Vốn mọi người còn muốn thêm hai người nữa, nhưng mà món pháp bảo này của Bắc Đẩu Các chủ năng lực thừa nhận có hạn, hứng lấy thần thức của năm tên Thông Huyền đã là cực hạn.
Bắc Đẩu Các chủ phất cao một tay, đợi khi một mặt tấm gương xuất hiện bạch quang mờ mịt , lão liền tụng niệm vài tiếng chú ngữ trầm thấp khiến cho mặt kính phía trên nổi lên mấy cái phù văn cổ xưa.
Theo Bắc Đẩu Các chủ khẽ gật đầu, mấy người lão giả áo đen lộ ra vẻ hiểu rõ, tròng mắt hơi híp tạo thành chấn động vô hình tràn vào mặt gương màu trắng.
Tấm gương màu trắng mặt ngoài tỏa sáng hào quang chói mắt, kích thước lập tức tăng vọt gấp mấy lần, theo Bắc Đẩu Các chủ liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt kính hào quang phía trên lóe lên, một cỗ thần thức còn cường đại hơn so với tu sĩ Thông Huyền mãnh liệt trào ra, tràn về phía đại quân Minh tộc ở Lưỡng Giới Lĩnh.
Nơi thần thức đảo qua, những Minh trùng cấp thấp đen ngòm ở Lưỡng giới Lĩnh đều nằm rạp trên đất , run rẩy không thể đứng dậy.
Tại trên một ngọn núi đen kịt ở Lưỡng Giới Lĩnh, mười cái bóng người màu đen đang tụ tập ở nơi này, nhìn kỹ phía dưới, nhưng là mười thiếu phụ áo đen bên ngoài giống nhau như đúc, thình lình đều là phân thân Minh Trùng Chi Mẫu.
Trong lúc này, các nàng như là cảm ứng được cái gì không bình thường, bỗng nhiên nhất tề quay đầu nhìn về phía phương hướng Nam Huy Thành, trên mặt lộ ra một tia tức giận.
Sau một khắc, mười cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu nhất tề khẽ quát một tiếng, một tay một điểm mi tâm, mười mấy đạo thần thức cường đại hội tụ lại với nhau, đánh tới thần thức phong bạo do Khuy Thiên Kính phát ra.
Oanh một tiếng nổ vang rung trời!
Hai cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc ở giữa không trung tạo thành âm thanh như tiếng sấm không ngừng vang vọng trên không Lưỡng Giới Lĩnh.
Từng đạo gió mạnh mãnh liệt, hướng về quét sạch tứ phía khiến cho Minh trùng cấp thấp phía dưới bị gió mạnh quấn lấy, như là rơm rạ bình thường kêu thảm bay ngược ra ngoài.
Trong hư không âm thanh bạo liệt không ngừng, từng đạo gió mạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn màu trắng, khiến cho hư không cũng nổi lên từng trận cuồng bạo rung động vô hình.
Sau mấy cái hô hấp, hư không mới khôi phục bình tĩnh.
Trên ngọn núi Màu đen, mười cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cười lạnh.
Mà tại ở bên trong Nam Huy Thành cách xa ngoài mấy trăm dặm, thân thể Bắc Đẩu Các chủ run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, Khuy Thiên Kính trước người hào quang run lên, phía trên bạch quang bỗng nhiên tiêu tán.
Bọn bốn người Áo đen lão giả sắc mặt đều có chút trắng bạch, bất quá đảo mắt liền hồi phục xong.
Lực lượng thần thức thật là lợi hại, vậy mà chỉ một kích liền phá tan hợp lực của năm người chúng ta. Bắc Đẩu Các chủ vận chuyển Pháp lực bên trong thân thể, sau mấy hơi thở sắc mặt mới khôi phục như bình thường, ánh mắt lóe lên nói.
Tuy nói như thế, nhưng tối thiểu hôm nay chúng ta đã có thể xác định số lượng của đám phân thân Minh tộc chi mẫu kia. Thật không nghĩ tới, số lượng những con phân thân này lại vượt xa dự đoán ban đầu của chúng ta, lại đạt đến mười sáu con, xem ra thời cơ liên quân xuất chiến, cần phải hảo hảo thương thảo lại một phen. Mộc Không lão tổ sắc mặt khẽ động thản nhiên nói ra.
Mộc Không đạo hữu nói chí phải, nếu như đã biết những số lượng cái kia phân thân Minh Trùng Chi Mẫu, chúng ta liền có thể quyết định đối sách tương ứng rồi. Phu nhân áo bào màu vàng của Thiên Công Tông nhẹ gật đầu, trầm giọng nói.
Trong thời gian tiếp theo, mật đàm lại tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng mới kết thúc.
. . .
Thời điểm sắc trời đen muộn, Kim Liệt Dương đi tới chỗ ở của đám người Liễu Minh, điểm danh triệu tập hai mươi tên đệ tử bí truyền tại trong gian phòng lớn, Liễu Minh, Cầu Long Tử, Côn Ngọc đều xếp hàng trong đó.
Kim sư huynh, ngươi vô cùng lo lắng triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Cầu Long Tử đi đầu hỏi.
Những người khác cũng lộ ra thần sắc tò mò.
Cầu sư đệ không cần nóng vội. Là như vậy, hiện tại đại chiến lửa sém lông mày, liên minh có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho đám đệ tử Bí truyền các ngươi. Kim Liệt Dương tiện tay tạo ra một tầng màn sáng cách âm màu vàng nhạt bao phủ mọi người vào trong, sau đó nghiêm túc nói tiếp.
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều hơi đổi, Liễu Minh yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh, thần sắc trong mắt khẽ động.
Nếu là nhiệm vụ do liên minh truyền đạt, chúng ta tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành, không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Một vị nữ tu có mái tóc ngắn, lên tiếng hỏi.
Cụ thể nhiệm vụ là thế này. . .
Kim Liệt Dương lập tức đem chuyện liên minh phối trí độc dược chuyên môn đối phó Minh trùng nói ra, tiếp theo lại đem quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này nói kỹ càng một lần.
Đợi Kim Liệt Dương nói kỹ càng xong, sắc mặt mọi người tại đây đều biến đổi.
Tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, cao tầng liên minh cũng có ước định qua, bất quá xuất phát từ toàn cục mà cân nhắc cuối cùng quyết định chọn những tu sĩ Chân Đan từ trong hàng ngũ bí truyền bọn ngươi đến chấp hành là ổn thỏa nhất. Kim Liệt Dương thấy thần sắc mọi người biến hóa, chậm rãi nói ra.
Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, nếu là đại năng Thông Huyền tự mình hạ lệnh, mà lại ban xuống tại thế cục hôm nay, căn bản cũng không có cách nào để cự tuyệt
Nói cách khác,muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!
Lui một bước mà nói, đại chiến lần này nếu là Nhân tộc bọn họ thất bại, bọn hắn những tu sĩ Chân Đan này, cũng sẽ không kết cục gì tốt, đạo lý tổ chim bị phá, há còn trứng lành, bọn hắn tự nhiên hiểu. Bất luận là công hay là tư, những người có mặt ở đây đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi.
Sắc mặt Liễu Minh ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi thở dài.
Lại nói tiếp, những năm này hắn từ Ác Quỷ Đạo đến Cửu U, về sau khi trở lại Trung Thiên đại lục, luôn thân bất do kỷ tham dự đến bực này đại quy mô hỗn chiến.
Xét thấy lần này nhiệm vụ gian khổ, đợi sau khi đại chiến chấm dứt, mỗi tu sĩ tham dự nhiệm vụ này đều được liên minh tu sĩ khen thưởng hậu hĩnh. Kim Liệt Dương đột nhiên xoay chuyển lời nói , mỉm cười nói.
Vừa dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một loạt ngọc giản màu xanh bay ra, tại trong tay mỗi người đều lấy được một cái.
Quá trình chi tiết của nhiệm vụ đều được ghi lại bên trong ngọc giản, cuối cùng còn có liên minh cho ban thưởng bên trong, chư vị sư đệ lấy về tham khảo kỹ càng một phen. Nhớ kỹ, ngọc giản này sau khi xem qua, sẽ tự động bị tiêu hủy.
Tiếp theo, Kim Liệt Dương lại dặn dò mấy người vài câu, liền lại để cho mọi người tản đi.
Liễu Minh về tới chỗ ở của mình, lập tức lấy ra màu xanh ngọc giản, dán tại trên trán, sau thật lâu, mới đưa nó lấy xuống.
Đại khái có quan hệ đến quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này, ngọc giản bên trên đều nói rõ thập phần tường tận.
Tổ chức liên minh Trung Thiên hơn một trăm tên bí truyền đệ tử như Chân Đan tinh anh của Thái Thanh Môn, để việc triển khai độc dược có hiệu quả lớn nhất, cần bọn người Liễu Minh phải ở sau khi khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá vào sâu trong đại quân Minh tộc rồi mới sử dụng độc dược.
Trừ độc dược ra, còn có một loại dược tề cuồng bạo dành cho Minh trùng cấp thấp, vật ấy có thể đảo loạn khống chế của Minh tộc.
Đối với những sách lược này của liên minh, Liễu Minh trong lòng cũng có chút tán đồng.
Về phần ban thưởng tự nhiên là cực cao, trừ một số lượng lớn điểm cống hiến, còn có Pháp bảo, đan dược, Linh tài ... Toàn những thứ vô cùng có ích đối với quá trình tu luyện, đặc biệt trong đó còn nhắc tới một loại đan dược tên là Tỉnh Hồn Đan.
Đan dược này là thuốc bí chế của Thần Nông Cốc, Liễu Minh đương nhiên cũng đã nghe qua đại danh của nó rồi. Nghe đồn nó có tác dụng giúp đỡ các tu sĩ khi tiến giai sinh ra tâm ma, cũng có thể tăng xác suất ngưng kết pháp tướng của tu sĩ Chân Đan hậu kỳ.
Chẳng qua đây là một trong những loại đan dược bí truyền của Thần Nông Cốc, hơn nữa luyện chế cũng chẳng dễ dàng gì, bình thường đều là Tứ Đại Thái Tông hay các thế lực lớn mới có quyền dùng lợi ích trao đổi một ít, một số cực nhỏ truyền ra ngoài thì đều là vật được các tu sĩ Chân Đan vô cùng khao khát có được.
Liễu Minh buông ngọc giản xuống, trong mắt hiện lên một tia hào quang rồi cười khổ một tiếng. Những vật này tốt thì tốt thật, thế nhưng cũng phải đến khi thắng trận còn sống trở về mới mong nhận được. Khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.
Liễu Minh ra mở cửa phòng thì thấy người vừa tới là Cầu Long Tử.
Thì ra là Cầu sư huynh, huynh vào đi. Liễu Minh mỉm cười nghiêng người nói.
Từ khi Liễu Minh trở thành đệ tử bí truyền, hai người cũng thường xuyên gặp mặt trao đổi hơn, làm cho quan hệ được kéo gần không ít.
Liễu sư đệ, ngươi thấy nhiệm vụ đầu độc này như thế nào? Cầu Long Tử cũng cầm miếng ngọc giản xanh, bỏ xuống khuôn mặt cởi mở mà cực kỳ ngưng trọng hỏi.
Đệ có ý kiến gì được chứ, dù sao cũng là cao tầng quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào sâu trong doanh trại của đại quân Minh trùng, có thể nói là bị vây giữa vòng địch, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói.
Nếu liên minh đã để chúng ta đi vào trận doanh của bọn chúng, đương nhiên cũng sẽ có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của đám Minh trùng đó, tạo cơ hội cho chúng ta lẻn vào. Nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không phải là không thể bình yên trở ra được. Cầu Long Tử nhíu mày lại, chậm rãi nói.
Cầu sư huynh nói rất đúng, hy vọng thực sự là vậy. Liễu Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu.
Hà hà, bây giờ thực lực của Liễu sư đệ đã được coi là đứng đầu trong số các tu sĩ dưới Thiên Tượng rồi, nên khi làm nhiệm vụ nhớ chiếu cố kẻ làm sư huynh này nhé. Cầu Long Tử cười ha ha mấy tiếng rồi nói.
Sư huynh nói đùa rồi, đến lúc đó không chừng sư đệ đây còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ đấy. Liễu Minh cũng vừa cười vừa nói.
Ngày thứ hai sau khi Kim Liệt Dương giao nhiệm vụ cho đám người Liễu Minh, không khí trong thành Nam Huy bỗng chốc khẩn trương hẳn lên, những kẻ có chút tâm tư đều hiểu có lẽ đại chiến đã sắp nổ ra.
Sáng sớm ngày thứ ba, toàn bộ hơn mười dặm quanh đại doanh thành Nam Huy xuất hiện vô số ánh hào quang nhiều màu sắc, một âm thanh ù ù vang lên, tất cả các tu sĩ đều biến thành các đạo độn quang khác nhau, phi hành về hướng Lưỡng Giới Lĩnh. Những tu sĩ bay ở phía trước bỗng thay đổi vị trí, kết thành một trận hình cực lớn.
Đi đầu tiên đương nhiên là đệ tử của Tứ Đại Thái Tông, lúc này làm cho người ta chú ý nhất là hơn trăm chiếc Huyền Thiên Chiến Thuyền bay phía trước của Thiên Công Tông. Những chiếc thuyền này dài chừng trăm trượng, thân thuyền được các màn hào quang bao bọc chặt chẽ, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Còn hai bên mạn thuyền thì đặt mấy chục họng pháo tối om hướng về phía trước, bên ngoài còn hiện lên các phù văn chuyển động liên tục. Bên trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có mấy chục tên tu sĩ phục sức Thiên Công Tông đang cầm những chiếc Pháp Khí Khôi Lỗi. Hơn trăm chiếc thuyền này xếp thành hàng ngang, giống như một bức tường thành chắn phía trước đội quân Nhân Tộc.
Còn bên cạnh những chiếc thuyền này là các đệ tử mặc trang phục xanh của Thái Thanh Môn, trong tay mỗi người đều cầm các loại Linh khí Pháp Bảo, bày trận có vẻ đẹp mắt nhất, nhân số cũng là đông nhất.
Ma Huyền Tông ở phía bên kia Thiên Công Tông thì mặc một bộ trường bào màu đen, trên đầu mỗi tu sĩ còn hiện lên những ngọn lửa đen kịt, trong tay cầm những kiện Ma khí sắc bén, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đang đi trong một đám mây đen khổng lồ như những chiến binh bước ra từ địa ngục. Đại quân Minh tộc đã từng đánh lén Ma Huyền Tông, lại còn đánh chết một trưởng lão Thông Huyền của họ nên nếu bàn về cừu hận với Minh tộc, Ma Huyền Tông đương nhiên là xếp thứ nhất.
Tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn qua thì có vẻ ít nhất, bọn hắn lấy từ trong túi ra một đám trận kỳ, trận bàn các loại. Lúc này, họ đang bay qua bay lại giữa đại quân Nhân tộc, cầm các đạo cụ bày trận bố trí theo một trận pháp đặc biệt nào đó.
Bắc Đẩu Các chủ phất cao một tay, đợi khi một mặt tấm gương xuất hiện bạch quang mờ mịt , lão liền tụng niệm vài tiếng chú ngữ trầm thấp khiến cho mặt kính phía trên nổi lên mấy cái phù văn cổ xưa.
Theo Bắc Đẩu Các chủ khẽ gật đầu, mấy người lão giả áo đen lộ ra vẻ hiểu rõ, tròng mắt hơi híp tạo thành chấn động vô hình tràn vào mặt gương màu trắng.
Tấm gương màu trắng mặt ngoài tỏa sáng hào quang chói mắt, kích thước lập tức tăng vọt gấp mấy lần, theo Bắc Đẩu Các chủ liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt kính hào quang phía trên lóe lên, một cỗ thần thức còn cường đại hơn so với tu sĩ Thông Huyền mãnh liệt trào ra, tràn về phía đại quân Minh tộc ở Lưỡng Giới Lĩnh.
Nơi thần thức đảo qua, những Minh trùng cấp thấp đen ngòm ở Lưỡng giới Lĩnh đều nằm rạp trên đất , run rẩy không thể đứng dậy.
Tại trên một ngọn núi đen kịt ở Lưỡng Giới Lĩnh, mười cái bóng người màu đen đang tụ tập ở nơi này, nhìn kỹ phía dưới, nhưng là mười thiếu phụ áo đen bên ngoài giống nhau như đúc, thình lình đều là phân thân Minh Trùng Chi Mẫu.
Trong lúc này, các nàng như là cảm ứng được cái gì không bình thường, bỗng nhiên nhất tề quay đầu nhìn về phía phương hướng Nam Huy Thành, trên mặt lộ ra một tia tức giận.
Sau một khắc, mười cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu nhất tề khẽ quát một tiếng, một tay một điểm mi tâm, mười mấy đạo thần thức cường đại hội tụ lại với nhau, đánh tới thần thức phong bạo do Khuy Thiên Kính phát ra.
Oanh một tiếng nổ vang rung trời!
Hai cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc ở giữa không trung tạo thành âm thanh như tiếng sấm không ngừng vang vọng trên không Lưỡng Giới Lĩnh.
Từng đạo gió mạnh mãnh liệt, hướng về quét sạch tứ phía khiến cho Minh trùng cấp thấp phía dưới bị gió mạnh quấn lấy, như là rơm rạ bình thường kêu thảm bay ngược ra ngoài.
Trong hư không âm thanh bạo liệt không ngừng, từng đạo gió mạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn màu trắng, khiến cho hư không cũng nổi lên từng trận cuồng bạo rung động vô hình.
Sau mấy cái hô hấp, hư không mới khôi phục bình tĩnh.
Trên ngọn núi Màu đen, mười cái phân thân Minh Trùng Chi Mẫu trên mặt đồng thời lộ ra vẻ cười lạnh.
Mà tại ở bên trong Nam Huy Thành cách xa ngoài mấy trăm dặm, thân thể Bắc Đẩu Các chủ run lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, Khuy Thiên Kính trước người hào quang run lên, phía trên bạch quang bỗng nhiên tiêu tán.
Bọn bốn người Áo đen lão giả sắc mặt đều có chút trắng bạch, bất quá đảo mắt liền hồi phục xong.
Lực lượng thần thức thật là lợi hại, vậy mà chỉ một kích liền phá tan hợp lực của năm người chúng ta. Bắc Đẩu Các chủ vận chuyển Pháp lực bên trong thân thể, sau mấy hơi thở sắc mặt mới khôi phục như bình thường, ánh mắt lóe lên nói.
Tuy nói như thế, nhưng tối thiểu hôm nay chúng ta đã có thể xác định số lượng của đám phân thân Minh tộc chi mẫu kia. Thật không nghĩ tới, số lượng những con phân thân này lại vượt xa dự đoán ban đầu của chúng ta, lại đạt đến mười sáu con, xem ra thời cơ liên quân xuất chiến, cần phải hảo hảo thương thảo lại một phen. Mộc Không lão tổ sắc mặt khẽ động thản nhiên nói ra.
Mộc Không đạo hữu nói chí phải, nếu như đã biết những số lượng cái kia phân thân Minh Trùng Chi Mẫu, chúng ta liền có thể quyết định đối sách tương ứng rồi. Phu nhân áo bào màu vàng của Thiên Công Tông nhẹ gật đầu, trầm giọng nói.
Trong thời gian tiếp theo, mật đàm lại tiến hành hơn một canh giờ, cuối cùng mới kết thúc.
. . .
Thời điểm sắc trời đen muộn, Kim Liệt Dương đi tới chỗ ở của đám người Liễu Minh, điểm danh triệu tập hai mươi tên đệ tử bí truyền tại trong gian phòng lớn, Liễu Minh, Cầu Long Tử, Côn Ngọc đều xếp hàng trong đó.
Kim sư huynh, ngươi vô cùng lo lắng triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Cầu Long Tử đi đầu hỏi.
Những người khác cũng lộ ra thần sắc tò mò.
Cầu sư đệ không cần nóng vội. Là như vậy, hiện tại đại chiến lửa sém lông mày, liên minh có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho đám đệ tử Bí truyền các ngươi. Kim Liệt Dương tiện tay tạo ra một tầng màn sáng cách âm màu vàng nhạt bao phủ mọi người vào trong, sau đó nghiêm túc nói tiếp.
Lời vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt đều hơi đổi, Liễu Minh yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh, thần sắc trong mắt khẽ động.
Nếu là nhiệm vụ do liên minh truyền đạt, chúng ta tự nhiên sẽ cố hết sức hoàn thành, không biết nội dung nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Một vị nữ tu có mái tóc ngắn, lên tiếng hỏi.
Cụ thể nhiệm vụ là thế này. . .
Kim Liệt Dương lập tức đem chuyện liên minh phối trí độc dược chuyên môn đối phó Minh trùng nói ra, tiếp theo lại đem quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này nói kỹ càng một lần.
Đợi Kim Liệt Dương nói kỹ càng xong, sắc mặt mọi người tại đây đều biến đổi.
Tính nguy hiểm của nhiệm vụ này, cao tầng liên minh cũng có ước định qua, bất quá xuất phát từ toàn cục mà cân nhắc cuối cùng quyết định chọn những tu sĩ Chân Đan từ trong hàng ngũ bí truyền bọn ngươi đến chấp hành là ổn thỏa nhất. Kim Liệt Dương thấy thần sắc mọi người biến hóa, chậm rãi nói ra.
Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, nếu là đại năng Thông Huyền tự mình hạ lệnh, mà lại ban xuống tại thế cục hôm nay, căn bản cũng không có cách nào để cự tuyệt
Nói cách khác,muốn đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi!
Lui một bước mà nói, đại chiến lần này nếu là Nhân tộc bọn họ thất bại, bọn hắn những tu sĩ Chân Đan này, cũng sẽ không kết cục gì tốt, đạo lý tổ chim bị phá, há còn trứng lành, bọn hắn tự nhiên hiểu. Bất luận là công hay là tư, những người có mặt ở đây đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần rồi.
Sắc mặt Liễu Minh ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong lòng không khỏi thở dài.
Lại nói tiếp, những năm này hắn từ Ác Quỷ Đạo đến Cửu U, về sau khi trở lại Trung Thiên đại lục, luôn thân bất do kỷ tham dự đến bực này đại quy mô hỗn chiến.
Xét thấy lần này nhiệm vụ gian khổ, đợi sau khi đại chiến chấm dứt, mỗi tu sĩ tham dự nhiệm vụ này đều được liên minh tu sĩ khen thưởng hậu hĩnh. Kim Liệt Dương đột nhiên xoay chuyển lời nói , mỉm cười nói.
Vừa dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một loạt ngọc giản màu xanh bay ra, tại trong tay mỗi người đều lấy được một cái.
Quá trình chi tiết của nhiệm vụ đều được ghi lại bên trong ngọc giản, cuối cùng còn có liên minh cho ban thưởng bên trong, chư vị sư đệ lấy về tham khảo kỹ càng một phen. Nhớ kỹ, ngọc giản này sau khi xem qua, sẽ tự động bị tiêu hủy.
Tiếp theo, Kim Liệt Dương lại dặn dò mấy người vài câu, liền lại để cho mọi người tản đi.
Liễu Minh về tới chỗ ở của mình, lập tức lấy ra màu xanh ngọc giản, dán tại trên trán, sau thật lâu, mới đưa nó lấy xuống.
Đại khái có quan hệ đến quá trình nhiệm vụ đầu độc lần này, ngọc giản bên trên đều nói rõ thập phần tường tận.
Tổ chức liên minh Trung Thiên hơn một trăm tên bí truyền đệ tử như Chân Đan tinh anh của Thái Thanh Môn, để việc triển khai độc dược có hiệu quả lớn nhất, cần bọn người Liễu Minh phải ở sau khi khai chiến, dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá vào sâu trong đại quân Minh tộc rồi mới sử dụng độc dược.
Trừ độc dược ra, còn có một loại dược tề cuồng bạo dành cho Minh trùng cấp thấp, vật ấy có thể đảo loạn khống chế của Minh tộc.
Đối với những sách lược này của liên minh, Liễu Minh trong lòng cũng có chút tán đồng.
Về phần ban thưởng tự nhiên là cực cao, trừ một số lượng lớn điểm cống hiến, còn có Pháp bảo, đan dược, Linh tài ... Toàn những thứ vô cùng có ích đối với quá trình tu luyện, đặc biệt trong đó còn nhắc tới một loại đan dược tên là Tỉnh Hồn Đan.
Đan dược này là thuốc bí chế của Thần Nông Cốc, Liễu Minh đương nhiên cũng đã nghe qua đại danh của nó rồi. Nghe đồn nó có tác dụng giúp đỡ các tu sĩ khi tiến giai sinh ra tâm ma, cũng có thể tăng xác suất ngưng kết pháp tướng của tu sĩ Chân Đan hậu kỳ.
Chẳng qua đây là một trong những loại đan dược bí truyền của Thần Nông Cốc, hơn nữa luyện chế cũng chẳng dễ dàng gì, bình thường đều là Tứ Đại Thái Tông hay các thế lực lớn mới có quyền dùng lợi ích trao đổi một ít, một số cực nhỏ truyền ra ngoài thì đều là vật được các tu sĩ Chân Đan vô cùng khao khát có được.
Liễu Minh buông ngọc giản xuống, trong mắt hiện lên một tia hào quang rồi cười khổ một tiếng. Những vật này tốt thì tốt thật, thế nhưng cũng phải đến khi thắng trận còn sống trở về mới mong nhận được. Khi hắn còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.
Liễu Minh ra mở cửa phòng thì thấy người vừa tới là Cầu Long Tử.
Thì ra là Cầu sư huynh, huynh vào đi. Liễu Minh mỉm cười nghiêng người nói.
Từ khi Liễu Minh trở thành đệ tử bí truyền, hai người cũng thường xuyên gặp mặt trao đổi hơn, làm cho quan hệ được kéo gần không ít.
Liễu sư đệ, ngươi thấy nhiệm vụ đầu độc này như thế nào? Cầu Long Tử cũng cầm miếng ngọc giản xanh, bỏ xuống khuôn mặt cởi mở mà cực kỳ ngưng trọng hỏi.
Đệ có ý kiến gì được chứ, dù sao cũng là cao tầng quyết định, chúng ta cũng chỉ có thể chấp hành mà thôi. Nhiệm vụ lần này là đột nhập vào sâu trong doanh trại của đại quân Minh trùng, có thể nói là bị vây giữa vòng địch, đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Liễu Minh cười khổ một tiếng nói.
Nếu liên minh đã để chúng ta đi vào trận doanh của bọn chúng, đương nhiên cũng sẽ có biện pháp hấp dẫn sự chú ý của đám Minh trùng đó, tạo cơ hội cho chúng ta lẻn vào. Nên ta nghĩ chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, cũng không phải là không thể bình yên trở ra được. Cầu Long Tử nhíu mày lại, chậm rãi nói.
Cầu sư huynh nói rất đúng, hy vọng thực sự là vậy. Liễu Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu.
Hà hà, bây giờ thực lực của Liễu sư đệ đã được coi là đứng đầu trong số các tu sĩ dưới Thiên Tượng rồi, nên khi làm nhiệm vụ nhớ chiếu cố kẻ làm sư huynh này nhé. Cầu Long Tử cười ha ha mấy tiếng rồi nói.
Sư huynh nói đùa rồi, đến lúc đó không chừng sư đệ đây còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ đấy. Liễu Minh cũng vừa cười vừa nói.
Ngày thứ hai sau khi Kim Liệt Dương giao nhiệm vụ cho đám người Liễu Minh, không khí trong thành Nam Huy bỗng chốc khẩn trương hẳn lên, những kẻ có chút tâm tư đều hiểu có lẽ đại chiến đã sắp nổ ra.
Sáng sớm ngày thứ ba, toàn bộ hơn mười dặm quanh đại doanh thành Nam Huy xuất hiện vô số ánh hào quang nhiều màu sắc, một âm thanh ù ù vang lên, tất cả các tu sĩ đều biến thành các đạo độn quang khác nhau, phi hành về hướng Lưỡng Giới Lĩnh. Những tu sĩ bay ở phía trước bỗng thay đổi vị trí, kết thành một trận hình cực lớn.
Đi đầu tiên đương nhiên là đệ tử của Tứ Đại Thái Tông, lúc này làm cho người ta chú ý nhất là hơn trăm chiếc Huyền Thiên Chiến Thuyền bay phía trước của Thiên Công Tông. Những chiếc thuyền này dài chừng trăm trượng, thân thuyền được các màn hào quang bao bọc chặt chẽ, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Còn hai bên mạn thuyền thì đặt mấy chục họng pháo tối om hướng về phía trước, bên ngoài còn hiện lên các phù văn chuyển động liên tục. Bên trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có mấy chục tên tu sĩ phục sức Thiên Công Tông đang cầm những chiếc Pháp Khí Khôi Lỗi. Hơn trăm chiếc thuyền này xếp thành hàng ngang, giống như một bức tường thành chắn phía trước đội quân Nhân Tộc.
Còn bên cạnh những chiếc thuyền này là các đệ tử mặc trang phục xanh của Thái Thanh Môn, trong tay mỗi người đều cầm các loại Linh khí Pháp Bảo, bày trận có vẻ đẹp mắt nhất, nhân số cũng là đông nhất.
Ma Huyền Tông ở phía bên kia Thiên Công Tông thì mặc một bộ trường bào màu đen, trên đầu mỗi tu sĩ còn hiện lên những ngọn lửa đen kịt, trong tay cầm những kiện Ma khí sắc bén, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn họ đang đi trong một đám mây đen khổng lồ như những chiến binh bước ra từ địa ngục. Đại quân Minh tộc đã từng đánh lén Ma Huyền Tông, lại còn đánh chết một trưởng lão Thông Huyền của họ nên nếu bàn về cừu hận với Minh tộc, Ma Huyền Tông đương nhiên là xếp thứ nhất.
Tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn qua thì có vẻ ít nhất, bọn hắn lấy từ trong túi ra một đám trận kỳ, trận bàn các loại. Lúc này, họ đang bay qua bay lại giữa đại quân Nhân tộc, cầm các đạo cụ bày trận bố trí theo một trận pháp đặc biệt nào đó.
/1550
|