Mấy ngày về sau, bên cạnh con sông cuồn cuộn, thần sắc phu nhân mặt sẹo đờ đẫn ném phong thư xuống sông chảy xiết, đồng thời trong miệng thì thào nói ra:
- Cái gì tu luyện giả, cái gì sâu độc biến thành thế giới! Thì ra tương công năm đó đã điên rồi. Nếu không sẽ không noi như vậy, Linh Nhi cũng không hề trách ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền làm bạn.
Vừa dứt lời, Phù phù một tiếng!
Phu nhân cũng nhảy xuống sông chảy xiết.
...
Thời gian trôi qua, Liễu Minh cùng Trương Tú Nương lại trong thế giới hư ảo mông lung trải qua luân hồi chuyển thế.
Trong đó Tú Nương lại phân biệt chuyển thế thành công chúa, ăn mày, nữ tử phong trần các loại thân phận khác nhau.
Mà mỗi một lần Liễu Minh đều trở thành người cực kỳ thân thiết với nàng, thậm chí trong đó có trở thành thê tử, huynh muội các loại quan hệ.
Nhưng mà Liễu Minh thời điểm hai mươi tuổi sẽ tự hành tỉnh táo lại, hồi tưởng lại thân phận tu luyện giả chính thức của mình.
Kể từ đó hắn tự nhiên sẽ dùng các loại biện pháp vui buồn khác nhau để kích thích Trương Tú Nương, hy vọng có thể giác tỉnh trí nhớ tu luyện giả của nàng.
Trong quá trình này Liễu Minh đúng là có hai lần thành công.
Nhưng đáng tiếc hư ảnh cự trùng trống rỗng xuất hiện, lần nữa dùng gió lạnh quỷ dị hổi tán trí nhớ của Liễu Minh, do đó rơi vào kết cục thất bại.
Tuy trong lòng Liễu Minh rất là phiền muộn, nhưng mà hư ảnh cự trùng cũng không dễ dàng xuất hiện, trên cơ bản mỗi một lần xuất hiện đều làm hư ảnh này trở nên mơ hồ hơn.
Lần thứ ba hư ảnh xuất hiện trên cơ bản rất mơ hồ, từ đó về sau không xuất hiện nữa.
...
Chuyển thế lần thứ bảy.
Một nữ tướng quân mặc ngân giáp và một thanh niên mặc áo giáp màu đen phân biệt đem một thanh bảo kiếm và một trường đao cắm vào chỗ hiểm của đối phương, cũng ôm nhao từ trên vách núi rơi thẳng xuống đất.
Một hồi đau đớn kịch liệt. Hai người cùng nhau ngã xuống một đống cỏ khô, rốt cuộc tứ chi buông lỏng buông đối phương ra.
Tuy chỗ hiểm ở lồng ngực nam tử bị đối phương đâm thủng. Nhưng mà dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn qua nữ tướng quân kia.
Tuy ánh mắt của nữ tử kia đang hấp hối, nhưng mà ánh mắt nhìn qua nam tử kia cực kỳ cổ quái, bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó nhưng bỗng nhiên trở nên buồn bã, một tiếng thét cực kỳ thê lương truyền ra từ chín tầng mây.
Sau đó mưa máu vô biên vô hạn từ trên cao rơi xuống, cơ hồ nhuộm đỏ khắp toàn bộ thế giới hư ảo này.
Phàm là người hay vật bị huyết vũ nhuộm đỏ thì lập tức hòa tan quỷ dị.
Chỉ còn lại nữ tướng quân và thanh niên kia thôi, bên ngoài thân lại quỷ dị xuất hiện một tầng bạch quang, ngăn cách toàn bộ huyết vũ rơi xuống. Nhao nhao né qua bạch quang.
- Liễu đạo hữu, lúc này là nhớ có ngươi cả.
Nữ tướng quân ngân giáp nhìn thấy tình hình này vậy mà không có chút dị sắc nào cả, ngược lại trầm mặc một lát sau bình tĩnh nói ra.
- Chúc mừng Trương đạo hữu cuối cùng đã thức tỉnh lại. Hiện tại cái sâu độc kia đã bị tiêu diệt, chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây.
Thanh niên giáp đen nghe vậy lại cười khẽ một tiếng và trả lời.
- Ân, thời điểm ta tỉnh lại cũng là lúc con sâu độc bị tiêu diệt.
Nữ tử ngân giáp nhìn qua Liễu Minh, ánh mắt chớp nói ra.
Thanh niên áo giáp đen cười lên ha hả. Còn muốn trả lời thế nào đó thì thân hình của hai người mơ hồ, liền biến thành trong không gian này.
...
Trong pháp trận trên đại sảnh.
Trương Tú Nương ở trên đài ngọc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Mí mắt khẽ nhúc nhích hai cái sau đó chậm rãi mở mắt ra.
- Quá tốt, Trương sư điệt tỉnh lại.
Bên ngoài pháp trận Lãnh Nguyệt sư thái và người của Thiên Nguyệt tông thấy vậy cực kỳ vui vẻ.
Mà mỹ phụ máu tím đang thi pháp hé miệng cười cười. Thu hồi pháp lực vào trong cơ thể, Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn đang vận chuyển pháp trận cũng chậm rãi dừng lại.
Nguyên Ma cũng mỉm cười. Sau đó bấm niệm pháp quyết thu hồi trận pháp.
Lúc này âm thanh ông ông của trận pháp dừng lại, tất cả ánh sáng cũng bị thu hồi lại.
Cả đài ngọc lúc này cũng chấn động mạnh mẽ, lập tức vỡ vụn ra từng khúc.
Lúc này có hai gã nữ đệ tử Thiên Nguyệt tông lập tức xông vào trong trận pháp, lập tức móc đan dược cho Trương Tú Nương ăn vào, hào quang trong tay chớp động, lập tức dán bảy tám tấm phù lục lên người của nàng.
Tuy Trương Tú Nương đã thoát ly ra khỏi thế giới hư ảo của sâu độc, nhưng mà thời gian hôn mê lâu dài vẫn làm cho tinh thần rất uể oải, cũng lỗ lã không ít nguyên khí.
Bên kia Liễu Minh cũng ngồi dậy trên đài ngọc, đồng dạng từ trong áo móc ra một viên đan dược.
Tuy thời gian chân thật bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua nửa ngày mà thôi, nhưng mà với hắn thì thời gian giống như đã trôi qua mấy trăm năm rồi, ánh mắt của hắn nhìn qua người trong đại điện thì trở nên hoảng hốt.
- Liễu sư điệt lần này làm rất tốt, lúc này có thể cứu Tú Nương ra thì ngươi công to nhất. Ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời đâu.
Diệp Thiên Mi lúc này đi tới bên cạnh Liễu Minh, sau khi nhìn thấy bộ dáng của hắn thì mỉm cười nói ra.
- Đa tạ tiền bối, vãn bối cũng chỉ nỗ lực hết sức mà thôi.
Dù sao Liễu Minh cũng không phải người bình thường, nhưng mà tâm cảnh chỉ hơi không thích ứng, nhưng vẫn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống đài và khom người trả lời.
Diệp Thiên Mi gật gật đầu, cũng không nói gì mà rời đi.
Lúc này Ngạn sư thúc vẻ mặt tươi cười nói ra, đồng dạng khen ngợi Liễu Minh một phen.
Trong miệng Liễu Minh tự nhiên phải khiêm tốn một phen, cũng đưa ánh mắt liếc qua Trương Tú Nương.
Chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trắng đi xuống đài ngọc, dường như tâm linh hữu tê cũng nhìn qua bên này.
Sau đó ánh mắt hai người tiếp xúc, trong nội tâm run lên và vô ý thức nhìn qua bên này.
Tuy những chuyện xảy ra trong thế giới hư ảo căn bản là hư vô mà thôi, nhưng hai người cộng đồng sinh hoạt bảy kiếp còn rõ mồn một, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Điều này làm nội tâm của hai người có chút khác thường.
- Xem ra, sư điệt ngươi và Trương nha đầu trải qua không ít chuyện a.
Ngạn sư thúc thấy tình hình này thì như cười mà không cười nói một câu.
- Đệ tử chỉ cố hết sức giác tỉnh Trương sư tỷ mà thôi.
Liễu Minh nghe vậy có chút xấu hổ trả lời.
- Cái này sợ cái gì. Ta ngược lại cảm thấy Trương Tú Nương nha đầu kia rất xứng với ngươi đấy. Hiện tại không thể so với trước kia, bởi vì phải đối mặt hải tộc là đại địch chung của nhân tộc, đệ tử hạch tâm của các tông thông hôn với nhau chính là chuyện tốt.
Ngạn sư thúc vân vê chòm râu nói ra.
- Sư thúc nói giỡn.
Liễu Minh nghe vậy đã giật mình, thấy ở gần đó không ai nghe được câu này mới cười khổ một tiếng trả lời.
- Hắc hắc, sư điệt biết không! Mặc dù không nói Thiên Nguyệt tông cho ngươi thù lao thế nào, kỳ thật lần này ngươi trải qua mấy kiếp ở trong thế giới sâu độc bản thân cũng là chỗ tốt cực lớn.
Ngạn sư thúc bỗng nhiên thần bí nói ra một câu.
- Sư thúc đang nói...
Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động.
- Hừ, còn muốn ta nói quá cẩn thận sao! Ngươi bây giờ nên kiểm tra trước đi, có thể phát hiện tinh thần lực của mình có thay đổi gì không?
Ngạn sư thúc từ chối cho ý kiến nói ra.
- Tinh thần lực? Ồ, ta tinh thần lực hình như cường đại hơn trước kia nhiều lắm.
Liễu Minh nghe vậy cũng bị giật mình, nhưng lập tức kiểm tra một phen thì lúc này kinh hỉ giật mình nói ra.
- Đây là chuyện đương nhiên rồi! Cho dù Nguyên Ma đạo hữu bố trí pháp tạận này thế nào, Mộng Oanh Cổ và kiện Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn cũng là vật quý hiếm. Ba cái cùng hợp nhất lại có thể làm cho người tiến vào luân hồi đạt được chỗ tốt to lớn, đây là chuyện không có gì kỳ quái cả. Nếu không sư thúc biết rõ ngươi tiến vào thế giới sâu độc vô cùng nguy hiểm, sao còn đích thân phát tin tức cho ngươi chứ.
Ngạn sư thúc không lưỡng lự trả lời.
- Đệ tử đa tạ sư thúc thành toàn!
Liễu Minh lúc này khẽ khom người, thật sự cảm kích nói ra.
- Chuyện này không có gì, thọ nguyên của ta không có bao lâu, về sau Man Quỷ Tông còn cần nhờ vào thế hệ trẻ các ngươi.
Ngạn sư thúc vỗ vai của Liễu Minh một cái sau đó rời đi.
- Thọ nguyên không nhiều lắm.
Liễu Minh nghe xong lời này thì nội tâm rùng mình.
Nếu như Trương Tú Nương đã tỉnh lại, thời gian còn lại là cường giả Hóa Tinh của các tông môn cũng không ở lại lâu, sau một lát thì cáo từ rời đi.
Liễu Minh tự nhiên cũng đi theo Ngạn sư thúc quay lại chỗ ở của mình.
Chuyện đầu tiên hắn đi vào trong nhà đá sau đó leo lên giường và ngủ một giấc thật sâu.
Những chuyện trải qua trong thế giới hư ảo làm cho tinh thần của hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhu cầu cấp bách chính là cần phải nghỉ ngơi.
Liễu Minh vừa ngủ là một ngày một đêm.
Sau khi hắn tỉnh dậy thì lúc này lập tức nhảy xuống giường, trước tiên thả ra một khối nước rửa mặt, tinh thần thoải mái sau đó ngồi lên bồ đoàn.
Liễu Minh cũng không có tiếp tục tế luyện linh khí, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết và dưỡng thần.
Hắn hiện giờ trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế trong thế giới hư ảo, tuy tinh thần lực tăng vọt thật nhiều, nhưng tâm tình lại mơ hồ có chút dấu hiệu bất ổn, phải lập tức tiến hành củng cố một phen mới được.
Ba ngày sau, thời điểm Liễu Minh mở to mắt ra thì hai mắt của hắn có thần sắc thanh tịnh.
Thời gian kế tiếp Liễu Minh tiếp tục ở trong phóng tế luyện Kim Nguyệt Kiếm cùng viên châu màu đen.
Cùng một thời gian, cường giả Hóa Tinh cùng Nguyên Ma các trong đại thành liền tụ tập cường giả lại, dường như đang thương thảo chuyện trọng yếu gì đó.
Nửa tháng sau tất cả đại quân tông môn trong đại thành lập tức mang theo môn hạ đệ tử của mình rời đi, sau đó lập tức quay về trong tông môn của mình.
Liễu Minh Cao Trùng Kiền Dương cũng quay về tông môn.
Qua gần nửa ngày phi chu bay qua những dãy nũi trùng điệp, mọi người lập tức hướng thẳng Man Quỷ Tông mà đi.
Ba tháng sau, bọn người Liễu Minh rốt cuộc cũng trở về trong Man Quỷ Tông.
Đệ tử lưu thủ đã sớm nhận được tin tức, lúc này tông môn đang phong bế cũng mở ra, cũng hoan nghênh đoàn người chiến thắng quay về.
Chúc mừng long trọn diễn ra trong nhiều ngày, làm cho môn hạ đệ tử vui thích một phen, cuối cùng mới chấm dứt.
Hơn mười ngày sau toàn bộ Man Quỷ Tông khôi phục bình tĩnh như ngày xưa.
- Cái gì tu luyện giả, cái gì sâu độc biến thành thế giới! Thì ra tương công năm đó đã điên rồi. Nếu không sẽ không noi như vậy, Linh Nhi cũng không hề trách ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền làm bạn.
Vừa dứt lời, Phù phù một tiếng!
Phu nhân cũng nhảy xuống sông chảy xiết.
...
Thời gian trôi qua, Liễu Minh cùng Trương Tú Nương lại trong thế giới hư ảo mông lung trải qua luân hồi chuyển thế.
Trong đó Tú Nương lại phân biệt chuyển thế thành công chúa, ăn mày, nữ tử phong trần các loại thân phận khác nhau.
Mà mỗi một lần Liễu Minh đều trở thành người cực kỳ thân thiết với nàng, thậm chí trong đó có trở thành thê tử, huynh muội các loại quan hệ.
Nhưng mà Liễu Minh thời điểm hai mươi tuổi sẽ tự hành tỉnh táo lại, hồi tưởng lại thân phận tu luyện giả chính thức của mình.
Kể từ đó hắn tự nhiên sẽ dùng các loại biện pháp vui buồn khác nhau để kích thích Trương Tú Nương, hy vọng có thể giác tỉnh trí nhớ tu luyện giả của nàng.
Trong quá trình này Liễu Minh đúng là có hai lần thành công.
Nhưng đáng tiếc hư ảnh cự trùng trống rỗng xuất hiện, lần nữa dùng gió lạnh quỷ dị hổi tán trí nhớ của Liễu Minh, do đó rơi vào kết cục thất bại.
Tuy trong lòng Liễu Minh rất là phiền muộn, nhưng mà hư ảnh cự trùng cũng không dễ dàng xuất hiện, trên cơ bản mỗi một lần xuất hiện đều làm hư ảnh này trở nên mơ hồ hơn.
Lần thứ ba hư ảnh xuất hiện trên cơ bản rất mơ hồ, từ đó về sau không xuất hiện nữa.
...
Chuyển thế lần thứ bảy.
Một nữ tướng quân mặc ngân giáp và một thanh niên mặc áo giáp màu đen phân biệt đem một thanh bảo kiếm và một trường đao cắm vào chỗ hiểm của đối phương, cũng ôm nhao từ trên vách núi rơi thẳng xuống đất.
Một hồi đau đớn kịch liệt. Hai người cùng nhau ngã xuống một đống cỏ khô, rốt cuộc tứ chi buông lỏng buông đối phương ra.
Tuy chỗ hiểm ở lồng ngực nam tử bị đối phương đâm thủng. Nhưng mà dùng ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn qua nữ tướng quân kia.
Tuy ánh mắt của nữ tử kia đang hấp hối, nhưng mà ánh mắt nhìn qua nam tử kia cực kỳ cổ quái, bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói cái gì đó nhưng bỗng nhiên trở nên buồn bã, một tiếng thét cực kỳ thê lương truyền ra từ chín tầng mây.
Sau đó mưa máu vô biên vô hạn từ trên cao rơi xuống, cơ hồ nhuộm đỏ khắp toàn bộ thế giới hư ảo này.
Phàm là người hay vật bị huyết vũ nhuộm đỏ thì lập tức hòa tan quỷ dị.
Chỉ còn lại nữ tướng quân và thanh niên kia thôi, bên ngoài thân lại quỷ dị xuất hiện một tầng bạch quang, ngăn cách toàn bộ huyết vũ rơi xuống. Nhao nhao né qua bạch quang.
- Liễu đạo hữu, lúc này là nhớ có ngươi cả.
Nữ tướng quân ngân giáp nhìn thấy tình hình này vậy mà không có chút dị sắc nào cả, ngược lại trầm mặc một lát sau bình tĩnh nói ra.
- Chúc mừng Trương đạo hữu cuối cùng đã thức tỉnh lại. Hiện tại cái sâu độc kia đã bị tiêu diệt, chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây.
Thanh niên giáp đen nghe vậy lại cười khẽ một tiếng và trả lời.
- Ân, thời điểm ta tỉnh lại cũng là lúc con sâu độc bị tiêu diệt.
Nữ tử ngân giáp nhìn qua Liễu Minh, ánh mắt chớp nói ra.
Thanh niên áo giáp đen cười lên ha hả. Còn muốn trả lời thế nào đó thì thân hình của hai người mơ hồ, liền biến thành trong không gian này.
...
Trong pháp trận trên đại sảnh.
Trương Tú Nương ở trên đài ngọc bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Mí mắt khẽ nhúc nhích hai cái sau đó chậm rãi mở mắt ra.
- Quá tốt, Trương sư điệt tỉnh lại.
Bên ngoài pháp trận Lãnh Nguyệt sư thái và người của Thiên Nguyệt tông thấy vậy cực kỳ vui vẻ.
Mà mỹ phụ máu tím đang thi pháp hé miệng cười cười. Thu hồi pháp lực vào trong cơ thể, Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn đang vận chuyển pháp trận cũng chậm rãi dừng lại.
Nguyên Ma cũng mỉm cười. Sau đó bấm niệm pháp quyết thu hồi trận pháp.
Lúc này âm thanh ông ông của trận pháp dừng lại, tất cả ánh sáng cũng bị thu hồi lại.
Cả đài ngọc lúc này cũng chấn động mạnh mẽ, lập tức vỡ vụn ra từng khúc.
Lúc này có hai gã nữ đệ tử Thiên Nguyệt tông lập tức xông vào trong trận pháp, lập tức móc đan dược cho Trương Tú Nương ăn vào, hào quang trong tay chớp động, lập tức dán bảy tám tấm phù lục lên người của nàng.
Tuy Trương Tú Nương đã thoát ly ra khỏi thế giới hư ảo của sâu độc, nhưng mà thời gian hôn mê lâu dài vẫn làm cho tinh thần rất uể oải, cũng lỗ lã không ít nguyên khí.
Bên kia Liễu Minh cũng ngồi dậy trên đài ngọc, đồng dạng từ trong áo móc ra một viên đan dược.
Tuy thời gian chân thật bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua nửa ngày mà thôi, nhưng mà với hắn thì thời gian giống như đã trôi qua mấy trăm năm rồi, ánh mắt của hắn nhìn qua người trong đại điện thì trở nên hoảng hốt.
- Liễu sư điệt lần này làm rất tốt, lúc này có thể cứu Tú Nương ra thì ngươi công to nhất. Ngươi yên tâm, chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời đâu.
Diệp Thiên Mi lúc này đi tới bên cạnh Liễu Minh, sau khi nhìn thấy bộ dáng của hắn thì mỉm cười nói ra.
- Đa tạ tiền bối, vãn bối cũng chỉ nỗ lực hết sức mà thôi.
Dù sao Liễu Minh cũng không phải người bình thường, nhưng mà tâm cảnh chỉ hơi không thích ứng, nhưng vẫn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống đài và khom người trả lời.
Diệp Thiên Mi gật gật đầu, cũng không nói gì mà rời đi.
Lúc này Ngạn sư thúc vẻ mặt tươi cười nói ra, đồng dạng khen ngợi Liễu Minh một phen.
Trong miệng Liễu Minh tự nhiên phải khiêm tốn một phen, cũng đưa ánh mắt liếc qua Trương Tú Nương.
Chỉ thấy nàng sắc mặt hơi trắng đi xuống đài ngọc, dường như tâm linh hữu tê cũng nhìn qua bên này.
Sau đó ánh mắt hai người tiếp xúc, trong nội tâm run lên và vô ý thức nhìn qua bên này.
Tuy những chuyện xảy ra trong thế giới hư ảo căn bản là hư vô mà thôi, nhưng hai người cộng đồng sinh hoạt bảy kiếp còn rõ mồn một, giống như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Điều này làm nội tâm của hai người có chút khác thường.
- Xem ra, sư điệt ngươi và Trương nha đầu trải qua không ít chuyện a.
Ngạn sư thúc thấy tình hình này thì như cười mà không cười nói một câu.
- Đệ tử chỉ cố hết sức giác tỉnh Trương sư tỷ mà thôi.
Liễu Minh nghe vậy có chút xấu hổ trả lời.
- Cái này sợ cái gì. Ta ngược lại cảm thấy Trương Tú Nương nha đầu kia rất xứng với ngươi đấy. Hiện tại không thể so với trước kia, bởi vì phải đối mặt hải tộc là đại địch chung của nhân tộc, đệ tử hạch tâm của các tông thông hôn với nhau chính là chuyện tốt.
Ngạn sư thúc vân vê chòm râu nói ra.
- Sư thúc nói giỡn.
Liễu Minh nghe vậy đã giật mình, thấy ở gần đó không ai nghe được câu này mới cười khổ một tiếng trả lời.
- Hắc hắc, sư điệt biết không! Mặc dù không nói Thiên Nguyệt tông cho ngươi thù lao thế nào, kỳ thật lần này ngươi trải qua mấy kiếp ở trong thế giới sâu độc bản thân cũng là chỗ tốt cực lớn.
Ngạn sư thúc bỗng nhiên thần bí nói ra một câu.
- Sư thúc đang nói...
Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động.
- Hừ, còn muốn ta nói quá cẩn thận sao! Ngươi bây giờ nên kiểm tra trước đi, có thể phát hiện tinh thần lực của mình có thay đổi gì không?
Ngạn sư thúc từ chối cho ý kiến nói ra.
- Tinh thần lực? Ồ, ta tinh thần lực hình như cường đại hơn trước kia nhiều lắm.
Liễu Minh nghe vậy cũng bị giật mình, nhưng lập tức kiểm tra một phen thì lúc này kinh hỉ giật mình nói ra.
- Đây là chuyện đương nhiên rồi! Cho dù Nguyên Ma đạo hữu bố trí pháp tạận này thế nào, Mộng Oanh Cổ và kiện Cửu Chuyển Luân Hồi Bàn cũng là vật quý hiếm. Ba cái cùng hợp nhất lại có thể làm cho người tiến vào luân hồi đạt được chỗ tốt to lớn, đây là chuyện không có gì kỳ quái cả. Nếu không sư thúc biết rõ ngươi tiến vào thế giới sâu độc vô cùng nguy hiểm, sao còn đích thân phát tin tức cho ngươi chứ.
Ngạn sư thúc không lưỡng lự trả lời.
- Đệ tử đa tạ sư thúc thành toàn!
Liễu Minh lúc này khẽ khom người, thật sự cảm kích nói ra.
- Chuyện này không có gì, thọ nguyên của ta không có bao lâu, về sau Man Quỷ Tông còn cần nhờ vào thế hệ trẻ các ngươi.
Ngạn sư thúc vỗ vai của Liễu Minh một cái sau đó rời đi.
- Thọ nguyên không nhiều lắm.
Liễu Minh nghe xong lời này thì nội tâm rùng mình.
Nếu như Trương Tú Nương đã tỉnh lại, thời gian còn lại là cường giả Hóa Tinh của các tông môn cũng không ở lại lâu, sau một lát thì cáo từ rời đi.
Liễu Minh tự nhiên cũng đi theo Ngạn sư thúc quay lại chỗ ở của mình.
Chuyện đầu tiên hắn đi vào trong nhà đá sau đó leo lên giường và ngủ một giấc thật sâu.
Những chuyện trải qua trong thế giới hư ảo làm cho tinh thần của hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhu cầu cấp bách chính là cần phải nghỉ ngơi.
Liễu Minh vừa ngủ là một ngày một đêm.
Sau khi hắn tỉnh dậy thì lúc này lập tức nhảy xuống giường, trước tiên thả ra một khối nước rửa mặt, tinh thần thoải mái sau đó ngồi lên bồ đoàn.
Liễu Minh cũng không có tiếp tục tế luyện linh khí, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết và dưỡng thần.
Hắn hiện giờ trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế trong thế giới hư ảo, tuy tinh thần lực tăng vọt thật nhiều, nhưng tâm tình lại mơ hồ có chút dấu hiệu bất ổn, phải lập tức tiến hành củng cố một phen mới được.
Ba ngày sau, thời điểm Liễu Minh mở to mắt ra thì hai mắt của hắn có thần sắc thanh tịnh.
Thời gian kế tiếp Liễu Minh tiếp tục ở trong phóng tế luyện Kim Nguyệt Kiếm cùng viên châu màu đen.
Cùng một thời gian, cường giả Hóa Tinh cùng Nguyên Ma các trong đại thành liền tụ tập cường giả lại, dường như đang thương thảo chuyện trọng yếu gì đó.
Nửa tháng sau tất cả đại quân tông môn trong đại thành lập tức mang theo môn hạ đệ tử của mình rời đi, sau đó lập tức quay về trong tông môn của mình.
Liễu Minh Cao Trùng Kiền Dương cũng quay về tông môn.
Qua gần nửa ngày phi chu bay qua những dãy nũi trùng điệp, mọi người lập tức hướng thẳng Man Quỷ Tông mà đi.
Ba tháng sau, bọn người Liễu Minh rốt cuộc cũng trở về trong Man Quỷ Tông.
Đệ tử lưu thủ đã sớm nhận được tin tức, lúc này tông môn đang phong bế cũng mở ra, cũng hoan nghênh đoàn người chiến thắng quay về.
Chúc mừng long trọn diễn ra trong nhiều ngày, làm cho môn hạ đệ tử vui thích một phen, cuối cùng mới chấm dứt.
Hơn mười ngày sau toàn bộ Man Quỷ Tông khôi phục bình tĩnh như ngày xưa.
/1550
|