Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 95: ♥ Rốt cục là ai ngại mạng dài quá?

/300


Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********


Tô Linh Phong phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, tránh thoát vật thể không xác định đột nhiên đánh úp về phía nàng kia.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Vật kia rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng "Bộp~" trầm đục.

Tá Dịch nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, thấy vật kia là một chiếc giầy cũ nát không còn nhìn rõ ra màu sắc gì, chỗ mũi giầy đã bị bật ra một lỗ hổng lớn, như một con cá chết há rộng miệng, im m lặng lặng nằm trên mặt đất.

"Ta cho ngươi lấy này đồ tiểu tiện nhân! Lấy hết toàn bộ! Hừ, để cho tất cả mọi người nhìn xem đồ tiểu tiện nhân ngươi có bao nhiêu tiện(*)! Hừ, trên người của ngươi có chỗ nào là đồ đạc của mình không hả? Tiện tỳ! Chính ngươi cũng còn là của nhà ta đấy, còn muốn chạy, đồ không biết sống chết!"

(*)Tiện: Hèn hạ, ti bỉ, bỉ ổi...

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Trong đám người, tiếng quát mắng sắc nhọn vẫn tiếp tục như trước.

"Bộp~ ——" Lại thêm một chiếc giầy nữa bị quẳng ra, rơi xuống bên cạnh chân Tô Linh Phong.

Sắc mặt Tô Linh Phong âm trầm, đẩy đám người ra lách vào, Tá Dịch cũng trầm mặt, đi theo bên cạnh Tô Linh Phong.

Ở giữa đám người, một nữ hài áo đỏ, một tay chống nạnh, một tay cầm roi chỉ vào một thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tóc tai bù xù, không ngừng quát mắng, chỉ huy hai đại hán lực lưỡng lột quần áo trên người cô bé đang ngã trên mặt đất kia.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Cô nhóc áo đỏ kia khoảng mười bốn mười lăm, quần áo và trang sức tinh mỹ sang trọng, bên trên Kim thượng tiên trong tay khảm bảo thạch, xem ra là con của gia đình giàu có, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tệ, đáng tiếc mặt mũi tràn đầy ác độc, lại để khiến cho cô ả thoạt nhìn có chút dữ tợn, miệng đầy lời thô tục khó nghe, càng lộ ra bản tính điêu ngoa thô tục.

Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn kia cuộn thành một cục trên mặt đất, quần áo trên người đã bị xé rách mướp rồi, toàn thân đầy vết thương, từ miệng vết thương không ngừng thấm đẫm máu tươi, quần áo thủng trên người bị máu trên da thịt dính vào.

Trong ngực nàng còn che chở một con thú con, tại chỗ cằm của nàng lộ ra một cặp lỗ tai nhỏ lông xù màu tím, đang không ngừng run rẩy run...

Lúc này, hai đại hán lực lưỡng kia lại xé thêm một miếng lớn trên bộ quần áo rách nát của cô bé, lộ ra cái lưng gầy yếu phủ đầy vết máu...

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Người bốn phía vây xem, hoặc là lắc đầu, hoặc là nhíu mày, hoặc là biểu lộ chết lặng xem náo nhiệt...


Không một người dám mở miệng ngăn cản hành vi bạo ngược này!

Tô Linh Phong chú ý thấy trên trán cô bé ngã trên mặt đất kia đầu tóc rối tung, có một đôi mắt cực kỳ sáng, nhìn chằm chằm cô ả đồ hồng kia, trong cặp mắt kia không có kinh sợ, không có bất lực, chỉ có lạnh như băng, quật cường và hận ý không chút che dấu nào!

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Chỉ dựa vào ánh mắt đã thành công đã lấy được hảo cảm và thưởng thức của Tô Linh Phong, khiến cho nàng quyết định cứu cô bé này!

Tô Linh Phong ra hiệu bằng mắt cho Tá Dịch, Tá Dịch hiểu ý, tiến lên vài bước, đi vào trong đám người, còn không đợi mọi người kịp phản ứng đã liền một tay nhấc một đại hán lực lưỡng nhẹ nhàng liệng đi, quẳng ra khỏi đám người...

"Bộp ——"

"Bộp ——"

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Hai đại hán lực lưỡng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, làm trên mặt đất bay lên một tầng bụi đất dày đặc...

"A ——!"

"Ôi ——!"


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Tiếp đó liền truyền đến âm thanh như chọc tiết heo của hai đại hán kia.

Mọi người bị cái một loạt hành động này làm cho sợ ngây người, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn nam tử lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện này, không rõ nam nhân này rốt cục phát điên vì cái gì!

Cô ả áo hồng vốn bị cả kinh sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại không có sợ hãi, cũng không có sắc mặt giận dữ, ngược lại có nhiều hứng thú đánh giá dáng người to lớn và khuôn mặt anh tuấn Tá Dịch, đáy mắt phát ra ánh hào quang...

Một lát sau, trên mặt cô ả áo hồng trưng ra một nụ cười tự cho là mê người, "Này! Huynh là ai? Là muốn dùng cách như vậy khiến cho bổn tiểu thư chú ý sao? Chúc mừng huynh, huynh thành công rồi, bây giờ ta cảm thấy rất ứng thú với huynh, sau này huynh sẽ là cận vệ của ta."

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

"..." Tá Dịch im lặng nhếch khóe miệng một cái, không để ý đến ả, cất bước đi đến trước mặt Tô Linh Phong, nhẹ giọng gọi một câu: "Tiểu thư."

"Ừ." Tô Linh Phong gật đầu, nói: "Ra tay coi như lưu loát, chỉ là ra tay quá nhẹ rồi."

"..." Tá Dịch tiếp tục không nói gì.

Tầm mắt của mọi người chung quanh cũng theo tiếng Tá Dịch gọi khẽ chuyển đến trên người Tô Linh Phong, nghe được câu nói này của nàng rõ ràng là đầy khiêu khích, nguyên một đám người không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng không hẹn mà cùng suy đoán: cô gái áo trắng này là ai?! Rốt cục nàng ta có biết đối phương mình khiêu khích là ai không vậy!

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu


Có người nhìn Tô Linh Phong, trong ánh mắt đã mang theo vài tia đồng tình rồi...

Còn có người thì lại thầm cười nhạo hai chủ tớ lỗ mãng này, đúng là không biết tự lượng sức mình...

Cô bé nằm trên mặt đất kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Tá Dịch xem xét, lại dừng ánh mắt lại ở trên người Tô Linh Phong, đáy mắt ngoại trừ cảm kích còn có một tia hi vọng và lo lắng...

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

Cô ả áo hồng kia thấy Tá Dịch lại gọi người khác là "Tiểu thư", khuôn mặt lập tức biến sắc, ngẩng cằm lên, dùng roi chỉ vào Tô Linh Phong, tức giận nói: "Này! Hắn là hộ vệ của ngươi hả? Là ngươi sai khiến hắn đến động thủ với người của ta hay sao? Ngươi có biết bổn tiểu thư là ai không?!"

"Không có hứng thú biết." Tô Linh Phong mặt không biểu tình mà nói.

Mọi người lại bị thái độ không coi ai ra gì của Tô Linh Phong làm cho kinh sợ! Nàng rốt cuộc là quá mức tự tin hay là không biết sống chết!

"Hừ! Đồ ngu xuẩn, ngay cả bổn tiểu thư là ai cũng không biết mà đã dám đến xen vào việc của người khác! Ta xem ngươi ngại mạng dài quá rồi!" Cô ả lớn tiếng mắng.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

"Ngại mạng dài?" Tô Linh Phong nhướn mày, nhàn nhạt nói: "Ta gần đây rất tiếc mệnh thì có."

Má! Cô ả này mới ngu thì có, dám kêu gào với chủ nhân mới là ngại mạng dài ấy! Tiểu Bạch trừng mắt nhìn cô ả áo hồng, tiểu móng vuốt rồng nắm thành nắm tay nhỏ, kêu lên với Tô Linh Phong: "Chủ nhân, lên! Đánh nhừ tử ả đánh nhừ tử ả! Để cho nàng biết rõ sự lợi hại của chủ nhân đi! Mở mang nhận thức tư thái phong độ uy mãnh của chủ nhân đi! Hừ!"

Hai đại hán bị Tá Dịch ném ra đã đứng lên rồi, trên mặt đầy sợ hãi xem xét Tá Dịch, nhe răng nhếch miệng chạy đến trước mặt chủ tử của bọn họ.

Một Đại Hán trong đó nịnh nọt hỏi cô ả kia: "Đại tiểu thư, muốn thủ hạ đi gọi thêm người tới hay không?" Nam tử vừa xuất thủ kia quả rất mạnh, hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

"Đồ vô dụng! Cút xa một chút!" Cô ả áo hồng tức giận mắng một câu, nhấc chân đạp hai gã đàn ông kia mỗi người một cước, sau lại chuyển hướng Tô Linh Phong, cao ngạo ngửa đầu, ánh mắt khinh thường liếc qua Tô Linh Phong, nói: "Ngươi vẫn còn biết tiếc mạng? Hừ, vậy thì tốt, bổn tiểu thư liền cho ngươi một cơ hội, tặng hộ vệ của ngươi cho ta, bổn tiểu thư tạm tha cho tiện mạng nhà ngươi!"

Tá Dịch nhíu mày, mím môi, cố ẩn nhẫn, không phát tác.

Tô Linh Phong nhìn gương mặt đen xì của Tá Dịch, khóe môi khẽ cong, nhàn nhạt nói với cô ả: "Ngươi cảm thấy hứng thú đối với kẻ đầu gỗ này? Tốt! Không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi!" Nói xong lại thò tay vỗ bả vai Tá Dịch, "Ta thua, tặng hắn cho ngươi, ngươi thua, cô bé trên mặt đất kia, kể cả đồ vật trong ngực nàng, ta mang đi!"


Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu




/300

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status