Miệng khổng lồ có gió tanh thổi qua, một con cá mập óng ánh hiện ra ngoài.
Thân hình động vật biển này thanh tịnh sáng bón, khung xương cũng óng ánh, cho người ta một loại cảm giác thần bí.
Trên cự sa óng ánh này, hư không vặn vẹo một chút, một gã thanh niên áo bào trắng hai tay cầm chụy hiện ra.
Hai cái cự chùy cường đại và tỏa ra màu sáng chói mắt!
Sắc mặt thanh niên hải tộc thanh tú, một mái tóc xanh, trên trán càng ấn lấy một quả phù văn màu bạc quỷ dị, có chút căng rụt bất định giống như vật sống, trên người càng tỏa ra khí tức cường đại.
- Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ!
Tinh thần lực của Liễu Minh cảm ứng được khí tức của đối phương, lúc này sắc mặt âm trầm bất định.
- Tại hạ là Lệ Sa Ngân Lân tộc, nếu đạo hữu là một danh kiếm tu vậy có tư cách ở trước mặt của ta báo danh.
Thanh niên hải tộc nhàn nhạt nói ra, cũng cầm song chùy trong tay nện mạnh.
Đương một tiếng vang thật lớn truyền ra, từng vòng khí lãng cuốn qua bốn phương tám hướng.
Lệ Sa không ngờ pháp lực lớn như vậy.
Biểu lộ của Liễu Minh vô cùng ngưng trọng, trong miệng lại chậm rãi nói ra:
- Tại hạ Man Quỷ Tông Liễu Minh! Khẩu khí của các hạ không nhỏ, hy vọng bản lãnh chân chính cũng giống như bản lĩnh.
Vừa dứt lời đoản kiếm màu xanh trong tay của hắn tỏa ra khí tức cường đại, một hơi bổ ra mười đạo kiếm khí, cũng lập tức dung hợp nhất thể, hóa thành một tầng kiếm quang.
Lệ Sa thấy vậy hai mắt hung quang vừa hiện, cánh tay khẽ động, một cự chùy màu bạc nện mạnh tới trước.
Oanh một tiếng.
Mặc dù kiếm quang màu xanh sắc bén, nhưng ở dưới oanh kích mạnh mẽ của cự chùy. Cũng trong khoảnh khắc tán loạn yên diệt.
Cùng lúc đó thanh niên hải tộc đột nhiên thân hình chấn động. Tay kia đột nhiên run lên, một cây cự chùy Vèo một tiếng. Mang theo cuồng phong ném mạnh ra ngoài.
Liễu Minh chỉ cảm thấy đối diện ngân quang hiện ra, một cự chùy gào thét lao tới, trình độ hung mãnh khiến người ta biến sắc.
Nhưng cuồng phong lập tức ập tới, một tay hơi bấm niệm pháp quyết, thân hình bay bổng rung động, lại dễ dàng né qua một kích của đối phương.
Thanh niên hải tộc thấy như vậy thì nhíu mày, nhưng lúc này một tay hư không một trảo về phía trước.
Mà cự chùy này vừa tới thì Liễu Minh tránh đi. Lúc này phát ra âm thanh Ông ông và bay lên trời lần nữa, cùng nện ập tới chỗ của Liễu Minh.
Lập tức hư không chấn động mạnh mẽ, khắp nơi đều là hư ảnh chùy bạc nện tới.
Nhưng mà dù như thế thì Liễu Minh lại giống như lá liễu bay trong gió, mặc cho ở gần chấn động thế nào thì nó vẫn mạnh mẽ bất định.
Lệ Sa thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay lại bấm niệm pháp quyết, dưới thân có đuôi cá đưa lên. Hào quang chớp động hiện ra hào quang màu bạc.
Cùng một thời gian, tên thanh niên hải tộc lắc đầu cánh tay, thình lình cự chùy thứ hai nện mạnh xuống.
Trong nháy mắt bên người Liễu Minh hiện ra chùy ảnh trùng trùng điệp điệp. Thân pháp của hắn mặc dù huyền diệu nhưng lại tràn ngập nguy cơ, mấy lần né tránh chùy bạc. Sau một khắc lại có chùy khác nện tới.
Nhưng mà làm cho nội tâm Liễu Minh run sợ chính là con cá mập quỷ dị kia.
Động vật biển này có pháp môn tàng hình kỳ diệu. Lúc trước hắn thiếu chút nữa táng thân trong bụng của nó.
Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lúc này một tay điểm lên trán. Một cổ tinh thần lực khổng lồ hiện ra ngoài, đồng thời đoản kiếm màu xanh trong tay của hắn hiện ra, mà chuyển biến thành một thanh tiểu kỳ màu xanh, chỉ đón gió mở ra liền biến thành cao lớn hơn một trượng.
Lúc này lại có một thanh cự chùy nện xuống.
Liễu Minh lại mỉm cười không trốn không né, ngược lại cầm phiên kỳ màu xanh này hiện ra trước người, lúc này vô số phù văn màu xanh da trời hiện ra ngoài, một tầng màn nước màu xanh da trời hiện ra ngoài, lập tức hóa thành mấy tầng bao phủ lấy Liễu Minh.
Oanh một tiếng.
Cự chùy đập mạnh, đem bên ngoài hai tầng màn nước đều một đập mà tán, lại bị tầng thứ ba màn nước ngạnh sanh sanh ngăn cản ở bên ngoài.
Xa xa Lệ Sa thấy vậy, thét dài một tiếng và hai tay bấm niệm pháp quyết.
Phốc một tiếng.
Một cự chùy màu xanh da trời hiện ra ngoài, cũng hung hăng đánh xuống trúng cái chùy vừa rồi.
Hai cự chùy hai hợp làm một, lúc này một tiếng nổ đùng vang lên va màn nước màu xanh da trời cũng hiện ra ngoài.
Nhưng sau một khắc, đối diện thúc dục hai cái chùy bạc như Lệ Sa và đồng tử co rút lại.
Thình lình màn nước thứ ba rỗng tuếch, nào có nửa phần bóng dáng của đối thủ cơ chứ.
Đúng lúc này cách thanh niên hải tộc này không xa, bỗng nhiên điểm ra ánh sáng màu lam hiển hiện ra, sau khi hội tụ lại làm một thể.
Đột nhiên Lệ Sa đảo tay, gắt gao nhìn thẳng vào bóng người sau màn nước này, khóe miệng lại hiện ra thần sắc lãnh khốc.
Phốc một tiếng.
Một bóng người màu xanh da trời hiển hiện ra phía sau, sau đó nhanh như thiểm điện chém lên phần eo của hắn.
Đúng là con cá mập óng ánh.
Nhưng không chờ thanh niên hải tộc này tươi cười cái gì, tàn thi bóng người màu lam đã hóa thành bóng người màu lam hoàn chỉnh, cũng như vậy tiêu tán trong hư không.
Lúc này thân hình đó hiện ra gần với con cá mập kia.
- Thủy Ảnh Thuật Thanh Lân Tộc Tinh Thủy Kỳ, tại sao rơi vào trong tay của nhân tộc?
Lệ Sa thấy vậy, rốt cục cả kinh nghẹn ngào lối ra.
Đúng lúc này trên không có khí lãng, lại quay tít một vòng, lập tức hóa thành hơn mười vòng xoáy màu đen, đồng thời trong tiếng trầm đục thì kim quang lóe lên, một nắm đấm màu vàng hiện ra, hung hăng nện vào đầu của quái vật biển.
Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa!
Nắm đấm màu vàng vừa đánh xuống đã vỡ vụn ra.
Động vật biển gào một tiếng, cả khỏa đầu lâu nát bấy, vô số huyết nhục toái cốt từ trong đó bay ra ngoài, thi thể không trọn vẹn mềm nhũn rơi xuống dưới.
Hiển nhiên con quái vật này chết không thể chết lại.
Thân ảnh đầy hắc khí lúc này trở nên mơ hồ, Liễu Minh từ đó bình tĩnh hiện thân.
- Ngươi giết yêu thú của ta, ta muốn lấy mạng nhỏ của ngươi!
Thanh niên hải tộc nhìn thấy cảnh này nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp, lúc này giận dữ hét lớn lên.
Con quái vật biển này mạnh mẽ như vậy là do hắn hao phí không biết bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí trên trình độ nhất định có thể tiến hóa Hóa Tinh Kỳ, hôm nay lại bị người trước mặt giết chết, sao hắn không nổi trận lôi đình.
Hai tay của thanh niên này nhanh chóng bấm pháp quyết, xa xa hai thanh cự chùy lập tức lóe lên bắn ngược về, sau đó vững vàng rơi vào tay của hắn.
Lệ Sa lúc này hai cự chùy hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm.
Một tiếng sét đánh! Từng đạo hào quang màu bạc lượn lờ.
Thân hình thanh niên hải tộc lúc này bành trướng, sau đó hai thanh chùy lại hiện ra.
Cánh tay của Lệ Sa không ngừng chấn động, sau đó điên cuồng quất thẳng vào Liễu Minh.
Vô số hồ quang điện lúc này tư trong chùy ảnh hiện ra, từ bốn phương tám hướng lượn lờ và thanh thế kinh người!
- Công pháp lôi thuộc tính!
Liễu Minh vừa thấy cảnh nầy thì trên mặt hiện ra thần sắc kiên kỵ.
Muốn nói trong công pháp của thế gian có loại công pháp nào có thể đánh đồng với kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có lôi điện chi lực.
Đương nhiên Liễu Minh cũng thật không ngờ, đối thủ trước mắt hiển nhiên dùng loại thần thông này, hơn nữa có hai thanh cự chùy khủng bố phối hợp, uy năng càng cực kỳ khủng bố, cũng không thể đón đỡ.
Xem ra hắn không thể hạ sát thủ, thực chỉ có tránh lui một đường.
Liễu Minh nghĩ như vậy thì trong nội tâm không ngừng do dự, tay áo run lên và viên châu đen từ trong đó hiện ra, lóe lên và rơi vào trong tay.
Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân có tinh quang hiện ra, màn sáng màu xanh da trời hiện ra bảo vệ cho hắn, cùng lúc đó một quả băng chùy màu xanh hiện ra, tản mát ra hàn khí đông kết hư không.
Nhưng Lệ Sa đối với chuyện này làm như không thấy, nhưng đủ giẫm hư không tiến tới gần Liễu Minh một bước, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, trong nháy mắt đã ở cách Liễu Minh vài mét.
Lập tức hắn dùng hai tay nắm về phía trước, chùy ảnh như điện bạc hiện ra, có thể đem Liễu Minh triệt để bao phủ dưới công kích.
Nhưng vào lúc này tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, một tay đột nhiên vỗ lên băng chùy đang bay tới cách nửa mét.
Tiếng xé gió vang lên.
Băng chùy màu xanh da trời lóe lên và biến mất nhanh chóng, sau một khắc thì hiện ra trước thanh niên hải tộc.
Lệ Sa quát khẽ một tiếng, hai cái cự chùy hai hợp làm một, ngay trong tiếng giòn vang vang lên, băng chùy rắn chắc vỡ vụn, vụn băng văng ra khắp nơi.
Nhưng ở trong hàn khí trắng xóa, lại Xùy một tiếng.
Thanh niên hải tộc thấy vậy trong nội tâm rùng mình, thân hình nhoáng một cái thì bắn ngược ra sau tránh đi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy thân thể chấn động, động tác trở nên chậm chạp lại.
Đồng thời hư không ở gần XÌ... Lạp một tiếng, một tầng băng mỏng ngưng kết hiện ra, lập tức đem Liễu Minh đông lại như cũ.
Băng Trùy Thuật được Liễu Minh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cộng thêm canh lam cương khí có khả năng tăng phúc, một khi bạo liệt thì hàn khí hiện ra, thật sự viễn siêu người bình thường tưởng tượng.
Lệ Sa cảm thấy cả kinh, lần đầu cảm thấy nguy hiểm vẫn lạc, nhưng sau hắn là trung kỳ Ngưng Dịch Cảnh tồn tại, thực lực cường đại cũng vượt qua sơ kỳ Linh Sư rất nhiều.
Hắn chỉ là hét lớn một tiếng, song chùy trong tay đánh ra, đem hàn khí chung quanh tán đi, nhưng lúc này lại không ngăn cản được hàn khí.
Đột nhiên ngực của thanh niên hải tộc lõm xuống, một đoàn tinh thuần bạch khí từ miệng phun ra vừa vặn ngăn cản châm nhỏ.
Mặc dù châm nhỏ vô cùng sắc bén, nhưng mà nó không chậm lại chút nào.
Lệ Sa thấy vậy đột nhiên nghiêng đầu qua.
Vèo một tiếng.
Châm nhỏ mà xanh lá xuyên thủng qua lỗ tai, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra một giọt.
Nhưng mà thanh niên hải tộc cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng mà sau đó ngẩng đầu nhìn qua phía trước, đồng tử lại co rút lại.
Thân hình động vật biển này thanh tịnh sáng bón, khung xương cũng óng ánh, cho người ta một loại cảm giác thần bí.
Trên cự sa óng ánh này, hư không vặn vẹo một chút, một gã thanh niên áo bào trắng hai tay cầm chụy hiện ra.
Hai cái cự chùy cường đại và tỏa ra màu sáng chói mắt!
Sắc mặt thanh niên hải tộc thanh tú, một mái tóc xanh, trên trán càng ấn lấy một quả phù văn màu bạc quỷ dị, có chút căng rụt bất định giống như vật sống, trên người càng tỏa ra khí tức cường đại.
- Ngưng Dịch Cảnh trung kỳ!
Tinh thần lực của Liễu Minh cảm ứng được khí tức của đối phương, lúc này sắc mặt âm trầm bất định.
- Tại hạ là Lệ Sa Ngân Lân tộc, nếu đạo hữu là một danh kiếm tu vậy có tư cách ở trước mặt của ta báo danh.
Thanh niên hải tộc nhàn nhạt nói ra, cũng cầm song chùy trong tay nện mạnh.
Đương một tiếng vang thật lớn truyền ra, từng vòng khí lãng cuốn qua bốn phương tám hướng.
Lệ Sa không ngờ pháp lực lớn như vậy.
Biểu lộ của Liễu Minh vô cùng ngưng trọng, trong miệng lại chậm rãi nói ra:
- Tại hạ Man Quỷ Tông Liễu Minh! Khẩu khí của các hạ không nhỏ, hy vọng bản lãnh chân chính cũng giống như bản lĩnh.
Vừa dứt lời đoản kiếm màu xanh trong tay của hắn tỏa ra khí tức cường đại, một hơi bổ ra mười đạo kiếm khí, cũng lập tức dung hợp nhất thể, hóa thành một tầng kiếm quang.
Lệ Sa thấy vậy hai mắt hung quang vừa hiện, cánh tay khẽ động, một cự chùy màu bạc nện mạnh tới trước.
Oanh một tiếng.
Mặc dù kiếm quang màu xanh sắc bén, nhưng ở dưới oanh kích mạnh mẽ của cự chùy. Cũng trong khoảnh khắc tán loạn yên diệt.
Cùng lúc đó thanh niên hải tộc đột nhiên thân hình chấn động. Tay kia đột nhiên run lên, một cây cự chùy Vèo một tiếng. Mang theo cuồng phong ném mạnh ra ngoài.
Liễu Minh chỉ cảm thấy đối diện ngân quang hiện ra, một cự chùy gào thét lao tới, trình độ hung mãnh khiến người ta biến sắc.
Nhưng cuồng phong lập tức ập tới, một tay hơi bấm niệm pháp quyết, thân hình bay bổng rung động, lại dễ dàng né qua một kích của đối phương.
Thanh niên hải tộc thấy như vậy thì nhíu mày, nhưng lúc này một tay hư không một trảo về phía trước.
Mà cự chùy này vừa tới thì Liễu Minh tránh đi. Lúc này phát ra âm thanh Ông ông và bay lên trời lần nữa, cùng nện ập tới chỗ của Liễu Minh.
Lập tức hư không chấn động mạnh mẽ, khắp nơi đều là hư ảnh chùy bạc nện tới.
Nhưng mà dù như thế thì Liễu Minh lại giống như lá liễu bay trong gió, mặc cho ở gần chấn động thế nào thì nó vẫn mạnh mẽ bất định.
Lệ Sa thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay lại bấm niệm pháp quyết, dưới thân có đuôi cá đưa lên. Hào quang chớp động hiện ra hào quang màu bạc.
Cùng một thời gian, tên thanh niên hải tộc lắc đầu cánh tay, thình lình cự chùy thứ hai nện mạnh xuống.
Trong nháy mắt bên người Liễu Minh hiện ra chùy ảnh trùng trùng điệp điệp. Thân pháp của hắn mặc dù huyền diệu nhưng lại tràn ngập nguy cơ, mấy lần né tránh chùy bạc. Sau một khắc lại có chùy khác nện tới.
Nhưng mà làm cho nội tâm Liễu Minh run sợ chính là con cá mập quỷ dị kia.
Động vật biển này có pháp môn tàng hình kỳ diệu. Lúc trước hắn thiếu chút nữa táng thân trong bụng của nó.
Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động, lúc này một tay điểm lên trán. Một cổ tinh thần lực khổng lồ hiện ra ngoài, đồng thời đoản kiếm màu xanh trong tay của hắn hiện ra, mà chuyển biến thành một thanh tiểu kỳ màu xanh, chỉ đón gió mở ra liền biến thành cao lớn hơn một trượng.
Lúc này lại có một thanh cự chùy nện xuống.
Liễu Minh lại mỉm cười không trốn không né, ngược lại cầm phiên kỳ màu xanh này hiện ra trước người, lúc này vô số phù văn màu xanh da trời hiện ra ngoài, một tầng màn nước màu xanh da trời hiện ra ngoài, lập tức hóa thành mấy tầng bao phủ lấy Liễu Minh.
Oanh một tiếng.
Cự chùy đập mạnh, đem bên ngoài hai tầng màn nước đều một đập mà tán, lại bị tầng thứ ba màn nước ngạnh sanh sanh ngăn cản ở bên ngoài.
Xa xa Lệ Sa thấy vậy, thét dài một tiếng và hai tay bấm niệm pháp quyết.
Phốc một tiếng.
Một cự chùy màu xanh da trời hiện ra ngoài, cũng hung hăng đánh xuống trúng cái chùy vừa rồi.
Hai cự chùy hai hợp làm một, lúc này một tiếng nổ đùng vang lên va màn nước màu xanh da trời cũng hiện ra ngoài.
Nhưng sau một khắc, đối diện thúc dục hai cái chùy bạc như Lệ Sa và đồng tử co rút lại.
Thình lình màn nước thứ ba rỗng tuếch, nào có nửa phần bóng dáng của đối thủ cơ chứ.
Đúng lúc này cách thanh niên hải tộc này không xa, bỗng nhiên điểm ra ánh sáng màu lam hiển hiện ra, sau khi hội tụ lại làm một thể.
Đột nhiên Lệ Sa đảo tay, gắt gao nhìn thẳng vào bóng người sau màn nước này, khóe miệng lại hiện ra thần sắc lãnh khốc.
Phốc một tiếng.
Một bóng người màu xanh da trời hiển hiện ra phía sau, sau đó nhanh như thiểm điện chém lên phần eo của hắn.
Đúng là con cá mập óng ánh.
Nhưng không chờ thanh niên hải tộc này tươi cười cái gì, tàn thi bóng người màu lam đã hóa thành bóng người màu lam hoàn chỉnh, cũng như vậy tiêu tán trong hư không.
Lúc này thân hình đó hiện ra gần với con cá mập kia.
- Thủy Ảnh Thuật Thanh Lân Tộc Tinh Thủy Kỳ, tại sao rơi vào trong tay của nhân tộc?
Lệ Sa thấy vậy, rốt cục cả kinh nghẹn ngào lối ra.
Đúng lúc này trên không có khí lãng, lại quay tít một vòng, lập tức hóa thành hơn mười vòng xoáy màu đen, đồng thời trong tiếng trầm đục thì kim quang lóe lên, một nắm đấm màu vàng hiện ra, hung hăng nện vào đầu của quái vật biển.
Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa!
Nắm đấm màu vàng vừa đánh xuống đã vỡ vụn ra.
Động vật biển gào một tiếng, cả khỏa đầu lâu nát bấy, vô số huyết nhục toái cốt từ trong đó bay ra ngoài, thi thể không trọn vẹn mềm nhũn rơi xuống dưới.
Hiển nhiên con quái vật này chết không thể chết lại.
Thân ảnh đầy hắc khí lúc này trở nên mơ hồ, Liễu Minh từ đó bình tĩnh hiện thân.
- Ngươi giết yêu thú của ta, ta muốn lấy mạng nhỏ của ngươi!
Thanh niên hải tộc nhìn thấy cảnh này nhưng căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp, lúc này giận dữ hét lớn lên.
Con quái vật biển này mạnh mẽ như vậy là do hắn hao phí không biết bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí trên trình độ nhất định có thể tiến hóa Hóa Tinh Kỳ, hôm nay lại bị người trước mặt giết chết, sao hắn không nổi trận lôi đình.
Hai tay của thanh niên này nhanh chóng bấm pháp quyết, xa xa hai thanh cự chùy lập tức lóe lên bắn ngược về, sau đó vững vàng rơi vào tay của hắn.
Lệ Sa lúc này hai cự chùy hợp lại, trong miệng nói lẩm bẩm.
Một tiếng sét đánh! Từng đạo hào quang màu bạc lượn lờ.
Thân hình thanh niên hải tộc lúc này bành trướng, sau đó hai thanh chùy lại hiện ra.
Cánh tay của Lệ Sa không ngừng chấn động, sau đó điên cuồng quất thẳng vào Liễu Minh.
Vô số hồ quang điện lúc này tư trong chùy ảnh hiện ra, từ bốn phương tám hướng lượn lờ và thanh thế kinh người!
- Công pháp lôi thuộc tính!
Liễu Minh vừa thấy cảnh nầy thì trên mặt hiện ra thần sắc kiên kỵ.
Muốn nói trong công pháp của thế gian có loại công pháp nào có thể đánh đồng với kiếm tu, chỉ sợ cũng chỉ có lôi điện chi lực.
Đương nhiên Liễu Minh cũng thật không ngờ, đối thủ trước mắt hiển nhiên dùng loại thần thông này, hơn nữa có hai thanh cự chùy khủng bố phối hợp, uy năng càng cực kỳ khủng bố, cũng không thể đón đỡ.
Xem ra hắn không thể hạ sát thủ, thực chỉ có tránh lui một đường.
Liễu Minh nghĩ như vậy thì trong nội tâm không ngừng do dự, tay áo run lên và viên châu đen từ trong đó hiện ra, lóe lên và rơi vào trong tay.
Tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân có tinh quang hiện ra, màn sáng màu xanh da trời hiện ra bảo vệ cho hắn, cùng lúc đó một quả băng chùy màu xanh hiện ra, tản mát ra hàn khí đông kết hư không.
Nhưng Lệ Sa đối với chuyện này làm như không thấy, nhưng đủ giẫm hư không tiến tới gần Liễu Minh một bước, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, trong nháy mắt đã ở cách Liễu Minh vài mét.
Lập tức hắn dùng hai tay nắm về phía trước, chùy ảnh như điện bạc hiện ra, có thể đem Liễu Minh triệt để bao phủ dưới công kích.
Nhưng vào lúc này tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, một tay đột nhiên vỗ lên băng chùy đang bay tới cách nửa mét.
Tiếng xé gió vang lên.
Băng chùy màu xanh da trời lóe lên và biến mất nhanh chóng, sau một khắc thì hiện ra trước thanh niên hải tộc.
Lệ Sa quát khẽ một tiếng, hai cái cự chùy hai hợp làm một, ngay trong tiếng giòn vang vang lên, băng chùy rắn chắc vỡ vụn, vụn băng văng ra khắp nơi.
Nhưng ở trong hàn khí trắng xóa, lại Xùy một tiếng.
Thanh niên hải tộc thấy vậy trong nội tâm rùng mình, thân hình nhoáng một cái thì bắn ngược ra sau tránh đi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy thân thể chấn động, động tác trở nên chậm chạp lại.
Đồng thời hư không ở gần XÌ... Lạp một tiếng, một tầng băng mỏng ngưng kết hiện ra, lập tức đem Liễu Minh đông lại như cũ.
Băng Trùy Thuật được Liễu Minh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn cộng thêm canh lam cương khí có khả năng tăng phúc, một khi bạo liệt thì hàn khí hiện ra, thật sự viễn siêu người bình thường tưởng tượng.
Lệ Sa cảm thấy cả kinh, lần đầu cảm thấy nguy hiểm vẫn lạc, nhưng sau hắn là trung kỳ Ngưng Dịch Cảnh tồn tại, thực lực cường đại cũng vượt qua sơ kỳ Linh Sư rất nhiều.
Hắn chỉ là hét lớn một tiếng, song chùy trong tay đánh ra, đem hàn khí chung quanh tán đi, nhưng lúc này lại không ngăn cản được hàn khí.
Đột nhiên ngực của thanh niên hải tộc lõm xuống, một đoàn tinh thuần bạch khí từ miệng phun ra vừa vặn ngăn cản châm nhỏ.
Mặc dù châm nhỏ vô cùng sắc bén, nhưng mà nó không chậm lại chút nào.
Lệ Sa thấy vậy đột nhiên nghiêng đầu qua.
Vèo một tiếng.
Châm nhỏ mà xanh lá xuyên thủng qua lỗ tai, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không chảy ra một giọt.
Nhưng mà thanh niên hải tộc cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhưng mà sau đó ngẩng đầu nhìn qua phía trước, đồng tử lại co rút lại.
/1550
|