Mặc dù Trần Thiên Minh dùng phương pháp này để ngăn chặn Ninja của Tỉnh Điền gia tộc nhưng Trần Thiên Minh cũng âm thầm kêu khổ. Người ta nhiều người như vậy nếu như họ đánh xuống thì nội lực của mình sẽ không có bao nhiêu. Đến lúc đó nói thật bọn họ nhất định có thể đánh chết mình. Đạo Chân vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Minh, mặc dù nơi này cát bay đá chạy, bụi đất tung bay nhưng võ công hắn cao cường nên vẫn ngó chừng Trần Thiên Minh. Bởi vì hắn biết Trần Thiên Minh sử dụng phương pháp đề cao võ công nhất định sẽ có yếu điểm không thể nào hoàn mỹ được. "Ha ha, người trẻ tuổi, ta đã nhìn ra rồi. Ngươi sợ một hồi nữa nội lực của ngươi sẽ biến mất." Đạo Chân cố ý lớn tiếng nói với Trần Thiên Minh. Hắn cố ý nói như vậy là do hắn đoán phương pháp mà Trần Thiên Minh tăng nội lực lên khẳng định chỉ trong thời gian hạn chế. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Lời của hắn vừa mới nói ra thì mặt Trần Thiên Minh biến sắc một chút. "Trời ạ, ngươi làm sao biết được. Vậy ngươi lui xuống trước đi, chờ nội lực của ta biến mất rồi ngươi đi lên nữa." Mặc dù nội tâm Trần Thiên Minh lo lắng nhưng hắn vẫn cố ý nói như vậy. "Tốt" Đạo Chân nói xong lập tức bay ra ngoài. Hắn thấy Trần Thiên Minh bị thương nhưng đánh qua mấy hiệp, hắn phát hiện mình vẫn đánh không thắng được Trần Thiên Minh. Cho nên Đạo Chân chỉ có thể lui xuống trước để dò xét. Người nước Z này hết sức nham hiểm. Đạo Chân đã đoán ra Trần Thiên Minh cố ý nói như vậy. Nhìn Đao Chân lui về. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm kêu thảm. Nếu như Đạo Chân không né tránh mà cùng hắn giao phong thì hắn còn có thể giết chết Đạo Chân. Nhưng không nghĩ tới cái lão giảo hoạt này lại không trúng kế của mình. Nếu như một hồi nữa nội lực của mình biến mất thì người nơi này sẽ không còn một người nào, không có ai là đối thủ của Đạo Chân. Đến lúc đó bọn Liễu Sanh Lương Tử cũng chỉ có chịu chết thôi. Trần Thiên Minh vội vàng suy nghĩ một chút. Lập tức giết tới những Ninja của Tỉnh Điền gia tộc bên cạnh. Nếu Đạo Chân đã trốn thì mình phải giết một số Ninja của Tỉnh Điền gia tộc để giảm bớt áp lực cho bọn Liễu Sanh Lương Tử. Hiện tại, Ninja của Tỉnh Điền gia tộc có gần ba trăm người nhiều gấp đôi so với bọn Liễu Sanh Lương Tử. Nếu cứ theo đà này thì bọn họ căn bản trốn không thoát. "Lương Tử, em đi mau." Trần Thiên Minh thấy Liễu Sanh Lương Tử đang chạy đến mình nên hắn lớn tiếng kêu Liễu Sanh Lương Tử. Liễu Sanh Lương Tử lo lắng cho thương thế của Trần Thiên Minh, mặc dù mới vừa mới nhìn thấy Trần Thiên Minh đánh nhau với Đạo Chân là Trần Thiên Minh chiếm thế thượng phong. Nhưng Trần Thiên Minh bị thương nên Liễu Sanh Lương Tử lo lắng hắn không xong, cho nên nàng lập tức chạy tới trợ giúp Trần Thiên Minh. "Không, em muốn ở gần anh." Liễu Sanh Lương Tử lắc đầu nói. "Nếu em không đi thì chút nữa không còn kịp đó. Hiện tại người của chúng ta không có nắm chắc phần thắng a!" Trần Thiên Minh nói. Liễu Sanh Lương Tử cắn răng nói "Thiên Minh nếu chết thì chúng ta cùng chết. Em sẽ không sống tạm bợ một mình đâu." Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Liễu Sanh Lương Tử gật đầu nói "Tốt, vậy mới là nữ nhân của ta. Bất quá em không cần sợ. Chúng ta nhất định có thể giết chết bọn họ." Nói xong Trần Thiên Minh móc từ trong ngực ra đinh sắt. Bắt đầu giết tới các Ninja của Tỉnh Điền gia tộc. Đạo Chân ở phía sau liều mạng la lên "Mọi người giết chết hắn, hắn cầm cự không được bao lâu nữa đâu." Đạo Chân tuyệt không quan tâm những tNinja của Tỉnh Điền gia tộc sắp sửa phải chịu chết. Hắn chỉ quan tâm tánh mạng của mình. Hiện giờ Trần Thiên Minh đã đến lúc liều mạng cho nên hắn phái một ít thủ hạ tới đó để tiêu hao nội lực Trần Thiên Minh. "Đến đây đi. Các ngươi tới một người, ta giết một người, tới hai người ta giết hai người." Trần Thiên Minh tay trái huy chưởng tay phải nắm đinh sắt. Hiện tại không giống với lúc trước. Người của Tỉnh Điền gia tộc người đang liều mạng công kích hắn. Trần Thiên Minh hống lên một tiếng, đinh sắt trong tay được phóng ra đồng thời hắn cũng xông lên phía trước. Hiện giờ địch nhân đều là cao thủ, nếu như là bình thời muốn Trần Thiên Minh giết bọn hắn trong thời gian ngắn thì không thể được. Nhưng hiện tại Trần Thiên Minh có đinh sắt hỗ trợ nên hiệu quả không giống với lúc trước. Đinh sắt phóng đến trước mặt những người đó làm bọn họ phải né tránh. Mà lúc này Trần Thiên Minh lập tức đánh tới, bất kể là Ninja nào của Tỉnh Điền gia tộc bị trúng chưởng của hắn cũng phải ngã xuống. Hiện tại đây là lực lượng cuối cùng để Trần Thiên Minh liều mạng, lực lượng này không thể duy trì bao lâu nữa. Bây giờ trong mắt Ninja của Tỉnh Điền gia tộc thì Trần Thiên chính là một tử thần, máu tươi không ngừng tuôn ra từ các thi thể bắn vào người Trần Thiên Minh làm cho hắn trông rất khủng bố. Trần Thiên Minh đã giết đến lý trí mơ hồ, khi đã không có người bị hắn giết thì cả người hắn lập tức thư giản xuống, mà nội lực của hắn cũng chầm chậm biến mất."Ba" Trần Thiên Minh ngồi dưới đất thở hào hển. Hắn phát hiện toàn thân mình không còn khí lực nữa, ngay cả đứng cũng đứng không nổi. "Thiên Minh, anh có sao không?" Liễu Sanh Lương Tử luôn để ý Trần Thiên Minh, khi Trần Thiên Minh ngồi dưới đất thì nàng lập tức bay tới. Một Ninja của Tỉnh Điền gia tộc thấy Trần Thiên Minh ngồi xuống biết có cơ hội, hắn lập tức đánh về phía Trần Thiên Minh. Hoàn hảo lúc này Liễu Sanh Lương Tử cũng vừa bay tới. Khi hắn mới vừa hạ thủ Trần Thiên Minh thì chưởng của Liễu Sanh Lương Tử cũng đã đánh tới. "Phanh" . Tên Ninja kia của Tỉnh Điền gia tộc bị đánh bay ra ngoài. "Lợi hại, không nghĩ tới Liễu Sanh Lương Tử cũng lợi hại như vậy." Đạo Chân vỗ tay cười nói. Bây giờ là thời điểm hắn nên xuất hiện. Mới vừa rồi võ công của Liễu Sanh Lương Tử rất cao. Điều này làm cho Đạo Chân có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải là lúc kinh ngạc. Hắn muốn đối phó Trần Thiên Minh lập tức. Hiện tại Trần Thiên Minh đang kiệt sức. "Đạo Chân, ngươi là con rùa đen rút đầu. Chờ ta đánh xong thì ngươi mới xuất hiện. Ngươi không biết xấu hổ sao?" Trần Thiên Minh thấy Đạo Chân xuất hiện biết hắn tâm tư âm hiểm. Đạo Chân cười gian "Ở cái thế giới này không có gì là xấu hổ, chỉ có ai chiến thắng cuối cùng mới là trọng yếu nhất.” Thật ra Đạo Chân lúc bắt đầu cũng muốn đánh bại Trần Thiên Minh, nhưng thấy võ công của Trần Thiên Minh lợi hại như thế hắn liền không dám đánh tiếp với Trần Thiên Minh mà hắn chỉ đợi cơ hội. Trong lòng Đạo Chân cũng vô cùng kỳ quái, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có võ công lợi hại như thế. Võ công như thế đã đến bậc đệ nhất cao thủ nhưng trong nước Z lúc nào lại xuất hiện loại thần thánh này. Cho nên Đạo Chân mới không dám giao thủ cùng Trần Thiên Minh mà chỉ muốn đợi Trần Thiên Minh hết lực mới ra tay. Cơ hội đầu tiên là lúc Trần Thiên Minh giao thủ với mấy người cao thủ hợp lực của Tỉnh Điền gia tộc, lúc đó Đạo Chân ở bên cạnh len lén xuất thủ đánh Trần Thiên Minh bị thương nặng té trên mặt đất. Nhưng không nghĩ tới Trần Thiên Minh lại có thể lập tức khôi phục như cũ, kinh khủng giống như quái thai vậy. Cùng Trần Thiên Minh đánh một hồi thì Đạo Chân càng đánh càng kinh hãi. Người ta đã bị thương nhưng vẫn chiếm thế thượng phong với mình. Đạo Chân bắt đầu sợ, hắn không biết Liễu Sanh gia tộc từ nơi nào tìm tới một cao thủ biến thái như vậy, giống như con gián đánh hoài không chết. Nhưng hắn cảm giác được yếu điểm của Trần Thiên Minh cho nên Đạo Chân phái những Ninja khác của Tỉnh Điền gia tộc hạ thủ với Trần Thiên Minh còn hắn ở bên cạnh quan sát. Đạo Chân tuyệt không đau lòng nếu những Ninja của Tỉnh Điền gia tộc chết. Dù sao chỉ cần Tỉnh Điền gia tộc có tiền là có thể chiêu thu rất nhiều Ninja tới đây. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Trần Thiên Minh đã kiệt lực hoàn toàn ngã xuống đất. Nếu như không phải do Liễu Sanh Lương Tử kịp thời cứu giúp thì Trần Thiên Minh sớm đã bị thủ hạ của mình giết chết. Liễu Sanh Lương Tử lạnh lùng đứng lên nói với Đạo Chân "Đạo Chân, ngươi là đệ nhất cao thủ của Tỉnh Điền gia tộc nhưng cũng là loại hèn nhát. Đến đây đi, để cho ta biết một chút về đệ nhất cao thủ của Tỉnh Điền gia tộc." Nói xong Liễu Sanh Lương Tử lập tức thủ thế chuẩn bị quyết chiến. Đạo Chân cười nói "Liễu Sanh Lương Tử, ta biết võ công của ngươi cao hơn trước kia. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Liễu Sanh Lương Tử phẫn nộ lập tức giao thủ với Đạo Chân. Bất quá đúng như lời Đạo Chân, Liễu Sanh Lương Tử không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bắt đầu giao thủ thì Liễu Sanh Lương Tử đã rơi vào thế hạ phong bị một chưởng của Đạo Chân đánh lùi. "Tiểu thư ta tới giúp ngươi." Trinh Tử lập tức tiến lại hỗ trợ Liễu Sanh Lương Tử. Trần Thiên Minh nhìn tình cảnh này cười khổ một tiếng. Vốn là vừa rồi mình giết không ít Ninja của Tỉnh Điền gia tộc, làm giảm bớt áp lực cho Liễu Sanh gia tộc. Nhưng bây giờ Liễu Sanh Lương Tử cùng Trinh Tử tới đây giúp mình, tình cảnh bên kia liền không lạc quan nữa. Bọn Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh đều cắn răng chịu đựng. Ta thử một lần Lạt Kích Khí Hộ nữa xem sao. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ tới Đình tỷ từng cảnh cáo hắn không nên sử dụng Lạt Kích Khí Hộ nhiều lần. Bởi vì nó sẽ làm tiêu hao thân thể, sớm muộn một ngày thân thể sẽ sụp đổ. Đặc biệt là không thể ở trong một ngày sử dụng hai lần. Nhưng tình cảnh hiện tại như vậy, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng tiếp tục liều mạng. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh bắt đầu vận chuyển chân khí Ai, vì nữ nhân mình yêu thích cho dù xuống địa ngục cũng không sao. Có Trinh Tử gia nhập, Đạo Chân lập tức ở vào hạ phong, có mấy lần thiếu chút nữa bị Liễu Sanh Lương Tử gây thương tích. Bất quá có hai Ninja của Tỉnh Điền gia tộc lập tức gia nhập làm giảm bớt nguy cơ cho Đạo Chân. Nhưng phía sau thoảng truyền đến âm thanh thảm thiết của Ninja Liễu Sanh gia tộc. Cứ theo đà này thì Ninja Liễu Sanh gia tộc sẽ bị NInja Tỉnh Điền gia tộc giết sạch. "Ai, Lương Tử, Trinh Tử, các ngươi nhanh đi trợ giúp người của các ngươi đi. Cứ tiếp tục như vậy người của các ngươi sẽ bị giết hết." Trần Thiên Minh nhẹ khẽ thở dài một hơi nói. "Thiên Minh, anh không có chuyện gì sao?" Liễu Sanh Lương Tử thấy Trần Thiên Minh giống như không có chuyện gì liền cao hứng kêu lên. "Có việc? Trời ạ, lão công của em lợi hại như thế làm sao có chuyện gì được? Các ngươi nhanh lên một chút, đi đi, Đạo Chân để anh đối phó hắn." Nói xong Trần Thiên Minh lập tức bay đế bên cạnh Đạo Chân, sợ Đạo Chân lại trốn thoát."
/1969
|