- Ngươi cũng là khách khanh Kim Linh?
Rốt cuộc Liễu Minh mở miệng.
- Đúng vậy, tại hạ Khâu Long Tử, là khách khanh Kim Linh, một trong bốn đại thống lĩnh. Ta hôm qua mới được hai gã thủ hạ thông báo, nói Huyền Kinh mới xuất hiện một đạo hữu Đại viên mãn đồng giai, tại hạ nhất thời ngứa tay có ý định luận bàn một hai.
Đại hán tóc xanh tím cười nói, biểu lộ lạnh như băng trước kia không còn lại gì.
- Ah, nói như vậy các hạ không phải vì một nhà Tôn đại nhân mà đến?
Liễu Minh nghe xong lời này thần sắc hơi động một chút.
- Hắc hắc, ta đã điều tra hai quan chức phạm tội được cứu rồi, căn bản đều là tiểu nhân vật không quan trọng trong triều đình, sao đáng giá ta tự thân xuất mã. Đạo hữu yên tâm, nếu hai người này có quan hệ với ngươi, không quản tội danh khỉ gió gì của bọn họ mà bị tống vào trong ngục, chỉ cần không xuất hiện ở Huyền Kinh thì ta cam đoan không ai đi gây phiền toái cho họ cả.
Khâu Long Tử cười nói.
- Xem ra Khâu đạo hữu thật sự là vì tại hạ mà tới. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại đi qua bên kia đi, tránh khỏi hủy diệt quan đạo nơi này.
Liễu Minh nhìn qua xe ngựa nhà Tôn đại nhân rời đi, nhàn nhạt nói ra.
- Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đạo hữu xin mời!
Khâu Long Tử không chút do dự nói ra, thân hình khẽ động, lại thúc dục đám mây màu tro bay qua cánh rừng bên cạnh.
Liễu Minh truyền âm xuống dưới dặn dò vài câu, thân hình cũng bay theo.
Một lát sau hai người này bay vào rừng cây tương đối xa.
Khâu Long Tử thấy vậy nói một câu:
- Các hạ cẩn thận, Khâu mỗ bản thân thực lực bình thường, lại tinh thông một ít sâu độc chi thuật. Chỉ cần đạo hữu có thể ngăn cản được sâu độc của ta, trận luận bàn này tại hạ tự nhận không bằng.
Vừa dứt lời hai tay của hắn cầm một cái bao da, đưa một tay vào trong bao và đưa ra ngoài.
Lập tức trên không trung có âm thanh vo ve vang lên, hàng trăm con sâu trùng màu xanh bay lên, vây quanh bốn phía của đại hán này.
Liễu Minh hai mắt nhíu lại, cũng nhìn ra bô dáng phi trùng, đúng là Bích Lục Tinh Đình toàn thân to lớn như ngón cái. Chỉ là ngoài miệng có nhiều răng nhanh, cái đuôi sinh ra gai độc màu đen, thoạt nhìn thập phần dữ tợn.
- Đi!
Khâu Long Tử quát khẽ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Liễu Minh một cái, gần nửa sâu độc biến thành đấm mây màu xanh bay qua phía của Liễu Minh.
Liễu Minh nhíu mày nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức trước người có hào quang xanh đỏ hiện ra, lại ngưng tụ ra ba khỏa hỏa cầu đỏ thẫm, tay áo lại run lên, phát ra tiếng phi trùng.
Oanh Oanh Oanh ba tiếng nổ!
Ba khỏa hỏa cầu chuẩn xác bay vào trong đám phi trùng, hóa thành mây lửa cuồn cuộn vây đám phi trùng vào trong.
Nhưng thần sắc Liễu Minh không nhẹ nhõm chút nào, ngược lại pháp quyết trong tay biến đổi. Bảy tám lưỡi đao gió hiện ra.
Bởi vì đối diện Khâu Long Tử thấy sâu độc của mình bị mây lửa bao phủ không đổi sắc, ngược lại khóe miệng còn cười nhạt.
Quả nhiên sau một khắc trong mây lửa có tiếng xé gió vang lên, những sâu độc này từ trong đó xông ra ngoài, trừ thân hình hơi có chút cháy đen ra thì bộ dáng không chút lông tóc tổn thương.
Trong nội tâm của Liễu Minh đã sớm có đoán trước, nhưng thực nhìn thấy cảnh nầy thì đồng tử cũng hơi co rút lại, sau đó hắn bấm pháp quyết trong tay của mình, lưỡi đao gió trước người lập tức biến thành màn sáng màu xanh công kích tới.
Phanh Phanh liên tiếp trầm đục vang lên, lưỡi đao gió biến thành màn sáng màu xanh ngăn sâu độc ở bên ngoài.
Nhưng trừ mấy con không tránh được bị chém thành hai nửa ra, những con sâu độc khác lập tức tránh đi, sau đó ông ông vang lên bay thẳng về phía Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoản kiếm màu xanh hiển hiện ra trong tay của hắn, chỉ có từng đạo bóng kiếm lành lạnh hiện ra ở trước mặt.
- Linh khí! Trở về! Đây chỉ là luận bàn mà thôi, đạo hữu không cần đem linh khí ra đâu. Những sâu độc này xem như không tệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản công kích linh khí chính thức chứ. Ta cũng phải đổi sâu độc khác với được.
Khâu Long Tử sau khi cảm ứng được uy năng của bóng kiếm một chút, không cách nào trấn định được kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bấm pháp quyết khác.
Những sâu độc này thân hình dừng lại trên không trung, nhao nhao bay trở về.
Cùng lúc đó Khâu Long Tử lại cầm ra một cái túi da khác, ném qua chỗ Liễu Minh bên này.
Đây là một con bọ cánh cứng toàn thân đen nhánh, nó lớn chừng nắm tay, sau lưng mơ hồ có cánh chấn động thật nhanh, liền biến thành một đoàn ô quang lao thẳng tới chỗ của Liễu Minh.
Liễu Minh không chút khách khí dùng thanh nguyệt kiếm trong tay chém ra một cái, bóng kiếm màu xanh lao thẳng cuốn lấy bọ cánh cứng vào trong màn sáng.
Lúc này bên trong nổi lên âm thanh bén nhọn.
Từng đạo hàn quang lạnh lẽo bổ thẳng lên người bọ cánh cứng, trừ làm cho nó ngã trái ngã phải ra thì vỏ cứng bên xuất hiện dấu ngấn màu bạc không nhiều lắm, bọ cánh cứng bình yên vô sự.
- Ha ha, đây là một đầu sâu độc biến dị đấy, thân hình của nó đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, linh khí bình thường không cách nào làm nó bị thương mảy may.
Đối diện Khâu Long Tử thấy vậy cười ha hả.
- Vậy sao, đã không cách nào chém thì ta vây khốn nó vậy.
Liễu Minh nghe được chuyện đó ánh mắt có hào quang lóe lên, bỗng nhiên cánh tay đưa lên, một đoàn hắc khí li ti bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện lập tức bao phủ lấy con bọ cánh cứng.
Con bọ cánh cứng cả kinh, há miệng ra muốn cắn vào mu bàn tay của Liễu Minh.
Nhưng vào lúc này lòng bàn tay bắt lấy nó lập tức có hào quang màu lam hiện ra ngoài, sau đó âm thanh XÌ... Lạp vang lên, một tầng tầng hàn băng lập tức hiện ra bên ngoài bọ cánh cứng, đem nó đóng băng thành khối băng cực lớn.
Cổ tay của Liễu Minh run lên, đem khối băng ném trở lại, đoản kiếm màu xanh của hắn khẽ run lên muốn chém vào khối băng.
- Đạo hữu hạ thủ lưu tình! Trận luận bàn này tại hạ nhận thua. Con sâu độc này của ta không sợ cái gì, nhưng nó lại sợ thuộc tính băng hàn công kích, nếu như bị băng hàn bao phủ thì lực phòng ngự của nó không còn được một phần mười, làm sao chịu được một kiếm của đạo hữu.
Khâu Long Tử thấy tình hình này lại giật mình, vội vàng lớn tiếng nói.
Liễu Minh nghe được chuyện đó mới cười hắc hắc, kiếm đang chém xuống bỗng nhiên hơi nghiêng, mũi kiếm thoáng cái biến thành sống kiếm vỗ lên khối băng.
Một tiếng trầm đục!
Khối băng này bay về hướng đối diện.
Khâu Long Tử thấy vậy mới buông lỏng tâm thần, xa xa đưa cổ tay lên khẽ vẩy, liền nhiếp khối băng kia vào trong tay của mình, sau đó hắn lại bấm pháp quyết, từng ngọn lửa bao lấy khối băng, sau đó từ từ rã băng cho con bọ cánh cứng bên trong.
- Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhược điểm của bọ cánh cứng, nhưng mà chiêu thức thần thông này có lẽ là Băng Trùy Thuật, dường như còn luyện tới cảnh giới tiểu thành, nếu không thì sâu độc của ta cũng không bị khốn trụ nhanh như vậy rồi.
Khâu Long Tử vừa thi pháp vừa ca ngợi.
- Đồi đạo hữu hảo nhãn lực, vừa rồi chính là pháp thuật biến hóa của Băng Trùy Thuật mà thôi. Đạo hữu còn có những sâu độc khác, có muốn tiếp tục hay không?
Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời.
- Không thể so được. Tuy Khâu mỗ còn những sâu độc khác nữa, nhưng hiện giờ chỉ là luận bàn mà thôi. Chậc chậc, thông qua lần tỷ thí này tại hạ đã khẳng định đạo hữu không phải là tu sĩ hậu kỳ Linh Đồ bình thường, nếu còn động thủ nữa là không cần thiết rồi. Thủ đoạn thần thông của đạo hữu như thế, nếu như chịu gia nhập triều đình thì chức thống lĩnh mười phần mười là không thoát được tay đạo hữu. Thế nào, đạo hữu có hứng thú hay không?
Khâu Long Tử lúc này đã giải cứu con bọ cánh cưng ra khỏi khối băng, lại mỉm cười nhìn qua Liễu Minh hỏi.
- Gia nhập khách khanh Kim Linh? Cái này chỉ sợ không được, tại hạ đã là khách khanh của Bách Linh Cư rồi.
Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng thần sắc của hắn lại như lúc ban đầu.
- Đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, hậu đài chính là Tam vương gia ah. Chậc chậc, chuyện này thật quá đáng tiếc. Đào góc tường của Tam vương gia ta không dám rồi. Nếu đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Sau đó không lâu Huyền Kinh sẽ có trao đổi ẩn nặc đấy, đồ vật đem tới toàn có lai lịch, tin tưởng sẽ có không ít đồ vật không tệ xuất hiện. Đạo hữu có hứng thú tham gia hay không?
Khâu Long Tử thần sắc lộ ra vẻ tiếc hận, lại thoáng thay đổi hỏi thêm một câu.
- Tại hạ họ Kiền tên Minh. Trao đổi ẩn nặc cũng được, tại hạ đúng là có chút hứng thú. Nhưng chẳng biết lúc nào cử hành?
Liễu Minh nghe nói như thế trong nội tâm khẽ động trả lời.
- Phải qua hai tháng a, dù sao một ít đạo hữu cũng không phải là người Huyền Kinh, còn phải từ các nơi khác chạy tới.
Khâu Long Tử vừa thấy Liễu Minh có hứng thú thì thuận miệng trả lời.
- Tốt, vậy tại hạ sẽ đúng giờ tham gia.
Liễu Minh không lưỡng lự trả lời.
- Rất tốt, ta đến lúc đó sẽ thay Kiền đạo hữu đảm bảo, sẽ có thiệp mời đưa tới.
Khâu Long Tử nghe vậy thật cao hứng trả lời.
Liễu Minh tự nhiên cũng cảm ơn một phen.
Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện vài câu và Liễu Minh cũng cáo từ bay trở về.
Một lát sau hắn lại xuất hiện ở bên cạnh ba chiếc xe ngựa đang chạy.
Khâu Long Tử ở trên không rừng cây nhìn qua đoàn xe rời đi, trên mặt tràn đầy biểu lộ tự định giá.
- Khâu lão đại, thực không động thủ sao? Chúng ta ở phía dưới bố tri hai bộ trận kỳ, chỉ cần dẫn hắn xuống dưới là có hai chúng ta đi ra hiệp trợ, thực lực của hắn cho dù mạnh hơn nữa cũng chạy đằng trời.
Bỗng nhiên trong rừng cây xuât hiện âm thanh nghi hoặc truyền lên không.
Sau đó trên một gốc đại thụ có hào quang màu xanh nhạt bay lên, có hai đạo nhân ảnh hiện ra ngoài, sau mấy lần chớp động đã đi tới bên người của Khâu Long Tử.
- Hai vị hiền đệ, ta cho các ngươi bố trí trận kỳ bên dưới chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Người có thực lực bực này ai dám nói có mười phần nắm chắc làm gì hắn chứ. Vạn nhất hắn chạy trốn chỉ sợ chúng ta sẽ có hậu hoạn vô cùng. Mấu chốt là ta vì sao phải đi làm ác nhân đắc tội người này chứ.
Khâu Long Tử lạnh nhạt trả lời.
Hai người vừa xuất hiện thì cả hai người có gương mặt khô gầy, tất cả đều có đầu tóc bù xù, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, mang cho người ta cảm giác âm trầm như thấy ma ban ngày.
- Thế nhưng mà lúc trước lão đại và các thống lĩnh khác có thương lượng qua...
Một gã nam tử mặc áo đen lúc này chần chờ nói ra.
Rốt cuộc Liễu Minh mở miệng.
- Đúng vậy, tại hạ Khâu Long Tử, là khách khanh Kim Linh, một trong bốn đại thống lĩnh. Ta hôm qua mới được hai gã thủ hạ thông báo, nói Huyền Kinh mới xuất hiện một đạo hữu Đại viên mãn đồng giai, tại hạ nhất thời ngứa tay có ý định luận bàn một hai.
Đại hán tóc xanh tím cười nói, biểu lộ lạnh như băng trước kia không còn lại gì.
- Ah, nói như vậy các hạ không phải vì một nhà Tôn đại nhân mà đến?
Liễu Minh nghe xong lời này thần sắc hơi động một chút.
- Hắc hắc, ta đã điều tra hai quan chức phạm tội được cứu rồi, căn bản đều là tiểu nhân vật không quan trọng trong triều đình, sao đáng giá ta tự thân xuất mã. Đạo hữu yên tâm, nếu hai người này có quan hệ với ngươi, không quản tội danh khỉ gió gì của bọn họ mà bị tống vào trong ngục, chỉ cần không xuất hiện ở Huyền Kinh thì ta cam đoan không ai đi gây phiền toái cho họ cả.
Khâu Long Tử cười nói.
- Xem ra Khâu đạo hữu thật sự là vì tại hạ mà tới. Đã như vậy, ta và ngươi không ngại đi qua bên kia đi, tránh khỏi hủy diệt quan đạo nơi này.
Liễu Minh nhìn qua xe ngựa nhà Tôn đại nhân rời đi, nhàn nhạt nói ra.
- Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đạo hữu xin mời!
Khâu Long Tử không chút do dự nói ra, thân hình khẽ động, lại thúc dục đám mây màu tro bay qua cánh rừng bên cạnh.
Liễu Minh truyền âm xuống dưới dặn dò vài câu, thân hình cũng bay theo.
Một lát sau hai người này bay vào rừng cây tương đối xa.
Khâu Long Tử thấy vậy nói một câu:
- Các hạ cẩn thận, Khâu mỗ bản thân thực lực bình thường, lại tinh thông một ít sâu độc chi thuật. Chỉ cần đạo hữu có thể ngăn cản được sâu độc của ta, trận luận bàn này tại hạ tự nhận không bằng.
Vừa dứt lời hai tay của hắn cầm một cái bao da, đưa một tay vào trong bao và đưa ra ngoài.
Lập tức trên không trung có âm thanh vo ve vang lên, hàng trăm con sâu trùng màu xanh bay lên, vây quanh bốn phía của đại hán này.
Liễu Minh hai mắt nhíu lại, cũng nhìn ra bô dáng phi trùng, đúng là Bích Lục Tinh Đình toàn thân to lớn như ngón cái. Chỉ là ngoài miệng có nhiều răng nhanh, cái đuôi sinh ra gai độc màu đen, thoạt nhìn thập phần dữ tợn.
- Đi!
Khâu Long Tử quát khẽ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Liễu Minh một cái, gần nửa sâu độc biến thành đấm mây màu xanh bay qua phía của Liễu Minh.
Liễu Minh nhíu mày nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức trước người có hào quang xanh đỏ hiện ra, lại ngưng tụ ra ba khỏa hỏa cầu đỏ thẫm, tay áo lại run lên, phát ra tiếng phi trùng.
Oanh Oanh Oanh ba tiếng nổ!
Ba khỏa hỏa cầu chuẩn xác bay vào trong đám phi trùng, hóa thành mây lửa cuồn cuộn vây đám phi trùng vào trong.
Nhưng thần sắc Liễu Minh không nhẹ nhõm chút nào, ngược lại pháp quyết trong tay biến đổi. Bảy tám lưỡi đao gió hiện ra.
Bởi vì đối diện Khâu Long Tử thấy sâu độc của mình bị mây lửa bao phủ không đổi sắc, ngược lại khóe miệng còn cười nhạt.
Quả nhiên sau một khắc trong mây lửa có tiếng xé gió vang lên, những sâu độc này từ trong đó xông ra ngoài, trừ thân hình hơi có chút cháy đen ra thì bộ dáng không chút lông tóc tổn thương.
Trong nội tâm của Liễu Minh đã sớm có đoán trước, nhưng thực nhìn thấy cảnh nầy thì đồng tử cũng hơi co rút lại, sau đó hắn bấm pháp quyết trong tay của mình, lưỡi đao gió trước người lập tức biến thành màn sáng màu xanh công kích tới.
Phanh Phanh liên tiếp trầm đục vang lên, lưỡi đao gió biến thành màn sáng màu xanh ngăn sâu độc ở bên ngoài.
Nhưng trừ mấy con không tránh được bị chém thành hai nửa ra, những con sâu độc khác lập tức tránh đi, sau đó ông ông vang lên bay thẳng về phía Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên tay áo run lên, một đoản kiếm màu xanh hiển hiện ra trong tay của hắn, chỉ có từng đạo bóng kiếm lành lạnh hiện ra ở trước mặt.
- Linh khí! Trở về! Đây chỉ là luận bàn mà thôi, đạo hữu không cần đem linh khí ra đâu. Những sâu độc này xem như không tệ, nhưng làm sao có thể ngăn cản công kích linh khí chính thức chứ. Ta cũng phải đổi sâu độc khác với được.
Khâu Long Tử sau khi cảm ứng được uy năng của bóng kiếm một chút, không cách nào trấn định được kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bấm pháp quyết khác.
Những sâu độc này thân hình dừng lại trên không trung, nhao nhao bay trở về.
Cùng lúc đó Khâu Long Tử lại cầm ra một cái túi da khác, ném qua chỗ Liễu Minh bên này.
Đây là một con bọ cánh cứng toàn thân đen nhánh, nó lớn chừng nắm tay, sau lưng mơ hồ có cánh chấn động thật nhanh, liền biến thành một đoàn ô quang lao thẳng tới chỗ của Liễu Minh.
Liễu Minh không chút khách khí dùng thanh nguyệt kiếm trong tay chém ra một cái, bóng kiếm màu xanh lao thẳng cuốn lấy bọ cánh cứng vào trong màn sáng.
Lúc này bên trong nổi lên âm thanh bén nhọn.
Từng đạo hàn quang lạnh lẽo bổ thẳng lên người bọ cánh cứng, trừ làm cho nó ngã trái ngã phải ra thì vỏ cứng bên xuất hiện dấu ngấn màu bạc không nhiều lắm, bọ cánh cứng bình yên vô sự.
- Ha ha, đây là một đầu sâu độc biến dị đấy, thân hình của nó đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, linh khí bình thường không cách nào làm nó bị thương mảy may.
Đối diện Khâu Long Tử thấy vậy cười ha hả.
- Vậy sao, đã không cách nào chém thì ta vây khốn nó vậy.
Liễu Minh nghe được chuyện đó ánh mắt có hào quang lóe lên, bỗng nhiên cánh tay đưa lên, một đoàn hắc khí li ti bay ra ngoài, nhanh như thiểm điện lập tức bao phủ lấy con bọ cánh cứng.
Con bọ cánh cứng cả kinh, há miệng ra muốn cắn vào mu bàn tay của Liễu Minh.
Nhưng vào lúc này lòng bàn tay bắt lấy nó lập tức có hào quang màu lam hiện ra ngoài, sau đó âm thanh XÌ... Lạp vang lên, một tầng tầng hàn băng lập tức hiện ra bên ngoài bọ cánh cứng, đem nó đóng băng thành khối băng cực lớn.
Cổ tay của Liễu Minh run lên, đem khối băng ném trở lại, đoản kiếm màu xanh của hắn khẽ run lên muốn chém vào khối băng.
- Đạo hữu hạ thủ lưu tình! Trận luận bàn này tại hạ nhận thua. Con sâu độc này của ta không sợ cái gì, nhưng nó lại sợ thuộc tính băng hàn công kích, nếu như bị băng hàn bao phủ thì lực phòng ngự của nó không còn được một phần mười, làm sao chịu được một kiếm của đạo hữu.
Khâu Long Tử thấy tình hình này lại giật mình, vội vàng lớn tiếng nói.
Liễu Minh nghe được chuyện đó mới cười hắc hắc, kiếm đang chém xuống bỗng nhiên hơi nghiêng, mũi kiếm thoáng cái biến thành sống kiếm vỗ lên khối băng.
Một tiếng trầm đục!
Khối băng này bay về hướng đối diện.
Khâu Long Tử thấy vậy mới buông lỏng tâm thần, xa xa đưa cổ tay lên khẽ vẩy, liền nhiếp khối băng kia vào trong tay của mình, sau đó hắn lại bấm pháp quyết, từng ngọn lửa bao lấy khối băng, sau đó từ từ rã băng cho con bọ cánh cứng bên trong.
- Đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhược điểm của bọ cánh cứng, nhưng mà chiêu thức thần thông này có lẽ là Băng Trùy Thuật, dường như còn luyện tới cảnh giới tiểu thành, nếu không thì sâu độc của ta cũng không bị khốn trụ nhanh như vậy rồi.
Khâu Long Tử vừa thi pháp vừa ca ngợi.
- Đồi đạo hữu hảo nhãn lực, vừa rồi chính là pháp thuật biến hóa của Băng Trùy Thuật mà thôi. Đạo hữu còn có những sâu độc khác, có muốn tiếp tục hay không?
Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời.
- Không thể so được. Tuy Khâu mỗ còn những sâu độc khác nữa, nhưng hiện giờ chỉ là luận bàn mà thôi. Chậc chậc, thông qua lần tỷ thí này tại hạ đã khẳng định đạo hữu không phải là tu sĩ hậu kỳ Linh Đồ bình thường, nếu còn động thủ nữa là không cần thiết rồi. Thủ đoạn thần thông của đạo hữu như thế, nếu như chịu gia nhập triều đình thì chức thống lĩnh mười phần mười là không thoát được tay đạo hữu. Thế nào, đạo hữu có hứng thú hay không?
Khâu Long Tử lúc này đã giải cứu con bọ cánh cưng ra khỏi khối băng, lại mỉm cười nhìn qua Liễu Minh hỏi.
- Gia nhập khách khanh Kim Linh? Cái này chỉ sợ không được, tại hạ đã là khách khanh của Bách Linh Cư rồi.
Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng thần sắc của hắn lại như lúc ban đầu.
- Đạo hữu là khách khanh của Bách Linh Cư, hậu đài chính là Tam vương gia ah. Chậc chậc, chuyện này thật quá đáng tiếc. Đào góc tường của Tam vương gia ta không dám rồi. Nếu đã như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng. Đúng rồi, còn không biết tôn tính đại danh của đạo hữu. Sau đó không lâu Huyền Kinh sẽ có trao đổi ẩn nặc đấy, đồ vật đem tới toàn có lai lịch, tin tưởng sẽ có không ít đồ vật không tệ xuất hiện. Đạo hữu có hứng thú tham gia hay không?
Khâu Long Tử thần sắc lộ ra vẻ tiếc hận, lại thoáng thay đổi hỏi thêm một câu.
- Tại hạ họ Kiền tên Minh. Trao đổi ẩn nặc cũng được, tại hạ đúng là có chút hứng thú. Nhưng chẳng biết lúc nào cử hành?
Liễu Minh nghe nói như thế trong nội tâm khẽ động trả lời.
- Phải qua hai tháng a, dù sao một ít đạo hữu cũng không phải là người Huyền Kinh, còn phải từ các nơi khác chạy tới.
Khâu Long Tử vừa thấy Liễu Minh có hứng thú thì thuận miệng trả lời.
- Tốt, vậy tại hạ sẽ đúng giờ tham gia.
Liễu Minh không lưỡng lự trả lời.
- Rất tốt, ta đến lúc đó sẽ thay Kiền đạo hữu đảm bảo, sẽ có thiệp mời đưa tới.
Khâu Long Tử nghe vậy thật cao hứng trả lời.
Liễu Minh tự nhiên cũng cảm ơn một phen.
Thời gian kế tiếp hai người lại trò chuyện vài câu và Liễu Minh cũng cáo từ bay trở về.
Một lát sau hắn lại xuất hiện ở bên cạnh ba chiếc xe ngựa đang chạy.
Khâu Long Tử ở trên không rừng cây nhìn qua đoàn xe rời đi, trên mặt tràn đầy biểu lộ tự định giá.
- Khâu lão đại, thực không động thủ sao? Chúng ta ở phía dưới bố tri hai bộ trận kỳ, chỉ cần dẫn hắn xuống dưới là có hai chúng ta đi ra hiệp trợ, thực lực của hắn cho dù mạnh hơn nữa cũng chạy đằng trời.
Bỗng nhiên trong rừng cây xuât hiện âm thanh nghi hoặc truyền lên không.
Sau đó trên một gốc đại thụ có hào quang màu xanh nhạt bay lên, có hai đạo nhân ảnh hiện ra ngoài, sau mấy lần chớp động đã đi tới bên người của Khâu Long Tử.
- Hai vị hiền đệ, ta cho các ngươi bố trí trận kỳ bên dưới chỉ là chuẩn bị vạn nhất mà thôi. Người có thực lực bực này ai dám nói có mười phần nắm chắc làm gì hắn chứ. Vạn nhất hắn chạy trốn chỉ sợ chúng ta sẽ có hậu hoạn vô cùng. Mấu chốt là ta vì sao phải đi làm ác nhân đắc tội người này chứ.
Khâu Long Tử lạnh nhạt trả lời.
Hai người vừa xuất hiện thì cả hai người có gương mặt khô gầy, tất cả đều có đầu tóc bù xù, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, mang cho người ta cảm giác âm trầm như thấy ma ban ngày.
- Thế nhưng mà lúc trước lão đại và các thống lĩnh khác có thương lượng qua...
Một gã nam tử mặc áo đen lúc này chần chờ nói ra.
/1550
|