Thời gian kế tiếp, Liễu Minh ở trong động phủ luyện chế Huyền Ô Đan, sau đó không ngừng luyện hóa đan dược này tu luyện như cũ.
Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, hắn liền đem pháp lực lần nữa tăng lên cảnh giới đại viên mãn.
Đúng lúc này, hắn rốt cục nhận được tin tức mới từ Quỷ Tông, nhiệm kỳ bốn năm của hắn đã tới, đệ tử giám sát mới đang trên đường tới Huyền Kinh.
Mà dựa theo lệ cũ, đệ tử giám sát cũ vừa mới hết nhiệm kỳ có thời gian nghỉ ngơi mấy tháng, cho nên hắn chỉ cần trong nửa năm quay về tông môn là được rồi.
Liễu Minh nhận được mệnh lệnh này thì lập tức vui mừng.
Hắn lúc này ghi hai phong thư tín, lại trải thù lao thuê người đưa tới động phủ của Phàm Bách Tử, bản thân mình rời khỏi Huyền Kinh, từ nay về sau trong vòng mấy tháng không có tin tức gì.
...
Ba tháng sau, giao giới của Đại Huyền Quốc cùng một quốc gia khác là Tề Việt , ở trong một khu vực sơn mạch liên miên không dứt.
Một gã thanh niên áo xanh đứng trên một đủi núi cao chừng trăm trượng, hắn từ trên nhìn xuống sơn mạch, sắc mặt thập phần ngưng trọng, sau một lúc lâu, mới thì thào nói ra.
- Vạn Man Sơn Mạch này khí tức không ngờ hung ác như vậy, trách không được Bạch gia nhiều năm như vậy không có thu được Canh Lam Chân Sát, cũng chỉ đem vị trí vũng hố sát khí cho ta biết.
Thanh niên này chính là Liễu Minh.
Từ khi hắn rời khỏi Huyền Kinh thì trực tiếp đi tới Bạch gia, cũng từ trong miệng Bạch gia Lão phu nhân thuận lợi biết được chỗ vũng hố Canh Lam Chân Sát, cũng một đường chạy tới nơi này.
Nhưng mà khi hắn tận mắt nhìn thấy chân dung của Vạn Man Sơn Mạch thì cảm nhận được khí tức hỗn loạn truyền tới, lại có chút chần chờ.
Phải biết rằng Vạn Man Sơn Mạch ở giữa hai nước đều là hiểm địa nổi tiếng. Là do hơn một ngàn đỉnh núi tạo thành, kéo dài ra xa mấy vạn dặm.
Nghe nói bên trong chẳng những vô số yêu trùng độc thú. càng có rất nhiều chướng khí độc vật, thậm chí còn có yêu thú thông linh cấp thấp, đương nhiên những yêu thú này giấu sâu trong sơn mạch, người bình thường sẽ không đụng phải.
Bởi vì sản vật vô cùng phong phú, cũng có vài loại linh dược nổi danh, cho nên tu luyện giả hai nước Tề Việt cũng có người đi vào tìm kiếm. Nhưng bởi vì rặng núi này có rất nhiều hung hiểm cho nên đại đa số người chỉ tìm kiếm ở ngoại vi mà thôi, hiếm có người xâm nhập vào sâu bên trong.
Nhưng cho dù như vậy, cũng thỉnh thoảng có một ít tu luyện giả tiến vào Vạn Man Sơn Mạch nhưng không trở ra.
Cũng không có lý do đặc biệt gì thì tu luyện giả hai nước tuyệt đối không muốn tiến vào sâu trong sơn mạch.
Nhưng mà tin tình báo như thế tự nhiên Liễu Minh đặc biệt hỏi thăm, mà dựa theo địa đồ của Bạch gia đưa cho thì vũng hố Canh Lam Chân Sát nằm ở nơi cực sâu trong Vạn Man Sơn Mạch.
Hôm nay Liễu Minh nhìn dãy núi xa xa, tâm niệm nhanh chóng chuyển động.
Hắn lúc này trở về tông môn, nhất định sẽ bị chiêu mộ đi tham gia đại chiến, cho nên trước một bước tiến vào cảnh giới Linh Sư là chuyện phải làm, nếu không một khi chiến đấu với tu giả của hải tộc vô cùng có khả năng vẫn lạc. Cho dù pháp lực của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần có chân sát khí phù hợp thì lập tức có thể ngưng sát thành cương trùng kích cảnh giới Linh Sư.
Hắn hiện tại trong tay có được Khô Âm chân sát là hạ phẩm chân sát làm vật dự phòng dự bị, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không sử dụng nó ngưng sát thành cương, cho nên trước mắt cũng chỉ có Canh Lam Chân Sát là phù hợp với công pháp mà hắn tu luyện, cho dù Vạn Man Sơn Mạch có nguy hiểm thì cũng đáng cho hắn đi vào trong mạo hiểm.
Dùng tu vi hiện tại của hắn thì chỉ cần không phải đụng phải yêu thú có thực lực Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ thì không có bao nhiêu vấn đề. Mà Vạn Man Sơn phải chăng thực sự có yêu thú như vậy chưa biết được.
Trong lòng Liễu Minh tự định giá một hồi, lông mày có chút buông lỏng. Lúc này hắn không kiên nhẫn được nữa, thân hình khẽ động, bay vào trong sơn mạch.
Vạn Man Sơn Mạch nghe nói ẩn tàng vô số độc trùng yêu thú. Hắn tự nhiên không dám nghênh ngang trực tiếp bay trên không của sơn mạch, cho nên vừa bay vào bên trong sơn mạch thì hắn cũng hạ xuống, thành thành thật thật dùng hai chân mà đi.
...
Sau cả buổi thì hai con mèo rừng khổng lồ từ trên đại thụ nhảy xuống, hung dữ bổ nhào qua phía Liễu Minh bên này.
Phốc Phốc hai tiếng.
Mèo rừng vừa rời khỏi nhánh cây thì hai tay của Liễu Minh giương lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất.
Sau khi hai con mèo rừng hét thảm, thân hình ở giữa không trung phân thành hai, máu tươi của thi thể vãi ra giữa không trung.
Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái trực tiếp lao qua khỏi thi thể, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, giống như vừa rồi chỉ là hai con muỗi quấy nhiễu mà thôi.
...
Hai ngày sau, Liễu Minh đứng trên đỉnh một cây đại thụ, trong tay cầm một địa đồ cũ nát, đang cẩn thận phân biệt cái gì đó.
Đúng lúc này một con độc xà dài mấy thước màu xanh vô thanh vô tức từ trên đại thụ bò xuống, cũng nhanh chóng lao tới.
Phanh một tiếng!
Một đạo hắc tuyến lóe lên rồi biến mất, một cái đuôi nhọn đâm thủng đầu của con rắn.
Độc xà vặn vẹo giãy dụa một hồi, không thấy động tĩnh nào cả.
Lúc này Bạch Cốt Hạt mới từ chỗ cành lá rậm rạp chui ra ngoài, hai cái càng to của nó xé thân thể của con rắn ra, cũng nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ.
...
Năm ngày sau, Liễu Minh đứng trước một hạp cốc, nhìn qua hạp cốc tràn ngập sương mù màu trắng cách đó hông xa, hắn lắc đầu, quay người lại chuẩn bị đi qua hạp cốc này.
...
Nửa tháng sau, rốt cuộc Liễu Minh cũng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch.
Giờ phút này tầm mắt nhìn thấy trước mắt là đại thụ màu nâu đậm, tán cây dày đặc cơ hồ che đi mặt trời, phía dưới tán cây lộ ra ẩm ướt.
Trong tay của Liễu Minh cầm theo đoản kiếm màu xanh, đi theo phía sau là Bạch Cốt Hạt, không chút hoang mang đi qua đỉnh núi nhỏ.
Tòa núi nhỏ này hơi kỳ dị, nửa khúc trên có ngoại hình vô cùng kỳ lạ.
Dựa theo bản đồ của Bạch gia miêu tả, chỉ cần hắn nhìn thấy ngọn núi này thì có thể tìm được vị trí chuẩn xác của vũng hố sát khí.
Hắn vì tìm kiếm đỉnh núi này, phía trước không biết chạy qua bao nhiêu đoạn đường, cũng đi lầm vào không ít sào huyệt yêu thú mới tìm được.
Liễu Minh bỗng nhiên dừng bước lại, hai mắt nhíu lại nhìn qua đại thụ màu xanh che trời.
Kết quả phía sau cây có âm thanh Sàn sạt vang lên, từ bên trong có một con bò cạp khổng lồ lao ra ngoài, hai mắt đỏ thẫm như máu, miệng phun khói độc đỏ tươi, một chỉ (cái) màu đen vĩ (móc) câu ở phía sau đong đưa không ngừng.
Rất dữ tợn đáng sợ!
Nhìn thấy độc trùng này, thoạt nhìn dường như thực lực chỉ là bình thường.
Thần sắc Liễu Minh vốn khẽ giật mình nhưng mà cổ tay run lên, một đạo kiếm quang màu xanh chém ra, vừa vặn chém lên người của con bò cạp.
Kết quả con bò cạp này kêu lên một tiếng và lui ra phía sau, lại thản nhiên như không có chuyện gì, vỏ cứng trên người chỉ lưu lại một vết ngấn nhàn nhạt.
Nhưng mà công kích của Liễu Minh hiển nhiên đã chọc giận con bò cạp này, trong miệng oa oa hai tiếng và bước chân dùng lựa, thân hình mang theo một làn gió bay tới.
Liễu Minh nhíu mày lại, đang muốn dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết yêu thú này, nhưng vào lúc này lại Vèo một tiếng, sau lưng có một bóng đen lao tới, sau chớp động thì bổ nhào tới trước mặt của yêu trùng.
Chính là Bạch Cốt Hạt!
Cả hai chúng nó lập tức liều mạng với nhau.
Liễu Minh thấy vậy ngẩn ngơ, đoản kiếm trong tay định run lên, định công kích hỗ trợ, nhưng trong lòng thu được tin tức của Bạch Cốt Hạt là không cần hắn giúp đỡ.
Hắn nháy mắt mấy cái, tuy không quá hiểu dụng ý của Bạch Cốt Hạt nhưng vẫn thu đoản kiếm lạị, hắn đứng một bên quan sát cuộc chiến.
Mà Bạch Cốt Hạt hình thể không có lớn hơn đối phương, nhưng dựa sau lưng vĩ (móc) câu như thiểm điện huy động, trong quá trình giao chiến lại chiếm thượng phong.
Bò cạp khổng lồ có giáp xác nhìn thì vô cùng cứng rắn nhưng thật ra lại rất yếu ớt, thân hình của nó bị xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ, cả đầu lâu cũng bị càng của Bạch Cốt Hạt kẹo lấy, miệng phun huyết vụ, điên cuồng giãy dụa không thôi.
...
Một giờ sau Bạch Cốt Hạt xé thân thể của con bò cạp kia ra nhiều mảnh và ăn vào, hai mắt buồn bã trở nên lười biếng hơn.
Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, một tay vỗ lên áo da, một cổ hắc hà hiện ra thu nó vào trong.
Tuy Bạch Cốt Hạt là một loại quỷ vật, nhưng nguyên thân cũng là hài cốt bò cạp hấp thu đại lượng âm khí hóa thành bộ dáng hiện tại. Cho nên thôn phệ yêu thú loại bò cạp thì cũng là một cách giúp nó tiến hóa.
Bạch Cốt Hạt hiện tại biến thành bộ dáng như vậy,rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiến hóa.
Liễu Minh lại gọi phi sọ ra, cứ tiếp tục đi.
...
Một ngày sau Liễu Minh xuất hiện trước một sơn cốc đầy cỏ cao cao ngăn cản tầm mắt.
Hắn lúc này thúc dục Thanh Nguyệt Kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu xanh, lại chém đứt bụi cỏ và tiến lên phía trước.
Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua sơn cốc thật cẩn thận và nhíu mày..
Chỉ thấy hơn phân nửa sơn cốc thình lình đều có sương mù màu tím che phủ, mà ở trong sương mù lại có âm thanh ông ông truyền ra, giống như bên trong có côn trùng vậy.
Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái và bỗng nhiên móc một viên cầu màu xanh da trời ra, hắn ném trước người và bấm niệm pháp quyết.
Lúc này âm thanh Gặc... vang lên, viên cầu màu xanh da trời bắn ra bốn đạo ánh sáng màu lam.
Sau đó Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết.
Mộc cầm màu xanh da trời mở bốn cánh ra, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu lam bắn đi.
Phốc một tiếng.
Mộc cầm màu lam này bay thẳng vào trong sương mù, cũng bay vào trong chỗ sâu.
Nhưng mà mộc cầm vừa bay một khoảng ngắn thì cánh chấn động của nó thoáng chậm hơn nhiều.
Liễu Minh biến sắc, vội vàng biến đổi pháp quyết trong tay.
Lúc này trong sương mù mộc cầm màu xanh da trời quay lại, bay thẳng tới chỗ cũ.
Kết quả nó chớp động mấy cái thì lao ra khỏi sương mù màu tím, nhưng chỉ hướng tới bên phía Liễu Minh bay ra xa mấy trượng, không có dấu hiệu ngã xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất.
Đồng tử Liễu Minh rụt lại, cũng không có lập tức đi qua, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn qua mộc cầm bên này.
Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, hắn liền đem pháp lực lần nữa tăng lên cảnh giới đại viên mãn.
Đúng lúc này, hắn rốt cục nhận được tin tức mới từ Quỷ Tông, nhiệm kỳ bốn năm của hắn đã tới, đệ tử giám sát mới đang trên đường tới Huyền Kinh.
Mà dựa theo lệ cũ, đệ tử giám sát cũ vừa mới hết nhiệm kỳ có thời gian nghỉ ngơi mấy tháng, cho nên hắn chỉ cần trong nửa năm quay về tông môn là được rồi.
Liễu Minh nhận được mệnh lệnh này thì lập tức vui mừng.
Hắn lúc này ghi hai phong thư tín, lại trải thù lao thuê người đưa tới động phủ của Phàm Bách Tử, bản thân mình rời khỏi Huyền Kinh, từ nay về sau trong vòng mấy tháng không có tin tức gì.
...
Ba tháng sau, giao giới của Đại Huyền Quốc cùng một quốc gia khác là Tề Việt , ở trong một khu vực sơn mạch liên miên không dứt.
Một gã thanh niên áo xanh đứng trên một đủi núi cao chừng trăm trượng, hắn từ trên nhìn xuống sơn mạch, sắc mặt thập phần ngưng trọng, sau một lúc lâu, mới thì thào nói ra.
- Vạn Man Sơn Mạch này khí tức không ngờ hung ác như vậy, trách không được Bạch gia nhiều năm như vậy không có thu được Canh Lam Chân Sát, cũng chỉ đem vị trí vũng hố sát khí cho ta biết.
Thanh niên này chính là Liễu Minh.
Từ khi hắn rời khỏi Huyền Kinh thì trực tiếp đi tới Bạch gia, cũng từ trong miệng Bạch gia Lão phu nhân thuận lợi biết được chỗ vũng hố Canh Lam Chân Sát, cũng một đường chạy tới nơi này.
Nhưng mà khi hắn tận mắt nhìn thấy chân dung của Vạn Man Sơn Mạch thì cảm nhận được khí tức hỗn loạn truyền tới, lại có chút chần chờ.
Phải biết rằng Vạn Man Sơn Mạch ở giữa hai nước đều là hiểm địa nổi tiếng. Là do hơn một ngàn đỉnh núi tạo thành, kéo dài ra xa mấy vạn dặm.
Nghe nói bên trong chẳng những vô số yêu trùng độc thú. càng có rất nhiều chướng khí độc vật, thậm chí còn có yêu thú thông linh cấp thấp, đương nhiên những yêu thú này giấu sâu trong sơn mạch, người bình thường sẽ không đụng phải.
Bởi vì sản vật vô cùng phong phú, cũng có vài loại linh dược nổi danh, cho nên tu luyện giả hai nước Tề Việt cũng có người đi vào tìm kiếm. Nhưng bởi vì rặng núi này có rất nhiều hung hiểm cho nên đại đa số người chỉ tìm kiếm ở ngoại vi mà thôi, hiếm có người xâm nhập vào sâu bên trong.
Nhưng cho dù như vậy, cũng thỉnh thoảng có một ít tu luyện giả tiến vào Vạn Man Sơn Mạch nhưng không trở ra.
Cũng không có lý do đặc biệt gì thì tu luyện giả hai nước tuyệt đối không muốn tiến vào sâu trong sơn mạch.
Nhưng mà tin tình báo như thế tự nhiên Liễu Minh đặc biệt hỏi thăm, mà dựa theo địa đồ của Bạch gia đưa cho thì vũng hố Canh Lam Chân Sát nằm ở nơi cực sâu trong Vạn Man Sơn Mạch.
Hôm nay Liễu Minh nhìn dãy núi xa xa, tâm niệm nhanh chóng chuyển động.
Hắn lúc này trở về tông môn, nhất định sẽ bị chiêu mộ đi tham gia đại chiến, cho nên trước một bước tiến vào cảnh giới Linh Sư là chuyện phải làm, nếu không một khi chiến đấu với tu giả của hải tộc vô cùng có khả năng vẫn lạc. Cho dù pháp lực của hắn hiện tại đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần có chân sát khí phù hợp thì lập tức có thể ngưng sát thành cương trùng kích cảnh giới Linh Sư.
Hắn hiện tại trong tay có được Khô Âm chân sát là hạ phẩm chân sát làm vật dự phòng dự bị, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối không sử dụng nó ngưng sát thành cương, cho nên trước mắt cũng chỉ có Canh Lam Chân Sát là phù hợp với công pháp mà hắn tu luyện, cho dù Vạn Man Sơn Mạch có nguy hiểm thì cũng đáng cho hắn đi vào trong mạo hiểm.
Dùng tu vi hiện tại của hắn thì chỉ cần không phải đụng phải yêu thú có thực lực Linh Sư - Ngưng Dịch Kỳ thì không có bao nhiêu vấn đề. Mà Vạn Man Sơn phải chăng thực sự có yêu thú như vậy chưa biết được.
Trong lòng Liễu Minh tự định giá một hồi, lông mày có chút buông lỏng. Lúc này hắn không kiên nhẫn được nữa, thân hình khẽ động, bay vào trong sơn mạch.
Vạn Man Sơn Mạch nghe nói ẩn tàng vô số độc trùng yêu thú. Hắn tự nhiên không dám nghênh ngang trực tiếp bay trên không của sơn mạch, cho nên vừa bay vào bên trong sơn mạch thì hắn cũng hạ xuống, thành thành thật thật dùng hai chân mà đi.
...
Sau cả buổi thì hai con mèo rừng khổng lồ từ trên đại thụ nhảy xuống, hung dữ bổ nhào qua phía Liễu Minh bên này.
Phốc Phốc hai tiếng.
Mèo rừng vừa rời khỏi nhánh cây thì hai tay của Liễu Minh giương lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất.
Sau khi hai con mèo rừng hét thảm, thân hình ở giữa không trung phân thành hai, máu tươi của thi thể vãi ra giữa không trung.
Thân hình Liễu Minh nhoáng một cái trực tiếp lao qua khỏi thi thể, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, giống như vừa rồi chỉ là hai con muỗi quấy nhiễu mà thôi.
...
Hai ngày sau, Liễu Minh đứng trên đỉnh một cây đại thụ, trong tay cầm một địa đồ cũ nát, đang cẩn thận phân biệt cái gì đó.
Đúng lúc này một con độc xà dài mấy thước màu xanh vô thanh vô tức từ trên đại thụ bò xuống, cũng nhanh chóng lao tới.
Phanh một tiếng!
Một đạo hắc tuyến lóe lên rồi biến mất, một cái đuôi nhọn đâm thủng đầu của con rắn.
Độc xà vặn vẹo giãy dụa một hồi, không thấy động tĩnh nào cả.
Lúc này Bạch Cốt Hạt mới từ chỗ cành lá rậm rạp chui ra ngoài, hai cái càng to của nó xé thân thể của con rắn ra, cũng nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ.
...
Năm ngày sau, Liễu Minh đứng trước một hạp cốc, nhìn qua hạp cốc tràn ngập sương mù màu trắng cách đó hông xa, hắn lắc đầu, quay người lại chuẩn bị đi qua hạp cốc này.
...
Nửa tháng sau, rốt cuộc Liễu Minh cũng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch.
Giờ phút này tầm mắt nhìn thấy trước mắt là đại thụ màu nâu đậm, tán cây dày đặc cơ hồ che đi mặt trời, phía dưới tán cây lộ ra ẩm ướt.
Trong tay của Liễu Minh cầm theo đoản kiếm màu xanh, đi theo phía sau là Bạch Cốt Hạt, không chút hoang mang đi qua đỉnh núi nhỏ.
Tòa núi nhỏ này hơi kỳ dị, nửa khúc trên có ngoại hình vô cùng kỳ lạ.
Dựa theo bản đồ của Bạch gia miêu tả, chỉ cần hắn nhìn thấy ngọn núi này thì có thể tìm được vị trí chuẩn xác của vũng hố sát khí.
Hắn vì tìm kiếm đỉnh núi này, phía trước không biết chạy qua bao nhiêu đoạn đường, cũng đi lầm vào không ít sào huyệt yêu thú mới tìm được.
Liễu Minh bỗng nhiên dừng bước lại, hai mắt nhíu lại nhìn qua đại thụ màu xanh che trời.
Kết quả phía sau cây có âm thanh Sàn sạt vang lên, từ bên trong có một con bò cạp khổng lồ lao ra ngoài, hai mắt đỏ thẫm như máu, miệng phun khói độc đỏ tươi, một chỉ (cái) màu đen vĩ (móc) câu ở phía sau đong đưa không ngừng.
Rất dữ tợn đáng sợ!
Nhìn thấy độc trùng này, thoạt nhìn dường như thực lực chỉ là bình thường.
Thần sắc Liễu Minh vốn khẽ giật mình nhưng mà cổ tay run lên, một đạo kiếm quang màu xanh chém ra, vừa vặn chém lên người của con bò cạp.
Kết quả con bò cạp này kêu lên một tiếng và lui ra phía sau, lại thản nhiên như không có chuyện gì, vỏ cứng trên người chỉ lưu lại một vết ngấn nhàn nhạt.
Nhưng mà công kích của Liễu Minh hiển nhiên đã chọc giận con bò cạp này, trong miệng oa oa hai tiếng và bước chân dùng lựa, thân hình mang theo một làn gió bay tới.
Liễu Minh nhíu mày lại, đang muốn dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết yêu thú này, nhưng vào lúc này lại Vèo một tiếng, sau lưng có một bóng đen lao tới, sau chớp động thì bổ nhào tới trước mặt của yêu trùng.
Chính là Bạch Cốt Hạt!
Cả hai chúng nó lập tức liều mạng với nhau.
Liễu Minh thấy vậy ngẩn ngơ, đoản kiếm trong tay định run lên, định công kích hỗ trợ, nhưng trong lòng thu được tin tức của Bạch Cốt Hạt là không cần hắn giúp đỡ.
Hắn nháy mắt mấy cái, tuy không quá hiểu dụng ý của Bạch Cốt Hạt nhưng vẫn thu đoản kiếm lạị, hắn đứng một bên quan sát cuộc chiến.
Mà Bạch Cốt Hạt hình thể không có lớn hơn đối phương, nhưng dựa sau lưng vĩ (móc) câu như thiểm điện huy động, trong quá trình giao chiến lại chiếm thượng phong.
Bò cạp khổng lồ có giáp xác nhìn thì vô cùng cứng rắn nhưng thật ra lại rất yếu ớt, thân hình của nó bị xuyên thủng cả trăm ngàn lỗ, cả đầu lâu cũng bị càng của Bạch Cốt Hạt kẹo lấy, miệng phun huyết vụ, điên cuồng giãy dụa không thôi.
...
Một giờ sau Bạch Cốt Hạt xé thân thể của con bò cạp kia ra nhiều mảnh và ăn vào, hai mắt buồn bã trở nên lười biếng hơn.
Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm khẽ động, một tay vỗ lên áo da, một cổ hắc hà hiện ra thu nó vào trong.
Tuy Bạch Cốt Hạt là một loại quỷ vật, nhưng nguyên thân cũng là hài cốt bò cạp hấp thu đại lượng âm khí hóa thành bộ dáng hiện tại. Cho nên thôn phệ yêu thú loại bò cạp thì cũng là một cách giúp nó tiến hóa.
Bạch Cốt Hạt hiện tại biến thành bộ dáng như vậy,rõ ràng cho thấy chuẩn bị tiến hóa.
Liễu Minh lại gọi phi sọ ra, cứ tiếp tục đi.
...
Một ngày sau Liễu Minh xuất hiện trước một sơn cốc đầy cỏ cao cao ngăn cản tầm mắt.
Hắn lúc này thúc dục Thanh Nguyệt Kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu xanh, lại chém đứt bụi cỏ và tiến lên phía trước.
Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua sơn cốc thật cẩn thận và nhíu mày..
Chỉ thấy hơn phân nửa sơn cốc thình lình đều có sương mù màu tím che phủ, mà ở trong sương mù lại có âm thanh ông ông truyền ra, giống như bên trong có côn trùng vậy.
Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái và bỗng nhiên móc một viên cầu màu xanh da trời ra, hắn ném trước người và bấm niệm pháp quyết.
Lúc này âm thanh Gặc... vang lên, viên cầu màu xanh da trời bắn ra bốn đạo ánh sáng màu lam.
Sau đó Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết.
Mộc cầm màu xanh da trời mở bốn cánh ra, liền biến thành một đoàn ánh sáng màu lam bắn đi.
Phốc một tiếng.
Mộc cầm màu lam này bay thẳng vào trong sương mù, cũng bay vào trong chỗ sâu.
Nhưng mà mộc cầm vừa bay một khoảng ngắn thì cánh chấn động của nó thoáng chậm hơn nhiều.
Liễu Minh biến sắc, vội vàng biến đổi pháp quyết trong tay.
Lúc này trong sương mù mộc cầm màu xanh da trời quay lại, bay thẳng tới chỗ cũ.
Kết quả nó chớp động mấy cái thì lao ra khỏi sương mù màu tím, nhưng chỉ hướng tới bên phía Liễu Minh bay ra xa mấy trượng, không có dấu hiệu ngã xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất.
Đồng tử Liễu Minh rụt lại, cũng không có lập tức đi qua, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận nhìn qua mộc cầm bên này.
/1550
|