Vui mừng chỉ thoáng qua một chốc.
- Vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Mà tiền bối lần này lại để cho vãn bối mang Bạch sư diệt tới, không biết là có dụng ý gì?
Lâm Thải Vũ tỏ ra vui vẻ, lại có chút kỳ quái hỏi.
- Không có gì. Tỷ thí lần này có thể chiến thắng, bên Quỷ Tông các ngươi có vị đệ tử lập được nhiều đại công, coi như là giữ cho ta một chút thể diện. Ta thuận tiện sẽ cho hắn một số chỗ tốt nha! Nếu không Ngạn lão quái về sau nhìn thấy ta, hẳn là sẽ muốn châm chọc khiêu khích một phen.
Diệp Thiên Mi lơ đễnh nói.
- Đa tạ tiền bối. Bạch sư diệt có thể được lão nhân gia ngài để ý đến, thật sự là cơ hội trên trời rơi xuống.
Lâm Thải Vũ vốn cả kinh, lập tức vui mừng nói ra, đồng thời vội vàng vẫy tay với Liễu Minh một cái.
Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng trong nội tâm cũng vui vẻ, vội vàng bước lên phía trước vài bước cung kính cảm tạ.
Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khẽ giật mình.
Trương Tú Nương thì không sao, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ.
- Hóa ra người gọi là Bạch Thông Thiên, lại nói tiếp ngươi cũng là lần thứ hai gặp ta, xem ra giữa ta và ngươi coi như cũng có chút duyên phận. Ngươi bây giờ muốn theo ta kiếm chỗ tốt? Đầu tiên phải nói trước, ngươi muốn sở hữu nhiều chỗ tốt thì ngươi phải lập được nhiều công lao tương xứng. Nếu đã là A Hồng đưa ngươi đến, ta cảm thấy được lòng tham không đáy từ trong lời nói, ta đồng ý việc này sẽ tùy lúc mà hết hiệu lực.
Diệp Thiên Mi đem con cờ cầm trong tay để xuống, một lần nữa chính thức dò xét Liễu Minh rồi nói ra.
Bạch sư diệt cùng Diệp tiền bối trước kia từng gặp mặt?
Lâm Thải Vũ nghe xong lời này, tự nhiên cả kinh.
Chu Thiên cùng với Trương Tú Nương nghe thấy vậy, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra một gã đệ tử cấp thấp như thế nào lại nhận biết được cường giả cấp bậc Diệp Thiên Mi.
- Vãn bối cũng không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy tiền bối ở chỗ này. Vốn vãn bối tưởng rằng tiền bối sớm đã quên mất vãn bối. Không biêt là tiền bối nói là sẽ có chỗ tốt, ngoại trừ không được có lòng tham không đáy. Nhưng liệu còn có những hạn chế nào khác không?
Liễu Minh suy nghĩ một chút, lúc này thành thành thật thật trả lời.
- Chỉ cần yêu cầu của ngươi không làm cho ta gai mắt, trên cơ bản sẽ không có vấn đề.
Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời của nàng lại làm làm cho nội tâm của Liễu Minh cảm thấy vãi chét. Âm thầm oán thán không thôi.
Cái gì không làm cho nàng gai mắt, cái này cũng quá mơ hồ một chút!
Mặc dù như thế, nhưng trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ không ngừng, bắt đầu suy xét xem yêu cầu gì mới có thể lợi nhất cho mình, cũng không làm cho cường giả Tinh Kỳ trước mắt cự tuyệt.
Diệp Thiên Mi gặp tình hình này cũng không có ý tứ thúc giục, chỉ là vẫn nhìn Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa cười mà chẳng phải cười.
- Không biết trong tay tiền bối còn Chân Sát Chi Khí thích hợp cho vãn bối hay không?
Liễu Minh suy nghĩ một lúc, rồi thử hỏi một câu.
Chân Sát Chi Khí? Ta tại đây cũng có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó đã có chủ, còn thừa một ít lại quá bình thường. Ngươi thật lòng muốn một phần trong đó sao? Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chậm rãi trả lời.
- Không biết những Chân Sát Chi Khí này có phải là cùng một loại?
Liễu Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu.
- Cái này thật không có. Những Chân Sát Chi Khí này, mỗi một loại chỉ có một phần mà thôi?
Diệp Thiên Mi không chút hoang mang trả lời.
Liễu Minh nghe thế, mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng suy nghĩ lại chuyển động một lần. Lại mở miệng hỏi:
- Trong tay tiền bối đã không còn Chân Sát Chi Khí thích hợp. Vậy trong tay tiền bối liệu có ô chi thiết không?
- Ô chi thiết! Người từ chỗ nào nghe được loại tài liệu này. Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng kiếm tu bên ngoài rất ít người biết? Thứ này không phải là ta không có, nhưng ngươi căn bản không thể vọng tưởng. Xem lại bộ dạng ngươi, tựa hồ tài liệu này đối với ngươi không có giá trị cho lắm, ta cho phép ngươi yêu cầu lại một cái khác. Nhưng nếu yêu cầu còn không được, lời nói của ta sẽ hết hiệu lực.
Diệp Thiên Mi co lông mày lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn nói.
- Hóa ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối thứ lỗi. Nếu là như vậy liệu vãn bối có thể hay không học tập một ít kiếm tu nhập môn chi đạo?
Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng, cuối cùng rốt cuộc cũng nói ra một yêu cầu hữu dụng.
Bọn Chu Thiên cùng với Lâm Thải Vũ nghe thấy chuyện đó, không khỏi có chút kinh ngạc.
- Kiếm tu nhập môn chi đạo? Chẳng lẽ ngươi muốn kiêm tu kiếm tu chi đạo? Tu luyện giả như thế, ta cũng đã gặp không ít, nhưng đại đa số mọi người trong đó đều nửa đường buông tha. Chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện thành công. Nhưng so sánh cùng với kiếm tu chính thức còn không bằng. Ngươi thật sự muốn theo ta học tập tâm đắc này ư! Thật ra người không cần theo ta học cũng có thể thao một ít phường thị mưa được một ít kiếm tu nhập môn chi thuật. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đừng đem yêu cầu lãng phí ở phương diện này!
Diệp Thiên Mi nghe nói như thế, hai mắt tinh quang lóe lên.
- Những kiếm tu nhập môn tâm đắc ở trong phường thị kia vãn bối cũng từng xem qua. Nhưng vãn bối tin tưởng tiền bối tu luyện chi thuật khẳng định so với trong phường thị rất là bất đồng. Mong rằng tiền bối có thể thành toàn!
Lúc này đây, Liễu Minh lại không chút do dự nói ra.
- Rất tốt, người tâm ý đã quyết, ta đây chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Bất quá ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc, không có tu luyện chi pháp cụ thể.
Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói vài câu.
- Không sao cả, chỉ cần kiếm tu nhập môn tâm đắc của tiền bối cũng được!
Liễu Minh không lưỡng lự trả lời.
- Rất tốt, ngươi hãy chờ một chút!
Diệp Thiên Mi gật gật đầu, lúc này từ trong áo lấy ra một cái ngọc giản, để lên trán một lúc rồi ném về phía Liễu Minh.
Liễu Minh liền vui vẻ nhận lấy, Diệp Thiên Mi lại gương mặt bỗng nhiên phát lạnh nói:
- Ta năm đó ở Linh Đồ cảnh giới, trong lúc tấm đắc đều đã ghi khắc tất cả ở trong đó. Mặc dù không có tu luyện chi pháp cụ thể, nhưng chỉ bằng vào những tâm đắc này, chỉ cần tâm tính không tệ lắm cũng có thể tìm được một bộ tu luyện khẩu quyết cụ thể, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng nhập môn. Nhưng nhớ kỹ, cái ngọc giản này đã bị ta thi triển pháp thuật, ngươi chỉ có thời gian một đêm để đem mọi thứ học thuộc lòng. Qua đêm nay, nó sẽ tự bị vỡ vụn. Hơn nữa ta truyền cho ngươi những tâm đắc này, tuy ta không coi chúng vào đâu, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều người biết rõ. Nếu ta biết rõ ngươi đem truyền cho người khác, ta chẳng những trực tiếp giết ngươi. Cho dù có một người xem qua tâm đắc tu luyện của ta, có một ta giết một, có mười ta giết mười, có một trăm ta cũng sẽ giết hết một trăm người.
Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra.
- Vãn bối không dám, tuyệt đối sẽ không đem tâm đắc này truyền cho người thứ hai.
Liễu Minh trong nội tâm phát lạnh, cung kính nói ra.
- Tốt, các ngươi có thể ly khai.
Diệp Thiên Mi làm xong việc, rồi hướng về Liễu Minh cùng Lâm Thải Vũ khoát tay.
- Vậy vãn bối mang Bạch sư diệt cáo từ trước, Diệp tiền bối nếu như có chuyện cần phân phó, cho dù đưa tin cũng được.
Lâm Thải Vũ lúc này khom người thi lễ nói.
Thuận tiện nàng liền mang theo Liễu Minh đằng không bay lên, cách đó không xa cốt thuyền vừa bay mà đi.
Bất quá dù đang phi hành, Lâm Thải Vũ vẫn không ngừng dò xét Liễu Minh, vẻ mặt tràn đầy nét cổ quái.
Hiển nhiên nàng chẳng những đối với Liễu Minh có thể nhận thức Diệp Thiên Mi có chút giật mình, mà còn cảm thấy yêu cầu cuối cùng của hắn càng thêm bất ngờ.
Cùng thời gian đó, Thanh Đồng bay lên, Chu Thiên Hợp rốt cuộc có chút không nhịn được hỏi:
- Sư thúc, người thực sự muốn kiếm tu tâm đắc truyền cho người này. Người này là một gã đệ tử Linh Đồ bên ngoài tông môn?
- Như thế nào, chuyển của ta còn cần ngươi quản tới sao?
- Không dám, sư điệt chỉ là thoáng cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi!
Diệp Thiên Mi nói một câu, lại làm cho Chu Thiên Hợp giật mình, vội vàng khom người tạ tội nói.
- Tính toán? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta làm như thế tự nhiên là có dụng ý của chính mình. Hơn nữa, cái ta cho hắn chỉ là nhập môn kiếm tu mà thôi, không phải là món đồ quá trân quý. Ngược lại, nó có thể làm cho ta tra xét một việc?
Diệp Thiên Mi nói, đồng thời hai đầu lông mày hiện ra một tia nghi hoặc không rõ ràng.
Ngay tại lúc thấy được Liễu Minh, nàng đã cảm thấy trên người đệ tử Quỷ Tông này một luồng Kiếm Ý khí tức mơ hồ như có như không. Nhưng luồng khí tức này chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất, phi thường yếu ớt, căn bản không thể phát giác được.
Cái này cũng bởi vì nàng đặc biệt tu luyện Kiếm Ý, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Đến ngay cả Lãnh Nguyệt sư thái cũng không thể rõ nguyên do. Nếu đổi lại là một gã Hóa Tinh kỳ kiếm tu bình thường, chỉ sợ thật sự không có cách nào phát hiện việc này.
Nhưng cứ như vậy, nàng cũng có chút hoài nghi phải chăng Kiếm Ý thực sự có tồn tại, hay đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi.
Phải biết rằng để có thể tu luyện ra Kiếm Ý đều phải là thiên tài đệ tử đi theo con đường kiếm tu chi đạo chính thức. Xa không nói, to như Thiên Nguyệt Tông cũng chỉ có mỗi Trương Tú Nương là có thể tu luyện ra Kiếm Ý. Hơn nữa cũng là do khổ tu mấy năm, sau lại tiến vào Linh Đồ Hậu Kỳ mới chính thức ngưng tụ mà ra.
Do đó, một gã đệ tử Quỷ Tông bình thường sao có thể tồn tại Kiếm Ý khí tức trong người.
Nàng cũng có thể khẳng định, năm đó chính mình sau khi gặp vị tiểu bối Quỷ Tông lần đầu, đối phương cũng tuyệt đối không tạo cho nàng cảm giác này.
Mà nàng sớm đã dùng bí thuật vô thanh vô tức nhìn qua khắp các nơi trên người Liễu Minh. Trừ phi cỗ Kiếm Ý yếu ớt này xuất ra từ bên trong cơ thể hắn, chứ không phải từ đồ vật bên ngoài, sẽ không có thu hoạch.
Cái này tạo cho nàng một chút ít lòng hiếu kỳ.
Nếu không, thân phận như nàng như thế nào lại tự mình triệu kiến một gã bên ngoài Tông Linh đồ, càng không lớn mật truyền thụ nhập môn kiếm tu của chính mình.
Nàng tin tưởng chỉ cần đối phương xem kiếm tu của chính mình, lại tiến hành tu luyện, lần sau gặp lại kẻ này chắc chắn nàng có thể phán đoán chính xác hơn.
Diệp Thiên Mi tính toán như vậy, tự nhiên không cần phải giải thích cho bọn người Chu Thiên. Hơn nữa, việc này mặc dù làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng.
Dù sao Liễu Minh cũng chỉ là một gã linh đồ, Kiếm Ý khí tức cũng thật sự yếu nhược đến mức tận cùng.
...
Sau khi trở lại cốt thuyền, Liễu Minh tìm lấy một khoang còn trống, trực tiếp ngồi xếp bằng bên trong sử dụng bàn tay hướng vùng đan điền nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc mặt mơ hồ có chút âm tình bất định.
Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định trong cơ thể mình, Kiếm Linh chi phôi kể từ khi bái kiến vị trưởng lão Hóa Tinh Kỳ của Thiên Nguyệt Tông, tựa hồ có chút không bình thường.
Vốn là bình thường không có chút cảm giác nào, nhưng tại thời điểm hắn gặp Diệp Thiên Mi, ở trong phụ cận đan điền của hắn nóng lên phát nhiệt từng đợt.
Loại tình hình này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên miếng kiếm phôi.
(P/s: Trời ạ! Một ngày mà nhiều như vậy, cái này đối với Vong Ngữ mà nói phải là phá kỷ lục!)
- Vâng, đa tạ tiền bối đã thông cảm. Mà tiền bối lần này lại để cho vãn bối mang Bạch sư diệt tới, không biết là có dụng ý gì?
Lâm Thải Vũ tỏ ra vui vẻ, lại có chút kỳ quái hỏi.
- Không có gì. Tỷ thí lần này có thể chiến thắng, bên Quỷ Tông các ngươi có vị đệ tử lập được nhiều đại công, coi như là giữ cho ta một chút thể diện. Ta thuận tiện sẽ cho hắn một số chỗ tốt nha! Nếu không Ngạn lão quái về sau nhìn thấy ta, hẳn là sẽ muốn châm chọc khiêu khích một phen.
Diệp Thiên Mi lơ đễnh nói.
- Đa tạ tiền bối. Bạch sư diệt có thể được lão nhân gia ngài để ý đến, thật sự là cơ hội trên trời rơi xuống.
Lâm Thải Vũ vốn cả kinh, lập tức vui mừng nói ra, đồng thời vội vàng vẫy tay với Liễu Minh một cái.
Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, đồng dạng trong nội tâm cũng vui vẻ, vội vàng bước lên phía trước vài bước cung kính cảm tạ.
Hồ Xuân Nương và Trương Tú Nương thấy vậy cũng khẽ giật mình.
Trương Tú Nương thì không sao, còn Hồ Xuân Nương thì trên mặt tràn đầy vẻ hâm mộ.
- Hóa ra người gọi là Bạch Thông Thiên, lại nói tiếp ngươi cũng là lần thứ hai gặp ta, xem ra giữa ta và ngươi coi như cũng có chút duyên phận. Ngươi bây giờ muốn theo ta kiếm chỗ tốt? Đầu tiên phải nói trước, ngươi muốn sở hữu nhiều chỗ tốt thì ngươi phải lập được nhiều công lao tương xứng. Nếu đã là A Hồng đưa ngươi đến, ta cảm thấy được lòng tham không đáy từ trong lời nói, ta đồng ý việc này sẽ tùy lúc mà hết hiệu lực.
Diệp Thiên Mi đem con cờ cầm trong tay để xuống, một lần nữa chính thức dò xét Liễu Minh rồi nói ra.
Bạch sư diệt cùng Diệp tiền bối trước kia từng gặp mặt?
Lâm Thải Vũ nghe xong lời này, tự nhiên cả kinh.
Chu Thiên cùng với Trương Tú Nương nghe thấy vậy, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra một gã đệ tử cấp thấp như thế nào lại nhận biết được cường giả cấp bậc Diệp Thiên Mi.
- Vãn bối cũng không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy tiền bối ở chỗ này. Vốn vãn bối tưởng rằng tiền bối sớm đã quên mất vãn bối. Không biêt là tiền bối nói là sẽ có chỗ tốt, ngoại trừ không được có lòng tham không đáy. Nhưng liệu còn có những hạn chế nào khác không?
Liễu Minh suy nghĩ một chút, lúc này thành thành thật thật trả lời.
- Chỉ cần yêu cầu của ngươi không làm cho ta gai mắt, trên cơ bản sẽ không có vấn đề.
Diệp Thiên Mi mỉm cười, nhưng câu trả lời của nàng lại làm làm cho nội tâm của Liễu Minh cảm thấy vãi chét. Âm thầm oán thán không thôi.
Cái gì không làm cho nàng gai mắt, cái này cũng quá mơ hồ một chút!
Mặc dù như thế, nhưng trong lòng Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ không ngừng, bắt đầu suy xét xem yêu cầu gì mới có thể lợi nhất cho mình, cũng không làm cho cường giả Tinh Kỳ trước mắt cự tuyệt.
Diệp Thiên Mi gặp tình hình này cũng không có ý tứ thúc giục, chỉ là vẫn nhìn Liễu Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa cười mà chẳng phải cười.
- Không biết trong tay tiền bối còn Chân Sát Chi Khí thích hợp cho vãn bối hay không?
Liễu Minh suy nghĩ một lúc, rồi thử hỏi một câu.
Chân Sát Chi Khí? Ta tại đây cũng có mấy phần, nhưng hơn phân nửa trong đó đã có chủ, còn thừa một ít lại quá bình thường. Ngươi thật lòng muốn một phần trong đó sao? Diệp Thiên Mi cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại chậm rãi trả lời.
- Không biết những Chân Sát Chi Khí này có phải là cùng một loại?
Liễu Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi một câu.
- Cái này thật không có. Những Chân Sát Chi Khí này, mỗi một loại chỉ có một phần mà thôi?
Diệp Thiên Mi không chút hoang mang trả lời.
Liễu Minh nghe thế, mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng suy nghĩ lại chuyển động một lần. Lại mở miệng hỏi:
- Trong tay tiền bối đã không còn Chân Sát Chi Khí thích hợp. Vậy trong tay tiền bối liệu có ô chi thiết không?
- Ô chi thiết! Người từ chỗ nào nghe được loại tài liệu này. Vật này là tài liệu cực phẩm để luyện chế phi kiếm, nhưng kiếm tu bên ngoài rất ít người biết? Thứ này không phải là ta không có, nhưng ngươi căn bản không thể vọng tưởng. Xem lại bộ dạng ngươi, tựa hồ tài liệu này đối với ngươi không có giá trị cho lắm, ta cho phép ngươi yêu cầu lại một cái khác. Nhưng nếu yêu cầu còn không được, lời nói của ta sẽ hết hiệu lực.
Diệp Thiên Mi co lông mày lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ không kiên nhẫn nói.
- Hóa ra là thế, đa tạ Diệp tiền bối thứ lỗi. Nếu là như vậy liệu vãn bối có thể hay không học tập một ít kiếm tu nhập môn chi đạo?
Liễu Minh cười khổ trong lòng một tiếng, cuối cùng rốt cuộc cũng nói ra một yêu cầu hữu dụng.
Bọn Chu Thiên cùng với Lâm Thải Vũ nghe thấy chuyện đó, không khỏi có chút kinh ngạc.
- Kiếm tu nhập môn chi đạo? Chẳng lẽ ngươi muốn kiêm tu kiếm tu chi đạo? Tu luyện giả như thế, ta cũng đã gặp không ít, nhưng đại đa số mọi người trong đó đều nửa đường buông tha. Chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện thành công. Nhưng so sánh cùng với kiếm tu chính thức còn không bằng. Ngươi thật sự muốn theo ta học tập tâm đắc này ư! Thật ra người không cần theo ta học cũng có thể thao một ít phường thị mưa được một ít kiếm tu nhập môn chi thuật. Ngươi có thể nghĩ kỹ, đừng đem yêu cầu lãng phí ở phương diện này!
Diệp Thiên Mi nghe nói như thế, hai mắt tinh quang lóe lên.
- Những kiếm tu nhập môn tâm đắc ở trong phường thị kia vãn bối cũng từng xem qua. Nhưng vãn bối tin tưởng tiền bối tu luyện chi thuật khẳng định so với trong phường thị rất là bất đồng. Mong rằng tiền bối có thể thành toàn!
Lúc này đây, Liễu Minh lại không chút do dự nói ra.
- Rất tốt, người tâm ý đã quyết, ta đây chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Bất quá ta chỉ có thể chỉ điểm cho ngươi một ít tu luyện tâm đắc, không có tu luyện chi pháp cụ thể.
Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói vài câu.
- Không sao cả, chỉ cần kiếm tu nhập môn tâm đắc của tiền bối cũng được!
Liễu Minh không lưỡng lự trả lời.
- Rất tốt, ngươi hãy chờ một chút!
Diệp Thiên Mi gật gật đầu, lúc này từ trong áo lấy ra một cái ngọc giản, để lên trán một lúc rồi ném về phía Liễu Minh.
Liễu Minh liền vui vẻ nhận lấy, Diệp Thiên Mi lại gương mặt bỗng nhiên phát lạnh nói:
- Ta năm đó ở Linh Đồ cảnh giới, trong lúc tấm đắc đều đã ghi khắc tất cả ở trong đó. Mặc dù không có tu luyện chi pháp cụ thể, nhưng chỉ bằng vào những tâm đắc này, chỉ cần tâm tính không tệ lắm cũng có thể tìm được một bộ tu luyện khẩu quyết cụ thể, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng nhập môn. Nhưng nhớ kỹ, cái ngọc giản này đã bị ta thi triển pháp thuật, ngươi chỉ có thời gian một đêm để đem mọi thứ học thuộc lòng. Qua đêm nay, nó sẽ tự bị vỡ vụn. Hơn nữa ta truyền cho ngươi những tâm đắc này, tuy ta không coi chúng vào đâu, nhưng cũng không muốn bị quá nhiều người biết rõ. Nếu ta biết rõ ngươi đem truyền cho người khác, ta chẳng những trực tiếp giết ngươi. Cho dù có một người xem qua tâm đắc tu luyện của ta, có một ta giết một, có mười ta giết mười, có một trăm ta cũng sẽ giết hết một trăm người.
Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói ra.
- Vãn bối không dám, tuyệt đối sẽ không đem tâm đắc này truyền cho người thứ hai.
Liễu Minh trong nội tâm phát lạnh, cung kính nói ra.
- Tốt, các ngươi có thể ly khai.
Diệp Thiên Mi làm xong việc, rồi hướng về Liễu Minh cùng Lâm Thải Vũ khoát tay.
- Vậy vãn bối mang Bạch sư diệt cáo từ trước, Diệp tiền bối nếu như có chuyện cần phân phó, cho dù đưa tin cũng được.
Lâm Thải Vũ lúc này khom người thi lễ nói.
Thuận tiện nàng liền mang theo Liễu Minh đằng không bay lên, cách đó không xa cốt thuyền vừa bay mà đi.
Bất quá dù đang phi hành, Lâm Thải Vũ vẫn không ngừng dò xét Liễu Minh, vẻ mặt tràn đầy nét cổ quái.
Hiển nhiên nàng chẳng những đối với Liễu Minh có thể nhận thức Diệp Thiên Mi có chút giật mình, mà còn cảm thấy yêu cầu cuối cùng của hắn càng thêm bất ngờ.
Cùng thời gian đó, Thanh Đồng bay lên, Chu Thiên Hợp rốt cuộc có chút không nhịn được hỏi:
- Sư thúc, người thực sự muốn kiếm tu tâm đắc truyền cho người này. Người này là một gã đệ tử Linh Đồ bên ngoài tông môn?
- Như thế nào, chuyển của ta còn cần ngươi quản tới sao?
- Không dám, sư điệt chỉ là thoáng cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi!
Diệp Thiên Mi nói một câu, lại làm cho Chu Thiên Hợp giật mình, vội vàng khom người tạ tội nói.
- Tính toán? Ngươi chỉ cần biết rằng, ta làm như thế tự nhiên là có dụng ý của chính mình. Hơn nữa, cái ta cho hắn chỉ là nhập môn kiếm tu mà thôi, không phải là món đồ quá trân quý. Ngược lại, nó có thể làm cho ta tra xét một việc?
Diệp Thiên Mi nói, đồng thời hai đầu lông mày hiện ra một tia nghi hoặc không rõ ràng.
Ngay tại lúc thấy được Liễu Minh, nàng đã cảm thấy trên người đệ tử Quỷ Tông này một luồng Kiếm Ý khí tức mơ hồ như có như không. Nhưng luồng khí tức này chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi lại biến mất, phi thường yếu ớt, căn bản không thể phát giác được.
Cái này cũng bởi vì nàng đặc biệt tu luyện Kiếm Ý, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Đến ngay cả Lãnh Nguyệt sư thái cũng không thể rõ nguyên do. Nếu đổi lại là một gã Hóa Tinh kỳ kiếm tu bình thường, chỉ sợ thật sự không có cách nào phát hiện việc này.
Nhưng cứ như vậy, nàng cũng có chút hoài nghi phải chăng Kiếm Ý thực sự có tồn tại, hay đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi.
Phải biết rằng để có thể tu luyện ra Kiếm Ý đều phải là thiên tài đệ tử đi theo con đường kiếm tu chi đạo chính thức. Xa không nói, to như Thiên Nguyệt Tông cũng chỉ có mỗi Trương Tú Nương là có thể tu luyện ra Kiếm Ý. Hơn nữa cũng là do khổ tu mấy năm, sau lại tiến vào Linh Đồ Hậu Kỳ mới chính thức ngưng tụ mà ra.
Do đó, một gã đệ tử Quỷ Tông bình thường sao có thể tồn tại Kiếm Ý khí tức trong người.
Nàng cũng có thể khẳng định, năm đó chính mình sau khi gặp vị tiểu bối Quỷ Tông lần đầu, đối phương cũng tuyệt đối không tạo cho nàng cảm giác này.
Mà nàng sớm đã dùng bí thuật vô thanh vô tức nhìn qua khắp các nơi trên người Liễu Minh. Trừ phi cỗ Kiếm Ý yếu ớt này xuất ra từ bên trong cơ thể hắn, chứ không phải từ đồ vật bên ngoài, sẽ không có thu hoạch.
Cái này tạo cho nàng một chút ít lòng hiếu kỳ.
Nếu không, thân phận như nàng như thế nào lại tự mình triệu kiến một gã bên ngoài Tông Linh đồ, càng không lớn mật truyền thụ nhập môn kiếm tu của chính mình.
Nàng tin tưởng chỉ cần đối phương xem kiếm tu của chính mình, lại tiến hành tu luyện, lần sau gặp lại kẻ này chắc chắn nàng có thể phán đoán chính xác hơn.
Diệp Thiên Mi tính toán như vậy, tự nhiên không cần phải giải thích cho bọn người Chu Thiên. Hơn nữa, việc này mặc dù làm cho nàng cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không để ở trong lòng.
Dù sao Liễu Minh cũng chỉ là một gã linh đồ, Kiếm Ý khí tức cũng thật sự yếu nhược đến mức tận cùng.
...
Sau khi trở lại cốt thuyền, Liễu Minh tìm lấy một khoang còn trống, trực tiếp ngồi xếp bằng bên trong sử dụng bàn tay hướng vùng đan điền nhẹ nhàng nhấn một cái, sắc mặt mơ hồ có chút âm tình bất định.
Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định trong cơ thể mình, Kiếm Linh chi phôi kể từ khi bái kiến vị trưởng lão Hóa Tinh Kỳ của Thiên Nguyệt Tông, tựa hồ có chút không bình thường.
Vốn là bình thường không có chút cảm giác nào, nhưng tại thời điểm hắn gặp Diệp Thiên Mi, ở trong phụ cận đan điền của hắn nóng lên phát nhiệt từng đợt.
Loại tình hình này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên miếng kiếm phôi.
(P/s: Trời ạ! Một ngày mà nhiều như vậy, cái này đối với Vong Ngữ mà nói phải là phá kỷ lục!)
/1550
|