưng vừa tiếp cận trước người thanh niên, cự thạch lập tức bạo liệt hóa thành bột mịn.
Một đoàn ánh sáng màu đỏ cực lớn xông lên từ mặt biển, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung.
Đó là một đầu Hải Thú cao hơn mười trượng, cả người đỏ thẫm, bao trùm trên người nó là một tầng lân phiến lớp lớp lồng vào nhau, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó phát ra quang mang chói mắt.
Con Hải Thú này chẳng những thân hình khổng lồ, thêm vào đó là bộ dáng quái dị. Thân thể nó cùng Huyền Quy có chín thành tương tự nhau, mang một cái vỏ cứng dày đặc, đầu như Mãng (rắn), đuôi giống như Giao Long.
Rầm rầm mấy tiếng!
Con quái vật khổng lồ vừa mới xuất hiện, bốn chân nhẹ nhàng đạp mạnh vào không trung mà bay xuống, lập tức thanh âm bạo liệt truyền ra, không gian dưới bàn chân nó cảm giác như bị vặn vẹo.
Từ cử động này có thể tưởng tượng uy lực con Hải Thú mạnh như thế nào!
Quy Ngao Thú có thực lực Hóa Tinh sơ kỳ hơn nữa còn mang ngàn năm hỏa hầu, quả thật có chút ý tứ. Thanh niên nhàn nhạt nhìn lên con Hải Thú trước mắt, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên nụ cười tỏ vẻ lơ đãng.
Hẳn là Thánh Cơ chất nữ đã tìm hiểu rõ ràng loại cấm chế gia tốc bố trí trên chiếc phi thuyền kia?
Không dối gạt Tam thúc, mấy năm nay tại Hải Nhạc Quốc, ta mượn danh nghĩa của hội Thiên Cơ đã thu được không ít vật phẩm do tu sĩ Nhân tộc hiến tặng, trong đó có không ít Phi Thuyền mang phẩm giai không tệ. Trong lúc tế luyện, cháu liền nảy ra ý tưởng gia trì thêm Tật Phong trận trên người tu sĩ khi tham gia quần chiến, làm một ít biến hóa, do đó sử dụng thử nghiệm trên phi thuyền trước khi thử nghiệm trên người tu sĩ. Vì điều này về sau cháu làm hỏng không ít Phi Thuyền, nên mới nghĩ ra một loại pháp trận tạm thời mới, cháu gọi là 'Tật Phi Trận'*, tối đa có thể gia tăng tốc độ Phi Thuyền lên chừng ba thành. Thánh Cơ Tiên Tử trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói với Hồng Tam.
*Tật Phi Trận: loại trận pháp tăng tốc nhanh.
Tuyệt diệu a, Thánh Cơ chất nữ quả nhiên không hổ là đệ nhất trận pháp sư của Xích Lân tộc chúng ta. Việc này không nên chậm trễ nữa, mau mau bày trận thôi. Hồng Tam sau khi nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng không khỏi càng đậm thêm ba phần.
Nhưng đôi mi thanh tú Thánh Cơ cau lại, như có điều gì nghĩ ngợi, một lát sau nàng mới gật đầu rồi nói:
Tam thúc chê cười. Pháp trận này mặc dù tốt, nhưng muốn phát huy hiệu năng lớn nhất, cần được cung cấp tinh thạch cao giai Phong thuộc tính. Trong tay cháu hiện tại chỉ có một khỏa Tinh Thạch Trung giai Phong thuộc tính, mà Nguyên lực của pháp trận còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ hiệu quả giảm bớt đi nhiều, vì vậy không biết có thể kiên trì đến đích hay không. . .
Ta cũng có một khối tinh thạch cao giai Phong thuộc tính, thời điểm lần trước trong tộc mở ra phường thị, ta cùng một tu sĩ Nhân tộc trao đổi mà đoạt được. Nguyên lực của nó có chút sung túc, Thánh Cơ chất nữ xem có dùng được hay không? Hồng Tam không chút do dự ngắt lời Thánh Cơ, rồi lấy ra một khối Tinh Thạch ước chừng cỡ bằng nắm tay màu xanh nhạt.
Như thế rất tốt! Cháu liền bắt đầu bày trận. Thánh Cơ Tiên Tử tiếp nhận Tinh Thạch Phong thuộc tính Hồng Tam đưa tới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ.
Chỉ thấy khối Tinh Thạch mặt ngoài xanh lóng lánh. Từ đó tản mát ra từng vòng Nguyên lực chấn động kinh người, vượt xa Tinh Thạch Trung giai Phong thuộc tính có thể so sánh.
Sau khi thối lui vài bước, nàng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt chậm rãi quét thoáng qua phía trước, giống như đang tính toán điều gì. Trong lúc đó Tiên Tử một tay đột nhiên vỗ vào Trữ Vật Phù bên hông, mấy đạo ánh sáng màu xanh trong phù bắn ra, xoay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay Thánh Cơ.
Sáu lá cờ toàn thân xanh nhạt có thêu một ít phù văn trận kỳ, có độ dài ba xích. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, há miệng, phun ra một ngụm máu lên trên sáu lá cờ. Lập tức ánh sáng màu xanh trên sáu cán trận kỳ trở nên đại thịnh.
Chỉ thấy ánh mắt Thánh Cơ lóe lên, hai tay của nàng cũng theo đó vũ động liên hồi. Trận kỳ trong tay nàng ta liền hóa thành sáu đạo thanh mang bắn thẳng về Phi Thuyền ở phía trước, rồi liền chui vào bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh.
Sau một khắc, hai mắt nàng tập trung, rồi ném lên khối Tinh Thạch cỡ nắm tay màu xanh nhạt, khối Tinh Thạch khó khăn lắm mới lơ lửng ở phía trước giữa không trung. Tiếng chú ngữ thanh thúy mạnh yếu không đồng nhất trong miệng Thánh Cơ Tiên Tử truyền ra.
Theo đó một màn kinh người xuất hiện!
Khối Tinh Thạch lơ lửng giữa không trung phát ra từng vòng quang mang chói mắt màu xanh nhạt .
Cùng lúc đó, phía ngoài của Phi Thuyền, vô số phù văn xanh nhạt của trận kỳ biến mất lúc trước, lúc này lại nhao nhao hiện lên, chúng nhanh chóng tạo thành một quang trận lớn gần một trượng, vừa vặn vây quanh Tinh Thạch màu xanh nhạt, đem khối Tinh Thạch làm trung tâm.
Tiếng chú ngữ phát ra làm quang trận lóe lên. Ánh sáng màu xanh dần dần đem trọn chiếc Phi Thuyền bao quanh lại, trong nháy mắt, toàn thân Phi Thuyền chuyển từ óng ánh trắng noãn biến thành màu xanh nhạt.
Thánh Cơ Tiên Tử thấy cảnh này, sắc mặt có chút tái nhợt liền hơi buông lỏng. Nhưng mắt nàng ngưng trọng, không có chút nào thả lỏng, mười ngón tay nàng liên tục bắt quyết biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh vào trong quang trận, rồi bị quang trận thu vào hoàn toàn.
Phi Thuyền kịch liệt lay động một lúc, sau đó lui về sau, rồi Vèo một tiếng. Phi Thuyền khởi động hướng về phía trước mà bay đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên không ít.
Hồng Tam tự cho rằng mình kiến thức rộng rãi. Nhưng chứng kiến một màn này, cũng không khỏi có chút sững sờ, sau nửa ngày qua đi mới quay đầu lại nói với Thánh Cơ tiên tử:
Tốc độ phi hành thế này, bất quá hai ngày là đến được Thiết Hỏa Cốc, như vậy không cần phải lo lắng thời gian không đủ...
Thánh Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia hàn ý nói:
Hai gã, Thanh Cầm Xích Lý, thực lực đều Hóa Tinh cũng không phải hạng người dễ dàng trêu chọc. Lần này đến Thiết Hỏa cốc, chúng ta cần phải cẩn thận một chút.
Nếu không thực hiện đánh lén, thì xem chừng Thanh Cầm Xích Lý cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó mà dễ dàng đánh bại Lệ Côn. Trên người ta có mang theo Thánh Dược trong tộc, chỉ cần bay đến kịp thời, thì có thể bảo vệ hắn vô sự. Hồng Tam hừ một tiếng nói ra.
Hi vọng như thế đi. Hành động lần này tại Miết Nguyên Đảo, trên đường chúng ta đã mua sắm ở Vạn Bảo Sơn đầy đủ khoáng thạch, đợi sự tình của Già Lam xong xuôi, sau đó chúng ta báo cáo kết quả công việc lên Vương tộc. Thánh Cơ Tiên Tử ánh mắt lóe lên trả lời.
Nói đến việc này, kết hợp với chuyện đã xảy ra ở không lâu tinh cốc, giết đứa cháu trai bên ngoại của ta là ba người Nhân tộc, mà nữ tử chắc là do Diệp Thiên Mi gây ra. Cô ta ỷ vào mình là kiếm tu, mà tùy tiện tàn sát cháu ngoại ta, thật sự khinh người quá đáng. Hồng Tam bực tức, cất giọng lạnh lùng.
Tam thúc hãy bình tĩnh, nên lấy đại cục làm trọng! Trước mắt quan trọng nhất là giải quyết sự việc của Hải Yêu Hoàng, việc này đang phức tạp, sự tình liên quan tới Diệp Thiên Mi để sau này hãy nói. Thánh Cơ lắc đầu mở miệng khuyên nhủ.
Hồng Tam tự điều chỉnh sắc mặt, trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi rồi nhẹ gật đầu nói:
Đành vậy, mối thù này về sau khi nào có cơ hội gặp ả ta sẽ trả, không thể vì việc này mà nhất thời hồ đồ được. Chúng ta mới làm thuộc hạ của Thương Hải Vương Tộc không lâu, lần này làm việc phải hoàn toàn chính xác không gây ra một chút sai lầm nào.
Thánh Cơ nghe vậy, trong nội tâm có chút buông lỏng.
Hồng Tam rất mực yêu thương cháu ngoại của mình, vì vậy nàng đúng là sợ Hồng Tam nhất thời nóng vội, đi trêu chọc người có thực lực thâm sâu khó dò như Diệp Thiên Mi.
Việc này nếu thật xảy ra sẽ khiến cả hai gặp phải phiền toái càng lớn hơn.
Tại một nơi không biết tên trên Miết Nguyên Đảo, ở gần sát với mặt đất, một nữ tử mặc áo trắng đang bồng bềnh trên không trung, chân nàng đạp lên trường kiếm màu bạc và lướt đi với tốc độ rất nhanh.
Sắc mặt nữ tử này thoạt nhìn tái nhợt dị thường, một chút huyết sắc đều không có, nhưng lại không dấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Tại vạt áo trên ngực, làm người khác chú ý là một vòng đỏ thẫm rất dễ nhận ra.
Đúng là Diệp Thiên Mi bị Ma Thứ đuổi giết đang Ngự Kiếm bỏ chạy.
Bởi vì bản thân bị trọng thương, nàng không thể bay trên cao Ngự Kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng lướt đi ở sát mặt đất.
Dù là như thế, tốc độ của vị nữ tu này có thể nói là vẫn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, nàng lướt đi được hơn mười trượng.
Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn lại phía sau, như lúc trước vẫn không thấy bóng người nào. Nhưng dựa vào Tinh Thần lực cường đại, nàng có thể tinh tường cảm ứng được cách đây hơn mười dặm, thấp thoáng có kẻ không nhanh không chậm đang bám theo nàng. Tựa hồ có chút kiêng kị nguyên linh phi kiếm của nàng nên không dám tiến sát tới gần.
Trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên một tia cười lạnh,nàng biết rõ đó là Ma Thứ. Hắn bắt gặp nàng bị trọng thương nhưng lại miễn cưỡng thúc giục pháp lực Ngự Kiếm phi hành. Ma Thứ định chờ nàng gần cạn kiệt pháp lực rồi mới ra tay.
Nghĩ tới đây, hai hàm răng ngà khẽ cắn lại, đôi mắt hơi ảm đạm lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, lập tức thúc giục kiếm quyết, tốc độ của nàng bỗng nhiên tăng lên,bay nhanh về phía trước.
Ngay sau khi Diệp Thiên Mi biến mất không lâu, bất thình lình một chiếc Thanh Đồng Phi Xa hiện lên tại vị trí nàng vừa lướt qua. Đứng trên Phi Xa là Ma Thứ, trên mặt hắn hiện một tia dữ tợn, lạnh lùng nhìn hướng Diệp Thiên Mi vừa bỏ chạy, rồi hắn tự định thần lại như đang suy nghĩ điều gì.
Hình như ả này đang chạy theo hướng Thiết Hỏa Cốc, chắc là có ai ở đó để ả nhờ giúp đỡ, hay là do hoảng hốt mà chạy bừa thôi? Hừ, bất quá nếu tên Viêm Quyết hôm nay cũng ở trong cốc, mà việc Như Ngọc bị giết hắn cũng không thoát khỏi liên quan, vì vậy tiện thể hỏi hắn xem hắn ăn nói thế nào.
Phi Xa lóe lên ở phía dưới rồi tiếp tục phá không bay đi, đuổi theo Diệp Thiên Mi.
. . .
Ở một nơi bên bờ biển mà ít người lui tới trên Miết Vân Đảo, sóng biển màu xanh đậm gầm lên giận dữ, rồi va vào những tảng cự thạch ở phía trên.
Rầm rầm tiếng nổ lớn do va đập phát ra có thể xé rách màng nhĩ, thanh thế cực lớn làm cho nhiều người sợ hãi.
Lúc này, bỗng nhiên một đoàn hào quang xanh da trời từ dưới mặt biển dần hiện ra, tập trung nhìn kỹ phía dưới, thì có thể phát hiện ra đoàn hào quang này đang bao quanh một thanh niên nam tử.
Tướng mạo người này cực kỳ anh tuấn, phong độ mà thanh thoát, làn da hắn trắng nõn, trên người mặc một trường bào trắng như tuyết, giống như là cánh buồm theo gió biển lắc lư không ngừng, cả người hắn tỏa ra cảm giác cực kỳ hài hòa nhưng quỷ dị.
Thanh niên mặc áo bào trắng trên mặt luôn nở một nụ cười nhạt, một chân hắn nhẹ nhàng điểm lên trên mặt biển. Chân còn lại dần xuất hiện từ dưới nước biển xanh thẳm, hắn nhẹ nhàng đạp mạnh xuống dưới, thân thể thoáng một cái xuất hiện cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Động tác của hắn thong dong dị thường, ung dung bước chậm trên mặt biển.
Khi sắp bước lên bờ, bỗng nhiên hắn quay người lại, hai mắt hướng về phía sau, nhàn nhạt nói một câu:
Thời gian lâu như vậy rồi, các hạ cũng nên xuất đầu lộ diện thôi.
Nhưng vẫn như trước chỉ có sóng biển trở mình, mà không thấy chút dị thường nào.
Gặp tình huống này, hai hàng lông mày thanh niên mặc áo bào trắng hơi nhíu lại, ngón tay hắn duỗi ra nhìn như tùy ý hướng về phía mặt biển mà điểm một cái.
Một đạo quang mang màu lam lóe lên rồi biến mất, chui vào phía sóng biển đang lăn, làm cho phụ cận hư không gần đó chấn động một hồi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Oanh một tiếng!
Một tiếng gào thét quái dị rất to từ dưới lòng nước truyền ra, bỗng nhiên mặt biển trước người thanh niên kịch liệt chấn động một lúc, nước biển xanh đậm nhấp nhô không ngừng sôi trào lên.
Một cái vòi rồng chợt cuốn đến,xoáy văng đám cự thạch trên bờ sau đó, hướng tới vị trí thanh niên đang đứng mà lao tới, nhưng vừa tiếp cận trước người thanh niên, cự thạch lập tức bạo liệt hóa thành bột mịn.
Một đoàn ánh sáng màu đỏ cực lớn xông lên từ mặt biển, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung.
Đó là một đầu Hải Thú cao hơn mười trượng, cả người đỏ thẫm, bao trùm trên người nó là một tầng lân phiến lớp lớp lồng vào nhau, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó phát ra quang mang chói mắt.
Con Hải Thú này chẳng những thân hình khổng lồ, thêm vào đó là bộ dáng quái dị. Thân thể nó cùng Huyền Quy có chín thành tương tự nhau, mang một cái vỏ cứng dày đặc, đầu như Mãng (rắn), đuôi giống như Giao Long.
Rầm rầm mấy tiếng!
Con quái vật khổng lồ vừa mới xuất hiện, bốn chân nhẹ nhàng đạp mạnh vào không trung mà bay xuống, lập tức thanh âm bạo liệt truyền ra, không gian dưới bàn chân nó cảm giác như bị vặn vẹo.
Từ cử động này có thể tưởng tượng uy lực con Hải Thú mạnh như thế nào!
Quy Ngao Thú có thực lực Hóa Tinh sơ kỳ hơn nữa còn mang ngàn năm hỏa hầu, quả thật có chút ý tứ. Thanh niên nhàn nhạt nhìn lên con Hải Thú trước mắt, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên nụ cười tỏ vẻ lơ đãng.
/1550
|