Trên đỉnh Trường Sơn, giữa biển mây trời lồng lộng. Từng cơn gió u oán khẽ lướt qua.
Có một bóng ảnh chậm rãi bước đến, trên tay hắn bế một nữ tử. Nữ tử ấy mắt nhắm lại, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, tựa như đang yên giấc ngủ. Bạch y giờ đã ướt đẫm một màu đỏ tươi của máu, một khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại buồn bã, thê thảm vô cùng.
Hắn tiếp tục đi, bước trên bãi cỏ xanh, nhìn lại chỗ mà hắn cùng nàng trước đó hay ngồi tâm sự, ngắm sao cùng nhau.
Hắn đặt nàng xuống bãi cỏ, cho nàng nằm xuống đó. Hắn cười, một nụ cười không vui, nhìn liếc nhìn phong cảnh xung quanh: “Quỳnh Như, nàng có phát hiện ra rằng nơi đây chỉ toàn một màu xanh không ? Nàng đã từng nói với ta rằng nàng rất thích màu đỏ”.
Trầm ngâm một hồi lâu, hắn nói tiếp: “Hôm nay, ta sẽ nhuộm đỏ vùng đất này. Là dùng máu tươi nhuộm đỏ, để bồi tiếp nàng”.
Giác quan nhạy bén của sát thủ khẽ vận dụng, trên mặt Vũ Thiên nở một nụ cười lãnh khốc. Có hơn năm mươi người tỏa ra sát ý, vũ khí lăm le trên tay. Hắn hét lớn: “Ta biết các ngươi núp trong đó, có giỏi thì bước ra đây”.
Thanh âm vang khắp cả khu rừng, chứa sự tức giận tột độ. Tức thì hơn năm mươi người mặc hắc y đồng loạt xông ra, trên tay chúng là những khẩu súng lục, súng trường.
Tức thì tên cầm đầu bọn chúng nói: “Ngươi dám dẫn xác đến đây, quả là có can đảm. Giờ thì chuẩn bị chết đi đồ khốn”.
“Nha đầu ngốc đó... cùng với hai đứa trẻ... đã chết rồi”. Tiếng của Vũ Thiên vang lên.
“Đó còn là người ta trân trọng nhất. Mà lại còn vì ta mà chết”. Thanh âm của hắn chứa đầy giọng oán hận, lửa giận thống khổ trào dâng. Cây súng Chaos cũng được hắn lôi ra.
“Hơn năm mươi lính chiến đấu đặc nhiệm, cùng với tám tên sát thủ của Tu La Thần, ta hiểu rồi”. Vũ Thiên bỗng nhiên cười lớn, giọng nói chứa tiếu ý.
“Ha ha ! Ta ngu quá đi mất ! Tu La Thần là tổ chức sát thủ của chính phủ, chúng có nhiều tên tính cách đồi bại. Chắc sợ làm mục tiêu của ta rồi. Bấy lâu nay bị theo dõi, bị đâm sau lưng mà không biết”.
Hơn năm mươi người vây quanh hắn tạo thành vòng lớn. Mỗi người đều nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, dường như chúng nắm chắc sẽ giết được Vũ Thiên.
Vũ Thiên hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói: “Nha đầu ngốc này ! Hãy xem ta làm cỏ bọn chúng như thế nào”.
“Là ngươi sát tử ba tỷ đệ dưới chân núi ?” Vũ Thiên liếc nhìn tên cầm đầu đứng dưới quát.
“Phải thì sao mà không phải thì sao ? Ai bảo chúng không ngoan ngoãn nghe theo, hại ta phải ra tay. Hừ ! Không ngờ có kẻ lại nói tốt về ngươi”. Tên đó cười nói, giọng nói có chút tiếu ý, dường như muốn trêu chọc Vũ Thiên.
Vũ Thiên trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Vậy thì ngươi... chết đầu tiên”. Dứt lời, hắn rút súng bắn về phía tên cầm đầu. Động tác vô cùng nhanh nhạy, mắt thường khó có thể nhìn rõ.
Tên cầm đầu lúc trước còn cười nói, mà bây giờ ngũ quan vặn vẹo lại, trên trán có một cái lỗ máu nhỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ khó tin.
“Không... không thể...” Hắn ngã bịch xuống, trực tiếp tắt thở.
Những kẻ còn lại ngạc nhiên tới cực điểm, chúng không kịp theo dõi chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng tên đó đã chết dưới tay của Vũ Thiên.
“Ngươi dám giết đội trưởng”.
“To gan ! Chết đến nơi rồi còn phản kháng”.
“Mọi người ! Động thủ”.
Những tiếng kêu , tiếng hét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chúng lập tức giương súng, nhằm hướng Vũ Thiên mà xả đạn.
Tuy nhiên chúng đã coi thường Vũ Thiên quá rồi. Biệt danh Tử Thần đâu phải để trưng. Chỉ thấy hắn né qua né lại, tốc độ vô cùng nhanh, vừa bắn vừa né.
Bách phát bách trúng, mỗi viên đạn giết một kẻ. Ngoài ra kẻ nào xui xẻo trúng phải đạn lạc cũng chết, chẳng mấy chộc hơn hai mươi hắc y nhân đã chết.
Vũ Thiên với bộ đồ màu đen, toàn thân đã rỉ máu, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt kiên định, băng lãnh vô cùng. Đó không phải là máu của kẻ thù, mà là máu của chính hắn. Dù sao con người cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đạn bắt, hắn đã dính một vài viên, một viên vào tay trái, một viên vào bắp đùi, ba viên sượt qua ngực, một viên ghim vào bụng, máu không ngừng chảy ra.
Hắn đã trọng thương nghiêm trọng, xung quanh hắn rất nhiều những thi thể, máu tươi thấm đẫm một vùng đất. Ngọn núi bình yên bỗng chốc đã bị nhuộm đỏ.
Nhìn những kẻ tâm lý không vững vàng phía dưới, nét mặt Vũ Thiên hiện lên một nụ cười mỉa mai, kiêu ngạo, khinh thường.
“Ha ha ! Nàng thấy không, chúng đã chết hơn nửa rồi. Ngọn núi cũng đã được nhuộm đỏ, màu của nàng thích đó. Nàng chờ thêm tí nữa đi, sắp xong rồi. Giải quyết đống này ta sẽ trò chuyện cùng nàng”. Vũ Thiên bỗng dưng cười lớn, mặc cho máu tiếp tục chảy. Đôi mắt trở nên xa xăm buồn bã, đầy bị thảm.
“Hắn điên rồi, mọi người cẩn thận”. Một tên trong số đó cố trấn tĩnh, có một vài tên bị dọa định tháo chạy. Nhưng...
“Đoàng... Đoàng... Đoàng...” Tiếng súng vang lên liên hồi, những kẻ định bỏ chạy lập tức ngã xuống, tên nào cũng có một cái lỗ máu trên đầu.
Mỗi viên bắn ra, một kẻ vẫn lạc.
“Không được chạy nữa, bình tĩnh chút đi. Hắn trọng thương rồi, tiến lên giết hắn”. Một tên hô lớn, chúng nhất thời lấy lại can đảm, tức thời giương súng nhằm phía Vũ Thiên bắn tới.
Soạt
Mặc dù trọng thương, nhưng kỹ năng sát thủ của hắn vẫn tiếp tục tung ra, từng tiếng đạn liên tục nổ lên, người đổ rạp xuống, mỗi lúc một nhiều.
“Sát, sát tử hết tất cả... ha ha”. Hắn điên cuồng hét lên, súng trong tay biến đổi liên tục, mỗi lần vung tay thì một người ngã, cứ như thế tiếp diễn.
“Bịch”. Thanh âm ngã xuống vang lên, tên cuối cùng đã chết. Xung quanh hắn hiện giờ la liệt những xác chết, máu nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Cả người Vũ Thiên đẫm máu cầm súng dốc xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đống xác chết trước mặt.
Máu tươi vẫn tiếp tục chảy, hắn bây giờ bị thương vô cùng nghiêm trọng, Vũ Thiên cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang từ từ trôi. Hắn cố lết thân thể tàn tạ đến bên cạnh thân thể Quỳnh Như, ôm nàng vào lòng.
“Ta đã... trả thù cho nàng rồi. Nàng nhìn xem... thật đẹp biết bao... màu đỏ... của máu”. Vũ Thiên cười, cười một nụ cười cay đắng.
Thù đã trả xong, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã quen biết nàng. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của hắn lặng lẽ rơi, rơi xuống khuôn mặt mỉm cười trắng bệch của nàng.
Giờ phút này, cơ thể hắn dần dần không còn chịu sự khống chế của hắn nữa...
“Quỳnh Như ! Có lẽ ta... không thể sống yên ổn... theo như lời nàng nói rồi”. Vũ Thiên cười chua xót, buồn bã. “Liệu xuống hoàng tuyền... chúng ta có thể... gặp lại nhau... không nhỉ ?”
Ngắm nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của nàng, hắn lại nhớ về những kỉ niệm cũ. Nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi nhớ đến khi mà bóng dáng yếu đuối trước khi chết của nàng, đôi mắt ngấn lệ cùng với nụ cười gượng ép, tuy đẹp đẽ mà thê lương vô cùng.
“Vũ Thiên, có thể được chết trong lòng của huynh, muội đã mãn nguyện lắm rồi. Hi vọng... kiếp sau... chúng ta sẽ gặp lại”. Đó là lời cuối cùng của Quỳnh Như nói với hắn.
“Nha đầu ngốc này... cho dù đã giết toàn bộ chúng... nhưng nàng cũng có sống lại được đâu cơ chứ. Ta rất hối hận ! Hối hận vô cùng ! Tại sao kết cục lại thế này ! Nếu ta đến kịp... nếu ta đến kịp...” Vũ Thiên cười khổ, hắn tự giễu chính mình, hắn muốn chôn cất nàng thật trang trọng, nhưng hắn không thể. Cơ thể đã sớm không nghe theo sự sai bảo của hắn, thanh âm của trái tim càng lúc càng nhỏ, ý thức mất dần. Đôi mắt nặng nề nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong não hắn, là nụ cười của nàng.
Giữa không gian tanh mùi máu, một nam một nữ ôm lấy nhau, trên thân thể hai người nhuốm màu đỏ của máu. Không cảm nhận được chút sự sống nàng toát ra từ họ, hiển nhiên là đã chết. Tuy nhiên, trên khuôn mặt họ biểu lộ nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Hốt nhiên, bầu trời đang trong xanh cao vời vợi, mây mù từ đâu ùn ùn kéo tới, dày đặc trên đỉnh Trường Sơn, tạo thành một khung cảnh vô cùng kì dị, lôi điện tích tụ những tia sét màu tím. Không ai để ý rằng, cây súng khắc dòng chữ Chaos sáng lên suốt khoảng thời gian đó. Quang mang màu đen bao phủ lấy hai người. Tia tử lôi đột ngột đánh xuống chỗ hai người, chấn động cả khu rừng. Chim chóc, muông thú tháo chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn.
Sau khi đánh xong một tia sét, mây mù từ từ tan đi, bầu trời lại trong xanh như cũ. Quanh cảnh trở về với vẻ vốn có của nó, chỉ có duy nhất thân thể hai người là không thấy đâu. Phải chăng đã bị lôi điện đánh thành tro bụi, hay là...
Có một bóng ảnh chậm rãi bước đến, trên tay hắn bế một nữ tử. Nữ tử ấy mắt nhắm lại, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc, tựa như đang yên giấc ngủ. Bạch y giờ đã ướt đẫm một màu đỏ tươi của máu, một khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại buồn bã, thê thảm vô cùng.
Hắn tiếp tục đi, bước trên bãi cỏ xanh, nhìn lại chỗ mà hắn cùng nàng trước đó hay ngồi tâm sự, ngắm sao cùng nhau.
Hắn đặt nàng xuống bãi cỏ, cho nàng nằm xuống đó. Hắn cười, một nụ cười không vui, nhìn liếc nhìn phong cảnh xung quanh: “Quỳnh Như, nàng có phát hiện ra rằng nơi đây chỉ toàn một màu xanh không ? Nàng đã từng nói với ta rằng nàng rất thích màu đỏ”.
Trầm ngâm một hồi lâu, hắn nói tiếp: “Hôm nay, ta sẽ nhuộm đỏ vùng đất này. Là dùng máu tươi nhuộm đỏ, để bồi tiếp nàng”.
Giác quan nhạy bén của sát thủ khẽ vận dụng, trên mặt Vũ Thiên nở một nụ cười lãnh khốc. Có hơn năm mươi người tỏa ra sát ý, vũ khí lăm le trên tay. Hắn hét lớn: “Ta biết các ngươi núp trong đó, có giỏi thì bước ra đây”.
Thanh âm vang khắp cả khu rừng, chứa sự tức giận tột độ. Tức thì hơn năm mươi người mặc hắc y đồng loạt xông ra, trên tay chúng là những khẩu súng lục, súng trường.
Tức thì tên cầm đầu bọn chúng nói: “Ngươi dám dẫn xác đến đây, quả là có can đảm. Giờ thì chuẩn bị chết đi đồ khốn”.
“Nha đầu ngốc đó... cùng với hai đứa trẻ... đã chết rồi”. Tiếng của Vũ Thiên vang lên.
“Đó còn là người ta trân trọng nhất. Mà lại còn vì ta mà chết”. Thanh âm của hắn chứa đầy giọng oán hận, lửa giận thống khổ trào dâng. Cây súng Chaos cũng được hắn lôi ra.
“Hơn năm mươi lính chiến đấu đặc nhiệm, cùng với tám tên sát thủ của Tu La Thần, ta hiểu rồi”. Vũ Thiên bỗng nhiên cười lớn, giọng nói chứa tiếu ý.
“Ha ha ! Ta ngu quá đi mất ! Tu La Thần là tổ chức sát thủ của chính phủ, chúng có nhiều tên tính cách đồi bại. Chắc sợ làm mục tiêu của ta rồi. Bấy lâu nay bị theo dõi, bị đâm sau lưng mà không biết”.
Hơn năm mươi người vây quanh hắn tạo thành vòng lớn. Mỗi người đều nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, dường như chúng nắm chắc sẽ giết được Vũ Thiên.
Vũ Thiên hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói: “Nha đầu ngốc này ! Hãy xem ta làm cỏ bọn chúng như thế nào”.
“Là ngươi sát tử ba tỷ đệ dưới chân núi ?” Vũ Thiên liếc nhìn tên cầm đầu đứng dưới quát.
“Phải thì sao mà không phải thì sao ? Ai bảo chúng không ngoan ngoãn nghe theo, hại ta phải ra tay. Hừ ! Không ngờ có kẻ lại nói tốt về ngươi”. Tên đó cười nói, giọng nói có chút tiếu ý, dường như muốn trêu chọc Vũ Thiên.
Vũ Thiên trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Vậy thì ngươi... chết đầu tiên”. Dứt lời, hắn rút súng bắn về phía tên cầm đầu. Động tác vô cùng nhanh nhạy, mắt thường khó có thể nhìn rõ.
Tên cầm đầu lúc trước còn cười nói, mà bây giờ ngũ quan vặn vẹo lại, trên trán có một cái lỗ máu nhỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ khó tin.
“Không... không thể...” Hắn ngã bịch xuống, trực tiếp tắt thở.
Những kẻ còn lại ngạc nhiên tới cực điểm, chúng không kịp theo dõi chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng tên đó đã chết dưới tay của Vũ Thiên.
“Ngươi dám giết đội trưởng”.
“To gan ! Chết đến nơi rồi còn phản kháng”.
“Mọi người ! Động thủ”.
Những tiếng kêu , tiếng hét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chúng lập tức giương súng, nhằm hướng Vũ Thiên mà xả đạn.
Tuy nhiên chúng đã coi thường Vũ Thiên quá rồi. Biệt danh Tử Thần đâu phải để trưng. Chỉ thấy hắn né qua né lại, tốc độ vô cùng nhanh, vừa bắn vừa né.
Bách phát bách trúng, mỗi viên đạn giết một kẻ. Ngoài ra kẻ nào xui xẻo trúng phải đạn lạc cũng chết, chẳng mấy chộc hơn hai mươi hắc y nhân đã chết.
Vũ Thiên với bộ đồ màu đen, toàn thân đã rỉ máu, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt kiên định, băng lãnh vô cùng. Đó không phải là máu của kẻ thù, mà là máu của chính hắn. Dù sao con người cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đạn bắt, hắn đã dính một vài viên, một viên vào tay trái, một viên vào bắp đùi, ba viên sượt qua ngực, một viên ghim vào bụng, máu không ngừng chảy ra.
Hắn đã trọng thương nghiêm trọng, xung quanh hắn rất nhiều những thi thể, máu tươi thấm đẫm một vùng đất. Ngọn núi bình yên bỗng chốc đã bị nhuộm đỏ.
Nhìn những kẻ tâm lý không vững vàng phía dưới, nét mặt Vũ Thiên hiện lên một nụ cười mỉa mai, kiêu ngạo, khinh thường.
“Ha ha ! Nàng thấy không, chúng đã chết hơn nửa rồi. Ngọn núi cũng đã được nhuộm đỏ, màu của nàng thích đó. Nàng chờ thêm tí nữa đi, sắp xong rồi. Giải quyết đống này ta sẽ trò chuyện cùng nàng”. Vũ Thiên bỗng dưng cười lớn, mặc cho máu tiếp tục chảy. Đôi mắt trở nên xa xăm buồn bã, đầy bị thảm.
“Hắn điên rồi, mọi người cẩn thận”. Một tên trong số đó cố trấn tĩnh, có một vài tên bị dọa định tháo chạy. Nhưng...
“Đoàng... Đoàng... Đoàng...” Tiếng súng vang lên liên hồi, những kẻ định bỏ chạy lập tức ngã xuống, tên nào cũng có một cái lỗ máu trên đầu.
Mỗi viên bắn ra, một kẻ vẫn lạc.
“Không được chạy nữa, bình tĩnh chút đi. Hắn trọng thương rồi, tiến lên giết hắn”. Một tên hô lớn, chúng nhất thời lấy lại can đảm, tức thời giương súng nhằm phía Vũ Thiên bắn tới.
Soạt
Mặc dù trọng thương, nhưng kỹ năng sát thủ của hắn vẫn tiếp tục tung ra, từng tiếng đạn liên tục nổ lên, người đổ rạp xuống, mỗi lúc một nhiều.
“Sát, sát tử hết tất cả... ha ha”. Hắn điên cuồng hét lên, súng trong tay biến đổi liên tục, mỗi lần vung tay thì một người ngã, cứ như thế tiếp diễn.
“Bịch”. Thanh âm ngã xuống vang lên, tên cuối cùng đã chết. Xung quanh hắn hiện giờ la liệt những xác chết, máu nhuộm đỏ cả đỉnh núi. Cả người Vũ Thiên đẫm máu cầm súng dốc xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đống xác chết trước mặt.
Máu tươi vẫn tiếp tục chảy, hắn bây giờ bị thương vô cùng nghiêm trọng, Vũ Thiên cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang từ từ trôi. Hắn cố lết thân thể tàn tạ đến bên cạnh thân thể Quỳnh Như, ôm nàng vào lòng.
“Ta đã... trả thù cho nàng rồi. Nàng nhìn xem... thật đẹp biết bao... màu đỏ... của máu”. Vũ Thiên cười, cười một nụ cười cay đắng.
Thù đã trả xong, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã quen biết nàng. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của hắn lặng lẽ rơi, rơi xuống khuôn mặt mỉm cười trắng bệch của nàng.
Giờ phút này, cơ thể hắn dần dần không còn chịu sự khống chế của hắn nữa...
“Quỳnh Như ! Có lẽ ta... không thể sống yên ổn... theo như lời nàng nói rồi”. Vũ Thiên cười chua xót, buồn bã. “Liệu xuống hoàng tuyền... chúng ta có thể... gặp lại nhau... không nhỉ ?”
Ngắm nhìn khuôn mặt lạnh ngắt của nàng, hắn lại nhớ về những kỉ niệm cũ. Nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi nhớ đến khi mà bóng dáng yếu đuối trước khi chết của nàng, đôi mắt ngấn lệ cùng với nụ cười gượng ép, tuy đẹp đẽ mà thê lương vô cùng.
“Vũ Thiên, có thể được chết trong lòng của huynh, muội đã mãn nguyện lắm rồi. Hi vọng... kiếp sau... chúng ta sẽ gặp lại”. Đó là lời cuối cùng của Quỳnh Như nói với hắn.
“Nha đầu ngốc này... cho dù đã giết toàn bộ chúng... nhưng nàng cũng có sống lại được đâu cơ chứ. Ta rất hối hận ! Hối hận vô cùng ! Tại sao kết cục lại thế này ! Nếu ta đến kịp... nếu ta đến kịp...” Vũ Thiên cười khổ, hắn tự giễu chính mình, hắn muốn chôn cất nàng thật trang trọng, nhưng hắn không thể. Cơ thể đã sớm không nghe theo sự sai bảo của hắn, thanh âm của trái tim càng lúc càng nhỏ, ý thức mất dần. Đôi mắt nặng nề nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong não hắn, là nụ cười của nàng.
Giữa không gian tanh mùi máu, một nam một nữ ôm lấy nhau, trên thân thể hai người nhuốm màu đỏ của máu. Không cảm nhận được chút sự sống nàng toát ra từ họ, hiển nhiên là đã chết. Tuy nhiên, trên khuôn mặt họ biểu lộ nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Hốt nhiên, bầu trời đang trong xanh cao vời vợi, mây mù từ đâu ùn ùn kéo tới, dày đặc trên đỉnh Trường Sơn, tạo thành một khung cảnh vô cùng kì dị, lôi điện tích tụ những tia sét màu tím. Không ai để ý rằng, cây súng khắc dòng chữ Chaos sáng lên suốt khoảng thời gian đó. Quang mang màu đen bao phủ lấy hai người. Tia tử lôi đột ngột đánh xuống chỗ hai người, chấn động cả khu rừng. Chim chóc, muông thú tháo chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn.
Sau khi đánh xong một tia sét, mây mù từ từ tan đi, bầu trời lại trong xanh như cũ. Quanh cảnh trở về với vẻ vốn có của nó, chỉ có duy nhất thân thể hai người là không thấy đâu. Phải chăng đã bị lôi điện đánh thành tro bụi, hay là...
/7
|