“Ta sao lại không nhớ rõ ngươi? Ngươi mau trở lại làm việc đi!” Lý Hân Di mỉm cười nói.
Trần Thiên Minh nói “Không có việc gì,ta nguyện ý vì mỹ nữ làm việc.”
“Thiên Minh, mấy ngày này ngươi ở bên ngoài tốt không?” Lý Hân Di hỏi.
“Rất tốt.”
“Ngươi có nhớ trường học hay không?”
“Có chứ!” Trần Thiên Minh đáp.
“Vậy ngươi có mua cho ta thứ gì tốt không?” Lý Hân Di hỏi.
“Đúng là xấu hổ, ta quên mất.” Trần Thiên Minh nói.
“Buổi sáng ngươi tiến vào nhìn thấy ta đẹp không?” Lý Hân Di hỏi.
“Rất đẹp.” Trần Thiên Minh trả lời không chút suy nghĩ, quần lót màu hống phấn của Lý Hân Di thật là đáng yêu? Chính mình còn muốn nhìn thêm lần nữa a!
Lý Hân Di vừa hỏi đã nghe nghe hắn khai, tức giận nói “Trần Thiên Minh, ngươi đi chết đi!” Nói xong nàng nâng một quyển sách trên mặt bàn ném về phía Trần Thiên Minh. “Ba” một tiếng, quyển sách đập trúng đầu của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng xoay người nói với Lý Hân Di:“Ngươi không nên hiểu lầm, ta thật không có thấy cái quần lót màu hồng phấn của ngươi, ta chỉ là nói ngươi đẹp mắt mà thôi.”
“Trần Thiên Minh ngươi còn nói ngươi không có thấy, vậy sao ngươi biết nó màu gì.” Lý Hân Di vừa thẹn vừa vội dậm chân nói, nàng không ngờ rằng Trần Thiên Minh nhìn còn nói ra màu sắc bên trong của mình.
Hiện giờ Trần Thiên Minh thật muốn quất vào miệng chính mình. Trần Thiên Minh ơi Trần Thiên Minh! Ngươi không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trần Thiên Minh đang mắng chính mình.
“Lý Hân Di, nàng không nên tức giận” Trần Thiên Minh xấu hổ nói với Lý Hân Di.
“Ta có thể không tức giận sao?” Lý Hân Di hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng đúng quần của nàng cái gì cũng bị mình nhìn thấy hết, có thể không tức giận được sao? Nếu là mình thì trong nội tâm cũng thập phần khó chịu, nhưng vì sao nàng không công bình chút nào, nàng có thể nhìn thấy của mình tại sao mình nhìn nàng thì không được? Chẳng lẽ Lý Hân Di muốn nhìn mình để được công bình?
Nhưng mà Trần Thiên Minh không dám nói để cho Lý Hân Di xem quần của hắn, bởi vì hôm nay hắn mặc một cái quần màu đỏ, đây là quần do nữ nhân kia tặng hắn, nghe nói có thể trừ tà a.
“Lý Hân Di, ta kể chuyện cười cho nàng nghe được không?” Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đang nhăn nhó nên muốn kể chuyện cười cho nàng vui vẻ.
Mặt Lý Hân Di trắng không còn chút máu liếc Trần Thiên Minh nói “Ngươi biết chuyện cười gì?”
Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di vẫn muốn nghe, lập tức nói lên “Một ngày nọ, một người bằng hữu của ta đang đi trên đường phố bỗng muốn đi WC, hắn trông thấy ven đường có một nhà vệ sinh công công liền đi vào trở ra mới hiện ra đó nhà vệ sinh nữ. Thế là hắn lập tức quay đầu, kết quả vừa mới chuyển thân liền đụng phải một muội muội. Hắn còn chưa kịp nói chuyện gì thì tiểu muội muội đó đỏ mặt cúi đầu nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng xoay người xông vào nhà vệ sinh nam!”
Khi nghe đến tiểu muội muội kia cũng tiến sai vào WC nam, Lý Hân Di đã muốn cười nhưng nhìn thấy Trần Thiên Minh đang nhìn mình, nàng cố ý phụng phịu nói “Trần Thiên Minh ngươi cũng không thể lưu manh như vậy được, chuyện cười chẳng êm tai chút nào, bằng hữu của ngươi đi sai WC có phải là ngươi đi sai đâu?”
Ta không phải đi sai WC mà ta chỉ tiến sai vào phòng mà thôi. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.“ Lúc trước ta đi học ta gặp một thanh niên va chạm vào một lão bà trẻ tuổi, người thanh niên đó nói thực xin lỗi tôi không có ý. Bà lão trả lời lại không cố ý mà đụng chuẩn như vậy sao!”
“Xì" Lý Hân Di cũng nhịn không được nữa nàng nứt cái miệng nhỏ nhắn ra nở nụ cười
“Lý Hân Di nè, ta không biết có người nào nói cho ngươi biết ngươi cười lên thật sự rất đẹp không? Sau này ngươi đừng nghiêm mặt như vậy nữa.” Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di cười như một đóa hoa hồng sáng lạn không khỏi ngây người.
“Đi chết đi, làm gì có ngươi nào nói như vậy.” Lý Hân Di hờn dỗi nói với Trần Thiên Minh.
Ai, rốt cục hết tức giận rồi. Sớm biết như vậy ta đã nhìn nhiều hơn một chút, sau đó kể chuyện cười nhiều một chút là xong. Trần Thiên Minh yên lòng.
Lý Hân Di đột nhiên nghiêm mặt nói với Trần Thiên Minh “Thiên Minh ta nghe người khác nói ngươi hít thuốc phiện, có hay không có chuyện như vậy?”
Trần Thiên Minh vừa nghe đã muốn phát hỏa không thể tưởng được tên cầm thú đó đã đồn đến nơi đây” Lần sau nhất định phải hảo hảo mà thu thập hắn mới được. Thật ra Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Đàm Thọ Thăng chính yếu nhất là muốn cho Lý Hân Di nghe được lời đồn, nhưng Lý Hân Di nghe được vài cá nhân nói nên vẫn bán tín bán nghi.
Nhưng mà Trần Thiên Minh đang cố ý làm cho Lý Hân Di vui đùa, hắn cúi đầu sắc mặt ảm đạm nói với Lý Hân Di:“ta sai rồi bất quá ta đã sửa lại, ta sẽ không hút nữa đâu.”
Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, sắc mặt của Lý Hân Di trì hoãn thoáng cái nàng nhỏ giọng nói “Thiên Minh, ngươi nhất định phải kiên trì, không nên hút lại. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ thì ngươi cứ việc nói ta sẽ phối hợp với ngươi”
“Ngươi không chê ta sao? Ta đã hít thuốc phiện qua rồi.” Trần Thiên Minh nói. Hắn nghĩ Đặng lão sư bọn họ vừa nghe chuyện mình hít thuốc phiện đều sợ đến không dám đến gần mình, chẳng lẽ Lý Hân Di thật sự yêu mến mình sao?
Lý Hân Di lắc đầu nói “Ta sẽ không phải người như vậy, nếu sai chỉ cần ngươi có thể thay đổi là được. Thiên Minh, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý gì, sau này làm người thật tốt là được rồi. Ngươi đã từng cứu ta ngươi, trong nội tâm của ta thì ngươi vẫn là anh hùng.”
Vốn Trần Thiên Minh đang nghĩ sẽ giải thích cùng Lý Hân Di hay là nói giỡn với nàng nữa, nhưng bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên hắn xem xét số điện thoại gọi tới: “Này, là ta.” Trần Thiên Minh sợ Lý Hân Di nghe được nên nhỏ giọng nói.
“Thiên Minh, chúng ta đã hết tiết dạy rồi, ngươi cũng nên tới sớm đi thôi!” Hà Đào nói với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nghe điện thoại xong xấu hổ nói với Lý Hân Di:“Lý Hân Di, ta có thể đi trước chứ?”
Lý Hân Di gật gật đầu nói “Ngươi có việc của ngươi bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại dính thuốc phiện thì ta sẽ hận ngươi cả đời.” Lý Hân Di nhìn thấy sắc mặt của Trần Thiên Minh có điểm không ổn, trong lòng của nàng sinh nghi nàng cho rằng Trần Thiên Minh lại đi mua thuốc phiện . Nàng không nghĩ đến Trần Thiên Minh sợ nàng biết là Hà Đào điện thoại cho nên mới thần bí như vậy.”
Nhưng mà lời nói của Lý Hân Di cũng làm cho Trần Thiên Minh cảm động, một cô gái đối với mình tốt như vậy, lúc khó khăn nhất vẫn không rời đi mà cùng mình đồng cam cộng khổ. Vợ chồng nghèo hèn trăm sự tình ai chính là đạo lý nói đến một đôi vợ chồng có thể cùng một chỗ chung khó khăn đó mới là một đôi vợ chồng yêu nhau phi thường. Bởi vậy giờ đây Trần Thiên Minh đối với Lý Hân Di có một loại cảm giác đồng dạng như vậy.
Trần Thiên Minh đi ra văn phòng, sau đó suy nghĩ về khách sạn ba sao.
Ngô Thanh vẫn còn bệnh cũ tiến khách sạn liền lớn tiếng kêu gọi món ăn giống như là hắn đang mời khách vậy. Nhưng mà Trần Thiên Minh cũng không có ý kiến gì dù sao ăn những vật kia cũng không bao nhiêu tiền, chỉ cần Hà Đào cao hứng không thường xuyên gièm pha ở nhà là được. Bây giờ Hà Đào và Trương Lệ Linh luôn nhìn nhất cử nhất động của hắn ở trường. Nếu như mà có chuyện gì báo cáo trở về nhà, thì hắn sẽ ở trong thế bị lửa nước vây quanh a!
Bởi vì Hà Đào cũng muốn trước mặt đồng sự khoe bạn trai của mình thật lợi hại, mời mọi người ăn cơm có bao nhiêu tiền đâu. Đúng vậy lòng của nữ nhân thật hư vinh a, dù sao giờ đây công ty của bọn họ càng ngày càng tốt. Cổ phần công ty phân ra thì mỗi người đều có tiền.
Ngô Thanh tưởng rằng mình kêu hết đống thức ăn này thì Trần Thiên Minh sẽ cùng mình cãi lộn, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Thiên Minh thờ ơ tại đó nói chuyện phiếm cùng Hà Đào, giống như không quan tâm hắn gọi bao nhiêu món vậy. Tim Ngô Thanh đánh trống như bảng cửu chương . Chẳng lẽ Trần Thiên Minh tính mời khách ăn một nửa liền mang thân bỏ trốn sao. Hoặc là hắn không có mang nhiều tiền như vậy đến lúc đó hỏi mượn mình?
Nghĩ tới đây Ngô Thanh nói với Trần Thiên Minh “Thiên Minh ta gọi món ăn à!”
“Ta biết rồi, ngươi gọi đi!” Trần Thiên Minh đầu cũng không có quay trở lại nói, dù sao trong ví tiền hắn có hơn mười mấy vạn hoàn toàn có thể tính tiền .
“Bửa tiệc cơm này không sai biệt lắm khoảng 500 đồng.” Ngô Thanh lại cẩn thận nói. Nếu như Trần Thiên Minh không đủ tiền hắn lập tức rút đơn.“Ngươi có hay không có mang nhiều tiền như vậy?”
“Không có việc gì, đến lúc đó ta tính tiền là được rồi.” Trần Thiên Minh mất kiên nhẫn nói. Hắn đang cùng Hà Đào nói chuyện rất vui vẻ, Hà Đào ở bên cạnh nghe hắn nói khanh khách cười. Chỉ cần Hà Đào cao hứng là được.
Ngô Thanh còn không có hết hy vọng hỏi “Thiên Minh, cái này chính là 500 đồng đó ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lần trước ngươi xin nghỉ hình như không có được tiền thưởng gì”
Trần Thiên Minh không cho là đúng nói “Cái này thì tính cái gì! Mới 500 đồng, túi tiền ta có chi phiếu cả vạn chẳng lẽ không đủ trả sao?” Trần Thiên Minh nghe Ngô Thanh nói như vậy, trong nội tâm của hắn lửa giận nổi lên.
“Trần Thiên Minh ngươi thật có tiền a! ngươi có chi phiếu mấy vạn a!?” Hà Đào híp mắt nhìn Trần Thiên Minh âm thầm cười điều này làm cho nội tâm Trần Thiên Minh không khỏi kinh hồn táng đảm. Trời ạ chính mình nói cái gì vậy? Như vậy có khác gì không đánh mà tự khai.
“Hà Đào, nàng đừng nghe ta thổi phồng, ta chỉ nói lung tung thôi, môt lão sư như ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Ngươi nói có đúng không? Ngô Thanh.” Trần Thiên Minh vội vàng hướng Ngô Thanh nháy mắt.
Nhưng mà Ngô Thanh cũng không cần Trần Thiên Minh nháy mắt ra dấu, hắn không tin Trần Thiên Minh có chi phiếu nhiều tiền như vậy “Đúng vậy, Hà Đào ngươi nhìn dạng như Trần Thiên Minh nào có nhiều tiền như vậy a! Nói có tiền ta so với hắn còn nhiều hơn.” Ngô Thanh không quên sau lưng Trần Thiên Minh giẫm một cước.
“Phải không? Trần Thiên Minh, ta gọi điện thoại về nhà nói một chút xem ngươi có phải là nói dối ta, có chịu đem tấm chi phiếu kia ra không?” Hà Đào vừa nói vừa duỗi ra bàn tay nhỏ bé của mình.
Trần Thiên Minh ngây người nếu để cho Trương Lệ Linh biết việc này, nàng nhất định sẽ tra được cái chi phiếu này có bao nhiêu tiền. Xem ra lần này mình lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà Trần Thiên Minh cũng không phải một đứa ngốc ngốc. Hắn lập tức nghĩ ra đối sách. Hắn nặng nề vỗ bắp đùi của mình một cái, nói “Hà Đào ta thành thật nói cho ngươi biết a, chi phiếu trong tay ta không phải của ta, là của Ngạn Thanh sợ Hiểu Lệ biết hắn có tiền riêng cho nên mới nhờ ta cất giấu giùm hắn không cho Hiểu Lệ biết.”
Trần Thiên Minh nói “Không có việc gì,ta nguyện ý vì mỹ nữ làm việc.”
“Thiên Minh, mấy ngày này ngươi ở bên ngoài tốt không?” Lý Hân Di hỏi.
“Rất tốt.”
“Ngươi có nhớ trường học hay không?”
“Có chứ!” Trần Thiên Minh đáp.
“Vậy ngươi có mua cho ta thứ gì tốt không?” Lý Hân Di hỏi.
“Đúng là xấu hổ, ta quên mất.” Trần Thiên Minh nói.
“Buổi sáng ngươi tiến vào nhìn thấy ta đẹp không?” Lý Hân Di hỏi.
“Rất đẹp.” Trần Thiên Minh trả lời không chút suy nghĩ, quần lót màu hống phấn của Lý Hân Di thật là đáng yêu? Chính mình còn muốn nhìn thêm lần nữa a!
Lý Hân Di vừa hỏi đã nghe nghe hắn khai, tức giận nói “Trần Thiên Minh, ngươi đi chết đi!” Nói xong nàng nâng một quyển sách trên mặt bàn ném về phía Trần Thiên Minh. “Ba” một tiếng, quyển sách đập trúng đầu của Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vội vàng xoay người nói với Lý Hân Di:“Ngươi không nên hiểu lầm, ta thật không có thấy cái quần lót màu hồng phấn của ngươi, ta chỉ là nói ngươi đẹp mắt mà thôi.”
“Trần Thiên Minh ngươi còn nói ngươi không có thấy, vậy sao ngươi biết nó màu gì.” Lý Hân Di vừa thẹn vừa vội dậm chân nói, nàng không ngờ rằng Trần Thiên Minh nhìn còn nói ra màu sắc bên trong của mình.
Hiện giờ Trần Thiên Minh thật muốn quất vào miệng chính mình. Trần Thiên Minh ơi Trần Thiên Minh! Ngươi không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Trần Thiên Minh đang mắng chính mình.
“Lý Hân Di, nàng không nên tức giận” Trần Thiên Minh xấu hổ nói với Lý Hân Di.
“Ta có thể không tức giận sao?” Lý Hân Di hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng đúng quần của nàng cái gì cũng bị mình nhìn thấy hết, có thể không tức giận được sao? Nếu là mình thì trong nội tâm cũng thập phần khó chịu, nhưng vì sao nàng không công bình chút nào, nàng có thể nhìn thấy của mình tại sao mình nhìn nàng thì không được? Chẳng lẽ Lý Hân Di muốn nhìn mình để được công bình?
Nhưng mà Trần Thiên Minh không dám nói để cho Lý Hân Di xem quần của hắn, bởi vì hôm nay hắn mặc một cái quần màu đỏ, đây là quần do nữ nhân kia tặng hắn, nghe nói có thể trừ tà a.
“Lý Hân Di, ta kể chuyện cười cho nàng nghe được không?” Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di đang nhăn nhó nên muốn kể chuyện cười cho nàng vui vẻ.
Mặt Lý Hân Di trắng không còn chút máu liếc Trần Thiên Minh nói “Ngươi biết chuyện cười gì?”
Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di vẫn muốn nghe, lập tức nói lên “Một ngày nọ, một người bằng hữu của ta đang đi trên đường phố bỗng muốn đi WC, hắn trông thấy ven đường có một nhà vệ sinh công công liền đi vào trở ra mới hiện ra đó nhà vệ sinh nữ. Thế là hắn lập tức quay đầu, kết quả vừa mới chuyển thân liền đụng phải một muội muội. Hắn còn chưa kịp nói chuyện gì thì tiểu muội muội đó đỏ mặt cúi đầu nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng xoay người xông vào nhà vệ sinh nam!”
Khi nghe đến tiểu muội muội kia cũng tiến sai vào WC nam, Lý Hân Di đã muốn cười nhưng nhìn thấy Trần Thiên Minh đang nhìn mình, nàng cố ý phụng phịu nói “Trần Thiên Minh ngươi cũng không thể lưu manh như vậy được, chuyện cười chẳng êm tai chút nào, bằng hữu của ngươi đi sai WC có phải là ngươi đi sai đâu?”
Ta không phải đi sai WC mà ta chỉ tiến sai vào phòng mà thôi. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.“ Lúc trước ta đi học ta gặp một thanh niên va chạm vào một lão bà trẻ tuổi, người thanh niên đó nói thực xin lỗi tôi không có ý. Bà lão trả lời lại không cố ý mà đụng chuẩn như vậy sao!”
“Xì" Lý Hân Di cũng nhịn không được nữa nàng nứt cái miệng nhỏ nhắn ra nở nụ cười
“Lý Hân Di nè, ta không biết có người nào nói cho ngươi biết ngươi cười lên thật sự rất đẹp không? Sau này ngươi đừng nghiêm mặt như vậy nữa.” Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di cười như một đóa hoa hồng sáng lạn không khỏi ngây người.
“Đi chết đi, làm gì có ngươi nào nói như vậy.” Lý Hân Di hờn dỗi nói với Trần Thiên Minh.
Ai, rốt cục hết tức giận rồi. Sớm biết như vậy ta đã nhìn nhiều hơn một chút, sau đó kể chuyện cười nhiều một chút là xong. Trần Thiên Minh yên lòng.
Lý Hân Di đột nhiên nghiêm mặt nói với Trần Thiên Minh “Thiên Minh ta nghe người khác nói ngươi hít thuốc phiện, có hay không có chuyện như vậy?”
Trần Thiên Minh vừa nghe đã muốn phát hỏa không thể tưởng được tên cầm thú đó đã đồn đến nơi đây” Lần sau nhất định phải hảo hảo mà thu thập hắn mới được. Thật ra Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Đàm Thọ Thăng chính yếu nhất là muốn cho Lý Hân Di nghe được lời đồn, nhưng Lý Hân Di nghe được vài cá nhân nói nên vẫn bán tín bán nghi.
Nhưng mà Trần Thiên Minh đang cố ý làm cho Lý Hân Di vui đùa, hắn cúi đầu sắc mặt ảm đạm nói với Lý Hân Di:“ta sai rồi bất quá ta đã sửa lại, ta sẽ không hút nữa đâu.”
Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, sắc mặt của Lý Hân Di trì hoãn thoáng cái nàng nhỏ giọng nói “Thiên Minh, ngươi nhất định phải kiên trì, không nên hút lại. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ thì ngươi cứ việc nói ta sẽ phối hợp với ngươi”
“Ngươi không chê ta sao? Ta đã hít thuốc phiện qua rồi.” Trần Thiên Minh nói. Hắn nghĩ Đặng lão sư bọn họ vừa nghe chuyện mình hít thuốc phiện đều sợ đến không dám đến gần mình, chẳng lẽ Lý Hân Di thật sự yêu mến mình sao?
Lý Hân Di lắc đầu nói “Ta sẽ không phải người như vậy, nếu sai chỉ cần ngươi có thể thay đổi là được. Thiên Minh, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý gì, sau này làm người thật tốt là được rồi. Ngươi đã từng cứu ta ngươi, trong nội tâm của ta thì ngươi vẫn là anh hùng.”
Vốn Trần Thiên Minh đang nghĩ sẽ giải thích cùng Lý Hân Di hay là nói giỡn với nàng nữa, nhưng bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên hắn xem xét số điện thoại gọi tới: “Này, là ta.” Trần Thiên Minh sợ Lý Hân Di nghe được nên nhỏ giọng nói.
“Thiên Minh, chúng ta đã hết tiết dạy rồi, ngươi cũng nên tới sớm đi thôi!” Hà Đào nói với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh nghe điện thoại xong xấu hổ nói với Lý Hân Di:“Lý Hân Di, ta có thể đi trước chứ?”
Lý Hân Di gật gật đầu nói “Ngươi có việc của ngươi bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lại dính thuốc phiện thì ta sẽ hận ngươi cả đời.” Lý Hân Di nhìn thấy sắc mặt của Trần Thiên Minh có điểm không ổn, trong lòng của nàng sinh nghi nàng cho rằng Trần Thiên Minh lại đi mua thuốc phiện . Nàng không nghĩ đến Trần Thiên Minh sợ nàng biết là Hà Đào điện thoại cho nên mới thần bí như vậy.”
Nhưng mà lời nói của Lý Hân Di cũng làm cho Trần Thiên Minh cảm động, một cô gái đối với mình tốt như vậy, lúc khó khăn nhất vẫn không rời đi mà cùng mình đồng cam cộng khổ. Vợ chồng nghèo hèn trăm sự tình ai chính là đạo lý nói đến một đôi vợ chồng có thể cùng một chỗ chung khó khăn đó mới là một đôi vợ chồng yêu nhau phi thường. Bởi vậy giờ đây Trần Thiên Minh đối với Lý Hân Di có một loại cảm giác đồng dạng như vậy.
Trần Thiên Minh đi ra văn phòng, sau đó suy nghĩ về khách sạn ba sao.
Ngô Thanh vẫn còn bệnh cũ tiến khách sạn liền lớn tiếng kêu gọi món ăn giống như là hắn đang mời khách vậy. Nhưng mà Trần Thiên Minh cũng không có ý kiến gì dù sao ăn những vật kia cũng không bao nhiêu tiền, chỉ cần Hà Đào cao hứng không thường xuyên gièm pha ở nhà là được. Bây giờ Hà Đào và Trương Lệ Linh luôn nhìn nhất cử nhất động của hắn ở trường. Nếu như mà có chuyện gì báo cáo trở về nhà, thì hắn sẽ ở trong thế bị lửa nước vây quanh a!
Bởi vì Hà Đào cũng muốn trước mặt đồng sự khoe bạn trai của mình thật lợi hại, mời mọi người ăn cơm có bao nhiêu tiền đâu. Đúng vậy lòng của nữ nhân thật hư vinh a, dù sao giờ đây công ty của bọn họ càng ngày càng tốt. Cổ phần công ty phân ra thì mỗi người đều có tiền.
Ngô Thanh tưởng rằng mình kêu hết đống thức ăn này thì Trần Thiên Minh sẽ cùng mình cãi lộn, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Thiên Minh thờ ơ tại đó nói chuyện phiếm cùng Hà Đào, giống như không quan tâm hắn gọi bao nhiêu món vậy. Tim Ngô Thanh đánh trống như bảng cửu chương . Chẳng lẽ Trần Thiên Minh tính mời khách ăn một nửa liền mang thân bỏ trốn sao. Hoặc là hắn không có mang nhiều tiền như vậy đến lúc đó hỏi mượn mình?
Nghĩ tới đây Ngô Thanh nói với Trần Thiên Minh “Thiên Minh ta gọi món ăn à!”
“Ta biết rồi, ngươi gọi đi!” Trần Thiên Minh đầu cũng không có quay trở lại nói, dù sao trong ví tiền hắn có hơn mười mấy vạn hoàn toàn có thể tính tiền .
“Bửa tiệc cơm này không sai biệt lắm khoảng 500 đồng.” Ngô Thanh lại cẩn thận nói. Nếu như Trần Thiên Minh không đủ tiền hắn lập tức rút đơn.“Ngươi có hay không có mang nhiều tiền như vậy?”
“Không có việc gì, đến lúc đó ta tính tiền là được rồi.” Trần Thiên Minh mất kiên nhẫn nói. Hắn đang cùng Hà Đào nói chuyện rất vui vẻ, Hà Đào ở bên cạnh nghe hắn nói khanh khách cười. Chỉ cần Hà Đào cao hứng là được.
Ngô Thanh còn không có hết hy vọng hỏi “Thiên Minh, cái này chính là 500 đồng đó ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lần trước ngươi xin nghỉ hình như không có được tiền thưởng gì”
Trần Thiên Minh không cho là đúng nói “Cái này thì tính cái gì! Mới 500 đồng, túi tiền ta có chi phiếu cả vạn chẳng lẽ không đủ trả sao?” Trần Thiên Minh nghe Ngô Thanh nói như vậy, trong nội tâm của hắn lửa giận nổi lên.
“Trần Thiên Minh ngươi thật có tiền a! ngươi có chi phiếu mấy vạn a!?” Hà Đào híp mắt nhìn Trần Thiên Minh âm thầm cười điều này làm cho nội tâm Trần Thiên Minh không khỏi kinh hồn táng đảm. Trời ạ chính mình nói cái gì vậy? Như vậy có khác gì không đánh mà tự khai.
“Hà Đào, nàng đừng nghe ta thổi phồng, ta chỉ nói lung tung thôi, môt lão sư như ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Ngươi nói có đúng không? Ngô Thanh.” Trần Thiên Minh vội vàng hướng Ngô Thanh nháy mắt.
Nhưng mà Ngô Thanh cũng không cần Trần Thiên Minh nháy mắt ra dấu, hắn không tin Trần Thiên Minh có chi phiếu nhiều tiền như vậy “Đúng vậy, Hà Đào ngươi nhìn dạng như Trần Thiên Minh nào có nhiều tiền như vậy a! Nói có tiền ta so với hắn còn nhiều hơn.” Ngô Thanh không quên sau lưng Trần Thiên Minh giẫm một cước.
“Phải không? Trần Thiên Minh, ta gọi điện thoại về nhà nói một chút xem ngươi có phải là nói dối ta, có chịu đem tấm chi phiếu kia ra không?” Hà Đào vừa nói vừa duỗi ra bàn tay nhỏ bé của mình.
Trần Thiên Minh ngây người nếu để cho Trương Lệ Linh biết việc này, nàng nhất định sẽ tra được cái chi phiếu này có bao nhiêu tiền. Xem ra lần này mình lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà Trần Thiên Minh cũng không phải một đứa ngốc ngốc. Hắn lập tức nghĩ ra đối sách. Hắn nặng nề vỗ bắp đùi của mình một cái, nói “Hà Đào ta thành thật nói cho ngươi biết a, chi phiếu trong tay ta không phải của ta, là của Ngạn Thanh sợ Hiểu Lệ biết hắn có tiền riêng cho nên mới nhờ ta cất giấu giùm hắn không cho Hiểu Lệ biết.”
/1969
|