Trần nhà bằng gỗ điêu khắc những hình dáng đẹp đẽ. Cầu kì mà không làm cho người ta rối mắt. Sàn nhà lát đá sáng loáng, sạch bong không một hạt bụi. Diêm Vương chống cằm ngồi trên bàn, dáng vẻ uy nghi sang trọng, trong tay vung vẩy, quay quay cái bút. Minh Duy là Diêm Vương đương nhiệm, rõ ràng công việc của anh là xét xử mấy linh hồn cần phải xét xử, thế mà tại sao anh phải ngồi đây ngắm muỗi trong cái bầu không khí u uất này. Liếc mắt sang bên phải, “bà” vợ yêu quý đang mặc quần bò áo thun vô cùng mốt và… dũa móng tay. Đưa mắt sang một chút, cánh tay phải là thần Chết đáng tin đang cắm đầu vào máy điện thoại chơi game. Tâm trạng chán nản tột cùng, liếc mắt sang bên trái, trong một cái góc nhỏ, một con ma nữ đáng ghét đang mặt mày đen hơn than tổ ong, xung quanh là bầu không khí tuyệt vọng bi ai không nói thành lời. Diêm Vương anh minh mặt tối lại, hận không thể dẹp hết đám yêu quái này đi. Đáng tiếc, trong đó lại có “bà” vợ đáng quý ngàn vàng của anh. Minh Duy kìm chế, kìm chế, và cuối cùng kìm chế quá đà nên ngất trên cành quất, xuất hồn thành công.
Nhật Linh ngồi trong góc, trong vòng bán kính một mét xung quanh cô là một màn đêm u tối. Tựa lưng vào tường, tay đập đập quả bóng rổ. A, Boss đáng chết. Sao lại nói thế? Cô đâu có lỗi chứ? Sao lại nặng lời với cô như vậy? Cô thực sự đáng để vứt bỏ vậy sao? Con nhỏ kia có gì hay chứ? Chỉ là… ngực to hơn cô một chút thôi mà. Boss háo sắc, Boss đáng chết. A, biết thế cô đã không cứu anh ta, để mặc cho anh ta chết đi. Mím chặt môi, ném mạnh quả bóng đi, Nhật Linh quay đầu úp mặt vào tường khóc long trời lở đất.
Qủa bóng bay thành một hình vòng cung tuyệt đẹp rồi thân tình đáp xuống đầu Diêm đại nhân. Minh Duy đáng ngất trên bàn bị quả bóng đập vào đầu thì nghệch đầu sáng một bên. Ôi, ông anh Diêm Vương đáng thương. Hoàng Anh nhìn ông chồng bị hành hạ tâm lí quá thê thảm thì nổi lên chút lòng thương. Thôi, giận thế là đủ rồi nhỉ. Hứ, ai bảo đêm qua hành cậu mệt đến mức sáng nay không xuống nổi giường chứ? Hoàng Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhật Linh, dĩ nhiên là đi đứng khá khó khăn =]]. Cậu ngồi xuống, cười mỉm.
- Thôi nào, hắn ta không đáng để em buồn lòng thế đâu.
Nhật Linh quay lại, đôi mắt đẫm nước đáng yêu không chịu nổi. Cô quệt nước mắt nói:
- Hức, đừng có an ủi em. Anh ta là đồ đáng ghét nhất trần đời. Mà anh đừng có quan tâm đến em. Anh lo mà đứng lên lật đổ Diêm ca mỗi đêm kìa.
Nói xong, Nhật Linh quay ngoắt vào trong, khóc rấm rức.
Hoàng Anh đen mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc để không lật con nhóc kia lên mà tét mông. Con nít con nôi, ai dạy nó mấy cái đó chứ? Anh an ủi mà con nói thế. A, tức chết mất thôi. Hoàng Anh lao đến bên bàn làm việc của chồng mình, dựng Minh Duy dậy, hét lên, mắt rưng rưng:
- Minh Duy, anh xử lí con nhỏ này cho tôi.
- Ôi, vợ yêu, em chạm vào anh rồi. Em hết giận rồi à? Hạnh phúc quá. Tối nay anh vẫn có thể… - Minh Duy không biết sống chết ôm lấy bà xã mà lảm nhảm.
- Anh, biến ra cho tôi… - Hoàng Anh vùng vẫy, trên trán đầy gan xanh.
Mặc kệ vợ chồng nhà nọ đang chí chóe, Bảo Khánh lơ đãng bỏ cái điện thoại trên tay xuống. Chơi mãi cũng không lên được cấp năm mươi, thật đáng giận. Cuối cùng, anh quyết định, không chơi nữa. Vươn vai một cái, Bảo Khánh đi đến bên con ma nữ không biết trời đất là gì kia. Ngồi xuống nhìn Nhật Linh đang khóc ủm tỏi, Bảo Khánh ngoáy ngoáy lỗ tai. Mấy phút sau, không chịu nổi cái loa phóng thanh kia nữa, anh với quả táo bên cái bàn bên cạnh nhét vào mồm cô.
- Trật tự. Nhật Linh, cô dễ dàng bỏ đi tiền của cô thế à? Hắn ta không thích thì sao? Cô quan tâm làm gì? Không phải cô là ma sao? Cô cần để hắn ta nhìn thấy à?
- Nhưng… nhưng anh ta bảo là em phiền phức… - Nhật Linh ném quả táo trong mồm sang một bên, mắt long lanh ngấn nước.
- Thì sao? Không thấy cô thì hắn ta làm được gì? Không phải cô chỉ cần có tiền thôi sao? Cần quái gì quan tâm mấy cái đó chứ?
Nhật Linh ngây ngốc nhìn Bảo Khánh đang nói. Đúng, cô cần gì quan tâm những điều đó chứ? Tại sao phải để tâm những gì anh ta nói nhỉ? Lại còn nhớ từng câu từng từ nữa chứ. Haizz… cô có vấn đề thật rồi. Lập tức, khuôn mặt cô tươi tỉnh lại.
- Anh nói đúng. Em thật là vớ vẩn. Bao giờ có tiền em đãi anh ăn nhé. – Nhật Linh cười toe toét rồi biến mất dạng. Nhật Linh cô lại mặt dày quay lại ngôi biệt thự.
Lúc lâu sau, buông Hoàng Anh đã mệt lử trong tay ra, Minh Duy ngẩng đầu lên. Hê hê, dù sao anh cũng sàm sỡ đủ rồi. Nhận thấy thiếu cái gì đó, Minh Duy hỏi Bảo Khánh đang ngồi vắt vẻo chơi game:
- Con nhỏ kia đâu rồi?
- Đi rồi.
Mắt vẫn dán vào cái điện thoại, Bảo Khánh trả lời. Thế nhưng, trong lòng anh lại không chút chú tâm vào trò chơi trên tay. Tâm trạng kia… không lẽ cô ta đã có rung động với hắn? Không thể. Ma với người… làm sao có thể. Hơn nữa kia còn là người được chọn. Bảo Khánh lắc mạnh đầu, cố vứt bỏ đi chút nhói đau trong lòng.
…….
Nhật Linh trở về căn biệt thự cũ. Mấy ngày vắng mặt cũng là không có gì thay đổi. Tìm khắp cả biệt thự cũng không tìm thấy Khởi Nam, Nhật Linh thả mình xuống giường. Cái giường trắng tinh vẫn còn vương mùi hương của chủ nhân. Lăn qua lăn lại hít ngửi một hồi định đến bệnh viện tìm Boss thì Nhật Linh nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Mắt lóe sáng, Boss về rồi. Nhật Linh bay xuống nhà.
Khởi Nam được bao vây bởi đội ngũ giúp việc hùng hậu. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những lời thăm hỏi, Khởi Nam nhanh chóng lướt quanh nhà. Không có. Đang trong tình trạng lơ đễnh thì một giọng nói ngọt ngào vọng từ ngoài vào.
- Khởi Nam!! Đống quà fan tặng này cậu định để đâu đây?
Khởi Nam quay đầu lại thấy Kiều Anh đang lúi húi với đống quà khổng lồ của cậu. Khởi Nam cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Cậu để đó đi, tí bác quản gia sẽ đem vào.
Kiều Anh đi vào nhà, trán còn một chút mồ hôi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cặp gọn lên. Vẫn là một vẻ đẹp dịu dàng như thế. Khởi Nam nhẹ nhàng quệt mồ hôi trên trán Kiều Anh, cười mỉm.
- Uống chút gì nhé.
- Ừ, cà…
- Cà phê sữa, tớ biết mà.
Kiều Anh cười toe, kéo tay Khởi Nam vào ghế ngồi.
…….
Sáng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào căn phòng rỗng rãi. Trên chiếc giường màu trắng sạch sẽ, một câu trai vẫn dang vùi mình trong chăn. Cái áo ngủ trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen hơi rối nổi bật trên nền gối trắng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hoàn hảo không mộ khuyết điểm. Có điều… dáng vẻ ngủ của cậu trai kia có vẻ không được đẹp cho lắm.
…. Trong con tim này chứa hình bóng mỗi em.
Này cô nàng xinh xắn ơi, lại đây với anh nào…
Nhạc chuông điện thoại đầu giường bỗng reo vang, phá hủy đi cái yên tĩnh nãy giờ. Khởi Nam nhăn mặt, khó chịu kéo chăn lên che đầu, che tai đi khỏi cái âm thanh khó chịu kia.
… Kẹo bông , kẹo bông
Anh biết em thích cây kẹo bông này mà….
Bực bội tung phắt cái chăn ra, Khởi Nam vớ lấy cái điện thoại áp lên tai. Chưa kịp nói tiếng: “Xin chào” thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lảnh lót.
- Em trai tôi ơi, giờ vẫn còn ngủ à? Chị về nước rồi đây!
Khởi Nam vừa nghe giọng nói kia thì ngay lập tức đưa cái điện thoại ra xa. Định thần chắc chắn rằng màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ “Rắc rối cấm lại gần” thì lẳng lặng tắt máy. Ngồi thần người trên cái giường, khóe mắt giật giật, miệng co cơ không nói được một câu.
Bà chị của cậu… trở về rồi. Sét đánh giữa trời quang!
Bật ra khỏi giường, Khởi Nam phi đến chỗ tủ quần áo, nhét vội vào túi đồ. Không được, không ổn. Chạy thôi! Cậu thực sự chưa muốn chết trẻ. Đến nhà Song Vũ lánh nạn. Chắc là sẽ thoát. Không, không, đi đâu cũng được. Cậu không muốn ở cùng nhà với bà chị quái nhân nhà cậu đâu.
…..
Một lúc sau…
Trước căn hộ chung cư cao cấp, Khởi Nam vắt túi xách trên vai chờ Song Vũ ra mở cửa. Song Vũ là con trai của một siêu mẫu và một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Vì bố mẹ thường hay vắng nhà nên căn hộ này từ lâu đã được coi là địa bàn riêng của Song Vũ.
Bấm chuông một lúc, không lâu sau thì cửa cũng mở ra. Song Vũ đứng trước cửa, đeo tạp dề, tay còn cầm một cái môi múc canh, nét mặt viết: “Không thể tin được!”. Bình thản đẩy Song Vũ đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ở cửa, Khởi Nam đi vào nhà, tự nhiên như đó là nhà mình. Vừa bước vào đến phòng khách, Khởi Nam chỉ hận không thể không tự mình treo cổ tự vẫn. Nếu cho cậu thời gian lùi lại khi đến nhà Song Vũ thì cậu sẽ không do dự mà nói đó là một trăm nghìn năm.
Trước mặt cậu, một cô gái nhuộm tóc hung đỏ, quần bò, áo thun vắt chéo chân uống trà xem ti vi. Cô gái đó rất đẹp, ba vòng đầy đặn, nếu như không nói là chuẩn như siêu mẫu, dáng người dong dỏng, cao chừng 1m72, mũi cao, đôi mắt sắc xảo đeo đôi kính gọng trắng. Liếc nhìn Khởi Nam, cô gái kia nhếch môi một cái. Khởi Nam nhanh chóng da gà, gai ốc kéo đến hàng loạt. Hu hu… thật đáng sợ. Cậu lành ít dữ nhiều rồi.
- Hai người thật rảnh rỗi. Sao mới sáng sớm mà cả hai chị em đã đến nhà tôi chơi vậy?- Song Vũ đi vào, một tay chống nạnh hỏi.
- Ha ha, Song Vũ. Lâu lắm mới gặp em mà. Gần dây nhìn em bụ bẫm trắng trẻo quá đi mất. – Cô gái kia đi đến, cười rạng rỡ đưa tay nhéo má Song Vũ. – Thế nào, vẫn khỏe chứ?
- Chị, trước khi chào hỏi, chị nói cho em biết lần trước khi em ốm chị đưa em cái gì vậy? – Song Vũ gạt bàn tay kia ra, quay mặt nghiêm túc chất vấn.
Cô gái kia ngước mắt nhìn trần nhà, có vẻ như đang nghĩ xem mình đã đưa cái gì. Một lúc sau mới cười hềnh hệch hai tiếng.
- A, lúc ấy không phải em muốn nhanh khỏi sao? Đó là thuốc chị mới chế. Sao? Công hiệu tốt không? A nha nha, đừng nóng, chẳng qua lúc đó chẳng có con chuột bạch nào bị ốm cả nên chị mới… - Cô gái chu môi nói.
Một dàn dấu chấm than xuất hiện trên đầu Song Vũ. Dám… dám coi cậu là chuột bạch. Hại cậu đợt đó đã ốm lại bị tiêu chảy, liền gần hai tiếng ôm nhà vệ sinh. Sau đấy thì liệt giường luôn gần nửa tháng. Bây giờ giải thích như thế…
Song Vũ âm trầm lẳng lặng đi vào phòng bếp. Cậu cần phải tự kiểm điểm lại mình xem. Rốt cuộc cậu đã làm gì lên tội lỗi?
Cô gái kia thấy tình cảnh thế thì ngu ngơ đưa mắt nhìn em trai đang đứng góc:
- Chị đã làm gì à?
Khởi Nam mặt đen sì. Ước mong lớn nhất của cậu bây giờ chính là… tống khứ mỗi rắc rối này về bên kia trái đất.
…..
Thông tin cá nhân:
Trần Thiên An: một dược sĩ nổi tiếng trong ngành y học. Xinh đẹp, thông minh. Tốt nghiệp học viện danh giá năm mười lăm tuổi. Hiện đang hai mươi tuổi xuân xanh. Tuy là thiên tài đáng ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nghiên cứu phục vụ đất nước và thế giới. Ham vui, tính cách quái dị, đi đến đâu là nơi ấy gà bay chó sủa, lông bông, là một đứa con gái phá gia chi tử chính cống.
….
8 giờ 50 phút sáng, Khởi Nam và Thiên An đang ngồi trên xe trở về nhà. Ngồi bên cạnh, cái miệng mang tên Thiên An bên cạnh không ngừng nói tía lia. Nào là lâu không về nước mà mọi thứ vẫn không khác trước là bao, rồi là mấy câu chuyện không đầu không đuôi khi ở trong rừng Amazon, rồi là gặp bộ tộc da đỏ rồi chụp hình chung, vân vân và mây mây… Cuối cùng, Khởi Nam không chịu đựng nổi nữa, cậu gắt lên.
- Rốt cuộc chuyện chị nói ở nhà Song Vũ là gì hả? Tại sao không nói luôn đi?
Thiên An nghe em trai nói thế thì ngậm miệng, nhếch môi cười một cái đầy bí ẩn. Đôi môi tô son đỏ nhạt tạo thành nụ cười quái dị trong không khí ám mùi trong xe ô tô. Khởi Nam một lần nữa rùng mình. Mỗi lần chị câu cười như thế là y như rằng chẳng có việc gì hay ho đang chờ cậu.
Năm cậu 5 tuổi, sau khi Thiên An cười như thế, cô tặng cậu một cái hộp nhỏ thắt nơ vô cùng đẹp mắt. Và khi cậu mở ra thì ngay lập tức, một con gián to bự bay lên bám chặt lấy mũi cậu. Từ đó trở đi, loài cậu ghét nhất, sợ nhất, căm thù nhất là gián.
Năm cậu 10 tuổi, cũng là sau khi Thiên An cười như vậy, cô đưa cho cậu một miếng bánh gato chính cô làm để chúc mừng sinh nhật cậu. Ăn xong cái bánh đó, Khởi Nam nằm viện hai tuần. Đó là sinh nhật tệ hại nhất mà cậu nhớ mãi không quên.
Năm cậu 17 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là thích một người. Đó là Kiều Anh. Khi cậu nhờ chị gái yêu quí chuyển lời hẹn, Thiên An cũng cười như thế. Sau đó… Cậu đứng chờ dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ, huy hoàng thăm bệnh viện một lần nữa. Khi cậu hỏi thì nhận được câu trả lời:” Ơ, thế hóa ra em nói là công viên Happy House chứ không phải là rạp chiếu phim à? Chị nhầm mất rồi. Thôi, tình yêu phải vượt qua thử thách. Cố lên em trai.”
Khởi Nam hoàn toàn mất niềm tin vào bà chị Thiên An nhà mình. Giờ đây, khi đối diện với nụ cười kia, cậu chỉ còn biết nổi gai ốc mà thôi…
Bước xuống cái xe hơi sang trọng trong tâm trạng ủ ê tột độ, Khởi Nam lê bước lên phòng. Thiên An thì ngược lại, cô vô cùng vui vẻ, vừa ngâm nga một khúc hát tự chế vừa lôi va li lên nhà. Trong căn phòng sặc sỡ của mình, Thiên An vừa sắp xếp quần áo lên móc vừa nghe nhạc bằng tai phone. Ngồi bên cạnh, Khởi Nam nhìn chị gái đang có vể rất là vui thì tâm trạng lại càng âm u hơn. Chuyện quái gì sắp diễn ra đây?
- Chị, giờ chị nói được chưa?
Dừng hành động treo quần áo lên mắc, Thiên An giật phắt dây tai nghe ra, nhét vào túi áo, đi đến ngồi đối diện với Khởi Nam, hất mặt nói:
- Nào, nói đi. Dạo này em bị cái gì bám theo vậy?
- Chị đang nói cái gì vậy? – Khởi Nam giật mình.
- Chị ngửi thấy mùi âm khí trên người em. Có lẫn mùi khí tốt, rất trong sạch và một mùi khác, vô cùng nồng, vô cùng chua, mùi ác ma.
Nhật Linh ngồi trong góc, trong vòng bán kính một mét xung quanh cô là một màn đêm u tối. Tựa lưng vào tường, tay đập đập quả bóng rổ. A, Boss đáng chết. Sao lại nói thế? Cô đâu có lỗi chứ? Sao lại nặng lời với cô như vậy? Cô thực sự đáng để vứt bỏ vậy sao? Con nhỏ kia có gì hay chứ? Chỉ là… ngực to hơn cô một chút thôi mà. Boss háo sắc, Boss đáng chết. A, biết thế cô đã không cứu anh ta, để mặc cho anh ta chết đi. Mím chặt môi, ném mạnh quả bóng đi, Nhật Linh quay đầu úp mặt vào tường khóc long trời lở đất.
Qủa bóng bay thành một hình vòng cung tuyệt đẹp rồi thân tình đáp xuống đầu Diêm đại nhân. Minh Duy đáng ngất trên bàn bị quả bóng đập vào đầu thì nghệch đầu sáng một bên. Ôi, ông anh Diêm Vương đáng thương. Hoàng Anh nhìn ông chồng bị hành hạ tâm lí quá thê thảm thì nổi lên chút lòng thương. Thôi, giận thế là đủ rồi nhỉ. Hứ, ai bảo đêm qua hành cậu mệt đến mức sáng nay không xuống nổi giường chứ? Hoàng Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Nhật Linh, dĩ nhiên là đi đứng khá khó khăn =]]. Cậu ngồi xuống, cười mỉm.
- Thôi nào, hắn ta không đáng để em buồn lòng thế đâu.
Nhật Linh quay lại, đôi mắt đẫm nước đáng yêu không chịu nổi. Cô quệt nước mắt nói:
- Hức, đừng có an ủi em. Anh ta là đồ đáng ghét nhất trần đời. Mà anh đừng có quan tâm đến em. Anh lo mà đứng lên lật đổ Diêm ca mỗi đêm kìa.
Nói xong, Nhật Linh quay ngoắt vào trong, khóc rấm rức.
Hoàng Anh đen mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc để không lật con nhóc kia lên mà tét mông. Con nít con nôi, ai dạy nó mấy cái đó chứ? Anh an ủi mà con nói thế. A, tức chết mất thôi. Hoàng Anh lao đến bên bàn làm việc của chồng mình, dựng Minh Duy dậy, hét lên, mắt rưng rưng:
- Minh Duy, anh xử lí con nhỏ này cho tôi.
- Ôi, vợ yêu, em chạm vào anh rồi. Em hết giận rồi à? Hạnh phúc quá. Tối nay anh vẫn có thể… - Minh Duy không biết sống chết ôm lấy bà xã mà lảm nhảm.
- Anh, biến ra cho tôi… - Hoàng Anh vùng vẫy, trên trán đầy gan xanh.
Mặc kệ vợ chồng nhà nọ đang chí chóe, Bảo Khánh lơ đãng bỏ cái điện thoại trên tay xuống. Chơi mãi cũng không lên được cấp năm mươi, thật đáng giận. Cuối cùng, anh quyết định, không chơi nữa. Vươn vai một cái, Bảo Khánh đi đến bên con ma nữ không biết trời đất là gì kia. Ngồi xuống nhìn Nhật Linh đang khóc ủm tỏi, Bảo Khánh ngoáy ngoáy lỗ tai. Mấy phút sau, không chịu nổi cái loa phóng thanh kia nữa, anh với quả táo bên cái bàn bên cạnh nhét vào mồm cô.
- Trật tự. Nhật Linh, cô dễ dàng bỏ đi tiền của cô thế à? Hắn ta không thích thì sao? Cô quan tâm làm gì? Không phải cô là ma sao? Cô cần để hắn ta nhìn thấy à?
- Nhưng… nhưng anh ta bảo là em phiền phức… - Nhật Linh ném quả táo trong mồm sang một bên, mắt long lanh ngấn nước.
- Thì sao? Không thấy cô thì hắn ta làm được gì? Không phải cô chỉ cần có tiền thôi sao? Cần quái gì quan tâm mấy cái đó chứ?
Nhật Linh ngây ngốc nhìn Bảo Khánh đang nói. Đúng, cô cần gì quan tâm những điều đó chứ? Tại sao phải để tâm những gì anh ta nói nhỉ? Lại còn nhớ từng câu từng từ nữa chứ. Haizz… cô có vấn đề thật rồi. Lập tức, khuôn mặt cô tươi tỉnh lại.
- Anh nói đúng. Em thật là vớ vẩn. Bao giờ có tiền em đãi anh ăn nhé. – Nhật Linh cười toe toét rồi biến mất dạng. Nhật Linh cô lại mặt dày quay lại ngôi biệt thự.
Lúc lâu sau, buông Hoàng Anh đã mệt lử trong tay ra, Minh Duy ngẩng đầu lên. Hê hê, dù sao anh cũng sàm sỡ đủ rồi. Nhận thấy thiếu cái gì đó, Minh Duy hỏi Bảo Khánh đang ngồi vắt vẻo chơi game:
- Con nhỏ kia đâu rồi?
- Đi rồi.
Mắt vẫn dán vào cái điện thoại, Bảo Khánh trả lời. Thế nhưng, trong lòng anh lại không chút chú tâm vào trò chơi trên tay. Tâm trạng kia… không lẽ cô ta đã có rung động với hắn? Không thể. Ma với người… làm sao có thể. Hơn nữa kia còn là người được chọn. Bảo Khánh lắc mạnh đầu, cố vứt bỏ đi chút nhói đau trong lòng.
…….
Nhật Linh trở về căn biệt thự cũ. Mấy ngày vắng mặt cũng là không có gì thay đổi. Tìm khắp cả biệt thự cũng không tìm thấy Khởi Nam, Nhật Linh thả mình xuống giường. Cái giường trắng tinh vẫn còn vương mùi hương của chủ nhân. Lăn qua lăn lại hít ngửi một hồi định đến bệnh viện tìm Boss thì Nhật Linh nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Mắt lóe sáng, Boss về rồi. Nhật Linh bay xuống nhà.
Khởi Nam được bao vây bởi đội ngũ giúp việc hùng hậu. Mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại những lời thăm hỏi, Khởi Nam nhanh chóng lướt quanh nhà. Không có. Đang trong tình trạng lơ đễnh thì một giọng nói ngọt ngào vọng từ ngoài vào.
- Khởi Nam!! Đống quà fan tặng này cậu định để đâu đây?
Khởi Nam quay đầu lại thấy Kiều Anh đang lúi húi với đống quà khổng lồ của cậu. Khởi Nam cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
- Cậu để đó đi, tí bác quản gia sẽ đem vào.
Kiều Anh đi vào nhà, trán còn một chút mồ hôi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc cặp gọn lên. Vẫn là một vẻ đẹp dịu dàng như thế. Khởi Nam nhẹ nhàng quệt mồ hôi trên trán Kiều Anh, cười mỉm.
- Uống chút gì nhé.
- Ừ, cà…
- Cà phê sữa, tớ biết mà.
Kiều Anh cười toe, kéo tay Khởi Nam vào ghế ngồi.
…….
Sáng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào căn phòng rỗng rãi. Trên chiếc giường màu trắng sạch sẽ, một câu trai vẫn dang vùi mình trong chăn. Cái áo ngủ trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen hơi rối nổi bật trên nền gối trắng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hoàn hảo không mộ khuyết điểm. Có điều… dáng vẻ ngủ của cậu trai kia có vẻ không được đẹp cho lắm.
…. Trong con tim này chứa hình bóng mỗi em.
Này cô nàng xinh xắn ơi, lại đây với anh nào…
Nhạc chuông điện thoại đầu giường bỗng reo vang, phá hủy đi cái yên tĩnh nãy giờ. Khởi Nam nhăn mặt, khó chịu kéo chăn lên che đầu, che tai đi khỏi cái âm thanh khó chịu kia.
… Kẹo bông , kẹo bông
Anh biết em thích cây kẹo bông này mà….
Bực bội tung phắt cái chăn ra, Khởi Nam vớ lấy cái điện thoại áp lên tai. Chưa kịp nói tiếng: “Xin chào” thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lảnh lót.
- Em trai tôi ơi, giờ vẫn còn ngủ à? Chị về nước rồi đây!
Khởi Nam vừa nghe giọng nói kia thì ngay lập tức đưa cái điện thoại ra xa. Định thần chắc chắn rằng màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ “Rắc rối cấm lại gần” thì lẳng lặng tắt máy. Ngồi thần người trên cái giường, khóe mắt giật giật, miệng co cơ không nói được một câu.
Bà chị của cậu… trở về rồi. Sét đánh giữa trời quang!
Bật ra khỏi giường, Khởi Nam phi đến chỗ tủ quần áo, nhét vội vào túi đồ. Không được, không ổn. Chạy thôi! Cậu thực sự chưa muốn chết trẻ. Đến nhà Song Vũ lánh nạn. Chắc là sẽ thoát. Không, không, đi đâu cũng được. Cậu không muốn ở cùng nhà với bà chị quái nhân nhà cậu đâu.
…..
Một lúc sau…
Trước căn hộ chung cư cao cấp, Khởi Nam vắt túi xách trên vai chờ Song Vũ ra mở cửa. Song Vũ là con trai của một siêu mẫu và một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Vì bố mẹ thường hay vắng nhà nên căn hộ này từ lâu đã được coi là địa bàn riêng của Song Vũ.
Bấm chuông một lúc, không lâu sau thì cửa cũng mở ra. Song Vũ đứng trước cửa, đeo tạp dề, tay còn cầm một cái môi múc canh, nét mặt viết: “Không thể tin được!”. Bình thản đẩy Song Vũ đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ở cửa, Khởi Nam đi vào nhà, tự nhiên như đó là nhà mình. Vừa bước vào đến phòng khách, Khởi Nam chỉ hận không thể không tự mình treo cổ tự vẫn. Nếu cho cậu thời gian lùi lại khi đến nhà Song Vũ thì cậu sẽ không do dự mà nói đó là một trăm nghìn năm.
Trước mặt cậu, một cô gái nhuộm tóc hung đỏ, quần bò, áo thun vắt chéo chân uống trà xem ti vi. Cô gái đó rất đẹp, ba vòng đầy đặn, nếu như không nói là chuẩn như siêu mẫu, dáng người dong dỏng, cao chừng 1m72, mũi cao, đôi mắt sắc xảo đeo đôi kính gọng trắng. Liếc nhìn Khởi Nam, cô gái kia nhếch môi một cái. Khởi Nam nhanh chóng da gà, gai ốc kéo đến hàng loạt. Hu hu… thật đáng sợ. Cậu lành ít dữ nhiều rồi.
- Hai người thật rảnh rỗi. Sao mới sáng sớm mà cả hai chị em đã đến nhà tôi chơi vậy?- Song Vũ đi vào, một tay chống nạnh hỏi.
- Ha ha, Song Vũ. Lâu lắm mới gặp em mà. Gần dây nhìn em bụ bẫm trắng trẻo quá đi mất. – Cô gái kia đi đến, cười rạng rỡ đưa tay nhéo má Song Vũ. – Thế nào, vẫn khỏe chứ?
- Chị, trước khi chào hỏi, chị nói cho em biết lần trước khi em ốm chị đưa em cái gì vậy? – Song Vũ gạt bàn tay kia ra, quay mặt nghiêm túc chất vấn.
Cô gái kia ngước mắt nhìn trần nhà, có vẻ như đang nghĩ xem mình đã đưa cái gì. Một lúc sau mới cười hềnh hệch hai tiếng.
- A, lúc ấy không phải em muốn nhanh khỏi sao? Đó là thuốc chị mới chế. Sao? Công hiệu tốt không? A nha nha, đừng nóng, chẳng qua lúc đó chẳng có con chuột bạch nào bị ốm cả nên chị mới… - Cô gái chu môi nói.
Một dàn dấu chấm than xuất hiện trên đầu Song Vũ. Dám… dám coi cậu là chuột bạch. Hại cậu đợt đó đã ốm lại bị tiêu chảy, liền gần hai tiếng ôm nhà vệ sinh. Sau đấy thì liệt giường luôn gần nửa tháng. Bây giờ giải thích như thế…
Song Vũ âm trầm lẳng lặng đi vào phòng bếp. Cậu cần phải tự kiểm điểm lại mình xem. Rốt cuộc cậu đã làm gì lên tội lỗi?
Cô gái kia thấy tình cảnh thế thì ngu ngơ đưa mắt nhìn em trai đang đứng góc:
- Chị đã làm gì à?
Khởi Nam mặt đen sì. Ước mong lớn nhất của cậu bây giờ chính là… tống khứ mỗi rắc rối này về bên kia trái đất.
…..
Thông tin cá nhân:
Trần Thiên An: một dược sĩ nổi tiếng trong ngành y học. Xinh đẹp, thông minh. Tốt nghiệp học viện danh giá năm mười lăm tuổi. Hiện đang hai mươi tuổi xuân xanh. Tuy là thiên tài đáng ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nghiên cứu phục vụ đất nước và thế giới. Ham vui, tính cách quái dị, đi đến đâu là nơi ấy gà bay chó sủa, lông bông, là một đứa con gái phá gia chi tử chính cống.
….
8 giờ 50 phút sáng, Khởi Nam và Thiên An đang ngồi trên xe trở về nhà. Ngồi bên cạnh, cái miệng mang tên Thiên An bên cạnh không ngừng nói tía lia. Nào là lâu không về nước mà mọi thứ vẫn không khác trước là bao, rồi là mấy câu chuyện không đầu không đuôi khi ở trong rừng Amazon, rồi là gặp bộ tộc da đỏ rồi chụp hình chung, vân vân và mây mây… Cuối cùng, Khởi Nam không chịu đựng nổi nữa, cậu gắt lên.
- Rốt cuộc chuyện chị nói ở nhà Song Vũ là gì hả? Tại sao không nói luôn đi?
Thiên An nghe em trai nói thế thì ngậm miệng, nhếch môi cười một cái đầy bí ẩn. Đôi môi tô son đỏ nhạt tạo thành nụ cười quái dị trong không khí ám mùi trong xe ô tô. Khởi Nam một lần nữa rùng mình. Mỗi lần chị câu cười như thế là y như rằng chẳng có việc gì hay ho đang chờ cậu.
Năm cậu 5 tuổi, sau khi Thiên An cười như thế, cô tặng cậu một cái hộp nhỏ thắt nơ vô cùng đẹp mắt. Và khi cậu mở ra thì ngay lập tức, một con gián to bự bay lên bám chặt lấy mũi cậu. Từ đó trở đi, loài cậu ghét nhất, sợ nhất, căm thù nhất là gián.
Năm cậu 10 tuổi, cũng là sau khi Thiên An cười như vậy, cô đưa cho cậu một miếng bánh gato chính cô làm để chúc mừng sinh nhật cậu. Ăn xong cái bánh đó, Khởi Nam nằm viện hai tuần. Đó là sinh nhật tệ hại nhất mà cậu nhớ mãi không quên.
Năm cậu 17 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là thích một người. Đó là Kiều Anh. Khi cậu nhờ chị gái yêu quí chuyển lời hẹn, Thiên An cũng cười như thế. Sau đó… Cậu đứng chờ dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ, huy hoàng thăm bệnh viện một lần nữa. Khi cậu hỏi thì nhận được câu trả lời:” Ơ, thế hóa ra em nói là công viên Happy House chứ không phải là rạp chiếu phim à? Chị nhầm mất rồi. Thôi, tình yêu phải vượt qua thử thách. Cố lên em trai.”
Khởi Nam hoàn toàn mất niềm tin vào bà chị Thiên An nhà mình. Giờ đây, khi đối diện với nụ cười kia, cậu chỉ còn biết nổi gai ốc mà thôi…
Bước xuống cái xe hơi sang trọng trong tâm trạng ủ ê tột độ, Khởi Nam lê bước lên phòng. Thiên An thì ngược lại, cô vô cùng vui vẻ, vừa ngâm nga một khúc hát tự chế vừa lôi va li lên nhà. Trong căn phòng sặc sỡ của mình, Thiên An vừa sắp xếp quần áo lên móc vừa nghe nhạc bằng tai phone. Ngồi bên cạnh, Khởi Nam nhìn chị gái đang có vể rất là vui thì tâm trạng lại càng âm u hơn. Chuyện quái gì sắp diễn ra đây?
- Chị, giờ chị nói được chưa?
Dừng hành động treo quần áo lên mắc, Thiên An giật phắt dây tai nghe ra, nhét vào túi áo, đi đến ngồi đối diện với Khởi Nam, hất mặt nói:
- Nào, nói đi. Dạo này em bị cái gì bám theo vậy?
- Chị đang nói cái gì vậy? – Khởi Nam giật mình.
- Chị ngửi thấy mùi âm khí trên người em. Có lẫn mùi khí tốt, rất trong sạch và một mùi khác, vô cùng nồng, vô cùng chua, mùi ác ma.
/16
|