Địch Nhân Kiệt thật hoài niệm trước đây, khi đó hắn cùng Nguyên Phương phá án, luôn là hắn đưa ra ý kiến trước.
Đâu có như hiện giờ, hắn bị xem như món đồ bài trí chỏng chơ một bên.
“Ta xem Dương Tĩnh đã muốn phái người lên núi, hiện tại hẳn là…” Địch Nhân Kiệt mới vừa mở miệng, Vương Nguyên Phương liền vung tay lên, Cung Khánh Đông thấy thế hướng Địch Nhân Kiệt gật đầu cười cười, liền phi thân chạy ra ngoài.
“… Đây là…” Địch Nhân Kiệt bất minh sở dĩ, nhìn qua Nguyên Phương, Nguyên Phương không để ý tới hắn, nhìn Tấn Lỗi… Không bằng không nhìn, đành phải nhìn về phía Hạ Tiểu Mai, vẫn là Tiểu Mai tương đối tốt tính: “Khánh Đông là tình báo do chính ta dạy dỗ, hắn sẽ phụ trách dẫn người đi thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại của Dương Tĩnh.”
Mọi người ở Ngự Thiên thần giáo phối hợp ăn ý, Địch Nhân Kiệt ở đây trở thành ngoại nhân, nhưng hắn vẫn không cam lòng bị cho ra rìa, “Chúng ta còn phải mau chóng tra xem rốt cục…”
Lời còn chưa dứt, Giả Bảo Ngọc đã bị người áp giải lên Bích Sơn đường.
Địch Nhân Kiệt vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận vì mình không có cơ hội phát huy, buồn cười vì Phương Nhi mặc kệ khi nào thì đều có thể cùng hắn tâm ý tương thông.
Giả Bảo Ngọc bị giải đến, vừa nhìn thấy Tiểu Mai thì cả người đã cứng đờ, tóc bị cắt tán loạn trên trán, làm cho vị công tử ca cao cao tại thượng nhất thời có chút tương xứng với hoàn cảnh hiện tại.
Nguyên Phương kêu người nới lỏng tay, Giả Bảo Ngọc cũng không có chút cảm kích. Cậu ta không có bộ dạng khinh cuồng tự phụ như khi ở Giả phủ, nhưng giữa mi tâm vẻ kiêu ngạo thủy chung không phai nhạt. Tiểu Mai nhìn cậu ta không vừa mắt, cũng đâu bạc đãi gì, cắt mấy cọng tóc thôi mà, lại không có chặt tay chặt chân gì cậu ta, bày ra cái bộ dáng sợ hãi ấy làm chi chứ.
Tiểu Mai chỉ nhớ khi mình còn nhỏ đã vất vả cực khổ thế nào, y tất nhiên không thể hiểu được tâm tình của Giả Bảo Ngọc mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Giả Bảo Ngọc thì chỉ tự kỷ chính mình tự dưng gặp nạn, sinh tử nguy nan, tất nhiên cũng không đoán được Tiểu Mai kỳ thực không có ý làm khó mình.
Nguyên Phương hỏi: “Giả công tử, ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Giả Bảo Ngọc tuy là văn nhân đọc sách thánh hiền, nhưng bởi vì gia thế nên cũng hiểu được chút ít chuyện giang hồ, liền thành thành thật thật trả lời: “Danh viết Ngự Thiên, khả ngự thương thiên (bản lĩnh bằng trời), hành tung quỷ dị, giáo chúng đông đảo, võ lâm các phái e ngại, gọi là ma giáo.”
Bảo Ngọc nói xong, không dám nhìn Hạ Tiểu Mai, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Nguyên Phương, đối phương không giận ngược lại mỉm cười: “Ma giáo… Cũng đúng, bổn giáo trong giang hồ bị cho là tà ma ngoại đạo, nhưng thật ra là họ khen ngợi thực lực bổn giáo bất khả xâm phạm. Giả công tử mặc dù không tập võ, lại biết chuyện giang hồ, cũng là khó được.”
Giả Bảo Ngọc gật đầu, lại lắc đầu: “Ta nghĩ lời của giang hồ cũng có chỗ sai.”
“Hửm? Xin lắng tai nghe.”
“Giang hồ nói người trong ma giáo hạ cửu lưu cao lớn thô kệch, nhưng ta thấy… ta thấy ngươi khí chất văn nhã, chắc chắn đọc nhiều thi thư. Hơn nữa, hơn nữa các ngươi bộ dạng tuyệt không thô tục, đều rất dễ nhìn.”
Người có ngũ quan, cảm giác luôn đi trước lý trí, Giả Bảo Ngọc cả đời yêu thích vẻ đẹp, mỹ ngọc, mỹ nữ, mỹ hoa mỹ thảo, thư họa mỹ lệ, con người đều chịu sự chi phối của cảm tình, cho dù thân hãm bùn lầy vẫn sẽ theo bản năng hướng về cái đẹp.
Tấn Lỗi cười lạnh: “Giả công tử hay là muốn nói chúng ta không phải ma giáo.”
“Là ma giáo.” Giả Bảo Ngọc thở dài, “Diễm lệ quang hoa, vốn là gốc của tà ma.”
Lần này đến phiên Địch Nhân Kiệt cười to.
Hắn cười đến càn rỡ, động đến vết thương cũng không quan tâm, chạy đến trước mặt Giả Bảo Ngọc chỉ tay cười to, thấy Giả Bảo Ngọc sửng sốt hắn còn ngại không đủ, lại lôi kéo Tiểu Mai, bị Tiểu Mai ghét bỏ phất tay áo hắn mới chạy tới bên cạnh Nguyên Phương.
Lúc này hắn mới chịu thu lại vẻ càn rỡ, chỉ hơi giương giương khóe môi, nhìn Nguyên Phương chằm chằm.
Giả Bảo Ngọc bị dọa không nhẹ, cậu vốn thông minh lanh lợi, vừa vào Bích Sơn đường liền chú ý tới ngọc bội quan gia trên người Địch Nhân Kiệt, biết hắn là người trong triều đình, cũng yên tâm hơn một chút. Ai ngờ người này lại điên như vậy, “Đây là… làm sao a?”
Địch Nhân Kiệt che miệng cười: “Ta mới vừa phát hiện một cách mới để khen người khác, tà ma ngoại đạo thì vẻ ngoài xinh đẹp, danh môn chính phái bộ dạng xấu xí, cách khen này thật không tệ nha.”
Vương Nguyên Phương liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đúng vậy, ngươi là danh môn chính phái.”
Địch Nhân Kiệt dứt khoát hướng Nguyên Phương thở dài: “Danh môn chính phái tham kiến tà ma ngoại đạo.”
Tấn Lỗi thấy quân sư lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà khóe miệng tựa hồ có ý cười, nhịn không được cắt đứt không khí mờ ám giữa hai người: “Giả Bảo Ngọc, ta hỏi ngươi, trên người ngươi có bảo bối gì còn quan trọng hơn cả tính mạng không?”
Giả Bảo Ngọc lập tức lắc đầu: “Không có khả năng, tánh mạng của ta chính là quan trọng nhất.”
Giả Bảo Ngọc không nói dối, cậu là độc đinh của Giả phủ, từ nhỏ được nuông chiều, trong lòng cậu biết rõ không có gì quan trọng hơn bản thân cậu. Huống chi lúc này trong Bích Sơn đường không khí quỷ dị, cậu đoán có lẽ Giả phủ phái người tới cứu mình. Tình huống chưa rõ, cho dù cậu thực sự biết cái gì, cũng không thể nói.
Nguyên Phương còn muốn hỏi lại bị Địch Nhân Kiệt ngăn lại, hắn thấp giọng: “Hỏi như vậy quá chậm, theo ta thấy, không bằng để tiểu tử này ở riêng với Tiểu Mai đi.”
“Vì sao phải…” Nguyên Phương khẽ nhíu mày, lại ngầm hiểu, “Không hổ là danh môn chính phái.”
“Quá khen quá khen.”
Quả nhiên trước mặt Tiểu Mai, Giả Bảo Ngọc không còn chút trấn tĩnh nào, lúc bị Tiểu Mai dẫn đi, cả người cậu ta đều run rẩy.
Thế đạo chính là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Một lúc sau, Cung Khánh Đông trở về: “Quân sư, Dương Tĩnh cho người lên núi, đang cố gắng phá trận.”
Tấn Lỗi lo lắng Phương Lan Sinh, luôn luôn đứng ngồi không yên, nghe nói địch nhân lên núi, lập tức phát hỏa: “Ta đi giết bọn họ.”
“Không…”
“Không…”
Địch Nhân Kiệt cùng Vương Nguyên Phương đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im lặng, Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương, cậu không nhìn hắn, chỉ nhíu mày. Địch Nhân Kiệt khoát tay, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa, chỉ nghe theo lời cậu thôi.
“Không cần giết, Đông nhi đi dẫn đường cho bọn hắn đi. Dẫn tới trong núi Tiềm Long Giản vây khốn bọn họ, rồi về đây bẩm báo lại cho ta.”
“Dạ.” Cung Khánh Đông một khắc không được nghỉ, lại chạy ra ngoài.
Địch Nhân Kiệt hướng Nguyên Phương mặt mày hớn hở: “Ta muốn nói chuyện với huynh.”
Vương Nguyên Phương chỉ chỉ sàn nhà: “Nói ở đây đi.”
“Chuyện trọng yếu, nói riêng với huynh.” Địch Nhân Kiệt chơi xấu, một bộ sẵn sàng, “Nếu huynh không đáp ứng, ta sẽ ôm huynh chạy đi.”
“Ngươi nếu có thể chạy ra năm bước không bị Tấn Lỗi bắt lại, cũng coi như mạng ngươi lớn.”
“Ta đây ở chỗ này hôn huynh một cái, coi như Tấn Lỗi giết ta, ta chết cũng đáng.”
Địch Nhân Kiệt híp mắt, sáp lại thật gần, Nguyên Phương cũng không biết là thực sự bó tay hay là lười cùng hắn dây dưa, rốt cục gật đầu.
“Đến phòng ta.”
Đâu có như hiện giờ, hắn bị xem như món đồ bài trí chỏng chơ một bên.
“Ta xem Dương Tĩnh đã muốn phái người lên núi, hiện tại hẳn là…” Địch Nhân Kiệt mới vừa mở miệng, Vương Nguyên Phương liền vung tay lên, Cung Khánh Đông thấy thế hướng Địch Nhân Kiệt gật đầu cười cười, liền phi thân chạy ra ngoài.
“… Đây là…” Địch Nhân Kiệt bất minh sở dĩ, nhìn qua Nguyên Phương, Nguyên Phương không để ý tới hắn, nhìn Tấn Lỗi… Không bằng không nhìn, đành phải nhìn về phía Hạ Tiểu Mai, vẫn là Tiểu Mai tương đối tốt tính: “Khánh Đông là tình báo do chính ta dạy dỗ, hắn sẽ phụ trách dẫn người đi thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại của Dương Tĩnh.”
Mọi người ở Ngự Thiên thần giáo phối hợp ăn ý, Địch Nhân Kiệt ở đây trở thành ngoại nhân, nhưng hắn vẫn không cam lòng bị cho ra rìa, “Chúng ta còn phải mau chóng tra xem rốt cục…”
Lời còn chưa dứt, Giả Bảo Ngọc đã bị người áp giải lên Bích Sơn đường.
Địch Nhân Kiệt vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận vì mình không có cơ hội phát huy, buồn cười vì Phương Nhi mặc kệ khi nào thì đều có thể cùng hắn tâm ý tương thông.
Giả Bảo Ngọc bị giải đến, vừa nhìn thấy Tiểu Mai thì cả người đã cứng đờ, tóc bị cắt tán loạn trên trán, làm cho vị công tử ca cao cao tại thượng nhất thời có chút tương xứng với hoàn cảnh hiện tại.
Nguyên Phương kêu người nới lỏng tay, Giả Bảo Ngọc cũng không có chút cảm kích. Cậu ta không có bộ dạng khinh cuồng tự phụ như khi ở Giả phủ, nhưng giữa mi tâm vẻ kiêu ngạo thủy chung không phai nhạt. Tiểu Mai nhìn cậu ta không vừa mắt, cũng đâu bạc đãi gì, cắt mấy cọng tóc thôi mà, lại không có chặt tay chặt chân gì cậu ta, bày ra cái bộ dáng sợ hãi ấy làm chi chứ.
Tiểu Mai chỉ nhớ khi mình còn nhỏ đã vất vả cực khổ thế nào, y tất nhiên không thể hiểu được tâm tình của Giả Bảo Ngọc mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Giả Bảo Ngọc thì chỉ tự kỷ chính mình tự dưng gặp nạn, sinh tử nguy nan, tất nhiên cũng không đoán được Tiểu Mai kỳ thực không có ý làm khó mình.
Nguyên Phương hỏi: “Giả công tử, ngươi có biết đây là nơi nào không?”
Giả Bảo Ngọc tuy là văn nhân đọc sách thánh hiền, nhưng bởi vì gia thế nên cũng hiểu được chút ít chuyện giang hồ, liền thành thành thật thật trả lời: “Danh viết Ngự Thiên, khả ngự thương thiên (bản lĩnh bằng trời), hành tung quỷ dị, giáo chúng đông đảo, võ lâm các phái e ngại, gọi là ma giáo.”
Bảo Ngọc nói xong, không dám nhìn Hạ Tiểu Mai, chỉ có thể giương mắt nhìn về phía Nguyên Phương, đối phương không giận ngược lại mỉm cười: “Ma giáo… Cũng đúng, bổn giáo trong giang hồ bị cho là tà ma ngoại đạo, nhưng thật ra là họ khen ngợi thực lực bổn giáo bất khả xâm phạm. Giả công tử mặc dù không tập võ, lại biết chuyện giang hồ, cũng là khó được.”
Giả Bảo Ngọc gật đầu, lại lắc đầu: “Ta nghĩ lời của giang hồ cũng có chỗ sai.”
“Hửm? Xin lắng tai nghe.”
“Giang hồ nói người trong ma giáo hạ cửu lưu cao lớn thô kệch, nhưng ta thấy… ta thấy ngươi khí chất văn nhã, chắc chắn đọc nhiều thi thư. Hơn nữa, hơn nữa các ngươi bộ dạng tuyệt không thô tục, đều rất dễ nhìn.”
Người có ngũ quan, cảm giác luôn đi trước lý trí, Giả Bảo Ngọc cả đời yêu thích vẻ đẹp, mỹ ngọc, mỹ nữ, mỹ hoa mỹ thảo, thư họa mỹ lệ, con người đều chịu sự chi phối của cảm tình, cho dù thân hãm bùn lầy vẫn sẽ theo bản năng hướng về cái đẹp.
Tấn Lỗi cười lạnh: “Giả công tử hay là muốn nói chúng ta không phải ma giáo.”
“Là ma giáo.” Giả Bảo Ngọc thở dài, “Diễm lệ quang hoa, vốn là gốc của tà ma.”
Lần này đến phiên Địch Nhân Kiệt cười to.
Hắn cười đến càn rỡ, động đến vết thương cũng không quan tâm, chạy đến trước mặt Giả Bảo Ngọc chỉ tay cười to, thấy Giả Bảo Ngọc sửng sốt hắn còn ngại không đủ, lại lôi kéo Tiểu Mai, bị Tiểu Mai ghét bỏ phất tay áo hắn mới chạy tới bên cạnh Nguyên Phương.
Lúc này hắn mới chịu thu lại vẻ càn rỡ, chỉ hơi giương giương khóe môi, nhìn Nguyên Phương chằm chằm.
Giả Bảo Ngọc bị dọa không nhẹ, cậu vốn thông minh lanh lợi, vừa vào Bích Sơn đường liền chú ý tới ngọc bội quan gia trên người Địch Nhân Kiệt, biết hắn là người trong triều đình, cũng yên tâm hơn một chút. Ai ngờ người này lại điên như vậy, “Đây là… làm sao a?”
Địch Nhân Kiệt che miệng cười: “Ta mới vừa phát hiện một cách mới để khen người khác, tà ma ngoại đạo thì vẻ ngoài xinh đẹp, danh môn chính phái bộ dạng xấu xí, cách khen này thật không tệ nha.”
Vương Nguyên Phương liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đúng vậy, ngươi là danh môn chính phái.”
Địch Nhân Kiệt dứt khoát hướng Nguyên Phương thở dài: “Danh môn chính phái tham kiến tà ma ngoại đạo.”
Tấn Lỗi thấy quân sư lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà khóe miệng tựa hồ có ý cười, nhịn không được cắt đứt không khí mờ ám giữa hai người: “Giả Bảo Ngọc, ta hỏi ngươi, trên người ngươi có bảo bối gì còn quan trọng hơn cả tính mạng không?”
Giả Bảo Ngọc lập tức lắc đầu: “Không có khả năng, tánh mạng của ta chính là quan trọng nhất.”
Giả Bảo Ngọc không nói dối, cậu là độc đinh của Giả phủ, từ nhỏ được nuông chiều, trong lòng cậu biết rõ không có gì quan trọng hơn bản thân cậu. Huống chi lúc này trong Bích Sơn đường không khí quỷ dị, cậu đoán có lẽ Giả phủ phái người tới cứu mình. Tình huống chưa rõ, cho dù cậu thực sự biết cái gì, cũng không thể nói.
Nguyên Phương còn muốn hỏi lại bị Địch Nhân Kiệt ngăn lại, hắn thấp giọng: “Hỏi như vậy quá chậm, theo ta thấy, không bằng để tiểu tử này ở riêng với Tiểu Mai đi.”
“Vì sao phải…” Nguyên Phương khẽ nhíu mày, lại ngầm hiểu, “Không hổ là danh môn chính phái.”
“Quá khen quá khen.”
Quả nhiên trước mặt Tiểu Mai, Giả Bảo Ngọc không còn chút trấn tĩnh nào, lúc bị Tiểu Mai dẫn đi, cả người cậu ta đều run rẩy.
Thế đạo chính là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Một lúc sau, Cung Khánh Đông trở về: “Quân sư, Dương Tĩnh cho người lên núi, đang cố gắng phá trận.”
Tấn Lỗi lo lắng Phương Lan Sinh, luôn luôn đứng ngồi không yên, nghe nói địch nhân lên núi, lập tức phát hỏa: “Ta đi giết bọn họ.”
“Không…”
“Không…”
Địch Nhân Kiệt cùng Vương Nguyên Phương đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im lặng, Địch Nhân Kiệt nhìn Nguyên Phương, cậu không nhìn hắn, chỉ nhíu mày. Địch Nhân Kiệt khoát tay, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa, chỉ nghe theo lời cậu thôi.
“Không cần giết, Đông nhi đi dẫn đường cho bọn hắn đi. Dẫn tới trong núi Tiềm Long Giản vây khốn bọn họ, rồi về đây bẩm báo lại cho ta.”
“Dạ.” Cung Khánh Đông một khắc không được nghỉ, lại chạy ra ngoài.
Địch Nhân Kiệt hướng Nguyên Phương mặt mày hớn hở: “Ta muốn nói chuyện với huynh.”
Vương Nguyên Phương chỉ chỉ sàn nhà: “Nói ở đây đi.”
“Chuyện trọng yếu, nói riêng với huynh.” Địch Nhân Kiệt chơi xấu, một bộ sẵn sàng, “Nếu huynh không đáp ứng, ta sẽ ôm huynh chạy đi.”
“Ngươi nếu có thể chạy ra năm bước không bị Tấn Lỗi bắt lại, cũng coi như mạng ngươi lớn.”
“Ta đây ở chỗ này hôn huynh một cái, coi như Tấn Lỗi giết ta, ta chết cũng đáng.”
Địch Nhân Kiệt híp mắt, sáp lại thật gần, Nguyên Phương cũng không biết là thực sự bó tay hay là lười cùng hắn dây dưa, rốt cục gật đầu.
“Đến phòng ta.”
/25
|