- Đa tạ Diệp sư tổ thưởng thức, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực.
Hồ Xuân Nương tự nhiên biết rõ Trương Tú Nương cho mình chỗ tốt cho nên vui mừng nói ra.
Đối với nàng mà nói có thể làm đệ tử nâng kiếm cho Diệp sư tổ này có chỗ tốt rất nhiều.
- Lần tỷ thí này trừ Hồ Xuân Nương cùng Tú Nương hai người của bổn tông ra, mặt khác dùng ba gã đệ tử của Quỷ Tông a.
Dù sao lúc này bọn người Thiên Hợp có mang theo nhiều đệ tử Linh Đồ theo.
Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn qua bọn người đại hán họ Lôi nói ra.
- Diệp tiền bối yên tâm, lần này bổn tông trừ mang theo bốn đệ tử Linh Sư ra, còn lại mang theo mười đệ tử Linh Đồ, thực lực cũng không tệ.
Đại hán họ Lôi cúi người cung kính trả lời.
- Rất tốt, vậy thì chọn ra ba người mạnh nhất, lát nữa theo bọn người Tú Nương ứng chiến đi.
Diệp Thiên Mi không lưỡng lự nói ra.
Đại hán họ Lôi không nói hai lời là đáp ứng, lại quay người phân phó một tiếng.
Một lát sau, mười tên đệ tử nội môn tiến ra trên đầu thuyền, thành thành thật thật đứng thành một hàng.
Những đệ tử tuổi này không đồng nhất, nhỉ mới mười hai tuổi, lớn thì bộ dáng chừng bốn năm mươi tuổi, nhưng cũng có khí tức bất phàm.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên và phát hiện trong đó có một người mà hắn quen biết, chính là Đỗ Hải.
Đỗ Hải tự nhiên cũng trông thấy Liễu Minh, chỉ nhìn qua hắn hơi gật đầu, không có chút biểu lộ nào cả.
- Các ngươi cũng nghe được rồi đấy, cuộc tỷ thí này liên quan tới hai tông chúng ta, ta chỉ có thể chọn ra ba người mạnh nhất trong số các ngươi mà thôi. Phùng Long, Đỗ Hải, Bạch Thông Thiên, chính các ngươi sẽ xuất chiến!
Đại hán họ Lôi quét mắt qua đám đệ tử, bày ra khẩu khí hiểu rõ.
Liễu Minh ba người nghe vậy lập tức tiến lên một bước khom người đáp ứng.
Mà đệ tử tên là Phùng Long chính là đại hán chừng bốn mươi tuổi, nhìn bộ dáng không sợ hãi của hắn thì biết là người không bình thường.
Bất quá Liễu Minh nhưng trong lòng ám thở dài một hơi.
Vốn còn muốn đợi tông môn đi tới giải quyết, cũng thấy không có chuyện của mình, nhưng mà không nghĩ tới cường giả Hóa Tinh Kỳ cũng xuất hiện, nhưng lại thoáng lưỡng lự, xem ra hắn không ra tay một lần là không được rồi.
- Ba người các ngươi có thể nghe kỹ! Lúc này tỷ thí với hải tộc thì người biểu hiện xuất sắc nhất trong các ngươi. Tông môn sẽ không tiếc trọng thưởng. Nhưng nếu rất sợ chết, làm ra chuyện làm nhục sư môn, Lôi mỗ cũng không chút khách khí châp hành môn quy.
Sắc mặt đại hán họ Lôi trầm xuống nói ra.
Trong lòng bọn người Liễu Minh rùng mình, tự nhiên là vội vàng đáp ứng.
Sau đó ba người đi theo đại hán họ Lôi, trực tiếp bay vào trong xe bay.
- Ba gã đệ tử Quỷ Tông này của các ngươi đều là Linh Đồ hậu kỳ, coi như không tệ! Nhiệm vụ mấy người các ngươi rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian và cuốn lấy đối thủ của mình, để cho Tú Nương giải quyết đám hải tộc kia là được.
Ánh mắt Diệp Thiên Mi nhìn quét qua ba người Liễu Minh thì nhàn nhạt nói một câu.
Đỗ Hải và Phùng Long tuy không biết người tên là Trương Tú Nương là ai. Nhưng trong miệng Diệp Thiên Mi cường giả Hóa Tinh Kỳ nói như vậy tự nhiên không dám nói ra chữ không nào.
Liễu Minh cũng im lặng gật gật đầu.
- Tốt. Thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi điều tức một chút và chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Thiên Mi lại một câu thì không quan tâm tới năm người, lại nhìn qua bên kia một chút.
Chỉ thấy tên cường giả hải tộc Hóa Tinh Kỳ đang ngồi xếp bằng trước thuyền ngọc, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng không thèm quan tâm tỷ thí tiếp theo.
Diệp Thiên Mi thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng.
Thời điểm này bỗng nhiên màn sáng màu xanh da trời bao phủ hoàn cung thu lại, liền biến thành từng đạo linh quang tán loạn.
Nhìn thấy nhân ảnh bên trong đi ra, sáu đạo nhân ảnh bay lên trời, bay thẳng tới thuyền ngọc.
Liễu Minh hai mắt nhíu lại, nhìn thấy mấy bóng người kia rất rõ ràng.
Một người trong đó đương nhiên là Thánh Cơ Tiên Tử, năm người khác có một tên là đầu trọc, một thiếu phụ, một bà vú già trung niên và một trung niên mặc cẩm bào màu vàng, bóng người cuối cùng có huyết quang mơ hồ bao phủ.
Liễu Minh thấy tình hình này thì nội tâm chấn động.
Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng mà Đổng thái hậu cùng Huyền Trì hoàng đế thì hắn nhìn là nhận ra.
Dù sao với tư cách người đáng chú ý nhất của Huyền Kinh này, hắn đã sớm từ tư liệu tương quan nhìn thấy chân dung của hai người này.
- Bái kiến Tam thúc!
Đổng thái hậu vừa hạ xuống đầu thuyền thì lúc này nhìn qua Hồng Tam hành đại lễ.
- Hừ, Đổng gia nha đầu, chuyện này ngươi đã triệt để thất bại rồi. Nếu không phải ngươi đã từng nói trên người Huyền Trì có một tia vương huyết phản tổ, chuyện Thanh Lân tộc các ngươi thì Hồng Lân Tộc tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng nếu như lời của ngươi nói thì đứa nhỏ này trên người có huyết mạch vương tộc thật sao?
Hồng Tam vốn nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Trì.
- Hồng Tam thúc yên tâm, cùng thuộc huyết mạch hải tộc, chất nữ sao dám báo cáo láo chuyện này cơ chứ. Huyền Trì, đưa cánh tay của ngươi ra.
Đổng thái hậu vốn kính cẩn trả lời, nhìn qua Huyền Trì phân phó một tiếng.
Tuy sắc mặt Huyền Trì tái nhợt nhưng sau khi nghe như vậy thì vươn cánh tay ra ngoài.
Hàn quang trong tay Đổng thái hậu lóe lên, sau đó dùng tiểu kiếm cắt lên cánh tay của Huyền Trì một cái, cánh tay khẽ vẫy, lúc này một ít máu từ trong chỗ bị cắt bay ra ngoài, bị pháp lực quấn quanh trên cao, cũng bay tới tay của nam tử khô gầy.
Mặt Hồng Tam không biểu tình bắt lấy một tia máu huyết này, lè lưỡi liếm qua một cái, thần sắc trên mặt của hắn chấn động.
- Đúng vậy, đúng là có một tia huyết mạch vương tộc trong đó, tuy hắn là con lai cũng không quá tinh thuần, nhưng mà đáng giá cho ta chạy tới đây chuyến này. Chuyện có quan hệ tới tỷ thí Thánh Cơ đã nói qua với các ngươi rồi chứ?
Sắc mặt Hồng Tam chậm rãi trầm xuống.
- Thánh Cơ muội muội đã nói qua, phải chiến đấu với đám nhân tộc này mới có cơ hội rời đi, hơn nữa cũng đem phương pháp tỷ thí nói ra rồi. Như thế chất nữ không có chút ý kiến nào, nguyện ý nghe theo Hồng Tam thúc phân phó, nhưng mà chỉ tiếc những tộc nhân bình thường.
Đổng thái hậu vốn gật gật đầu, lại có chút không bỏ nói ra.
- Đây là chuyện không có cách nào. Dù sao chuyện này các ngươi bại lộ, còn đối phương nắm chỗ này không bỏ. Nhưng mà hi sinh của những tộc nhân này không có uổng phí, có thể đem một tộc nhân có huyết mạch vương tộc quay về, ngươi xem như lấy công chuộc tội. Tốt rồi, đã đến giờ, ngươi và những người khác xuống tỷ thí đi, nhưng nhất định phải bảo đảm Huyền Trì an toàn.
Hồng Tam nhàn nhạt nói ra.
- Vâng, vãn bối biết rõ nên làm như thế nào.
Đổng thái hậu nghe vậy thi lễ lần nữa, nhìn qua bên cạnh
Năm người bọn họ và Thánh Cơ Tiên Tử lại hơi thương lượng sau đó lại bay vào trong hoàng cung.
Cùng một thời gian, bọn người Liễu Minh Trương Tú Nương cũng bay lên trời, nhao nhao nhìn qua đám người kia.
Những người khác vẫn đứng tại chỗ không động đậy.
- Quy tắc tỷ thí ta không cần phải nói. Trừ lúc tỷ thí không cho phép song phương được rời khỏi công chính và hoàng cung, không hạn định pháp bảo hay thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đánh bại hoặc đánh chết đối thủ hoàn toàn thì xem như thắng! Diệp đạo hữu có ý kiến gì hay không?
Nam tử khô gầy nhìn thấy hai bên đứng trong sân rộng của hoàng cung thì lúc này nhìn Diệp Thiên Mi hỏi.
- Được rồi, ta không có ý kiến gì!
Diệp Thiên Mi nhíu mày một cái, không chút lưỡng lự nói ra.
- Đã như vầy, tỷ thí bắt đầu.
Nam tử khô gầy nói ra.
Tuy âm thanh của hắn không lớn nhưng lại làm cho Liễu Minh nghe rành mạch, giống như tiếng vang bên tai.
Cho dù là bọn người đại hán họ Lôi hay là người hải tộc trong thuyền ngọc cùng nhìn qua.
Mà lúc này bọn người Liễu Minh, Trương Tú Nương cũng xếp thành một hàng, toàn bộ đều quan sát đối thủ trước mặt.
- Tên kia thoạt nhìn nguy hiểm nhất, trước hết giao cho ta đi đối phó đi.
Ánh mắt Trương Tú Nương nhìn chằm chằm vào Đổng thái hậu, cuối cùng nhất nhìn qua bóng người huyết quang mơ hồ kia.
Nàng kéo trường kiếm tuyết trắng sau lưng của mình ra, sau đó đi nhanh về phía trước.
Bọn người Liễu Minh thấy vậy tự nhiên không có ý kiến gì cả, lúc này cũng nhìn qua đối thủ trước mặt của mình.
Mà ở cách Liễu Minh không xa là đại hán thân cao hơn hai thước.
Cự hán này vừa thấy Liễu Minh đi tới, ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc dữ tợn, bỗng nhiên tay áo run lên, trong tay xuất hiện viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng của mình.
- Nhiên Huyết Đan!
Tuy cách hơi xa nhưng Liễu Minh nhìn thấy bộ dáng đan dược thì giật mình.
- Ngươi vậy biết rõ tên của viên thuốc này, xem ra những vật khác ta không cần nhiều lời. Ngươi có thể đi chết rồi.
Tên cự hán này sau khi nuốt đan dược vào thì lúc này bên ngoài thân gân xanh nổi lên, mạch máu lập tức nhô lên, đồng thời một cổ khí tức kinh người hiện ra ngoài.
Cánh tay cự hán này điểm lên hư không một cái, thình lình một trường côn màu hồng trống rỗng xuất hiện, hai tay khẽ động, liền biến thành một cổ cuồng phong quét qua.
Liễu Minh nhướng mày, thân hình chấn động, lại giống như lá liễu bay tới.
Bên kia, Hồ Xuân Nương, Đỗ Hải cũng phân biệt chống lại Đổng thái hậu cùng vú già.
Trong đó Hồ Xuân Nương cầm đoản kiếm sáng lóng lánh, sau đó múa một chút, lại huyễn hóa ra từng bóng kiếm sáng ngời.
Mà Đổng thái hậu lúc này cầm lấy một tấm chắn không phải ngọc cũng không phải vàng, cầm một thanh ngọc như ý.
Đỗ Hải lúc này rút trường đao ra ngoài, thân thể hắn hóa thành từng đạo hư ảnh, vây quanh vú già trung niên kia.
Vú già trung niên tay cầm một cái mai rùa màu xanh nhạt, lăng không tỏa ra màn sáng bảo vệ lấy mình, mặc cho ánh đao từ bốn phương tám hướng hiện ra ngoài, vẫn đứng tại chỗ không sứt mẻ gì cả.
Về phần đẹ tử trung niên Phùng Long kia thì vây quanh Huyền Trì.
Nhưng mà không chờ Phùng Long thả cốt chùy màu đen của mình ra ngoài, đối diện Huyền Trì lại ném ra phù lục màu xanh lóng lánh.
Oanh một tiếng, phù lục nổ tung, lại biến ảo thành hư ảnh cá mập, há miệng xông lên cắn Phùng Long.
Phùng Long cả kinh nên vội vàng thúc dục cốt chùy, hóa thành hắc quang bảo vệ thân ảnh của hắn, trước tiên ngăn cản hư ảnh cá mập cắn tới.
Hồ Xuân Nương tự nhiên biết rõ Trương Tú Nương cho mình chỗ tốt cho nên vui mừng nói ra.
Đối với nàng mà nói có thể làm đệ tử nâng kiếm cho Diệp sư tổ này có chỗ tốt rất nhiều.
- Lần tỷ thí này trừ Hồ Xuân Nương cùng Tú Nương hai người của bổn tông ra, mặt khác dùng ba gã đệ tử của Quỷ Tông a.
Dù sao lúc này bọn người Thiên Hợp có mang theo nhiều đệ tử Linh Đồ theo.
Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn qua bọn người đại hán họ Lôi nói ra.
- Diệp tiền bối yên tâm, lần này bổn tông trừ mang theo bốn đệ tử Linh Sư ra, còn lại mang theo mười đệ tử Linh Đồ, thực lực cũng không tệ.
Đại hán họ Lôi cúi người cung kính trả lời.
- Rất tốt, vậy thì chọn ra ba người mạnh nhất, lát nữa theo bọn người Tú Nương ứng chiến đi.
Diệp Thiên Mi không lưỡng lự nói ra.
Đại hán họ Lôi không nói hai lời là đáp ứng, lại quay người phân phó một tiếng.
Một lát sau, mười tên đệ tử nội môn tiến ra trên đầu thuyền, thành thành thật thật đứng thành một hàng.
Những đệ tử tuổi này không đồng nhất, nhỉ mới mười hai tuổi, lớn thì bộ dáng chừng bốn năm mươi tuổi, nhưng cũng có khí tức bất phàm.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên và phát hiện trong đó có một người mà hắn quen biết, chính là Đỗ Hải.
Đỗ Hải tự nhiên cũng trông thấy Liễu Minh, chỉ nhìn qua hắn hơi gật đầu, không có chút biểu lộ nào cả.
- Các ngươi cũng nghe được rồi đấy, cuộc tỷ thí này liên quan tới hai tông chúng ta, ta chỉ có thể chọn ra ba người mạnh nhất trong số các ngươi mà thôi. Phùng Long, Đỗ Hải, Bạch Thông Thiên, chính các ngươi sẽ xuất chiến!
Đại hán họ Lôi quét mắt qua đám đệ tử, bày ra khẩu khí hiểu rõ.
Liễu Minh ba người nghe vậy lập tức tiến lên một bước khom người đáp ứng.
Mà đệ tử tên là Phùng Long chính là đại hán chừng bốn mươi tuổi, nhìn bộ dáng không sợ hãi của hắn thì biết là người không bình thường.
Bất quá Liễu Minh nhưng trong lòng ám thở dài một hơi.
Vốn còn muốn đợi tông môn đi tới giải quyết, cũng thấy không có chuyện của mình, nhưng mà không nghĩ tới cường giả Hóa Tinh Kỳ cũng xuất hiện, nhưng lại thoáng lưỡng lự, xem ra hắn không ra tay một lần là không được rồi.
- Ba người các ngươi có thể nghe kỹ! Lúc này tỷ thí với hải tộc thì người biểu hiện xuất sắc nhất trong các ngươi. Tông môn sẽ không tiếc trọng thưởng. Nhưng nếu rất sợ chết, làm ra chuyện làm nhục sư môn, Lôi mỗ cũng không chút khách khí châp hành môn quy.
Sắc mặt đại hán họ Lôi trầm xuống nói ra.
Trong lòng bọn người Liễu Minh rùng mình, tự nhiên là vội vàng đáp ứng.
Sau đó ba người đi theo đại hán họ Lôi, trực tiếp bay vào trong xe bay.
- Ba gã đệ tử Quỷ Tông này của các ngươi đều là Linh Đồ hậu kỳ, coi như không tệ! Nhiệm vụ mấy người các ngươi rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian và cuốn lấy đối thủ của mình, để cho Tú Nương giải quyết đám hải tộc kia là được.
Ánh mắt Diệp Thiên Mi nhìn quét qua ba người Liễu Minh thì nhàn nhạt nói một câu.
Đỗ Hải và Phùng Long tuy không biết người tên là Trương Tú Nương là ai. Nhưng trong miệng Diệp Thiên Mi cường giả Hóa Tinh Kỳ nói như vậy tự nhiên không dám nói ra chữ không nào.
Liễu Minh cũng im lặng gật gật đầu.
- Tốt. Thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi điều tức một chút và chuẩn bị chiến đấu.
Diệp Thiên Mi lại một câu thì không quan tâm tới năm người, lại nhìn qua bên kia một chút.
Chỉ thấy tên cường giả hải tộc Hóa Tinh Kỳ đang ngồi xếp bằng trước thuyền ngọc, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng không thèm quan tâm tỷ thí tiếp theo.
Diệp Thiên Mi thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng.
Thời điểm này bỗng nhiên màn sáng màu xanh da trời bao phủ hoàn cung thu lại, liền biến thành từng đạo linh quang tán loạn.
Nhìn thấy nhân ảnh bên trong đi ra, sáu đạo nhân ảnh bay lên trời, bay thẳng tới thuyền ngọc.
Liễu Minh hai mắt nhíu lại, nhìn thấy mấy bóng người kia rất rõ ràng.
Một người trong đó đương nhiên là Thánh Cơ Tiên Tử, năm người khác có một tên là đầu trọc, một thiếu phụ, một bà vú già trung niên và một trung niên mặc cẩm bào màu vàng, bóng người cuối cùng có huyết quang mơ hồ bao phủ.
Liễu Minh thấy tình hình này thì nội tâm chấn động.
Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng mà Đổng thái hậu cùng Huyền Trì hoàng đế thì hắn nhìn là nhận ra.
Dù sao với tư cách người đáng chú ý nhất của Huyền Kinh này, hắn đã sớm từ tư liệu tương quan nhìn thấy chân dung của hai người này.
- Bái kiến Tam thúc!
Đổng thái hậu vừa hạ xuống đầu thuyền thì lúc này nhìn qua Hồng Tam hành đại lễ.
- Hừ, Đổng gia nha đầu, chuyện này ngươi đã triệt để thất bại rồi. Nếu không phải ngươi đã từng nói trên người Huyền Trì có một tia vương huyết phản tổ, chuyện Thanh Lân tộc các ngươi thì Hồng Lân Tộc tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng nếu như lời của ngươi nói thì đứa nhỏ này trên người có huyết mạch vương tộc thật sao?
Hồng Tam vốn nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Trì.
- Hồng Tam thúc yên tâm, cùng thuộc huyết mạch hải tộc, chất nữ sao dám báo cáo láo chuyện này cơ chứ. Huyền Trì, đưa cánh tay của ngươi ra.
Đổng thái hậu vốn kính cẩn trả lời, nhìn qua Huyền Trì phân phó một tiếng.
Tuy sắc mặt Huyền Trì tái nhợt nhưng sau khi nghe như vậy thì vươn cánh tay ra ngoài.
Hàn quang trong tay Đổng thái hậu lóe lên, sau đó dùng tiểu kiếm cắt lên cánh tay của Huyền Trì một cái, cánh tay khẽ vẫy, lúc này một ít máu từ trong chỗ bị cắt bay ra ngoài, bị pháp lực quấn quanh trên cao, cũng bay tới tay của nam tử khô gầy.
Mặt Hồng Tam không biểu tình bắt lấy một tia máu huyết này, lè lưỡi liếm qua một cái, thần sắc trên mặt của hắn chấn động.
- Đúng vậy, đúng là có một tia huyết mạch vương tộc trong đó, tuy hắn là con lai cũng không quá tinh thuần, nhưng mà đáng giá cho ta chạy tới đây chuyến này. Chuyện có quan hệ tới tỷ thí Thánh Cơ đã nói qua với các ngươi rồi chứ?
Sắc mặt Hồng Tam chậm rãi trầm xuống.
- Thánh Cơ muội muội đã nói qua, phải chiến đấu với đám nhân tộc này mới có cơ hội rời đi, hơn nữa cũng đem phương pháp tỷ thí nói ra rồi. Như thế chất nữ không có chút ý kiến nào, nguyện ý nghe theo Hồng Tam thúc phân phó, nhưng mà chỉ tiếc những tộc nhân bình thường.
Đổng thái hậu vốn gật gật đầu, lại có chút không bỏ nói ra.
- Đây là chuyện không có cách nào. Dù sao chuyện này các ngươi bại lộ, còn đối phương nắm chỗ này không bỏ. Nhưng mà hi sinh của những tộc nhân này không có uổng phí, có thể đem một tộc nhân có huyết mạch vương tộc quay về, ngươi xem như lấy công chuộc tội. Tốt rồi, đã đến giờ, ngươi và những người khác xuống tỷ thí đi, nhưng nhất định phải bảo đảm Huyền Trì an toàn.
Hồng Tam nhàn nhạt nói ra.
- Vâng, vãn bối biết rõ nên làm như thế nào.
Đổng thái hậu nghe vậy thi lễ lần nữa, nhìn qua bên cạnh
Năm người bọn họ và Thánh Cơ Tiên Tử lại hơi thương lượng sau đó lại bay vào trong hoàng cung.
Cùng một thời gian, bọn người Liễu Minh Trương Tú Nương cũng bay lên trời, nhao nhao nhìn qua đám người kia.
Những người khác vẫn đứng tại chỗ không động đậy.
- Quy tắc tỷ thí ta không cần phải nói. Trừ lúc tỷ thí không cho phép song phương được rời khỏi công chính và hoàng cung, không hạn định pháp bảo hay thủ đoạn nào, chỉ cần có thể đánh bại hoặc đánh chết đối thủ hoàn toàn thì xem như thắng! Diệp đạo hữu có ý kiến gì hay không?
Nam tử khô gầy nhìn thấy hai bên đứng trong sân rộng của hoàng cung thì lúc này nhìn Diệp Thiên Mi hỏi.
- Được rồi, ta không có ý kiến gì!
Diệp Thiên Mi nhíu mày một cái, không chút lưỡng lự nói ra.
- Đã như vầy, tỷ thí bắt đầu.
Nam tử khô gầy nói ra.
Tuy âm thanh của hắn không lớn nhưng lại làm cho Liễu Minh nghe rành mạch, giống như tiếng vang bên tai.
Cho dù là bọn người đại hán họ Lôi hay là người hải tộc trong thuyền ngọc cùng nhìn qua.
Mà lúc này bọn người Liễu Minh, Trương Tú Nương cũng xếp thành một hàng, toàn bộ đều quan sát đối thủ trước mặt.
- Tên kia thoạt nhìn nguy hiểm nhất, trước hết giao cho ta đi đối phó đi.
Ánh mắt Trương Tú Nương nhìn chằm chằm vào Đổng thái hậu, cuối cùng nhất nhìn qua bóng người huyết quang mơ hồ kia.
Nàng kéo trường kiếm tuyết trắng sau lưng của mình ra, sau đó đi nhanh về phía trước.
Bọn người Liễu Minh thấy vậy tự nhiên không có ý kiến gì cả, lúc này cũng nhìn qua đối thủ trước mặt của mình.
Mà ở cách Liễu Minh không xa là đại hán thân cao hơn hai thước.
Cự hán này vừa thấy Liễu Minh đi tới, ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc dữ tợn, bỗng nhiên tay áo run lên, trong tay xuất hiện viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng của mình.
- Nhiên Huyết Đan!
Tuy cách hơi xa nhưng Liễu Minh nhìn thấy bộ dáng đan dược thì giật mình.
- Ngươi vậy biết rõ tên của viên thuốc này, xem ra những vật khác ta không cần nhiều lời. Ngươi có thể đi chết rồi.
Tên cự hán này sau khi nuốt đan dược vào thì lúc này bên ngoài thân gân xanh nổi lên, mạch máu lập tức nhô lên, đồng thời một cổ khí tức kinh người hiện ra ngoài.
Cánh tay cự hán này điểm lên hư không một cái, thình lình một trường côn màu hồng trống rỗng xuất hiện, hai tay khẽ động, liền biến thành một cổ cuồng phong quét qua.
Liễu Minh nhướng mày, thân hình chấn động, lại giống như lá liễu bay tới.
Bên kia, Hồ Xuân Nương, Đỗ Hải cũng phân biệt chống lại Đổng thái hậu cùng vú già.
Trong đó Hồ Xuân Nương cầm đoản kiếm sáng lóng lánh, sau đó múa một chút, lại huyễn hóa ra từng bóng kiếm sáng ngời.
Mà Đổng thái hậu lúc này cầm lấy một tấm chắn không phải ngọc cũng không phải vàng, cầm một thanh ngọc như ý.
Đỗ Hải lúc này rút trường đao ra ngoài, thân thể hắn hóa thành từng đạo hư ảnh, vây quanh vú già trung niên kia.
Vú già trung niên tay cầm một cái mai rùa màu xanh nhạt, lăng không tỏa ra màn sáng bảo vệ lấy mình, mặc cho ánh đao từ bốn phương tám hướng hiện ra ngoài, vẫn đứng tại chỗ không sứt mẻ gì cả.
Về phần đẹ tử trung niên Phùng Long kia thì vây quanh Huyền Trì.
Nhưng mà không chờ Phùng Long thả cốt chùy màu đen của mình ra ngoài, đối diện Huyền Trì lại ném ra phù lục màu xanh lóng lánh.
Oanh một tiếng, phù lục nổ tung, lại biến ảo thành hư ảnh cá mập, há miệng xông lên cắn Phùng Long.
Phùng Long cả kinh nên vội vàng thúc dục cốt chùy, hóa thành hắc quang bảo vệ thân ảnh của hắn, trước tiên ngăn cản hư ảnh cá mập cắn tới.
/1550
|