Liễu Minh vừa dứt lời, ngay lập tức hắn vung tay ném ra mấy cái phù lục, chúng lóe sáng rồi dán lên bên trên di hài, sau một khoảng thời gian hắn nhận ra trên thi hài quả thực không có cấm chế nào phản ứng cả, mới chính thức yên tâm.
Hắn tiến lên trước mấy bước, cánh tay nhấc lên, tung một trảo về phía đan điền nằm trên phần bụng dưới của thi hài.
Một tiếng Phốc vang lên.
Năm ngón tay không tốn chút sức nào cả trực tiếp chui vào bên trong bụng, sau đó hắn rút bàn tay ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều thêm ba viên châu màu ngăm đen to như những quả trứng gà.
Mặt ngoài những viên châu khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, bên trên nó có linh quang lưu chuyển không ngừng khiến bốn phía hư không xung quanh hơi có chút vặn vẹo, biến dạng.
Có ba viên Cửu Chuyển U Hạch! Người này từng là một Thông Huyền trung kỳ đại năng! Liễu Minh vui mừng ra mặt.
Theo hắn tìm hiểu được, Thông Huyền cảnh U tộc sau khi tọa hóa, tại Linh hải bên trong đan điền sẽ tự động ngưng kết ra một viên Cửu Chuyển U Hạch, nó ẩn chứa tất cả tinh hoa một đời, mà một khi tu vi đạt tới trung kỳ sẽ sinh ra thêm hai viên, còn nếu là Thông Huyền hậu kỳ sẽ có tất cả sáu viên.
Ngay khi Liễu Minh lấy ra ba viên Cửu Chuyển U Hạch, da thịt của thi thể thanh niên nam tử có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang héo rũ, khô quắt với tốc độ rất nhanh, dường như huyết nhục toàn thân đều không cánh mà bay, ngay sau đó, Phốc một tiếng vang lên, cứ nhẹ nhàng như vậy, di hài đã hóa thành từng điểm tinh quang biến mất giữa hư không.
Đã từng là một đời vương giả tu vi Thông Huyền, cuối cùng vẫn tan thành mây khói biến mất khỏi thế gian...
Người ta thường nói vạn vật sinh ra từ hư vô, chết đi rồi sẽ trở về hư vô! Cho dù tu vi từng là Thông Huyền thì sao? Nếu ngươi không đạt tới tầng thứ vĩnh sinh, cuối cùng cả thế gian sẽ quên đi ngươi và ngươi sẽ phai nhạt dần dần theo dòng lịch sử.
Liễu Minh nhìn một màn trước mắt, hơi có chút giật mình thất thần, nhưng ngay lập tức, dị biến nổi lên!
Từ địa phương bên dưới, có ba nguồn linh áp cực kỳ to lớn trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp khoá chặt thân hình Liễu Minh lại.
Liễu Minh biến sắc, chính hắn đã lấy đi Cửu Chuyển U Hạch dẫn tới chân thân U vương Hoang Hàn bị phá hủy, hiển nhiên đã chạm vào nghịch lân của ba vị hộ vệ khôi lỗi Thiên Tượng Cảnh.
Ngay lập tức, tâm tư của hắn biến đổi thật nhanh, tranh thủ thu ba viên Cửu Chuyển U Hạch lại, một tay hắn bấm niệm kiếm quyết, một luồng kiếm quang màu tím cuồn cuộn bắn ra, sau đó nó quấn quanh thân thể hắn lại rồi lập tức hóa thành một mảnh tử quang bắn về phía hư không.
Ầm ! Một âm thanh nổ lớn vang vọng.
Một mảnh tử quang xuyên thủng nóc ngôi miếu lao ra bên ngoài, ngay sau đó có ngân quang lóe lên liền bay cực nhanh về phương xa.
Gần như cùng một thời gian, ngay khi ánh sáng tím xuất hiện liền có ba đạo độn quang màu lam từ trong miếu thờ U vương Hoang Hàn bắn ra, chúng lao vun vút về hướng Liễu Minh chạy trốn, truy tung một cách gắt gao.
Lúc này ở ngoài trời, vô số hoa tuyết màu xám đang bay bay như những cánh hoa bồ công anh phiêu diêu về nơi chốn lạ, mặt ngoài chúng có hôi quang ngưng tụ, đột nhiên chúng biến thành từng ngọn băng trùy óng ánh từ bốn phương tám hướng điên cuồng đuổi theo bốn đạo độn quang...
. . .
Bảy ngày trôi qua.
Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung, hai tay hắn chắp sau lưng, đôi mắt ngắm nhìn hoang cát màu xám vô biên vô tận ở phương xa, trên mặt thoáng hiện đôi chút trầm ngâm.
Căn cứ theo địa đồ, đi về phía trước tầm nửa ngày liền đến nơi mà U vương Thích Khôn đã từng tọa hóa.
Chỗ di tích này cùng với khu vực miếu nhỏ nằm bên trên núi tuyết nơi U vương Hoang Hàn tọa hóa không hề giống nhau, đây là một chỗ cực kỳ bí mật, nó là một di tích hùng vĩ và có cấu tạo phức tạp nằm bên dưới mặt đất.
Lại nói tiếp, vị Thích Khôn này từng là U vương của U Hư Vực, bên trong lịch sử của Cửu U Minh Giới cũng được coi là một U vương mang thanh danh hiển hách, hắn không những dùng Minh Cốt Quyết uy chấn Cửu U còn có thêm hùng tài vĩ lược chiêu mộ được rất nhiều cường giả U tộc cùng cai quản u vực một cách ngay ngắn rõ ràng, ở thời điểm này nếu thế lực hắn nói số hai thì không ai dám nói số một cả.
Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn với hiện tại, cuối cùng hắn dứt khoát phát động chiến tranh, muốn chiếm đoạt các u vực khác, bất quá ngay lúc danh tiếng hắn đang lên như diều gặp gió lại đột nhiên bị một người thần bí đánh bại, vì vậy hắn đã trốn vào U Vương Chi thương, đương nhiên chiến tranh vượt vực tự nhiên phải chấm dứt.
Xem ra vị U vương này có phần tương tự cùng với Đế Vương ở phàm trần, dục vọng quyền lực thật lớn, đến ngay cả trước khi tọa hóa vẫn còn vì chính mình mà xây xong một tòa vương lăng... Dường như Liễu Minh có chút suy nghĩ, liền tự nói một câu.
Chẳng qua dù nói như vậy, hắn cũng không dám khinh thường Địa hạ vương lăng này một chút nào, hành trình một tháng trước tới chỗ U vương Hoang Hàn kia đã khiến hắn ăn không nhỏ đau khổ rồi.
May mà khi đó hắn nhanh trí, khéo léo lợi dụng cấm chế cấm bay ở tuyết địa, sử dụng Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp hóa thành mấy cái phân thân hư ảnh, lại thông qua Xa Hoạn Đồ Đằng che giấu khí tức mới bỏ rơi được hai tên khôi lỗi đuổi giết. Bất quá vẫn còn một tên vệ sĩ khôi lỗi khác y như giòi trong xương điên cuồng triển khai truy kích hắn, trôi qua trọn vẹn một ngày một đêm, căn bản hắn không có cách nào để thoát khỏi cả.
Liễu Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm chém giết tên vệ sĩ khôi lỗi kia mà thôi, cuối cùng dưới sự phối hợp của Sơn Hà Châu cùng Long Hổ Minh Ngục Công đã hoàn toàn đánh chết nó.
Chính vì vậy mà pháp lực trong người hắn gần như cạn kiệt, hắn phải tìm một sơn động ẩn nấp sau đó trọn vẹn tu dưỡng ba ngày mới khôi phục lại hoàn toàn.
Chẳng qua hắn đã đạt được ba viên Cửu Chuyển U Hạch, tất cả những điều này đều đáng giá.
Liễu Minh mím môi, mặt không chút cảm xúc tiếp tục bay về phía trước.
Một ngày sau.
Trong lòng cung điện sâu thẳm mờ mịt, có thể nhìn thấy khoảng hơn hai chục chiếc cổ đăng màu đồng xanh phát ra vô số đốm lửa lớn chừng hạt đậu, tỏa ra ánh sáng leo lét khiến cho căn phòng đỡ phần tối tăm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy sâu tít bên trong là một bình đài cao chừng nửa xích, bên trên có đặt một cỗ quan tài đen nhánh như mực. Bên cạnh quan tài là một đầu cự giao khổng lồ đang nhắm nghiền hai mắt giống như ngủ say.
Lúc này, nắp đậy quan tài đã bị xê dịch ít nhiều, phía trên còn có khí đen lượn lờ khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Phía trước áo quan, một bóng người mờ ảo đang lặng yên quan sát chăm chú thẻ tre màu ngọc trên tay. Mặt ngoài thẻ tre, có thể nhìn thấy ba chữ ‘Minh Cốt Quyết’ kiểu cổ sơn son thếp vàng lấp lánh.
Bóng người này chính là Liễu Minh.
Còn cung điện tối tăm nơi hắn đang đứng chính là lăng mộ nằm sâu dưới tám tầng đất, nơi U Vương Thích Khôn tọa hóa. Ba tầng đầu của lăng mộ dường như đã bị kẻ khác tiến vào khiến cho phần lớn cấm chế bên trong đều không còn nguyên vẹn từ đó trở thành sào huyệt của lũ quỷ vật.
Từ tầng thứ tư trở đi, mỗi một tầng đều sắp đặt không ít cấm chế kỳ lạ, hiếm gặp tỷ như: âm sa ngưng tụ Quỷ Binh trận mang theo tầng tầm cấm chế khiến người bị vây sa vào giết chóc triền miên, hay là Huyết Sát trận,…
Phần lớn cấm chế kể trên tuy tạo thành tác dụng chấn nhiếp mạnh mẽ đối với quỷ vật U tộc thế nhưng lại không phải chướng ngại đáng kể đối với tu sĩ Nhân tộc sở hữu tinh thần lực cường đại như Liễu Minh. Vì vậy sau khi bỏ ra một ít công sức, hắn liền có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua toàn bộ.
Căn cứ theo bản đồ Âm Lưu để lại. Nơi hắn đang đứng là tầng thứ tám của lăng mộ cũng chính là nơi chôn cất thi thể của Thích Khôn. Hơn nữa, bên cạnh quan tài còn có một đầu cự giao ngủ say nhiều năm, sở hữu tu vi không hề thua kém cường giả Thiên Tượng cảnh vì vậy Lục Âm dù từng đặt chân đến đây cũng không dám mạo hiểm chọc giận đầu súc sinh này chỉ để tìm kiếm Minh Cốt Quyết. Cũng may, Liễu Minh đã tu luyện bí thuật Xa Hoạn đến cảnh giới cao nhất vì vậy hắn có thể lẳng lặng dịch chuyển quan tài mà vẫn không làm kinh động đến đầu con quái vật đang ngủ say.
“Bản Minh Cốt Quyết này hình như có chỗ không giống điển tịch mà Thanh Linh ban tặng cho ta.” Sau khi thu hồi thần thức đặt trên thẻ tre, Liễu Minh liền thì thào một câu. Vừa rồi, tuy chỉ quan sát thoáng qua, hắn vẫn nhận ra bộ pháp quyết vừa thu được ẩn chứa nội dung vô cùng huyền diệu.
Sau khi thu hồi thẻ tre, Liễu Minh lại chăm chú quan sát quan tài trước mắt hồi lâu.
Theo như Âm Lưu từng nói, lăng mộ nơi hắn đang đứng chia ra tổng cộng chín tầng. Tầng cuối cùng chính là nơi cất giấu những bảo vật mà Thích Khôn mang theo năm đó khi bị thương nặng. Hơn nữa cửa vào đang được đặt ngay phía dưới quan tài. Có điều, địa đồ Âm Lưu giao cho đã có đánh dấu rõ ràng, tu sĩ dù có tu vị Thông Huyền cũng không nên đặt chân xuống đó.
Hiện tại, một là hắn cũng không tìm thấy cửa vào tầng chín, lại thêm bản thân đã đạt được nguyên bộ Minh Cốt Quyết như ý nguyện vì vậy họ Liễu lập tức bỏ đi ý định tiếp tục lấy thân phạm hiểm.
Kế tiếp, Liễu Minh cũng không dừng chân ở đây mà quyết định men theo lối cũ rời khỏi cung điện tối tăm này. Vốn hiểu rất rõ uy lực lợi hại của tầng tầng cấm chế bày bố nơi đây, trên đường trở ra, hắn luôn cẩn thận từng li từng tí, đồng thời bỏ qua ý định thăm dò những nơi còn lại.
Hơn mười ngày sau, Liễu Minh mới bình an trở lại lối vào sơn cốc màu đen rộng lớn. Lúc này, miệng cốc không hề có một bóng người, ngày cả Âm Lưu cũng chưa xuất hiện. Điều này cũng không có gì kỳ quái, hiện tại còn cách ước định ba tháng giữa hai người bọn họ một khoảng thời gian.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định chọn lấy một nơi yên tĩnh gần ngay cửa vào sơn cốc tiếp đó tiện tay bố trí vài toà cấm chế rồi mới khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu tham ngộ kỹ càng Minh Cốt Quyết. Cách đó không lâu, hắn chỉ nhìn sơ một lần, hiện tại mới có cơ hội tham ngộ cặn kẽ tầng thứ mười cột trở đi. Dưới sự quán đỉnh linh lực của lồng giam, tu vi của hắn đã sớm đạt đến Chân Đan trung kỳ, vì vậy quá trình tham ngộ Minh Cốt Quyết tầng thứ mười một đối với hắn đã là chuyện vô cùng thuận lợi, dễ dàng.
Trong lúc hắn nhắm mắt tham ngộ công pháp, túi dưỡng hồn bên hông thình lình nổi lên một tầng khí đen nhàn nhạt mang theo vô số phù văn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Gần như cùng lúc, âm thanh gào rú cũng liền theo đó đột ngột truyền ra. Liễu Minh thấy vậy lập tức mở to hai mắt đồng thời không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết trong tay.
Lập tức, một đoàn khí đen liền xộc thẳng ra, sau khi quay tròn một lúc mới chậm rãi tán đi để lộ thân hình Phi Nhi ở giữa.
Sau khi quan sát đầu linh sủng trước mắt, Liễu Minh không khỏi lộ vẻ giật mình. Lúc này, Phi Nhi đã biến trở về hình dáng vốn có của Phi Lâu gồm chín chiếc đầu, một lớn tám nhỏ. Chỉ là lúc này trên đầu của nó lại bất ngờ nổi lên vô số tơ máu đỏ sậm thoạt nhìn giống như kỳ kinh bát mạch đang bị căng tức. Hơn nữa, đôi mắt nằm trên chiếc đầu chủ đạo của Phi Nhi còn trở nên sáng rực như đuốc, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gầm ghè đáng sợ.
“Phi Nhi, chẳng lẽ ngươi đã…” Cảm nhận khí tức trên người Phi Nhi bỗng dưng tăng vọt, Liễu Minh không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Đúng vào lúc này, bầu trời trên đầu sơn cốc bỗng truyền đến từng tràng sấm nổ nặng nề, bầu trời cũng liền theo đó trở nên u tối mang theo từng mảnh kiếp vân đen kịt. Rất nhanh, lôi vân đã phát ra từng tia điện xà vô cùng cuồng loạn. Từng cỗ cuồng phong cũng liền theo đó quét thẳng xuống dưới, khiến cho đất đá xung quanh đều bị đập thành mảnh vụn. Khi kiếp vân ngày càng ép xuống, tốc độ lưu chuyển của điện xà cũng càng trở nên mỗi lúc một nhanh, giống như tùy thời đều có thể đánh thẳng xuống dưới.
Chỉ thấy thần sắc Phi Lâu thoạt nhìn có chút điên cuồng. Sau khi triệu tập khí đen vây kín thân thể, đầu linh sủng này liền rời khỏi cấm chế để bay về phía kiếp vân trên trời, đồng thời phát ra từng tiếng gầm rú giống như khiêu khích.
“Ta cứ nghĩ rằng lôi kiếp của Hạt Nhi sẽ diễn ra trong nay mai, không nghĩ tới lần này Phi Nhi lại đi trước một bước…”
Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu quan sát Phi Lâu đồng thời thả ra thần thức theo dõi tình huống chung quanh. Mặc dù xung quanh chỉ toàn núi đá đen sì cùng một ít cây cối, thế nhưng họ Liễu trời sinh cẩn thận vẫn không vì thế mà nới lỏng đề phòng. Chỉ thấy kiếm quyết vừa tung ra, ánh sáng tím lập tức lóe lên. Tiếp đó, Khổ Luân kiếm liền bay ra, lơ lửng bất định trên đầu hắn.
Hắn tiến lên trước mấy bước, cánh tay nhấc lên, tung một trảo về phía đan điền nằm trên phần bụng dưới của thi hài.
Một tiếng Phốc vang lên.
Năm ngón tay không tốn chút sức nào cả trực tiếp chui vào bên trong bụng, sau đó hắn rút bàn tay ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều thêm ba viên châu màu ngăm đen to như những quả trứng gà.
Mặt ngoài những viên châu khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, bên trên nó có linh quang lưu chuyển không ngừng khiến bốn phía hư không xung quanh hơi có chút vặn vẹo, biến dạng.
Có ba viên Cửu Chuyển U Hạch! Người này từng là một Thông Huyền trung kỳ đại năng! Liễu Minh vui mừng ra mặt.
Theo hắn tìm hiểu được, Thông Huyền cảnh U tộc sau khi tọa hóa, tại Linh hải bên trong đan điền sẽ tự động ngưng kết ra một viên Cửu Chuyển U Hạch, nó ẩn chứa tất cả tinh hoa một đời, mà một khi tu vi đạt tới trung kỳ sẽ sinh ra thêm hai viên, còn nếu là Thông Huyền hậu kỳ sẽ có tất cả sáu viên.
Ngay khi Liễu Minh lấy ra ba viên Cửu Chuyển U Hạch, da thịt của thi thể thanh niên nam tử có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang héo rũ, khô quắt với tốc độ rất nhanh, dường như huyết nhục toàn thân đều không cánh mà bay, ngay sau đó, Phốc một tiếng vang lên, cứ nhẹ nhàng như vậy, di hài đã hóa thành từng điểm tinh quang biến mất giữa hư không.
Đã từng là một đời vương giả tu vi Thông Huyền, cuối cùng vẫn tan thành mây khói biến mất khỏi thế gian...
Người ta thường nói vạn vật sinh ra từ hư vô, chết đi rồi sẽ trở về hư vô! Cho dù tu vi từng là Thông Huyền thì sao? Nếu ngươi không đạt tới tầng thứ vĩnh sinh, cuối cùng cả thế gian sẽ quên đi ngươi và ngươi sẽ phai nhạt dần dần theo dòng lịch sử.
Liễu Minh nhìn một màn trước mắt, hơi có chút giật mình thất thần, nhưng ngay lập tức, dị biến nổi lên!
Từ địa phương bên dưới, có ba nguồn linh áp cực kỳ to lớn trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp khoá chặt thân hình Liễu Minh lại.
Liễu Minh biến sắc, chính hắn đã lấy đi Cửu Chuyển U Hạch dẫn tới chân thân U vương Hoang Hàn bị phá hủy, hiển nhiên đã chạm vào nghịch lân của ba vị hộ vệ khôi lỗi Thiên Tượng Cảnh.
Ngay lập tức, tâm tư của hắn biến đổi thật nhanh, tranh thủ thu ba viên Cửu Chuyển U Hạch lại, một tay hắn bấm niệm kiếm quyết, một luồng kiếm quang màu tím cuồn cuộn bắn ra, sau đó nó quấn quanh thân thể hắn lại rồi lập tức hóa thành một mảnh tử quang bắn về phía hư không.
Ầm ! Một âm thanh nổ lớn vang vọng.
Một mảnh tử quang xuyên thủng nóc ngôi miếu lao ra bên ngoài, ngay sau đó có ngân quang lóe lên liền bay cực nhanh về phương xa.
Gần như cùng một thời gian, ngay khi ánh sáng tím xuất hiện liền có ba đạo độn quang màu lam từ trong miếu thờ U vương Hoang Hàn bắn ra, chúng lao vun vút về hướng Liễu Minh chạy trốn, truy tung một cách gắt gao.
Lúc này ở ngoài trời, vô số hoa tuyết màu xám đang bay bay như những cánh hoa bồ công anh phiêu diêu về nơi chốn lạ, mặt ngoài chúng có hôi quang ngưng tụ, đột nhiên chúng biến thành từng ngọn băng trùy óng ánh từ bốn phương tám hướng điên cuồng đuổi theo bốn đạo độn quang...
. . .
Bảy ngày trôi qua.
Liễu Minh đang lơ lửng giữa không trung, hai tay hắn chắp sau lưng, đôi mắt ngắm nhìn hoang cát màu xám vô biên vô tận ở phương xa, trên mặt thoáng hiện đôi chút trầm ngâm.
Căn cứ theo địa đồ, đi về phía trước tầm nửa ngày liền đến nơi mà U vương Thích Khôn đã từng tọa hóa.
Chỗ di tích này cùng với khu vực miếu nhỏ nằm bên trên núi tuyết nơi U vương Hoang Hàn tọa hóa không hề giống nhau, đây là một chỗ cực kỳ bí mật, nó là một di tích hùng vĩ và có cấu tạo phức tạp nằm bên dưới mặt đất.
Lại nói tiếp, vị Thích Khôn này từng là U vương của U Hư Vực, bên trong lịch sử của Cửu U Minh Giới cũng được coi là một U vương mang thanh danh hiển hách, hắn không những dùng Minh Cốt Quyết uy chấn Cửu U còn có thêm hùng tài vĩ lược chiêu mộ được rất nhiều cường giả U tộc cùng cai quản u vực một cách ngay ngắn rõ ràng, ở thời điểm này nếu thế lực hắn nói số hai thì không ai dám nói số một cả.
Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn với hiện tại, cuối cùng hắn dứt khoát phát động chiến tranh, muốn chiếm đoạt các u vực khác, bất quá ngay lúc danh tiếng hắn đang lên như diều gặp gió lại đột nhiên bị một người thần bí đánh bại, vì vậy hắn đã trốn vào U Vương Chi thương, đương nhiên chiến tranh vượt vực tự nhiên phải chấm dứt.
Xem ra vị U vương này có phần tương tự cùng với Đế Vương ở phàm trần, dục vọng quyền lực thật lớn, đến ngay cả trước khi tọa hóa vẫn còn vì chính mình mà xây xong một tòa vương lăng... Dường như Liễu Minh có chút suy nghĩ, liền tự nói một câu.
Chẳng qua dù nói như vậy, hắn cũng không dám khinh thường Địa hạ vương lăng này một chút nào, hành trình một tháng trước tới chỗ U vương Hoang Hàn kia đã khiến hắn ăn không nhỏ đau khổ rồi.
May mà khi đó hắn nhanh trí, khéo léo lợi dụng cấm chế cấm bay ở tuyết địa, sử dụng Tam Phân Mông Ảnh Đại Pháp hóa thành mấy cái phân thân hư ảnh, lại thông qua Xa Hoạn Đồ Đằng che giấu khí tức mới bỏ rơi được hai tên khôi lỗi đuổi giết. Bất quá vẫn còn một tên vệ sĩ khôi lỗi khác y như giòi trong xương điên cuồng triển khai truy kích hắn, trôi qua trọn vẹn một ngày một đêm, căn bản hắn không có cách nào để thoát khỏi cả.
Liễu Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm chém giết tên vệ sĩ khôi lỗi kia mà thôi, cuối cùng dưới sự phối hợp của Sơn Hà Châu cùng Long Hổ Minh Ngục Công đã hoàn toàn đánh chết nó.
Chính vì vậy mà pháp lực trong người hắn gần như cạn kiệt, hắn phải tìm một sơn động ẩn nấp sau đó trọn vẹn tu dưỡng ba ngày mới khôi phục lại hoàn toàn.
Chẳng qua hắn đã đạt được ba viên Cửu Chuyển U Hạch, tất cả những điều này đều đáng giá.
Liễu Minh mím môi, mặt không chút cảm xúc tiếp tục bay về phía trước.
Một ngày sau.
Trong lòng cung điện sâu thẳm mờ mịt, có thể nhìn thấy khoảng hơn hai chục chiếc cổ đăng màu đồng xanh phát ra vô số đốm lửa lớn chừng hạt đậu, tỏa ra ánh sáng leo lét khiến cho căn phòng đỡ phần tối tăm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy sâu tít bên trong là một bình đài cao chừng nửa xích, bên trên có đặt một cỗ quan tài đen nhánh như mực. Bên cạnh quan tài là một đầu cự giao khổng lồ đang nhắm nghiền hai mắt giống như ngủ say.
Lúc này, nắp đậy quan tài đã bị xê dịch ít nhiều, phía trên còn có khí đen lượn lờ khiến cho người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Phía trước áo quan, một bóng người mờ ảo đang lặng yên quan sát chăm chú thẻ tre màu ngọc trên tay. Mặt ngoài thẻ tre, có thể nhìn thấy ba chữ ‘Minh Cốt Quyết’ kiểu cổ sơn son thếp vàng lấp lánh.
Bóng người này chính là Liễu Minh.
Còn cung điện tối tăm nơi hắn đang đứng chính là lăng mộ nằm sâu dưới tám tầng đất, nơi U Vương Thích Khôn tọa hóa. Ba tầng đầu của lăng mộ dường như đã bị kẻ khác tiến vào khiến cho phần lớn cấm chế bên trong đều không còn nguyên vẹn từ đó trở thành sào huyệt của lũ quỷ vật.
Từ tầng thứ tư trở đi, mỗi một tầng đều sắp đặt không ít cấm chế kỳ lạ, hiếm gặp tỷ như: âm sa ngưng tụ Quỷ Binh trận mang theo tầng tầm cấm chế khiến người bị vây sa vào giết chóc triền miên, hay là Huyết Sát trận,…
Phần lớn cấm chế kể trên tuy tạo thành tác dụng chấn nhiếp mạnh mẽ đối với quỷ vật U tộc thế nhưng lại không phải chướng ngại đáng kể đối với tu sĩ Nhân tộc sở hữu tinh thần lực cường đại như Liễu Minh. Vì vậy sau khi bỏ ra một ít công sức, hắn liền có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua toàn bộ.
Căn cứ theo bản đồ Âm Lưu để lại. Nơi hắn đang đứng là tầng thứ tám của lăng mộ cũng chính là nơi chôn cất thi thể của Thích Khôn. Hơn nữa, bên cạnh quan tài còn có một đầu cự giao ngủ say nhiều năm, sở hữu tu vi không hề thua kém cường giả Thiên Tượng cảnh vì vậy Lục Âm dù từng đặt chân đến đây cũng không dám mạo hiểm chọc giận đầu súc sinh này chỉ để tìm kiếm Minh Cốt Quyết. Cũng may, Liễu Minh đã tu luyện bí thuật Xa Hoạn đến cảnh giới cao nhất vì vậy hắn có thể lẳng lặng dịch chuyển quan tài mà vẫn không làm kinh động đến đầu con quái vật đang ngủ say.
“Bản Minh Cốt Quyết này hình như có chỗ không giống điển tịch mà Thanh Linh ban tặng cho ta.” Sau khi thu hồi thần thức đặt trên thẻ tre, Liễu Minh liền thì thào một câu. Vừa rồi, tuy chỉ quan sát thoáng qua, hắn vẫn nhận ra bộ pháp quyết vừa thu được ẩn chứa nội dung vô cùng huyền diệu.
Sau khi thu hồi thẻ tre, Liễu Minh lại chăm chú quan sát quan tài trước mắt hồi lâu.
Theo như Âm Lưu từng nói, lăng mộ nơi hắn đang đứng chia ra tổng cộng chín tầng. Tầng cuối cùng chính là nơi cất giấu những bảo vật mà Thích Khôn mang theo năm đó khi bị thương nặng. Hơn nữa cửa vào đang được đặt ngay phía dưới quan tài. Có điều, địa đồ Âm Lưu giao cho đã có đánh dấu rõ ràng, tu sĩ dù có tu vị Thông Huyền cũng không nên đặt chân xuống đó.
Hiện tại, một là hắn cũng không tìm thấy cửa vào tầng chín, lại thêm bản thân đã đạt được nguyên bộ Minh Cốt Quyết như ý nguyện vì vậy họ Liễu lập tức bỏ đi ý định tiếp tục lấy thân phạm hiểm.
Kế tiếp, Liễu Minh cũng không dừng chân ở đây mà quyết định men theo lối cũ rời khỏi cung điện tối tăm này. Vốn hiểu rất rõ uy lực lợi hại của tầng tầng cấm chế bày bố nơi đây, trên đường trở ra, hắn luôn cẩn thận từng li từng tí, đồng thời bỏ qua ý định thăm dò những nơi còn lại.
Hơn mười ngày sau, Liễu Minh mới bình an trở lại lối vào sơn cốc màu đen rộng lớn. Lúc này, miệng cốc không hề có một bóng người, ngày cả Âm Lưu cũng chưa xuất hiện. Điều này cũng không có gì kỳ quái, hiện tại còn cách ước định ba tháng giữa hai người bọn họ một khoảng thời gian.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định chọn lấy một nơi yên tĩnh gần ngay cửa vào sơn cốc tiếp đó tiện tay bố trí vài toà cấm chế rồi mới khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu tham ngộ kỹ càng Minh Cốt Quyết. Cách đó không lâu, hắn chỉ nhìn sơ một lần, hiện tại mới có cơ hội tham ngộ cặn kẽ tầng thứ mười cột trở đi. Dưới sự quán đỉnh linh lực của lồng giam, tu vi của hắn đã sớm đạt đến Chân Đan trung kỳ, vì vậy quá trình tham ngộ Minh Cốt Quyết tầng thứ mười một đối với hắn đã là chuyện vô cùng thuận lợi, dễ dàng.
Trong lúc hắn nhắm mắt tham ngộ công pháp, túi dưỡng hồn bên hông thình lình nổi lên một tầng khí đen nhàn nhạt mang theo vô số phù văn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Gần như cùng lúc, âm thanh gào rú cũng liền theo đó đột ngột truyền ra. Liễu Minh thấy vậy lập tức mở to hai mắt đồng thời không chút chậm trễ bấm niệm pháp quyết trong tay.
Lập tức, một đoàn khí đen liền xộc thẳng ra, sau khi quay tròn một lúc mới chậm rãi tán đi để lộ thân hình Phi Nhi ở giữa.
Sau khi quan sát đầu linh sủng trước mắt, Liễu Minh không khỏi lộ vẻ giật mình. Lúc này, Phi Nhi đã biến trở về hình dáng vốn có của Phi Lâu gồm chín chiếc đầu, một lớn tám nhỏ. Chỉ là lúc này trên đầu của nó lại bất ngờ nổi lên vô số tơ máu đỏ sậm thoạt nhìn giống như kỳ kinh bát mạch đang bị căng tức. Hơn nữa, đôi mắt nằm trên chiếc đầu chủ đạo của Phi Nhi còn trở nên sáng rực như đuốc, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gầm ghè đáng sợ.
“Phi Nhi, chẳng lẽ ngươi đã…” Cảm nhận khí tức trên người Phi Nhi bỗng dưng tăng vọt, Liễu Minh không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Đúng vào lúc này, bầu trời trên đầu sơn cốc bỗng truyền đến từng tràng sấm nổ nặng nề, bầu trời cũng liền theo đó trở nên u tối mang theo từng mảnh kiếp vân đen kịt. Rất nhanh, lôi vân đã phát ra từng tia điện xà vô cùng cuồng loạn. Từng cỗ cuồng phong cũng liền theo đó quét thẳng xuống dưới, khiến cho đất đá xung quanh đều bị đập thành mảnh vụn. Khi kiếp vân ngày càng ép xuống, tốc độ lưu chuyển của điện xà cũng càng trở nên mỗi lúc một nhanh, giống như tùy thời đều có thể đánh thẳng xuống dưới.
Chỉ thấy thần sắc Phi Lâu thoạt nhìn có chút điên cuồng. Sau khi triệu tập khí đen vây kín thân thể, đầu linh sủng này liền rời khỏi cấm chế để bay về phía kiếp vân trên trời, đồng thời phát ra từng tiếng gầm rú giống như khiêu khích.
“Ta cứ nghĩ rằng lôi kiếp của Hạt Nhi sẽ diễn ra trong nay mai, không nghĩ tới lần này Phi Nhi lại đi trước một bước…”
Liễu Minh vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu quan sát Phi Lâu đồng thời thả ra thần thức theo dõi tình huống chung quanh. Mặc dù xung quanh chỉ toàn núi đá đen sì cùng một ít cây cối, thế nhưng họ Liễu trời sinh cẩn thận vẫn không vì thế mà nới lỏng đề phòng. Chỉ thấy kiếm quyết vừa tung ra, ánh sáng tím lập tức lóe lên. Tiếp đó, Khổ Luân kiếm liền bay ra, lơ lửng bất định trên đầu hắn.
/1550
|