Nguyên Ma vừa thấy cảnh này, thần sắc rút cuộc có chút động dung.
Ngọn núi khổng lồ như vậy đè xuống, trong đó còn có ẩn hàm lực lượng cấm chế. Mặc dù tiểu thuẫn trong tay hắn huyền diệu vô cùng nhưng cũng không thể nào đón được được một kích này.
Lúc này chỉ thấy Nguyên Ma bỗng nhiên thu lại tiểu thuẫn, thân hình quay tròn tại chỗ như con quay chuyển động, lập tức từng đoàn ma khí mờ mịt từ trên thân thể hắn bay ra, đồng thời bay về phía ngọn núi khổng lồ kia.
Một màn kinh nghi xuất hiện!
Ngọn núi khổng lồ kia tiếp xúc mới ma khí hắc ám lập tức ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Đồng thời bên ngoài thân hiện lên ánh sáng màu lam, bản thân ngọn núi bị ăn mòn với tốc độ kinh người.
Mấy lần hô hấp trôi qua, cả ngọn núi đã biến thành màu đen tối tăm mờ mịt. Toàn thân cũng xuất hiện những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau.
Lúc này, phía dưới một đoàn thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên ngừng lại, Nguyên Ma một lần nữa đứng thẳng thân hình, hơn nữa cánh tay đột nhiên khẽ động, lúc này một quyền hung hăng đánh lên ngọn núi khổng lồ đang bị ma khí bám lấy.
‘Oanh’ một tiếng.
Ngọn núi khổng lồ dưới một quyền của Nguyên Ma lập tức bạo liệt, một đám bụi lớn từ trên không trung bay xuống.
Tay áo Nguyên Ma bay phấp phới, một cỗ cuồng phong gào thét xuất hiện, tất cả bụi đất đều bị quét sạch không còn. Lúc này Nguyên Ma cũng mỉm cười nói với nữ tử đối diện:
- Còn thừa lại một kích! Chân tiên tử không cần phải khách khí, vẫn nên thi triển Thiên Hải Bích Ba Công trong truyền thuyết, để cho Nguyên mỗ đại khai nhãn giới.
- Ta tuy lần đầu tiên tới Vân Xuyên đảo, nhưng là sớm nghe nói qua môn Thạch Hóa Ma Công của Nguyên Ma đạo hữu được xưng Vân Xuyên đệ nhất ma công. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy cũng có tư cách tiếp Thiên Hải Bích Ba Công một kích toàn lực của ta rồi.
Chân Điềm thấy cảnh này cảnh này, vậy mà cũng không có tỏ ra quá uể oải, ngược lại trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nói.
Một tay của nàng bấm niệm pháp quyết, ngũ sắc thải bào trên người lúc này đại phóng hào quang, bên ngoài thân hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng kim nhạt, trong khoảnh khắc liền biến thành rồi nửa người nửa cá bộ dáng.
Bất quá cùng Hải Tộc bình thường bất đồng, sau khi nàng biến thân xong, hư không bốn phía liền hiện ra vô số điểm ánh sáng màu lam.
Tiếp theo bốn phía âm thanh oanh long vang lên, một biển nước màu lam nhạt lăng không xuất, lập tức bao phủ che lấp thân thể của Thải bào nữ tử.
Lúc này thanh âm đàm thoại của Chân Điềm mới từ trong nước biển nhàn nhạt truyền ra:
- Thương Hải Vương Tộc chúng ta không giống với những Hải Tộc bình thường. Thời điểm hiện chân thân thì Thuỷ nguyên khí ở trong thiên địa xung quanh sẽ tự động tụ tập lại, căn bản không cần mượn nhờ bất cứ ngoại lực cùng Pháp Khí gì, giống như Nhân tộc trên đất bằng hô hấp không khí bình thường tự do. Cho nên Thiên Hải Bích Ba Công tuy rằng tên tuổi thật lớn, nhưng có thể chân chính đem uy lực phát huy, cũng chỉ có tộc nhân Hải tộc có huyết mạch Vương tộc mới có thể làm được. Mà Nguyên Ma đạo hữu cũng có thể nhìn thấy được uy lực mạnh nhất của nó.
Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh Thải bào nữ tử có vô số ánh sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát đã hình thành một biển nước lớn chừng vài mẫu. Đột nhiên biển nước lại hoá thành từng điểm ánh sáng màu lam bắn ra bốn phương tám hướng, cũng nhao nhao chui vào hư không phụ cận không thấy bóng dáng.
Mà Thải bào nữ tử vừa mới hiện ra chân thân, tức thì nâng một cánh tay lên, tung ra một trảo về phía đối diện.
Nguyên Ma gặp tình hình này liền cảm thấy nao nao, đang muốn mở miệng nói điều gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân Ma khí gào thét một tiếng cuồng quyển bay về phía trước.
Hầu như cùng một thời gian, bốn phía hư không lúc này lam sắc quang điểm vừa hiện, lần nữa hóa thành sóng lớn hướng trung tâm xông đến, trước người Nguyên Ma. Một cỗ man lực xông đến phảng phất muốn đem Nguyên Ma lập tức ép thành một cục thịt tương.
Bất quá sau một khắc, trong những tiếng nổ liên miên, nước biển cùng với cỗ man lực kia đã bị Ma khí màu xám ngăn cản.
Ma khí này nhìn như dày đặc không nhiều lắm, lại ẩn chứa lực lượng cực lớn ở trong đó. Dưới một luồng sóng man lực oanh kích, vậy mà có thể miễn cưỡng duy trì không có tán loạn.
Thải bào nữ tử đứng đối diện thấy vậy, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn, thò bàn tay ra, năm ngón tay chậm rãi hợp lại.
‘Oanh’ một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt vây quanh Nguyên Ma, đồng thời lan toả ra xung quanh, trong khoảnh khắc hóa thành một khối vkhổng lồ đem Ma khí vây lấy Nguyên Ma vào bên trong.
Tiếp theo bên ngoài thủy cầu nhìn như xanh thẫm bình tĩnh, bên trong nước biển lại bắt đầu điên cuồng chuyển động tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cũng từ bốn phương tám hướng tuôn ra man lực càng thêm kinh người, dốc sức liều mạng đè ép Nguyên Ma ở chính giữa thuỷ cầu.
Dưới tình huống này tầng Ma khí mà Nguyên Ma thả ra bắt đầu bất định, lại run rẩy, bộ dáng không còn chống đỡ nổi nữa.
Nguyên Ma thấy vậy, sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, cũng lập tức bạo liệt mà biến thành huyết vụ, nhao nhao chui vào trong Ma khí.
Nguyên bản tầng Ma khí nhìn như không chống đỡ nổi thêm nữa, bên ngoài thân sau khi hiện lên một tầng huyết quang, lập tức ổn định trở lại.
Chân Điềm thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vẫn đang từng tấc một từ từ khép lại.
Lúc này thủy cầu ở phía xa vang lên tiếng nổ động trời, bề ngoài nguyên bản bình tĩnh như vậy mà lại hiện lên ngân quang.
Mà thủy cầu bên trong vòng xoáy khổng lồ, từng đạo ngân quang lăng không hiện ra. Hàng trăm hàng ngạn đạo điên cuồng bổ sung liên tục, đồng thời theo vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, sinh ra man lực càng là càng phát ra kinh người.
Kể từ đó, màn sáng màu xám vừa mới ổn định trở lại lúc này lần nữa lung lay sắp đổ.
Nhưng lúc này đây, ở trung tâm Nguyên Ma lại không tiếp tục kiên trì Ma khí phòng ngự, ngược lại trong mắt huyết quang hiện lên, bỗng nhiên một tay vỗ đỉnh đầu.
‘Phốc’ một tiếng về sau, Thiên Linh Cái mà mở, một đoàn hắc khí bay ra.
Hắc khí này quay tròn ngưng tụ, liền từ giữa toát ra một gương mặt nam nhân tái nhợt cực kỳ, thoạt nhìn cùng với Nguyên Ma độc nhất vô nhị. Vừa xuất hiện liền biến lớn hơn một trượng, cũng há miệng thổi ra một cỗ ma diễm màu xám trắng, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng cuốn động một cái, vậy mà bỏ qua màn sáng màu xám chợt lóe lên, vừa vặn đánh vào trước mặt đạo ngân cung vừa thô vừa to.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Đạo ngân cung kia nhìn như hung mãnh vô cùng, dưới một kích của ma diễm xám trắng lên, lại lập tức lóe lên mà diệt.
Tiếp theo ma diễm bỏ qua luồng sóng và man lực, phiêu động một cái đơn giản rơi vào vòng xoáy nước biển.
‘Xì’ một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt bị thiêu đốt bốc hơi, lập tức khối thủy cầu biến thành hỏa cầu màu xám trắng khổng lồ.
Nhưng mặt quỷ thổi ra ma diễm lúc này thể tích nhỏ đi, cũng ‘Vèo’ một tiếng, một lần nữa chui vào Thiên Linh Cái Nguyên Ma không thấy.
Chân Điềm đứng đối diện lại thét một tiếng kinh hãi, năm ngón tay lại đột nhiên co rụt lại quay về.
Đúng lúc này, ‘Oanh’ một tiếng, hỏa cầu khổng lồ lóe lên bạo liệt, Nguyên Ma ngay trong vô số tia lửa xuất hiện, cũng cười cười hướng Thải bào nữ tử đối diện nói:
- Chân tiên tử, ba chiêu đã qua, tin tưởng Tiên Tử sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nha đầu phía sau ngươi ta trước hết mang đi!
Vừa dứt lời, chân hắn khẽ bước, toàn bộ người liền lập tức chui vào hư không không thấy đâu.
Sau một khắc, sau lưng Thải bào nữ tử chỗ chấn động, thân ảnh Nguyên Ma lần nữa hiển hiện ra, chỉ một tay vỗ bong bóng khí óng ánh kia, liền biến thành một đoàn hắc khí phóng lên trời, cũng cuồn cuộn bay đi xa.
Làm cho người kinh ngạc là, bong bóng khí cực lớn vậy mà mơ hồ một cái cũng thuận theo phá không mà đi.
Chân Điềm nhìn chăm chú hắc khí phía xa, cũng không có ra tay ngăn trở, chẳng qua là ngọc dung mơ hồ có chút khó coi.
Sau một lúc lâu, nàng mới cúi xuống nhìn tay của mình.
Chỉ thấy lòng bàn tay bạch ngọc của mình, thình lình bị cháy xem một mảng, hơn nữa còn ngửi thấy mùi khét lẹt.
- Sớm nghe người ta nói qua, Nguyên Ma chẳng những tu luyện ôn Thạch Hóa Ma Công, còn kiêm tu rồi một môn đại thần thông không biết tên, đã từng đơn giản giết chết tồn tại cùng giai. Xem ra hơn phân nửa chính là ma diễm này rồi! Thần thông lợi hại như thế, dù cho từ trong tộc lại triệu tập giúp đỡ, chỉ sợ cũng không thể đơn giản tiêu diệt người này.
Thải bào nữ tử chau mày, lẩm bẩm nói, toàn bộ người lâm vào trong trầm tư.
- Được rồi, hiện tại Hải Yêu Hoàng mới là hoạ lớn trong lòng bổn tộc. Tạm thời buông tha cho nhân tộc trên Vân Xuyên Đảo. Đợi giải quyết xong đại địch, sẽ cân nhắc chinh phục đảo này. Đáng tiếc tên kia mang nữ đệ tử nhân tộc đi rồi, nguyên bản ta còn muốn mang cho Thánh Thú trong tộc làm tế phẩm.
Sau một lúc lâu, sắc mặt Chân Điềm biến hoá mới quyết định nói.
Tiếp đó nàng lấy ra một khối trận bàn màu xám trắng, nhanh chóng huy động một phen, rồi quay đầu hướng Phù thành phía sau bay đi.
Sau đó không lâu, ngàn dặm bên ngoài đại quân Hải Tộc đang cùng Nhân tộc đánh tới lửa nóng. Không biết vì nguyên do gì mà một tiếng kèn nổi lên, lúc này vô luận Hải Tộc hay vẫn là Hải thú đều như thủy triều rút lui, cũng chậm rãi triệt hồi trở về Phù thành.
Tuy rằng chư tông đệ tử chiến đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng thấy Hải Tộc nhân tự động triệt thoái, cũng không phải thật sự đại bại tán loạn, nên cũng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hải Tộc xa dần.
Ở địa điểm tranh đấu Hoá Tinh Kỳ cũng xuất hiện một màn như vậy.
Ở chỗ này, Hải Tộc cường giả nguyên bản đại chiếm thượng phong, hiện tại chủ động triệt hồi mà nói đối với đám người Ngạn sư thúc là chuyện cầu cũng không được tình, tự nhiên càng không đuổi bắt làm gì.
Nhưng thắng mà không hiểu vì sao thắng, tự nhiên khiến cường giả chư tông không biết làm gì.
Bất quá đợi thân ảnh Nguyên Ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại hán của Nguyên Ma Môn sắc mặt giật mình kêu lên hai chữ ‘Nguyên sư huynh’, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ rồi.
. . .
Ở biên giới sơn mạch, một đoàn kim quang lần nữa bạo liệt mở ra, rậm rạp chằng chịt kim mang lập tức như mưa to kích bắn hạ xuống, ở khu vực mặt đất phía dưới gần mẫu giống như chim sa cá lặn, mỗi một tấc địa phương đều không buông tha.
Lúc này một đạo kim mang chớp động ở trong lòng sông của một mạch nước ngầm, đụng phải một vật thể vô hình trong suốt, lúc này hóa thành một đoàn kim quang bạo liệt.
Kim Giáp Nhân đang ở trên không trung, hai tay thao túng kim mang, lúc này hai mắt hàn quang lóe lên, lộ ra đại hỉ chi sắc.
Cùng lúc đó, đang ở màn nước bên trong ngồi xếp bằng bất động, thần sắc Liễu Minh khẽ động, cũng từ từ mở ra hai mắt.
Ngọn núi khổng lồ như vậy đè xuống, trong đó còn có ẩn hàm lực lượng cấm chế. Mặc dù tiểu thuẫn trong tay hắn huyền diệu vô cùng nhưng cũng không thể nào đón được được một kích này.
Lúc này chỉ thấy Nguyên Ma bỗng nhiên thu lại tiểu thuẫn, thân hình quay tròn tại chỗ như con quay chuyển động, lập tức từng đoàn ma khí mờ mịt từ trên thân thể hắn bay ra, đồng thời bay về phía ngọn núi khổng lồ kia.
Một màn kinh nghi xuất hiện!
Ngọn núi khổng lồ kia tiếp xúc mới ma khí hắc ám lập tức ngưng trệ, trở nên chậm chạp. Đồng thời bên ngoài thân hiện lên ánh sáng màu lam, bản thân ngọn núi bị ăn mòn với tốc độ kinh người.
Mấy lần hô hấp trôi qua, cả ngọn núi đã biến thành màu đen tối tăm mờ mịt. Toàn thân cũng xuất hiện những cái lỗ lớn nhỏ khác nhau.
Lúc này, phía dưới một đoàn thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên ngừng lại, Nguyên Ma một lần nữa đứng thẳng thân hình, hơn nữa cánh tay đột nhiên khẽ động, lúc này một quyền hung hăng đánh lên ngọn núi khổng lồ đang bị ma khí bám lấy.
‘Oanh’ một tiếng.
Ngọn núi khổng lồ dưới một quyền của Nguyên Ma lập tức bạo liệt, một đám bụi lớn từ trên không trung bay xuống.
Tay áo Nguyên Ma bay phấp phới, một cỗ cuồng phong gào thét xuất hiện, tất cả bụi đất đều bị quét sạch không còn. Lúc này Nguyên Ma cũng mỉm cười nói với nữ tử đối diện:
- Còn thừa lại một kích! Chân tiên tử không cần phải khách khí, vẫn nên thi triển Thiên Hải Bích Ba Công trong truyền thuyết, để cho Nguyên mỗ đại khai nhãn giới.
- Ta tuy lần đầu tiên tới Vân Xuyên đảo, nhưng là sớm nghe nói qua môn Thạch Hóa Ma Công của Nguyên Ma đạo hữu được xưng Vân Xuyên đệ nhất ma công. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Như vậy cũng có tư cách tiếp Thiên Hải Bích Ba Công một kích toàn lực của ta rồi.
Chân Điềm thấy cảnh này cảnh này, vậy mà cũng không có tỏ ra quá uể oải, ngược lại trong mắt hiện lên một tia tàn khốc nói.
Một tay của nàng bấm niệm pháp quyết, ngũ sắc thải bào trên người lúc này đại phóng hào quang, bên ngoài thân hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng kim nhạt, trong khoảnh khắc liền biến thành rồi nửa người nửa cá bộ dáng.
Bất quá cùng Hải Tộc bình thường bất đồng, sau khi nàng biến thân xong, hư không bốn phía liền hiện ra vô số điểm ánh sáng màu lam.
Tiếp theo bốn phía âm thanh oanh long vang lên, một biển nước màu lam nhạt lăng không xuất, lập tức bao phủ che lấp thân thể của Thải bào nữ tử.
Lúc này thanh âm đàm thoại của Chân Điềm mới từ trong nước biển nhàn nhạt truyền ra:
- Thương Hải Vương Tộc chúng ta không giống với những Hải Tộc bình thường. Thời điểm hiện chân thân thì Thuỷ nguyên khí ở trong thiên địa xung quanh sẽ tự động tụ tập lại, căn bản không cần mượn nhờ bất cứ ngoại lực cùng Pháp Khí gì, giống như Nhân tộc trên đất bằng hô hấp không khí bình thường tự do. Cho nên Thiên Hải Bích Ba Công tuy rằng tên tuổi thật lớn, nhưng có thể chân chính đem uy lực phát huy, cũng chỉ có tộc nhân Hải tộc có huyết mạch Vương tộc mới có thể làm được. Mà Nguyên Ma đạo hữu cũng có thể nhìn thấy được uy lực mạnh nhất của nó.
Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh Thải bào nữ tử có vô số ánh sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát đã hình thành một biển nước lớn chừng vài mẫu. Đột nhiên biển nước lại hoá thành từng điểm ánh sáng màu lam bắn ra bốn phương tám hướng, cũng nhao nhao chui vào hư không phụ cận không thấy bóng dáng.
Mà Thải bào nữ tử vừa mới hiện ra chân thân, tức thì nâng một cánh tay lên, tung ra một trảo về phía đối diện.
Nguyên Ma gặp tình hình này liền cảm thấy nao nao, đang muốn mở miệng nói điều gì đó. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân Ma khí gào thét một tiếng cuồng quyển bay về phía trước.
Hầu như cùng một thời gian, bốn phía hư không lúc này lam sắc quang điểm vừa hiện, lần nữa hóa thành sóng lớn hướng trung tâm xông đến, trước người Nguyên Ma. Một cỗ man lực xông đến phảng phất muốn đem Nguyên Ma lập tức ép thành một cục thịt tương.
Bất quá sau một khắc, trong những tiếng nổ liên miên, nước biển cùng với cỗ man lực kia đã bị Ma khí màu xám ngăn cản.
Ma khí này nhìn như dày đặc không nhiều lắm, lại ẩn chứa lực lượng cực lớn ở trong đó. Dưới một luồng sóng man lực oanh kích, vậy mà có thể miễn cưỡng duy trì không có tán loạn.
Thải bào nữ tử đứng đối diện thấy vậy, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn, thò bàn tay ra, năm ngón tay chậm rãi hợp lại.
‘Oanh’ một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt vây quanh Nguyên Ma, đồng thời lan toả ra xung quanh, trong khoảnh khắc hóa thành một khối vkhổng lồ đem Ma khí vây lấy Nguyên Ma vào bên trong.
Tiếp theo bên ngoài thủy cầu nhìn như xanh thẫm bình tĩnh, bên trong nước biển lại bắt đầu điên cuồng chuyển động tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cũng từ bốn phương tám hướng tuôn ra man lực càng thêm kinh người, dốc sức liều mạng đè ép Nguyên Ma ở chính giữa thuỷ cầu.
Dưới tình huống này tầng Ma khí mà Nguyên Ma thả ra bắt đầu bất định, lại run rẩy, bộ dáng không còn chống đỡ nổi nữa.
Nguyên Ma thấy vậy, sắc mặt ngưng tụ, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, cũng lập tức bạo liệt mà biến thành huyết vụ, nhao nhao chui vào trong Ma khí.
Nguyên bản tầng Ma khí nhìn như không chống đỡ nổi thêm nữa, bên ngoài thân sau khi hiện lên một tầng huyết quang, lập tức ổn định trở lại.
Chân Điềm thấy vậy, lại cười lạnh một tiếng, năm ngón tay vẫn đang từng tấc một từ từ khép lại.
Lúc này thủy cầu ở phía xa vang lên tiếng nổ động trời, bề ngoài nguyên bản bình tĩnh như vậy mà lại hiện lên ngân quang.
Mà thủy cầu bên trong vòng xoáy khổng lồ, từng đạo ngân quang lăng không hiện ra. Hàng trăm hàng ngạn đạo điên cuồng bổ sung liên tục, đồng thời theo vòng xoáy chuyển động càng lúc càng nhanh, sinh ra man lực càng là càng phát ra kinh người.
Kể từ đó, màn sáng màu xám vừa mới ổn định trở lại lúc này lần nữa lung lay sắp đổ.
Nhưng lúc này đây, ở trung tâm Nguyên Ma lại không tiếp tục kiên trì Ma khí phòng ngự, ngược lại trong mắt huyết quang hiện lên, bỗng nhiên một tay vỗ đỉnh đầu.
‘Phốc’ một tiếng về sau, Thiên Linh Cái mà mở, một đoàn hắc khí bay ra.
Hắc khí này quay tròn ngưng tụ, liền từ giữa toát ra một gương mặt nam nhân tái nhợt cực kỳ, thoạt nhìn cùng với Nguyên Ma độc nhất vô nhị. Vừa xuất hiện liền biến lớn hơn một trượng, cũng há miệng thổi ra một cỗ ma diễm màu xám trắng, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng cuốn động một cái, vậy mà bỏ qua màn sáng màu xám chợt lóe lên, vừa vặn đánh vào trước mặt đạo ngân cung vừa thô vừa to.
Một màn quỷ dị xuất hiện!
Đạo ngân cung kia nhìn như hung mãnh vô cùng, dưới một kích của ma diễm xám trắng lên, lại lập tức lóe lên mà diệt.
Tiếp theo ma diễm bỏ qua luồng sóng và man lực, phiêu động một cái đơn giản rơi vào vòng xoáy nước biển.
‘Xì’ một tiếng.
Nước biển màu lam nhạt bị thiêu đốt bốc hơi, lập tức khối thủy cầu biến thành hỏa cầu màu xám trắng khổng lồ.
Nhưng mặt quỷ thổi ra ma diễm lúc này thể tích nhỏ đi, cũng ‘Vèo’ một tiếng, một lần nữa chui vào Thiên Linh Cái Nguyên Ma không thấy.
Chân Điềm đứng đối diện lại thét một tiếng kinh hãi, năm ngón tay lại đột nhiên co rụt lại quay về.
Đúng lúc này, ‘Oanh’ một tiếng, hỏa cầu khổng lồ lóe lên bạo liệt, Nguyên Ma ngay trong vô số tia lửa xuất hiện, cũng cười cười hướng Thải bào nữ tử đối diện nói:
- Chân tiên tử, ba chiêu đã qua, tin tưởng Tiên Tử sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nha đầu phía sau ngươi ta trước hết mang đi!
Vừa dứt lời, chân hắn khẽ bước, toàn bộ người liền lập tức chui vào hư không không thấy đâu.
Sau một khắc, sau lưng Thải bào nữ tử chỗ chấn động, thân ảnh Nguyên Ma lần nữa hiển hiện ra, chỉ một tay vỗ bong bóng khí óng ánh kia, liền biến thành một đoàn hắc khí phóng lên trời, cũng cuồn cuộn bay đi xa.
Làm cho người kinh ngạc là, bong bóng khí cực lớn vậy mà mơ hồ một cái cũng thuận theo phá không mà đi.
Chân Điềm nhìn chăm chú hắc khí phía xa, cũng không có ra tay ngăn trở, chẳng qua là ngọc dung mơ hồ có chút khó coi.
Sau một lúc lâu, nàng mới cúi xuống nhìn tay của mình.
Chỉ thấy lòng bàn tay bạch ngọc của mình, thình lình bị cháy xem một mảng, hơn nữa còn ngửi thấy mùi khét lẹt.
- Sớm nghe người ta nói qua, Nguyên Ma chẳng những tu luyện ôn Thạch Hóa Ma Công, còn kiêm tu rồi một môn đại thần thông không biết tên, đã từng đơn giản giết chết tồn tại cùng giai. Xem ra hơn phân nửa chính là ma diễm này rồi! Thần thông lợi hại như thế, dù cho từ trong tộc lại triệu tập giúp đỡ, chỉ sợ cũng không thể đơn giản tiêu diệt người này.
Thải bào nữ tử chau mày, lẩm bẩm nói, toàn bộ người lâm vào trong trầm tư.
- Được rồi, hiện tại Hải Yêu Hoàng mới là hoạ lớn trong lòng bổn tộc. Tạm thời buông tha cho nhân tộc trên Vân Xuyên Đảo. Đợi giải quyết xong đại địch, sẽ cân nhắc chinh phục đảo này. Đáng tiếc tên kia mang nữ đệ tử nhân tộc đi rồi, nguyên bản ta còn muốn mang cho Thánh Thú trong tộc làm tế phẩm.
Sau một lúc lâu, sắc mặt Chân Điềm biến hoá mới quyết định nói.
Tiếp đó nàng lấy ra một khối trận bàn màu xám trắng, nhanh chóng huy động một phen, rồi quay đầu hướng Phù thành phía sau bay đi.
Sau đó không lâu, ngàn dặm bên ngoài đại quân Hải Tộc đang cùng Nhân tộc đánh tới lửa nóng. Không biết vì nguyên do gì mà một tiếng kèn nổi lên, lúc này vô luận Hải Tộc hay vẫn là Hải thú đều như thủy triều rút lui, cũng chậm rãi triệt hồi trở về Phù thành.
Tuy rằng chư tông đệ tử chiến đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng thấy Hải Tộc nhân tự động triệt thoái, cũng không phải thật sự đại bại tán loạn, nên cũng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hải Tộc xa dần.
Ở địa điểm tranh đấu Hoá Tinh Kỳ cũng xuất hiện một màn như vậy.
Ở chỗ này, Hải Tộc cường giả nguyên bản đại chiếm thượng phong, hiện tại chủ động triệt hồi mà nói đối với đám người Ngạn sư thúc là chuyện cầu cũng không được tình, tự nhiên càng không đuổi bắt làm gì.
Nhưng thắng mà không hiểu vì sao thắng, tự nhiên khiến cường giả chư tông không biết làm gì.
Bất quá đợi thân ảnh Nguyên Ma đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại hán của Nguyên Ma Môn sắc mặt giật mình kêu lên hai chữ ‘Nguyên sư huynh’, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ rồi.
. . .
Ở biên giới sơn mạch, một đoàn kim quang lần nữa bạo liệt mở ra, rậm rạp chằng chịt kim mang lập tức như mưa to kích bắn hạ xuống, ở khu vực mặt đất phía dưới gần mẫu giống như chim sa cá lặn, mỗi một tấc địa phương đều không buông tha.
Lúc này một đạo kim mang chớp động ở trong lòng sông của một mạch nước ngầm, đụng phải một vật thể vô hình trong suốt, lúc này hóa thành một đoàn kim quang bạo liệt.
Kim Giáp Nhân đang ở trên không trung, hai tay thao túng kim mang, lúc này hai mắt hàn quang lóe lên, lộ ra đại hỉ chi sắc.
Cùng lúc đó, đang ở màn nước bên trong ngồi xếp bằng bất động, thần sắc Liễu Minh khẽ động, cũng từ từ mở ra hai mắt.
/1550
|