"Không có cái gì thì sao Ngô Thanh lại cười ta như vậy ?" - Trần Thiên Minh không tin.
Thiên Minh nói tiếp :
"Hân Di, ngươi có gương không ? Cho ta mượn soi thử vậy."
"Ta ... ta không có !" - Lý Hân Di vội vã trả lời. Thật ra trong túi người phụ nữ xinh đẹp nào cũng có một bộ đồ trang điểm, nhưng cái vết trên trán Thiên Minh kia là do chính Hân Di gây ra nên nàng không dám cho hắn mượn gương.
Trần Thiên Minh bèn lục tung căn phòng lên. Vừa nãy Ngô Thanh cười hắn cứ như thể hắn là Thái Giám thời Minh đi đến tương lai nên hắn càng muốn xem trên mặt mình có cái gì. (đoạn này cái gì mà cắt tiểu JJ nên em chém thế )
"Góc bên kia mặt tủ bóng loáng như gương, dùng thay gương cũng được." - Thiên Minh nghĩ vậy bèn đi đến bên đó. Hắn cầm chiếc gương lên soi. Ôi trời ơi ! Một vết thâm to tướng trên trán hắn như này ! Chắc chắn là vết tích chiếc bút chì của Hân Di rồi.
"Lý Hân Di, ngươi ra đây cho ta !" - Trần Thiên Minh tức giận quay mặt lại.
"Ơ, nàng vừa nãy còn ở đây mà. Bây giờ đi đâu rồi ?"
Cũng chả còn cách nào khác, Trần Thiên Minh kiếm lấy cái khăn, lau mạnh lên vết thâm. Nhưng lau mãi chẳng có kết quả gì, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi hơi đau.
"Thiên Minh ..." - Hân Di từ ngoài cửa nói vào.
"Ngươi có ý tốt, biến khuôn mặt ta thành như vậy ! Ngươi phải bồi thường cho ta ..." - Trần Thiên Minh đang nghĩ điều kiện bồi thường. Nếu không sờ được vào bộ ngực kia thì cũng phải được "hô hấp nhân tạo" với nàng (điều kiện hay quá !).
"Ta lấy cho ngươi chậu nước đây. Rửa rồi sẽ sạch." - Lý Hân Di bưng một cái chậu nhỏ đến trước mặt Thiên Minh.
Trần Thiên Minh tức giận đáp lại :
"Ta cứ như vậy bỏ qua cho ngươi được ư ! Ta lau mãi nãy đến giờ có sạch được đâu !"
"Vậy điều kiện ngươi nói coi như là ta rửa mặt cho ngươi vậy !" - Lý Hân Di đỏ mặt đáp lại.
Thấy Lý Hân Di nói như vậy, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế nghiêm mặt cho nàng ta xoa. Lý Hân Di lấy khăn tay nhúng một chút nước, lau lên mặt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một mùi cơ thể phụ nữ quyện với mùi nước hoa xộc lên.
Hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không khỏi nhìn vào phía trước của Lý Hân Di. Chà chà ... Nàng đang ưỡn người lên để lau mặt cho hắn, bộ ngực cao vút không khỏi lộ ra một khe sâu mê hồn. Quả thật là mê người !
"Thiên Minh, ta lau rồi. Vết kia không còn đâu !" - Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh, nói một cách vui vẻ.
"Tốt ... Tốt !" - Trần Thiên Minh đáp lại mà mắt vẫn không rời khỏi cái chỗ kia.
Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh được mình lau mặt cho xong rồi mà vẫn đang đờ ra, nhìn vào cái gì đấy mới phát hiện ra hắn đang nhìn vào ngực mình. Nàng đỏ mặt, lấy tay che ngực, kêu lên :
"A !"
Trần Thiên Minh thấy mình bị phát hiện mới rời mắt ra, trở lại vẻ đạo mạo, đoan chính kia đáp lại :
"Cám ơn ngươi đã lau mặt cho ta !"
"Ngươi lưu manh !" - Lý Hân Di ngượng ngùng đáp lại (sao Lý Hân Di hay đỏ mặt với cả ngượng nhỉ ).
"Hân Di, sao ngươi lại trách ta ! Ngực ngươi ngay trước mặt ta, ta chỉ nhìn một chút thôi mà. Với lại cũng đã nhìn thấy gì quan trọng đâu." - Trần Thiên Minh cười dâm, đáp lại.
"Ngươi còn dám nói, ta đánh chết ngươi !" - Lý Hân Di giơ nắm đấm về phía hắn.
"Ai da ! Việc này là do ngươi đó a." - Trần Thiên Minh đang nghĩ cách nào để có thể sờ soạng Hà Đào, nào ngờ nàng lại giơ tay ra phía hắn, hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, trong bụng không khỏi có ý muốn ôm nàng, sau đó abcxyz (đoạn này em hơi chém bừa @@) ...
"Trần Thiên Minh ! Ngươi đang làm gì thế ?" - Ngoài cửa là tiếng Hà Đào. Nàng có vẻ đang tức giận.
Trần Thiên Minh nghĩ thầm : "Phen này nàng giận thì buổi tối mình cũng khổ rồi !"
Hà Đào thấy cửa không khóa, định tìm Trần Thiên Minh nói chuyện phiếm. Nhưng nàng nhìn qua khe cửa lại thấy cảnh Thiên Minh và Hân Di đang thân mật với nhau nên rất tức giận.
Trần Thiên Minh vội chạy ra chỗ Hà Đào, nhỏ giọng phân giải :
"Hà Đào, mọi việc không phải như vậy đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi."
"Hiểu nhầm ư ?" - Xong nàng lại giơ tay lên dọa Trần Thiên Minh.
"Đúng đó, đúng đó a. Chỉ là hiểu nhầm thôi ... Nàng đừng đánh ta ..." - Trần Thiên Minh vội giải thích.
Hà Đào giận dữ :
"Ngươi không chọc giận ta thì ta đánh ngươi làm gì ? Bây giờ mà ngươi còn dám tán tỉnh Hân Di ư !?"
"Ta đã bảo chỉ là hiểu lầm mà. Ta đâu có tán tỉnh Hân Di ..."
"Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi về bê máy tính của ngươi đến phòng ta !" - Hà Đào nghiêm mặt ra lệnh.
Trần Thiên Minh không hiểu ý của nàng bèn hỏi lại : "Sao tự nhiên đem máy tính của ta đến chỗ ngươi làm gì ? Ngươi không có máy tính sao ?"
"Bây giờ ta đang rảnh, tối nay ta không thấy máy tính là ngươi biết tay ta đó !" - Hà Đào giận dữ bước ra ngoài.
Trần Thiên Minh thấy vậy cũng sợ suýt ngã lăn ra đất !
Phùng Vân làm ở quán từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Bây giờ nàng được nghỉ, muốn ra ngoài ăn một chút. Nàng cũng đang muốn bảo Tiểu Lan xin nghỉ hộ mình 2 ngày để về quê có việc.
Phùng Vân đang trên đường đến quán ăn, đi ngang qua một khu mua sắm. Nàng cũng nghĩ đến việc shopping, mua một vài thứ đồ mình thích. Tiểu Ngũ nghe lệnh của Thiên Minh đi theo Phùng Vân nên đang ngồi gần đó. Tiểu Ngũ cũng không muốn mình bị phát hiện nên giả vờ cầm tờ báo lên che trước mặt, bên cạnh là lon nước ngọt đang uống dở.
"Ồ, thật là trùng hợp ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Đại Mã dẫn theo 2 gã đàn em chắn trước mặt Phùng Vân.
"Mã ca, ngươi lại tìm ta làm gì ?" - Phùng Vân thấy Đại Mã, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nàng nhớ, lần trước Trần Thiên Minh ra tay giúp nàng rồi thì mới bớt sợ một chút.
"Tiểu Vân, ngươi vẫn còn thiếu nợ ta. Dù lần này ngươi có mời được lão bản ra mặt, nhưng đã nợ thì phải trả. Đây là đạo lí hiển nhiên, đúng không ?" - Đại Mã nói.
Phùng Vân giật mình đáp lại :
"Lần trước chẳng phải có mấy người đã trả hộ ta rồi sao ? Bây giờ ngươi còn đòi ta làm gì ?" - Rốt cục là dù lần trước , Phùng Vân không nhận bọn Trần Thiên Minh, nhưng dù sao thì bọn Thiên Minh cũng đồng ý trả tiền hộ nàng rồi. Việc này là sao nhỉ ?
"Mẹ nhà ngươi chứ ! Ta lấy được tiền rồi thì ta tìm ngươi làm gì ?"
Đại Mã lạnh lùng nói tiếp :
"Các ngươi trước nay chỉ ỷ vào chút bản lĩnh mà khi dễ người khác. Nhưng lần này mà không đòi tiền ngươi thì ta cũng không sống yên ổn được ! Cùng lắm là ta liều cái mạng này !"
Đại Mã lại phất tay một cái. Hai gã đàn em hắn liền chạy ra xung quanh Phùng Vân, một trước, một sau.
"Các ngươi muốn làm gì ?" - Phùng Vân kêu lên.
"Không làm gì cả. Chỉ là nói rõ ràng với ngươi thôi !"
Đại Mã nói xong bèn cùng đàn em đi đến một con ngõ nhỏ gần đấy. Chỗ đó có vẻ vắng người qua lại.
Phùng Vân trừng mắt quát lớn :
"Đại Mã ! Ngươi mà dám động đến ta, ta sẽ không tha cho ngươi !"
Dù sao thì Phùng Vân cũng biết : mình không đối phó được với lũ người này. Cùng lắm chỉ có thể chạy mà thôi.
"Ha ha ! Tốt. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tìm đến ta. Nhưng bây giờ ta sẽ chơi với ngươi trước !"
Đại Mã nhìn Phùng Vân mà nuốt nước bọt, lộ vẻ dâm tà.
"Ngươi ... các ngươi muốn làm gì !?" - Phùng Vân bắt đầu sợ hãi.
Chúng nhìn mình chằm chằm như vậy chắc chắn không có ý tốt rồi.
Đại Mã lại cười một cách dâm đãng :
"Chúng ta đương nhiên muốn lấy một chút lãi trước. Ngươi nợ ta 5 vạn, lãi 10 vạn. Vậy trừ khi có ai giết ta, bằng không ta sẽ tìm ngươi 10 lần. Ngươi xinh đẹp như thế mà ta không làm gì ngươi thì ta có còn là đàn ông không !"
"Cứu tôi với !!! CỨU TÔI VỚI !!!" - Phùng Vân kêu lớn.
"Ngươi cứ gọi đi. Gọi khản tiếng không có ai đâu. Dám thiếu tiền ta à !"
Đại Mã nhìn Phùng Vân mà cũng không kiềm được mình. Hắn đưa tay ra bóp ngực của Phùng Vân.
"Đại Mã ! Mẹ nhà ngươi chứ ! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu !" - Phùng Vân lại kêu to.
"Anh em, kiếm chút xuân dược cho nàng xem nàng còn kêu nữa không !" - Nói xong, Đại Mã lại sờ ngực Phùng Vân.
Từ phía sau Đại Mã lại vang lên một giọng nói :
"Dừng tay."
Đại Mã quay đầu lại, cười nói :
"Vị tiểu thư xinh đẹp kia có muốn vào với bọn ta không. Nhất định ngươi sẽ được sung sướng đó."
Hắn cứ tưởng phía sau mình là anh hùng nào, hóa ra là một mĩ nữ. Mĩ nữ này xinh đẹp còn hơn cả Phùng Vân, làm hắn chảy cả nước dãi.
"Lão bản ... Thúy tỉ (xin lỗi mọi người, mấy chap trước em thấy "xanh biếc tỷ" cứ tưởng là Bích tỷ, hóa ra là Thúy tỉ, mà là thúy tỉ thì xưng chị em cho nó ... ngọt =D), chị ..." - Phùng Vân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân thì nhíu mày :
"Tiểu Vân, là em à. Mấy tên kia, các ngươi là ai ? Không thả nàng ta ra thì đừng trách ta không khách khí."
Đại Mã cười, nói :
"Mĩ nữ của ta lợi hại vậy sao ? Một mình đấu 3 nam nhân. Bất quá, bọn ta cũng không phải là kém đâu. Chơi trò 4 người thì đảm bảo đến tối mang ngươi cũng chưa ra khỏi giường được ..."
"Mẹ. Đúng là muốn tìm cái chết !"
Phương Thúy Ngọc tức giận xông vào, đẩy hai gã đàn em ra, kéo tay Phùng Vân ra khỏi chỗ nguy hiểm.
"Thúy tỷ, chúng ta đi mau !" - Phùng Vân sợ hãi cảnh báo.
Bọn Đại Mã này lợi hại thế nào, nàng đã được chứng kiến qua.
Thiên Minh nói tiếp :
"Hân Di, ngươi có gương không ? Cho ta mượn soi thử vậy."
"Ta ... ta không có !" - Lý Hân Di vội vã trả lời. Thật ra trong túi người phụ nữ xinh đẹp nào cũng có một bộ đồ trang điểm, nhưng cái vết trên trán Thiên Minh kia là do chính Hân Di gây ra nên nàng không dám cho hắn mượn gương.
Trần Thiên Minh bèn lục tung căn phòng lên. Vừa nãy Ngô Thanh cười hắn cứ như thể hắn là Thái Giám thời Minh đi đến tương lai nên hắn càng muốn xem trên mặt mình có cái gì. (đoạn này cái gì mà cắt tiểu JJ nên em chém thế )
"Góc bên kia mặt tủ bóng loáng như gương, dùng thay gương cũng được." - Thiên Minh nghĩ vậy bèn đi đến bên đó. Hắn cầm chiếc gương lên soi. Ôi trời ơi ! Một vết thâm to tướng trên trán hắn như này ! Chắc chắn là vết tích chiếc bút chì của Hân Di rồi.
"Lý Hân Di, ngươi ra đây cho ta !" - Trần Thiên Minh tức giận quay mặt lại.
"Ơ, nàng vừa nãy còn ở đây mà. Bây giờ đi đâu rồi ?"
Cũng chả còn cách nào khác, Trần Thiên Minh kiếm lấy cái khăn, lau mạnh lên vết thâm. Nhưng lau mãi chẳng có kết quả gì, thậm chí hắn còn cảm thấy hơi hơi đau.
"Thiên Minh ..." - Hân Di từ ngoài cửa nói vào.
"Ngươi có ý tốt, biến khuôn mặt ta thành như vậy ! Ngươi phải bồi thường cho ta ..." - Trần Thiên Minh đang nghĩ điều kiện bồi thường. Nếu không sờ được vào bộ ngực kia thì cũng phải được "hô hấp nhân tạo" với nàng (điều kiện hay quá !).
"Ta lấy cho ngươi chậu nước đây. Rửa rồi sẽ sạch." - Lý Hân Di bưng một cái chậu nhỏ đến trước mặt Thiên Minh.
Trần Thiên Minh tức giận đáp lại :
"Ta cứ như vậy bỏ qua cho ngươi được ư ! Ta lau mãi nãy đến giờ có sạch được đâu !"
"Vậy điều kiện ngươi nói coi như là ta rửa mặt cho ngươi vậy !" - Lý Hân Di đỏ mặt đáp lại.
Thấy Lý Hân Di nói như vậy, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế nghiêm mặt cho nàng ta xoa. Lý Hân Di lấy khăn tay nhúng một chút nước, lau lên mặt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một mùi cơ thể phụ nữ quyện với mùi nước hoa xộc lên.
Hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không khỏi nhìn vào phía trước của Lý Hân Di. Chà chà ... Nàng đang ưỡn người lên để lau mặt cho hắn, bộ ngực cao vút không khỏi lộ ra một khe sâu mê hồn. Quả thật là mê người !
"Thiên Minh, ta lau rồi. Vết kia không còn đâu !" - Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh, nói một cách vui vẻ.
"Tốt ... Tốt !" - Trần Thiên Minh đáp lại mà mắt vẫn không rời khỏi cái chỗ kia.
Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh được mình lau mặt cho xong rồi mà vẫn đang đờ ra, nhìn vào cái gì đấy mới phát hiện ra hắn đang nhìn vào ngực mình. Nàng đỏ mặt, lấy tay che ngực, kêu lên :
"A !"
Trần Thiên Minh thấy mình bị phát hiện mới rời mắt ra, trở lại vẻ đạo mạo, đoan chính kia đáp lại :
"Cám ơn ngươi đã lau mặt cho ta !"
"Ngươi lưu manh !" - Lý Hân Di ngượng ngùng đáp lại (sao Lý Hân Di hay đỏ mặt với cả ngượng nhỉ ).
"Hân Di, sao ngươi lại trách ta ! Ngực ngươi ngay trước mặt ta, ta chỉ nhìn một chút thôi mà. Với lại cũng đã nhìn thấy gì quan trọng đâu." - Trần Thiên Minh cười dâm, đáp lại.
"Ngươi còn dám nói, ta đánh chết ngươi !" - Lý Hân Di giơ nắm đấm về phía hắn.
"Ai da ! Việc này là do ngươi đó a." - Trần Thiên Minh đang nghĩ cách nào để có thể sờ soạng Hà Đào, nào ngờ nàng lại giơ tay ra phía hắn, hắn ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, trong bụng không khỏi có ý muốn ôm nàng, sau đó abcxyz (đoạn này em hơi chém bừa @@) ...
"Trần Thiên Minh ! Ngươi đang làm gì thế ?" - Ngoài cửa là tiếng Hà Đào. Nàng có vẻ đang tức giận.
Trần Thiên Minh nghĩ thầm : "Phen này nàng giận thì buổi tối mình cũng khổ rồi !"
Hà Đào thấy cửa không khóa, định tìm Trần Thiên Minh nói chuyện phiếm. Nhưng nàng nhìn qua khe cửa lại thấy cảnh Thiên Minh và Hân Di đang thân mật với nhau nên rất tức giận.
Trần Thiên Minh vội chạy ra chỗ Hà Đào, nhỏ giọng phân giải :
"Hà Đào, mọi việc không phải như vậy đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi."
"Hiểu nhầm ư ?" - Xong nàng lại giơ tay lên dọa Trần Thiên Minh.
"Đúng đó, đúng đó a. Chỉ là hiểu nhầm thôi ... Nàng đừng đánh ta ..." - Trần Thiên Minh vội giải thích.
Hà Đào giận dữ :
"Ngươi không chọc giận ta thì ta đánh ngươi làm gì ? Bây giờ mà ngươi còn dám tán tỉnh Hân Di ư !?"
"Ta đã bảo chỉ là hiểu lầm mà. Ta đâu có tán tỉnh Hân Di ..."
"Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi về bê máy tính của ngươi đến phòng ta !" - Hà Đào nghiêm mặt ra lệnh.
Trần Thiên Minh không hiểu ý của nàng bèn hỏi lại : "Sao tự nhiên đem máy tính của ta đến chỗ ngươi làm gì ? Ngươi không có máy tính sao ?"
"Bây giờ ta đang rảnh, tối nay ta không thấy máy tính là ngươi biết tay ta đó !" - Hà Đào giận dữ bước ra ngoài.
Trần Thiên Minh thấy vậy cũng sợ suýt ngã lăn ra đất !
Phùng Vân làm ở quán từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Bây giờ nàng được nghỉ, muốn ra ngoài ăn một chút. Nàng cũng đang muốn bảo Tiểu Lan xin nghỉ hộ mình 2 ngày để về quê có việc.
Phùng Vân đang trên đường đến quán ăn, đi ngang qua một khu mua sắm. Nàng cũng nghĩ đến việc shopping, mua một vài thứ đồ mình thích. Tiểu Ngũ nghe lệnh của Thiên Minh đi theo Phùng Vân nên đang ngồi gần đó. Tiểu Ngũ cũng không muốn mình bị phát hiện nên giả vờ cầm tờ báo lên che trước mặt, bên cạnh là lon nước ngọt đang uống dở.
"Ồ, thật là trùng hợp ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !" - Đại Mã dẫn theo 2 gã đàn em chắn trước mặt Phùng Vân.
"Mã ca, ngươi lại tìm ta làm gì ?" - Phùng Vân thấy Đại Mã, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng nàng nhớ, lần trước Trần Thiên Minh ra tay giúp nàng rồi thì mới bớt sợ một chút.
"Tiểu Vân, ngươi vẫn còn thiếu nợ ta. Dù lần này ngươi có mời được lão bản ra mặt, nhưng đã nợ thì phải trả. Đây là đạo lí hiển nhiên, đúng không ?" - Đại Mã nói.
Phùng Vân giật mình đáp lại :
"Lần trước chẳng phải có mấy người đã trả hộ ta rồi sao ? Bây giờ ngươi còn đòi ta làm gì ?" - Rốt cục là dù lần trước , Phùng Vân không nhận bọn Trần Thiên Minh, nhưng dù sao thì bọn Thiên Minh cũng đồng ý trả tiền hộ nàng rồi. Việc này là sao nhỉ ?
"Mẹ nhà ngươi chứ ! Ta lấy được tiền rồi thì ta tìm ngươi làm gì ?"
Đại Mã lạnh lùng nói tiếp :
"Các ngươi trước nay chỉ ỷ vào chút bản lĩnh mà khi dễ người khác. Nhưng lần này mà không đòi tiền ngươi thì ta cũng không sống yên ổn được ! Cùng lắm là ta liều cái mạng này !"
Đại Mã lại phất tay một cái. Hai gã đàn em hắn liền chạy ra xung quanh Phùng Vân, một trước, một sau.
"Các ngươi muốn làm gì ?" - Phùng Vân kêu lên.
"Không làm gì cả. Chỉ là nói rõ ràng với ngươi thôi !"
Đại Mã nói xong bèn cùng đàn em đi đến một con ngõ nhỏ gần đấy. Chỗ đó có vẻ vắng người qua lại.
Phùng Vân trừng mắt quát lớn :
"Đại Mã ! Ngươi mà dám động đến ta, ta sẽ không tha cho ngươi !"
Dù sao thì Phùng Vân cũng biết : mình không đối phó được với lũ người này. Cùng lắm chỉ có thể chạy mà thôi.
"Ha ha ! Tốt. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tìm đến ta. Nhưng bây giờ ta sẽ chơi với ngươi trước !"
Đại Mã nhìn Phùng Vân mà nuốt nước bọt, lộ vẻ dâm tà.
"Ngươi ... các ngươi muốn làm gì !?" - Phùng Vân bắt đầu sợ hãi.
Chúng nhìn mình chằm chằm như vậy chắc chắn không có ý tốt rồi.
Đại Mã lại cười một cách dâm đãng :
"Chúng ta đương nhiên muốn lấy một chút lãi trước. Ngươi nợ ta 5 vạn, lãi 10 vạn. Vậy trừ khi có ai giết ta, bằng không ta sẽ tìm ngươi 10 lần. Ngươi xinh đẹp như thế mà ta không làm gì ngươi thì ta có còn là đàn ông không !"
"Cứu tôi với !!! CỨU TÔI VỚI !!!" - Phùng Vân kêu lớn.
"Ngươi cứ gọi đi. Gọi khản tiếng không có ai đâu. Dám thiếu tiền ta à !"
Đại Mã nhìn Phùng Vân mà cũng không kiềm được mình. Hắn đưa tay ra bóp ngực của Phùng Vân.
"Đại Mã ! Mẹ nhà ngươi chứ ! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu !" - Phùng Vân lại kêu to.
"Anh em, kiếm chút xuân dược cho nàng xem nàng còn kêu nữa không !" - Nói xong, Đại Mã lại sờ ngực Phùng Vân.
Từ phía sau Đại Mã lại vang lên một giọng nói :
"Dừng tay."
Đại Mã quay đầu lại, cười nói :
"Vị tiểu thư xinh đẹp kia có muốn vào với bọn ta không. Nhất định ngươi sẽ được sung sướng đó."
Hắn cứ tưởng phía sau mình là anh hùng nào, hóa ra là một mĩ nữ. Mĩ nữ này xinh đẹp còn hơn cả Phùng Vân, làm hắn chảy cả nước dãi.
"Lão bản ... Thúy tỉ (xin lỗi mọi người, mấy chap trước em thấy "xanh biếc tỷ" cứ tưởng là Bích tỷ, hóa ra là Thúy tỉ, mà là thúy tỉ thì xưng chị em cho nó ... ngọt =D), chị ..." - Phùng Vân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.
Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân thì nhíu mày :
"Tiểu Vân, là em à. Mấy tên kia, các ngươi là ai ? Không thả nàng ta ra thì đừng trách ta không khách khí."
Đại Mã cười, nói :
"Mĩ nữ của ta lợi hại vậy sao ? Một mình đấu 3 nam nhân. Bất quá, bọn ta cũng không phải là kém đâu. Chơi trò 4 người thì đảm bảo đến tối mang ngươi cũng chưa ra khỏi giường được ..."
"Mẹ. Đúng là muốn tìm cái chết !"
Phương Thúy Ngọc tức giận xông vào, đẩy hai gã đàn em ra, kéo tay Phùng Vân ra khỏi chỗ nguy hiểm.
"Thúy tỷ, chúng ta đi mau !" - Phùng Vân sợ hãi cảnh báo.
Bọn Đại Mã này lợi hại thế nào, nàng đã được chứng kiến qua.
/1969
|