- Rất tốt, vậy đi theo ta.
Thiếu niên lạnh lùng nói một câu sau đó bên ngoài thân có bạch quang lóe lên, dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay ra ngoài.
Liễu Minh không nói hai lời bên ngoài thân có hắc khí hiện ra, đồng dạng hóa thành hắc khí cuồn cuộn đuổi theo ra ngoài.
Sau một bữa cơm, hai người một trước một sau đo tới chân núi hình tròn của Cự Ma Sơn.
Bình đài này rộng chừng trăm mẫu, bốn phía dựng đứng những cây cột đá phong cách cổ xưa, mặt ngoài có linh vân màu đen chằng chịt.
Ở biên giới của bệ đá, vậy mà sớm có bảy tám tên Linh Sư của Nguyên Ma môn đang chờ ở đó.
Những người này có chút ít người hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tuổi còn nhỏ chính là thiếu nữ tuổi chừng mười hai mà thôi.
Nàng này tóc dài xõa vai, con mắt thanh tịnh sáng ngời, chân máy cong hình lá liễu, lông mi thật dài, làn da trắng nõn không tỳ vết, tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng đã có bộ dáng mỹ nhân bại hoại.
Hàn Lê sau khi lóe bạch quang, trực tiếp xuất hiện gần bình đài này.
Liễu Minh thân hình nhoáng một cái, hắc khí bên ngoài thân cũng thu trở lại trực tiếp lơ lửng trên không bình đài và lặng lẽ nhìn qua Hàn Lê dưới đài.
Người khác của Nguyên Ma môn lúc này không ngừng ở bên cạnh chỉ trỏ Liễu Minh bên này, phần lớn là bộ dáng hết sức tò mò, nhưng mà phần lớn vẻ mặt khinh thường.
Có những người nói vài lời với Hàn Lê, thời điểm này có một thanh niên cao lớn vạm vỡ sắc mặt âm lãnh nhìn lên bình đài.
Hai người này sau khi thương lượng xong, Hàn Lê nhìn qua Liễu Minh sau đó mặt không biểu tình gật đầu.
Tên thanh niên kia đại hỉ, lúc này giẫm mạnh chân xuống đất. Sau đó giống như mũi tên nhảy lên đài. Trực tiếp xuất hiện đối diện Liễu Minh.
- Ngươi chính là tiểu tử Liễu Minh của Man Quỷ Tông đấy sao. Hừ, chỉ là Linh Sư của tiểu tông. Cũng dám chạy đến Nguyên Ma môn giương oai, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ.
Thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn qua Liễu Minh, không chút che dấu địch ý của mình nói với Liễu Minh.
- Giương oai? Tại hạ chỉ là một gã Linh Sư sơ kỳ, sao dám tới quý môn làm chuyện này. Đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người! Mặt khác, ta lúc nào nói đối thủ là các hạ.
Liễu Minh nhàn nhạt trả lời.
- Hừ, ta không biết ngươi làm thế nào nói động chưởng môn sư huynh, vậy mà đem danh ngạch của ta gạt bỏ, cho một ngoại nhân như ngươi đi vào trong Trấn Yêu Tháp. Nhưng ta vì danh ngạch không biết trả cái giá lớn to bao nhiêu. Sao có thể nói buông tay là buông tay, căn bản không cần Hàn Lê sư đệ động thủ, Quan mỗ một mình cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi rồi.
Trong lời nói của thanh niên này mang theo hận ý.
- Thì ra các hạ là Quan Chỉ Ương đạo hữu trong miệng của Hàn đạo hữu, tại hạ ngược lại thất kính. Tuy ta cũng không lâu trước đấy nghe được tên tuổi của ngươi, nhưng đạo hữu nếu thật sự trong lòng cảm thấy không cam tâm, cứ việc ra tay. Nếu như tại hạ thật sự bại trong tay của ngươi, lập tức quay người rời khỏi Nguyên Ma môn, tuyệt đối không có nửa phần do dự.
Liễu Minh lúc này hơi giật mình, sau đó cười nói.
- Là thật?
Quan Chỉ Ương nghe được Liễu Minh nói như vậy, không nhịn được vui vẻ nói.
- Hắc hắc, Liễu mỗ tuy không phải là cường giả Hóa Tinh Kỳ gì, nhưng nói chuyện vẫn chắc chắn.
Liễu Minh thu hồi vẻ tươi cười nói ra.
- Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Nếu Quan mỗ bại trong tay ngươi ta sẽ tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không truy cứu chuyện này.
Thanh niên cười ha ha, hiển nhiên vô cùng tin tưởng thực lực của mình.
- Chậm đã! Như là như vậy Liễu mỗ có thể có chút có hại chịu thiệt. Danh ngạch là do chưởng môn các hạ đưa ra. Tại hạ nếu như thua sẽ nhượng xuất danh ngạch tiến vào trong Trấn Yêu Tháp, nhưng nếu đạo hữu thua. Chẳng lẽ chỉ nói một câu là xong!
Liễu Minh lúc này bỗng nhiên nói ra.
- Vậy Liễu đạo hữu muốn thế nào?
Quan Chỉ Ương nghe vậy, hơi nhíu mày lại.
- Tại hạ nghe qua Nguyên Ma môn thừa thải ma tinh, là đồ vật có lợi cho tu luyện ma công, cũng là đồ vật thích ăn của ma đầu.
Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói ra.
- Ma tinh! Thì ra ngươi đánh chủ ý lên thứ này. Chuyện này cũng khó trách, cả Vân Xuyên đại lục cũng chỉ có Nguyên Ma môn mới có, hơn nữa theo không bán ra ngoài. Được, ta chỗ này lúc trước còn tích góp hơn trăm ma tinh cấp thấp, ngươi chỉ cần có bổn sự, cho dù cầm lấy cũng không sao.
Quan Chỉ Ương vốn giật mình, sau đó tươi cười nói ra.
- Tốt, quyết định vậy đi.
Liễu Minh tươi cười nói ra.
Linh Sư Nguyên Ma môn bên cạnh nghe lời này thì bạo động:
Thiếu nữ tóc dài nhỏ tuổi thì vỗ tay cười hì hì, nói:
- Xem ra lúc này Quan sư huynh thật sự phát đại tài. Chẳng những mất đi danh ngạch tiến vào Trấn Yêu Tháp ngay cả thân gia cũng mất một nửa.
- Nhu nhi tiểu sư muội! Sao ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tiểu tử Man Quỷ Tông này ra tay hay sao?
Ở bên cạnh Hàn Lê nghe vậy ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghi hoặc hỏi.
- Hắc hắc! Các ngươi không cần nghĩ, Hứa sư huynh là cáo già, nếu như không có vài phần nắm chắc như thì sao gạt Quan sư huynh ra, đem danh ngạch Trấn Yêu Tháp đưa cho người bên ngoài. Mà trùng hợp là ta vài ngày trước còn nghe người ta nói qua, thực lực tiểu tử họ Liễu này không kém, Nguyên sư bá cũng tán thưởng một câu.
Thiếu nữ cười hì hì trả lời.
- Cái gì, Nguyên sư bá cũng tán thưởng qua người này.
Những người khác đối với chuyện khác không quant âm, nhưng nghe câu sau thì nhao nhao lên.
Hiển nhiên Nguyên Ma trong hàng đệ tử Nguyên Ma môn là tồn tại giống như thần linh vậy.
- Hừ, bất kể nói thế nào, thực lực của Quan sư huynh cũng không phải chuyện đùa, kết quả cuối cùng như thé nào thì đánh một lần là biết.
Hàn Lê nghe đến đó tinh quang trong mắt lóe lên và hừ lạnh nói ra.
Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, điểm qua một cây cột đá bên cạnh.
Phốc một tiếng.
Một đạo hắc mang từ ngón tay của hắn bắn ra ngoài, hỏa diễm lóe lên tức thì sau đó tiến vào trong cột đá.
Oanh một tiếng.
Vô số linh vân màu đen bên ngoài của những cột đá sáng lên, bỗng nhiên một tầng hào quang màu đen bao phủ bình đài lại.
Cơ hồ cùng một thời gian.
Thanh niên đối diện Liễu Minh không nói hai lời lập tức thét dài, tay áo của hắn run lên, lúc này một thứ màu đen bắn ra ngoài, sau đó bắn ra ngoài đón gió lớn lên, một pho tượng Ngưu Đầu Nhân ma vật cao hơn một trượng toàn thân hắc khí lượn lờ, trông rất sống động.
Phốc một tiếng.
Một đoàn máu đen bắn ra ngoài, lập tức huyết vụ chui vào trong ma vật.
Sau đó Quan Chỉ Ương trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay đan xen vào nhau sau đó bắn thẳng vào trong ma vật.
Lúc này một đạo linh vân màu đen điên cuồng bao phủ lấy thanh niên, trong nháy mắt bao trùm mỗi tấc da thịt của hắn, hắn biến thành một người da đen hoàn toàn.
- Triệu ma thuật! Quan sư huynh không ngờ vận dụng thần thông áo đáy hòm của mình, xem ra có ý định một kích quyết thắng thua.
Một tên thanh niên cao gầy ngoài màn sáng thấy vọng không khỏi nghẹn ngào kêu lên, những người khác cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Rõ ràng Quan Chỉ Ương sử dụng bí thuật có đại lai lịch!
Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm rùng mình, hắn vẫn bất động như trước, bộ dáng không có ý định quấy rầy đối phương thi pháp.
Thanh niên đối diện thấy tình hình này, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên hét lớn một tiếng sau đó mười ngón tay điểm qua ma vật trước mặt của mình,
Một tiếng sét đánh trời quang!
Không biết từ chỗ nào mà một cột sáng màu đen mênh mông cuồn cuộn hiện ra ngoài, vậy mà bỏ qua màn sáng của bình đài trực tiếp bao phủ ma vật.
Hai mắt của ma vật hiện giờ có hai đạo ma diễm màu bạc lập lòe, nhưng mà nhanh chóng nhảy lên vài cái, lúc này một mảnh hắc quang cuốn tới trước mặt, sau khi ngưng tụ và quay tròn, liền biến thành một hư ảnh ma vật cực kỳ to lớn.
Hư ảnh ma vật này thân người đầu trâu, thình lình giống như đúc bộ dáng của thanh niên kia.
Thời điểm tấm phù chú bao phủ lấy hư ảnh, hoàn toàn không chút dấu hiệu bạo tạc ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong hư ảnh, ma khí nhất thời làm người ta hít thở không thông cuồn cuộn ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Trong nháy mắt hư ảnh ma vật hiện thân, Liễu Minh chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong Linh Hải chấn động hai cái, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, thình lình hoàn toàn có cảm giác giống như lúc hắn vừa bước vào trong Cự Ma Sơn, nhưng mà càng thêm mãnh liệt một chút mà thôi.
Liễu Minh khẽ giật mình một cái, vội vàng dùng tinh thần lực quét qua thân thể của mình, thình lình Linh Hải vẫn như bình thường, cũng không có dị vật xuất hiện.
- Đây là...
Sắc mặt của hắn âm trầm lại.
Lúc này đây Liễu Minh tự nhiên có thể khẳng định Linh Hải nhảy lên, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là có gì đó xúc động tới nó.
Quan Chỉ Ương ở đối diện thấy trên mặt Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, không khỏi cười to lên, sau đó thân hình của hắn nhảy lên phía trước, dĩ nhiên trực tiếp chui vào trong hư ảnh ma vật.
Một màn kinh người hiện ra.
Chỉ thấy ma vật đầu trâu kia chấn động một cái, lập tức chui vào trong thân hình của thanh niên kia.
Sau một khắc, Quan Chỉ Ương hét lớn một tiếng và linh vân màu đen bên ngoài thân thể sáng lên, sau một khắc thân thể của hắn bị hào quang màu đen bao phủ đồng thời ma ảnh này ma khí vốn khủng bố, lúc này lại bao phủ thân thể của hắn.
Ngay trong nháy mắt này, thanh kia giống như biến thành ma vật đầu trâu kia, hơn nữa linh áp trên người thật mạnh, mơ hồ đã không kém gì Ngưng Dịch Linh Sư trung kỳ.
Biến hóa kinh người như vậy tự nhiên cũng đem lực chú ý của Liễu Minh từ trong Linh Hải dẫn ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra nét ngoài ý muốn.
- Không nghĩ tới, Quản sư huynh dùng triệu ma thuật lại tu luyện tới cấp độ này rồi. Hắn vốn chỉ tu luyện thể chi thuật, lại cộng thêm di sát ma thần này bổ sung chân nguyên cho bản thân, chỉ sợ thân thể mạnh mẽ tới mức không tưởng tượng nổi, ngay cả Ngưng Dịch hậu kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà đáng tiếc, di sát ma thần kia không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết của hắn, về sau cần phải tế luyện một lần nữa.
Thiếu nữ tóc dài nhìn thấy tình hình này, trên mặt vốn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn lại cười rộ lên.
Những người khác nhìn thấy Quan Chỉ Ương triệu hoán ra ma ảnh, vậy mà thể hiện ra khí tức kinh người như vậy, cũng làm bọn họ kinh hãi.
Thiếu niên lạnh lùng nói một câu sau đó bên ngoài thân có bạch quang lóe lên, dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay ra ngoài.
Liễu Minh không nói hai lời bên ngoài thân có hắc khí hiện ra, đồng dạng hóa thành hắc khí cuồn cuộn đuổi theo ra ngoài.
Sau một bữa cơm, hai người một trước một sau đo tới chân núi hình tròn của Cự Ma Sơn.
Bình đài này rộng chừng trăm mẫu, bốn phía dựng đứng những cây cột đá phong cách cổ xưa, mặt ngoài có linh vân màu đen chằng chịt.
Ở biên giới của bệ đá, vậy mà sớm có bảy tám tên Linh Sư của Nguyên Ma môn đang chờ ở đó.
Những người này có chút ít người hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tuổi còn nhỏ chính là thiếu nữ tuổi chừng mười hai mà thôi.
Nàng này tóc dài xõa vai, con mắt thanh tịnh sáng ngời, chân máy cong hình lá liễu, lông mi thật dài, làn da trắng nõn không tỳ vết, tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng đã có bộ dáng mỹ nhân bại hoại.
Hàn Lê sau khi lóe bạch quang, trực tiếp xuất hiện gần bình đài này.
Liễu Minh thân hình nhoáng một cái, hắc khí bên ngoài thân cũng thu trở lại trực tiếp lơ lửng trên không bình đài và lặng lẽ nhìn qua Hàn Lê dưới đài.
Người khác của Nguyên Ma môn lúc này không ngừng ở bên cạnh chỉ trỏ Liễu Minh bên này, phần lớn là bộ dáng hết sức tò mò, nhưng mà phần lớn vẻ mặt khinh thường.
Có những người nói vài lời với Hàn Lê, thời điểm này có một thanh niên cao lớn vạm vỡ sắc mặt âm lãnh nhìn lên bình đài.
Hai người này sau khi thương lượng xong, Hàn Lê nhìn qua Liễu Minh sau đó mặt không biểu tình gật đầu.
Tên thanh niên kia đại hỉ, lúc này giẫm mạnh chân xuống đất. Sau đó giống như mũi tên nhảy lên đài. Trực tiếp xuất hiện đối diện Liễu Minh.
- Ngươi chính là tiểu tử Liễu Minh của Man Quỷ Tông đấy sao. Hừ, chỉ là Linh Sư của tiểu tông. Cũng dám chạy đến Nguyên Ma môn giương oai, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ.
Thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn qua Liễu Minh, không chút che dấu địch ý của mình nói với Liễu Minh.
- Giương oai? Tại hạ chỉ là một gã Linh Sư sơ kỳ, sao dám tới quý môn làm chuyện này. Đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người! Mặt khác, ta lúc nào nói đối thủ là các hạ.
Liễu Minh nhàn nhạt trả lời.
- Hừ, ta không biết ngươi làm thế nào nói động chưởng môn sư huynh, vậy mà đem danh ngạch của ta gạt bỏ, cho một ngoại nhân như ngươi đi vào trong Trấn Yêu Tháp. Nhưng ta vì danh ngạch không biết trả cái giá lớn to bao nhiêu. Sao có thể nói buông tay là buông tay, căn bản không cần Hàn Lê sư đệ động thủ, Quan mỗ một mình cũng có thể dễ dàng trấn áp ngươi rồi.
Trong lời nói của thanh niên này mang theo hận ý.
- Thì ra các hạ là Quan Chỉ Ương đạo hữu trong miệng của Hàn đạo hữu, tại hạ ngược lại thất kính. Tuy ta cũng không lâu trước đấy nghe được tên tuổi của ngươi, nhưng đạo hữu nếu thật sự trong lòng cảm thấy không cam tâm, cứ việc ra tay. Nếu như tại hạ thật sự bại trong tay của ngươi, lập tức quay người rời khỏi Nguyên Ma môn, tuyệt đối không có nửa phần do dự.
Liễu Minh lúc này hơi giật mình, sau đó cười nói.
- Là thật?
Quan Chỉ Ương nghe được Liễu Minh nói như vậy, không nhịn được vui vẻ nói.
- Hắc hắc, Liễu mỗ tuy không phải là cường giả Hóa Tinh Kỳ gì, nhưng nói chuyện vẫn chắc chắn.
Liễu Minh thu hồi vẻ tươi cười nói ra.
- Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Nếu Quan mỗ bại trong tay ngươi ta sẽ tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không truy cứu chuyện này.
Thanh niên cười ha ha, hiển nhiên vô cùng tin tưởng thực lực của mình.
- Chậm đã! Như là như vậy Liễu mỗ có thể có chút có hại chịu thiệt. Danh ngạch là do chưởng môn các hạ đưa ra. Tại hạ nếu như thua sẽ nhượng xuất danh ngạch tiến vào trong Trấn Yêu Tháp, nhưng nếu đạo hữu thua. Chẳng lẽ chỉ nói một câu là xong!
Liễu Minh lúc này bỗng nhiên nói ra.
- Vậy Liễu đạo hữu muốn thế nào?
Quan Chỉ Ương nghe vậy, hơi nhíu mày lại.
- Tại hạ nghe qua Nguyên Ma môn thừa thải ma tinh, là đồ vật có lợi cho tu luyện ma công, cũng là đồ vật thích ăn của ma đầu.
Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói ra.
- Ma tinh! Thì ra ngươi đánh chủ ý lên thứ này. Chuyện này cũng khó trách, cả Vân Xuyên đại lục cũng chỉ có Nguyên Ma môn mới có, hơn nữa theo không bán ra ngoài. Được, ta chỗ này lúc trước còn tích góp hơn trăm ma tinh cấp thấp, ngươi chỉ cần có bổn sự, cho dù cầm lấy cũng không sao.
Quan Chỉ Ương vốn giật mình, sau đó tươi cười nói ra.
- Tốt, quyết định vậy đi.
Liễu Minh tươi cười nói ra.
Linh Sư Nguyên Ma môn bên cạnh nghe lời này thì bạo động:
Thiếu nữ tóc dài nhỏ tuổi thì vỗ tay cười hì hì, nói:
- Xem ra lúc này Quan sư huynh thật sự phát đại tài. Chẳng những mất đi danh ngạch tiến vào Trấn Yêu Tháp ngay cả thân gia cũng mất một nửa.
- Nhu nhi tiểu sư muội! Sao ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tiểu tử Man Quỷ Tông này ra tay hay sao?
Ở bên cạnh Hàn Lê nghe vậy ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghi hoặc hỏi.
- Hắc hắc! Các ngươi không cần nghĩ, Hứa sư huynh là cáo già, nếu như không có vài phần nắm chắc như thì sao gạt Quan sư huynh ra, đem danh ngạch Trấn Yêu Tháp đưa cho người bên ngoài. Mà trùng hợp là ta vài ngày trước còn nghe người ta nói qua, thực lực tiểu tử họ Liễu này không kém, Nguyên sư bá cũng tán thưởng một câu.
Thiếu nữ cười hì hì trả lời.
- Cái gì, Nguyên sư bá cũng tán thưởng qua người này.
Những người khác đối với chuyện khác không quant âm, nhưng nghe câu sau thì nhao nhao lên.
Hiển nhiên Nguyên Ma trong hàng đệ tử Nguyên Ma môn là tồn tại giống như thần linh vậy.
- Hừ, bất kể nói thế nào, thực lực của Quan sư huynh cũng không phải chuyện đùa, kết quả cuối cùng như thé nào thì đánh một lần là biết.
Hàn Lê nghe đến đó tinh quang trong mắt lóe lên và hừ lạnh nói ra.
Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, điểm qua một cây cột đá bên cạnh.
Phốc một tiếng.
Một đạo hắc mang từ ngón tay của hắn bắn ra ngoài, hỏa diễm lóe lên tức thì sau đó tiến vào trong cột đá.
Oanh một tiếng.
Vô số linh vân màu đen bên ngoài của những cột đá sáng lên, bỗng nhiên một tầng hào quang màu đen bao phủ bình đài lại.
Cơ hồ cùng một thời gian.
Thanh niên đối diện Liễu Minh không nói hai lời lập tức thét dài, tay áo của hắn run lên, lúc này một thứ màu đen bắn ra ngoài, sau đó bắn ra ngoài đón gió lớn lên, một pho tượng Ngưu Đầu Nhân ma vật cao hơn một trượng toàn thân hắc khí lượn lờ, trông rất sống động.
Phốc một tiếng.
Một đoàn máu đen bắn ra ngoài, lập tức huyết vụ chui vào trong ma vật.
Sau đó Quan Chỉ Ương trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mười ngón tay đan xen vào nhau sau đó bắn thẳng vào trong ma vật.
Lúc này một đạo linh vân màu đen điên cuồng bao phủ lấy thanh niên, trong nháy mắt bao trùm mỗi tấc da thịt của hắn, hắn biến thành một người da đen hoàn toàn.
- Triệu ma thuật! Quan sư huynh không ngờ vận dụng thần thông áo đáy hòm của mình, xem ra có ý định một kích quyết thắng thua.
Một tên thanh niên cao gầy ngoài màn sáng thấy vọng không khỏi nghẹn ngào kêu lên, những người khác cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Rõ ràng Quan Chỉ Ương sử dụng bí thuật có đại lai lịch!
Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm rùng mình, hắn vẫn bất động như trước, bộ dáng không có ý định quấy rầy đối phương thi pháp.
Thanh niên đối diện thấy tình hình này, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên hét lớn một tiếng sau đó mười ngón tay điểm qua ma vật trước mặt của mình,
Một tiếng sét đánh trời quang!
Không biết từ chỗ nào mà một cột sáng màu đen mênh mông cuồn cuộn hiện ra ngoài, vậy mà bỏ qua màn sáng của bình đài trực tiếp bao phủ ma vật.
Hai mắt của ma vật hiện giờ có hai đạo ma diễm màu bạc lập lòe, nhưng mà nhanh chóng nhảy lên vài cái, lúc này một mảnh hắc quang cuốn tới trước mặt, sau khi ngưng tụ và quay tròn, liền biến thành một hư ảnh ma vật cực kỳ to lớn.
Hư ảnh ma vật này thân người đầu trâu, thình lình giống như đúc bộ dáng của thanh niên kia.
Thời điểm tấm phù chú bao phủ lấy hư ảnh, hoàn toàn không chút dấu hiệu bạo tạc ra ngoài, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong hư ảnh, ma khí nhất thời làm người ta hít thở không thông cuồn cuộn ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Trong nháy mắt hư ảnh ma vật hiện thân, Liễu Minh chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong Linh Hải chấn động hai cái, nhưng lập tức lại khôi phục như thường, thình lình hoàn toàn có cảm giác giống như lúc hắn vừa bước vào trong Cự Ma Sơn, nhưng mà càng thêm mãnh liệt một chút mà thôi.
Liễu Minh khẽ giật mình một cái, vội vàng dùng tinh thần lực quét qua thân thể của mình, thình lình Linh Hải vẫn như bình thường, cũng không có dị vật xuất hiện.
- Đây là...
Sắc mặt của hắn âm trầm lại.
Lúc này đây Liễu Minh tự nhiên có thể khẳng định Linh Hải nhảy lên, tuyệt đối không phải ảo giác, mà là có gì đó xúc động tới nó.
Quan Chỉ Ương ở đối diện thấy trên mặt Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, không khỏi cười to lên, sau đó thân hình của hắn nhảy lên phía trước, dĩ nhiên trực tiếp chui vào trong hư ảnh ma vật.
Một màn kinh người hiện ra.
Chỉ thấy ma vật đầu trâu kia chấn động một cái, lập tức chui vào trong thân hình của thanh niên kia.
Sau một khắc, Quan Chỉ Ương hét lớn một tiếng và linh vân màu đen bên ngoài thân thể sáng lên, sau một khắc thân thể của hắn bị hào quang màu đen bao phủ đồng thời ma ảnh này ma khí vốn khủng bố, lúc này lại bao phủ thân thể của hắn.
Ngay trong nháy mắt này, thanh kia giống như biến thành ma vật đầu trâu kia, hơn nữa linh áp trên người thật mạnh, mơ hồ đã không kém gì Ngưng Dịch Linh Sư trung kỳ.
Biến hóa kinh người như vậy tự nhiên cũng đem lực chú ý của Liễu Minh từ trong Linh Hải dẫn ra ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra nét ngoài ý muốn.
- Không nghĩ tới, Quản sư huynh dùng triệu ma thuật lại tu luyện tới cấp độ này rồi. Hắn vốn chỉ tu luyện thể chi thuật, lại cộng thêm di sát ma thần này bổ sung chân nguyên cho bản thân, chỉ sợ thân thể mạnh mẽ tới mức không tưởng tượng nổi, ngay cả Ngưng Dịch hậu kỳ cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà đáng tiếc, di sát ma thần kia không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết của hắn, về sau cần phải tế luyện một lần nữa.
Thiếu nữ tóc dài nhìn thấy tình hình này, trên mặt vốn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn lại cười rộ lên.
Những người khác nhìn thấy Quan Chỉ Ương triệu hoán ra ma ảnh, vậy mà thể hiện ra khí tức kinh người như vậy, cũng làm bọn họ kinh hãi.
/1550
|