Lưu Manh Lão Sư

Chương 671: Anh tuyệt không có đau

/1969


Tiểu Hồng lắc đầu nói: "Em không mệt, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, có mệt mỏi hơn nữa em cũng sẽ không sợ."

Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, trong lòng Trần Thiên Minh lại dâng lên niềm cảm động, hắn chợt phát hiện mình càng ngày càng yêu mến cô gái xinh đẹp đáng yêu này, mà cô gái này không từ bất kỳ trả giá cũng muốn yêu hắn, khiến trong lòng hắn vô cùng yêu mến nàng. "Tiểu Hồng, hài tử ngốc này, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ của em là học tập, nếu như em có thể học giỏi anh sẽ bớt thời giờ ở cùng em."

"Thầy, đây chính là anh nói đó nhé, đừng có gạt em?" Tiểu Hồng mừng rỡ như điên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại nói như vậy, xem ra lần nấu cơm dã ngoại này thật sự là sáng suốt a.

"Anh sao có thể cam lòng gạt Tiểu Hồng của anh chứ!" Trần Thiên Minh dịu dàng nói, hắn mỉm cười nhìn nàng làm cho trái tim của Tiểu Hồng bình bịch đập loạn.

"Thầy, tốt xấu gì anh cũng là thầy giáo sao lại nói như vậy chứ." Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói mình như vậy, trong nội tâm lại càng thêm cao hứng.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hồng, nói: "Tiểu Hồng, hiện tại em nên học cho tốt! Bởi vì anh có nhiều chuyện cho nên không có thời gian kèm em được."

"Em biết, em sẽ cố gắng học tập." Tiểu Hồng nhu thuận ngã vào lồng ngực của Trần Thiên Minh, thân thể nàng hơi chút run rẩy. Tiểu Hồng ngửi được mùi vị nam nhân trên người Trần Thiên Minh, trái tim lại cành thêm đập loạn, nghĩ nếu như Trần Thiên Minh mà thân mật lúc này là nàng lại có điểm sợ hãi.

Nhưng Trần Thiên Minh cũng biết cân nhắc, đây là chuyến dã ngoại của toàn bộ lớp học, bên kia còn có rất nhiều học sinh, nếu như để bọn chúng thấy mà nói, thực sự là rất phiền toái. Thế cho nên hắn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Hồng ra, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu Hồng chúng ta không nên như vậy, nếu để người khác thấy sẽ phiền toái đó."

"Em biết rồi." Tiểu Hồng nhu thuận gật đầu, nàng đứng dậy sau đó hôn lên mặt Trần Thiên Minh một cái rồi bỏ chạy.

"Tại sao lại hôn trên mặt của ta?" Trần Thiên Minh lau mặt nghĩ. Hoàng Lăng cùng Tiểu Hồng này thiệt là mỗi người hôn một bên, nhưng mà may là các nàng không có tô son, nếu không mình lại phải chạy tới bờ sông rửa mặt mất.

Trần Thiên Minh khoanh chân ngồi luyện Hương Ba Công. Từ khi cùng Đình tỷ các nàng song tu sau đó võ công của Trần Thiên Minh đã đạt tới một bước tiến rất lớn, chẳng qua có điểm đáng tiếc là hắn chưa đạt tới tầng thứ chín Phản Phác Quy Chân. Hiện tại chỉ cần hắn vận công là có thể cảm giác được tình hình của vùng phụ cận.

Lúc này Trần Thiên Minh cảm giác được có người đang tới, người này đang đi tới chỗ mình, hắn liền mở to mắt nhìn thoáng qua một cái, thì ra là Lý Hân Di. Trời ạ chẳng lẽ nàng lại tới xem mình có hít thuốc không à?

"Thiên Minh, anh đang làm gì đó?" Lý Hân Di hỏi.

"Anh thức ở đây để canh gác, nếu như có chuyện gì ở chỗ này có thể thấy được hết." Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói .

Lý Hân Di nói: "Xem ra anh lo lắng có người xấu tới à?"

Trần Thiên Minh gật đầu nói: "Đúng vậy, anh liệu có thể yên tâm sao? Nơi này có hơn năm mươi học sinh, nếu như xảy ra chuyện gì mà nói, anh thật không chịu nổi."

"Vậy vì sao lúc trước anh lại không cho đám học sinh trở về?" Lý Hân Di nén giận nói.

"Chúng ta đi cũng vô ích, đám người kia tới là có mục đích, anh xem bọn hắn không phải là người trong thôn này, chắc là có người thuê bọn chúng tới." Trần Thiên Minh nói.

"Vậy anh càng phải dẫn học sinh về chứ, anh không sợ gặp chuyện không may sao?" Lý Hân Di trợn mắt trắng dã liếc Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh nói: "Sợ, anh sao lại không sợ chứ! Nhưng mà lần đầu tiên tránh được những lần sau thì sao? Anh lại muốn nhìn xem đám người kia rốt cuộc là ai thuê tới, cho nên tối nay anh mới không có đi ngủ."

"Một mình anh sao có thể đối phó được với bọn chúng chứ? Thiên Minh, em xem ra anh nên gọi xe tới đưa đám học sinh trở về thôi." Lý Hân Di sốt ruột nói.

"Hân Di, trái lại anh muốn nói với em, nếu như đám người kia muốn đối phó với chúng ta hiện tại ngồi ở trên xe bọn họ cũng có thể ở trên đường đối phó với chúng ta, nếu như vậy càng khó ứng phó hơn." Trần Thiên Minh nói.

Lý Hân Di nghĩ một lát rồi nói: "Thiên Minh, nếu không hiện tại chúng ta báo cảnh sát tới giúp."

"Có thể sao? Hiện tại không có người tới gây rối, báo cảnh sát thì có tác dụng gì?" Trần Thiên Minh mỉm cười nói.

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lý Hân Di lo lắng nói.

Trần Thiên Minh nói: "Em không phải lo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ có lối đi, anh tự có biện pháp để đối phó với bọn chúng. Hân Di, không có việc gì nữa, em về ngủ đi!"

"Em không ngủ, em muốn ở cùng anh, nếu như có chuyện gì mà nói em cũng có thể giúp anh." Nguyên bản Lý Hân Di tới là muốn tâm sự với Trần Thiên Minh, thật không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy, cho nên nàng cũng không dám ngủ nữa.

"Không có việc gì đâu, Hân Di, anh đã gọi điện thoại cho bạn bè ở bên ngoài chờ rồi, nếu như có chuyện, hắn sẽ biết cách đối phó." Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di lo lắng như vậy, hắn chỉ đành nói dối như vậy mà thôi.

"Thật a?" Lý Hân Di cao hứng bừng bừng nói. Mới vừa rồi nàng còn cho rằng Trần Thiên Minh to gan dám để cho học sinh ở lại, nguyên lai hắn đã có phòng bị từ lâu, nghĩ tới đây Lý Hân Di cũng yên tâm hơn một chút.

"Đương nhiên là thật rồi, anh có lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt em mà!" Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Thấy Lý Hân Di vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy vui theo. "Em mau đi ngủ đi, trời cũng không còn sớm nữa!" Trần Thiên Minh lặp lại câu nói mà mình vừa mới khuyên hai nữ sinh xong.

"Em không phải vừa mới nói là sẽ ở đây một lát sao." Lý Hân Di dường như không hài lòng về chuyện Trần Thiên Minh đuổi mình đi vậy. Nàng thầm nghĩ tên này thực là đầu gỗ, có mỹ nữ ở cùng nói chuyện phiếm hắn còn ngại này ngại nọ muốn đuổi mình đi.

Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di nói: "Hân Di, có phải là em lại muốn coi anh có hít thuốc phiện hay không thế?"

"Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ anh không cho phép hay sao?" Lý Hân Di trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh. Hôm nay nàng đã trông chừng Trần Thiên Minh trọn một ngày, lúc này mới xác nhận Trần Thiên Minh dường như không có nghiện, cho nên hiện tại cũng có chút tin tưởng lời hắn nói.

"Hân Di, hiện tại anh phi thường trịnh trọng nói cho em biết, anh không có nghiện, lần trước là anh gạt em mà thôi." Trần Thiên Minh nghiêm trang nói. Lý Hân Di đã không muốn đi mình cũng nên nhân cơ hội giải thích một hồi, đỡ cho nàng lại muốn đi wc cùng với mình. Nghĩ tới chuyện phía dưới của mình đã bị Lý Hân Di nhìn hai lần, mặt của Trần Thiên Minh không khỏi đỏ lên. May mà bây giờ đang là buổi tối, Lý Hân Di không có thấy biến hóa trên khuôn mặt hắn.

"Tại sao anh phải gạt em?" Lý Hân Di chợt nhớ tới lần trước Trần Thiên Minh đã lừa gạt mình, nói là hắn rất nghèo, vậy mà còn gọi một số người tới giả trang thành thủ hạ của hắn, nếu như không phải Hà Đào tự nói với mình về lai lịch của hắn, chính mình vẫn còn bị lừa nha! Nghĩ đến Hà Đào trái tim của Lý Hân Di không khỏi co thắt, tóm lại vì cái gì mà mình lại thích bạn trai của người bạn thân a? Mà Hà Đào lại xinh đẹp như vậy, giả cảnh cũng tốt, so ra mình có thể hơn nàng không?

Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói: "Lúc đó anh chỉ muốn vui một chút mà thôi, em không nên tức giận." Trần Thiên Minh cũng thật không ngờ sự tình lại trở nên càng tô càng đen, sớm biết như vậy đã không nói giỡn với nàng nữa.

"Anh gạt em, anh còn mang theo cả Hà Đào nữa, làm em rất tức giận, em, anh..." Lý Hân Di càng nói càng tức giận, trong đôi mắt xin đẹp của nàng chảy ra một giọt lệ giận.

"Hân Di, đó là Hà Đào cố ý như vậy, không phải những điều anh nói với nàng ta anh cũng nói hết với em sao." Trần Thiên Minh cảm giác được Lý Hân Di đang có điểm khác thường.

Lý Hân Di nhỏ giọng khóc: "Anh thật là một tên bại hoại, anh luôn gạt em, luôn muốn gạt em." Lý Hân Di lại nghĩ tới Hà Đào là bạn gái của Trần Thiên Minh, trong lòng lại càng đau đớn.

"Anh..." Trần Thiên Minh nói không ra lời, hắn thật không ngờ chính mình chỉ nói dối Lý Hân Di một lần, không ngờ nàng có phản ứng lớn như vậy. Nhưng mà hơi chút suy nghĩ mình lừa nàng như vậy thực sự là không tốt! Nhưng Trần Thiên Minh không có nghĩ ra Lý Hân Di thương tâm chính là vì Trần Thiên Minh đã có bạn gái, nếu như nàng biết Trần Thiên Minh có mấy người bạn gái lận mà nói, thật không biết nàng sẽ khóc tới mức nào.

"Hu hu..." Lý Hân Di nhỏ giọng khóc. Trong nội tâm của nàng đang nghĩ, nếu như Trần Thiên Minh giúp bản thân lau nước mắt, mình có nên ngã vào lòng hắn hay không? Dù sao Hà Đào cũng không có ở đây, hiện tại lại là ban đêm, không có người, coi như không làm được bạn gái của hắn, thế nhưng cũng có thể được ở trong lồng ngực của hắn, cho dù thoáng cái cũng được.

Nhưng Trần Thiên Minh sao biết suy nghĩ của Lý Hân Di như vậy, nếu như biết mà nói, hắn đương nhiên sẽ giúp Lý Hân Di lau nước mắt, hoặc là nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu như đêm tối tịch mịch như vậy mà được ôm mỹ nữ, quả thực là một chuyện tình thư sướng cỡ nào a.

Trần Thiên Minh thúc thủ vô sách, thấy Lý Hân Di còn đang nhỏ giọng khóc, hắn đành phải khẽ cười nói: "Hân Di, em đừng khóc, ngàn lần sai vạn lần sai đều là lỗi của anh, em cứ đánh anh đi, anh nhất định sẽ không kêu một tiếng." Không có cách nào Trần Thiên Minh đành phải biện pháp này khiến Lý Hân Di ngừng khóc.

"Ngốc không thể tưởng, thực là vừa bại hoại vừa ngu ngốc." Lý Hân Di u oán nhìn Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Nàng lấy tay véo lên chỗ thịt mềm bên hông Trần Thiên Minh. Anh không phải là muốn tôi đánh sao? Tôi đây nhất định sẽ véo chết anh. Lý Hân Di vừa nghĩ một bên vừa ra sức nhéo Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh hít vào một hơi lãnh khí, hiện tại trong người hắn có chân khí để tự bảo vệ thân thể, hắn sợ Lý Hân Di dùng sức nhéo mình sẽ bị chân khí phản ngược lại, vì vậy Trần Thiên Minh đành phải cố nén đau triệt tiêu chân khí đi. Sau khi véo xong, chỉ cần nàng đừng có giận nữa là được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Lý Hân Di bấm véo một hồi, liền đem toàn bộ oán giận đối với Trần Thiên Minh phát ra. Khiến cho chính nàng cũng cảm thấy hai tay mỏi nhừ, oan gia này tại sao lại không kêu lên một tiếng chứ? Lý Hân Di có điểm kỳ quái nói: "Thiên Minh, anh có đau không?" Lý Hân Di có điểm đau lòng mà hỏi. Mình dùng sức mạnh như vậy, hắn không đau mới lạ.

"Không đau, anh tuyệt đối không cảm thấy đau!" Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói như vậy, hắn biết nàng không còn oán hận như trước nữa, vì vậy mà hắn lắc đầu nói. Tiếp đó lại nghe được nàng hừ một tiếng sau đó lại nghe tiếng nghiến răng ken két. Bộ dáng này thực giống như lần trước mình dạy Trương Ngạn Thanh, thực ra bản thân rất đau, thế nhưng mặt ngoài lại nói là không đau để chiếm được niềm vui của nữ nhân.

"Anh xem, anh còn nói không đau, sao sắc mặt lại thay đổi như vậy?" Lý Hân Di cũng cảm giác được bộ dáng đau đớn của Trần Thiên Minh, mà hắn lại càng giả bộ như vậy khiến nàng càng đau lòng hơn, bao nhiêu oán giận lúc trước bây giờ đều biến mất.

“Không có, không có việc gì.” Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu, xem ra trình độ đóng kịch của mình càng ngày càng cao thâm a. Vừa rồi Lý Hân Di còn khóc lóc ác như vậy, hiện tại cũng phải ngừng lại.

Lý Hân Di ôn nhu nói: "Thiên Minh, em véo anh đau như vậy, vì sao anh còn cố nén để cho em véo? Em véo đến nỗi cả hai tay đều mỏi, anh há lại không cảm thấy đau."

Đã thành, he he cuối cùng nàng ta cũng nói như vậy. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm cao hứng, thế nhưng mặt ngoài lại nói: "Hân Di, chỉ cần em cao hứng, cho dù có bóp chết anh cũng cam tâm tình nguyện." Trần Thiên Minh cố ý thấp giọng, thanh âm còn lộ ra chút thống khổ nữa.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status