Sau khi đến phòng thẩm vấn ở đồn công an, đám Trần Thiên Minh thấy mấy tên công an, vẻ mặt hung thần ác sát, dường như là muốn ăn tươi Trần Thiên Minh vậy.
“Còng hết mấy người này lại!” Một tên cảnh sát mặt ngăm đen có vẻ như là lãnh đạo nói với mấy tên cảnh sát phía sau. Sau đó hắn quay qua nói với đám cảnh sát đã áp giải Trần Thiên Minh về đồn: “Các đồng chí khổ cực rồi, mọi người đi nghỉ đi! Việc còn lại để bọn này xử lý được rồi.”
Mấy người cảnh sát gật đầu rồi đi ra ngoài.
Trần Thiên Minh nói: “Tại sao phải còng bọn tôi lại ? Chúng tôi là người bị hại cơ mà! Còn đám người cục trưởng Mao đi nơi nào rồi ? Các người sao không bắt bọn họ lại?” Lâm Quốc nghe được Trần Thiên Minh nói thì muốn ra tay nhưng mà Trần Thiên Minh dùng ánh mắt ngăn hắn lại.
Cảnh sát mặt đen lạnh giọng nói: “Chúng ta tất nhiên là có lý do bắt các người. Công nhiên phá cửa của khách sạn nhà người ta, lại còn đánh bị thương bảo an, ngay cả lĩnh đạo trong thành phố cũng dám đánh. Các người còn biết luật pháp là gì sao ? Hành vi của mấy người đả vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
“Nói như vậy đám cảnh sát mấy người không phải là người của đồn công an này ? Các người muốn bắt chúng tôi lại để lấy được mấy cái chứng cứ kia đúng không ?” Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi.
“Làm sao mày biết?” Một người cảnh sát kinh ngạc hỏi.
“Mẹ! Anh không nói thì cũng đâu có ai nói anh câm.” Cảnh sát mặt đen thấy đám cấp dưới nói lộ miệng, tức giận trừng mắt lên mắng. “Anh không nên nói bậy. Hành vi của anh đã cấu thành tội phạm, lần này anh chết chắc.”
“Nọ cưỡng hiếp người khác không phải là tội phạm à? Nếu vô lý thì tại sao anh không đưa vợ anh tới cho cục trưởng Mao cưỡng hiếp một chút. Àh, tôi quên mất, vợ anh lớn lên xấu quá nên cục trưởng người ta không thèm nhìn tới chứ gì.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Tên cảnh sát vừa nói lúc nãy lại nói: “Bà mẹ! Vợ mày mới xấu xí. Bà xã đội trường của bọn ta đẹp không biết bao nhiêu mà kể, mày thì biết cái gì.”
Trần Thiên Minh ngac nhiên nói: “Àh. Hèn gì mà cục trưởng Mao lại tốt với đội trưởng của mấy người như vậy. Thì ra là đội trưởng của mấy người đưa bà xã của mình cho cục trưởng dùng, thật sự là lợi hại, nịnh hót đến mức mà cả vợ cũng tặng được thì ghê rồi.”
“Mày, mày được. Tao xem lát nữa mày có còn cứng miệng được nữa không ?” Tên cảnh sát mặt đen nghe Trần Thiên Minh nói xong, tức giận muốn xông tới. Nhưng mà hắn nhớ tới lời của cục trưởng vừa mới nói, có lẽ trước tiên phải còng Trần Thiên Minh lại thì mới an toàn được. Nếu không phải sợ xảy ra tai nạn chết người thì hắn thật muốn rút súng ra bắn luôn cho rồi.
Cảnh sát mặt đen này tên là Tần Đào, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trước kia hắn vốn là lưu manh, sau này được khoa trưởng Mao cất nhắc lên. Sở dĩ hắn mới xem khoa trưởng Mao như là tổ tiên vậy. Cho nên lúc mà khoa trưởng Mao gọi điện thoại cho hắn thì hắn lập tức mang theo mấy tên cảnh sát chạy tới.
“Này đội trưởng, ta nói cho anh biết, nếu mà anh không có đưa ra được chứng cứ phạm tội hay không nói được tôi phạm tội gì thì anh cứ ngồi ở đấy. Luật sư của tôi mà chưa đến thì anh không có quyền còng tay tôi đâu.” Trần Thiên Minh cau mặt nói. Kỳ thực Trần Thiên Minh không có gọi cho luật sư, chẳng qua chỉ muốn hù dọa đám cảnh sát này một chút mà thôi. Hắn biết, nếu như mình nói như vậy, đám cảnh sát này sẽ phải cố gắng mà tìm đường xoay sở.
“Mày gọi luật sư ?” Tần Đào có chút nóng ruột, cành sát sợ nhất là luật sư, đặc biệt là lúc này bọn họ đang làm việc trái kỷ luật. Giống như hiện tại, vốn là việc này do đồn công an phụ trách, minh lại qua đây tiếp nhận lại là trái kỷ luật. Nếu để cho người này gọi luật sư đến tố cáo bọn họ, còn có cả đồn công an nữa thì các đám chết chắc. Mà bọn này không phải là nói khoa trưởng muốn cưỡng hiếp bạn gái hắn sao? Bây giờ mấy ông lớn kia đi nơi nào, xem ra chính mình phải mạnh mẽ ép cái thằng kia ký tên vào bản khẩu cung mới được.
“Đúng, anh không phải nói là tôi đánh lĩnh đạo thành phố sao? Vậy thì tôi muốn xem các ngươi vì sao lại mặc kệ cái vụ lĩnh đạo thành phố muốn cưỡng hiếp con gái nhà lành. Tính ra thì luật sư của tôi chỉ cần đưa ra chứng cứ tố cao mấy ông lớn kia thì mấy anh cũng phải bị lôi theo chứ nhỉ ?” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói. Xem ra một hồi là có kịch để xem. Không biết là bố vợ có biết chuyện chưa nhỉ? Lạy trời cho Hà Đào đừng biết chuyện này. Nếu không kiểu gì mình cũng phải quỳ vỏ mít.
Trần Thiên Minh biết, nếu như Hà Liên biết thì Hà Đào nhất định biết. Nếu Hà Đào biết mình vì Lý Hân Di làm nhiều việc như vậy thì mình không bị đánh chết thì cũng bị lột da. Bởi vậy, Trần Thiên Minh không muốn khiến cho Hà Liên biết chuyện này.
Tần Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, gấp qua kêu to: “Bọn mày tiến lên đem mấy thằng này bắt lại. Để chúng nó nói bậy nói bạ thế à ?” Cho dù đám Trần Thiên Minh không ký tên thì cũng phải đem mấy cái chứng cứ kia hủy đi. Tần Đào biết mình là do khoa trưởng Mao cất nhắc lên, nếu thằng cha kia rớt đài thì mình cũng phải “cạp đất mà ăn”.
Nghe đội trưởng nói như vậy, tên cảnh sát nãy giờ chỉ canh me mà nịnh hót liền nhào lên, sử dụng cầm nã thủ muốn đem một người trong đám Trần Thiên Minh bắt lại.
“Mấy chú chơi một chút đi. Đừng giết chết là được.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến chỗ Lý Hân Di, ôm cô lên đi qua chỗ khác ngồi xuống.
Hai người bên cạnh cũng luyện qua Hỗn Nguyên Công cho nên đối với mấy tên cảnh sát nhào tới chỉ nhếch mép cười nhạt. Chỉ chốc lát, cả đám cành sát bị đánh cắm miệng xuống đất, hất răng lên trời. Đặc biệt là Tần Đào, hắn bị một người đùng chân đạp cho mấy đạp vào mặt. Phỏng chừng sau vụ này mặt hắn sẽ càng đen hơn.
Lâm Quốc đi tới trước mặt Tần Đào nói: “Mẹ, đám cảnh sát tụi mày có kiểu thầm vấn như vậy sao ? Chưa có lấy lời khai đã còng tay người ta. Hơn nữa tụi này còn là người bị hại. Nếu không phải đại ca nói trước thì tao thực sự muốn đạp chết mẹ mày cho rồi.” Lâm Quốc đạp một cái vào bụng Tần Đào, khiến tên kia đao đến mức kêu cha gọi mẹ.
“Tụi mày được lắm, lại còn dám đánh cảnh sát. Có ai không? Cứu mạng, có người đánh cảnh sát!!” Tần Đào có chút hối hận lúc nãy tại sao không rút súng ra mà bắt đám Trần Thiên Minh luôn thì mình đâu có bị đánh. Mình đường đường là một đội trưởng đội cành sát hình sự, bình thường thì chỉ có đánh người ta chứ có bao giờ bị người ta đánh nhục nhã như thế này.
“Đồng chí đội trưởng kêu to lên, tốt nhất là kêu hết cả cái đồn công an này vào đây. Tôi muốn xem xem lĩnh đạo muốn cưỡng hiếp dân nữ không bị gị thì thôi, lại còn bắt người bị hại lại thì pháp luật xử lý thế nào ?” Trần Thiên Minh mỉm cười, hắn muốn xem thử tên đội trưởng này, còn có thằng cha khoa trưởng kia nữa, xem bọn họ có dám giống trống khua chiên mà kêu người đến hay không.
Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nhìn Lý Hân Di. Xem ra cô rất say, ôn ào như thế mà vẫn không có tỉnh lại. “Haìzzz, may mà hôm nay em gặp phải anh chứ nếu không con nhỏ ngốc như em đã bị hai tên kia chó chết …” Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh càng tức giận.
Lúc này đám cảnh sát ở ngoài phòng phỏng vấn nghe thấy tiếng Tần Đào kêu cứu liền lập tức móc súng xông vào.
“Ha ha, lần này tới lượt em nha đại ca.” Lâm Quốc vui vẻ nói. Vừa rồi hai người anh em kia đã ra tay rồi, bây giờ đám cảnh sát cầm súng mà vào thì tất nhiên là phải tới lượt hắn. Đại ca hiện đang ôm mỹ nữ sao mà thèm động tay.
“Tất cả giơ tay lên bằng không tôi nổ súng.” Sở trưởng thấy đám Tần Đào bị người ta đánh như vậy khiến hắn tức giận. Tất cả mọi người là cảnh sát nhân dân, làm sao có thể bị người ta bắt nạt như vậy được.
“Mấy người không nói lý thì tôi cũng không cần cùng mấy người phân rõ phải trái. A Quốc tước súng của bọn họ.” Trần Thiên Minh thản nhiên nói. Mấy tên cảnh sát này tuy rằng cầm súng, nhưng mà Lâm Quốc vần cò thế đối phó.
“Đùng!” Sở trưởng Nghiêm thấy Lâm Quốc muốn ra tay thì hắn bóp luôn cò súng. Đối với việc đánh cảnh sát, nếu làm to chuyện ra thì hoàn toàn có thể gán cho đám Trần Thiên Minh tội danh khủng bố. Bợi vậy họ Nghiêm mới dám hướng Lâm Quốc nổ súng. Ngược lại là có khoa trưởng chống lưng thì còn phải sợ cha con thằng nào.
Có điều lần này hắn tính sai. Ngay khi hắn vừa định nổ súng thì cảm giác được có một cỗ kình phong (luồng gió ????) cực kỳ lớn hướng lên khiến phát súng của hắn bắn lên trên trần nhà.
Lâm Quốc thấy họ Nghiêm dàm nổ súng thì hắn cũng không chần chờ mà tiến lên. Xoay người vài cái đã tước hết vũ khí của đám cảnh sát. Sau đó Lâm Quốc đem mấy tên này cùng với đám Tần Đào gom lại cùng với nhau xem bọn hắn còn có thế làm được trò trống gì. Ngược lại đám Trần Thiên Minh cũng không ngại đem chuyện này xé cho to ra. Haìzzz, vỏ mít thì vỏ mít vậy, nhiều lắm thì đệm thêm miếng vỏ sầu riêng nữa chứ gì.
Trần Thiên Minh nói với Tần Đào: “Đồng chí đội trưởng, đồng chí có thế gọi dùm cho khoa trưởng Mao được hay không? Nói với hắn là tôi có chuyện tìm.” Nói xong Trần Thiên Minh thả Lý Hân Di xuống cái ghế dài, rồi hắn kéo cái ghế nhỏ lại gần Tần Đào.
“À, được được được…!” Trần Thiên Minh vừa nói xong thì đám cảnh sát bên cạnh rất phối hợp mà thúc Tần Đào vài cái. Hắn móc điện thoại ra vội vàng bấm số của khoa trưởng Mao.
“Tiểu Tần à, mày làm xong việc chưa? Mày nhớ kỹ là phải khiến bọn kia ký vào biên bản lời khai nha. Phải làm cho bọn hắn thừa nhận là vu khống ta, muốn tống tình ta nghe không ?” Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của khoa trưởng Mao. Hắn thấy Tần Đào gọi điện còn tưởng rằng thằng này đã làm xong việc. Mẹ nó, một thằng thầy giáo mà thôi. Cho mày mọc thêm 2 đôi cánh thì mày cũng không phải khỏi bầu trời được.
“Hà hà, khoa trưởng Mao nha, ta là thầy giáo hồi nãy đánh ông đây. Đội trưởng Tần hiện tại đang cùng ta uống trà. Ý của ông bọn họ không thể thực hiện được, vậy ông làm sẽ làm gì bây giờ? Muốn tự đi đầu thú hay để ta tố cáo các ông đây? Ông lựa chọn đi.” Trần Thiên Minh cầm lấy di động cười nói.
“Mày là thằng thầy giáo kia?” Khoa trưởng Mao quả thực không dám tin vào cái lỗ tai của mình. Tần Đào là người của mình chẳng lẽ lại không nghe lời mình? Chẳng lẽ mấy người này hắn không đụng chạm được?
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, không tin ta kêu đội trưởng Tần kêu một tiếng để khoa trưởng Mao nghe một chút.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa dẫm Tần Đào một cái.
“Ai ya” Tần Đào há miệng kêu thảm. “Chú Mao mau tới cứu mạng cháu.” Tần Đào kêu to lên, hắn muốn chứng minh lòng trung thành của minh đối với khoa trưởng Mao. Hắn muốn nói là không phải là mình không muốn làm mà do hiện tại mình không làm được.
“Còng hết mấy người này lại!” Một tên cảnh sát mặt ngăm đen có vẻ như là lãnh đạo nói với mấy tên cảnh sát phía sau. Sau đó hắn quay qua nói với đám cảnh sát đã áp giải Trần Thiên Minh về đồn: “Các đồng chí khổ cực rồi, mọi người đi nghỉ đi! Việc còn lại để bọn này xử lý được rồi.”
Mấy người cảnh sát gật đầu rồi đi ra ngoài.
Trần Thiên Minh nói: “Tại sao phải còng bọn tôi lại ? Chúng tôi là người bị hại cơ mà! Còn đám người cục trưởng Mao đi nơi nào rồi ? Các người sao không bắt bọn họ lại?” Lâm Quốc nghe được Trần Thiên Minh nói thì muốn ra tay nhưng mà Trần Thiên Minh dùng ánh mắt ngăn hắn lại.
Cảnh sát mặt đen lạnh giọng nói: “Chúng ta tất nhiên là có lý do bắt các người. Công nhiên phá cửa của khách sạn nhà người ta, lại còn đánh bị thương bảo an, ngay cả lĩnh đạo trong thành phố cũng dám đánh. Các người còn biết luật pháp là gì sao ? Hành vi của mấy người đả vi phạm pháp luật nghiêm trọng, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
“Nói như vậy đám cảnh sát mấy người không phải là người của đồn công an này ? Các người muốn bắt chúng tôi lại để lấy được mấy cái chứng cứ kia đúng không ?” Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi.
“Làm sao mày biết?” Một người cảnh sát kinh ngạc hỏi.
“Mẹ! Anh không nói thì cũng đâu có ai nói anh câm.” Cảnh sát mặt đen thấy đám cấp dưới nói lộ miệng, tức giận trừng mắt lên mắng. “Anh không nên nói bậy. Hành vi của anh đã cấu thành tội phạm, lần này anh chết chắc.”
“Nọ cưỡng hiếp người khác không phải là tội phạm à? Nếu vô lý thì tại sao anh không đưa vợ anh tới cho cục trưởng Mao cưỡng hiếp một chút. Àh, tôi quên mất, vợ anh lớn lên xấu quá nên cục trưởng người ta không thèm nhìn tới chứ gì.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Tên cảnh sát vừa nói lúc nãy lại nói: “Bà mẹ! Vợ mày mới xấu xí. Bà xã đội trường của bọn ta đẹp không biết bao nhiêu mà kể, mày thì biết cái gì.”
Trần Thiên Minh ngac nhiên nói: “Àh. Hèn gì mà cục trưởng Mao lại tốt với đội trưởng của mấy người như vậy. Thì ra là đội trưởng của mấy người đưa bà xã của mình cho cục trưởng dùng, thật sự là lợi hại, nịnh hót đến mức mà cả vợ cũng tặng được thì ghê rồi.”
“Mày, mày được. Tao xem lát nữa mày có còn cứng miệng được nữa không ?” Tên cảnh sát mặt đen nghe Trần Thiên Minh nói xong, tức giận muốn xông tới. Nhưng mà hắn nhớ tới lời của cục trưởng vừa mới nói, có lẽ trước tiên phải còng Trần Thiên Minh lại thì mới an toàn được. Nếu không phải sợ xảy ra tai nạn chết người thì hắn thật muốn rút súng ra bắn luôn cho rồi.
Cảnh sát mặt đen này tên là Tần Đào, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trước kia hắn vốn là lưu manh, sau này được khoa trưởng Mao cất nhắc lên. Sở dĩ hắn mới xem khoa trưởng Mao như là tổ tiên vậy. Cho nên lúc mà khoa trưởng Mao gọi điện thoại cho hắn thì hắn lập tức mang theo mấy tên cảnh sát chạy tới.
“Này đội trưởng, ta nói cho anh biết, nếu mà anh không có đưa ra được chứng cứ phạm tội hay không nói được tôi phạm tội gì thì anh cứ ngồi ở đấy. Luật sư của tôi mà chưa đến thì anh không có quyền còng tay tôi đâu.” Trần Thiên Minh cau mặt nói. Kỳ thực Trần Thiên Minh không có gọi cho luật sư, chẳng qua chỉ muốn hù dọa đám cảnh sát này một chút mà thôi. Hắn biết, nếu như mình nói như vậy, đám cảnh sát này sẽ phải cố gắng mà tìm đường xoay sở.
“Mày gọi luật sư ?” Tần Đào có chút nóng ruột, cành sát sợ nhất là luật sư, đặc biệt là lúc này bọn họ đang làm việc trái kỷ luật. Giống như hiện tại, vốn là việc này do đồn công an phụ trách, minh lại qua đây tiếp nhận lại là trái kỷ luật. Nếu để cho người này gọi luật sư đến tố cáo bọn họ, còn có cả đồn công an nữa thì các đám chết chắc. Mà bọn này không phải là nói khoa trưởng muốn cưỡng hiếp bạn gái hắn sao? Bây giờ mấy ông lớn kia đi nơi nào, xem ra chính mình phải mạnh mẽ ép cái thằng kia ký tên vào bản khẩu cung mới được.
“Đúng, anh không phải nói là tôi đánh lĩnh đạo thành phố sao? Vậy thì tôi muốn xem các ngươi vì sao lại mặc kệ cái vụ lĩnh đạo thành phố muốn cưỡng hiếp con gái nhà lành. Tính ra thì luật sư của tôi chỉ cần đưa ra chứng cứ tố cao mấy ông lớn kia thì mấy anh cũng phải bị lôi theo chứ nhỉ ?” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói. Xem ra một hồi là có kịch để xem. Không biết là bố vợ có biết chuyện chưa nhỉ? Lạy trời cho Hà Đào đừng biết chuyện này. Nếu không kiểu gì mình cũng phải quỳ vỏ mít.
Trần Thiên Minh biết, nếu như Hà Liên biết thì Hà Đào nhất định biết. Nếu Hà Đào biết mình vì Lý Hân Di làm nhiều việc như vậy thì mình không bị đánh chết thì cũng bị lột da. Bởi vậy, Trần Thiên Minh không muốn khiến cho Hà Liên biết chuyện này.
Tần Đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, gấp qua kêu to: “Bọn mày tiến lên đem mấy thằng này bắt lại. Để chúng nó nói bậy nói bạ thế à ?” Cho dù đám Trần Thiên Minh không ký tên thì cũng phải đem mấy cái chứng cứ kia hủy đi. Tần Đào biết mình là do khoa trưởng Mao cất nhắc lên, nếu thằng cha kia rớt đài thì mình cũng phải “cạp đất mà ăn”.
Nghe đội trưởng nói như vậy, tên cảnh sát nãy giờ chỉ canh me mà nịnh hót liền nhào lên, sử dụng cầm nã thủ muốn đem một người trong đám Trần Thiên Minh bắt lại.
“Mấy chú chơi một chút đi. Đừng giết chết là được.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến chỗ Lý Hân Di, ôm cô lên đi qua chỗ khác ngồi xuống.
Hai người bên cạnh cũng luyện qua Hỗn Nguyên Công cho nên đối với mấy tên cảnh sát nhào tới chỉ nhếch mép cười nhạt. Chỉ chốc lát, cả đám cành sát bị đánh cắm miệng xuống đất, hất răng lên trời. Đặc biệt là Tần Đào, hắn bị một người đùng chân đạp cho mấy đạp vào mặt. Phỏng chừng sau vụ này mặt hắn sẽ càng đen hơn.
Lâm Quốc đi tới trước mặt Tần Đào nói: “Mẹ, đám cảnh sát tụi mày có kiểu thầm vấn như vậy sao ? Chưa có lấy lời khai đã còng tay người ta. Hơn nữa tụi này còn là người bị hại. Nếu không phải đại ca nói trước thì tao thực sự muốn đạp chết mẹ mày cho rồi.” Lâm Quốc đạp một cái vào bụng Tần Đào, khiến tên kia đao đến mức kêu cha gọi mẹ.
“Tụi mày được lắm, lại còn dám đánh cảnh sát. Có ai không? Cứu mạng, có người đánh cảnh sát!!” Tần Đào có chút hối hận lúc nãy tại sao không rút súng ra mà bắt đám Trần Thiên Minh luôn thì mình đâu có bị đánh. Mình đường đường là một đội trưởng đội cành sát hình sự, bình thường thì chỉ có đánh người ta chứ có bao giờ bị người ta đánh nhục nhã như thế này.
“Đồng chí đội trưởng kêu to lên, tốt nhất là kêu hết cả cái đồn công an này vào đây. Tôi muốn xem xem lĩnh đạo muốn cưỡng hiếp dân nữ không bị gị thì thôi, lại còn bắt người bị hại lại thì pháp luật xử lý thế nào ?” Trần Thiên Minh mỉm cười, hắn muốn xem thử tên đội trưởng này, còn có thằng cha khoa trưởng kia nữa, xem bọn họ có dám giống trống khua chiên mà kêu người đến hay không.
Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nhìn Lý Hân Di. Xem ra cô rất say, ôn ào như thế mà vẫn không có tỉnh lại. “Haìzzz, may mà hôm nay em gặp phải anh chứ nếu không con nhỏ ngốc như em đã bị hai tên kia chó chết …” Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh càng tức giận.
Lúc này đám cảnh sát ở ngoài phòng phỏng vấn nghe thấy tiếng Tần Đào kêu cứu liền lập tức móc súng xông vào.
“Ha ha, lần này tới lượt em nha đại ca.” Lâm Quốc vui vẻ nói. Vừa rồi hai người anh em kia đã ra tay rồi, bây giờ đám cảnh sát cầm súng mà vào thì tất nhiên là phải tới lượt hắn. Đại ca hiện đang ôm mỹ nữ sao mà thèm động tay.
“Tất cả giơ tay lên bằng không tôi nổ súng.” Sở trưởng thấy đám Tần Đào bị người ta đánh như vậy khiến hắn tức giận. Tất cả mọi người là cảnh sát nhân dân, làm sao có thể bị người ta bắt nạt như vậy được.
“Mấy người không nói lý thì tôi cũng không cần cùng mấy người phân rõ phải trái. A Quốc tước súng của bọn họ.” Trần Thiên Minh thản nhiên nói. Mấy tên cảnh sát này tuy rằng cầm súng, nhưng mà Lâm Quốc vần cò thế đối phó.
“Đùng!” Sở trưởng Nghiêm thấy Lâm Quốc muốn ra tay thì hắn bóp luôn cò súng. Đối với việc đánh cảnh sát, nếu làm to chuyện ra thì hoàn toàn có thể gán cho đám Trần Thiên Minh tội danh khủng bố. Bợi vậy họ Nghiêm mới dám hướng Lâm Quốc nổ súng. Ngược lại là có khoa trưởng chống lưng thì còn phải sợ cha con thằng nào.
Có điều lần này hắn tính sai. Ngay khi hắn vừa định nổ súng thì cảm giác được có một cỗ kình phong (luồng gió ????) cực kỳ lớn hướng lên khiến phát súng của hắn bắn lên trên trần nhà.
Lâm Quốc thấy họ Nghiêm dàm nổ súng thì hắn cũng không chần chờ mà tiến lên. Xoay người vài cái đã tước hết vũ khí của đám cảnh sát. Sau đó Lâm Quốc đem mấy tên này cùng với đám Tần Đào gom lại cùng với nhau xem bọn hắn còn có thế làm được trò trống gì. Ngược lại đám Trần Thiên Minh cũng không ngại đem chuyện này xé cho to ra. Haìzzz, vỏ mít thì vỏ mít vậy, nhiều lắm thì đệm thêm miếng vỏ sầu riêng nữa chứ gì.
Trần Thiên Minh nói với Tần Đào: “Đồng chí đội trưởng, đồng chí có thế gọi dùm cho khoa trưởng Mao được hay không? Nói với hắn là tôi có chuyện tìm.” Nói xong Trần Thiên Minh thả Lý Hân Di xuống cái ghế dài, rồi hắn kéo cái ghế nhỏ lại gần Tần Đào.
“À, được được được…!” Trần Thiên Minh vừa nói xong thì đám cảnh sát bên cạnh rất phối hợp mà thúc Tần Đào vài cái. Hắn móc điện thoại ra vội vàng bấm số của khoa trưởng Mao.
“Tiểu Tần à, mày làm xong việc chưa? Mày nhớ kỹ là phải khiến bọn kia ký vào biên bản lời khai nha. Phải làm cho bọn hắn thừa nhận là vu khống ta, muốn tống tình ta nghe không ?” Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của khoa trưởng Mao. Hắn thấy Tần Đào gọi điện còn tưởng rằng thằng này đã làm xong việc. Mẹ nó, một thằng thầy giáo mà thôi. Cho mày mọc thêm 2 đôi cánh thì mày cũng không phải khỏi bầu trời được.
“Hà hà, khoa trưởng Mao nha, ta là thầy giáo hồi nãy đánh ông đây. Đội trưởng Tần hiện tại đang cùng ta uống trà. Ý của ông bọn họ không thể thực hiện được, vậy ông làm sẽ làm gì bây giờ? Muốn tự đi đầu thú hay để ta tố cáo các ông đây? Ông lựa chọn đi.” Trần Thiên Minh cầm lấy di động cười nói.
“Mày là thằng thầy giáo kia?” Khoa trưởng Mao quả thực không dám tin vào cái lỗ tai của mình. Tần Đào là người của mình chẳng lẽ lại không nghe lời mình? Chẳng lẽ mấy người này hắn không đụng chạm được?
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, không tin ta kêu đội trưởng Tần kêu một tiếng để khoa trưởng Mao nghe một chút.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa dẫm Tần Đào một cái.
“Ai ya” Tần Đào há miệng kêu thảm. “Chú Mao mau tới cứu mạng cháu.” Tần Đào kêu to lên, hắn muốn chứng minh lòng trung thành của minh đối với khoa trưởng Mao. Hắn muốn nói là không phải là mình không muốn làm mà do hiện tại mình không làm được.
/1969
|