Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 446 - vu oan giá họa

/463


Tuyết Vũ, trời năm điểm sáng, bóng tối đã dần lui đi, nhượng lại thế giới cho hạo dương chiếm ngự. Những tia nắng đầu tiên ở phía chân trời dội tới, qua lớp kính của hàng triệu công trình to lớn của thành trì phản xạ vào nhau, in hằn lên bóng người đàn ông cao lớn.

Hàn Lâm bước đi trong vô định, trong lòng lúc này ngổn ngang cảm xúc. Bóng dáng của hắn đón nắng, nhưng trong mắt người ngoài lại có gì đó âm u và lạnh lẽo, đơn bạc như chính hắn bây giờ.

Chợt cảm thấy trên vai như có gì đè nặng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn tới, là Kiếm Ma không biết từ lúc nào đuổi tới, quàng tay vào bờ vai quỷ hình, khẽ kéo hắn nghiêng về chạm với vai mình, cố nặn ra một nụ cười, nhưng có chút cứng ngắc và xấu xí. Bên cạnh, Mộng Tâm cũng đang nắm lấy bàn tay lạnh lùng của hắn, mặc cho vẫn đang cùng Cẩu Thủ chửi nhau vẫn lon ton theo hắn chẳng rời.

Những hành động tưởng chừng như rất đỗi tầm thường ấy, nhưng đối với hắn lúc này lại ấm áp hơn cả ánh dương ngoài kia, khiến cho sự lạnh lẽo bên trong dần dần nguôi bớt, bất giác nở nụ cười.

Lại đi tới được thêm một đoạn, cả ba người bọn hắn bỗng nhiên dừng lại, vì phía sau có Cố Anh đang vội vàng đuổi tới.

Nhìn những người đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, Cố Anh có chút hổ thẹn trong lòng, nhưng không thể nào làm khác, chỉ biết cúi đầu, lấy ra một cái lệnh bài, khẽ nói:

- Lâm… xin lỗi ngươi vì tất cả. Nhưng lần này ta không thể không đi được. Chờ ta dẹp xong Bắc Lăng trở về, sẽ tìm ngươi và mọi người tạ lỗi. Đây là lệnh bài đại biểu cho thân phận của ta, ngươi cầm lấy, về Cố Phủ nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm cô chú.

Nhìn dáng vẻ buồn bã trong mắt Cố Anh, Hàn Lâm lại càng trở nên tơ rối. Hơn bất cứ ai trong mọi người, hắn hiểu Cố Anh hiện giờ cũng chẳng khá khẩm gì, khó xử, mâu thuẫn và có chút gì đó khó nói nên lời.

Giữa đồng đội và người nhà, ai cũng sẽ có lựa chọn giống vậy mà thôi, chưa kể, Cố Anh cũng chẳng có lỗi gì với hắn cả.

Nhận lấy lệnh bài từ tay đồng đội, hắn cố nặn ra một nụ cười, nói:

- Đừng nói như vậy, ngươi đâu có lỗi gì, ngươi chỉ làm việc cần làm mà thôi, đổi lại là ta, ta cũng sẽ như vậy. Nếu có trách, thì trách số phận nó thích trái ý người. Ha ha… Cố gắng bảo vệ mình, chúng ta chờ ngươi trở lại.

Một cái vỗ vai tạ từ, hắn lại hướng ánh mắt của mình về nhóm người Cố Sở đằng xa, tựa như cũng muốn xem quyết định của bọn lão.

- Thôi, về nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Đáng tiếc, lão hủ tạm thời không bồi các ngươi cùng về được.

Cố Sở nhìn Hàn Lâm, tuy rằng không biết rõ ngọn ngành sự việc, nhưng cũng đoán được tám phần, thở dài nói.

Lão mặc dù rất muốn ủng hộ Hàn Lâm, nhưng việc riêng của người trẻ, lão cũng chẳng thể can dự vào. Lại nói, Lệ Yên lần này bị Anh Vũ giết hụt mấy lần, Bắc Lăng cũng bị người Thiên Nguyên công phá, lão thân là người đứng đầu Tuyết Vũ, làm sao có thể bỏ mặc mà cùng bọn hắn trở về.

Một trận Bắc Lăng là không thể nào tránh khỏi, điều duy nhất lão có thể làm có lẽ chỉ là đại chiến không có tự tay giết chết Anh Vũ, coi như là vì Hoàng Thiên mà nhân nhượng.

Cố Sở không muốn trở lại, Cao Vô Cầu và Vô Danh cũng chẳng có lý do nào để cùng bọn hắn, chỉ có Hắc Minh Long là hơi do dự, nhưng nghĩ tới việc đi theo một tên tiểu bối nắm sinh tử của mình trong tay, hắn làm sao thoải mái, cho nên vẫn một mực lãnh đạm đứng ở một góc không nói câu nào.

- Mẹ, ngươi cũng không đi cùng chúng ta sao?

Kiếm Ma trông thấy tất cả đám lão bối đều không muốn trở lại, tuy rằng không trách bọn họ, nhưng vẫn có chút buồn lòng, quay sang hướng mẹ mình mà hỏi.

Lệ Tuyết nhìn con trai mình, lắc đầu nói:

- Ngươi bồi tiếp bạn mình đi, mẹ có việc phải làm.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng Kiếm cũng phần nào đoán được, nàng muốn đến chiến trường, thậm chí trở về Thiên Nguyên, không phải để chém giết, mà là thu thập tình báo về đám người Thiên Kiếm Môn.

Huyết hải thâm cừu của nhà hắn, đã đến lúc có người phải trả giá.

- Vâng, mẹ cẩn thận.

Mặc dù rất muốn cùng mẹ mình đi, nhưng hắn biết với thực lực của hắn bây giờ đi theo nàng chỉ là vướng víu, cho nên hắn đành trở về Cố Phủ cùng Hàn Lâm, chỉ đơn giản nhắc nhở nàng một chút.

Một nhóm người già trẻ, đã từng vào sinh ra tử với nhau, cứ thế chia tay tạm thời. Cố Sở dặn dò bọn hắn một hồi, cũng đem lệnh bài của mình giao cho bọn hắn, sau đó mới mang theo đám lão bối rời đi.

Hàn Lâm dắt theo hai người một khỉ, nhanh chóng tiến về phía đại trận truyền tống của Yết Dương, tại sự vận hành của mấy tên lính quản trận, rất nhanh liền biến mất khỏi tòa thành, đến một vùng đất xa lạ mới, Thành U Châu.



Thành U Châu, ba mươi năm không dài, so với lịch sử lâu đời của nó bất quá chỉ là một hồi chớp mắt. Nhưng ba mươi năm này, biến hóa của nó so với bất kỳ thời đại nào trong lịch sử càng thêm to lớn.

Chiến tranh nổ ra, toàn đại lục quân hóa, hàng ngàn thế lực đua nhau mở rộng sức ảnh hưởng của mình, đốt cháy tài nguyên đổi thành sức mạnh, thiên kiêu càng nổi lên lớp lớp, phong hoa cực cùng. Nhất là Cố Gia năm ấy xưng vương xưng bá, ngày nay địa vị càng thêm khủng bố, gần như đạt tới đỉnh cao mà một cỗ thế lực có thể đạt tới, so với bất cứ thế lực nào càng thêm đáng sợ.

Đó là còn chưa kể tới, thông tin Cố Sở Quy Nguyên bước thứ ba còn chưa có truyền bá, nếu không chỉ sợ gia tộc này sẽ chân chính tiến vào thời kỳ hùng chủ, lũng đoạn quyền lực tối cường.

Mà thời thế biến hóa, tất nhiên cũng kéo theo những hệ lụy khác thay đổi theo cùng. Chế độ quân đội hóa, khiến cho tòa thành trì xuất hiện thêm rất nhiều luật lệ mới, những công trình kiến trúc mới, và cả những con người mới.

Dược Thương các, một trong những địa điểm giao dịch dược liệu, đan phương lớn nhất nhì thành U Châu, nhân khí thịnh vượng vô cùng. Một gã đàn ông trung niên khoác trên mình áo vải, có chút nóng lòng đi đi lại lại trước quầy giao dịch, hai bàn chai sần không ngừng nắm mở.

Bên cạnh hắn ta, một bà lão ốm yếu ngồi dựa vào thành ghế, mặc dù đã mặc trên thân ba bốn lớp áo dày, nhưng dường như vẫn bị hàn khí làm cho run rẩy, ho khan liên hồi.

Mỗi một lần như thế, gã đàn ông lại bị dọa cho kinh sợ, đưa tay vuốt ve lưng vợ mình, ánh mắt lo lắng nhìn chiếc khăn tay lau miệng đã đẫm màu máu đỏ, nước mắt cứ thế chảy dài.

- Tiên sinh… Hồi Phế Phục Tâm đan của ngươi đã có rồi.

Bất chợt, một âm thanh thiếu nữ truyền ra từ bên trong quầy khiến cho hắn mừng rỡ đến run rẩy thân người, vội vàng tiến sát lại phía bàn giao dịch, không chờ thiếu nữ yêu cầu liền đẩy ra một cái giới chỉ, tựa hồ chẳng thể chờ thêm được nữa.

Nữ nhân viên lịch thiệp nhận về giới chỉ, vẫn chưa có giao đan dược cho hắn, mà trước tiên lấy ra linh thạch bên trong, bắt đầu kiểm đếm. Đủ loại linh thạch từ thượng phẩm đến hạ phẩm tràn ra, chất đầy ắp trên bàn, để cho không ít người ghé mắt.

Tuy không nhiều, nhưng lại khiến cho nhiều người vô cùng cảm thán, bởi vì họ có thể nhìn ra, tên nam tử này bất quá chỉ là Luyện khí năm tầng, để kiếm được chừng ấy linh thạch đâu phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là tích góp cả đời.

Vậy mà một lần đều dốc hết ra chỉ để mua về một viên thuốc, nhiêu đó đủ để thấy bà lão kia quan trọng với hắn nhường nào.

Nữ nhân viên cũng là chuyên nghiệp, rất nhanh liền kiểm đếm xong, tuy rằng số lượng để mua đan dược vẫn còn thiếu vài chục viên hạ phẩm, nhưng nhìn thấy bà lão đáng thương đã bệnh gần như sắp chết, nàng lại có chút mủi lòng, mỉm cười đẩy ra đan dược cho tên nam tử.

- Tiên sinh… cảm tạ đã ủng hộ. Mau cho bà ấy uống đi.

Biết được nữ nhân viên cố ý giúp mình, tên nam tử vừa cảm động vừa vui mừng, hơi cúi đầu như là cảm tạ nàng, sau đó vội vàng nhận lấy hộp thuốc, quay sang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt bà lão, muốn cho nàng phục dụng luôn tại quầy.

- Khoan đã.

Đúng vào lúc đó, khi mà hắn sắp đưa lên tới miệng nàng, một tiếng quát lạnh đã vang lên, khiến cho rất nhiều người khẽ biến sắc.

Chỉ thấy từ bên kia cửa chính, có bốn năm cái bóng người vội vàng từ bên ngoài chạy tới, trên thân hùng hùng hổ hổ khí thế, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt hai người.

- Không nghe ta nói sao?

Dẫn đầu nhóm người là một nữ tử ước chừng hai mươi hai ba tuổi, da thịt như ngọc, trên thân càng là triển lộ ra khí thế áp người. Trông thấy nam tử nghe mình quát mà không có dừng, vẫn đem đan dược đút cho bà lão, nàng giận giữ quát lên, đem tay tát phất xuống, khiến cho miếng đan dược văng đi hàng chục mét.

- Ngươi…

Tận mắt chứng kiến hi vọng sống cuối cùng của vợ mình bị ném mất, nam tử lộ ra chút điên cuồng, nhưng cũng không có thời gian tranh khí với cô gái, mà vội vàng đứng lên chạy về phía đan dược rớt xuống, muốn nhặt lại, nhưng còn chưa kịp đã thấy nó bị người nhẫn tâm dẫm nát.

Ánh mắt nam tử thoáng chốc đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn tới kẻ đang dẫm đạp lên sinh cơ cuối cùng của vợ hắn, đầu óc ông ông đau đớn:

- Ngươi… các ngươi… vì cái gì? Vì cái gì?

Đáp trả cho hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh, tên thanh niên dường như còn sợ hắn nhặt lên đan dược, bàn chân càng thêm dụng lực xoát mạnh mấy lần, thần sắc tràn đầy khinh bỉ nói:

- Hừ… thứ ti tiện không biết liêm sỉ. Ăn nhờ ở đậu Tuyết Vũ, còn dám dở trò ăn trộm, ngươi còn mặt mũi hỏi chúng ta sao?

Ăn trộm? Một lời mắng khiến cho tên nam tử bàng hoàng, nắm tay trong vô tình siết lại, rõ ràng là bị tức giận đến mức không nói nên lời.

- Còn không chịu nhận? Hôm trước nhà chúng ta vừa mất trộm đồ, hôm nay ngươi liền có tiền mua thuốc cho vợ mình, không phải là ngươi ăn trộm thì còn ai vào đây chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt của tên nam tử, tên thanh niên còn chưa kịp nói, nữ tử đã cười lạnh một tiếng, mồm năm miệng mười nói ra. Lời nói rất vô căn cứ và vu vạ, để cho những người ngoài cuộc đều vô cùng bất mãn.

Thật ra, lấy thân phận của bọn nàng, cho dù có thực sự mất một hai món đồ trong nhà quả thực chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là cái cớ để các nàng bắt nạt hai người này mà thôi.

Còn về phía nguyên nhân, rất đơn giản, chỉ vì người nhà của hai người này trước đây từng vì mâu thuẫn mà đánh trọng thương cha của các nàng. Lúc ấy Cố Gia vẫn còn bao bọc bọn họ, nhà nàng không dám làm căng, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, bọn họ bị Cố Gia ghẻ lạnh, kẻ kia cũng không còn tung tích, tự nhiên món nợ này phải tính lên đầu kẻ ở lại.

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status