Cầm tặc cầm vương, trực công nhất lộ
Hộ chúa cố hồn, trực thần nhất tâm.
(Duy Trúc)
“Chúng ta chỉ cần tấn công một lần, đánh tan thế lực của Hải Hoàng Cung là được. Về phần Hải tộc, sau này chậm rãi thu thập cũng không muộn.” Liễu Minh hờ hừng trả lời.
“Thế nhưng giữ lại đám người này chẳng may bọn chúng ra tay đánh lén trong lúc chúng ta tiến công Hải Hoàng Cung thì phải làm sao?” Lão già họ Ngạn vẫn có chút lo lắng.
“Hải tộc cùng Hải Hoàng Cung vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần không ép những kẻ này đến bước đường cùng, bọn họ sẽ không dại gì bán mạng cho Hải Hoàng Cung. Nếu lúc này tiến đánh Hải tộc, ngược lại còn thể biến khéo thành vụng, tự mình đánh mất thời cơ tốt nhất để đả kích Hải Yêu Hoàng.” Liễu Minh nói thản nhiên.
Sau khi miễn cưỡng gật đầu, lão già họ Ngạn mới lấy ra một tấm địa đồ.
“Căn cứ tin tức thu được, số lượng cứ điểm dọc theo đường này đến Hải Hoàng Cung cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ đảo Triều Sơn trước mắt với tư cách tiền đồn phòng vệ, cách ba vạn dặm còn có đảo Song Liên được xem là cứ điểm cỡ lớn của Hải Hoàng Cung với lực lượng Hải yêu đạt đến hàng nghìn. Vượt qua hai nơi này là có thể đến được Hải Hoàng Cung.” Lão già họ Ngạn trình bày.
“Vậy là tốt rồi, nói với đám người Nguyên Ma cứ trực tiếp đánh qua những nơi này.” Sau khi nhìn qua địa đồ, Liễu Minh thản nhiên đáp lời.
“Vâng.” Lão già họ Ngạn đáp ứng rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu tro bay vụt ra ngoài.
Liễu Minh quay đầu nhìn Càn Như Bình đang bày ra vẻ mặt chán chết bên cạnh rồi mỉm cười hỏi thăm:
“Như Bình, ngươi dù gì cũng đại sư trận pháp, không biết có ý kiến gì với trận pháp phòng ngự bên dưới hay không?”
“Một cái Thiên Thủy Huyền Ba trận nho nhỏ mà thôi, miễn cưỡng xem như một đại trận phòng ngự trung cấp, có gì để nói kia chứ!” Càn Như Bình tủm tỉm trả lời.
Liễu Minh nghe vậy không nhịn được cười phá lên.
Trong khi hai người nói chuyện, cuộc chiến bên dưới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Khi vòng sáng bảo hộ màu lam bao phủ đảo Triều Sơn dần trở nên ảm đạm, sóng biển nổi lên mặt ngoài cũng theo đó giảm đi không ít.
“Quác quác!!!”
Theo một tràng âm thanh chói tai truyền đến, từ phía đại quân của liên minh Nhân tộc bỗng xuất hiện mấy trăm con cự ưng màu đen cực lớn. Chỉ thấy chúng vỗ mạnh đôi cánh, vô số phong nhận xanh dương đã bắn ra kín trời rợp đất, như gió táp mưa sa đánh lên mặt ngoài của vòng bảo hộ bên dưới. Bầy cự ưng này chính là dị tộc Huyền Ưng sống trên đảo Thanh Mang nằm gần đại lục Vân Xuyên, cũng là một trong các thế lực liên thủ với Nhân tộc bọn họ lần này.
Ầm ầm!
Tại một phía khác, hơn nghìn quả cầu lửa to như đầu người dồn đập rơi xuống màn sáng bảo hộ màu lam, tạo thành từng hồi nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phát ra những hỏa cầu này là một nhóm tu sĩ tóc đỏ đến từ bộ tộc Tinh Hỏa. Luyện khí đại sư Viêm Quyết mà Liễu Minh hạ sát năm đó cũng là tộc nhân của bộ tộc này.
Tu sĩ Nhân tộc trong liên minh chứng kiến cảnh này cũng nhanh chóng đề cao lực lượng công kích. Chỉ thấy Nguyên Ma đứng ở phía trước đột nhiên vung tay, ra hiệu cho mấy trăm gã đệ tử Nguyên Ma Môn tiến lên sau đó đồng loạt niệm chú tạo ra mặt cờ đen kịt trước người. Bọn họ dường như tạo thành đại trận nào đó, không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng màu đen. Lúc này, Nguyên Ma bỗng phóng ra một mặt cờ lớn chừng mấy trượng. Theo tiếng chú ngữ kỳ lạ do lão tụng niệm, vô số phù văn liền từ trong đó phóng ra khiến cho những cột sáng màu đen xung quanh nhanh chóng hợp lại một chỗ tạo thành hào quang đen kịt vô cùng to lớn. Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ bao phủ đảo Triều Sơn tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Sau một thoáng run rẩy, quang tráo này rốt cuộc đã xuất hiện vết rạn kéo theo dấu hiệu sụp gần kề.
Tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo thấy vậy, thần sắc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Sau thời gian chừng nửa nén hương, vòng bảo hộ rốt cuộc đã bị phá vỡ, tu sĩ liên minh liền giống như thủy triều đổ bộ lên đảo. Những năm gần đây đã chịu đủ áp bách liền khiến họ ra tay không chút khoan dung. Sau nửa canh giờ, tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo đã bị huyết tẩy sạch sẽ, tất cả kiến trúc của Hải Hoàng Cung cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp tàn dư còn sót lại, đại quân liên minh liền xuất phát, tiếp tục tiến về vị trí của Hải Hoàng Cung.
Cùng lúc đó, Thanh Cầm đang nhíu mày đi qua đi lại cạnh bên một tòa pháp trận đưa tin loại nhỏ. Cách đó không xa còn có một người đàn ông trung niên áo đen, một gã tráng hán áo đỏ cùng một lão già áo bào vàng. Ngoại trừ Thanh Cầm với tu vi mạnh nhất, ba người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới Giả Đan. Lúc này, khuôn mặt Thanh Cầm mơ hồ hiện ra một chút nôn nóng. Đột nhiên, pháp trận bên người gã chợt lóe lên một cái, bắn ra một miếng ngọc giản. Thanh Cầm thấy thế vội vàng dừng bước rồi khẽ vươn tay nắm lấy ngọc giản trong tay tiếp đó sử dụng thần thức tìm tòi bên trong từ đó khiến cho sắc mặt của gã biến đổi một lần nữa.
“Thanh Cầm trưởng lão, tình huống thế nào?” Người đàn ông trung niên thấy thế bèn mở miệng hỏi.
“Tình huống có chút không ổn, cứ điểm tại đảo Triều Sơn đã bị liên minh Nhân tộc phá hủy rồi.” Thanh Cầm nhăn nhó trả lời.
“Bọn chúng tụ tập hơn vạn tu sĩ, thật sự không thể khinh thường. Hơn nữa, đám người này còn có tu sĩ Chân Đan cảnh như Liễu Minh tọa trấn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Thanh Cầm đại nhân, ta nghĩ vẫn nên mời Yêu Hoàng đại nhân ra mặt là tốt nhất.” Lão già áo bào vàng lên tiếng đề nghị.
“Điều này là đương nhiên nhưng mà đại nhân hiện đang tu luyện một môn bí pháp, cần đến vài ngày mới có thể hoàn thành. Đợi khi ngài ấy xuất quan, dù là vạn tên tu sĩ Nhân tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta chỉ là trước đó còn cần mấy vị tạm thời ngăn cản thế công của đám người này.”
“Chúng ta tự nhiên tận tâm vì Yêu Hoàng đại nhân.” Lão già áo bào vàng đứng giữa ba người bèn chắp tay nói ra.
Sau khi thảo luận một lát, cả ba liền cáo từ rời đi, để lại mình Thanh Cầm trong đại sảnh. Nhìn theo bóng lưng đồng bọn dần biết mất ở cửa đại sảnh, sắc mặt của gã liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy lệnh bài đưa tin vẫn không chút phát sáng, gã không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hôm nay, Nhân tộc đã tiến đánh đến nơi thế nhưng Hải Yêu Hoàng từ khi bế quan vẫn không hề truyền ra chút tin tức nào. Hơn ai hết, Thanh Cầm hiểu rõ đám tu sĩ Hải tộc dưới trướng Hải Yêu Hoàng chỉ chịu khuất phục vì thực lực Chân Đan hậu kỳ cường đại nếu y không ra mặt, gã cùng lắm chỉ có thể điều động một phần ba lực lượng của bọn họ mà thôi. Một khi xử lý không tốt, đám Hải tộc rất có thể sẽ khiến trận tuyến rối loạn. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Thanh Cầm liền thu hồi lệnh bài rồi khẽ động thân hình bay nhanh ra khỏi đại sảnh.
Giờ phút này, bên trong mật thất bí ẩn của Hải Hoàng Cung, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân tọa thiền, quanh người bao phủ một tầng hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng như sóng nước. Sau một khắc, ánh sáng liền khẽ run lên rồi hóa thành sương mù cuồn cuộn tiến vào đỉnh đầu của y. Hải Yêu Hoàng đứng dậy, thần sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thế nhưng pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hùng hậu hơn trước. Ngay tại lúc này, một tấm lệnh bài truyền tin mang theo ánh sáng trắng lóe lên trong tay khiến y không khỏi giật mình nhìn lại.
“Quả nhiên, bọn chúng đã vượt qua nơi này… Vừa hay, để cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta.” Sau khi lạnh lùng cười cười, Hải Yêu Hoàng liền muốn rời khỏi mật thất.
Đúng vào lúc này, trước người y chợt xuất hiện một viên châu nằm gọn trong ánh sáng xanh dương, bên trong còn mơ hồ hiện ra bóng người.
“Chuyện gì nữa đây Thiết Yêu?” Hải Yêu Hoàng hơi đổi sắc mặt, trầm giọng nói ra.
“Ha ha, dựa vào khí sắc của đạo hữu có thể thấy được Cố Hồn Chi Pháp của ta đã mang lại hiệu quả không tệ.” Bên trong ánh sáng màu tro truyền ra giọng nói khô khốc của Thiết Yêu.
Hải Yêu Hoàng nghe vậy nhưng không vội trả lời mà tiếp tục vượt qua ánh sáng xanh dương để tiến ra đại điện.
“Ngươi định giao thủ với gã Chân Đan của Nhân tộc hay sao? Liệu có thể nắm được bao nhiêu phần thắng cơ chứ?” Thiết Yêu thấy vậy bèn gọi với theo.
“Tiểu tử kia bất quả chỉ là một gã Chân Đan của Nhân tộc mà tôi. Thiên Yêu Luyện Thể đại pháp của ta đã đạt đến tầng thứ tám, huyết mạch Chân Long trong cơ thể cũng đã thức tỉnh hơn nửa. Hiện giờ pháp bảo tầm thường đã không cách nào gây tổn hại cho cơ thể của bổn hoàng, chẳng lẽ như vậy còn không thắng nổi một gã Nhân tộc cùng cấp hay sao?” Hải Yêu Hoàng nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng.
“Mọi thứ đều không có tuyệt đối, làm sao ngươi dám chắc đối phương không còn che giấu thủ đoạn lợi hại nào khác?” Thiết Yêu cất giọng mỉa mai.
“Ý của ngươi là sao?” Hải Yêu Hoàng nghe vậy không khỏi tỏ ra do dự.
“Số lượng tế phẩm mà ngươi thu nhận đến nay đã vượt qua con số năm vạn, ắt hẳn cũng đủ thử qua việc thi triển bí thuật Huyết Đồ Hiến Tế một lần. Tuy không chắc có thể giúp tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới Thiên Tượng nhưng có lẽ cũng có thể tăng đến Chân Đan cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó Thiên Yêu Luyện Thể của ngươi cũng có thể đạt tới tầng thứ chín, còn sợ không thể đối phó với tu sĩ Nhân tộc kia sao chứ.” Thiết Yêu nhàn nhạt nói ra.
“Ngươi nói có lý!” Hải Yêu Hoàng nghe vậy liền thốt lên vui mừng.
“Tất nhiên là thật.” Thiết Yêu tỏ vẻ bình thản.
“Nói như vậy quả thật là ông trời cũng đứng về phía ta… Nhưng ngươi tại sao lại muốn giúp ta?” Hải Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nhưng sau một lát như nhớ ra gì đó bèn tỏ vẻ nghi ngờ.
“Hừ chúng ta hôm nay đã cùng ở trên một con thuyền. Nếu để ngươi chết trong tay tu sĩ Nhân tộc, ai sẽ giúp ta tìm kiếm thân thể thích hợp?” Thiết Yêu lạnh lùng trả lời.
“Đã như vậy, kính xin Thiết tiền bối giúp ta một tay. Ta cam đoan sau khi đánh chết gã tu sĩ Nhân tộc nhất định tự mình đào tung khu vực Thương Hải để tìm cho ngươi một thân thể như ý.”
“Nhớ kỹ lời hứa của ngươi!” Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của Thiết yêu mới chầm chậm truyền ra.
“Tất nhiên là vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra ngoài cho đám tép riu Nhân tộc hiểu được một chút lợi hại…” Tựa như đoán được Thiết Yêu sẽ đáp ứng, Hải Yêu Hoàng liền bày ra khuôn mặt hung ác.
Hộ chúa cố hồn, trực thần nhất tâm.
(Duy Trúc)
“Chúng ta chỉ cần tấn công một lần, đánh tan thế lực của Hải Hoàng Cung là được. Về phần Hải tộc, sau này chậm rãi thu thập cũng không muộn.” Liễu Minh hờ hừng trả lời.
“Thế nhưng giữ lại đám người này chẳng may bọn chúng ra tay đánh lén trong lúc chúng ta tiến công Hải Hoàng Cung thì phải làm sao?” Lão già họ Ngạn vẫn có chút lo lắng.
“Hải tộc cùng Hải Hoàng Cung vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần không ép những kẻ này đến bước đường cùng, bọn họ sẽ không dại gì bán mạng cho Hải Hoàng Cung. Nếu lúc này tiến đánh Hải tộc, ngược lại còn thể biến khéo thành vụng, tự mình đánh mất thời cơ tốt nhất để đả kích Hải Yêu Hoàng.” Liễu Minh nói thản nhiên.
Sau khi miễn cưỡng gật đầu, lão già họ Ngạn mới lấy ra một tấm địa đồ.
“Căn cứ tin tức thu được, số lượng cứ điểm dọc theo đường này đến Hải Hoàng Cung cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ đảo Triều Sơn trước mắt với tư cách tiền đồn phòng vệ, cách ba vạn dặm còn có đảo Song Liên được xem là cứ điểm cỡ lớn của Hải Hoàng Cung với lực lượng Hải yêu đạt đến hàng nghìn. Vượt qua hai nơi này là có thể đến được Hải Hoàng Cung.” Lão già họ Ngạn trình bày.
“Vậy là tốt rồi, nói với đám người Nguyên Ma cứ trực tiếp đánh qua những nơi này.” Sau khi nhìn qua địa đồ, Liễu Minh thản nhiên đáp lời.
“Vâng.” Lão già họ Ngạn đáp ứng rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu tro bay vụt ra ngoài.
Liễu Minh quay đầu nhìn Càn Như Bình đang bày ra vẻ mặt chán chết bên cạnh rồi mỉm cười hỏi thăm:
“Như Bình, ngươi dù gì cũng đại sư trận pháp, không biết có ý kiến gì với trận pháp phòng ngự bên dưới hay không?”
“Một cái Thiên Thủy Huyền Ba trận nho nhỏ mà thôi, miễn cưỡng xem như một đại trận phòng ngự trung cấp, có gì để nói kia chứ!” Càn Như Bình tủm tỉm trả lời.
Liễu Minh nghe vậy không nhịn được cười phá lên.
Trong khi hai người nói chuyện, cuộc chiến bên dưới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Khi vòng sáng bảo hộ màu lam bao phủ đảo Triều Sơn dần trở nên ảm đạm, sóng biển nổi lên mặt ngoài cũng theo đó giảm đi không ít.
“Quác quác!!!”
Theo một tràng âm thanh chói tai truyền đến, từ phía đại quân của liên minh Nhân tộc bỗng xuất hiện mấy trăm con cự ưng màu đen cực lớn. Chỉ thấy chúng vỗ mạnh đôi cánh, vô số phong nhận xanh dương đã bắn ra kín trời rợp đất, như gió táp mưa sa đánh lên mặt ngoài của vòng bảo hộ bên dưới. Bầy cự ưng này chính là dị tộc Huyền Ưng sống trên đảo Thanh Mang nằm gần đại lục Vân Xuyên, cũng là một trong các thế lực liên thủ với Nhân tộc bọn họ lần này.
Ầm ầm!
Tại một phía khác, hơn nghìn quả cầu lửa to như đầu người dồn đập rơi xuống màn sáng bảo hộ màu lam, tạo thành từng hồi nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phát ra những hỏa cầu này là một nhóm tu sĩ tóc đỏ đến từ bộ tộc Tinh Hỏa. Luyện khí đại sư Viêm Quyết mà Liễu Minh hạ sát năm đó cũng là tộc nhân của bộ tộc này.
Tu sĩ Nhân tộc trong liên minh chứng kiến cảnh này cũng nhanh chóng đề cao lực lượng công kích. Chỉ thấy Nguyên Ma đứng ở phía trước đột nhiên vung tay, ra hiệu cho mấy trăm gã đệ tử Nguyên Ma Môn tiến lên sau đó đồng loạt niệm chú tạo ra mặt cờ đen kịt trước người. Bọn họ dường như tạo thành đại trận nào đó, không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng màu đen. Lúc này, Nguyên Ma bỗng phóng ra một mặt cờ lớn chừng mấy trượng. Theo tiếng chú ngữ kỳ lạ do lão tụng niệm, vô số phù văn liền từ trong đó phóng ra khiến cho những cột sáng màu đen xung quanh nhanh chóng hợp lại một chỗ tạo thành hào quang đen kịt vô cùng to lớn. Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ bao phủ đảo Triều Sơn tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Sau một thoáng run rẩy, quang tráo này rốt cuộc đã xuất hiện vết rạn kéo theo dấu hiệu sụp gần kề.
Tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo thấy vậy, thần sắc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Sau thời gian chừng nửa nén hương, vòng bảo hộ rốt cuộc đã bị phá vỡ, tu sĩ liên minh liền giống như thủy triều đổ bộ lên đảo. Những năm gần đây đã chịu đủ áp bách liền khiến họ ra tay không chút khoan dung. Sau nửa canh giờ, tu sĩ Hải tộc cùng Yêu tộc trên đảo đã bị huyết tẩy sạch sẽ, tất cả kiến trúc của Hải Hoàng Cung cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp tàn dư còn sót lại, đại quân liên minh liền xuất phát, tiếp tục tiến về vị trí của Hải Hoàng Cung.
Cùng lúc đó, Thanh Cầm đang nhíu mày đi qua đi lại cạnh bên một tòa pháp trận đưa tin loại nhỏ. Cách đó không xa còn có một người đàn ông trung niên áo đen, một gã tráng hán áo đỏ cùng một lão già áo bào vàng. Ngoại trừ Thanh Cầm với tu vi mạnh nhất, ba người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới Giả Đan. Lúc này, khuôn mặt Thanh Cầm mơ hồ hiện ra một chút nôn nóng. Đột nhiên, pháp trận bên người gã chợt lóe lên một cái, bắn ra một miếng ngọc giản. Thanh Cầm thấy thế vội vàng dừng bước rồi khẽ vươn tay nắm lấy ngọc giản trong tay tiếp đó sử dụng thần thức tìm tòi bên trong từ đó khiến cho sắc mặt của gã biến đổi một lần nữa.
“Thanh Cầm trưởng lão, tình huống thế nào?” Người đàn ông trung niên thấy thế bèn mở miệng hỏi.
“Tình huống có chút không ổn, cứ điểm tại đảo Triều Sơn đã bị liên minh Nhân tộc phá hủy rồi.” Thanh Cầm nhăn nhó trả lời.
“Bọn chúng tụ tập hơn vạn tu sĩ, thật sự không thể khinh thường. Hơn nữa, đám người này còn có tu sĩ Chân Đan cảnh như Liễu Minh tọa trấn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Thanh Cầm đại nhân, ta nghĩ vẫn nên mời Yêu Hoàng đại nhân ra mặt là tốt nhất.” Lão già áo bào vàng lên tiếng đề nghị.
“Điều này là đương nhiên nhưng mà đại nhân hiện đang tu luyện một môn bí pháp, cần đến vài ngày mới có thể hoàn thành. Đợi khi ngài ấy xuất quan, dù là vạn tên tu sĩ Nhân tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta chỉ là trước đó còn cần mấy vị tạm thời ngăn cản thế công của đám người này.”
“Chúng ta tự nhiên tận tâm vì Yêu Hoàng đại nhân.” Lão già áo bào vàng đứng giữa ba người bèn chắp tay nói ra.
Sau khi thảo luận một lát, cả ba liền cáo từ rời đi, để lại mình Thanh Cầm trong đại sảnh. Nhìn theo bóng lưng đồng bọn dần biết mất ở cửa đại sảnh, sắc mặt của gã liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy lệnh bài đưa tin vẫn không chút phát sáng, gã không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hôm nay, Nhân tộc đã tiến đánh đến nơi thế nhưng Hải Yêu Hoàng từ khi bế quan vẫn không hề truyền ra chút tin tức nào. Hơn ai hết, Thanh Cầm hiểu rõ đám tu sĩ Hải tộc dưới trướng Hải Yêu Hoàng chỉ chịu khuất phục vì thực lực Chân Đan hậu kỳ cường đại nếu y không ra mặt, gã cùng lắm chỉ có thể điều động một phần ba lực lượng của bọn họ mà thôi. Một khi xử lý không tốt, đám Hải tộc rất có thể sẽ khiến trận tuyến rối loạn. Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Thanh Cầm liền thu hồi lệnh bài rồi khẽ động thân hình bay nhanh ra khỏi đại sảnh.
Giờ phút này, bên trong mật thất bí ẩn của Hải Hoàng Cung, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân tọa thiền, quanh người bao phủ một tầng hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng như sóng nước. Sau một khắc, ánh sáng liền khẽ run lên rồi hóa thành sương mù cuồn cuộn tiến vào đỉnh đầu của y. Hải Yêu Hoàng đứng dậy, thần sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thế nhưng pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hùng hậu hơn trước. Ngay tại lúc này, một tấm lệnh bài truyền tin mang theo ánh sáng trắng lóe lên trong tay khiến y không khỏi giật mình nhìn lại.
“Quả nhiên, bọn chúng đã vượt qua nơi này… Vừa hay, để cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta.” Sau khi lạnh lùng cười cười, Hải Yêu Hoàng liền muốn rời khỏi mật thất.
Đúng vào lúc này, trước người y chợt xuất hiện một viên châu nằm gọn trong ánh sáng xanh dương, bên trong còn mơ hồ hiện ra bóng người.
“Chuyện gì nữa đây Thiết Yêu?” Hải Yêu Hoàng hơi đổi sắc mặt, trầm giọng nói ra.
“Ha ha, dựa vào khí sắc của đạo hữu có thể thấy được Cố Hồn Chi Pháp của ta đã mang lại hiệu quả không tệ.” Bên trong ánh sáng màu tro truyền ra giọng nói khô khốc của Thiết Yêu.
Hải Yêu Hoàng nghe vậy nhưng không vội trả lời mà tiếp tục vượt qua ánh sáng xanh dương để tiến ra đại điện.
“Ngươi định giao thủ với gã Chân Đan của Nhân tộc hay sao? Liệu có thể nắm được bao nhiêu phần thắng cơ chứ?” Thiết Yêu thấy vậy bèn gọi với theo.
“Tiểu tử kia bất quả chỉ là một gã Chân Đan của Nhân tộc mà tôi. Thiên Yêu Luyện Thể đại pháp của ta đã đạt đến tầng thứ tám, huyết mạch Chân Long trong cơ thể cũng đã thức tỉnh hơn nửa. Hiện giờ pháp bảo tầm thường đã không cách nào gây tổn hại cho cơ thể của bổn hoàng, chẳng lẽ như vậy còn không thắng nổi một gã Nhân tộc cùng cấp hay sao?” Hải Yêu Hoàng nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng.
“Mọi thứ đều không có tuyệt đối, làm sao ngươi dám chắc đối phương không còn che giấu thủ đoạn lợi hại nào khác?” Thiết Yêu cất giọng mỉa mai.
“Ý của ngươi là sao?” Hải Yêu Hoàng nghe vậy không khỏi tỏ ra do dự.
“Số lượng tế phẩm mà ngươi thu nhận đến nay đã vượt qua con số năm vạn, ắt hẳn cũng đủ thử qua việc thi triển bí thuật Huyết Đồ Hiến Tế một lần. Tuy không chắc có thể giúp tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới Thiên Tượng nhưng có lẽ cũng có thể tăng đến Chân Đan cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó Thiên Yêu Luyện Thể của ngươi cũng có thể đạt tới tầng thứ chín, còn sợ không thể đối phó với tu sĩ Nhân tộc kia sao chứ.” Thiết Yêu nhàn nhạt nói ra.
“Ngươi nói có lý!” Hải Yêu Hoàng nghe vậy liền thốt lên vui mừng.
“Tất nhiên là thật.” Thiết Yêu tỏ vẻ bình thản.
“Nói như vậy quả thật là ông trời cũng đứng về phía ta… Nhưng ngươi tại sao lại muốn giúp ta?” Hải Yêu Hoàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nhưng sau một lát như nhớ ra gì đó bèn tỏ vẻ nghi ngờ.
“Hừ chúng ta hôm nay đã cùng ở trên một con thuyền. Nếu để ngươi chết trong tay tu sĩ Nhân tộc, ai sẽ giúp ta tìm kiếm thân thể thích hợp?” Thiết Yêu lạnh lùng trả lời.
“Đã như vậy, kính xin Thiết tiền bối giúp ta một tay. Ta cam đoan sau khi đánh chết gã tu sĩ Nhân tộc nhất định tự mình đào tung khu vực Thương Hải để tìm cho ngươi một thân thể như ý.”
“Nhớ kỹ lời hứa của ngươi!” Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của Thiết yêu mới chầm chậm truyền ra.
“Tất nhiên là vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra ngoài cho đám tép riu Nhân tộc hiểu được một chút lợi hại…” Tựa như đoán được Thiết Yêu sẽ đáp ứng, Hải Yêu Hoàng liền bày ra khuôn mặt hung ác.
/1550
|