Khi Minh Trùng Chi Mẫu xé mở không gian làm cho hắn cũng bị vết rách không gian cuốn vào theo, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, cũng không biết đã phiêu bạt tới nơi nào rồi, hắn chỉ còn nhớ loáng thoáng đầu Chương Ngư kia đã tự hóa thành một lớp giáp bạc bao phủ toàn thân, đồng thời có Kiếm Hoàn hộ thể và khả năng khôi phục mạnh mẽ của Thiên Yêu tinh huyết mới không bị không gian phong bạo cắt thành thịt vụn.
Từ khung cảnh ở đây, dường như hắn đã bị truyền tống đến một hải đảo nhỏ xa lạ. Tuy rằng còn không biết nơi đây là đâu, thế nhưng khẳng định là không thể ở phụ cận Lưỡng Giới Lĩnh được, thế nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn đang ở Nhân giới.
Có điều, lúc này chỉ cần chạy thoát tên Huyết Tổ Thông Huyền kia là hắn đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi. Nghĩ vậy, hắn mới lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi ăn vào, ngay lập tức, trong cơ thể như có một dòng nước ấm chảy qua, lại có tác dụng của Thiên Yêu tinh huyết nên tốc độ khôi phục của hắn tăng hơn không ít. Hắn lại nghỉ ngơi một lúc tới khi Tinh Thần Lực khôi phục được một chút thì mới đứng dậy, vỗ vào Kiếm nang bên hông, thu lại viên cầu màu vàng lăn lóc bên cạnh, đồng thời một tay điểm nhẹ vào giữa mi, tản ra thần thức khổng lồ của mình, bao phủ toàn bộ hòn đảo.
Thiên địa Nguyên Khí nơi này có vẻ mỏng manh hơn đại lục Trung Thiên không ít, cũng vì lý do đó mà mười dặm quanh đây cũng chẳng có Yêu thú nào tồn tại cả, tạm thời là một nơi cực kỳ an toàn.
Ồ!
Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hắn vừa thấy cách một tảng đá vài chục trượng có một cách tay đứt nhìn khá quen mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cánh tay này chính là của Huyết Tổ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền hiểu được chuyện đã xảy ra. Hắn mờ hồ nhớ được lúc không gian phong bạo bộc phát đã nghe được một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Xem ra vị Huyết tổ này cũng bị cuốn vào trong vết rách không gian, lại còn bị cắt mất một cánh tay nữa. Điều làm cho hắn cực kỳ vui vẻ là trên ngón trỏ của cánh tay này đang đeo một cái Giới Chỉ màu xanh xẫm, trong đó còn tản mát ra uy áp như có như không, xem ra đây chính là Nhẫn trữ vật của y.
Liễu Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước tới bên cạnh cánh tay Huyết Tổ, cúi người gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay y, cẩn thận quan sát kỹ rồi thu lại, tiếp đó hắn khoanh chân ngồi xuống, uống một viên thuốc khôi phục pháp lực, hai tay nắm thêm hai viên Linh thạch thượng phẩm, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã khô kiệt hết, hắn cần khôi phục lại một ít mới mong làm những việc khác được.
Trên hòn đảo cực kỳ yên tĩnh, không có ai tới quấy rần hắn cả!
Qua hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới khôi phục được một ít pháp lực, rồi mau chóng lấy ra chiếc Nhẫn trữ vật trên cánh tay Huyết Tổ kia.
Vốn tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ có cấm chế, cần hao phí nhiều công sức thì mới mở ra, không ngờ y mới chỉ dùng pháp lực tế luyện mà thôi, chẳng cần mất bao nhiêu công đã có thể xóa đi thần thức cũ. Xem ra đây là do Huyết Tổ bị trọng thương làm giảm nhiều tu vi, hoặc là khoảng cách nơi đây là quá xa xôi nên làm giảm ánh hưởng của lực cấm chế. Nghĩ vậy nên Liễu Minh liền thả ra thần thức nhìn vào chiếc Nhẫn một lát rồi trên mặt chợt hiện nét cổ quái.
Hắn vung tay lên, một đống đồ vật lập tức rơi ra.
Đó là một đống Linh Thạch khá lớn, khoảng bảy tám trăm vạn gì dó. Ngoài ra còn có một cuốn kinh thư cũ nát. Hắn cầm lấy cuốn kinh thư, đưa mắt nhìn qua bên dưới, quả nhiên thấy được dòng chữ cổ đỏ như máu: Huyết Hà Chân Kinh . Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn từ tên gọi có lẽ là một công pháp Huyết đạo nào đó. Thấy vậy, trên mặt Liễu Minh liền lộ ra một nét thất vọng, cứ nghĩ rằng nhẫn trữ vật của một đại năng Thông Huyền sẽ cho hắn cảm thấy kinh hỷ, không ngờ lại chỉ có ít đồ như vậy. Hắn đâu biết rằng, Huyết Tổ đã bị giam dưới Huyết Hà vô số năm tháng, mãi gần đây mới được Minh trùng chi mẫu thả ra. Những đan dược pháp bảo trong người đã sớm bị hắn dùng hết, chỉ còn lại một chút linh thạch và bộ điển tịch này mà thôi.
Liễu Minh thở dài, tiện tay thu linh thạch vào trong Tu Di Giới rồi đi tới một gốc cây ngồi xuống, xem kỹ cuốn kinh thư vừa nhận được. Bộ Huyết Hà Chân Kinh này có lẽ là công pháp tu luyện của Huyết tổ, mà hắn thì lại luôn có hứng thú với công pháp mà các đại năng Thông Huyền tu luyện. Hơn nữa, bằng vào mối hận của Huyết Tổ, nếu lần sau không may đụng phải y, e rằng y sẻ không bỏ qua cho chính mình. Mà khi còn chưa tiến giai Thiên Tượng thì hắn cũng chẳng mong mình đối kháng được với đại năng Thông Huyền chút nào, chỉ hy vọng có thể dự vào bộ kinh thư này để hiểu rõ một ít đặc điểm của đối phương, sau này lỡ gặp lại cũng có thêm chút cơ hội chạy thoát. Liễu Minh tiếp tục đọc, rất nhanh đã đọc hết bộ Chân Kinh.
Nửa phần trước của nó gồm có mười tám chương, ghi lại kỹ càng phương pháp tu luyện công pháp này từ Linh Đồ kỳ đến Thông Huyền Cảnh. Thế nhưng loại công pháp này cũng có phần đi ngược lại với thiên đạo, từ cấp Linh Đồ đã cần tới máu tươi người sống để tu luyện, càng tới cấp cao lại càng cần nhiều tinh huyết hơn. Bởi vậy có thể thấy được, tên Huyết Tổ này tu luyện được tới cảnh giới Thông Huyền không biết đã đạp lên bao nhiêu thi thể rồi.
Công pháp trong đó ghi lại cũng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng muốn tìm ra nhược điểm của nó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy nên Liễu Minh lại tiếp tục xem tới phần sau của cuốn kinh.
Nửa sau bộ kinh thư ghi lại hơn mười loại huyết đạo bí thuật vô cùng cường đại, uy lực mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn qua cũng rất động tâm.Tuy nhiên khi thi triển bí thuật này, phần lớn phải lấy Huyết Hà Chân Kinh làm cơ sở, hơn nữa còn máu tanh hơn so với công pháp tu luyện. Phần lớn đều cần tế luyện một số lượng lớn sinh linh còn sống, thậm chí còn cần đến tinh huyết tu sĩ cao giai làm mồi dẫn, quả thực là tà môn vô cùng.
Trong đầu Liễu Minh không khỏi có chút dao động, chán nản.
Tuy nhiên sau khi cau mày xem xong trọn bộ Huyết Hà Chân Kinh, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặt sau cùng của kinh thư, hắn đã tìm ra một bí thuật thoạt nhìn có chút hữu dụng, tên là Huyết Linh Đại Pháp, không cần ngoại lục và Huyết Hà Chân Kinh làm cơ sở vẫn có thế tu luyện thi triển được.
Liễu Minh vội vàng đọc kỹ lại, gần nửa ngày sau, nội tâm có chút giật mình. Dựa vào ghi chép trện điển tịch, Huyết Linh Đại Pháp rõ ràng là một môn cấm thuật, có thể bằng cách thiêu đốt tinh huyết bản thân, lập tức sẽ tăng cường lực lượng thân thể, hơn nữa biên độ tăng trưởng cũng không phải chuyện đùa, nó có thể tăng cường trên dưới ba thành lực lượng.
Bất quá, căn cứ vào ghi chép của kinh thư, mỗi lần thi triển Huyết Linh Đại Pháp có thể tạo ra nguy hại rất lớn đến cơ thế, bởi vì bí thuật này vốn là thiêu đốt máu huyết thân thể, sau khi thi pháp, thân thể sẽ vì tinh huyết bị khô kiệt mà lâm vào tình trạng suy yếu trong một thời gian dài.
Trên mặt Liễu Minh không cách nào kìm nén được sự mừng rỡ. Thân thể hắn hôm nay mạnh mẽ, đã hơn xa cùng giai Chân Đan thể tu từ lâu, nếu có thể lại tăng thêm ba thành, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể, đoán rằng cũng có thể ngạnh kháng với tu sĩ Thiên Tượng. Cho dù Huyết Linh Đại Pháp có di chứng nhất định, nhưng đối với hắn vẫn có giá trị cực lớn.
Mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh lẳng lặng ngồi xuống đả tọa tu luyện trên đảo nhỏ. Sáu bảy ngày sau, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, pháp lực cũng hồi phục như ban đầu.
Hạt Nhi bị đánh trọng thương hôn mê bởi một kích của Huyết Tổ, trải qua mấy ngày này tu dưỡng, cũng thức tỉnh trở lại. Liễu Minh lại lấy cánh tay của Huyết Tổ dùng Chân Đan hỏa luyện thành nguyên khí tinh thuần, rồi rót vào trong cơ thể Hạt Nhi. Cánh tay của Thông Huyền đại năng quả nhiên ẩn chứa lượng nguyên khí kinh người. Thương thế trên người Hạt Nhi không những khỏi hẳn, mà pháp lực lại càng tăng lên mãnh liệt, gần như đạt đến Chân Đan Trung kỳ đỉnh phong. Làm cho Liễu Minh không khỏi líu lưỡi, cảm thấy có chút vui mừng.
Bây giờ pháp lực đã khôi phục, Liễu Minh cũng không có ý định ở lại trên đảo nhỏ này thêm nữa. Một ngày kia, hắn hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng bay về một phía nào đó.
Không lâu sau, đập vào mắt là một màu xanh thẳm mặt biển, thanh âm sóng biển va vào nhau rào rào, làm cho hắn có cảm giác thoải mái vui vẻ đã lâu không có. Liễu Minh hướng phía xa xa lao vụt đi, đồng thời cũng thả thần thức ra thăm dò toàn bộ xung quanh.
Hải vực nơi đây xem ra vô cùng bình yên, phần lớn yêu thú trên biển đều là thực lực Linh Đồ, Hải Thú Ngưng Dịch cũng rất ít gặp. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy doán, khả năng mình bị truyền tống đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó của Đại Lục Trung Thiên.
Sau khi bay được lộ trình nửa ngày, tinh quang trong mắt Liễu Minh bỗng lóe lên, thân hình đột ngột ngừng lại giữa không trung. Mặt biển phía trước cách đây hơn mười dặm, bất ngờ truyền đến một loạt va chạm pháp lực dữ dội. Đúng là hơn mười tên tu sĩ chia làm hai phe đang chém giết nhau.
Song phương tranh đấu có tu vi cao nhất là Linh Đồ, một bên là bảy tám tên tu sĩ nhân loại, cầm đầu là đại hán mặc cẩm y tu vi Linh Đồ hậu kỳ, cầm trong tay một kiện pháp khí trường đao màu xanh lá. Một bên khác là một đám dị tộc trên người mọc ra lân phiến, số lượng cũng sáu bảy tên, cầm đầu là một tráng hán áo bào bạc tu vi Linh Đồ đại viên mãn, trong tay là một cây đinh ba dài hơn một trượng, đang cùng cẩm y đại hán nhân tộc quấn lấy nhau giao đấu.
Nửa trên tráng hán áo bào màu bạc mặc dù là hình người, nửa dưới lại biến thành đuôi cá màu bạc, mỗi lần vung lên là tạo ra sóng biển cực lớn, bức cho cẩm bào đại hán phải vất vả lùi về sau. Cẩm bào đại hán tu vi vốn là thấp hơn đối phương một bậc, lúc này lại đấu pháp trên mặt biển lại càng thêm bất lợi, nếu trong tay không có pháp khí sắc bén thì đã chống đỡ không nổi rồi.
Mấy tên dị tộc còn lại hình dạng cũng đều hóa thành nửa người nửa cá, áp đảo đám người nhân tộc mặc dù số lượng đông hơn phải liên tiếp thối lui.
“Hải Tộc!”
Đồng tử Liễu Minh bỗng co rụt lại. Dị tộc nửa người nửa cá này, trong ký ức của hắn chỉ có Hải Tộc của Vân Xuyên Đại Lục thuộc Thương Hải Chi Vực mới có hình thái chiến đấu như vậy.
Chẳng lẽ nơi này là Thương Hải Chi Vực?
Bên trong nội tâm Liễu Minh cuồng hỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tay bấm pháp quyết, điều chỉnh linh áp trên người xuống Ngưng Dịch Sơ kỳ, hắc khí bao bọc xung quanh, bay về phía trước.
Một lát sau, hắn đã đến gần chỗ đang kịch đấu. Tu sĩ Nhân Hải hai tộc lúc này đã phát hiện ra hắn tới, không hẹn mà cùng tách ra thối lui về phía sau, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía Liễu Minh.
Lúc này hắc khí quanh người tiêu tán, lộ ra chân dung.
Cẩm bào đại hán cùng nhóm người nhân tộc sau khi nhìn rõ người mới tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ.
“Ngưng Dịch kỳ Nhân Tộc!”
Đám người Áo bào bạc Hải Tộc cũng cả kinh, vẻ mặt dều tỏ ra sợ hãi.
Từ khung cảnh ở đây, dường như hắn đã bị truyền tống đến một hải đảo nhỏ xa lạ. Tuy rằng còn không biết nơi đây là đâu, thế nhưng khẳng định là không thể ở phụ cận Lưỡng Giới Lĩnh được, thế nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn đang ở Nhân giới.
Có điều, lúc này chỉ cần chạy thoát tên Huyết Tổ Thông Huyền kia là hắn đã cảm thấy cực kỳ may mắn rồi. Nghĩ vậy, hắn mới lấy ra một viên đan dược chữa thương rồi ăn vào, ngay lập tức, trong cơ thể như có một dòng nước ấm chảy qua, lại có tác dụng của Thiên Yêu tinh huyết nên tốc độ khôi phục của hắn tăng hơn không ít. Hắn lại nghỉ ngơi một lúc tới khi Tinh Thần Lực khôi phục được một chút thì mới đứng dậy, vỗ vào Kiếm nang bên hông, thu lại viên cầu màu vàng lăn lóc bên cạnh, đồng thời một tay điểm nhẹ vào giữa mi, tản ra thần thức khổng lồ của mình, bao phủ toàn bộ hòn đảo.
Thiên địa Nguyên Khí nơi này có vẻ mỏng manh hơn đại lục Trung Thiên không ít, cũng vì lý do đó mà mười dặm quanh đây cũng chẳng có Yêu thú nào tồn tại cả, tạm thời là một nơi cực kỳ an toàn.
Ồ!
Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hắn vừa thấy cách một tảng đá vài chục trượng có một cách tay đứt nhìn khá quen mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cánh tay này chính là của Huyết Tổ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền hiểu được chuyện đã xảy ra. Hắn mờ hồ nhớ được lúc không gian phong bạo bộc phát đã nghe được một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Xem ra vị Huyết tổ này cũng bị cuốn vào trong vết rách không gian, lại còn bị cắt mất một cánh tay nữa. Điều làm cho hắn cực kỳ vui vẻ là trên ngón trỏ của cánh tay này đang đeo một cái Giới Chỉ màu xanh xẫm, trong đó còn tản mát ra uy áp như có như không, xem ra đây chính là Nhẫn trữ vật của y.
Liễu Minh kiềm chế hưng phấn trong lòng, bước tới bên cạnh cánh tay Huyết Tổ, cúi người gỡ xuống chiếc nhẫn trên tay y, cẩn thận quan sát kỹ rồi thu lại, tiếp đó hắn khoanh chân ngồi xuống, uống một viên thuốc khôi phục pháp lực, hai tay nắm thêm hai viên Linh thạch thượng phẩm, chậm rãi vận chuyển pháp lực. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn gần như đã khô kiệt hết, hắn cần khôi phục lại một ít mới mong làm những việc khác được.
Trên hòn đảo cực kỳ yên tĩnh, không có ai tới quấy rần hắn cả!
Qua hơn nửa ngày sau, Liễu Minh mới khôi phục được một ít pháp lực, rồi mau chóng lấy ra chiếc Nhẫn trữ vật trên cánh tay Huyết Tổ kia.
Vốn tưởng rằng chiếc nhẫn này sẽ có cấm chế, cần hao phí nhiều công sức thì mới mở ra, không ngờ y mới chỉ dùng pháp lực tế luyện mà thôi, chẳng cần mất bao nhiêu công đã có thể xóa đi thần thức cũ. Xem ra đây là do Huyết Tổ bị trọng thương làm giảm nhiều tu vi, hoặc là khoảng cách nơi đây là quá xa xôi nên làm giảm ánh hưởng của lực cấm chế. Nghĩ vậy nên Liễu Minh liền thả ra thần thức nhìn vào chiếc Nhẫn một lát rồi trên mặt chợt hiện nét cổ quái.
Hắn vung tay lên, một đống đồ vật lập tức rơi ra.
Đó là một đống Linh Thạch khá lớn, khoảng bảy tám trăm vạn gì dó. Ngoài ra còn có một cuốn kinh thư cũ nát. Hắn cầm lấy cuốn kinh thư, đưa mắt nhìn qua bên dưới, quả nhiên thấy được dòng chữ cổ đỏ như máu: Huyết Hà Chân Kinh . Cái tên này hắn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn từ tên gọi có lẽ là một công pháp Huyết đạo nào đó. Thấy vậy, trên mặt Liễu Minh liền lộ ra một nét thất vọng, cứ nghĩ rằng nhẫn trữ vật của một đại năng Thông Huyền sẽ cho hắn cảm thấy kinh hỷ, không ngờ lại chỉ có ít đồ như vậy. Hắn đâu biết rằng, Huyết Tổ đã bị giam dưới Huyết Hà vô số năm tháng, mãi gần đây mới được Minh trùng chi mẫu thả ra. Những đan dược pháp bảo trong người đã sớm bị hắn dùng hết, chỉ còn lại một chút linh thạch và bộ điển tịch này mà thôi.
Liễu Minh thở dài, tiện tay thu linh thạch vào trong Tu Di Giới rồi đi tới một gốc cây ngồi xuống, xem kỹ cuốn kinh thư vừa nhận được. Bộ Huyết Hà Chân Kinh này có lẽ là công pháp tu luyện của Huyết tổ, mà hắn thì lại luôn có hứng thú với công pháp mà các đại năng Thông Huyền tu luyện. Hơn nữa, bằng vào mối hận của Huyết Tổ, nếu lần sau không may đụng phải y, e rằng y sẻ không bỏ qua cho chính mình. Mà khi còn chưa tiến giai Thiên Tượng thì hắn cũng chẳng mong mình đối kháng được với đại năng Thông Huyền chút nào, chỉ hy vọng có thể dự vào bộ kinh thư này để hiểu rõ một ít đặc điểm của đối phương, sau này lỡ gặp lại cũng có thêm chút cơ hội chạy thoát. Liễu Minh tiếp tục đọc, rất nhanh đã đọc hết bộ Chân Kinh.
Nửa phần trước của nó gồm có mười tám chương, ghi lại kỹ càng phương pháp tu luyện công pháp này từ Linh Đồ kỳ đến Thông Huyền Cảnh. Thế nhưng loại công pháp này cũng có phần đi ngược lại với thiên đạo, từ cấp Linh Đồ đã cần tới máu tươi người sống để tu luyện, càng tới cấp cao lại càng cần nhiều tinh huyết hơn. Bởi vậy có thể thấy được, tên Huyết Tổ này tu luyện được tới cảnh giới Thông Huyền không biết đã đạp lên bao nhiêu thi thể rồi.
Công pháp trong đó ghi lại cũng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng muốn tìm ra nhược điểm của nó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy nên Liễu Minh lại tiếp tục xem tới phần sau của cuốn kinh.
Nửa sau bộ kinh thư ghi lại hơn mười loại huyết đạo bí thuật vô cùng cường đại, uy lực mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn qua cũng rất động tâm.Tuy nhiên khi thi triển bí thuật này, phần lớn phải lấy Huyết Hà Chân Kinh làm cơ sở, hơn nữa còn máu tanh hơn so với công pháp tu luyện. Phần lớn đều cần tế luyện một số lượng lớn sinh linh còn sống, thậm chí còn cần đến tinh huyết tu sĩ cao giai làm mồi dẫn, quả thực là tà môn vô cùng.
Trong đầu Liễu Minh không khỏi có chút dao động, chán nản.
Tuy nhiên sau khi cau mày xem xong trọn bộ Huyết Hà Chân Kinh, cũng không phải là không có thu hoạch. Mặt sau cùng của kinh thư, hắn đã tìm ra một bí thuật thoạt nhìn có chút hữu dụng, tên là Huyết Linh Đại Pháp, không cần ngoại lục và Huyết Hà Chân Kinh làm cơ sở vẫn có thế tu luyện thi triển được.
Liễu Minh vội vàng đọc kỹ lại, gần nửa ngày sau, nội tâm có chút giật mình. Dựa vào ghi chép trện điển tịch, Huyết Linh Đại Pháp rõ ràng là một môn cấm thuật, có thể bằng cách thiêu đốt tinh huyết bản thân, lập tức sẽ tăng cường lực lượng thân thể, hơn nữa biên độ tăng trưởng cũng không phải chuyện đùa, nó có thể tăng cường trên dưới ba thành lực lượng.
Bất quá, căn cứ vào ghi chép của kinh thư, mỗi lần thi triển Huyết Linh Đại Pháp có thể tạo ra nguy hại rất lớn đến cơ thế, bởi vì bí thuật này vốn là thiêu đốt máu huyết thân thể, sau khi thi pháp, thân thể sẽ vì tinh huyết bị khô kiệt mà lâm vào tình trạng suy yếu trong một thời gian dài.
Trên mặt Liễu Minh không cách nào kìm nén được sự mừng rỡ. Thân thể hắn hôm nay mạnh mẽ, đã hơn xa cùng giai Chân Đan thể tu từ lâu, nếu có thể lại tăng thêm ba thành, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể, đoán rằng cũng có thể ngạnh kháng với tu sĩ Thiên Tượng. Cho dù Huyết Linh Đại Pháp có di chứng nhất định, nhưng đối với hắn vẫn có giá trị cực lớn.
Mấy ngày tiếp theo, Liễu Minh lẳng lặng ngồi xuống đả tọa tu luyện trên đảo nhỏ. Sáu bảy ngày sau, thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, pháp lực cũng hồi phục như ban đầu.
Hạt Nhi bị đánh trọng thương hôn mê bởi một kích của Huyết Tổ, trải qua mấy ngày này tu dưỡng, cũng thức tỉnh trở lại. Liễu Minh lại lấy cánh tay của Huyết Tổ dùng Chân Đan hỏa luyện thành nguyên khí tinh thuần, rồi rót vào trong cơ thể Hạt Nhi. Cánh tay của Thông Huyền đại năng quả nhiên ẩn chứa lượng nguyên khí kinh người. Thương thế trên người Hạt Nhi không những khỏi hẳn, mà pháp lực lại càng tăng lên mãnh liệt, gần như đạt đến Chân Đan Trung kỳ đỉnh phong. Làm cho Liễu Minh không khỏi líu lưỡi, cảm thấy có chút vui mừng.
Bây giờ pháp lực đã khôi phục, Liễu Minh cũng không có ý định ở lại trên đảo nhỏ này thêm nữa. Một ngày kia, hắn hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng bay về một phía nào đó.
Không lâu sau, đập vào mắt là một màu xanh thẳm mặt biển, thanh âm sóng biển va vào nhau rào rào, làm cho hắn có cảm giác thoải mái vui vẻ đã lâu không có. Liễu Minh hướng phía xa xa lao vụt đi, đồng thời cũng thả thần thức ra thăm dò toàn bộ xung quanh.
Hải vực nơi đây xem ra vô cùng bình yên, phần lớn yêu thú trên biển đều là thực lực Linh Đồ, Hải Thú Ngưng Dịch cũng rất ít gặp. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm không khỏi âm thầm suy doán, khả năng mình bị truyền tống đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó của Đại Lục Trung Thiên.
Sau khi bay được lộ trình nửa ngày, tinh quang trong mắt Liễu Minh bỗng lóe lên, thân hình đột ngột ngừng lại giữa không trung. Mặt biển phía trước cách đây hơn mười dặm, bất ngờ truyền đến một loạt va chạm pháp lực dữ dội. Đúng là hơn mười tên tu sĩ chia làm hai phe đang chém giết nhau.
Song phương tranh đấu có tu vi cao nhất là Linh Đồ, một bên là bảy tám tên tu sĩ nhân loại, cầm đầu là đại hán mặc cẩm y tu vi Linh Đồ hậu kỳ, cầm trong tay một kiện pháp khí trường đao màu xanh lá. Một bên khác là một đám dị tộc trên người mọc ra lân phiến, số lượng cũng sáu bảy tên, cầm đầu là một tráng hán áo bào bạc tu vi Linh Đồ đại viên mãn, trong tay là một cây đinh ba dài hơn một trượng, đang cùng cẩm y đại hán nhân tộc quấn lấy nhau giao đấu.
Nửa trên tráng hán áo bào màu bạc mặc dù là hình người, nửa dưới lại biến thành đuôi cá màu bạc, mỗi lần vung lên là tạo ra sóng biển cực lớn, bức cho cẩm bào đại hán phải vất vả lùi về sau. Cẩm bào đại hán tu vi vốn là thấp hơn đối phương một bậc, lúc này lại đấu pháp trên mặt biển lại càng thêm bất lợi, nếu trong tay không có pháp khí sắc bén thì đã chống đỡ không nổi rồi.
Mấy tên dị tộc còn lại hình dạng cũng đều hóa thành nửa người nửa cá, áp đảo đám người nhân tộc mặc dù số lượng đông hơn phải liên tiếp thối lui.
“Hải Tộc!”
Đồng tử Liễu Minh bỗng co rụt lại. Dị tộc nửa người nửa cá này, trong ký ức của hắn chỉ có Hải Tộc của Vân Xuyên Đại Lục thuộc Thương Hải Chi Vực mới có hình thái chiến đấu như vậy.
Chẳng lẽ nơi này là Thương Hải Chi Vực?
Bên trong nội tâm Liễu Minh cuồng hỉ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tay bấm pháp quyết, điều chỉnh linh áp trên người xuống Ngưng Dịch Sơ kỳ, hắc khí bao bọc xung quanh, bay về phía trước.
Một lát sau, hắn đã đến gần chỗ đang kịch đấu. Tu sĩ Nhân Hải hai tộc lúc này đã phát hiện ra hắn tới, không hẹn mà cùng tách ra thối lui về phía sau, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía Liễu Minh.
Lúc này hắc khí quanh người tiêu tán, lộ ra chân dung.
Cẩm bào đại hán cùng nhóm người nhân tộc sau khi nhìn rõ người mới tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ.
“Ngưng Dịch kỳ Nhân Tộc!”
Đám người Áo bào bạc Hải Tộc cũng cả kinh, vẻ mặt dều tỏ ra sợ hãi.
/1550
|