Khắc Lai Nhĩ sắc mặt cổ quái hỏi:"Vậy sao?"
Nạp Lan Đức suy nghĩ một lúc rồi nói:"Không sai, bọn ta có vài cơ sở ngầm trong Tân Nguyệt thành, cửa hàng quần áo Dạ Lan là một trong số đó."
"Nói như vậy thì lẽ nào người trong cửa hàng Dạ Lan phát tín hiệu cho chúng ta? Vì ta nhìn thấy sau khi lửa bốc lên thì có không ít binh sĩ vũ trang đầy đủ xuất hiện, lại thấy phản quang của vũ khí trong phòng ốc rất nhiều, nếu thực sự có mai phục thì ít nhất cũng phải năm, sáu vạn người."
Nạp Lan Đức hít một hơi khí lạnh:"Quả nhiên âm hiểm!"
Khắc Lai Nhĩ nói:"Đại nhân, hiện giờ chúng ta phải làm sao?"
Nạp Lan Đức đang muốn nói, chợt ma pháp tín hiệu đạn ở Bắc ngạn bắn lên tận trời, ánh sáng xuyên thấu tầng mây, không ngừng lan ra, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ.
Nhất thời, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngẩn.
Dương Chính ở trên thành lâu bỏ ly rượu xuống, nhìn bọn quan viên đang tròn mắt há miệng nói:"Bắc ngạn đã đánh tới rồi!"
"Đây chính là tín hiệu khẩn cấp, Bắc ngạn sao có thể bị công kích đến mức phát xuất loại tín hiệu này?" Tất cả quan viên đều nghĩ không ra nguyên ủy bên trong.
Nạp Lan Đức và Cao Sĩ Lan Đăng càng nghĩ không ra.
"Đại doanh cáo cấp!" Nạp Lan Đức ngẩn người nhìn ánh lửa cả nửa ngày, gầm lên:"Rốt cục là chuyện gì?"
Y không thể nào giữ được bình tĩnh, đánh tới dưới Tân Nguyệt thành mới biết đối phương mai phục mấy vạn quân chờ sẵn, trong lòng đã giận dữ, lại đột ngột nhìn thấy tín hiệu cáo cấp của đại doanh, khiến cho y cảm giác mình bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay.
Y hít sâu một hơi, hung hăng nhìn Tân Nguyệt thành, thúc ngựa quay đầu quát:"Bọn ta quay lại hội hợp cùng Cao Sĩ Lan Đăng đại nhân!"
Y không phải là người xung động, tình hình trước mắt khiến cho y như sa vào mây mù, bất kể thế nào y cũng không thể tin được liên quân có năng lực đánh cho đại doanh phải cáo cấp, nên biết ở đó còn có hai quân đoàn Ngân bào, Huyết bào tinh nhuệ, hai vạn kỵ binh và năm vạn bộ binh, lại thêm Bạch Lan Độ tọa trấn, trừ phi mười mấy vạn liên quân cùng dốc toàn lực tấn công, bằng không tuyệt không thể trong một thời gian ngắn khiến cho đại doanh cáo cấp.
Tình hình hiện giờ, Nạp Lan Đức chỉ còn cách quay lại hội hợp với Cao Sĩ Lan Đăng đại nhân quay về đại doanh Bắc ngạn cứu nguy mà thôi.
...............
Chiến huống ở Bắc ngạn có chút xảy ra ngoài ý liệu.
Ngân bào kỵ sĩ đoàn bị Vũ Lôi suất lĩnh quân Đào nguyên đột nhiên tập kích, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có. Bọn họ thua kể cũng oan nhưng chiến tranh chính là như thế, không thể nào đoán định trước, một sai lầm nhỏ có thể dẫn tới biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ngân bào quân đoàn trong lòng ấm ức, không hề tận tâm thủ giữ, rồi Á Lý Đa Đức đột nhiên bị sát hại khiến cho toàn quân tan vỡ. Từng mắt xích cứ nối tiếp nhau, Vũ Lôi chỉ thay đổi ý định lúc lâm trận, nhưng nào ngờ lại thu được kết quả hoàn mỹ gấp mười lần.
Nhờ vào thực lực đáng sợ của Lai Qua Lạp Tư, Ngân bào quân đoàn vốn đã hỗn loạn đều bị khống chế không cách nào tổ chức phản công, quân Đào nguyên nhờ vào vũ khí và khôi giáp đúc bằng tiền ra phát huy chiến lực sung mãn vô cùng, kết quả chỉ là một bên đồ sát, quân Đào nguyên chỉ tổn thất ba mươi mấy kỵ sĩ, còn hơn 7000 Ngân bào kỵ sĩ đều bị giết sạch không còn một ai.
Giết sạch Ngân bào kỵ sĩ, Vũ Lôi lại phóng hỏa đốt cả đại doanh quân nhu, còn tập trung tất cả vật liệu dễ cháy và dầu lửa lại, khiến cho doanh quân nhu cháy nổ tơi bời.
Khói lửa bốc lên tận trời, động tĩnh lớn cỡ này khiến cho toàn bộ các doanh trại Thánh Hỏa Giáo đều bị náo động.
Khi tin tức ngọn lửa bốc lên từ phía doanh quân nhu truyền tới, Bạch Lan Độ đang ngồi viết văn trên án, giận đến nỗi bẻ bút quăng xuống sàn, gương mặt bình tĩnh thường ngày cũng trở thành âm trầm vô kể. Y bước ra khỏi đại trướng, nhìn về ánh lửa phía doanh quân nhu, ánh lửa xuyên thấu hơn hai mươi dặm, ngay cả sương mù cũng không ngăn được, đủ thấy tình hình ở doanh quân nhu nặng nề như thế nào.
Bạch Lan Độ cố gắng áp chế giận dữ, lạnh lùng hỏi tổng trưởng tình báo đứng bên:"Đỗ Y thần quan, ngài có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Đỗ Y trán đẫm mồ hôi, lòng thầm nguyền rủa bọn thủ hạ, vì sao lại để doanh quân nhu bốc cháy, đó chính là mệnh mạch của quân viễn chinh, ý nghĩa chiến lược quan trọng vô cùng.
Nhìn thấy hắn ta ấp úng không nói ra lời, Bạch Lan Độ siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay cũng kêu răng rắc.
Y nhìn quanh, thấy tất cả quan viên đều sắc mặt kinh hoàng và ngạc nhiên, lửa giận lại bốc lên, cơ hồ không thể nhẫn nhịn được. Doanh quân nhu ở hậu phương phòng vệ nghiêm ngặt lại bị thiêu cháy một cách hồ đồ, vậy mà các trạm canh, các mạng lưới tình báo đều không thể báo cáo tình hình cụ thể cho y.
Lát sau, y cố sức áp chế lửa giận , cất tiếng quát:"Tạp Ba Tư!"
Đoàn trưởng Huyết bào quân đoàn liền bước ra:"Có ty chức!"
"Ngươi suất lĩnh Huyết bào quân đoàn nhanh chóng đi tới doanh quân nhu tra xét, bất kể là ai khiến cho doanh quân nhu bốc cháy đều bắt hết cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Tạp Ba Tư vội đáp:"Thuộc hạ tuân mệnh!"
"Đỗ Y, ngài truyền lệnh của ta, bộ binh đoàn của doanh Đông bắc và doanh Tây bắc mau chóng tới doanh quân nhu cứu viện!" Bạch Lan Độ nhìn gương mặt trắng nhợt của Đỗ Y, lòng chợt trào dâng cảm giác chán ghét vô cùng.
"Thuộc hạ đi ngay!"
Đỗ Y cơ hồ chạy vụt đi, thanh âm lạnh lẽo của Bạch Lan Độ vang vọng:"Nếu lần này không đưa ra đáp án vừa ý thì bất kỳ ai thất trách để xảy ra việc này thì lấy mạng mình chuộc tội với Chân chúa đi!"
Mỗi quan viên tại trường đều run lên, Bạch Lan Độ vừa về lại đại doanh, họ lập tức về doanh trại, cho thủ hạ của mình toàn lực điều tra sự tình phát sinh ở doanh quân nhu.
Vũ Lôi dẫn quân đánh đuổi bọn phó tòng binh của Thánh Hỏa Giáo.
Bọn này đều là đầu bếp và tạp dịch, cũng không có chiến lực, nhân số lại nhiều, có giết cũng thêm phiền phức, Vũ Lôi đuổi họ ra khỏi doanh quân nhu, để cho họ chạy vào rừng. Vũ Lôi vốn đã tính toán từ trước, đại bộ phận những người này đã chứng kiến một trường đồ sát, sợ đến run người, tất nhiên trên đường chạy về nước sẽ mang tin tức ở đây truyền bá khắp nơi, sẽ là đả kích không nhỏ với thanh danh của quân Thánh Hỏa Giáo.
Đuổi sạch bọn họ xong, Vũ Lôi tập trung ngựa lại, số lượng ước chừng hơn 8000.
"Tướng quân, làm sao đây? Có giết sạch lũ ngựa này không?" Một tên tiểu đội trưởng hỏi.
Vũ Lôi lúc này đã giết đến hưng phấn, toàn thân nóng bừng, đầu óc cũng trở nên linh hoạt.
Nhìn thấy Lai Qua Lạp Tư đi ra, hắn vỗ đầu, nhìn quân Đào nguyên đang tụ tập lại quát lớn:"Các huynh đệ, hôm nay giết có sảng khoái không?"
Máu tanh khiến cho bọn người này toàn thân nóng bừng, cùng nhau thét vang:"Sảng khoái!"
"Còn giết nữa không?"
"Giết!"
Lần này tiếng thét còn vang lớn hơn trước.
Lai Qua Lạp Tư vội đi tới bên người Vũ Lôi nói:"NGươi điên rồi sao? Thể lực hiện tại của họ sao có thể chính diện xung đột với quân Thánh Hỏa Giáo?"
Vũ Lôi cười quỷ dị:"Ai nói ta chính diện xung đột, ta có 1 kế hoạch, nhưng phải cần ngươi giúp mới được."
Lai Qua Lạp Tư ngẩn người:"Giúp cái gì?"
"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi có năng lực câu thông với động vật không?"
"Đúng vậy!"
"Ngươi xem, hơn 8000 thớt ngựa này không phải đoàn quân xung phong tốt nhất hay sao? Nếu ngươi khiến cho chúng phát cuồng chạy về phía địch nhân thì sẽ có kết quả thế nào?" Vũ Lôi cười hắc hắc.
Đây thực sự là kế hoạch kỳ dị.
Vũ Lôi lại nói:"Ngươi xem, ở đây có rất nhiều khôi giáp và y phục của Ngân bào quân đoàn, nếu ta cho một toán binh sĩ mang y phục này, giả vờ là bại quân chạy trốn, sau đó lại cho mấy ngàn thớt ngựa phóng tới, ngươi nói xem ta có thể trà trộn vào bọn chúng được không? Hơn nữa ta còn lợi dụng lúc lũ ngựa điên phá tan trận thế của quân địch, thừa cơ giết chết tướng lĩnh chúng. Hắc hắc, trận chiến này có đánh được hay không?"
Ánh mắt của Vũ Lôi tràn ngập chiến ý điên cuồng.
Lai Qua Lạp Tư thở dài:"Ngươi đúng là điên triệt để!"
..........
Huyết bào đoàn trưởng Tạp Ba Tư suất lĩnh hơn 8000 kỵ binh nhanh chóng chạy về phía doanh quân nhu.
Trên đường đi, hắn còn gặp bộ binh từ doanh Đông bắc và doanh Tây bắc toàn lực xuất động, Tạp Ba Tư kỵ binh tốc độ nhanh hơn nhiều, cũng không quan tâm đến họ, một mực chạy tới trước.
Tới gần doanh quân nhu, hỏa quang xung thiên và khói lửa mù trời càng khiến cho người ta kinh hãi.
Tạp Ba Tư không phải ngu ngốc, nhìn tình cảnh này thầm than:"Doanh quân nhu quá nửa đã bị hủy, Á Lý Đa Đức ngươi làm gì đây? Lần này ngươi chắc là không xong rồi!"
Á Lý Đa Đức là hảo hữu của hắn, hắn nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Lan Độ, biết rằng lần này hảo hữu khó mà thoát khỏi tội chết.
Hắn đang còn suy nghĩ, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rân trời.
Nạp Lan Đức suy nghĩ một lúc rồi nói:"Không sai, bọn ta có vài cơ sở ngầm trong Tân Nguyệt thành, cửa hàng quần áo Dạ Lan là một trong số đó."
"Nói như vậy thì lẽ nào người trong cửa hàng Dạ Lan phát tín hiệu cho chúng ta? Vì ta nhìn thấy sau khi lửa bốc lên thì có không ít binh sĩ vũ trang đầy đủ xuất hiện, lại thấy phản quang của vũ khí trong phòng ốc rất nhiều, nếu thực sự có mai phục thì ít nhất cũng phải năm, sáu vạn người."
Nạp Lan Đức hít một hơi khí lạnh:"Quả nhiên âm hiểm!"
Khắc Lai Nhĩ nói:"Đại nhân, hiện giờ chúng ta phải làm sao?"
Nạp Lan Đức đang muốn nói, chợt ma pháp tín hiệu đạn ở Bắc ngạn bắn lên tận trời, ánh sáng xuyên thấu tầng mây, không ngừng lan ra, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ.
Nhất thời, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngẩn.
Dương Chính ở trên thành lâu bỏ ly rượu xuống, nhìn bọn quan viên đang tròn mắt há miệng nói:"Bắc ngạn đã đánh tới rồi!"
"Đây chính là tín hiệu khẩn cấp, Bắc ngạn sao có thể bị công kích đến mức phát xuất loại tín hiệu này?" Tất cả quan viên đều nghĩ không ra nguyên ủy bên trong.
Nạp Lan Đức và Cao Sĩ Lan Đăng càng nghĩ không ra.
"Đại doanh cáo cấp!" Nạp Lan Đức ngẩn người nhìn ánh lửa cả nửa ngày, gầm lên:"Rốt cục là chuyện gì?"
Y không thể nào giữ được bình tĩnh, đánh tới dưới Tân Nguyệt thành mới biết đối phương mai phục mấy vạn quân chờ sẵn, trong lòng đã giận dữ, lại đột ngột nhìn thấy tín hiệu cáo cấp của đại doanh, khiến cho y cảm giác mình bị đối phương chơi đùa trong lòng bàn tay.
Y hít sâu một hơi, hung hăng nhìn Tân Nguyệt thành, thúc ngựa quay đầu quát:"Bọn ta quay lại hội hợp cùng Cao Sĩ Lan Đăng đại nhân!"
Y không phải là người xung động, tình hình trước mắt khiến cho y như sa vào mây mù, bất kể thế nào y cũng không thể tin được liên quân có năng lực đánh cho đại doanh phải cáo cấp, nên biết ở đó còn có hai quân đoàn Ngân bào, Huyết bào tinh nhuệ, hai vạn kỵ binh và năm vạn bộ binh, lại thêm Bạch Lan Độ tọa trấn, trừ phi mười mấy vạn liên quân cùng dốc toàn lực tấn công, bằng không tuyệt không thể trong một thời gian ngắn khiến cho đại doanh cáo cấp.
Tình hình hiện giờ, Nạp Lan Đức chỉ còn cách quay lại hội hợp với Cao Sĩ Lan Đăng đại nhân quay về đại doanh Bắc ngạn cứu nguy mà thôi.
...............
Chiến huống ở Bắc ngạn có chút xảy ra ngoài ý liệu.
Ngân bào kỵ sĩ đoàn bị Vũ Lôi suất lĩnh quân Đào nguyên đột nhiên tập kích, căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có. Bọn họ thua kể cũng oan nhưng chiến tranh chính là như thế, không thể nào đoán định trước, một sai lầm nhỏ có thể dẫn tới biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ngân bào quân đoàn trong lòng ấm ức, không hề tận tâm thủ giữ, rồi Á Lý Đa Đức đột nhiên bị sát hại khiến cho toàn quân tan vỡ. Từng mắt xích cứ nối tiếp nhau, Vũ Lôi chỉ thay đổi ý định lúc lâm trận, nhưng nào ngờ lại thu được kết quả hoàn mỹ gấp mười lần.
Nhờ vào thực lực đáng sợ của Lai Qua Lạp Tư, Ngân bào quân đoàn vốn đã hỗn loạn đều bị khống chế không cách nào tổ chức phản công, quân Đào nguyên nhờ vào vũ khí và khôi giáp đúc bằng tiền ra phát huy chiến lực sung mãn vô cùng, kết quả chỉ là một bên đồ sát, quân Đào nguyên chỉ tổn thất ba mươi mấy kỵ sĩ, còn hơn 7000 Ngân bào kỵ sĩ đều bị giết sạch không còn một ai.
Giết sạch Ngân bào kỵ sĩ, Vũ Lôi lại phóng hỏa đốt cả đại doanh quân nhu, còn tập trung tất cả vật liệu dễ cháy và dầu lửa lại, khiến cho doanh quân nhu cháy nổ tơi bời.
Khói lửa bốc lên tận trời, động tĩnh lớn cỡ này khiến cho toàn bộ các doanh trại Thánh Hỏa Giáo đều bị náo động.
Khi tin tức ngọn lửa bốc lên từ phía doanh quân nhu truyền tới, Bạch Lan Độ đang ngồi viết văn trên án, giận đến nỗi bẻ bút quăng xuống sàn, gương mặt bình tĩnh thường ngày cũng trở thành âm trầm vô kể. Y bước ra khỏi đại trướng, nhìn về ánh lửa phía doanh quân nhu, ánh lửa xuyên thấu hơn hai mươi dặm, ngay cả sương mù cũng không ngăn được, đủ thấy tình hình ở doanh quân nhu nặng nề như thế nào.
Bạch Lan Độ cố gắng áp chế giận dữ, lạnh lùng hỏi tổng trưởng tình báo đứng bên:"Đỗ Y thần quan, ngài có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Đỗ Y trán đẫm mồ hôi, lòng thầm nguyền rủa bọn thủ hạ, vì sao lại để doanh quân nhu bốc cháy, đó chính là mệnh mạch của quân viễn chinh, ý nghĩa chiến lược quan trọng vô cùng.
Nhìn thấy hắn ta ấp úng không nói ra lời, Bạch Lan Độ siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay cũng kêu răng rắc.
Y nhìn quanh, thấy tất cả quan viên đều sắc mặt kinh hoàng và ngạc nhiên, lửa giận lại bốc lên, cơ hồ không thể nhẫn nhịn được. Doanh quân nhu ở hậu phương phòng vệ nghiêm ngặt lại bị thiêu cháy một cách hồ đồ, vậy mà các trạm canh, các mạng lưới tình báo đều không thể báo cáo tình hình cụ thể cho y.
Lát sau, y cố sức áp chế lửa giận , cất tiếng quát:"Tạp Ba Tư!"
Đoàn trưởng Huyết bào quân đoàn liền bước ra:"Có ty chức!"
"Ngươi suất lĩnh Huyết bào quân đoàn nhanh chóng đi tới doanh quân nhu tra xét, bất kể là ai khiến cho doanh quân nhu bốc cháy đều bắt hết cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Tạp Ba Tư vội đáp:"Thuộc hạ tuân mệnh!"
"Đỗ Y, ngài truyền lệnh của ta, bộ binh đoàn của doanh Đông bắc và doanh Tây bắc mau chóng tới doanh quân nhu cứu viện!" Bạch Lan Độ nhìn gương mặt trắng nhợt của Đỗ Y, lòng chợt trào dâng cảm giác chán ghét vô cùng.
"Thuộc hạ đi ngay!"
Đỗ Y cơ hồ chạy vụt đi, thanh âm lạnh lẽo của Bạch Lan Độ vang vọng:"Nếu lần này không đưa ra đáp án vừa ý thì bất kỳ ai thất trách để xảy ra việc này thì lấy mạng mình chuộc tội với Chân chúa đi!"
Mỗi quan viên tại trường đều run lên, Bạch Lan Độ vừa về lại đại doanh, họ lập tức về doanh trại, cho thủ hạ của mình toàn lực điều tra sự tình phát sinh ở doanh quân nhu.
Vũ Lôi dẫn quân đánh đuổi bọn phó tòng binh của Thánh Hỏa Giáo.
Bọn này đều là đầu bếp và tạp dịch, cũng không có chiến lực, nhân số lại nhiều, có giết cũng thêm phiền phức, Vũ Lôi đuổi họ ra khỏi doanh quân nhu, để cho họ chạy vào rừng. Vũ Lôi vốn đã tính toán từ trước, đại bộ phận những người này đã chứng kiến một trường đồ sát, sợ đến run người, tất nhiên trên đường chạy về nước sẽ mang tin tức ở đây truyền bá khắp nơi, sẽ là đả kích không nhỏ với thanh danh của quân Thánh Hỏa Giáo.
Đuổi sạch bọn họ xong, Vũ Lôi tập trung ngựa lại, số lượng ước chừng hơn 8000.
"Tướng quân, làm sao đây? Có giết sạch lũ ngựa này không?" Một tên tiểu đội trưởng hỏi.
Vũ Lôi lúc này đã giết đến hưng phấn, toàn thân nóng bừng, đầu óc cũng trở nên linh hoạt.
Nhìn thấy Lai Qua Lạp Tư đi ra, hắn vỗ đầu, nhìn quân Đào nguyên đang tụ tập lại quát lớn:"Các huynh đệ, hôm nay giết có sảng khoái không?"
Máu tanh khiến cho bọn người này toàn thân nóng bừng, cùng nhau thét vang:"Sảng khoái!"
"Còn giết nữa không?"
"Giết!"
Lần này tiếng thét còn vang lớn hơn trước.
Lai Qua Lạp Tư vội đi tới bên người Vũ Lôi nói:"NGươi điên rồi sao? Thể lực hiện tại của họ sao có thể chính diện xung đột với quân Thánh Hỏa Giáo?"
Vũ Lôi cười quỷ dị:"Ai nói ta chính diện xung đột, ta có 1 kế hoạch, nhưng phải cần ngươi giúp mới được."
Lai Qua Lạp Tư ngẩn người:"Giúp cái gì?"
"Ta hỏi ngươi, có phải ngươi có năng lực câu thông với động vật không?"
"Đúng vậy!"
"Ngươi xem, hơn 8000 thớt ngựa này không phải đoàn quân xung phong tốt nhất hay sao? Nếu ngươi khiến cho chúng phát cuồng chạy về phía địch nhân thì sẽ có kết quả thế nào?" Vũ Lôi cười hắc hắc.
Đây thực sự là kế hoạch kỳ dị.
Vũ Lôi lại nói:"Ngươi xem, ở đây có rất nhiều khôi giáp và y phục của Ngân bào quân đoàn, nếu ta cho một toán binh sĩ mang y phục này, giả vờ là bại quân chạy trốn, sau đó lại cho mấy ngàn thớt ngựa phóng tới, ngươi nói xem ta có thể trà trộn vào bọn chúng được không? Hơn nữa ta còn lợi dụng lúc lũ ngựa điên phá tan trận thế của quân địch, thừa cơ giết chết tướng lĩnh chúng. Hắc hắc, trận chiến này có đánh được hay không?"
Ánh mắt của Vũ Lôi tràn ngập chiến ý điên cuồng.
Lai Qua Lạp Tư thở dài:"Ngươi đúng là điên triệt để!"
..........
Huyết bào đoàn trưởng Tạp Ba Tư suất lĩnh hơn 8000 kỵ binh nhanh chóng chạy về phía doanh quân nhu.
Trên đường đi, hắn còn gặp bộ binh từ doanh Đông bắc và doanh Tây bắc toàn lực xuất động, Tạp Ba Tư kỵ binh tốc độ nhanh hơn nhiều, cũng không quan tâm đến họ, một mực chạy tới trước.
Tới gần doanh quân nhu, hỏa quang xung thiên và khói lửa mù trời càng khiến cho người ta kinh hãi.
Tạp Ba Tư không phải ngu ngốc, nhìn tình cảnh này thầm than:"Doanh quân nhu quá nửa đã bị hủy, Á Lý Đa Đức ngươi làm gì đây? Lần này ngươi chắc là không xong rồi!"
Á Lý Đa Đức là hảo hữu của hắn, hắn nghĩ tới dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Lan Độ, biết rằng lần này hảo hữu khó mà thoát khỏi tội chết.
Hắn đang còn suy nghĩ, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rân trời.
/218
|