"Thiên Minh, bây giờ chúng ta đối với hành động tối ngày mai đã có chút lòng tin." Trinh Tử cao hứng nói.
"Trời ạ, mới có chút thôi sao. Em không phải sợ có đã có lão công ra tay thì nhất định mã đáo thành công." Trần Thiên Minh vỗ lồng ngực nói.
Liễu Sanh Lương Tử nói "Tốt lắm, nơi này toàn là nước. Đừng có nói khuya hôm nay chúng ta chậm rãi hàn duyên ở đây nha!"
"Khuya hôm nay chúng ta ở trên giường hàn huyên." Trần Thiên Minh nhìn ngọn núi của Liễu Sanh Lương Tử và Trinh Tử hưng phấn nói.
"Tiểu thư ngươi nhìn ánh mắt hắn kìa, nhất định lại muốn cái chuyện này." Trinh Tử không thuận theo nói.
"Trinh Tử chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Liễu Sanh Lương Tử giễu cợt Trinh Tử.
"Tiểu thư, sao hiện tại lại giúp hắn mà không giúp ta?" Trinh Tử quyệt miệng nói.
Trần Thiên Minh nhìn hai nữ nhân của mình, trong lòng giống như được uống mật ngọt.
Bọn hắn mặc quần áo vào, lúc đi ra bọn họ liền ngây người. Thì ra phía ngoài đứng không ít người. Là bọn Lâm Quốc còn có Điền Cát mang theo một chút thủ hạ đứng đó.
"A Quốc, sao vậy? Có địch nhân đến hay là Star Wars đây?" Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi.
Bọn Lâm Quốc vốn là ở trong phòng xem chiếu bóng, nhưng không nghĩ tới Điền Cát chạy đến tìm bọn họ nói Trần Thiên Minh cùng Liễu Sanh Lương Tử đang tắm. Đến bây giờ cũng không có đi ra. Lúc ấy Lâm Quốc nghĩ là lão đại thích uyên ương nghịch nước nên không nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng khi hắn nghe được Điền Cát nói lão đại tám giờ đi vào, đến bây giờ đã gần hai giờ khuya thì trong lòng hắn liền khủng hoảng, hơn bốn giờ nghịch nước sao? Bất quá hắn nghĩ tới lần trước lão đại ở trong hầm luyện công có thể bây giờ lão đại cũng luyện công nên hắn sợ có người quấy rầy bọn họ. Vì vậy Lâm Quốc và Trương Ngạn Thanh đứng gác ở bên ngoài.
"Lão Đại, hôm nay ánh trăng đẹp vô cùng nên chúng ta ra ngắm một chút." Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh đi ra, biết có thể bọn họ là đang luyện công nên sợ bóng sợ gió đánh trống lảng.
"Hình như hôm nay không có trăng, ngươi ngắm trăng ở đâu?" Trần Thiên Minh mắng.
"Ta…ta….nói rất đúng đêm này tối quá, ha hả" Bọn Lâm Quốc đang muốn chạy trống.
Điền Cát xấu hổ nói "Trần tiên sinh chúng ta thấy các ngươi đi vào hơn bốn giờ. Sợ các ngươi gặp chuyện không may cho nên ở bên ngoài trông chừng."
Trần Thiên Minh ngạc nhiên "Chúng ta đi vào hơn bốn giờ rồi?" Trời ạ cái này thật mất mặt, đoán chừng người trong Liễu Sanh gia tộc cũng biết hắn cùng Liễu Sanh Lương Tử, Trinh Tử đi vào phòng tắm nghịch nước hơn bốn giờ.
"Cũng là ngươi làm hại mà." Liễu Sanh Lương Tử cùng Trinh Tử ở bên hông Trần Thiên Minh, nhéo một chút thị mềm trên đó. Làm cho Trần Thiên Minh thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mình không phải là giúp các nàng đề cao công lực sao? Làm sao toàn bộ mọi chuyện đều khấu trừ ở trên đầu của mình.
"Lão Đại các ngươi luyện công có thành hay không?" May là Trương Ngạn Thanh cơ trí, lập tức giúp Trần Thiên Minh tìm một bậc thang để ôm lấy.
"Chúng ta đã luyện thành, Điền Cát ta đối với hành động tối mai đã có lòng tin." Liễu Sanh Lương Tử lập tức tiếp lời. Nàng muốn cho mọi người biết vừa rồi là các nàng đang luyện công không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì.
Điền Cát nghi ngờ nói "Các ngươi là đang luyện công? Còn luyện thành rồi?"
"Điền Cát ngươi đón một chưởng của ta xem." Trinh Tử vừa nói vừa vung một chưởng đến Điền Cát. Điền Cát vội vàng vận khởi nội lực ngăn chặn, chỉ thấy Điền Cát bị nội lực của Trinh Tử tấn công bức hắn lui vài bước.
"Trinh Tử nội lực của ngươi mạnh lên rất nhiều." Điền Cát cao hứng nói. Xem ra tiểu thư bọn họ thật sự là đang luyện công nên nội lực Trinh Tử mạnh hơn nhiều như vậy.
"Hì hì, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ dùng năm thành công lực." Trinh Tử cười nói.
Điền Cát vừa nghe liền sợ đến té lăn trên đất. Điều này cũng quá kinh khủng, mới luyện mấy giờ mà lợi hại như thế. Trước kia võ công của Trinh Tử so với hắn không kém là bao. Nhưng bây giờ chỉ dùng năm thành công lực đã đem hắn đánh cho thành như vậy.
Liễu Sanh Lương Tử nhìn Điền Cát, sau đó nhỏ giọng bên tai Trần Thiên Minh nói "Thiên Minh, em xem Điền Cát cũng muốn đề cao nội lực. Anh cùng hắn song tu một cái được không!"
"Trời ạ, em đừng giỡn cái loại chuyện này được không? Người ta là nam nữ song tu nào có hai nam nhân song tu a?" Trần Thiên liếc Liễu Sanh Lương Tử một cái.
"Anh không phải nói anh rất lợi hại sao? Chút chuyện nhỏ này làm sao anh không làm được?" Trinh Tử ở bên tai Trần Thiên Minh ranh mãnh nói.
"Hừ, dám giễu cợt lão công của mình như vậy. Buổi tối anh làm chết em." Trần Thiên Minh trợn mắt liếc Trinh Tử một cái.
Trinh Tử nói "Giờ em muốn trở về phòng của em ngủ, để coi làm sao anh chơi em được?"
Liễu Sanh Lương Tử nói với mọi người "Các ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải hành động đó!"
Mọi người nghe Liễu Sanh Lương Tử nói như vậy cũng rối rít trở về. Trinh Tử vừa định đi thì thân hình Trần Thiên Minh đã tại bên cạnh nàng, lôi kéo cánh tay của nàng."Trinh Tử, em đừng tưởng rằng nội lực của em mạnh hơn gấp đôi thì có thể mạnh hơn lão công, em so với anh còn kém xa lắm!"
"Thiên Minh, anh buông tay ra, mọi người thấy thì không tốt đâu." Trinh Tử nhỏ giọng van xin Trần Thiên Minh.
"Anh không ngu như vậy. Anh vừa để tay xuống là em bỏ chạy liền. Mà mọi người đều biết chúng ta ở bên trong chơi mấy giờ rồi. Em còn sợ gì mà không theo anh nữa." Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo Trinh Tử cùng Liễu Sanh Lương Tử trở về gian phòng của Liễu Sanh Lương Tử. Giường của Liễu Sanh Lương Tử đặc biệt lớn thích hợp cho cả ba người vận động.
Liễu Sanh Lương Tử bấm Trần Thiên Minh một cái ôn nhu nói "Anh, cái tên sắc lang này, dù sao hai tỷ muội ta cũng là của anh, tối này anh muốn thế nào?" Thanh âm mềm mại ngọt ngào làm cho xương cốt của Trần Thiên Minh nhanh chóng mềm xuống.
Buổi tối ngày hôm sau, bọn Trần Thiên Minh đã chuẩn bị xong. Trần Thiên Minh và Liễu Sanh Lương Tử mang theo một nhóm người đi phóng hỏa, mà Điền Cát cùng Lâm Quốc, Trinh Tử mang một đội người đánh lén ở phía sau. Vì an toàn của Liễu Sanh Lương Tử và cũng để cho mọi người tin tưởng nên hiện tại đi theo Liễu Sanh Lương Tử là 50 hạ nhẫn. Trương Ngạn Thanh, Tiểu Tô, Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ cũng đi theo bọn Trần Thiên Minh.
Đại sứ quán bên kia, Trần Thiên Minh cũng đã liên hệ với bọn họ. Bởi vì hai đại gia tộc sống mái với nhau, Trần Thiên Minh vốn không muốn bọn họ tham gia nhưng nghĩ tới Liễu Sanh Lương Tử đã là người của mình, cho nên hắn mới gọi đại sứ quán bên kia phái mấy người cao thủ hỗ trợ ở phía sau.
"Thiên Minh, em vẫn có chút sợ." Liễu Sanh Lương Tử nhỏ giọng bên tai Trần Thiên Minh.
"Tim đang đập rất mạnh phải không?" Trần Thiên Minh hỏi Liễu Sanh Lương Tử.
"Đúng a" Liễu Sanh Lương Tử chút gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng "Vậy em cho anh sờ sờ sờ sờ thì sẽ tốt lắm." Nghĩ tới tối ngày hôm qua, Trần Thiên Minh lại tiếp tục đốt đèn nguyên đêm làm Liễu Sanh Lương Tử cùng Trinh Tử. Thật sự là thoải mái a.
"Ngươi, tên lưu manh… tối ngày hôm qua cũng chơi một buổi tối. Ngươi còn chưa đủ sao? Phía sau ta có rất nhiều thủ hạ đi theo đó." Liễu Sanh Lương Tử trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Cái tên hại người này làm đúng là không biết mệt.
"Bây giờ em không phải là hết sợ rồi sao?" Trần Thiên Minh nói.
"Thì ra là anh cố ý." Liễu Sanh Lương Tử nói.
Trần Thiên Minh nói "Lương Tử, em không phải sợ có anh ở đây, không có chuyện gì đâu." Nói xong Trần Thiên Minh cùng Liễu Sanh Lương Tử và bọn Trương Ngạn Thanh bay vào tường rào. Trang viên Tỉnh Điền gia tộc rất rộng lớn, bất quá bọn Trương Ngạn Thanh đã xác minh sẵn đường đến gần phòng bếp.
"Người nào?" Người thủ vệ bên trong thấy có người bay vào lập tức kêu lên.
"Người một nhà, tông chủ bảo chúng ta làm việc bây giờ trở về." Một Ninja của Liễu Sanh dùng Nhật ngữ kêu lên.
Người thủ vệ bên đó bán tín bán nghi. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh động thủ với mười người thủ vệ phía trước, Liễu Sanh Lương Tử, Trương Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô lập tức bay đi."Răng rắc" Mười người thủ vệ định kêu lên chẳng qua bọn họ chưa kịp phát ra đã bị giết chết.
"Lão Đại, phòng bếp ở bên kia chúng ta đi mau." Trương Ngạn Thanh dẫn mọi người hướng tới bên kia. Mặc dù mười người thủ vệ này gặp chuyện không may sẽ lam cho người của Tỉnh Điền gia tộc phát hiện nhưng bọn Trần Thiên Minh cũng mặc kệ.
"Liễu Sanh gia tộc tiến vào." Mấy tên thủ hạ của Liễu Sanh Lương Tử lớn tiếng kêu lên mấy cái. Sau đó hướng chỗ khác chạy đi, Trần Thiên Minh muốn bọn họ cố ý dẫn dắt lực chú ý của kẻ địch. Dù sao bọn họ là người trong nước Nhật, nhất thời nửa chắc là không bị lộ.
"Đem người ở bên trong toàn bộ giết chết." Trần Thiên Minh phất tay một cái ra lệnh. Hai mươi Ninja liền hướng vào trong phòng bếp, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, người ở bên trong đều bị giết chết. Liễu Sanh Lương Tử đã nói đối với người của Tỉnh Điền gia tộc nhất định không thể nương tay.
Chỉ chốc lát sau, những người tiến vào đã đi ra. Chờ bọn hắn đi ra hết, Trương Ngạn Thanh đánh một cái bật lửa đau lòng nói "Ai, đây là một cái bật lửa hàng hiệu a" Nói xong hắn đem cái bật lửa ném vào trong phòng bếp.
"Oanh" phòng bếp lập tức cháy, mà còn phát ra tiếng nổ mạnh. Trong phòng bếp có không ít khí gas, bọn họ đã mở toàn bộ các bình gas cho nên trận lửa phi thường đáng sợ.
"Tiểu Tô, mang mọi người đi tới thương khố" Căn cứ vào dò thăm của bọn, thương khố cùng phòng bếp cách nhau không xa. Mà bọn Trần Thiên Minh còn mang đến mấy thùng xăng. Nếu như không phải là quá nặng cầm không được thì Trần Thiên Minh còn muốn mỗi người mang một thùng tới đây.
Tiểu Tô chỉ phòng ốc phía trước nói "Bên kia chính là thương khố của Tỉnh Điền gia tộc, chỉ cần chúng ta đem nơi đó đốt. Đoán chừng Tỉnh Điền Đại Lang phái không ít người tới cứu hỏa."
"Còn chờ cái gì nữa? Mọi người xông lên a. Tiểu Tô mang một tổ, Ngạn Thanh mang một tổ, còn Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ỷ mang một tổ, phân làm ba hướng tiến tới gần." Trần Thiên Minh kéo cánh tay nhỏ bé của Liễu Sanh Lương Tử ôn nhu nói. Hiện tại dáng vẻ này của hắn không giống như tới giết người phóng hỏa, mà hình như là mang nữ nhân của mình đi du lịch vậy.
"Là ai?" Người gác thương khố thấy có người hướng tới, lập tức cảnh giác kêu lên.
Một ninja trong Liễu Sanh gia tộc nói "Phòng bếp đã bị người đốt. Tông chủ bảo chúng ta tới giúp. Ngươi xem trọng nơi này, ngàn vạn lần không cho người khác tới đây đốt."
Lửa từ phòng bếp bên kia đã lan tới, những người của Tỉnh Điền gia tộc thấy bọn họ mặc y phục của gia tộc mình nên tin tưởng không ít. Chiêu này của Trần Thiên Minh mặc dù đơn giản nhưng vô cùng thực dụng. Tỉnh Điền Đại Lang kia sẽ không nghĩ tới người của Liễu Sanh gia tộc đều mặc y phục của bọn hắn đến tập kích gia tộc hắn.
Cho dù hiện tại hắn biết có người giả mạo bọn họ, nhưng trong nhất thời cũng không có phương pháp nhận biết, chỉ có thể cẩn thận với những người xa lạ.
Mà cách làm của Tỉnh Điền Đại Lang cũng bị Trần Thiên Minh đoán trúng. Khuya ngày hôm trước Tỉnh Điền gia tộc đã bị giết chết mười mấy người. Tỉnh Điền Đại Lang sợ Liễu Sanh gia tộc xâm phạm cho nên hai ngày này vẫn triệu tập nhân thủ trở lại. Những người Ninja thường không gặp mặt nhau làm sao mọi người nhận ra nhau đây? Bọn họ chẳng qua là biết các đầu mục, còn một người thủ hạ thì họ cũng không nhận ra.
"Trời ạ, mới có chút thôi sao. Em không phải sợ có đã có lão công ra tay thì nhất định mã đáo thành công." Trần Thiên Minh vỗ lồng ngực nói.
Liễu Sanh Lương Tử nói "Tốt lắm, nơi này toàn là nước. Đừng có nói khuya hôm nay chúng ta chậm rãi hàn duyên ở đây nha!"
"Khuya hôm nay chúng ta ở trên giường hàn huyên." Trần Thiên Minh nhìn ngọn núi của Liễu Sanh Lương Tử và Trinh Tử hưng phấn nói.
"Tiểu thư ngươi nhìn ánh mắt hắn kìa, nhất định lại muốn cái chuyện này." Trinh Tử không thuận theo nói.
"Trinh Tử chẳng lẽ ngươi không muốn sao?" Liễu Sanh Lương Tử giễu cợt Trinh Tử.
"Tiểu thư, sao hiện tại lại giúp hắn mà không giúp ta?" Trinh Tử quyệt miệng nói.
Trần Thiên Minh nhìn hai nữ nhân của mình, trong lòng giống như được uống mật ngọt.
Bọn hắn mặc quần áo vào, lúc đi ra bọn họ liền ngây người. Thì ra phía ngoài đứng không ít người. Là bọn Lâm Quốc còn có Điền Cát mang theo một chút thủ hạ đứng đó.
"A Quốc, sao vậy? Có địch nhân đến hay là Star Wars đây?" Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi.
Bọn Lâm Quốc vốn là ở trong phòng xem chiếu bóng, nhưng không nghĩ tới Điền Cát chạy đến tìm bọn họ nói Trần Thiên Minh cùng Liễu Sanh Lương Tử đang tắm. Đến bây giờ cũng không có đi ra. Lúc ấy Lâm Quốc nghĩ là lão đại thích uyên ương nghịch nước nên không nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng khi hắn nghe được Điền Cát nói lão đại tám giờ đi vào, đến bây giờ đã gần hai giờ khuya thì trong lòng hắn liền khủng hoảng, hơn bốn giờ nghịch nước sao? Bất quá hắn nghĩ tới lần trước lão đại ở trong hầm luyện công có thể bây giờ lão đại cũng luyện công nên hắn sợ có người quấy rầy bọn họ. Vì vậy Lâm Quốc và Trương Ngạn Thanh đứng gác ở bên ngoài.
"Lão Đại, hôm nay ánh trăng đẹp vô cùng nên chúng ta ra ngắm một chút." Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh đi ra, biết có thể bọn họ là đang luyện công nên sợ bóng sợ gió đánh trống lảng.
"Hình như hôm nay không có trăng, ngươi ngắm trăng ở đâu?" Trần Thiên Minh mắng.
"Ta…ta….nói rất đúng đêm này tối quá, ha hả" Bọn Lâm Quốc đang muốn chạy trống.
Điền Cát xấu hổ nói "Trần tiên sinh chúng ta thấy các ngươi đi vào hơn bốn giờ. Sợ các ngươi gặp chuyện không may cho nên ở bên ngoài trông chừng."
Trần Thiên Minh ngạc nhiên "Chúng ta đi vào hơn bốn giờ rồi?" Trời ạ cái này thật mất mặt, đoán chừng người trong Liễu Sanh gia tộc cũng biết hắn cùng Liễu Sanh Lương Tử, Trinh Tử đi vào phòng tắm nghịch nước hơn bốn giờ.
"Cũng là ngươi làm hại mà." Liễu Sanh Lương Tử cùng Trinh Tử ở bên hông Trần Thiên Minh, nhéo một chút thị mềm trên đó. Làm cho Trần Thiên Minh thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mình không phải là giúp các nàng đề cao công lực sao? Làm sao toàn bộ mọi chuyện đều khấu trừ ở trên đầu của mình.
"Lão Đại các ngươi luyện công có thành hay không?" May là Trương Ngạn Thanh cơ trí, lập tức giúp Trần Thiên Minh tìm một bậc thang để ôm lấy.
"Chúng ta đã luyện thành, Điền Cát ta đối với hành động tối mai đã có lòng tin." Liễu Sanh Lương Tử lập tức tiếp lời. Nàng muốn cho mọi người biết vừa rồi là các nàng đang luyện công không phải làm chuyện thương thiên hại lý gì.
Điền Cát nghi ngờ nói "Các ngươi là đang luyện công? Còn luyện thành rồi?"
"Điền Cát ngươi đón một chưởng của ta xem." Trinh Tử vừa nói vừa vung một chưởng đến Điền Cát. Điền Cát vội vàng vận khởi nội lực ngăn chặn, chỉ thấy Điền Cát bị nội lực của Trinh Tử tấn công bức hắn lui vài bước.
"Trinh Tử nội lực của ngươi mạnh lên rất nhiều." Điền Cát cao hứng nói. Xem ra tiểu thư bọn họ thật sự là đang luyện công nên nội lực Trinh Tử mạnh hơn nhiều như vậy.
"Hì hì, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ dùng năm thành công lực." Trinh Tử cười nói.
Điền Cát vừa nghe liền sợ đến té lăn trên đất. Điều này cũng quá kinh khủng, mới luyện mấy giờ mà lợi hại như thế. Trước kia võ công của Trinh Tử so với hắn không kém là bao. Nhưng bây giờ chỉ dùng năm thành công lực đã đem hắn đánh cho thành như vậy.
Liễu Sanh Lương Tử nhìn Điền Cát, sau đó nhỏ giọng bên tai Trần Thiên Minh nói "Thiên Minh, em xem Điền Cát cũng muốn đề cao nội lực. Anh cùng hắn song tu một cái được không!"
"Trời ạ, em đừng giỡn cái loại chuyện này được không? Người ta là nam nữ song tu nào có hai nam nhân song tu a?" Trần Thiên liếc Liễu Sanh Lương Tử một cái.
"Anh không phải nói anh rất lợi hại sao? Chút chuyện nhỏ này làm sao anh không làm được?" Trinh Tử ở bên tai Trần Thiên Minh ranh mãnh nói.
"Hừ, dám giễu cợt lão công của mình như vậy. Buổi tối anh làm chết em." Trần Thiên Minh trợn mắt liếc Trinh Tử một cái.
Trinh Tử nói "Giờ em muốn trở về phòng của em ngủ, để coi làm sao anh chơi em được?"
Liễu Sanh Lương Tử nói với mọi người "Các ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải hành động đó!"
Mọi người nghe Liễu Sanh Lương Tử nói như vậy cũng rối rít trở về. Trinh Tử vừa định đi thì thân hình Trần Thiên Minh đã tại bên cạnh nàng, lôi kéo cánh tay của nàng."Trinh Tử, em đừng tưởng rằng nội lực của em mạnh hơn gấp đôi thì có thể mạnh hơn lão công, em so với anh còn kém xa lắm!"
"Thiên Minh, anh buông tay ra, mọi người thấy thì không tốt đâu." Trinh Tử nhỏ giọng van xin Trần Thiên Minh.
"Anh không ngu như vậy. Anh vừa để tay xuống là em bỏ chạy liền. Mà mọi người đều biết chúng ta ở bên trong chơi mấy giờ rồi. Em còn sợ gì mà không theo anh nữa." Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo Trinh Tử cùng Liễu Sanh Lương Tử trở về gian phòng của Liễu Sanh Lương Tử. Giường của Liễu Sanh Lương Tử đặc biệt lớn thích hợp cho cả ba người vận động.
Liễu Sanh Lương Tử bấm Trần Thiên Minh một cái ôn nhu nói "Anh, cái tên sắc lang này, dù sao hai tỷ muội ta cũng là của anh, tối này anh muốn thế nào?" Thanh âm mềm mại ngọt ngào làm cho xương cốt của Trần Thiên Minh nhanh chóng mềm xuống.
Buổi tối ngày hôm sau, bọn Trần Thiên Minh đã chuẩn bị xong. Trần Thiên Minh và Liễu Sanh Lương Tử mang theo một nhóm người đi phóng hỏa, mà Điền Cát cùng Lâm Quốc, Trinh Tử mang một đội người đánh lén ở phía sau. Vì an toàn của Liễu Sanh Lương Tử và cũng để cho mọi người tin tưởng nên hiện tại đi theo Liễu Sanh Lương Tử là 50 hạ nhẫn. Trương Ngạn Thanh, Tiểu Tô, Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ cũng đi theo bọn Trần Thiên Minh.
Đại sứ quán bên kia, Trần Thiên Minh cũng đã liên hệ với bọn họ. Bởi vì hai đại gia tộc sống mái với nhau, Trần Thiên Minh vốn không muốn bọn họ tham gia nhưng nghĩ tới Liễu Sanh Lương Tử đã là người của mình, cho nên hắn mới gọi đại sứ quán bên kia phái mấy người cao thủ hỗ trợ ở phía sau.
"Thiên Minh, em vẫn có chút sợ." Liễu Sanh Lương Tử nhỏ giọng bên tai Trần Thiên Minh.
"Tim đang đập rất mạnh phải không?" Trần Thiên Minh hỏi Liễu Sanh Lương Tử.
"Đúng a" Liễu Sanh Lương Tử chút gật đầu nói.
Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng "Vậy em cho anh sờ sờ sờ sờ thì sẽ tốt lắm." Nghĩ tới tối ngày hôm qua, Trần Thiên Minh lại tiếp tục đốt đèn nguyên đêm làm Liễu Sanh Lương Tử cùng Trinh Tử. Thật sự là thoải mái a.
"Ngươi, tên lưu manh… tối ngày hôm qua cũng chơi một buổi tối. Ngươi còn chưa đủ sao? Phía sau ta có rất nhiều thủ hạ đi theo đó." Liễu Sanh Lương Tử trợn mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Cái tên hại người này làm đúng là không biết mệt.
"Bây giờ em không phải là hết sợ rồi sao?" Trần Thiên Minh nói.
"Thì ra là anh cố ý." Liễu Sanh Lương Tử nói.
Trần Thiên Minh nói "Lương Tử, em không phải sợ có anh ở đây, không có chuyện gì đâu." Nói xong Trần Thiên Minh cùng Liễu Sanh Lương Tử và bọn Trương Ngạn Thanh bay vào tường rào. Trang viên Tỉnh Điền gia tộc rất rộng lớn, bất quá bọn Trương Ngạn Thanh đã xác minh sẵn đường đến gần phòng bếp.
"Người nào?" Người thủ vệ bên trong thấy có người bay vào lập tức kêu lên.
"Người một nhà, tông chủ bảo chúng ta làm việc bây giờ trở về." Một Ninja của Liễu Sanh dùng Nhật ngữ kêu lên.
Người thủ vệ bên đó bán tín bán nghi. Ngay lúc đó Trần Thiên Minh động thủ với mười người thủ vệ phía trước, Liễu Sanh Lương Tử, Trương Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô lập tức bay đi."Răng rắc" Mười người thủ vệ định kêu lên chẳng qua bọn họ chưa kịp phát ra đã bị giết chết.
"Lão Đại, phòng bếp ở bên kia chúng ta đi mau." Trương Ngạn Thanh dẫn mọi người hướng tới bên kia. Mặc dù mười người thủ vệ này gặp chuyện không may sẽ lam cho người của Tỉnh Điền gia tộc phát hiện nhưng bọn Trần Thiên Minh cũng mặc kệ.
"Liễu Sanh gia tộc tiến vào." Mấy tên thủ hạ của Liễu Sanh Lương Tử lớn tiếng kêu lên mấy cái. Sau đó hướng chỗ khác chạy đi, Trần Thiên Minh muốn bọn họ cố ý dẫn dắt lực chú ý của kẻ địch. Dù sao bọn họ là người trong nước Nhật, nhất thời nửa chắc là không bị lộ.
"Đem người ở bên trong toàn bộ giết chết." Trần Thiên Minh phất tay một cái ra lệnh. Hai mươi Ninja liền hướng vào trong phòng bếp, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, người ở bên trong đều bị giết chết. Liễu Sanh Lương Tử đã nói đối với người của Tỉnh Điền gia tộc nhất định không thể nương tay.
Chỉ chốc lát sau, những người tiến vào đã đi ra. Chờ bọn hắn đi ra hết, Trương Ngạn Thanh đánh một cái bật lửa đau lòng nói "Ai, đây là một cái bật lửa hàng hiệu a" Nói xong hắn đem cái bật lửa ném vào trong phòng bếp.
"Oanh" phòng bếp lập tức cháy, mà còn phát ra tiếng nổ mạnh. Trong phòng bếp có không ít khí gas, bọn họ đã mở toàn bộ các bình gas cho nên trận lửa phi thường đáng sợ.
"Tiểu Tô, mang mọi người đi tới thương khố" Căn cứ vào dò thăm của bọn, thương khố cùng phòng bếp cách nhau không xa. Mà bọn Trần Thiên Minh còn mang đến mấy thùng xăng. Nếu như không phải là quá nặng cầm không được thì Trần Thiên Minh còn muốn mỗi người mang một thùng tới đây.
Tiểu Tô chỉ phòng ốc phía trước nói "Bên kia chính là thương khố của Tỉnh Điền gia tộc, chỉ cần chúng ta đem nơi đó đốt. Đoán chừng Tỉnh Điền Đại Lang phái không ít người tới cứu hỏa."
"Còn chờ cái gì nữa? Mọi người xông lên a. Tiểu Tô mang một tổ, Ngạn Thanh mang một tổ, còn Tiểu Kiệt cùng Tiểu Ỷ mang một tổ, phân làm ba hướng tiến tới gần." Trần Thiên Minh kéo cánh tay nhỏ bé của Liễu Sanh Lương Tử ôn nhu nói. Hiện tại dáng vẻ này của hắn không giống như tới giết người phóng hỏa, mà hình như là mang nữ nhân của mình đi du lịch vậy.
"Là ai?" Người gác thương khố thấy có người hướng tới, lập tức cảnh giác kêu lên.
Một ninja trong Liễu Sanh gia tộc nói "Phòng bếp đã bị người đốt. Tông chủ bảo chúng ta tới giúp. Ngươi xem trọng nơi này, ngàn vạn lần không cho người khác tới đây đốt."
Lửa từ phòng bếp bên kia đã lan tới, những người của Tỉnh Điền gia tộc thấy bọn họ mặc y phục của gia tộc mình nên tin tưởng không ít. Chiêu này của Trần Thiên Minh mặc dù đơn giản nhưng vô cùng thực dụng. Tỉnh Điền Đại Lang kia sẽ không nghĩ tới người của Liễu Sanh gia tộc đều mặc y phục của bọn hắn đến tập kích gia tộc hắn.
Cho dù hiện tại hắn biết có người giả mạo bọn họ, nhưng trong nhất thời cũng không có phương pháp nhận biết, chỉ có thể cẩn thận với những người xa lạ.
Mà cách làm của Tỉnh Điền Đại Lang cũng bị Trần Thiên Minh đoán trúng. Khuya ngày hôm trước Tỉnh Điền gia tộc đã bị giết chết mười mấy người. Tỉnh Điền Đại Lang sợ Liễu Sanh gia tộc xâm phạm cho nên hai ngày này vẫn triệu tập nhân thủ trở lại. Những người Ninja thường không gặp mặt nhau làm sao mọi người nhận ra nhau đây? Bọn họ chẳng qua là biết các đầu mục, còn một người thủ hạ thì họ cũng không nhận ra.
/1969
|