Thời gian tiếp theo, liên tiếp có hơn mười tên tu sĩ từ các thế lực lớn ở Nam Man đến, thoáng một cái, khu vực đại sảnh đã tụ tập hơn ba mươi tên trưởng lão chân đan cảnh với phục sức, tướng mạo khác nhau đến từ khắp các thế lực Nam Man, thoạt nhìn sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi.
Liễu Minh quan sát tất cả điều này, khẽ nhướng mày, vì hắn thấy vốn là lúc trước có một số tên phản đối mà bây giờ lại không thấy đâu.
Tốt rồi, ai nên đến đều đã đến, bổn tọa với tư cách là người triệu tập đồng minh hội nghị lần này, không muốn nói nhảm nhiều, triệu tập các vị tới đây là để ứng phó những tên dị tộc cự trùng bỗng nhiên phá giới xâm lấn chúng ta. Trưởng lão họ Phong nghiêm túc nói.
Phong tiền bối, đột nhiên có hàng loạt dị trùng không biết tên hàng lâm Nam Hoang, việc này ai ai cũng biết rồi, việc đánh đuổi những dị trùng này để bảo vệ Nam Hoang chi địa, chúng ta đều không có ý kiến gì cả. Bất quá không biết chúng ta có điều tra được lai lịch cụ thể về những thứ dị trùng này? Ở phía dưới, một người đại hán khôi ngô tóc đỏ, mắt xanh bỗng nhiên đứng dậy, từ tốn chắp tay với Phong Trưởng lão rồi mới hỏi.
Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, nhưng thần sắc đại hán tóc đỏ không hề biến đổi chút nào vẫn nhìn chằm chằm trưởng lão họ Phong.
Liễu Minh nhìn thoáng qua đại hán tóc đỏ, ánh mắt khẽ động.
Linh lực đại hán này uyên thâm, rõ ràng đã đạt đến Chân Đan hậu kỳ đỉnh phong, mà cơ bắp toàn thân nhô lên dị thường, hình như là tu luyện một loại bí thuật luyện thể nào đó.
Nguyên lai là Hạt Long Sơn đạo hữu, kể cả đạo hữu không hỏi, ta tự nhiên cũng sẽ thông báo cho mọi người biết thông tin tình báo về đám dị trùng này Phong trưởng lão mỉm cười.
Tiếp theo, hắn dừng một chút, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần, mới tiếp tục nói:
Tổng hợp thông tin từ rất nhiều thám tử, ta đã biết được, dị trùng đều đi ra từ cái khe không gian nằm trên đại sa mạc Nam Hoang, phần lớn bọn chúng có linh trí vô cùng thấp, chỉ thích giết chóc, bất quá có một số ít cự trùng đã mở ra linh trí cao giai , tự xưng là Minh tộc, có lẽ bọn chúng thật sự là dị tộc đến từ giới diện khác. Bởi vì thời gian vội vàng nên lão phu không điều tra được đám Minh trùng này đến từ giới diện nào, chẳng qua bên trong đại quân dị trùng này, nhân vật cường đại nhất thình lình đã đạt đến trình độ Thiên Tượng cảnh.
Minh tộc. . . Thiên Tượng cảnh. . .
Mọi người nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh.
Còn khi Liễu Minh nghe thấy hai chữ Minh tộc , ánh mắt hắn chớp động một lúc.
Mặc dù trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán, nhưng hôm nay từ miệng vị Thái Thượng Trưởng Lão Triệt Địa Tông đã chứng minh điều hắn suy đoán là đúng, nó lại khiến cho lòng hắn hoảng sợ một lúc.
Ở màn cuối cùng của Thiên Môn Hội lần trước, hắn từng gặp phải mấy tên dị tộc cường giả, trong đó có một người tự xưng là Minh tộc , mà tu vi thình lình đã đạt đến Thông Huyền Cảnh!
Chẳng lẽ đám Minh Trùng phá giới đến đây cùng tên Minh tộc Thông Huyền cảnh kia cùng là một chủng tộc?
Nếu thật sự như thế, tu vi tên mạnh nhất đám Minh tộc này liền không phải là Thiên Tượng cảnh như vị Phong trưởng lão đã nói, mà phải là Thông Huyền Cảnh!
Vừa nghĩ tới, Liễu Minh không khỏi hoảng sợ.
Có quan hệ với đám Minh tộc này, các vị đang ngồi đây có khả năng còn không có biết, ở thời kỳ Thượng cổ, đã từng phát sinh sự tình Minh tộc phá giới xâm lấn Trung Thiên đại lục, bất quá sau đó bị những vị đại năng ở Trung Thiên đại lục liên thủ đánh lui, từ đó đến nay liền không thấy xuất hiện nữa. Sư Hống Thiên Yêu Cốc nói rất thản nhiên.
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây lại biến đổi.
Theo như ý tứ của Sư Hống tiền bối, chẳng lẽ muốn nói, lần này Minh tộc xâm lấn đã có có mưu tính từ trước, mục đích của bọn chúng hẳn là toàn bộ Trung Thiên đại lục? Tâm tư tu sĩ xoay chuyển cực nhanh, hoảng sợ mà nói.
Sau khi chúng ta thương nghị, cảm thấy loại khả năng này cũng có thể xảy ra. Chẳng qua là ghi chép về Minh tộc đã ít càng thêm ít, chúng ta thật sự không thể biết thêm điều gì nữa. Nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc cùng hai người Thiên Tượng tu sĩ khác liếc nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi nói.
Sau khi chúng tu sĩ nghe lời này, phần lớn sắc mặt mọi người đều thay đổi, trở nên hết sức khó coi.
Ở đây không có người ngu, nếu mà đám Minh tộc kia thật sự có dã tâm, chắc chắn quy mô không chỉ có như trước mắt, nhất định còn lớn hơn hiện nay gấp trăm nghìn lần, căn bản tu sĩ ở đây không thể ngăn cản nổi chúng.
Thậm chí dốc hết toàn bộ lực lượng khu vực Nam Hoang, phần thắng cũng không có mấy.
Trong lịch sử Trung Thiên đại lục, cũng từng bộc phát nhiều lần ngoại tộc xâm lấn, ví dụ như lần lợi hại nhất chính là một lần Ma tộc xâm lấn, kết quả thậm chí khiến cho toàn bộ Nhân giới bị mất đi trọn vẹn một khối đại lục, tuy rằng mọi người ở đây không có tự mình trải qua, nhưng họ đã đọc từ các loại dã sử chính quy, nên vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó gió tanh mưa máu như thế nào.
Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, khả năng phát sinh chiến tranh giao diện là rất thấp, những thứ vừa nãy chẳng qua là do chúng ta phỏng đoán như vậy thôi, cũng không có chứng cứ chứng minh, có lẽ đám Minh tộc này chỉ tình cờ phá giới đáp xuống Trung Thiên đại lục mà thôi, điều này cũng có thể xảy ra đấy. Trưởng lão họ Phong Triệt Địa Tông quan sát thần thái tất cả mọi người, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói những lời trấn an.
Những lời trưởng lão họ Phong nói cũng khiến sắc mặt tu sĩ ở đây dịu đi phần nào, bất quá số lớn người vẫn mang một sắc mặt nặng nề.
Xin hỏi Phong tiền bối, tiếp theo chúng ta có tính toán gì không? Sắc mặt đại hán tóc đỏ có vẻ trấn định, trầm giọng hỏi.
Chúng ta đã phái người đi cầu viện Tứ đại Thái ông ở Trung Nguyên nội địa, chắc hẳn rất nhanh viện quân sẽ đến. Mà phương diện khác, ta đã thương nghị cùng mấy vị đạo hữu khác, cảm thấy hiện tại chúng ta phải giác ngộ công tác chiến đấu lâu dài, cũng chỉnh hợp tất cả lực lượng ở Nam Hoang, tạo thành một đồng minh chính thức, đồng thời lợi dụng ưu thế địa hình của Triệt Địa Sơn, trước hết đánh lui cùng trì hoãn tiến trình đại quân Minh tộc xâm chiếm Nam Hoang, tranh thủ thời gian chờ viện quân đến. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Trưởng lão họ Phong vẫn ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua Liễu Minh, có chút dừng lại, đồng thời trầm giọng nói ra.
Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nghị luận vang lên sôi nổi.
Hiện tại tu sĩ tụ tập ở Triệt Địa Sơn, tuy lấy bốn đại tông có lịch sử vạn năm là Triệt Địa Tông, Hóa Sa Tông, Thiên Yêu Cốc, Kim Man bộ lạc làm chủ, nhưng những tu sĩ Chân Đan đại biểu cho phần lớn các tiểu thế lực, nếu lực lượng này liên thủ lại với nhau, sẽ tạo thành sức mạnh tuyệt không kém hơn lực lượng của bốn môn phái lớn kia.
Lúc này, đám Phong trưởng lão chỉ lẳng lặng chờ đợi chứ không vội lên tiếng.
Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận trong sảnh mới dần dần dừng lại. Sau một phen biểu quyết, hầu hết mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Phong trưởng lão.
Dù sao hiện tại Nam Hoang chi địa đã bị tàn phá bởi đại quân Minh Trùng, chiến hỏa ở khắp nơi, tránh cũng không được, thay vì chạy trốn tứ tán cuối cùng bị đại quân Minh Tộc tiêu diệt từng bộ phận, chẳng bằng liên hợp lại với Triệt Địa Tông và các đại tông vạn năm, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.
Vài người không đồng ý ngay mà đưa ra nghi vấn của mình, sau khi được ba tên Thiên Tượng cảnh Thái Thượng Trưởng Lão giải thích rõ, cuối cùng cũng đồng ý toàn bộ.
“Tốt, tại đây Phong mỗ xin tạ ơn chư vị đạo hữu đã ra sức ủng hộ!”
Lần này hợp thành đồng minh, Triệt Địa Tông với tư cách chủ nhà, bất luận là danh vọng hay lợi ích rõ ràng sẽ được nâng cao rất nhiều.
“Còn nội dung liên quan đến Liên Minh, các vị đều đang có mặt tại đây, bây giờ chúng ta cũng nên thương lượng thật kỹ một chút…” Phong Trưởng Lão sau khi hắng giọng một cái, tiếp tục nói.
Liễu Minh trên mặt lộ ra thần sắc chán chường, hiển nhiên hắn không có chút hứng thú đối với việc mọi người đang thương thảo.
Hắn liền sờ lên cằm, yên lặng nhớ lại một chút đặc điểm của quái nhân Minh Tộc ngày đó trong Thiên Môn đại hội đã từng gặp.
Mấy canh giờ sau, trải qua một phen tranh luận kịch liệt, ngoại trừ đề cử Phong Trưởng Lão của Triệt Địa Tông làm Minh Chủ Liên Minh, ngoài ra ba Thiên Tượng Thái Thượng Trưởng Lão của ba đại tông còn lại làm phó Minh Chủ, kết quả thương lượng cũng không đạt được gì nhiều.
Bất quá Liễu Minh lại bị Phong Trưởng Lão bất ngờ tiến cử là người tạm thời đại diện cho Thái Thanh Môn, điều này khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười.
Mãi cho đến tối, mọi người mới dần tản đi.
Triệt Địa Tông cũng coi là nhà lớn nghiệp lớn, an bài cho mỗi vị Chân Đan tu sĩ đến đây một chỗ ở độc lập, chỗ của Liễu Minh lại càng có chút thoải mái đễ chịu.
Hắn một mực ở chỗ của mình, đóng cửa tu luyện, mấy ngày hội nghị sau đó đều mượn cớ không tham gia.
Mấy ngày sau.
Trong một động phủ ở Triệt Địa Sơn.
Giờ phút này Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, toàn thân được một mảnh sương mù đen như mực bao bọc.
Hình dạng những hắc khi này không ngừng biến ảo, hô hấp LiễuMinh cũng lúc chậm lúc nhanh.
Hắn đột nhiên giật mình, hai tay rất nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, trong nháy mắt hắc khí ồ ạt chảy vào(*) trong Thiên Linh Cái, hai mắt mở ra, hóa thành một đạo hư ảnh bay đi, chớp mắt đã đến bên ngoài động phủ.
(*) Nguyên văn tác giả : Trường kình hấp thủy.
“Liễu đạo hữu, đã quấy rầy.” Một gã nam tử, mặc trường bào màu xám, tu vi Hóa Tinh Kỳ, chứng kiến Liễu Minh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt cả kinh, vội vàng tạ lỗi nói.
Ngươi là đệ tử Triệt Địa Sơn đúng không, tới nơi này có chuyện gì sao?” Liễu Minh nhìn đối phương mặc bộ trang phục đúng là của Triệt Địa Sơn, nhướng mày hỏi.
“Tiền bối minh dám, đệ tử phụng mệnh Thái Thượng Trưởng Lão, muốn mời tiền bối đến chánh điện thương thảo chuyện quan trọng.”Nam tử trường bào màu xám, nhanh chóng trả lời.
“Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi!” Liễu Minh khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.
Tên đệ tử Triệt Địa Sơn thấy vậy, hai tay ôm quyền thần sắc cung kính cáo từ rời đi.
Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút,rồi hóa thành một đạo ánh sáng rời khỏi động phủ, sau đó nhanh chóng bay về phía Chủ Điện.
Không bao lâu, hắn đã tới ngoài cửa thạch điện.
Trong đại điện lúc này, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa là bốn vị tu sĩ Thiên Tượng Cảnh, bờ môi nhúc nhích liên tục, giống như đang tranh luận gì đó.
Ngoài ra, còn có hơn hai mươi tên tu sĩ Chân Đan Cảnh chia ra hai bên, chăm chú nghe mấy vị Thiên Tượng Cảnh nói chuyện.
“Bái kiến các vị tiền bối.” Sau khi tiến vào đại điện, Liễu Minh chắp hai tay hướng về phía trước thi lễ một cái.
“Không nghĩ tới Liễu đạo hữu lại đến nhanh như vậy, không cần đa lễ, đến đây nói chuyện đi.” Phong Trưởng Lão vừa thấy Liễu Minh, khẽ cười lập tức nói.
Mày xếch lão giả Hóa Sa Tông cùng Thiên yêu Cốc Sư Hống nhìn về phía Liễu Minh gật đầu.
Chỉ có Kim Man lão tổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, tuy nhiên cũng không có cử động gì khác.
“Không biết các vị tiền bối gọi vãn bối đến đây là có chuyện gì?” Liễu Minh nhìn thấy vậy, chậm rãi đi đến chỗ các tu sĩ khác, bình tĩnh hỏi.
“Bổn tọa vừa mới nhận được một tin tức trọng yếu từ chỗ đội ngũ trinh sát, đang thương nghị cùng mấy vị phó Minh chủ, cảm thấy sự tình trọng đại, cho nên mới khẩn cấp triệu tập mọi người đến, để cùng thương lượng kế sách. Nếu như Liễu đạo hữu đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.” Phong Trưởng Lão không lưỡng lự nói.
Liễu Minh quan sát tất cả điều này, khẽ nhướng mày, vì hắn thấy vốn là lúc trước có một số tên phản đối mà bây giờ lại không thấy đâu.
Tốt rồi, ai nên đến đều đã đến, bổn tọa với tư cách là người triệu tập đồng minh hội nghị lần này, không muốn nói nhảm nhiều, triệu tập các vị tới đây là để ứng phó những tên dị tộc cự trùng bỗng nhiên phá giới xâm lấn chúng ta. Trưởng lão họ Phong nghiêm túc nói.
Phong tiền bối, đột nhiên có hàng loạt dị trùng không biết tên hàng lâm Nam Hoang, việc này ai ai cũng biết rồi, việc đánh đuổi những dị trùng này để bảo vệ Nam Hoang chi địa, chúng ta đều không có ý kiến gì cả. Bất quá không biết chúng ta có điều tra được lai lịch cụ thể về những thứ dị trùng này? Ở phía dưới, một người đại hán khôi ngô tóc đỏ, mắt xanh bỗng nhiên đứng dậy, từ tốn chắp tay với Phong Trưởng lão rồi mới hỏi.
Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, nhưng thần sắc đại hán tóc đỏ không hề biến đổi chút nào vẫn nhìn chằm chằm trưởng lão họ Phong.
Liễu Minh nhìn thoáng qua đại hán tóc đỏ, ánh mắt khẽ động.
Linh lực đại hán này uyên thâm, rõ ràng đã đạt đến Chân Đan hậu kỳ đỉnh phong, mà cơ bắp toàn thân nhô lên dị thường, hình như là tu luyện một loại bí thuật luyện thể nào đó.
Nguyên lai là Hạt Long Sơn đạo hữu, kể cả đạo hữu không hỏi, ta tự nhiên cũng sẽ thông báo cho mọi người biết thông tin tình báo về đám dị trùng này Phong trưởng lão mỉm cười.
Tiếp theo, hắn dừng một chút, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần, mới tiếp tục nói:
Tổng hợp thông tin từ rất nhiều thám tử, ta đã biết được, dị trùng đều đi ra từ cái khe không gian nằm trên đại sa mạc Nam Hoang, phần lớn bọn chúng có linh trí vô cùng thấp, chỉ thích giết chóc, bất quá có một số ít cự trùng đã mở ra linh trí cao giai , tự xưng là Minh tộc, có lẽ bọn chúng thật sự là dị tộc đến từ giới diện khác. Bởi vì thời gian vội vàng nên lão phu không điều tra được đám Minh trùng này đến từ giới diện nào, chẳng qua bên trong đại quân dị trùng này, nhân vật cường đại nhất thình lình đã đạt đến trình độ Thiên Tượng cảnh.
Minh tộc. . . Thiên Tượng cảnh. . .
Mọi người nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh.
Còn khi Liễu Minh nghe thấy hai chữ Minh tộc , ánh mắt hắn chớp động một lúc.
Mặc dù trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán, nhưng hôm nay từ miệng vị Thái Thượng Trưởng Lão Triệt Địa Tông đã chứng minh điều hắn suy đoán là đúng, nó lại khiến cho lòng hắn hoảng sợ một lúc.
Ở màn cuối cùng của Thiên Môn Hội lần trước, hắn từng gặp phải mấy tên dị tộc cường giả, trong đó có một người tự xưng là Minh tộc , mà tu vi thình lình đã đạt đến Thông Huyền Cảnh!
Chẳng lẽ đám Minh Trùng phá giới đến đây cùng tên Minh tộc Thông Huyền cảnh kia cùng là một chủng tộc?
Nếu thật sự như thế, tu vi tên mạnh nhất đám Minh tộc này liền không phải là Thiên Tượng cảnh như vị Phong trưởng lão đã nói, mà phải là Thông Huyền Cảnh!
Vừa nghĩ tới, Liễu Minh không khỏi hoảng sợ.
Có quan hệ với đám Minh tộc này, các vị đang ngồi đây có khả năng còn không có biết, ở thời kỳ Thượng cổ, đã từng phát sinh sự tình Minh tộc phá giới xâm lấn Trung Thiên đại lục, bất quá sau đó bị những vị đại năng ở Trung Thiên đại lục liên thủ đánh lui, từ đó đến nay liền không thấy xuất hiện nữa. Sư Hống Thiên Yêu Cốc nói rất thản nhiên.
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây lại biến đổi.
Theo như ý tứ của Sư Hống tiền bối, chẳng lẽ muốn nói, lần này Minh tộc xâm lấn đã có có mưu tính từ trước, mục đích của bọn chúng hẳn là toàn bộ Trung Thiên đại lục? Tâm tư tu sĩ xoay chuyển cực nhanh, hoảng sợ mà nói.
Sau khi chúng ta thương nghị, cảm thấy loại khả năng này cũng có thể xảy ra. Chẳng qua là ghi chép về Minh tộc đã ít càng thêm ít, chúng ta thật sự không thể biết thêm điều gì nữa. Nam tử mặt sư Thiên Yêu Cốc cùng hai người Thiên Tượng tu sĩ khác liếc nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi nói.
Sau khi chúng tu sĩ nghe lời này, phần lớn sắc mặt mọi người đều thay đổi, trở nên hết sức khó coi.
Ở đây không có người ngu, nếu mà đám Minh tộc kia thật sự có dã tâm, chắc chắn quy mô không chỉ có như trước mắt, nhất định còn lớn hơn hiện nay gấp trăm nghìn lần, căn bản tu sĩ ở đây không thể ngăn cản nổi chúng.
Thậm chí dốc hết toàn bộ lực lượng khu vực Nam Hoang, phần thắng cũng không có mấy.
Trong lịch sử Trung Thiên đại lục, cũng từng bộc phát nhiều lần ngoại tộc xâm lấn, ví dụ như lần lợi hại nhất chính là một lần Ma tộc xâm lấn, kết quả thậm chí khiến cho toàn bộ Nhân giới bị mất đi trọn vẹn một khối đại lục, tuy rằng mọi người ở đây không có tự mình trải qua, nhưng họ đã đọc từ các loại dã sử chính quy, nên vẫn có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó gió tanh mưa máu như thế nào.
Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, khả năng phát sinh chiến tranh giao diện là rất thấp, những thứ vừa nãy chẳng qua là do chúng ta phỏng đoán như vậy thôi, cũng không có chứng cứ chứng minh, có lẽ đám Minh tộc này chỉ tình cờ phá giới đáp xuống Trung Thiên đại lục mà thôi, điều này cũng có thể xảy ra đấy. Trưởng lão họ Phong Triệt Địa Tông quan sát thần thái tất cả mọi người, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói những lời trấn an.
Những lời trưởng lão họ Phong nói cũng khiến sắc mặt tu sĩ ở đây dịu đi phần nào, bất quá số lớn người vẫn mang một sắc mặt nặng nề.
Xin hỏi Phong tiền bối, tiếp theo chúng ta có tính toán gì không? Sắc mặt đại hán tóc đỏ có vẻ trấn định, trầm giọng hỏi.
Chúng ta đã phái người đi cầu viện Tứ đại Thái ông ở Trung Nguyên nội địa, chắc hẳn rất nhanh viện quân sẽ đến. Mà phương diện khác, ta đã thương nghị cùng mấy vị đạo hữu khác, cảm thấy hiện tại chúng ta phải giác ngộ công tác chiến đấu lâu dài, cũng chỉnh hợp tất cả lực lượng ở Nam Hoang, tạo thành một đồng minh chính thức, đồng thời lợi dụng ưu thế địa hình của Triệt Địa Sơn, trước hết đánh lui cùng trì hoãn tiến trình đại quân Minh tộc xâm chiếm Nam Hoang, tranh thủ thời gian chờ viện quân đến. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Trưởng lão họ Phong vẫn ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua Liễu Minh, có chút dừng lại, đồng thời trầm giọng nói ra.
Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nghị luận vang lên sôi nổi.
Hiện tại tu sĩ tụ tập ở Triệt Địa Sơn, tuy lấy bốn đại tông có lịch sử vạn năm là Triệt Địa Tông, Hóa Sa Tông, Thiên Yêu Cốc, Kim Man bộ lạc làm chủ, nhưng những tu sĩ Chân Đan đại biểu cho phần lớn các tiểu thế lực, nếu lực lượng này liên thủ lại với nhau, sẽ tạo thành sức mạnh tuyệt không kém hơn lực lượng của bốn môn phái lớn kia.
Lúc này, đám Phong trưởng lão chỉ lẳng lặng chờ đợi chứ không vội lên tiếng.
Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận trong sảnh mới dần dần dừng lại. Sau một phen biểu quyết, hầu hết mọi người đều đồng ý với lời đề nghị của Phong trưởng lão.
Dù sao hiện tại Nam Hoang chi địa đã bị tàn phá bởi đại quân Minh Trùng, chiến hỏa ở khắp nơi, tránh cũng không được, thay vì chạy trốn tứ tán cuối cùng bị đại quân Minh Tộc tiêu diệt từng bộ phận, chẳng bằng liên hợp lại với Triệt Địa Tông và các đại tông vạn năm, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.
Vài người không đồng ý ngay mà đưa ra nghi vấn của mình, sau khi được ba tên Thiên Tượng cảnh Thái Thượng Trưởng Lão giải thích rõ, cuối cùng cũng đồng ý toàn bộ.
“Tốt, tại đây Phong mỗ xin tạ ơn chư vị đạo hữu đã ra sức ủng hộ!”
Lần này hợp thành đồng minh, Triệt Địa Tông với tư cách chủ nhà, bất luận là danh vọng hay lợi ích rõ ràng sẽ được nâng cao rất nhiều.
“Còn nội dung liên quan đến Liên Minh, các vị đều đang có mặt tại đây, bây giờ chúng ta cũng nên thương lượng thật kỹ một chút…” Phong Trưởng Lão sau khi hắng giọng một cái, tiếp tục nói.
Liễu Minh trên mặt lộ ra thần sắc chán chường, hiển nhiên hắn không có chút hứng thú đối với việc mọi người đang thương thảo.
Hắn liền sờ lên cằm, yên lặng nhớ lại một chút đặc điểm của quái nhân Minh Tộc ngày đó trong Thiên Môn đại hội đã từng gặp.
Mấy canh giờ sau, trải qua một phen tranh luận kịch liệt, ngoại trừ đề cử Phong Trưởng Lão của Triệt Địa Tông làm Minh Chủ Liên Minh, ngoài ra ba Thiên Tượng Thái Thượng Trưởng Lão của ba đại tông còn lại làm phó Minh Chủ, kết quả thương lượng cũng không đạt được gì nhiều.
Bất quá Liễu Minh lại bị Phong Trưởng Lão bất ngờ tiến cử là người tạm thời đại diện cho Thái Thanh Môn, điều này khiến hắn không khỏi dở khóc dở cười.
Mãi cho đến tối, mọi người mới dần tản đi.
Triệt Địa Tông cũng coi là nhà lớn nghiệp lớn, an bài cho mỗi vị Chân Đan tu sĩ đến đây một chỗ ở độc lập, chỗ của Liễu Minh lại càng có chút thoải mái đễ chịu.
Hắn một mực ở chỗ của mình, đóng cửa tu luyện, mấy ngày hội nghị sau đó đều mượn cớ không tham gia.
Mấy ngày sau.
Trong một động phủ ở Triệt Địa Sơn.
Giờ phút này Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, toàn thân được một mảnh sương mù đen như mực bao bọc.
Hình dạng những hắc khi này không ngừng biến ảo, hô hấp LiễuMinh cũng lúc chậm lúc nhanh.
Hắn đột nhiên giật mình, hai tay rất nhanh đánh ra mấy đạo pháp quyết, trong nháy mắt hắc khí ồ ạt chảy vào(*) trong Thiên Linh Cái, hai mắt mở ra, hóa thành một đạo hư ảnh bay đi, chớp mắt đã đến bên ngoài động phủ.
(*) Nguyên văn tác giả : Trường kình hấp thủy.
“Liễu đạo hữu, đã quấy rầy.” Một gã nam tử, mặc trường bào màu xám, tu vi Hóa Tinh Kỳ, chứng kiến Liễu Minh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt, sắc mặt cả kinh, vội vàng tạ lỗi nói.
Ngươi là đệ tử Triệt Địa Sơn đúng không, tới nơi này có chuyện gì sao?” Liễu Minh nhìn đối phương mặc bộ trang phục đúng là của Triệt Địa Sơn, nhướng mày hỏi.
“Tiền bối minh dám, đệ tử phụng mệnh Thái Thượng Trưởng Lão, muốn mời tiền bối đến chánh điện thương thảo chuyện quan trọng.”Nam tử trường bào màu xám, nhanh chóng trả lời.
“Ta biết rồi, ngươi đi về trước đi!” Liễu Minh khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.
Tên đệ tử Triệt Địa Sơn thấy vậy, hai tay ôm quyền thần sắc cung kính cáo từ rời đi.
Liễu Minh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút,rồi hóa thành một đạo ánh sáng rời khỏi động phủ, sau đó nhanh chóng bay về phía Chủ Điện.
Không bao lâu, hắn đã tới ngoài cửa thạch điện.
Trong đại điện lúc này, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa là bốn vị tu sĩ Thiên Tượng Cảnh, bờ môi nhúc nhích liên tục, giống như đang tranh luận gì đó.
Ngoài ra, còn có hơn hai mươi tên tu sĩ Chân Đan Cảnh chia ra hai bên, chăm chú nghe mấy vị Thiên Tượng Cảnh nói chuyện.
“Bái kiến các vị tiền bối.” Sau khi tiến vào đại điện, Liễu Minh chắp hai tay hướng về phía trước thi lễ một cái.
“Không nghĩ tới Liễu đạo hữu lại đến nhanh như vậy, không cần đa lễ, đến đây nói chuyện đi.” Phong Trưởng Lão vừa thấy Liễu Minh, khẽ cười lập tức nói.
Mày xếch lão giả Hóa Sa Tông cùng Thiên yêu Cốc Sư Hống nhìn về phía Liễu Minh gật đầu.
Chỉ có Kim Man lão tổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, tuy nhiên cũng không có cử động gì khác.
“Không biết các vị tiền bối gọi vãn bối đến đây là có chuyện gì?” Liễu Minh nhìn thấy vậy, chậm rãi đi đến chỗ các tu sĩ khác, bình tĩnh hỏi.
“Bổn tọa vừa mới nhận được một tin tức trọng yếu từ chỗ đội ngũ trinh sát, đang thương nghị cùng mấy vị phó Minh chủ, cảm thấy sự tình trọng đại, cho nên mới khẩn cấp triệu tập mọi người đến, để cùng thương lượng kế sách. Nếu như Liễu đạo hữu đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.” Phong Trưởng Lão không lưỡng lự nói.
/1550
|