Lâm mụ ra đi rất thanh thản. Lúc ấy Hạ Tinh sắp được 15 tuổi, đã cung cấp máu cho thiếugia được hai lần.
Hắn không có phản ứng gì đặcbiệt trước chuyện Lâm mụ mất. Chỉ có Hạ Tinh khóc nức nở trước thân hình cứng ngắccủa bà. Nàng cũng muốn được như hắn, nhưng đã quen với những đêm giật mình thứcdậy vội vã quay sang bà bà đang nằm cạnh, đưa tay lên mũi bà, cho đến khi xác địnhLâm mụ còn thở mới có thể yên tâm thả lỏng người.
Bây giờ bà không còn nữa. Xungquanh Hạ Tinh tĩnh lặng quá. Không còn ai yêu thương nàng nữa…Hạ Tinh chỉ là mộtngôi sao cô đơn bé nhỏ lạc lõng giữa dãy thiên hà dày dặc những vì sao.
Bây giờ Hạ Tinh chỉ có thểđi theo hắn. Thật ra khi bà bà còn sống, nàng từng nghĩ đến khả năng nếu sau nàybà mất sẽ thoát ly khỏi hắn, tự sống cuộc sống của riêng mình. Hạ Tinh không phảilà không chịu được cực khổ. Nàng có thể làm việc…có thể…
Nhưng Hạ Tinh 15 tuổi đãnghĩ khác. Nàng có ý thức về nhan sắc và biết rằng, trong thế giới Hạ Tinh đangsống, nhan sắc đôi khi là mầm họa nếu gặp phải con người…. Còn khi bị đám cươngthi bắt được thì nhan sắc không có ý nghĩa gì cả. Hạ Tinh là kẻ yếu mà kẻ yếu sẽmất mạng trong tay bọn chúng. Bị cướp sắc hay mất mạng, nàng đều không muốn. HạTinh chỉ muốn sống thôi.
Để sống thì phải lấy lòngchủ nhân. Khi Lâm mụ còn sống, hắn đã đối xử với nàng lạnh nhạt. Bây giờ cũng vậy,tuy là đã chấp nhận uống máu của Hạ Tinh.
-Thiếu gia…
Hôm nay Hạ Tinh lại« dâng máu ».Hắn chỉ một hơi đã uống cạn nó, sau đó quăng đến trước mặtnàng một con thỏ rừng còn sống. Hạ Tinh cũng không nói gì, lẳng lặng cầm mảnhđá sắc tiến tới phía nó. Song lần này bị hụt một lượng máu không nhỏ, kỳ kinhnguyệt cũng vừa qua khỏi, Hạ Tinh thấy trước mắt quay cuồng một mảng. Nàng ngãxuống, cùng lúc hắn quay lưng bước vào trong.
Cương thi quay lại cũng vừalúc Hạ Tinh ngã quỵ. Hắn đón gọn nàng trongvòng tay. Cũng vừa lúc đó bên ngoài có tiếng người nói .Lỗ tai hắn rất thínhnên có thể nghe được tiếng động cả dặm đường. Đây giống như một đám người kháđông đúc, bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này.
“Rầm!....”
Có tiếng sét và tiếng cây nào mới đổ.Gió mạnh lên nhanh chóng. Đám người kia vì tránh mưa nên cũng vội vã vào tronghuyệt động….Nhác thấy hắn, bọn họ không khỏi ngạc nhiên.
-Chào huynh…
Một người trong số đó bước ra chào hỏi.Cái sơn động này trông khá sạch sẽ, mọi thứ sắp xếp gọn gàng, không thể là mộthang thú hoang dã được. Đó là nơi ở của gã này và cô gái hắn đang ôm trong ngựcphải không?
Đáp lại lời chào, hắn “hừ” một tiếng.Hôm qua đã mới ăn no, bây giờ hắn chỉ lẳnglặng nhìn cả đám người lạ phía trước mình bằng ánh mắt cảnh giác…Nhưng hắn vẫnđặt Hạ Tinh xuống đất, tay đặt nhẹ lên trán của nàng.
-Huynh đài…
Lại cái gã lúc nãy. Nhưng bây giờ đằngsau hắn là một trung niên nữa. Gã đàn ông kia nhẹ giọng, mắt hướng về Hạ Tinhbây giờ đang tựa vào người cương thi, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay:
-Đây là Trương đại phu. Nếuhuynh không ngại thì để ông ta giúp xem cho tẩu tẩu. Y thuật của ông ấy vốn rấtcao minh.
Cương thi bỗng xiết Hạ Tinhchặt hơn một chút. Hắn không thích đám người này cho mấy. Nhưng hiện tại giếtchúng cũng không làm được gì cả. Bụng hắn vốn đang no lắm, máu người cũng chỉngon khi mới rời khỏi thân thể. Một khi ra tay hắn nhất định không để ai sốngsót. Mấy chục tên như thế, chỉ uống miễn cưỡng máu vài kẻ trong đám, còn lại bỏđi tất cả, không phải sẽ rất lãng phí thức ăn sao ?
…..-Cô nương…
Hạ Tinh mơ màng trong giấc mơ chập chờn. Khi nghe có tiếng gọi nàng mới giật mình choàng tỉnh. Nhưng vừa mở mắt là một cảm giác choáng váng lại kéo đến, làm Hạ Tinh xây xẩm mặt mày, lại phải nhắm ghiền mắt lại ngay :
-Cô nương đừng vội…Cứ từ từ.
Cơn mưa này kéo dài cả buổi vẫn chưa tạnh. Sau đó lại có nhiều sấm sét. Nơi này mùa mưa rất nguy hiểm, cả đám người trong hang có muốn cũng không thể ra về.
Trước mắt Hạ Tinh vẫn còn choáng váng. Nhưng nàng vẫn nhận ra mình đang tựa vào vai của thiếu gia. Hắn đang ôm nàng trong lòng bằng một vòng ôm mạnh mẽ, không khác gì một con người.
-Cô nương ấy thế nào rồi ?
Kẻ nho nhã trong đám người lên tiếng. Dường như hắn có địa vị rất cao nên ai cũng nể sợ mười phần.
-Bẩm…cô nương này thể chất không tốt. Bình thường thì cô nương thường ăn những thức ăn gì ?
Ông ta lúc nãy có hỏi nhưng cương thi không trả lời gì cả. Đôi khi hắn tiện tay mang vài con thú về cho nàng làm thức ăn, còn lại Hạ Tinh toàn tự lo lắng lấy. Những thứ hắn không ăn uống được, hắn cũng chẳng quan tâm đó là gì.
-Thưa đại phu –Hạ Tinh vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng, đáp khẽ- Tôi ăn rau dại và…một ít thịt thỏ rừng. Tôi cũng ăn thêm trái cây hái được ngoài suối.
-Cô nương có thường bị như thế này không ?
Đến lượt Hạ Tinh ngập ngừng. Nếu nàng nói thật, những lần chóng mặt như thế này thường xuyên xảy ra thì liệu hắn vốn chỉ xem nàng là một huyết nô cung cấp máu có cho Hạ Tinh là vô dụng ? Liệu hắn có vứt bỏ nàng hay đơn giản hơn xem Hạ Tinh là con mồi chính, một lần hút cạn máu nàng không ?
Tay Hạ Tinh đang run. Người nàng cũng vậy, nhưng Hạ Tinh lại không dám vùi đầu vào ngực hắn như thường làm mỗi khi trời sấm sét ở cạnh bà bà.
-Cô nương…
-Dạ? – Hạ Tinh đành nói dối- Chỉ…chỉ có lần này thôi ạ!
-Vậy thì không đến nỗi – Trương đại phu nhẹ giọng- Cô nương chỉ là ăn uống không đủ chất nên sức khỏe suy kiệt. Ông quay sang phía gã cương thi –Nếu không cần thiết thì huynh đài cũng không nên để nương tử của mình đi lại nhiều nơi quá! – Ông chỉ khẽ liếc qua gót chân chai sần, đầy những vết nứt của Hạ Tinh là hiểu ngay nàng đã phải di chuyển rất nhiều nên chân mới sưng phồng lên vậy.- Cô nương ấy còn trẻ nên có thể tạm thời chịu đựng, nếu thêm một thời gian nữa thì có lẽ tình trạng sẽ càng tệ hơn nhiều.
Đám người kia đã có không ít người nhìn Hạ Tinh bằng ánh mắt thương hại lẫn tiếc nuối. Nàng đẹp như một bông hoa mới nở nhưng lại gặp phải một người chồng không biết trân trọng và nâng niu người đẹp, khác nào một bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Nhan sắc này rồi sẽ phai tàn trong lúc đáng lẽ sẽ là tươi đẹp nhất.
-Cô nương phải…
Lời đang nói của Trương đại phu bị cắt ngang bởi hắn bỗng nhiên xách ông ta ném ra ngoài cửa hang. Những người trong hang mặt mày biến sắc khi hắn tóm lấy một người gần nhất. Hạ Tinh đang nhắm mắt cũng giật mình khi nghe tiếng thét kinh hoàng của nạn nhân mới nhất. Cương thi hành động luôn nhanh hơn dự tính của con mồi. Tiếng bẻ cổ răng rắc, sau đó là dòng máu tuôn ra như suối từ động mạch cổ đang bị hắn nuốt vào trong bụng. Tay chân nàng run bắn. Trước mắt Hạ Tinh hiện rõ hình ảnh Tam tiểu thư năm đó…Ngực nàng như bị thắt chặt bởi ý nghĩ: “Nếu mình vô dụng, có lẽ con mồi kế tiếp mà thiếu gia chọn có thể sẽ là nàng?”.
Hắn không có phản ứng gì đặcbiệt trước chuyện Lâm mụ mất. Chỉ có Hạ Tinh khóc nức nở trước thân hình cứng ngắccủa bà. Nàng cũng muốn được như hắn, nhưng đã quen với những đêm giật mình thứcdậy vội vã quay sang bà bà đang nằm cạnh, đưa tay lên mũi bà, cho đến khi xác địnhLâm mụ còn thở mới có thể yên tâm thả lỏng người.
Bây giờ bà không còn nữa. Xungquanh Hạ Tinh tĩnh lặng quá. Không còn ai yêu thương nàng nữa…Hạ Tinh chỉ là mộtngôi sao cô đơn bé nhỏ lạc lõng giữa dãy thiên hà dày dặc những vì sao.
Bây giờ Hạ Tinh chỉ có thểđi theo hắn. Thật ra khi bà bà còn sống, nàng từng nghĩ đến khả năng nếu sau nàybà mất sẽ thoát ly khỏi hắn, tự sống cuộc sống của riêng mình. Hạ Tinh không phảilà không chịu được cực khổ. Nàng có thể làm việc…có thể…
Nhưng Hạ Tinh 15 tuổi đãnghĩ khác. Nàng có ý thức về nhan sắc và biết rằng, trong thế giới Hạ Tinh đangsống, nhan sắc đôi khi là mầm họa nếu gặp phải con người…. Còn khi bị đám cươngthi bắt được thì nhan sắc không có ý nghĩa gì cả. Hạ Tinh là kẻ yếu mà kẻ yếu sẽmất mạng trong tay bọn chúng. Bị cướp sắc hay mất mạng, nàng đều không muốn. HạTinh chỉ muốn sống thôi.
Để sống thì phải lấy lòngchủ nhân. Khi Lâm mụ còn sống, hắn đã đối xử với nàng lạnh nhạt. Bây giờ cũng vậy,tuy là đã chấp nhận uống máu của Hạ Tinh.
-Thiếu gia…
Hôm nay Hạ Tinh lại« dâng máu ».Hắn chỉ một hơi đã uống cạn nó, sau đó quăng đến trước mặtnàng một con thỏ rừng còn sống. Hạ Tinh cũng không nói gì, lẳng lặng cầm mảnhđá sắc tiến tới phía nó. Song lần này bị hụt một lượng máu không nhỏ, kỳ kinhnguyệt cũng vừa qua khỏi, Hạ Tinh thấy trước mắt quay cuồng một mảng. Nàng ngãxuống, cùng lúc hắn quay lưng bước vào trong.
Cương thi quay lại cũng vừalúc Hạ Tinh ngã quỵ. Hắn đón gọn nàng trongvòng tay. Cũng vừa lúc đó bên ngoài có tiếng người nói .Lỗ tai hắn rất thínhnên có thể nghe được tiếng động cả dặm đường. Đây giống như một đám người kháđông đúc, bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này.
“Rầm!....”
Có tiếng sét và tiếng cây nào mới đổ.Gió mạnh lên nhanh chóng. Đám người kia vì tránh mưa nên cũng vội vã vào tronghuyệt động….Nhác thấy hắn, bọn họ không khỏi ngạc nhiên.
-Chào huynh…
Một người trong số đó bước ra chào hỏi.Cái sơn động này trông khá sạch sẽ, mọi thứ sắp xếp gọn gàng, không thể là mộthang thú hoang dã được. Đó là nơi ở của gã này và cô gái hắn đang ôm trong ngựcphải không?
Đáp lại lời chào, hắn “hừ” một tiếng.Hôm qua đã mới ăn no, bây giờ hắn chỉ lẳnglặng nhìn cả đám người lạ phía trước mình bằng ánh mắt cảnh giác…Nhưng hắn vẫnđặt Hạ Tinh xuống đất, tay đặt nhẹ lên trán của nàng.
-Huynh đài…
Lại cái gã lúc nãy. Nhưng bây giờ đằngsau hắn là một trung niên nữa. Gã đàn ông kia nhẹ giọng, mắt hướng về Hạ Tinhbây giờ đang tựa vào người cương thi, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay:
-Đây là Trương đại phu. Nếuhuynh không ngại thì để ông ta giúp xem cho tẩu tẩu. Y thuật của ông ấy vốn rấtcao minh.
Cương thi bỗng xiết Hạ Tinhchặt hơn một chút. Hắn không thích đám người này cho mấy. Nhưng hiện tại giếtchúng cũng không làm được gì cả. Bụng hắn vốn đang no lắm, máu người cũng chỉngon khi mới rời khỏi thân thể. Một khi ra tay hắn nhất định không để ai sốngsót. Mấy chục tên như thế, chỉ uống miễn cưỡng máu vài kẻ trong đám, còn lại bỏđi tất cả, không phải sẽ rất lãng phí thức ăn sao ?
…..-Cô nương…
Hạ Tinh mơ màng trong giấc mơ chập chờn. Khi nghe có tiếng gọi nàng mới giật mình choàng tỉnh. Nhưng vừa mở mắt là một cảm giác choáng váng lại kéo đến, làm Hạ Tinh xây xẩm mặt mày, lại phải nhắm ghiền mắt lại ngay :
-Cô nương đừng vội…Cứ từ từ.
Cơn mưa này kéo dài cả buổi vẫn chưa tạnh. Sau đó lại có nhiều sấm sét. Nơi này mùa mưa rất nguy hiểm, cả đám người trong hang có muốn cũng không thể ra về.
Trước mắt Hạ Tinh vẫn còn choáng váng. Nhưng nàng vẫn nhận ra mình đang tựa vào vai của thiếu gia. Hắn đang ôm nàng trong lòng bằng một vòng ôm mạnh mẽ, không khác gì một con người.
-Cô nương ấy thế nào rồi ?
Kẻ nho nhã trong đám người lên tiếng. Dường như hắn có địa vị rất cao nên ai cũng nể sợ mười phần.
-Bẩm…cô nương này thể chất không tốt. Bình thường thì cô nương thường ăn những thức ăn gì ?
Ông ta lúc nãy có hỏi nhưng cương thi không trả lời gì cả. Đôi khi hắn tiện tay mang vài con thú về cho nàng làm thức ăn, còn lại Hạ Tinh toàn tự lo lắng lấy. Những thứ hắn không ăn uống được, hắn cũng chẳng quan tâm đó là gì.
-Thưa đại phu –Hạ Tinh vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng, đáp khẽ- Tôi ăn rau dại và…một ít thịt thỏ rừng. Tôi cũng ăn thêm trái cây hái được ngoài suối.
-Cô nương có thường bị như thế này không ?
Đến lượt Hạ Tinh ngập ngừng. Nếu nàng nói thật, những lần chóng mặt như thế này thường xuyên xảy ra thì liệu hắn vốn chỉ xem nàng là một huyết nô cung cấp máu có cho Hạ Tinh là vô dụng ? Liệu hắn có vứt bỏ nàng hay đơn giản hơn xem Hạ Tinh là con mồi chính, một lần hút cạn máu nàng không ?
Tay Hạ Tinh đang run. Người nàng cũng vậy, nhưng Hạ Tinh lại không dám vùi đầu vào ngực hắn như thường làm mỗi khi trời sấm sét ở cạnh bà bà.
-Cô nương…
-Dạ? – Hạ Tinh đành nói dối- Chỉ…chỉ có lần này thôi ạ!
-Vậy thì không đến nỗi – Trương đại phu nhẹ giọng- Cô nương chỉ là ăn uống không đủ chất nên sức khỏe suy kiệt. Ông quay sang phía gã cương thi –Nếu không cần thiết thì huynh đài cũng không nên để nương tử của mình đi lại nhiều nơi quá! – Ông chỉ khẽ liếc qua gót chân chai sần, đầy những vết nứt của Hạ Tinh là hiểu ngay nàng đã phải di chuyển rất nhiều nên chân mới sưng phồng lên vậy.- Cô nương ấy còn trẻ nên có thể tạm thời chịu đựng, nếu thêm một thời gian nữa thì có lẽ tình trạng sẽ càng tệ hơn nhiều.
Đám người kia đã có không ít người nhìn Hạ Tinh bằng ánh mắt thương hại lẫn tiếc nuối. Nàng đẹp như một bông hoa mới nở nhưng lại gặp phải một người chồng không biết trân trọng và nâng niu người đẹp, khác nào một bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Nhan sắc này rồi sẽ phai tàn trong lúc đáng lẽ sẽ là tươi đẹp nhất.
-Cô nương phải…
Lời đang nói của Trương đại phu bị cắt ngang bởi hắn bỗng nhiên xách ông ta ném ra ngoài cửa hang. Những người trong hang mặt mày biến sắc khi hắn tóm lấy một người gần nhất. Hạ Tinh đang nhắm mắt cũng giật mình khi nghe tiếng thét kinh hoàng của nạn nhân mới nhất. Cương thi hành động luôn nhanh hơn dự tính của con mồi. Tiếng bẻ cổ răng rắc, sau đó là dòng máu tuôn ra như suối từ động mạch cổ đang bị hắn nuốt vào trong bụng. Tay chân nàng run bắn. Trước mắt Hạ Tinh hiện rõ hình ảnh Tam tiểu thư năm đó…Ngực nàng như bị thắt chặt bởi ý nghĩ: “Nếu mình vô dụng, có lẽ con mồi kế tiếp mà thiếu gia chọn có thể sẽ là nàng?”.
/32
|