Liễu Minh tạm thời chạy thoát khỏi ma trảo của Huyết tổ, cũng không trở về chiến đấu mà thừa dịp khoảng cách phi độn một đường lên cao không chút do dự. Đó chính là chỗ không gian thông đạo của Minh Trùng Chi Mẫu!
Đối với Liễu Minh lúc này thì chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất, dù sao dưới tình huống hiện giờ thì chỉ có một ít tu sĩ Thông Huyền mới có thể ngăn cản Huyết tổ mà thôi. Với tốc độ hiện tại của hai người thì hắn cũng chưa hẳn có thể kiên trì được tới lúc đó.
Khi cảm nhận được mùi màu tanh đánh úp từ phía sau lung liền không nói hai lời ngưng kết sáu đầu vụ giao màu đen ở sau lưng gào thét hướng phía dưới xoay tròn nhưng cũng như muối bỏ bể, biến mất trong biển máu cuồn cuộn, không có chút tác động nào,
Tám trăm trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng...
Khỏang cách hai bên không ngừng rút ngắn, Liễu Minh cắn răng một cái, mảnh liệt thúc giục pháp quyết, hai đạo hoàng quang lóe lên, liền tế ra mười hai khỏa Sơn Hà Châu màu vàng, ngưng tụ quay tròn giữa không trung, huyễn hóa thành mười hai toàn núi nhỏ màu vàng. Mười hai tòa núi nhỏ trong hư không phát ra âm thanh vù vù, nhanh chóng hợp thành một thể, hóa thành một tòa núi khổng lồ cao chọc trời hơn trăm trượng, khí thế cực kì kinh người.
Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không ngờ đã luyện thành một bộ mười hai khỏa Sơn Hà châu, tốt, rất tốt! Huyết Tổ nhìn thấy Sơn Hà châu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Hai tay hắn lập tức xoay chuyển một hồi khiến biển máu xung quanh xao động, ngưng kết lại tại long bàn tay rồi lại hướng về phía trước ập tới. Huyết quang lóe lên, ngưng tụ ra một đạo Kinh Thiên Huyết Kiếm lớn mấy trăm trượng, “vèo” một tiếng, tốc độ cực nhanh chém về hướng Sơn Hà Châu.
Trong nội tâm Liễu Minh cả kinh, điểm hướng về Kình thiên cự sơn liên tiếp, một hư ảnh sông dài gợn song bỗng nhiên xuất hiện, đem bao trọn lấy tòa núi khổng lồ, đón đỡ một kiếm của Huyết tổ. Nhưng không chờ thanh kiếm khổng lồ màu máu va chạm vào tòa núi khổng lồ thì quỷ dị biến thành một bàn tay khổng lồ màu máu nắm lấy tòa núi khổng lồ trong tay. Sau một khắc, bên ngoài bàn tay khổng lồ màu máu dâng lên một tầng mây máu bao trọng lấy tòa núi khổng lồ.
Sắc mặt Liễu Minh lập tức đại biến!
Hắn cảm nhận rõ ràng một cỗ sức mạnh cực lớn muốn đem Sơn Hà Châu kéo đi, liên hệ giữa hắn và Sơn Hà Châu ngày càng yếu ớt. Lúc này hắn mới nhận ra rằng Huyết tổ vì Sơn Hà Châu mà đến, hắn lại sử dụng Sơn Hà Châu, đúng là đưa dê vào miệng cọp. Nếu bỏ đi Sơn Hà Châu mà có thể làm gã buông tha đuổi giết mình thì thôi những với tính cách hung tàn của Huyết tổ, khi đạt được bảo vật này sẽ ra tay không còn kiêng nể gì nữa. Đến lúc đó, hắn không còn pháp bảo như Sơn Hà Châu bảo hộ thì chỉ sợ không thể thừa nhận nổi một kích.
Nhưng lúc này bỗng truyền ra thanh âm của Hạt Nhi từ Dưỡng Hồn Đại đeo bên hông.
“Chủ nhân, ta có thể thao túng sơn thạch thổ địa, cũng có thể thao túng Sơn Hà Châu một chút, có lẽ có thể giúp chủ nhân đoạt lại bảo vật.”
Liễu Minh nghe vậy liền đại hỉ, không nói hai lời vỗ Dưỡng Hồn Đại bên hông, một luống hắc khí bay ra biến ảo thành một thiếu nữ vận đồ đen. Nàng lẩm bẩm vài tiếng, từ miệng thốt ra một đám phù văn màu đen chui trực tiếp vào trong sương máu. Hai mắt Hạt Nhi tinh quang sáng ngời, một màn sáng màu vàng đất như ẩn như hiện, một tay chỉ lên trời một chỉ.
“Phá”
Sương máu phía dưới nổ vang một hồi, từng vòng gợn nước màu đen nhộn nhạo, “Oanh” một tiếng, từ trong sương máu xông ra một toàn núi khổng lồ bay thẳng về phía Liễu Minh.
Huyết tổ lúc này đang thúc giục công pháp, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay, sương máu cuồn cuộn lập tức hóa thành một đầu rắn màu máu cuồn cuộn huyết quang bò dọc tòa núi khỏng lồ.
“Thu”
Liễu Minh lúc này không dám chần chờ, biến đổi pháp quyết trong tay, tòa núi khổng lồ trực tiếp hóa thành mười hai khỏa châu màu vàng bay về. Mặt ngoài Sơn Hà Châu bị tơ máu nhàn nhạt quấn quanh, linh tính rõ ràng bị hao tổn, cồn phải ân cần săn sóc mới có thể khôi phục. Liễu Minh không có kiểm tra kĩ càng mà ngân quang sau lưng lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hai màu tím bạc ngự kiếm phi độn hướng lên cao.
Sơn Hà Châu sắp đến tay còn bị Liễu Minh đoạt lại, sắc mặt Huyết tổ trầm xuống, huyết quang sau lưng lóe lên, trong hư không một mảnh mây máu đủ để đồ sinh đột nhiên gia tốc, trực tiếp hóa thành một tia chớp màu máu phá không đánh lại. Hạt Nhi thấy vậy thì uốn éo thân hình, sau lưng huyễn hóa ra hơn mười cái hư ảnh đuôi bọ cạp quét tới.
Oanh một tiếng, đuôi bọ cạp cực lớn nổi lên một tầng cát đá, hung hang đánh xuống tia chớp màu máu. Huyết tổ cười cạc cạc quái dị, thời điểm muốn ra tay thì dị biến nổi lên!
Bầu trời phía trên thông đạo khôn gian đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, cự trảo trắng noãn như ngọc của Minh Trùng Chi Mẫu mơ hồ rồi hiển lộ non nửa thân hình,
Một hồi tiếng sấm nổ mạnh đinh tai nhức óc!
Hư không mơ hồ lắc lư một hổi, bỗng nhiên hiện ra mấy trăm đạo phong nhận dài hơn mười trượng, mở rộng ra bốn phía, hơn nữa còn lưu lại trên không trung một đạo bạch ngân hết sức nhỏ. Thông Huyền Nhân tộc tính cả ba người tà tu Liệt Tuyệt Thiên, Mộ Thiên Ảnh, Vũ Giang Nguyệt sắc mặc đại biến, nhao nhao tế ra pháp bảo phòng hộ. Một kích của Vĩnh Sinh Cảnh há có thể coi thường! Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt, khắp nơi dày dặc linh quang bảo khí chớp động, tiếng bạo liệt liên tiếp phát ra.
May mà chỉ là một kích tùy ý của Minh Trùng Chi Mẫu giãy giụa trong không gian thông đạo, đại năng Thông Huyền trên không trung sớm đã đề phòng, thi nhau tiếp được. Nhưng có một đạo phong nhận khổng lồ, tốc độ cực nhanh giống như tốc độ ánh sáng hướng về phía Hạt Nhi chém tới.
Không tốt, Hạt nhi mau tránh ra!
Liễu Minh sắc mặt cả kinh, lớn tiếng hô, đồng thời tay trái đánh ra một quyền, sáu đầu vụ giao nối đuôi xuất hiện, tay phải lóe lên ánh sáng tím xuất ra Khổ Luân Kiếm lớn nhỏ hơn mười trượng.
Tiếng oanh minh lập tức nổi lên!
Sáu đầu vụ giao hắc khí đằng đăng và kiếm quang màu tím dưới một kích của phong nhận màu trắng ầm ầm tán loạn nhưng cũng không làm nó lệch hướng chút nào.
Hạt Nhi nghe được tiếng hô của Liễu Minh thì phản ứng cũng cực nhanh, sớm đã quay tít một vòng giữa không trung, hóa thành bộ dạng Cốt Hạt, uốn éo thân hình muốn né tránh. Nhưng lúc này nàng cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại phía sau lưng đánh lại sau đó phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn mãnh liệt.
Xoẹt một tiếng!
Phong nhận màu trắng chém sượt qua lưng bọ cạp, thẳng hướng mây máu phía dưới mà đi. Trên người Cốt Hạt từng mảng vảy bọ cạp màu bạc tứ tán từng mảnh, Hạt Nhi bay ngược lại phía sau, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Liễu Minh biến sắc, vỗ vào Dưỡng Hồn Đại, một luồng hắc khí nâng Hạt Nhi cuốn về.
Huyết tổ biến thành mây máu thấy phong nhận màu trắng Minh Trung Chi Mẫu đánh ra bay về phía mình cũng đồng dạng rùng mình không chút chủ quan, vội vàng ngưng tụ một cái vòng xoáy màu máu che chắn phía trước người. Âm thanh nổ đùng vang lên. Hai chủng lực lượng khổng lồ thuộc tính hòa toàn bất đồng va chạm nhau tạo thành vầng sáng cực lớn hai màu đỏ trắng chợt hiện.
Vầng sáng tản đi lộ ra Huyết tổ vẻ mặt giận dữ, hắn quát một tiếng, phóng về phía Liễu Minh. Dùng thực lực đại năng Thông Huyền, sau thời gian một cái hô hấp, liền quỷ mị xuất hiện sau lưng Liễu Minh trăm trượng. Liễu Minh chỉ cảm thấy bị một cỗ cảm giác áp bách cường đại bao phủ lần nữa, Khổ Luân Kiếm phát ra thanh âm gào thét trầm thấp, có chút dao động trong không trung.
Huyết Tổ chỉ khẽ vươn tay, xuất hiện một cự chưởng màu máu to bảy tám chục trượng trảo về phía Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cả người không tự chủ được có chút phát run, thân hình lập tức trì trệ thêm vài phần, cắn răng một cái, một tay khẽ vỗ vào bao kiếm bên hông, năm ngón tay liên đạn một hồi, từng đạo pháp quyết như thiểm điện chui vào bao kiếm bên hông.
Trong túi truyền đến một tiếng thanh minh!
Một cái tiểu cầu màu vàng lóe lên, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng ẩn chứa một cỗ khí tức lạnh lẽo như băng. Liễu Minh há miệng liên tiếp phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ tươi, hướng cự trảo kình thiên trong hư không điểm một chỉ.
Trảm!
Tinh huyết bên trên tiểu kiếm màu vàng lóe lên chui vào trong thân kiếm hóa thành một viên châu ánh vàng rực rỡ biến mất tại chỗ. Phốc một tiếng, một đạo kim quang như có như không lóe lên, trực tiếp xuyên qua cự trảo màu máu trên không trung. Cự trảo màu máu mằ dù không tán loạn nhưng cũng lập tức mơ hồ không rõ.
Kiếm Hoàn! Huyết Tổ thấy thế hét lớn một tiếng, thân hình phản ứng cực nhanh lắc mình né tránh.
Kim quang đảo một vòng như thiểm điện, Phốc một tiếng qua đi, phía áo bào Huyết tổ mặc xuất hiện từng đạo vết nứt thật nhỏ. Huyết tổ còn chưa kịp thu tay thì xuất hiện một đạo dây nhỏ phun ra máu tươi, ba ngón tay bị kiếm khí trực tiếp cắt rơi. Vì Huyết tổ thu tay, cự chưởng màu máu khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Liễu Minh đột nhiên hóa thành từng sợi mưa máu tán loạn.
Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!
Huyết Tổ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên vung tay áo bào, một hồi cuồng phong màu máu cuốn lên, lại lần nữa hướng Liễu Minh ập tới, đồng thời sau một tiếng gầm nhẹ, một tâng màn sáng màu máu nhàn nhạt xuất hiện quang thân thể. Mà từ bàn tay tàn phế mọc ra từng đoàn thịt lồi ra từ miệng vết thương, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt lại hóa thành ba ngón tay mới.
Liễu Minh thấy cuồng phong màu máu điên cuồng ập tới thì trong nội tâm rùng mình. Hư Không Kiếm Hoàn tùy ý xuất một kích toàn lực, trước mặt tồn tại Thông Huyền cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, hiện tại đối phương đã đề phòng, có sử dụng Kiếm Hoàn lần nữa chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu tác dụng.
Hắn triệu hồi viên châu ánh vàng rực rỡ, hóa thành kim quang đem hắn bao bọc bên trong, đồng thời vỗ ngực, một đôi cánh ve óng ánh sáng long lanh xuất hiện sau lưng. Một tay bấm pháp quyết, cánh ve óng ánh sau lưng lóe lên linh quang, thân thể chợt nhẹ như không còn chút sức nặng nào, hóa thành một đạo tinh hồng màu trắng, trực tiếp thoát ly cuồng phong màu máu. Thiền Tinh Dực cộng thêm Kiếm Hoàn Ngự Kiếm phi hành khiến cho tốc độ phi hành của hắn tăng lên rất nhiều.
Liễu Minh sau khi chứng kiến sự khủng bố của bản thể Minh Trung Chi Mẫu thì không còn bay hướng chỗ cao mà biến đổi phương hướng, lựa chọn đại phương tụ tập đại lượng Minh trùng, dùng uy năng Kiếm Hoàn thì cấp thấp Minh trùng chỉ cần lại gần trong vòng mười trượng liền trực tiếp bị kiếm khí chia năm xe bảy.
Đối với Liễu Minh lúc này thì chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất, dù sao dưới tình huống hiện giờ thì chỉ có một ít tu sĩ Thông Huyền mới có thể ngăn cản Huyết tổ mà thôi. Với tốc độ hiện tại của hai người thì hắn cũng chưa hẳn có thể kiên trì được tới lúc đó.
Khi cảm nhận được mùi màu tanh đánh úp từ phía sau lung liền không nói hai lời ngưng kết sáu đầu vụ giao màu đen ở sau lưng gào thét hướng phía dưới xoay tròn nhưng cũng như muối bỏ bể, biến mất trong biển máu cuồn cuộn, không có chút tác động nào,
Tám trăm trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng...
Khỏang cách hai bên không ngừng rút ngắn, Liễu Minh cắn răng một cái, mảnh liệt thúc giục pháp quyết, hai đạo hoàng quang lóe lên, liền tế ra mười hai khỏa Sơn Hà Châu màu vàng, ngưng tụ quay tròn giữa không trung, huyễn hóa thành mười hai toàn núi nhỏ màu vàng. Mười hai tòa núi nhỏ trong hư không phát ra âm thanh vù vù, nhanh chóng hợp thành một thể, hóa thành một tòa núi khổng lồ cao chọc trời hơn trăm trượng, khí thế cực kì kinh người.
Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không ngờ đã luyện thành một bộ mười hai khỏa Sơn Hà châu, tốt, rất tốt! Huyết Tổ nhìn thấy Sơn Hà châu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Hai tay hắn lập tức xoay chuyển một hồi khiến biển máu xung quanh xao động, ngưng kết lại tại long bàn tay rồi lại hướng về phía trước ập tới. Huyết quang lóe lên, ngưng tụ ra một đạo Kinh Thiên Huyết Kiếm lớn mấy trăm trượng, “vèo” một tiếng, tốc độ cực nhanh chém về hướng Sơn Hà Châu.
Trong nội tâm Liễu Minh cả kinh, điểm hướng về Kình thiên cự sơn liên tiếp, một hư ảnh sông dài gợn song bỗng nhiên xuất hiện, đem bao trọn lấy tòa núi khổng lồ, đón đỡ một kiếm của Huyết tổ. Nhưng không chờ thanh kiếm khổng lồ màu máu va chạm vào tòa núi khổng lồ thì quỷ dị biến thành một bàn tay khổng lồ màu máu nắm lấy tòa núi khổng lồ trong tay. Sau một khắc, bên ngoài bàn tay khổng lồ màu máu dâng lên một tầng mây máu bao trọng lấy tòa núi khổng lồ.
Sắc mặt Liễu Minh lập tức đại biến!
Hắn cảm nhận rõ ràng một cỗ sức mạnh cực lớn muốn đem Sơn Hà Châu kéo đi, liên hệ giữa hắn và Sơn Hà Châu ngày càng yếu ớt. Lúc này hắn mới nhận ra rằng Huyết tổ vì Sơn Hà Châu mà đến, hắn lại sử dụng Sơn Hà Châu, đúng là đưa dê vào miệng cọp. Nếu bỏ đi Sơn Hà Châu mà có thể làm gã buông tha đuổi giết mình thì thôi những với tính cách hung tàn của Huyết tổ, khi đạt được bảo vật này sẽ ra tay không còn kiêng nể gì nữa. Đến lúc đó, hắn không còn pháp bảo như Sơn Hà Châu bảo hộ thì chỉ sợ không thể thừa nhận nổi một kích.
Nhưng lúc này bỗng truyền ra thanh âm của Hạt Nhi từ Dưỡng Hồn Đại đeo bên hông.
“Chủ nhân, ta có thể thao túng sơn thạch thổ địa, cũng có thể thao túng Sơn Hà Châu một chút, có lẽ có thể giúp chủ nhân đoạt lại bảo vật.”
Liễu Minh nghe vậy liền đại hỉ, không nói hai lời vỗ Dưỡng Hồn Đại bên hông, một luống hắc khí bay ra biến ảo thành một thiếu nữ vận đồ đen. Nàng lẩm bẩm vài tiếng, từ miệng thốt ra một đám phù văn màu đen chui trực tiếp vào trong sương máu. Hai mắt Hạt Nhi tinh quang sáng ngời, một màn sáng màu vàng đất như ẩn như hiện, một tay chỉ lên trời một chỉ.
“Phá”
Sương máu phía dưới nổ vang một hồi, từng vòng gợn nước màu đen nhộn nhạo, “Oanh” một tiếng, từ trong sương máu xông ra một toàn núi khổng lồ bay thẳng về phía Liễu Minh.
Huyết tổ lúc này đang thúc giục công pháp, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay, sương máu cuồn cuộn lập tức hóa thành một đầu rắn màu máu cuồn cuộn huyết quang bò dọc tòa núi khỏng lồ.
“Thu”
Liễu Minh lúc này không dám chần chờ, biến đổi pháp quyết trong tay, tòa núi khổng lồ trực tiếp hóa thành mười hai khỏa châu màu vàng bay về. Mặt ngoài Sơn Hà Châu bị tơ máu nhàn nhạt quấn quanh, linh tính rõ ràng bị hao tổn, cồn phải ân cần săn sóc mới có thể khôi phục. Liễu Minh không có kiểm tra kĩ càng mà ngân quang sau lưng lóe lên, hóa thành một đạo độn quang hai màu tím bạc ngự kiếm phi độn hướng lên cao.
Sơn Hà Châu sắp đến tay còn bị Liễu Minh đoạt lại, sắc mặt Huyết tổ trầm xuống, huyết quang sau lưng lóe lên, trong hư không một mảnh mây máu đủ để đồ sinh đột nhiên gia tốc, trực tiếp hóa thành một tia chớp màu máu phá không đánh lại. Hạt Nhi thấy vậy thì uốn éo thân hình, sau lưng huyễn hóa ra hơn mười cái hư ảnh đuôi bọ cạp quét tới.
Oanh một tiếng, đuôi bọ cạp cực lớn nổi lên một tầng cát đá, hung hang đánh xuống tia chớp màu máu. Huyết tổ cười cạc cạc quái dị, thời điểm muốn ra tay thì dị biến nổi lên!
Bầu trời phía trên thông đạo khôn gian đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, cự trảo trắng noãn như ngọc của Minh Trùng Chi Mẫu mơ hồ rồi hiển lộ non nửa thân hình,
Một hồi tiếng sấm nổ mạnh đinh tai nhức óc!
Hư không mơ hồ lắc lư một hổi, bỗng nhiên hiện ra mấy trăm đạo phong nhận dài hơn mười trượng, mở rộng ra bốn phía, hơn nữa còn lưu lại trên không trung một đạo bạch ngân hết sức nhỏ. Thông Huyền Nhân tộc tính cả ba người tà tu Liệt Tuyệt Thiên, Mộ Thiên Ảnh, Vũ Giang Nguyệt sắc mặc đại biến, nhao nhao tế ra pháp bảo phòng hộ. Một kích của Vĩnh Sinh Cảnh há có thể coi thường! Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt, khắp nơi dày dặc linh quang bảo khí chớp động, tiếng bạo liệt liên tiếp phát ra.
May mà chỉ là một kích tùy ý của Minh Trùng Chi Mẫu giãy giụa trong không gian thông đạo, đại năng Thông Huyền trên không trung sớm đã đề phòng, thi nhau tiếp được. Nhưng có một đạo phong nhận khổng lồ, tốc độ cực nhanh giống như tốc độ ánh sáng hướng về phía Hạt Nhi chém tới.
Không tốt, Hạt nhi mau tránh ra!
Liễu Minh sắc mặt cả kinh, lớn tiếng hô, đồng thời tay trái đánh ra một quyền, sáu đầu vụ giao nối đuôi xuất hiện, tay phải lóe lên ánh sáng tím xuất ra Khổ Luân Kiếm lớn nhỏ hơn mười trượng.
Tiếng oanh minh lập tức nổi lên!
Sáu đầu vụ giao hắc khí đằng đăng và kiếm quang màu tím dưới một kích của phong nhận màu trắng ầm ầm tán loạn nhưng cũng không làm nó lệch hướng chút nào.
Hạt Nhi nghe được tiếng hô của Liễu Minh thì phản ứng cũng cực nhanh, sớm đã quay tít một vòng giữa không trung, hóa thành bộ dạng Cốt Hạt, uốn éo thân hình muốn né tránh. Nhưng lúc này nàng cảm nhận được một cỗ linh áp cường đại phía sau lưng đánh lại sau đó phía sau lưng truyền đến một hồi đau đớn mãnh liệt.
Xoẹt một tiếng!
Phong nhận màu trắng chém sượt qua lưng bọ cạp, thẳng hướng mây máu phía dưới mà đi. Trên người Cốt Hạt từng mảng vảy bọ cạp màu bạc tứ tán từng mảnh, Hạt Nhi bay ngược lại phía sau, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Liễu Minh biến sắc, vỗ vào Dưỡng Hồn Đại, một luồng hắc khí nâng Hạt Nhi cuốn về.
Huyết tổ biến thành mây máu thấy phong nhận màu trắng Minh Trung Chi Mẫu đánh ra bay về phía mình cũng đồng dạng rùng mình không chút chủ quan, vội vàng ngưng tụ một cái vòng xoáy màu máu che chắn phía trước người. Âm thanh nổ đùng vang lên. Hai chủng lực lượng khổng lồ thuộc tính hòa toàn bất đồng va chạm nhau tạo thành vầng sáng cực lớn hai màu đỏ trắng chợt hiện.
Vầng sáng tản đi lộ ra Huyết tổ vẻ mặt giận dữ, hắn quát một tiếng, phóng về phía Liễu Minh. Dùng thực lực đại năng Thông Huyền, sau thời gian một cái hô hấp, liền quỷ mị xuất hiện sau lưng Liễu Minh trăm trượng. Liễu Minh chỉ cảm thấy bị một cỗ cảm giác áp bách cường đại bao phủ lần nữa, Khổ Luân Kiếm phát ra thanh âm gào thét trầm thấp, có chút dao động trong không trung.
Huyết Tổ chỉ khẽ vươn tay, xuất hiện một cự chưởng màu máu to bảy tám chục trượng trảo về phía Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cả người không tự chủ được có chút phát run, thân hình lập tức trì trệ thêm vài phần, cắn răng một cái, một tay khẽ vỗ vào bao kiếm bên hông, năm ngón tay liên đạn một hồi, từng đạo pháp quyết như thiểm điện chui vào bao kiếm bên hông.
Trong túi truyền đến một tiếng thanh minh!
Một cái tiểu cầu màu vàng lóe lên, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu vàng ẩn chứa một cỗ khí tức lạnh lẽo như băng. Liễu Minh há miệng liên tiếp phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ tươi, hướng cự trảo kình thiên trong hư không điểm một chỉ.
Trảm!
Tinh huyết bên trên tiểu kiếm màu vàng lóe lên chui vào trong thân kiếm hóa thành một viên châu ánh vàng rực rỡ biến mất tại chỗ. Phốc một tiếng, một đạo kim quang như có như không lóe lên, trực tiếp xuyên qua cự trảo màu máu trên không trung. Cự trảo màu máu mằ dù không tán loạn nhưng cũng lập tức mơ hồ không rõ.
Kiếm Hoàn! Huyết Tổ thấy thế hét lớn một tiếng, thân hình phản ứng cực nhanh lắc mình né tránh.
Kim quang đảo một vòng như thiểm điện, Phốc một tiếng qua đi, phía áo bào Huyết tổ mặc xuất hiện từng đạo vết nứt thật nhỏ. Huyết tổ còn chưa kịp thu tay thì xuất hiện một đạo dây nhỏ phun ra máu tươi, ba ngón tay bị kiếm khí trực tiếp cắt rơi. Vì Huyết tổ thu tay, cự chưởng màu máu khó khăn lắm mới đi tới trước mặt Liễu Minh đột nhiên hóa thành từng sợi mưa máu tán loạn.
Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết!
Huyết Tổ nổi trận lôi đình, bỗng nhiên vung tay áo bào, một hồi cuồng phong màu máu cuốn lên, lại lần nữa hướng Liễu Minh ập tới, đồng thời sau một tiếng gầm nhẹ, một tâng màn sáng màu máu nhàn nhạt xuất hiện quang thân thể. Mà từ bàn tay tàn phế mọc ra từng đoàn thịt lồi ra từ miệng vết thương, điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt lại hóa thành ba ngón tay mới.
Liễu Minh thấy cuồng phong màu máu điên cuồng ập tới thì trong nội tâm rùng mình. Hư Không Kiếm Hoàn tùy ý xuất một kích toàn lực, trước mặt tồn tại Thông Huyền cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy, hiện tại đối phương đã đề phòng, có sử dụng Kiếm Hoàn lần nữa chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu tác dụng.
Hắn triệu hồi viên châu ánh vàng rực rỡ, hóa thành kim quang đem hắn bao bọc bên trong, đồng thời vỗ ngực, một đôi cánh ve óng ánh sáng long lanh xuất hiện sau lưng. Một tay bấm pháp quyết, cánh ve óng ánh sau lưng lóe lên linh quang, thân thể chợt nhẹ như không còn chút sức nặng nào, hóa thành một đạo tinh hồng màu trắng, trực tiếp thoát ly cuồng phong màu máu. Thiền Tinh Dực cộng thêm Kiếm Hoàn Ngự Kiếm phi hành khiến cho tốc độ phi hành của hắn tăng lên rất nhiều.
Liễu Minh sau khi chứng kiến sự khủng bố của bản thể Minh Trung Chi Mẫu thì không còn bay hướng chỗ cao mà biến đổi phương hướng, lựa chọn đại phương tụ tập đại lượng Minh trùng, dùng uy năng Kiếm Hoàn thì cấp thấp Minh trùng chỉ cần lại gần trong vòng mười trượng liền trực tiếp bị kiếm khí chia năm xe bảy.
/1550
|