Trần Thiên Minh từ trong lều của Ngô Thanh quay trở lại lều của mình, vừa về tới nơi đã phát hiện Lý Hân Di đang đứng ngoài lều từ bao giờ.
"Thiên Minh, anh vừa đi đâu về thế?" Lý Hân Di hỏi, dường như nàng sợ hắn lén lút đi hít thuốc vậy.
"Anh đi hỏi thăm Ngô Thanh, dù sao hắn cũng vì bảo vệ học sinh mà bị đánh." Trần Thiên Minh nói.
Lý Hân Di nói: "Vừa rồi em cứ nghĩ anh là người thứ nhất chạy ra ngăn cản đám lưu manh cơ, không ngờ lại là Ngô Thanh." Tại trong mắt Lý Hân Di, nàng cảm thấy Trần Thiên Minh tựa như bạch mã vương tử, lần đó chính mình gặp kẻ xấu, Trần Thiên Minh liền đuổi theo đám người xấu này, cuối cùng cứu mình ra khỏi biển lửa. Đây là tình cảm của cô gái ái mộ với anh hùng. Từ trước tới nay Lý Hân Di luôn có tình cảm đặc biệt đối với Trần Thiên Minh.
Nhưng hôm nay, Lý Hân Di có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ cư nhiên là Tôn Úy Đình cùng mấy học sinh động thân đi ra chống lại đám lưu manh, mà chính vị anh hùng trong lòng mình lại không có xuất thủ. Điều này làm cho nàng hơi thất vọng, chẳng lẽ đây là do hắn hít thuốc phiện mà thành yếu mềm như vậy sao? Lý Hân Di đang không ngừng tự hỏi chính mình.
"Hân Di, em không phải sợ, không có việc gì đâu, em cứ an tâm ở đây vui chơi, trước tiên hãy vào trong lều ngủ một chút đi, vừa rồi anh tới xem Ngô Thanh, lát nữ hắn tỉnh ngủ, sau đó anh có thể dẫn em đi chơi." Trần Thiên Minh hiện tại nghĩ dù sao chính mình lúc này vào trong lều cũng không nghỉ được.
"Vậy còn anh?" Lý Hân Di hỏi, nàng sợ Trần Thiên Minh lại chạy tới chỗ nào đó hít thuốc phiện. Tuy Trần Thiên Minh nói là hắn đã cai nghiện thành công, thế nhưng trông bộ dáng có chút thần bí của hắn, nàng lại không tin.
"Anh ngồi ở chỗ này một chút." Trần Thiên Minh cười cười nói.
"Em đây cũng ngồi ở chỗ này, cùng nói chuyện phiếm với anh." Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh ngồi xuống bãi cỏ, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh.
Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di muốn như thế, hắn đành phải gật đầu nói: "Tùy em, nếu như em có mệt thì có thể đi nghỉ."
"Ừm." Lý Hân Di đáp ứng.
Một lát sau Trần Thiên Minh cảm giác mình vừa rồi uống hơi nhiều nước, cho nên lúc này muốn đi vệ sinh, thế cho nên hắn liền đứng lên nói với Lý Hân Di: "Hân Di, em ngồi ở đây, anh qua bên kia một chút rồi sẽ về ngay."
"Anh ra đó làm gì?" Lý Hân Di nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ hắn muốn trốn vào trong rừng hít thuốc phiện.
"Anh muốn đi vệ sinh." Trần Thiên Minh ấp a ấp úng nói. Chính mình muốn đi vệ sinh, thế nhưng khi nói với Lý Hân Di lại có chút ngượng ngùng.
"Em cũng muốn đi." Lý Hân Di cũng lập tức đứng lên nói. Nàng nhất định phải đi theo Trần Thiên Minh, xem hắn có thật là đi vệ sinh hay không, hay là đi hít thuốc.
Trần Thiên Minh cảm thấy kỳ quái, Lý Hân Di này cũng quá bưu hãn đi, mọi người đều là cô nam quả nữ lại cùng đi vệ sinh, đến lúc đó cho dù mình có nhảy xuống sông cũng khó rửa sạch nỗi oan a. Vừa rồi dẫn Tiểu Hồng đi, đó là hai người có quan hệ đặc biệt mới cùng nàng đi vệ sinh như vậy, thế nhưng Lý Hân Di hiện tại sao có thể giống vậy? Chẳng lẽ nàng cũng sợ hãi, cũng muốn ở trước mặt mình cởi quần?
Nghĩ đến chuyện cởi quần, Trần Thiên Minh lại nhớ tới Lý Hân Di trong văn phòng đoàn ủy đã cởi quần, đáng tiếc lần đó chỉ nhìn thấy quần lót màu hồng phấn của nàng mà thôi, không có thấy vùng đất màu mỡ bên trong cái nội y kia. Không biết lần này Lý Hân Di có cởi cả cái nội y kia ra hay không? Cái mông của nàng có trắng như Tiểu Hồng hay không a? Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại có điểm chờ mong.
"Em thật sự muốn đi?" Trần Thiên Minh có điểm không tin hỏi lại.
"Vâng." Lý Hân Di gật đầu nói, cũng không có chút đỏ mặt nào. Nàng nghĩ muốn chứng thật chuyện Trần Thiên Minh có phải là vẫn còn hít thuốc hay không, làm sao nghĩ ra suy nghĩ lúc này của Trần Thiên Minh!
Trần Thiên Minh cao hứng nói: "Vậy được rồi chúng ta đi thôi." Nói xong Trần Thiên Minh dẫn theo Lý Hân Di đi vào trong rừng cây, phương hướng chính là chỗ mà lúc trước cùng đi với Tiểu Hồng.
Đi đến chỗ cũ, Trần Thiên Minh chỉ vào một chỗ có cây cối tương đối rậm rạp, nói: "Hân Di, em đi đi!" Nói xong hắn chờ mong nhìn Lý Hân Di.
Lý Hân Di khẽ cắn môi nói: "Thiên Minh, em thành thật nói cho anh biết, không phải thật sự là em muốn đi vệ sinh, là em muốn xem có phải là anh muốn gạt em đi hít thuốc hay không thôi."
"Nhìn anh có hít thuốc phiện hay không?" Trần Thiên Minh bỗng cảm thấy tức cười, không thể tưởng được Lý Hân Di vẫn nghĩ như vậy. "Hân Di, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin là anh không có hít thuốc phiện, ngày đó anh chỉ nói giỡn thôi mà. Nếu như em không tin, hiện tại em có thể lục soát thân thể anh, nhìn xem anh có thuốc phiện hay không."
Lý Hân Di lắc đầu nói: "Em không có phân biệt được thuốc phiện là thế nào, lục soát có tác dụng gì chứ? Em chỉ muốn nhìn xem, nếu như anh thực sự đi vệ sinh mà nói thì đi đi. Nếu như không phải chính là anh lừa gạt em, kiếm cớ đi hít thuốc phiện." Lời Lý Hân Di nói quả là có chút bá đạo.
Trời ạ đây là cái Logic gì? Nếu như hiện tại ta không đi vệ sinh mà nói, nhất định nàng sẽ cho ta là tên nghiện, còn đi vậy chính là không phải? Trần Thiên Minh thầm kêu trong lòng. Thôi, tốt nhất là mình cứ đi tiểu tiện đi! Nhằm để chứng thật cho Hân Di thấy. Thế nhưng Trần Thiên Minh vừa nghĩ tới đây hắn lại mơ màng, chẳng lẽ trước mặt Lý Hân Di lại đi cởi quần hay sao?
"Hân Di, hay là em nên quay mặt đi, nam nữ thụ thụ bất thân, em cứ nhìn chằm chằm như vậy còn ra cái thể thống gì?" Lời nói của Trần Thiên Minh mang đầy chính khí.
"Hừ anh không phải là muốn đuổi em đi để thuận tiện hít thuốc phiện đó chứ?" Lý Hân Di làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đã phát hiện ra mánh khóe của Trần Thiên Minh, nàng lạnh lùng nói.
Trần Thiên Minh cười khổ nói: "Chuyện này, cái này, Hân Di, em hiểu lầm anh rồi."
Lý Hân Di nói: "Ý của anh chính là như vậy, nếu anh mà không giải quyết nhanh lên, vậy chính xác chuyện này là do anh mượn cớ đi hít thuốc phiện."
Lúc này Trần Thiên Minh thật muốn nhảy lầu tự tử, Lý Hân Di tại sao lai không tin mình chứ? Chẳng lẽ muốn mình ở trước mặt nàng giải quyết hay sao? Điều này thực không công bằng? Bản thân mình còn chưa được xem qua của nàng, mà nàng lại muốn xem của mình, cái này mà còn có công đạo sao? Nếu như mình để cho nàng nhìn, nàng để cho mình nhìn thì còn tạm được.
"Em thực sự muốn nhìn sao?" Trần Thiên Minh ấp úng nói.
Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hân Di cũng thoáng đỏ một chút, sau đó nàng phun phì phì nói: "Ai muốn nhìn của anh, đến lúc đó em sẽ nhắm mắt lại, bất quá nếu như mà thấy có điểm khả nghi, em nhất định sẽ mở mắt ra kiểm tra, cho nên tốt nhất anh nên thành thật một chút." Lý Hân Di đã có chủ ý, nếu như dưới tình huống bình thường, không có nghe thấy tiếng nước chảy mà nói, như vậy chính là Trần Thiên Minh đang làm chuyện khác. Nếu có tiếng nước, chứng tỏ bình thường không có chuyện gì.
"Vậy em phải nhắm mắt cho chặt đấy!" Trần Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hôm nay tại sao buổi trưa mình được nhìn Tiểu Hồng tiểu tiện, mà bây giờ lại bị Lý Hân Di nhìn là sao? Chẳng lẽ cái này kêu là báo ứng sao? Mịa, nàng đã muốn nhìn, ta chẳng lẽ sợ sao? Mà cái kia của mình cũng không phải dọa ngươi như vậy a. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ.
"Anh không cần phải giả bộ, ai thích nhìn của anh chứ, chẳng qua là em muốn xem rốt cuộc anh có trốn đi hít thuốc phiện hay không thôi." Lý Hân Di đỏ hồng mặt nói.
Trần Thiên Minh cắn răng một cái sau đó bắt đầu từ từ kéo khóa quần, đang định lôi của quý ra giải quyết.
"Thiên Minh." Lý Hân Di đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Gì?" Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lý Hân Di, hiện tại nàng đã nhắm mắt lại.
"Anh không cần phải giở trò quỷ gì đâu đó, nếu không em sẽ hận anh cả đời." Thanh âm của Lý Hân Di có điểm kích động. Nếu như Trần Thiên Minh chăm chú lắng nghe, rõ ràng là có thể thấy, một nữ nhân mà nói hận một nam nhân cả đời, như vậy nữ nhân này rất có thể rất yêu mến nam nhân này.
Nhưng Trần Thiên Minh nào còn để ý tới những lời này, hắn vội vàng kéo đồ vật phía dưới ra, mau mau giải quyết, để Lý Hân Di tin tưởng mình, hắn vội nói: "Anh không giở trò gì đâu." Trần Thiên Minh cuối cùng cũng rút đồ vật của mình ra, vừa rồi uống nhiều nước quá, bây giờ có cảm giác trướng lên. Mà khi hắn thấy Lý Hân Di đã nhắm mắt lại, cho nên trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
Thử nghĩ qua, một nữ nhân không phải là nữ nhân của mình đứng ở bên cạnh nhìn mình đi tiểu, ngươi có giải quyết được không? Xấu hổ xấu hổ chết người có đúng không?
Nhưng sự tình chính là xảo diệu ở điểm này, hiện tại Trần Thiên Minh đang gấp gáp muốn giải quyết, thế nhưng hắn lại càng không thể giải quyết được. Hắn luôn có cảm giác Lý Hân Di đang nhìn chằm chằm mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, vẫn thấy Lý Hân Di còn đang nhắm chặt mắt.
Huynh đệ của ta ngươi mau phóng nước ra đi! Trong lòng Trần Thiên Minh thầm mắng vị huynh đệ không biết nghe lời này, tại sao khi Lý Hân Di đứng ở bên cạnh mình lại không giải quyết được vậy?
Lúc này Lý Hân Di đã đợi được một hồi mà còn chưa có nghe thấy tiếng nước. Nguyên bản nàng chỉ muốn dọa Trần Thiên Minh một chút, để hắn không dám hít thuốc phiện mà thôi. Bởi vì nàng cũng biết nếu như Trần Thiên Minh thật sự nghiện, chỉ cần không để cho hắn thỏa mãn, nhất định không được bao lâu, cơn nghiện sẽ kéo đến, lúc đó có muốn lừa cũng không lừa được.
Nhưng nàng đợi lâu như vậy mà còn không nghe được tiếng nước. Chẳng lẽ hắn đang hít thuốc? Trong lòng Lý Hân Di đột nhiên có suy nghĩ này, nghĩ tới đây Lý Hân Di lập tức mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh, muốn bắt tật tay hành vi của hắn.
"A!" Lý Hân Di kìm lòng không được mà kêu nhỏ một tiếng, bởi vì nàng đang chứng kiến Trần Thiên Minh một tay cầm lấy vật kia, bộ dạng như đang rất gấp vậy. Vật kia lại to lớn đáng sợ tới mức trái tim Lý Hân Di đập loạn. Vừa rồi nàng một lòng muốn nhìn xem Trần Thiên Minh có phải đang hít thuốc hay không, thật không ngờ khi thấy vật kia của hắn mình lại lâm vào tình trạng tâm hoảng ý loạn như vậy.
"Trời ạ, ta không muốn sống nữa?" Trần Thiên Minh âm thầm kêu thảm. Khi nghe được Lý Hân Di kêu lên, hắn biết Lý Hân Di đã nhìn thấy của quý của mình rồi.
"Em, em không phải cố ý, anh mau giải quyết đi, còn đứng đó làm gì?" Lý Hân Di đỏ hồng mặt, nén giận nói.
Trần Thiên Minh nói: "Em cứ ở bên cạnh như vậy, anh làm sao mà tiểu được?" Nhưng mà nói một hồi, lúc này Trần Thiên Minh có cảm giác nước tiểu chuẩn bị ra rồi. Khả năng là bởi bì chính mình bị Lý Hân Di nhìn qua, cho nên cũng không còn thấy ngượng ngùng nữa.
"Anh anh cố ý để cho em xem hả!" Lý Hân Di giận dữ nói, nàng dường như đã quên vừa rồi mình muốn theo Trần Thiên Minh đi vệ sinh, hiện tại ngược lại nàng ở bên cạnh giận dữ giậm chân mắng.
Trần Thiên Minh không nói gì, hắn rốt cuộc đã biết cái gì gọi là nữ nhân không nói lý. Chẳng lẽ mình là một tên cuồng biến thái sao? Muốn cho nàng nhìn, rồi nàng cho mình nhìn lại, thế mới là công bình nha! "Hân Di, em không phải ngậm máu phun người."
"Anh chính là cố ý." Lý Hân Di dậm chân nói.
Trần Thiên Minh giải quyết xong, sau đó cũng quên kéo khóa quần, hắn muốn giải thích rõ với Lý Hân Di: "Anh không có, không phải vừa rồi anh bảo em tránh đi, tại sao em lại vẫn còn đứng đó."
Lý Hân Di nghe được tiếng nước đã hết, một lúc sau nàng cho rằng Trần Thiên Minh đã kéo khóa quần lên rồi, cho nên nàng mở to mắt ra, muốn mắng Trần Thiên Minh một trận. Nhưng thật không ngờ lại chứng kiến vật kia của Trần Thiên Minh, "A anh còn chưa có kéo khóa quần." Lý Hân Di vội vàng che hai con mắt lại.
"Thiên Minh, anh vừa đi đâu về thế?" Lý Hân Di hỏi, dường như nàng sợ hắn lén lút đi hít thuốc vậy.
"Anh đi hỏi thăm Ngô Thanh, dù sao hắn cũng vì bảo vệ học sinh mà bị đánh." Trần Thiên Minh nói.
Lý Hân Di nói: "Vừa rồi em cứ nghĩ anh là người thứ nhất chạy ra ngăn cản đám lưu manh cơ, không ngờ lại là Ngô Thanh." Tại trong mắt Lý Hân Di, nàng cảm thấy Trần Thiên Minh tựa như bạch mã vương tử, lần đó chính mình gặp kẻ xấu, Trần Thiên Minh liền đuổi theo đám người xấu này, cuối cùng cứu mình ra khỏi biển lửa. Đây là tình cảm của cô gái ái mộ với anh hùng. Từ trước tới nay Lý Hân Di luôn có tình cảm đặc biệt đối với Trần Thiên Minh.
Nhưng hôm nay, Lý Hân Di có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ cư nhiên là Tôn Úy Đình cùng mấy học sinh động thân đi ra chống lại đám lưu manh, mà chính vị anh hùng trong lòng mình lại không có xuất thủ. Điều này làm cho nàng hơi thất vọng, chẳng lẽ đây là do hắn hít thuốc phiện mà thành yếu mềm như vậy sao? Lý Hân Di đang không ngừng tự hỏi chính mình.
"Hân Di, em không phải sợ, không có việc gì đâu, em cứ an tâm ở đây vui chơi, trước tiên hãy vào trong lều ngủ một chút đi, vừa rồi anh tới xem Ngô Thanh, lát nữ hắn tỉnh ngủ, sau đó anh có thể dẫn em đi chơi." Trần Thiên Minh hiện tại nghĩ dù sao chính mình lúc này vào trong lều cũng không nghỉ được.
"Vậy còn anh?" Lý Hân Di hỏi, nàng sợ Trần Thiên Minh lại chạy tới chỗ nào đó hít thuốc phiện. Tuy Trần Thiên Minh nói là hắn đã cai nghiện thành công, thế nhưng trông bộ dáng có chút thần bí của hắn, nàng lại không tin.
"Anh ngồi ở chỗ này một chút." Trần Thiên Minh cười cười nói.
"Em đây cũng ngồi ở chỗ này, cùng nói chuyện phiếm với anh." Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh ngồi xuống bãi cỏ, nàng cũng ngồi xuống bên cạnh.
Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di muốn như thế, hắn đành phải gật đầu nói: "Tùy em, nếu như em có mệt thì có thể đi nghỉ."
"Ừm." Lý Hân Di đáp ứng.
Một lát sau Trần Thiên Minh cảm giác mình vừa rồi uống hơi nhiều nước, cho nên lúc này muốn đi vệ sinh, thế cho nên hắn liền đứng lên nói với Lý Hân Di: "Hân Di, em ngồi ở đây, anh qua bên kia một chút rồi sẽ về ngay."
"Anh ra đó làm gì?" Lý Hân Di nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ hắn muốn trốn vào trong rừng hít thuốc phiện.
"Anh muốn đi vệ sinh." Trần Thiên Minh ấp a ấp úng nói. Chính mình muốn đi vệ sinh, thế nhưng khi nói với Lý Hân Di lại có chút ngượng ngùng.
"Em cũng muốn đi." Lý Hân Di cũng lập tức đứng lên nói. Nàng nhất định phải đi theo Trần Thiên Minh, xem hắn có thật là đi vệ sinh hay không, hay là đi hít thuốc.
Trần Thiên Minh cảm thấy kỳ quái, Lý Hân Di này cũng quá bưu hãn đi, mọi người đều là cô nam quả nữ lại cùng đi vệ sinh, đến lúc đó cho dù mình có nhảy xuống sông cũng khó rửa sạch nỗi oan a. Vừa rồi dẫn Tiểu Hồng đi, đó là hai người có quan hệ đặc biệt mới cùng nàng đi vệ sinh như vậy, thế nhưng Lý Hân Di hiện tại sao có thể giống vậy? Chẳng lẽ nàng cũng sợ hãi, cũng muốn ở trước mặt mình cởi quần?
Nghĩ đến chuyện cởi quần, Trần Thiên Minh lại nhớ tới Lý Hân Di trong văn phòng đoàn ủy đã cởi quần, đáng tiếc lần đó chỉ nhìn thấy quần lót màu hồng phấn của nàng mà thôi, không có thấy vùng đất màu mỡ bên trong cái nội y kia. Không biết lần này Lý Hân Di có cởi cả cái nội y kia ra hay không? Cái mông của nàng có trắng như Tiểu Hồng hay không a? Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại có điểm chờ mong.
"Em thật sự muốn đi?" Trần Thiên Minh có điểm không tin hỏi lại.
"Vâng." Lý Hân Di gật đầu nói, cũng không có chút đỏ mặt nào. Nàng nghĩ muốn chứng thật chuyện Trần Thiên Minh có phải là vẫn còn hít thuốc hay không, làm sao nghĩ ra suy nghĩ lúc này của Trần Thiên Minh!
Trần Thiên Minh cao hứng nói: "Vậy được rồi chúng ta đi thôi." Nói xong Trần Thiên Minh dẫn theo Lý Hân Di đi vào trong rừng cây, phương hướng chính là chỗ mà lúc trước cùng đi với Tiểu Hồng.
Đi đến chỗ cũ, Trần Thiên Minh chỉ vào một chỗ có cây cối tương đối rậm rạp, nói: "Hân Di, em đi đi!" Nói xong hắn chờ mong nhìn Lý Hân Di.
Lý Hân Di khẽ cắn môi nói: "Thiên Minh, em thành thật nói cho anh biết, không phải thật sự là em muốn đi vệ sinh, là em muốn xem có phải là anh muốn gạt em đi hít thuốc hay không thôi."
"Nhìn anh có hít thuốc phiện hay không?" Trần Thiên Minh bỗng cảm thấy tức cười, không thể tưởng được Lý Hân Di vẫn nghĩ như vậy. "Hân Di, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin là anh không có hít thuốc phiện, ngày đó anh chỉ nói giỡn thôi mà. Nếu như em không tin, hiện tại em có thể lục soát thân thể anh, nhìn xem anh có thuốc phiện hay không."
Lý Hân Di lắc đầu nói: "Em không có phân biệt được thuốc phiện là thế nào, lục soát có tác dụng gì chứ? Em chỉ muốn nhìn xem, nếu như anh thực sự đi vệ sinh mà nói thì đi đi. Nếu như không phải chính là anh lừa gạt em, kiếm cớ đi hít thuốc phiện." Lời Lý Hân Di nói quả là có chút bá đạo.
Trời ạ đây là cái Logic gì? Nếu như hiện tại ta không đi vệ sinh mà nói, nhất định nàng sẽ cho ta là tên nghiện, còn đi vậy chính là không phải? Trần Thiên Minh thầm kêu trong lòng. Thôi, tốt nhất là mình cứ đi tiểu tiện đi! Nhằm để chứng thật cho Hân Di thấy. Thế nhưng Trần Thiên Minh vừa nghĩ tới đây hắn lại mơ màng, chẳng lẽ trước mặt Lý Hân Di lại đi cởi quần hay sao?
"Hân Di, hay là em nên quay mặt đi, nam nữ thụ thụ bất thân, em cứ nhìn chằm chằm như vậy còn ra cái thể thống gì?" Lời nói của Trần Thiên Minh mang đầy chính khí.
"Hừ anh không phải là muốn đuổi em đi để thuận tiện hít thuốc phiện đó chứ?" Lý Hân Di làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là đã phát hiện ra mánh khóe của Trần Thiên Minh, nàng lạnh lùng nói.
Trần Thiên Minh cười khổ nói: "Chuyện này, cái này, Hân Di, em hiểu lầm anh rồi."
Lý Hân Di nói: "Ý của anh chính là như vậy, nếu anh mà không giải quyết nhanh lên, vậy chính xác chuyện này là do anh mượn cớ đi hít thuốc phiện."
Lúc này Trần Thiên Minh thật muốn nhảy lầu tự tử, Lý Hân Di tại sao lai không tin mình chứ? Chẳng lẽ muốn mình ở trước mặt nàng giải quyết hay sao? Điều này thực không công bằng? Bản thân mình còn chưa được xem qua của nàng, mà nàng lại muốn xem của mình, cái này mà còn có công đạo sao? Nếu như mình để cho nàng nhìn, nàng để cho mình nhìn thì còn tạm được.
"Em thực sự muốn nhìn sao?" Trần Thiên Minh ấp úng nói.
Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Hân Di cũng thoáng đỏ một chút, sau đó nàng phun phì phì nói: "Ai muốn nhìn của anh, đến lúc đó em sẽ nhắm mắt lại, bất quá nếu như mà thấy có điểm khả nghi, em nhất định sẽ mở mắt ra kiểm tra, cho nên tốt nhất anh nên thành thật một chút." Lý Hân Di đã có chủ ý, nếu như dưới tình huống bình thường, không có nghe thấy tiếng nước chảy mà nói, như vậy chính là Trần Thiên Minh đang làm chuyện khác. Nếu có tiếng nước, chứng tỏ bình thường không có chuyện gì.
"Vậy em phải nhắm mắt cho chặt đấy!" Trần Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hôm nay tại sao buổi trưa mình được nhìn Tiểu Hồng tiểu tiện, mà bây giờ lại bị Lý Hân Di nhìn là sao? Chẳng lẽ cái này kêu là báo ứng sao? Mịa, nàng đã muốn nhìn, ta chẳng lẽ sợ sao? Mà cái kia của mình cũng không phải dọa ngươi như vậy a. Trần Thiên Minh thầm suy nghĩ.
"Anh không cần phải giả bộ, ai thích nhìn của anh chứ, chẳng qua là em muốn xem rốt cuộc anh có trốn đi hít thuốc phiện hay không thôi." Lý Hân Di đỏ hồng mặt nói.
Trần Thiên Minh cắn răng một cái sau đó bắt đầu từ từ kéo khóa quần, đang định lôi của quý ra giải quyết.
"Thiên Minh." Lý Hân Di đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Gì?" Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lý Hân Di, hiện tại nàng đã nhắm mắt lại.
"Anh không cần phải giở trò quỷ gì đâu đó, nếu không em sẽ hận anh cả đời." Thanh âm của Lý Hân Di có điểm kích động. Nếu như Trần Thiên Minh chăm chú lắng nghe, rõ ràng là có thể thấy, một nữ nhân mà nói hận một nam nhân cả đời, như vậy nữ nhân này rất có thể rất yêu mến nam nhân này.
Nhưng Trần Thiên Minh nào còn để ý tới những lời này, hắn vội vàng kéo đồ vật phía dưới ra, mau mau giải quyết, để Lý Hân Di tin tưởng mình, hắn vội nói: "Anh không giở trò gì đâu." Trần Thiên Minh cuối cùng cũng rút đồ vật của mình ra, vừa rồi uống nhiều nước quá, bây giờ có cảm giác trướng lên. Mà khi hắn thấy Lý Hân Di đã nhắm mắt lại, cho nên trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
Thử nghĩ qua, một nữ nhân không phải là nữ nhân của mình đứng ở bên cạnh nhìn mình đi tiểu, ngươi có giải quyết được không? Xấu hổ xấu hổ chết người có đúng không?
Nhưng sự tình chính là xảo diệu ở điểm này, hiện tại Trần Thiên Minh đang gấp gáp muốn giải quyết, thế nhưng hắn lại càng không thể giải quyết được. Hắn luôn có cảm giác Lý Hân Di đang nhìn chằm chằm mình, khi ngẩng đầu lên nhìn, vẫn thấy Lý Hân Di còn đang nhắm chặt mắt.
Huynh đệ của ta ngươi mau phóng nước ra đi! Trong lòng Trần Thiên Minh thầm mắng vị huynh đệ không biết nghe lời này, tại sao khi Lý Hân Di đứng ở bên cạnh mình lại không giải quyết được vậy?
Lúc này Lý Hân Di đã đợi được một hồi mà còn chưa có nghe thấy tiếng nước. Nguyên bản nàng chỉ muốn dọa Trần Thiên Minh một chút, để hắn không dám hít thuốc phiện mà thôi. Bởi vì nàng cũng biết nếu như Trần Thiên Minh thật sự nghiện, chỉ cần không để cho hắn thỏa mãn, nhất định không được bao lâu, cơn nghiện sẽ kéo đến, lúc đó có muốn lừa cũng không lừa được.
Nhưng nàng đợi lâu như vậy mà còn không nghe được tiếng nước. Chẳng lẽ hắn đang hít thuốc? Trong lòng Lý Hân Di đột nhiên có suy nghĩ này, nghĩ tới đây Lý Hân Di lập tức mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh, muốn bắt tật tay hành vi của hắn.
"A!" Lý Hân Di kìm lòng không được mà kêu nhỏ một tiếng, bởi vì nàng đang chứng kiến Trần Thiên Minh một tay cầm lấy vật kia, bộ dạng như đang rất gấp vậy. Vật kia lại to lớn đáng sợ tới mức trái tim Lý Hân Di đập loạn. Vừa rồi nàng một lòng muốn nhìn xem Trần Thiên Minh có phải đang hít thuốc hay không, thật không ngờ khi thấy vật kia của hắn mình lại lâm vào tình trạng tâm hoảng ý loạn như vậy.
"Trời ạ, ta không muốn sống nữa?" Trần Thiên Minh âm thầm kêu thảm. Khi nghe được Lý Hân Di kêu lên, hắn biết Lý Hân Di đã nhìn thấy của quý của mình rồi.
"Em, em không phải cố ý, anh mau giải quyết đi, còn đứng đó làm gì?" Lý Hân Di đỏ hồng mặt, nén giận nói.
Trần Thiên Minh nói: "Em cứ ở bên cạnh như vậy, anh làm sao mà tiểu được?" Nhưng mà nói một hồi, lúc này Trần Thiên Minh có cảm giác nước tiểu chuẩn bị ra rồi. Khả năng là bởi bì chính mình bị Lý Hân Di nhìn qua, cho nên cũng không còn thấy ngượng ngùng nữa.
"Anh anh cố ý để cho em xem hả!" Lý Hân Di giận dữ nói, nàng dường như đã quên vừa rồi mình muốn theo Trần Thiên Minh đi vệ sinh, hiện tại ngược lại nàng ở bên cạnh giận dữ giậm chân mắng.
Trần Thiên Minh không nói gì, hắn rốt cuộc đã biết cái gì gọi là nữ nhân không nói lý. Chẳng lẽ mình là một tên cuồng biến thái sao? Muốn cho nàng nhìn, rồi nàng cho mình nhìn lại, thế mới là công bình nha! "Hân Di, em không phải ngậm máu phun người."
"Anh chính là cố ý." Lý Hân Di dậm chân nói.
Trần Thiên Minh giải quyết xong, sau đó cũng quên kéo khóa quần, hắn muốn giải thích rõ với Lý Hân Di: "Anh không có, không phải vừa rồi anh bảo em tránh đi, tại sao em lại vẫn còn đứng đó."
Lý Hân Di nghe được tiếng nước đã hết, một lúc sau nàng cho rằng Trần Thiên Minh đã kéo khóa quần lên rồi, cho nên nàng mở to mắt ra, muốn mắng Trần Thiên Minh một trận. Nhưng thật không ngờ lại chứng kiến vật kia của Trần Thiên Minh, "A anh còn chưa có kéo khóa quần." Lý Hân Di vội vàng che hai con mắt lại.
/1969
|