Một tên U tộc lùn tịt không biết từ lúc nào phóng ra hai cái thú trảo màu đen phá không bay tới.
Một cái thú trảo tỏa ra hắc mang dài mấy thước, vù vù mấy tiếng, hắc mang liền đánh tan mấy đạo kiếm quang màu xám trước mặt.
Một cái thú trảo khác phóng ra mấy đạo trảo mang màu đen co duỗi bất định, bay thẳng về một bên người Liễu Minh, xem chừng muốn phong tỏa hết đường lui của hắn.
Trên có viên bạt, dưới có trảo mang, đối mặt với hai mặt giáp kích của đối phương Liễu Minh vẫn không chút hoang mang tay bấm pháp quyết, trên thân hắc khí bạo trướng, thân hình chợt trở nên như có như không.
Một tiếng hổ gầm đinh tai vang lên
Cuồng phong nổi lên, một con vụ hổ to hơn mười trượng từ trong hắc khí nhảy ra.
Rẹt rẹt mấy tiếng
Trảo mang của thú trảo kia chụp trúng vụ hổ cũng chỉ đâm vào được nủa xích rồi không thể tiến thêm được nữa.
Tên lùn kia thấy vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên
Liễu Minh tung một trảo vào hư không, hàn quang trong tay lóe lên đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám dài ba thước tỏa ra minh khí liễu nhiễu, chính là Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm.
Cổ tay hắn rung lên liền có bảy tám đạo kiếm khí thô to bay chếch lên chém vào viên bạt trên đầu, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
· Viên bạt : chũm chọe
Viên bạt màu đen bị kiếm khí công kích liền rung lên mấy lần rồi thế công bị chậm lại.
Liễu Minh nhân cơ hội liền nhảy sang ngang nhanh như tên bắn, viên bạt kia vừa lúc xẹt qua vai hắn.
Lúc thân còn ở trên không, hắn liền huy động Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm phát ra mấy chục đạo kiếm khí đan nhau như lấm lưới bao phủ hai tên U tộc một cao một lùn kia.
Tên cao lớn kia có vẻ tức giận, tay áo giơ lên, từ trong đó lại bay ra một viên bạt màu đen giống hệt cái trước, xem ra là một bộ.
Hai cái viên bạt rung lên trên không rồi xoay tít phóng ra vô số sóng ánh sáng va chạm với kiếm khí của Liễu Minh, nhất thời khó phân cao thấp.
Tên lùn kia hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, hai cái thú trảo liền xoay tít hóa thành hai luồng yêu phong màu đen đối chọi với kiếm khí.
Tiếng gió rít vang lên, hai luồng yêu phong quấn lấy kiếm khí màu xám hóa thành một mảng đen kịt che trời lấp đất, không cách nào nhìn rõ được tình hình.
Bất kể hai tên kia công kích thế nào cũng bị Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm cản lại.
Cảnh này làm Bích Viêm đang đấu với hắc bào lão giả và thanh niên áo xanh ở cách đó không xa nhìn thấy mắt lóe lên tinh quang, không biết y đang nghĩ gì.
Trong lúc giao đấu Liễu Minh di chuyển liên tục, từ đầu đã cố ý rời xa trung tâm trận chiến.
Lam bào cự hán của Hàn Thủy thành đứng trên không thấy tình hình bên dưới không khỏi cực kỳ sốt ruột.
Từ lúc động thủ tới giờ cũng đã lâu mà chưa thắng được, vốn cho đây là một trận chiến dễ dàng nhưng tình hình lại không thuận lợi như vây.
Tuy lúc này hai nhà liên thủ đang chiếm ưu thế nhưng dưới sự bình tĩnh chỉ huy của Lãnh Mông, vẫn chưa thể phá được năm quân trận của đối phương.
Có mấy quân trận này hỗ trợ, lại thêm tu vi Chân Đan đỉnh phong của Lãnh Mông, còn có át chủ bài chưa xuất ra, xem ra khó mà lưu giữ y lại đây được.
Lam bào cự hán nhìn không trung đối diện, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Ngân sam thiếu phụ của Liệt Diễm thành đang thản nhiên đứng trên không nhìn xuống, bên cạnh còn có bảy tám tên U tộc tu vi Chân Đan còn chưa xuất thủ.
Ý đồ của ả y đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc trước đã có ước định, Liệt Diễm thành chỉ là hiệp trợ, sau khi thắng cũng chỉ cần năm cái Quỷ Bức Xa, cho nên lúc này y cũng không tiện nói gì.
Trong số cống phẩm lần này của Lãnh Nguyệt thành có một món bảo vật mà Hàn Thủy thành chủ muốn lấy, nếu không thì y cũng không cần phải liều mạng nhu vậy. Mà bảo vật này hiển nhiên nằm trên người Lãnh Mông, còn đám hộ vệ kia giết được bao nhiêu y chẳng cần quan tâm.
“ Không thể kéo dài thêm nữa…”
Lam bào cự hán đã hạ quyết tâm, y lục lọi một hồi liền lấy ra một thiết bài tỏa ra hắc vụ liễu nhiễu, nhìn không rõ vật bên trong.
Y ném thiết bài ra rồi bắt quyết niệm chú.
Thiết bài ở trên không phát ra một tiếng vang rồi biến lớn thành mấy chục trượng. Lúc này hắc khí thu vào lộ ra bên trên thiết bài có khắc một hình khôi lỗi hài cốt sống động như thật.
Khôi lỗi này giống như bộ xương người, trên đầu có một cặp sừng cong, nhìn như ác quỷ trông cực kỳ đáng sợ, tay nó lại không hề cầm vũ khí gì.
Giây lát sau con khôi lõi này gầm nhẹ một tiếng rồi từ trong thiết bài đi ra.
Nó vừa hiện thân đã tỏa ra linh áp mạnh mẽ khiến hư không cũng nổi lên gợn sóng.
Lam bào cự hán lộ vẻ nghiêm túc, hai tay liên tục đánh pháp quyết về phía khôi lỗi kia.
Sắc mặt cự hán áo lam bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay liên tục biến hóa, đánh lên thân thể khôi lỗi Quỷ đầu từng đạo pháp quyết.
Lập tức, bộ xương trắng hếu bỗng nhiên sáng lên hai điểm tròn vo đỏ rực như máu. Sau đó, thân hình của nó khẽ động, đôi chân gầy gò cũng theo đó từ từ tiến về phía trước. Cứ sau mỗi bước, quanh thân con rối này lại hiện lên vô số phù văn kỳ lạ khiến cho kích thước của nó bỗng nhiên tăng vọt vài phần.
Đến khi tiến sát phạm vi của chiến đoàn, thân thể của nó đã đạt đến kích thước chừng hai trăm trượng. Từ xa nhìn lại trông như một tòa cự sơn đồ sộ. Hơn nữa linh áp Thiên Tượng cảnh mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể của nó khiến cho chiếc bóng khổng lồ giống như bóng ma đáng sợ bao phủ toàn bộ tu sĩ hai phe Lãnh Nguyệt và Hàn Thủy đang hỗn chiến bên dưới.
“Sử dụng hài cốt Cự Linh Quỷ Vương để chế tạo Hài Cốt khôi lỗi cấp Thiên Tượng, hắc hác… Hàn Thủy thành chủ ra tay quả thật hào phóng!” Thiếu phụ áo bạc nhìn thấy khôi lỗi khổng lồ kia từ xa bèn bĩu môi nhận xét.
Ba gã vệ sĩ Chân Đan cuối cùng đã được phái ra nghênh địch, giờ phút này, Lãnh Mông chỉ còn trơ trọi một mình giữa sự bao bọc của năm đội ngũ vệ binh. Khi nhìn thấy Quỷ đầu khôi lỗi xuất chiếc, ánh mắt của y bất chợt nổi lên một tia lạnh lẽo kỳ lạ.
…
Giữa không trung cách đám người Lãnh Mông chừng hơn trăm trượng, nơi đây đã là rìa ngoài của vòng chiến.
Giờ phút này, Liễu Minh đang không ngừng duy trì khoảng cách an toàn với hai gã tu sĩ Chân Đan của thành Liệt Diễm. Chỉ thấy đối phương không ngừng thúc giục Minh khí trong tay phát ra công kích điên cuồng dồn ép họ Liễu thế nhưng hắn vẫn điều khiển Tử Mẫu Âm Hồn kiếm trong tay một cách thuần thục, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh màu xánh cuồng vũ bất định quanh người tạo thành lá chắn phòng ngự vô cùng nghiêm mật, thỉnh thoảng lại thả ra vài đầu Vụ Hổ cùng Vụ Giao đánh tan một ít công kích của đối phương.
Thoạt nhìn, hai gã tu sĩ Chân Đan của U tộc đã hoàn toàn chiếm được thượng phong thế nhưng mặc cho bọn họ không ngừng phát động công kích, Liễu Minh vẫn có thể ung dung đón đỡ toàn bộ. Điều này khiến cho hai gã U tộc một cao một lùn vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể làm gì tốt hơn.
Đúng vào lúc, linh áp Thiên Tượng phát ra trên người khôi lỗi khổng lồ ở phía xa đã thình lình ập đến khiến Liễu Minh không khỏi giật mình thảng thốt.
“Kia chính là Hài Cốt khôi lỗi!” Liễu Minh liếc nhìn khô lâu khổng lồ ở phía xa rồi nghẹn ngào thốt lên.
Sau khi tiến vào Cửu U Minh Giới, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người rối loại này nhưng không ngờ lại là một đầu khôi lỗi đã đạt đến đẳng cấp Thiên Tượng.
Hai gã U tộc cao lùn quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh nghi, công kích trên tay cũng vì thế dần dần trở nên chậm lại.
Trên bầu trời gần đó, Bích Viêm vốn đang thúc giục lục quang toàn thân ngăn cản lão già áo đen cùng thanh niên lam bào, lúc này nhìn thấy Cự Linh Quỷ Thú khôi lỗi ở phía xa cũng không kìm được ngơ ngẩn trong giây lát.
Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành việc thi pháp, cự hán áo lam cũng không giấu được vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt. Bất quá thần sắc của gã lại càng nhiều hơn sự hưng phấn, trong mắt lãnh mang lóe lên, hai tay liền liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết.
Rất nhanh sau đó, đôi mắt của khôi lỗi khổng lồ đột nhiên sáng rực như hai bó đuốc. Chỉ thấy nó khẽ đưa cao một tay, năm ngón tay đã như năm tòa tháp nhỏ ầm ầm rơi xuống quân trận hình tròn của binh sĩ thành Lãnh Nguyệt bên dưới.
Vị đội trưởng Chân Đan cảnh đứng ở mắt trận thấy vậy sớm đã thất hồn bạt vía thế nhưng hiện tại y đã không còn lối thoát nào khác bèn cắn răng, hét lớn một tiếng sau đó lập tức huy động toàn bộ pháp lực do trận pháp sinh ra tạo thành mười đạo cột sáng màu đen đánh lên bề mặt cự chưởng đang ập xuống.
Oanh!
Trong khoảnh khắc, hư không liên tục truyền đến từng trận đì đùng như sấm dậy, vô số quang đoàn chói mặt cũng theo đó nổ văng tung tóe. Tiếp theo, từng cơn chấn động kịch liệt của pháp lực liền bắt đầu khuếch tán rộng khắp, khiến cho tu sĩ thành Hàn Thủy phải khó khăn lắm mới có thể ổn định thân hình. Cả đám thấy vậy bèn hốt hoảng lui nhanh về phía sau.
Nào ngờ cự chưởng khổng lồ của khôi lỗi Cự Linh chỉ khẽ run lên vài cái sau đó dễ dàng đánh tan mười đạo cột sáng màu đen rồi hung hăng nện xuống tiểu đội Lãnh Nguyệt quân ở trung tâm khiến cho hơn trăm tên tu sĩ tạo thành quân trận lập tức bị chấn văng tung tóe. Không ít vệ binh có tu vi hơi thấp liền há miệng liên tục phun ra máu tươi. Một vài kẻ xấu còn chưa kịp trốn thoát, thân thể đã bị dư chấn xé thành từng mảnh ở giữa không trung.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng trên khắp chiến trường!
Hài Cốt khôi lỗi kia chỉ vừa tung ra một kích đã có thể phá vỡ quân trận của Lãnh Nguyệt binh một cách dễ dàng. Một kích này không thể nghi ngờ đã mạnh mẽ đánh nát ý chí chống cự còn lại của binh sĩ thành Lãnh Nguyệt. Bốn tiểu đội vệ binh còn lại thấy vậy không khỏi đần mặt nhìn nhau, mỗi người đều nhận ra sự khiếp sợ đến cùng cực trong mắt đối phương.
Tuy gắng sức kiên cường chống cự cho đến lúc này thế nhưng thực lực đối phương bày ra đã khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bốn gã đội trưởng chứng kiến kết cục thê thảm của đồng bạn cũng không khỏi dấy lên một tia sợ hãi bèn đồng loạt quay đầu liếc nhìn Lãnh Mông đứng ở trung tâm. Nào ngờ họ Lãnh vẫn lạnh lùng quan sát khô lâu khổng lồ đang tiến đến nhưng dường như không hề có ý định ra tay tương trợ.
“Chạy mau!”
Nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Lãnh Mông, không biết kẻ nào đã bạo gan hô lớn một tiếng khiến cho mấy trăm gã vệ binh của thành Lãnh Nguyệt có mặt đường trường như muốn nổ tung, đua nhau bỏ chạy về khắp bốn phương tám hướng.
Một cái thú trảo tỏa ra hắc mang dài mấy thước, vù vù mấy tiếng, hắc mang liền đánh tan mấy đạo kiếm quang màu xám trước mặt.
Một cái thú trảo khác phóng ra mấy đạo trảo mang màu đen co duỗi bất định, bay thẳng về một bên người Liễu Minh, xem chừng muốn phong tỏa hết đường lui của hắn.
Trên có viên bạt, dưới có trảo mang, đối mặt với hai mặt giáp kích của đối phương Liễu Minh vẫn không chút hoang mang tay bấm pháp quyết, trên thân hắc khí bạo trướng, thân hình chợt trở nên như có như không.
Một tiếng hổ gầm đinh tai vang lên
Cuồng phong nổi lên, một con vụ hổ to hơn mười trượng từ trong hắc khí nhảy ra.
Rẹt rẹt mấy tiếng
Trảo mang của thú trảo kia chụp trúng vụ hổ cũng chỉ đâm vào được nủa xích rồi không thể tiến thêm được nữa.
Tên lùn kia thấy vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên
Liễu Minh tung một trảo vào hư không, hàn quang trong tay lóe lên đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu xám dài ba thước tỏa ra minh khí liễu nhiễu, chính là Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm.
Cổ tay hắn rung lên liền có bảy tám đạo kiếm khí thô to bay chếch lên chém vào viên bạt trên đầu, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
· Viên bạt : chũm chọe
Viên bạt màu đen bị kiếm khí công kích liền rung lên mấy lần rồi thế công bị chậm lại.
Liễu Minh nhân cơ hội liền nhảy sang ngang nhanh như tên bắn, viên bạt kia vừa lúc xẹt qua vai hắn.
Lúc thân còn ở trên không, hắn liền huy động Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm phát ra mấy chục đạo kiếm khí đan nhau như lấm lưới bao phủ hai tên U tộc một cao một lùn kia.
Tên cao lớn kia có vẻ tức giận, tay áo giơ lên, từ trong đó lại bay ra một viên bạt màu đen giống hệt cái trước, xem ra là một bộ.
Hai cái viên bạt rung lên trên không rồi xoay tít phóng ra vô số sóng ánh sáng va chạm với kiếm khí của Liễu Minh, nhất thời khó phân cao thấp.
Tên lùn kia hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết, hai cái thú trảo liền xoay tít hóa thành hai luồng yêu phong màu đen đối chọi với kiếm khí.
Tiếng gió rít vang lên, hai luồng yêu phong quấn lấy kiếm khí màu xám hóa thành một mảng đen kịt che trời lấp đất, không cách nào nhìn rõ được tình hình.
Bất kể hai tên kia công kích thế nào cũng bị Liễu Minh dùng Long Hổ Minh Ngục Công và phi kiếm cản lại.
Cảnh này làm Bích Viêm đang đấu với hắc bào lão giả và thanh niên áo xanh ở cách đó không xa nhìn thấy mắt lóe lên tinh quang, không biết y đang nghĩ gì.
Trong lúc giao đấu Liễu Minh di chuyển liên tục, từ đầu đã cố ý rời xa trung tâm trận chiến.
Lam bào cự hán của Hàn Thủy thành đứng trên không thấy tình hình bên dưới không khỏi cực kỳ sốt ruột.
Từ lúc động thủ tới giờ cũng đã lâu mà chưa thắng được, vốn cho đây là một trận chiến dễ dàng nhưng tình hình lại không thuận lợi như vây.
Tuy lúc này hai nhà liên thủ đang chiếm ưu thế nhưng dưới sự bình tĩnh chỉ huy của Lãnh Mông, vẫn chưa thể phá được năm quân trận của đối phương.
Có mấy quân trận này hỗ trợ, lại thêm tu vi Chân Đan đỉnh phong của Lãnh Mông, còn có át chủ bài chưa xuất ra, xem ra khó mà lưu giữ y lại đây được.
Lam bào cự hán nhìn không trung đối diện, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Ngân sam thiếu phụ của Liệt Diễm thành đang thản nhiên đứng trên không nhìn xuống, bên cạnh còn có bảy tám tên U tộc tu vi Chân Đan còn chưa xuất thủ.
Ý đồ của ả y đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc trước đã có ước định, Liệt Diễm thành chỉ là hiệp trợ, sau khi thắng cũng chỉ cần năm cái Quỷ Bức Xa, cho nên lúc này y cũng không tiện nói gì.
Trong số cống phẩm lần này của Lãnh Nguyệt thành có một món bảo vật mà Hàn Thủy thành chủ muốn lấy, nếu không thì y cũng không cần phải liều mạng nhu vậy. Mà bảo vật này hiển nhiên nằm trên người Lãnh Mông, còn đám hộ vệ kia giết được bao nhiêu y chẳng cần quan tâm.
“ Không thể kéo dài thêm nữa…”
Lam bào cự hán đã hạ quyết tâm, y lục lọi một hồi liền lấy ra một thiết bài tỏa ra hắc vụ liễu nhiễu, nhìn không rõ vật bên trong.
Y ném thiết bài ra rồi bắt quyết niệm chú.
Thiết bài ở trên không phát ra một tiếng vang rồi biến lớn thành mấy chục trượng. Lúc này hắc khí thu vào lộ ra bên trên thiết bài có khắc một hình khôi lỗi hài cốt sống động như thật.
Khôi lỗi này giống như bộ xương người, trên đầu có một cặp sừng cong, nhìn như ác quỷ trông cực kỳ đáng sợ, tay nó lại không hề cầm vũ khí gì.
Giây lát sau con khôi lõi này gầm nhẹ một tiếng rồi từ trong thiết bài đi ra.
Nó vừa hiện thân đã tỏa ra linh áp mạnh mẽ khiến hư không cũng nổi lên gợn sóng.
Lam bào cự hán lộ vẻ nghiêm túc, hai tay liên tục đánh pháp quyết về phía khôi lỗi kia.
Sắc mặt cự hán áo lam bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay liên tục biến hóa, đánh lên thân thể khôi lỗi Quỷ đầu từng đạo pháp quyết.
Lập tức, bộ xương trắng hếu bỗng nhiên sáng lên hai điểm tròn vo đỏ rực như máu. Sau đó, thân hình của nó khẽ động, đôi chân gầy gò cũng theo đó từ từ tiến về phía trước. Cứ sau mỗi bước, quanh thân con rối này lại hiện lên vô số phù văn kỳ lạ khiến cho kích thước của nó bỗng nhiên tăng vọt vài phần.
Đến khi tiến sát phạm vi của chiến đoàn, thân thể của nó đã đạt đến kích thước chừng hai trăm trượng. Từ xa nhìn lại trông như một tòa cự sơn đồ sộ. Hơn nữa linh áp Thiên Tượng cảnh mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể của nó khiến cho chiếc bóng khổng lồ giống như bóng ma đáng sợ bao phủ toàn bộ tu sĩ hai phe Lãnh Nguyệt và Hàn Thủy đang hỗn chiến bên dưới.
“Sử dụng hài cốt Cự Linh Quỷ Vương để chế tạo Hài Cốt khôi lỗi cấp Thiên Tượng, hắc hác… Hàn Thủy thành chủ ra tay quả thật hào phóng!” Thiếu phụ áo bạc nhìn thấy khôi lỗi khổng lồ kia từ xa bèn bĩu môi nhận xét.
Ba gã vệ sĩ Chân Đan cuối cùng đã được phái ra nghênh địch, giờ phút này, Lãnh Mông chỉ còn trơ trọi một mình giữa sự bao bọc của năm đội ngũ vệ binh. Khi nhìn thấy Quỷ đầu khôi lỗi xuất chiếc, ánh mắt của y bất chợt nổi lên một tia lạnh lẽo kỳ lạ.
…
Giữa không trung cách đám người Lãnh Mông chừng hơn trăm trượng, nơi đây đã là rìa ngoài của vòng chiến.
Giờ phút này, Liễu Minh đang không ngừng duy trì khoảng cách an toàn với hai gã tu sĩ Chân Đan của thành Liệt Diễm. Chỉ thấy đối phương không ngừng thúc giục Minh khí trong tay phát ra công kích điên cuồng dồn ép họ Liễu thế nhưng hắn vẫn điều khiển Tử Mẫu Âm Hồn kiếm trong tay một cách thuần thục, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh màu xánh cuồng vũ bất định quanh người tạo thành lá chắn phòng ngự vô cùng nghiêm mật, thỉnh thoảng lại thả ra vài đầu Vụ Hổ cùng Vụ Giao đánh tan một ít công kích của đối phương.
Thoạt nhìn, hai gã tu sĩ Chân Đan của U tộc đã hoàn toàn chiếm được thượng phong thế nhưng mặc cho bọn họ không ngừng phát động công kích, Liễu Minh vẫn có thể ung dung đón đỡ toàn bộ. Điều này khiến cho hai gã U tộc một cao một lùn vừa sợ vừa giận nhưng lại không thể làm gì tốt hơn.
Đúng vào lúc, linh áp Thiên Tượng phát ra trên người khôi lỗi khổng lồ ở phía xa đã thình lình ập đến khiến Liễu Minh không khỏi giật mình thảng thốt.
“Kia chính là Hài Cốt khôi lỗi!” Liễu Minh liếc nhìn khô lâu khổng lồ ở phía xa rồi nghẹn ngào thốt lên.
Sau khi tiến vào Cửu U Minh Giới, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy người rối loại này nhưng không ngờ lại là một đầu khôi lỗi đã đạt đến đẳng cấp Thiên Tượng.
Hai gã U tộc cao lùn quay đầu nhìn lại cũng không khỏi kinh nghi, công kích trên tay cũng vì thế dần dần trở nên chậm lại.
Trên bầu trời gần đó, Bích Viêm vốn đang thúc giục lục quang toàn thân ngăn cản lão già áo đen cùng thanh niên lam bào, lúc này nhìn thấy Cự Linh Quỷ Thú khôi lỗi ở phía xa cũng không kìm được ngơ ngẩn trong giây lát.
Cùng lúc đó, sau khi hoàn thành việc thi pháp, cự hán áo lam cũng không giấu được vẻ mệt mỏi hiện ra trên khuôn mặt. Bất quá thần sắc của gã lại càng nhiều hơn sự hưng phấn, trong mắt lãnh mang lóe lên, hai tay liền liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết.
Rất nhanh sau đó, đôi mắt của khôi lỗi khổng lồ đột nhiên sáng rực như hai bó đuốc. Chỉ thấy nó khẽ đưa cao một tay, năm ngón tay đã như năm tòa tháp nhỏ ầm ầm rơi xuống quân trận hình tròn của binh sĩ thành Lãnh Nguyệt bên dưới.
Vị đội trưởng Chân Đan cảnh đứng ở mắt trận thấy vậy sớm đã thất hồn bạt vía thế nhưng hiện tại y đã không còn lối thoát nào khác bèn cắn răng, hét lớn một tiếng sau đó lập tức huy động toàn bộ pháp lực do trận pháp sinh ra tạo thành mười đạo cột sáng màu đen đánh lên bề mặt cự chưởng đang ập xuống.
Oanh!
Trong khoảnh khắc, hư không liên tục truyền đến từng trận đì đùng như sấm dậy, vô số quang đoàn chói mặt cũng theo đó nổ văng tung tóe. Tiếp theo, từng cơn chấn động kịch liệt của pháp lực liền bắt đầu khuếch tán rộng khắp, khiến cho tu sĩ thành Hàn Thủy phải khó khăn lắm mới có thể ổn định thân hình. Cả đám thấy vậy bèn hốt hoảng lui nhanh về phía sau.
Nào ngờ cự chưởng khổng lồ của khôi lỗi Cự Linh chỉ khẽ run lên vài cái sau đó dễ dàng đánh tan mười đạo cột sáng màu đen rồi hung hăng nện xuống tiểu đội Lãnh Nguyệt quân ở trung tâm khiến cho hơn trăm tên tu sĩ tạo thành quân trận lập tức bị chấn văng tung tóe. Không ít vệ binh có tu vi hơi thấp liền há miệng liên tục phun ra máu tươi. Một vài kẻ xấu còn chưa kịp trốn thoát, thân thể đã bị dư chấn xé thành từng mảnh ở giữa không trung.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang vọng trên khắp chiến trường!
Hài Cốt khôi lỗi kia chỉ vừa tung ra một kích đã có thể phá vỡ quân trận của Lãnh Nguyệt binh một cách dễ dàng. Một kích này không thể nghi ngờ đã mạnh mẽ đánh nát ý chí chống cự còn lại của binh sĩ thành Lãnh Nguyệt. Bốn tiểu đội vệ binh còn lại thấy vậy không khỏi đần mặt nhìn nhau, mỗi người đều nhận ra sự khiếp sợ đến cùng cực trong mắt đối phương.
Tuy gắng sức kiên cường chống cự cho đến lúc này thế nhưng thực lực đối phương bày ra đã khiến bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bốn gã đội trưởng chứng kiến kết cục thê thảm của đồng bạn cũng không khỏi dấy lên một tia sợ hãi bèn đồng loạt quay đầu liếc nhìn Lãnh Mông đứng ở trung tâm. Nào ngờ họ Lãnh vẫn lạnh lùng quan sát khô lâu khổng lồ đang tiến đến nhưng dường như không hề có ý định ra tay tương trợ.
“Chạy mau!”
Nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của Lãnh Mông, không biết kẻ nào đã bạo gan hô lớn một tiếng khiến cho mấy trăm gã vệ binh của thành Lãnh Nguyệt có mặt đường trường như muốn nổ tung, đua nhau bỏ chạy về khắp bốn phương tám hướng.
/1550
|