Ma Đạo Tổ Sư

Chương 37: Thảo mộc (ngũ)

/99


Lam Cảnh Nghi vịn cửa nhìn qua khe hở, chợt quay lại lấy thân chắn khe cửa, trố mắt líu lưỡi nói: "Thiệt, thiệt, thiệt nhiều!"

Ngụy Vô Tiện: "Tẩu thi à? Nhiều là bao nhiêu?"

Lam Cảnh Nghi: "Chắc chắn hơn trăm, ta không rõ, nhưng đầy cả đường, hơn nữa càng ngày càng nhiều! Ta thấy hai người giấy kia đã sắp chịu hết nổi rồi!"

Nếu đôi người giấy gác cổng không thủ được, thì tẩu thi đầy đường ngoài cửa sẽ ồ ạt tràn vào cửa hàng này. Chém, sẽ trúng bột phấn thi độc, hơn nữa càng ra sức chém giết, độc tố sẽ di chuyển cực nhanh; Không chém, thì sẽ bị cắn xé đến chết. Hiểu Tinh Trần cầm kiếm định đẩy cửa bước ra, có lẽ là muốn dùng chút sức lực sắp tàn lụi kia chống chọi được lúc nào hay lúc đấy, thế nhưng gò má lại hiện lên hai luồng khí tím đỏ, rốt cuộc vẫn ngã ngồi xuống đất. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi yên tâm ngồi đó đi. Sẽ giải quyết nhanh thôi."

Hắn tiện tay cứa ngón trỏ tay phải lên trên kiếm của Lam Cảnh Nghi, máu nhỏ từng giọt, Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi lại tính dùng Điểm tình triệu tương thuật à? Mỗi một người giấy phải chấm vào mắt hai lần, chấm xong thì ngươi phải tốn bao nhiêu máu hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Có phù triện nào còn trống không?"

Đám con cháu thế gia này tuổi vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đạt tới trình độ vẽ xong dùng ngay, bởi vậy ở trên người toàn chuẩn bị phù triện đã được vẽ sẵn cả rồi. Lam Tư Truy lắc đầu: "Không có". Ngụy Vô Tiện nói: "Đã vẽ rồi cũng được." Lam Tư Truy liền lấy một chồng phù vàng trong túi càn khôn ra.

Ngụy Vô Tiện chỉ lấy một tấm, liếc sơ qua, rồi khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại với nhau, vẽ một đường rồng bay phượng múa từ đỉnh cho tới đáy dọc theo nét chu sa, máu tươi và chu sa đỏ thẫm hợp lại thành một bộ phù văn mới. Hắn dùng hai ngón tay phải kẹp tấm phù triện đã rực rỡ hẳn lên này, đưa lên ngang trán, xoay cổ tay một cái, tấm phù vàng chữ đỏ tự bốc cháy ngay giữa không trung. Ngụy Vô Tiện vươn tay trái ra, đón lấy tro tàn nhè nhẹ rơi xuống sau khi cháy hết, nắm năm ngón tay lại, khẽ cúi đầu, rồi đồng thời mở ra, hướng lòng bàn tay nắm tro tàn đen thui về phía đống người giấy nọ, thổi nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói: "Dã hoả thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh."

*Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh

Tro phù phả vào mặt.

Tên lực sĩ Âm đứng gần nhất, bỗng nhiên vác con dao bầu đặt ở bên chân lên trên vai.

Một người đẹp giấy tóc vấn cao, ăn mặc lộng lẫy chậm rãi nhấc tay phải lên, năm ngón tay mảnh khảnh thon dài linh hoạt chuyển động, tựa như một quý phụ lười biếng, đang hững hờ thưởng thức móng tay dài đỏ thắm mà mình tự sơn lên. Đứng hai bên chân của người đẹp này là đôi Kim đồng Ngọc nữ, Kim đồng tinh nghịch kéo bím tóc của Ngọc nữ, Ngọc nữ lè lưỡi với nhóc, cái lưỡi dài gần chín tấc từ trong cái miệng nhỏ của cô bé thoắt cái thè ra, như một con rắn độc chọc một lỗ thủng trên ngực đồng tử, rồi chợt rụt về, vừa độc ác vừa tàn nhẫn. Kim đồng há to miệng, lộ ra hàm răng trắng với hai má âm u, cắn một phát lên cánh tay cô bé. Hai tiểu đồng giấy nọ vậy mà đã bắt đầu choảng nhau trước rồi.

Hai mươi, ba mươi người giấy, cái này tiếp bước cái kia bắt đầu đông lắc tây lư tỉnh dậy, hệt như đang hoạt động gân cốt. Vừa lắc lư vừa thì thầm với nhau, tiếng nói ồn ào chập trùng bốn phía. Không phải người sống, mà hơn hẳn người sống.

Ngụy Vô Tiện dịch người, nhường hướng ra cửa lớn, bày một tư thế mời.

Cửa gỗ đột nhiên bung ra lần nữa, mùi tanh ngọt và thối rữa của bột phấn thi độc tràn vào, mọi người lập tức nâng tay áo che miệng chắn. Lực sĩ Âm hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao ra, đám người giấy còn lại nối đuôi nhau mà đi. Cửa gỗ đóng lại lần nữa sau thân người giấy cuối cùng bước ra. Ngụy Vô Tiện nói: "Không ai hít phải chứ?"

Mọi người ào ào tỏ ý ban nãy có để ý, không bị. Ngụy Vô Tiện liền dìu Hiểu Tinh Trần dậy, đỡ tới một chiếc sạp thấp, để hắn khỏi phải ngồi trên nền đất vừa lạnh vừa đầy tro bụi. Hiểu Tinh Trần vẫn nắm chặt Sương Hoa kiếm của hắn, nói: "Các hạ biết sử dụng Điểm tình triệu tương thuật?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Biết sơ sài." Cũng đâu thể nói Điểm tình triệu tương thuật là do chính hắn truyền đi nhỉ. Hiểu Tinh Trần ngơ ngác, nói: "Ừm... Dùng nó để giết những tẩu thi này, quả thật là một biện pháp tốt."

Dừng chốc lát, hắn lại nói: "Chỉ có điều, tu tập đạo này, cực dễ bị thủ hạ là lệ quỷ hung linh cắn trả. Ngay cả Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện - tổ sư khai sơn đạo này, cũng không thể may mắn thoát khỏi." Hiểu Tinh Trần uyển chuyển nói: "Không bằng sau này các hạ suy nghĩ nhiều chút về con đường mà mình đã chọn, xem nó có chính xác hay không."

Tu sĩ thành danh đại đa số sẽ đứng ra giương cờ nói rõ lập trường của mình, vạch giới hạn, tỏ ý không đội trời chung với người nào đó. Vậy mà vị tiểu sư thúc này của hắn vẫn ôn tồn khuyên bảo, thuộc loại hiếm thấy lắm luôn. Bình thường chỉ có con cháu thiếu niên chưa trải đời là hiếu kỳ cái lạ đối với những thứ bàng môn tà đạo hơn căm ghét chửi rủa thôi. Ngoài Kim Lăng sắc mặt vẫn rất khó coi ra, các con cháu thế gia khác đều chen chúc trước khe cửa xem chiến. Tấm tắc nói: "Úi... Móng tay của người giấy nữ kia thiệt là khủng khiếp nha, bị nàng đó túm phát chắc thành năm cái rãnh quá." "Đầu lưỡi của tiểu cô nương kia sao vừa to vừa cứng thế nhỉ? Nàng là quỷ treo cổ à?" "Sức của nam kia thật lớn! Có thể nhấc một lần nhiều tẩu thi như thế, gã ném xuống đất rồi! Coi kìa! Ném rồi! Ném nứt luôn!"

Ngụy Vô Tiện cầm một bát cháo gạo nếp cuối cùng chưa uống hết, nói: "Ngươi trúng độc đã nặng, ở đây có một món có thể kéo dài cho ngươi một chút, mà cũng có lẽ không có tác dụng gì, hơn nữa lại hết sức khó nuốt. Ngươi có muốn thử một chút không. Nếu ngươi không muốn sống thì thôi vậy."

Hiểu Tinh Trần: "Đương nhiên là muốn sống. Có thể sống thì cố gắng mà sống thôi." Hắn đưa hai tay nhận bát, cúi đầu hớp một ngụm, khoé miệng liền co rúm lại, mím chặt lắm mới không nhổ ra. Hồi lâu sau, hắn mới nho nhã lễ độ nói: "Cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nói: "Thấy gì chưa? Thấy chưa? Người ta nói gì hả? Do các ngươi yếu sinh lý quá thôi, ăn cháo ta nấu mà lại còn phàn nàn."

Kim Lăng: "Cái đó là ngươi nấu hả? Ngoài việc ngươi bỏ thêm một đống thứ quái lạ vô nồi, ngươi còn làm gì nữa?"

Hiểu Tinh Trần: "Cơ mà ban nãy ta có suy nghĩ lại. Nếu bảo ta ăn cái này mỗi ngày, ta thà chết còn hơn."

Kim Lăng không chút lưu tình lớn tiếng cười nhạo, ngay cả Lam Tư Truy cũng không kềm được "phì" một hồi. Ngụy Vô Tiện không nói gì nhìn về phía bọn họ, Lam Tư Truy vội vã nghiêm mặt. Lúc này, Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói: "Được rồi, giết xong hết rồi. Chúng ta thắng!"

Hiểu Tinh Trần vội nói: "Trước hết đừng mở cửa. Không nên buông lỏng. Nhát định còn tới nữa."

Ngụy Vô Tiện lại gần cửa gỗ, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Trận chém giết không phải của người mới vừa trôi qua, tung bay đầy trên con phố là sương trắng mỏng manh và bột phấn màu tím hồng. Bột phấn thi độc đang dần dần tiêu tán. Đám người giấy kia chậm rãi bước trên đường dò xét, bộ phận cơ thể rơi đầy đất, gặp phải con tích cực, còn bị tàn nhẫn mà giẫm, giẫm đến khi chúng nó hoàn toàn nát thành một mớ thịt nhão mới thôi.

Trừ điều này ra, thì yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tạm thời vẫn chưa có tẩu thi mới chạy tới.

Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, có tiếng động lạ cực kỳ cực kỳ nhẹ truyền tới.

Âm thanh này thật sự rất khó phát hiện, tựa như tiếng động khi có người đạp lên mái ngói mà đi nhanh vậy, nhưng thân pháp người này nhẹ nhàng khác lạ, gần như không hề có tiếng bước chân. Nhưng Ngụy Vô Tiện ngũ giác nhạy bén, mới nắm được tiếng động nhỏ bé lúc chạm vào mái ngói ấy. Lại càng không thể gạt được kẻ mù là Hiểu Tinh Trần, hắn nhắc nhở: "Phía trên!"

Ngụy Vô Tiện quát lên: "Tản ra!"

Vừa dứt lời, trên nóc gian nhà chính bị phá thủng một lỗ to, ngói vỡ, bụi lâu ngày, lá cỏ ào ào rơi xuống như mưa. Cũng may chúng thiếu niên đã nhanh nhẹn tản ra bốn phía, mấy thứ đó mới không nện vào người. Một bóng người màu đen hạ xuống từ chỗ vỡ trên nóc nhà.

Người này một thân đạo bào màu đen, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp, đứng như thương tùng. Lưng đeo phất trần, trong tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, hơi ngẩng đầu, dáng vẻ rất ư là kiêu ngạo.

Thế nhưng, trong hai mắt của y không hề có con ngươi, cũng là một vùng trắng dã chết chóc.

Một bộ tẩu thi.

Mọi người vừa xác định chuyện này trong đầu, thì đã thấy y chỉ kiếm đâm tới.

Người y đâm chính là Kim Lăng cách y gần nhất, Kim Lăng nhấc kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh truyền từ thanh kiếm tới, ghê gớm đến mức khiến nguyên cánh tay cậu tê dại. Một kiếm không được, lại thêm một kiếm nữa, nối liền với nhau hệt như nước chảy mây trôi, hung hãn như có thù sâu tựa biển. Dưới tình thế cấp bách, Hiểu Tinh Trần xuất kiếm cản thay cậu một thoáng, rồi có lẽ là thi độc dâng lên, hắn gắng gượng xuất kiếm cứu Kim Lăng xong, đã tự ngã xuống đất không nhúc nhích, chẳng biết là ngất đi, hay là độc khí công tâm nữa.

Lam Cảnh Nghi kinh hoảng: "Rốt cuộc y còn sống hay đã chết?! Ta chưa từng thấy..."

Tẩu thi cử động nhanh nhẹn như thế, kiếm pháp tinh xảo như thế!

Cậu không nói hết nửa câu sau, không phải vì khó đánh giá, mà là bởi cậu nhớ tới, cậu đã từng trông thấy.

Chả phải quỷ tướng quân cũng thế này hay sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn đau đáu vào đạo nhân này, mạch suy nghĩ quay nhanh: "Lẽ nào ngoài mình, còn có người luyện được loại hung thi này?" Hắn rút sáo trúc bên hông ra, thổi lên một điệu dài thê lương chói tai, chói đến độ những người khác ở đây đều phải bịt tai lại. Đạo nhân kia nghe thấy tiếng sáo, cơ thể lung lay, tay cầm kiếm không kiềm được mà run rẩy, giơ lên rồi lại thả xuống, cuối cùng, vẫn đâm một kiếm tới!

Không cách nào khống chế. Bộ hung thi này quả thật đã có chủ!

Ngụy Vô Tiện dịch người tránh một kiếm nhoáng cái đã tới như chớp giật này, trong lúc xoay người, lại ung dung thổi ra một điệu khác. Chốc lát sau, những người giấy tuần tra bên ngoài cũng vút lên nóc nhà, nhảy từ cái lỗ kia xuống. Đạo nhân hung thi kia phát giác có loài khác tới gần, tay phải xoạt xoạt đâm vòng hai kiếm, chẻ hai người giấy thành bốn nửa. Tay trái rút phất trần, ngàn vạn sợi bạc như hóa thành roi thép gai độc, vung một cái chính là đầu nổ tứ chi rơi. Ngụy Vô Tiện vội bớt thời giờ nói với đám bên trong: "Tất cả đừng tới đây, ngoan ngoãn ở trong góc đó đi!" Dứt lời tiếp tục thôi thúc, tiếng sáo khi thì nhún nhảy ngả ngớn, chốc chốc lại cao vút như phẫn nộ. Tuy đạo nhân kia dùng cả hai tay, cực kỳ hung hãn, nhưng người giấy phía trên cứ ùn ùn hạ xuống liên tục, vây quanh công kích y, y đánh bên này thì bên kia tới, giết đằng trước thì đằng sau lên. Đột nhiên, một tên lực sĩ Âm từ trên trời giáng xuống đầu nện trúng y, giẫm lên vai y, ép y xuống đất.

Theo sát đó, lại có ba tên lực sĩ Âm từ cái lỗ ấy nhảy xuống, hết tên này tới tên kia nện lên trên người y. Nghe nói Lực sĩ Âm có sức lực vô cùng lớn, lúc người có tay nghề làm ra chúng nó vốn có thêm vài thứ để chúng nó tăng sức nặng, sau khi cô hồn dã quỷ được vời lên trên người, lại có sự nặng nề chết chóc hơn hẳn, một tên nện lên thế kia, đã hệt như Thái Sơn áp đỉnh. Bốn tên nện xuống một hơi, không bị đập đến miệng phun nội tạng đã là ghê gớm lắm rồi. Hung thi mặc đạo bào kia bị bốn tên lực sĩ Âm đè chặt, đến nỗi chẳng thể động đậy.

Ngụy Vô Tiện đi tới, phát hiện chỗ vai áo sau lưng y bị phá rách, vén lên coi, có thể nhìn thấy gần xương bả vai trái bên dưới chỗ bị phá rách của y có một vết thương, vừa nhỏ vừa mảnh, hắn nói: "Lật qua."

Bốn tên lực sĩ Âm liền lật người đạo nhân này lại, mặt hướng lên trời, để hắn thuận tiện coi. Ngụy Vô Tiện duỗi ngón tay có miệng vết thương ra, quẹt lên môi miệng mỗi người chúng nó, tỏ ý khen thưởng. Đám lực sĩ Âm thè lưỡi giấy, chậm rãi và quý trọng liếm láp máu tươi bên miệng, hệt như ăn được món gì đó ngon lành lắm. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cúi đầu kiểm tra tiếp. Ngực trái gần tim của tên đạo nhân này cũng có vết thương nhỏ hẹp tương tự thế. Như bị người ta một kiếm xuyên tim mà chết vậy.

Bộ hung thi này vẫn ráng sức giãy dụa, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ, máu gần đen sẫm từ khoé môi chảy xuống. Ngụy Vô Tiện bóp má y, ép y mở miệng ra, vừa nhìn vào, đầu lưỡi y, cũng đã bị nhổ tận gốc.

Mắt mù, lưỡi rút. Mắt mù, lưỡi rút.

Tại sao hai thứ đặc thù này lại liên tiếp xuất hiện như thế?

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt y, cảm thấy dáng vẻ này rất giống với lúc Ôn Ninh bị cây đinh đen nọ khống chế, lòng khẽ động, đưa tay lần mò gần huyệt thái dương của y. Vậy mà lại tìm thấy hai đầu kim loại nhỏ thật!

Cây đinh màu đen kiểu này, được dùng để khống chế hung thi cao cấp, khiến bọn họ đánh mất thần trí và năng lực tự chủ suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện không biết thân phận của cái xác này và kẻ làm ra nó, không thể tùy tiện rút đinh ra, tạm thời thu tay lại. Hắn cảm thấy, cần phải cố gắng thẩm vấn chút chút. Nhưng nếu đầu lưỡi đã bị nhổ, dù bộ hung thi này tỉnh táo cũng không thể nói ra thành lời được. Hắn quay sang đám tiểu bối Lam gia hỏi: "Trong các ngươi có ai từng tu Vấn linh?"

Lam Tư Truy nói: "Ta. Ta từng tu."

Ngụy Vô Tiện: "Có mang đàn không?"

Lam Tư Truy: "Có mang." Cậu lấy một cây đàn cổ kiểu dáng nhỏ gọn, màu gỗ sáng bóng từ trong túi càn khôn ra. Ngụy Vô Tiện thấy cây đàn này có vẻ rất mới, hắn nói: "Ngươi tu cầm ngữ đến đâu rồi? Đã thực chiến chưa? Hồn mời tới sẽ không khoác lác chứ?"

Lam Cảnh Nghi chen miệng nói: "Hàm Quang Quân nói cầm ngữ của Tư Truy tạm được."

Lam Vong Cơ nói "tạm được", vậy thì nhất định là tạm được, sẽ không nói quá, cũng sẽ không hạ thấp, Ngụy Vô Tiện yên lòng. Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân bảo, bảo ta tu tinh chứ không tu nhiều, linh mời tới có thể lựa chọn không trả lời, nhưng nhất định không thể nói dối. Bởi vậy chỉ cần nó chịu đáp, như vậy nhất định đó là lời thật."

Ngụy Vô Tiện: "Bắt đầu đi."

Đàn cổ nằm ngang trước đạo nhân nọ, Lam Tư Truy ngồi dưới đất, vạt áo gọn gàng xoã ra, thử âm hai lần. Ngụy Vô Tiện nói: "Câu đầu tiên, hỏi y là ai."

Lam Tư Truy ngẫm nghĩ một hồi, lặng lẽ niệm khẩu quyết, lúc này mới dám hạ tay gảy một câu, buông tay ra.

Lát sau, dây đàn rung rung, gảy ra hai âm như vàng đá nứt vỡ. Lam Tư Truy trợn to mắt. Lam Cảnh Nghi thúc giục: "Ynói gì?"

Lam Tư Truy nhỏ giọng nói: "Tống Lam!"

... Là đạo hữu tri giao mà Hiểu Tinh Trần kết bạn sau khi xuống núi, Tống Lam?!

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hiểu Tinh Trần hôn mê ngã xuống đất, Lam Tư Truy nói: "Không biết hắn có hay, người đến chính là Tống Lam hay không..."

Kim Lăng cũng nhỏ giọng nói: "Quá nửa là không biết. Hắn là người mù, Tống Lam lại là người câm, hơn nữa còn là hung thi không có lý trí để mà nói. Không biết tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện nói: "Câu thứ hai, hỏi y, do ai giết."

Lam Tư Truy nghiêm túc gảy một câu.

Lần này, thời gian im lặng gấp ba lần trước đó.

Khi bọn họ đều cho rằng, hồn phách của Tống Lam không muốn trả lời vấn đề này thì, dây đàn rung rung, bi thương vang lên ba lần.

Lam Tư Truy bật thốt lên: "Không thể nào!"

Ngụy Vô Tiện: "Y nói gì?"

Lam Tư Truy đầy mặt không thể tin nổi, gian nan nói: "Y nói... Hiểu Tinh Trần."

Kẻ giết Tống Lam chính là Hiểu Tinh Trần?!

Bọn họ chẳng qua mới hỏi tổng cộng hai câu, nào ngờ, đáp án của câu này còn khiến người ta khiếp sợ hơn câu kia. Kim Lăng hoài nghi: "Hay ngươi đàn nhầm rồi."

Lam Tư Truy nói: "Nhưng mà, hai câu "ngươi là ai", và "do ai giết" là hai câu đơn giản nhất, cũng thường dùng để hỏi nhất trong , ai vừa bắt đầu tu tập , câu đầu tiên và câu thứ hai học được đều chính là nó, số lần luyện tập không dưới ngàn vạn, mới nãy ta còn xác nhận lại nhiều lần nữa, tuyệt không đàn nhầm."

Kim Lăng: "Hay là ngươi đàn trật câu , hoặc ngươi giải Cầm ngữ sai rồi."

Lam Tư Truy lắc đầu nói: "Nếu như nói đàn trật thì không thể, bảo giải sai lại càng không thể. Ba chữ "Hiểu Tinh Trần" và tên, trong những câu mà hồn hay trả lời đều không thường thấy. Nếu như y trả lời những tên khác, mà ta nhận sai, cũng chẳng thể đúng lúc sai thành tên này được."

Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: "Nếu như đây là sự thật... Vậy những chuyện chúng ta nghe được có bao nhiêu phần là thật... Tống Lam đi tìm Hiểu Tinh Trần mất tích, Hiểu Tinh Trần lại giết y... Tại sao hắn lại muốn giết bạn tốt của mình? Hắn không giống người như thế kia mà?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước hết đừng quan tâm tới việc này, Tư Truy, hỏi chuyện thứ ba: Do ai khống chế."

Rất nhiều con mắt trong phòng đều chằm chằm dán lên dây đàn, chờ Tống Lam trả lời.

Lam Tư Truy giải từng câu từng chữ: "Người, sau, lưng, bọn, ngươi."

Cả đám quay phắt đầu lại. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần vốn ngã xuống đất ngất đi nay đã ngồi dậy, một tay chống cằm, khẽ mỉm cười với họ, tay trái mang găng tay màu đen giơ lên, vỗ một cái.

Tiếng vang trong trẻo ấy truyền vào tai Tống Lam nằm trên đất, rồi lại như nổ sát ngay bên tai y, Tống Lam thình lình hất bay cả bốn tên lực sĩ Âm đang vững vàng đè chặt y kia!

Y nhảy vụt lên, trường kiếm và phất trần xuất hiện lần nữa, đồng thời sử dụng cả tay trái lẫn phải, phạt ngang xoáy một cái, xoắn trang giấy thành vụn nát đủ sắc màu bay lả tả. Trường kiếm gác lên cổ Ngụy Vô Tiện, phất trần thì uy hiếp nhắm vào những con cháu thế gia kia.

Trong cửa hàng một tấc vuông này, bão táp nhoáng cái nổi lên.

Kim Lăng đặt tay lên kiếm, Ngụy Vô Tiện lia mắt nhìn lướt qua, vội nói: "Chớ có lộn xộn, đừng rước thêm phiền. So kiếm pháp, cả đám ở đây gộp lại cũng chẳng phải... Đối thủ của Tống Lam đâu."

Thân xác này của hắn linh lực tệ hại, bội kiếm lại không ở bên người. Đã thế lại còn có một kẻ chả biết có phải Hiểu Tinh Trần hay không tự dưng làm loạn.

Hiểu Tinh Trần nói: "Người lớn nói chuyện với người lớn, mấy cậu bạn nhỏ ra ngoài hết đi."

Hắn ra hiệu với Tống Lam, Tống Lam lặng lẽ nghe lệnh, lùa đám con cháu thế gia ra ngoài. Hoá ra, hắn dùng thủ thế để điều động Tống Lam. Ngụy Vô Tiện nói với đám thiếu niên: "Đi ra ngoài trước đi. Các ngươi có ở đây cũng không giúp được gì. Thi độc bên ngoài hẳn đã lắng, ra ngoài rồi đừng có chạy loạn rồi giẫm loạn làm bột nổi lên, hít thở chậm thôi."

Kim Lăng nghe thấy "có ở đây cũng không giúp được gì", vừa không phục, vừa chán nản, không cam tâm bó tay chịu trói, nhưng trong lòng biết rõ quả thật là bất lực, hệt như tự giận dỗi bản thân, cậu bước ra ngoài trước tiên. Trước khi ra khỏi cửa, Lam Tư Truy muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, ngươi hiểu chuyện nhất, dẫn bọn họ theo. Có làm được không?"

Lam Tư Truy gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng sợ."

Lam Tư Truy: "Không sợ."

"Thật?"

"Thật." Lam Tư Truy lại cười cười: "Tiền bối ngươi thật giống Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Giống? Bọn ta giống chỗ nào?" Hai người khác nhau một trời một vực, như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy. Lam Tư Truy chỉ cười chứ không đáp, dẫn những người còn lại đi ra ngoài.

Cậu nói thầm trong lòng: "Ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lại thấy rất giống. Hệt như chỉ cần một trong hai vị tiền bối ở đây, thì không phải lo lắng sợ sệt bất cứ chuyện gì vậy."

Không biết Hiểu Tinh Trần kiếm đâu ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào miệng ăn, hắn nói: "Thật là cảm động."

Sau khi hắn ăn xong, khí sắc tím đỏ trên mặt mau chóng biến mất, Ngụy Vô Tiện nói: "Thuốc giải thi độc?"

Hiểu Tinh Trần: "Đúng. Hiệu quả hơn bát cháo đáng sợ kia của ngươi nhiều, đúng không? Với lại còn ngọt nữa."

Ngụy Vô Tiện: "Các hạ đùa cũng thật quá nhỉ. Từ anh dũng giết tẩu thi một trận ngoài kia đến hết sức không chống đỡ nổi nữa, lại tới lúc sau đỡ một kiếm cho Kim Lăng, hôn mê bất tỉnh, đều là diễn cho bọn ta xem?"

Hiểu Tinh Trần giơ một ngón tay, dựng đứng lên lắc lắc trước mắt hắn, nói: "Không phải ta diễn cho "các ngươi" xem, mà là diễn cho "ngươi" xem. Ngưỡng mộ đại danh của Di Lăng lão tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy."

"Ta đoán, ngươi vẫn chưa nói cho người khác biết ngươi rốt cuộc là ai đâu nhỉ? Bởi vậy nên ta mới không vạch trần ngươi, bảo tụi nó đi ra ngoài, chúng ta đóng cửa nói chuyện riêng. Sao nào, có phải rất tri kỷ không?"

Ngụy Vô Tiện bị nói toạc thân phận, không chút biến sắc mà nói: "Tẩu thi trong Nghĩa thành đều do ngươi sai sử?"

Hiểu Tinh Trần: "Ừm. Từ lúc các ngươi vừa vào, cho đến khi ống sáo kia được thổi lên, ta đã cảm thấy ngươi có chút quái lạ. Bởi vì vậy nên ta mới đích thân đến thăm dò thử xem. Quả nhiên, loại pháp thuật cấp thấp như Điểm tình triệu hoán thuật kia mà cũng có thể phát huy uy lực mạnh như thế, nói ngươi không phải kẻ sáng lập? Cứ như đang kể chuyện cười."

Ngụy Vô Tiện: "Thật là không gạt được người cùng nghề mà. Vậy thì, ngươi bắt đám bạn nhỏ kia làm con tin, rốt cuộc là muốn ta làm gì?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ta muốn nhờ tiền bối giúp cho một chuyện. Chút việc nhỏ thôi."

Sư đệ của mẫu thân hắn lại gọi hắn là tiền bối, vai vế này hơi bị loạn rồi đấy. Ngụy Vô Tiện đang hắc nhiên* trong lòng, thì thấy Hiểu Tinh Trần lấy một toả linh nang ra, đặt lên trên bàn, nói: "Mời."

*Hắc nhiên: Tra ra thế này: 1. Dáng vẻ lặng lẽ không nói gì. 2. Dạng như cảm thán "Há, thiệt không tệ!"

Ngụy Vô Tiện đưa tay đặt lên phía trên chiếc toả linh nang kia, cứ như bắt mạch mà cầm một hồi: "Hồn người nào đây? Vỡ nát như thế, cầm hồ dán cũng dán không nổi, chỉ còn dư lại một chút hơi tàn."

Hiểu Tinh Trần: "Nếu như hồn người này dễ dán lại như thế, vậy ta còn cầu ngươi giúp làm gì hả?"

Ngụy Vô Tiện thu tay về, nói: "Chút hồn phách chứa bên trong thật sự quá ít. Hơn nữa lúc còn sống người này đã chịu đày đoạ cực độ, đau khổ đến tột cùng, rất có khả năng chết do tự sát, không muốn trở về lại thế giới này nữa. Ngươi muốn ta tu bổ hồn phách này, nhưng chắc chắn là ngươi biết, nếu một hồn phách tự không muốn sống nữa, như vậy chín phần mười là không thể cứu lại được. Lời ta đoán không sai chứ, chút hồn phách ấy bị người khác cưỡng ép ghép lại, một khi rời khỏi toả linh nang, nó có thể rời rạc ra bất cứ lúc nào."

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta mặc kệ. Việc này ngươi không giúp cũng phải giúp. Tiền bối đừng quên, mấy người bạn nhỏ mà ngươi dẫn theo kia đều ở ngoài cửa trông mong nhìn ngươi, chờ ngươi dẫn tụi nó thoát hiểm đấy."

Giọng điệu khi nói của hắn hết sức kỳ lạ, nghe gần gũi, còn có chút ngọt ngào, nhưng vẫn cứ có một sự hung hãn vô cớ. Phảng phất một phút trước còn thân thiết một câu tiền bối hai câu tiền bối gọi tới vui vẻ, một phút sau đó đã có thể trở mặt động sát thủ với ngươi. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hừ, các hạ cũng là trăm nghe không bằng một thấy đấy. Tiết Dương, ngươi không lo làm lưu manh của ngươi, giả trang đạo sĩ làm gì?"

Dừng một chút, "Hiểu Tinh Trần" Nhấc tay, tháo băng vải trên mắt xuống.

Đôi mắt lành lặn.

Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh tuấn, nhưng khi cười lại để lộ một đôi răng khểnh, vừa đáng yêu đến gần như có chút ngây thơ, vừa vô hình ẩn giấu hung tàn và khí tức ngang tàng nổi lên nơi đáy mắt hắn.

Tiết Dương vứt băng vải qua một bên, nói: "Ây da da, bị ngươi phát hiện rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Cố tình ra vẻ đau đến sợ hãi, khiến lương tâm người khác trỗi dậy nên không tiện tháo băng vài của ngươi xuống xem. Cố ý để hở một đoạn Sương Hoa làm lộ chuyện. Chẳng những biết sử dụng khổ nhục kế, mà còn biết lợi dụng lòng thông cảm của người khác, diễn một vai thanh dật xuất trần, oai phong lẫm liệt y như thật. Ngươi nên biết, nếu ngươi không bày quá nhiều đồ ra, có lẽ ta đã thật sự thuận lý thành chương mà tin chắc ngươi là Hiểu Tinh Trần rồi."

Hơn nữa, lúc , hai câu cuối cùng mà Tống Lam đáp, một là "Hiểu Tinh Trần", cái còn lại là "Người sau lưng bọn ngươi". Nếu như "người sau lưng bọn ngươi" cũng là Hiểu Tinh Trần, không cớ gì Tống Lam lại phải đổi cách diễn đạt khác cả.

Trừ phi, "Hiểu Tinh Trần" và "Người sau lưng bọn ngươi", vốn không phải cùng một người. Hơn nữa Tống Lam muốn nhắc nhở bọn họ, người này rất nguy hiểm, nhưng đáp thẳng Tiết Dương, lại sợ bọn hắn không biết Tiết Dương, không thể làm gì khác hơn là chọn dùng cách diễn đạt này.

Tiết Dương cười hì hì: "Ai bảo danh tiếng hắn tốt, thanh danh ta xấu làm chi? Đương nhiên phải giả làm hắn rồi, vậy mới giành được tín nhiệm của người khác dễ dàng chứ."

Ngụy Vô Tiện chắp tay nói: "Kỹ thuật diễn tinh xảo."

Tiết Dương: "Đâu nào đâu nào. Ta có một người bạn rất nổi tiếng, kẻ đó mới gọi là kỹ thuật diễn tinh xảo. Ta mặc cảm không bằng. Được rồi, bớt nói mấy lời nhảm nhí, Ngụy tiền bối, việc này ngươi không thể không giúp."

Ngụy Vô Tiện: "Thông minh của ngươi, không hề dưới ta. Đinh dài màu đen khống chế Tống Lam với Ôn Ninh là ngươi làm nhỉ? Âm Hổ phù ngươi cũng có thể phục hồi như cũ, tu bổ một hồn phách, cần gì phải muốn ta hỗ trợ."

Tiết Dương: "Này không giống nhau. Ngươi là người sáng lập. Nếu như ngươi không làm ra một nửa Âm Hổ phù trước đó, ta sẽ không tài nào làm ra được nửa còn lại. Ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta. Vì vậy việc ta không thể làm được, thì ngươi nhất định có thể làm được."

Thật không rõ, tại sao kẻ không quen nào cũng đều ôm tự tin thay hắn thế nhỉ. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi khiêm tốn rồi."

Tiết Dương: "Đây không phải khiêm tốn, đây là sự thật. Xưa nay ta không thích nói bốc nói phét. Nếu như ta nói muốn giết cả nhà một người, thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không chừa lại."

Ngụy Vô Tiện vừa định há mồm hỏi: "Chẳng hạn như Lịch Dương Thường thị?" Thì lúc này, cửa lớn thình lình bị đạp ra, một bóng người màu đen bay vào.

Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đồng thời lui về phía sau, rời khỏi chiếc bàn vuông, Tiết Dương còn nhanh tay lẹ chân cầm toả linh nang kia theo. Tống Lam một tay chống nhẹ lên bàn, trở mình lên không trung, hạ xuống mặt bàn, tiêu trừ sức mạnh, tiếp sau đó ngẩng phắt đầu lên, nhìn cửa, từng tơ máu màu đen bò lên trên hai gò má của y.

Ôn Ninh kéo một thân xích sắt, cắp theo sương trắng gió đen, nặng nề phá cửa mà vào.

Từ lúc Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo đầu tiên, thì hắn cũng đã phát lệnh triệu hoán Ôn Ninh rồi. Ngụy Vô Tiện nói với hắn: "Ra ngoài đánh, chớ đánh nát. Coi chừng người sống, đừng để tẩu thi khác tới gần."

Ôn Ninh nhấc tay phải, một khúc dây xích vút sang đây, Tống Lam giơ phất trần đón đỡ, hai vật va chạm, quấn vào nhau. Ôn Ninh kéo xích lùi về sau, Tống Lam cũng không buông tay, cứ thế bị hắn kéo ra cửa. Chúng con cháu thế gia đã trốn vào phòng của một gian cửa hàng khác cạnh bên, ló đầu nhìn chằm chằm ra ngoài. Phất trần, xích sắt, trường kiếm, loảng xoảng leng keng, tia lửa tung toé. Chỉ cảm thấy hai cỗ hung thi này đánh nhau thiệt là hết sức hung hãn, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, từng cú đấm thấu thịt, nếu là hai người sống đánh tay đôi như thế, đã cụt tay mất chân, đầu nứt toác từ lâu rồi!

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đoán xem, Ôn Ninh đánh với Tống Lam, ai sẽ thắng?"

Tiết Dương đáp: "Đâu cần phải đoán? Chắc chắn là quỷ tướng quân thắng. Ta chỉ tiếc, đinh đâm vào đầu hắn nhiều năm như thế rồi, vậy mà hắn vẫn không chịu nghe lời. Có vài thứ đã nhận chủ, thật khiến người ta đau đầu."

Ngụy Vô Tiện không mặn không lạt nói: "Ôn Ninh không phải đồ vật."

Tiết Dương cười ha ha: "Ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác à?" Lúc nói đến chữ "có", hắn đột nhiên rút kiếm đâm tới. Ngụy Vô Tiện nghiêng mình tránh đi, nói: "Ngươi cứ luôn nói được nửa câu đã động thủ giết người như thế sao?"

Tiết Dương kinh ngạc: "Đương nhiên. Ta là lưu manh mà? Đâu phải ngươi mới biết. Ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ muốn khiến ngươi không động đậy gì nữa thôi, đi trở về với ta, chậm rãi chữa trị hồn phách này giúp ta." Lần này nói còn chưa dứt lời, hắn lại ra một kiếm. Ngụy Vô Tiện hết trốn lại tránh trong đống người giấy tả tơi đầy đất, thầm nghĩ: "Bản lĩnh của lưu manh con này thật không tệ."

Mắt thấy Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nơi đâm tới cũng ngày càng xảo trá độc ác, hắn không nhịn được nói: "Ngươi khi dễ thân xác này của ta linh lực thấp à?"

Tiết Dương đáp: "Lưu manh mà. Bản sắc."

Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng gặp được một tên còn mặt dày hơn hắn, thế là cũng hì hì cười trả: "Thà đắc tội hảo hán, không thể đắc tội lưu manh. Nói ngươi đấy. Không đánh với ngươi, đổi thành người khác."

Tiết Dương cười híp mắt: "Đổi ai vậy? Vị Hàm Quang Quân kia hả? Ta đã phái hơn 300 con tẩu thi bọc đánh y rồi, y..."

Lời còn chưa dứt, một bóng áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của Tị Trần quét tới trước mặt hắn.

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status