Lưu Manh Lão Sư

Chương 571: Huyền môn loạn

/1969


Tiểu Trữ dưới sự khiêu khích của Trần Thiên Minh dần dần trở nên hồ đồ, cơ thể nàng nổi lên từng cơn từng cơn nhiệt huyết như muốn thiêu cháy từng tế bào một. “Thiên Minh” Tiểu Trữ rất muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.

“Cái gì? Em nói gì, nói to lên nào!” Trần Thiên Minh dâm đãng trả lời.

“Anh thật xấu xa!” Tiểu Trữ thẹn thùng mắng.

“Tiểu Trữ, em không nên vu oan cho anh, anh là một người tốt mà.” Vừa nói Trần Thiên Minh vừa nhẹ nhàng hoạt động trên cơ thể Tiểu Trữ.

“A, em không chịu được, nhanh lên một chút đi.” Tiểu Trữ cuối cùng cũng phải rên rỉ kêu lên.

“Tốt, tốt, lão công của nàng sẽ lập tức nhanh đây.” Trần Thiên Minh cao hứng kêu lên, đồng thời bắt đầu tăng tốc.

“Đừng, … Thiên Minh…, đừng,.. nhanh lên… em yêu anh…” Dưới sự tăng tốc của Trần Thiên Minh, Tiểu Trữ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

“Tiểu Trữ, anh cũng yêu em.”

“A…” Rốt cục Tiểu Trữ cũng thỏa mãn mà kêu lên một tiếng.

Trần Thiên Minh vội vàng hút lấy luồng âm khí đang tỏa ra mạnh mẽ từ hạ thân của Tiểu Trữ, sau đó liếc nhìn sang phía Lương Thi Mạn.

“Thi Mạn, em giúp anh một chút được không?” Hắn nói xong nhìn xuống phía dưới cười khổ.

“Thiên Minh, anh đi tìm người khác được không? Em mệt muốn chết rồi.” Vẻ mặt Lương Thi Mạn cũng đau khổ không kém.

Không còn cách nào khác, Trần Thiên Minh đành phải rời khỏi phòng hai nàng. Vừa ra đến cửa, hắn phát hiện Hà Đào đang mặc áo ngủ trên đường quay về phòng. “Hà Đào”, Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên.

“Thiên Minh, sao anh vẫn … như vậy? Anh vẫn chưa… được sao?” Hà Đào có chút ngượng ngùng pha lẫn khiếp sợ.

Trần Thiên Minh cười khổ: “Còn một chút nữa, em giúp anh đi!” Nói xong vội hướng tới phía Hà Đào.

“Không được, vừa rồi anh cũng khiến em mệt muốn chết, dùng lực mạnh như vậy, chẳng có thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Ha ha, em thật không biết xấu hổ, em là người đầu tiên, hơn nữa lại có luyện qua võ công, nhất định không đến nỗi như vậy.” Trần Thiên Minh nhoài tới một tay ôm Hà Đào, một tay giúp nàng mở cửa.

“Thiên Minh, không nên mà.” Hà Đào phát hiện thằng nhỏ của Trần Thiên Minh ngọ ngoạy dưới mông của mình khiến cho thân thể nàng không khỏi bắt đầu trở nên mềm nhũn.

Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói: Hà Đào, em phải biết yêu thương lão công của mình chứ. Em nói xem, để lão công cứ như thế này chịu đựng sao? Đến lúc đó thực anh ngủ không được mà.”

“Khì khì.” Hà Đào không khỏi bật cười, “muốn trách thì tự trách anh đó, cả mấy tỉ muội chúng ta đều đã hết sức rồi, cứ vậy thì ai mà chịu nổi. Anh tự mình làm tự chịu đi.”

Trần Thiên Minh không cùng Hà Đào nhiều lời nữa, một tay ôm nàng, sau đó hướng tới bên giường, bắt đầu cởi đồ cho nàng.

“Thiên Minh, mau đóng cửa lại đã.” Hà Đào thấy cửa vẫn mở toang, không khỏi sốt ruột nói.

“Không nên đóng, cũng không có thời gian mà đóng, ai muốn xem thì cứ để họ tới đây xem đi, cũng là học tập luôn, miễn phí hoàn toàn, ha ha.” Nói xong, Trần Thiên Minh bắt đầu sờ vuốt bãi cỏ mượt của Hà Đào.

“Ư,…” Không lâu sau Hà Đào bắt đầu rên rỉ.

“Hà Đào, anh muốn tiến vào, nếu không phát tiết được, người anh sẽ nổ tung mất.” Trần Thiên Minh bắt đầu dùng sức, động tác nhanh và mạnh. Hắn vì muốn đạt được cực khoái luôn nên không vận dụng Hương Ba công nữa.

“A… Thiên Minh.” Dưới sự mạnh mẽ của Thiên Minh, Hà Đào cảm giác được cả người mình vô cùng sảng khoái, như phiêu phiêu bồng bồng trên trời.

Cứ như vậy hai người một sướng một họa, động tác không ngừng nghỉ chút nào.

“A…” Hà Đào kêu lên một tiếng, nàng đã tới thiên đường rồi.

Trần Thiên Minh tiếp tục hoạt động mấy cái trên người Hà Đào, sau đó cũng mạnh mẽ bắn hết vào người nàng. Lúc này hắn cảm giác âm khí phát ra từ cơ thể Hà Đào muốn nhiều hơn nhiều so với Tiểu Trữ lúc trước.

Chẳng lẽ do Hà Đào luyện qua võ công, nên âm khí so với người khác cường đại hơn nhiều? Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Hẳn là như vậy, Trương Lệ Linh, Yến, hay cả Lương Thi Mạn đều có âm khí không bằng một nửa của Hà Đào. Trời ạ, nếu như võ công của Hà Đào tiến triển hơn nữa, không phải âm khí càng thịnh sao? Như vậy thì có trợ giúp rất lớn cho nội lực của mình rồi.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng rời khỏi người Hà Đào, ngồi xếp bằng luyện Hương Ba công. Hắn muốn đem những âm khí trong đan điền của mình hóa thành nội lực của chính bản thân.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trần Thiên Minh cảm thấy nội lực của mình so với khi đi Tây bộ có mạnh hơn một chút. Hắn thậm chí có cảm giác bây giờ đối phó với Ma vương, mặc dù chưa thể thắng nhưng nhất định không có thua thảm bại như vậy.

“Thiên Minh, anh làm sao vậy?” Hà Đào thấy Trần Thiên Minh đột nhiên ngồi vận công thì kỳ quái hỏi.

“Anh đang luyện công. Hà Đào à, sau khi làm chuyện đó với mọi người, nếu anh luyện công luôn thì có ích rất lớn với nội lực của anh. Đáng tiếc, anh không biết làm thế nào để gia tăng nội lực cho em.” Trần Thiên Minh nhẹ thở dài một hơi.

“Anh, đúng là, không đứng đắn chút nào, ngay cả chuyện này cũng tận dụng để luyện công được sao?” Hà Đào thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh cười khổ: “Hà Đào, thật là oan uổng cho anh. Nếu không phải là có chuyện này, làm sao anh có thể cường hãn với mọi người như vậy được?”

“Hừ, coi đó là đạo lý của anh đi. Anh nhìn người ta đi này, hại em lại phải đi tắm rửa một lần nữa rồi.” Hà Đào đỏ mặt nói.

“Để anh đi tắm rửa cùng em.” Trần Thiên Minh cười dâm đãng.

“Không cần, em không tin anh được. Một lúc nữa lại động chân động tay mà thôi.” Hà Đào nhìn ánh mắt dâm đãng của Trần Thiên Minh thì vội lấy chăn che ngực lại.

“Ôi, không biết quần áo của anh chị Yến để đâu rồi.” Trần Thiên Minh thở dài.

“Chị yến để quần áo ở phòng của anh đó, ngay bên cạnh phòng em thôi. Anh mau đi lấy mặc vào đi, đừng có như thế mà chạy lung tung khắp nhà.” Hà Đào vừa cười vừa nói.

“Được rồi, Hà Đào, nhạc phụ của anh thế nào rồi? Đã liên lạc với sư huynh Chung Hướng Lượng của anh chưa?” Trần Thiên Minh đổi chủ đề.

Hà Đào gật đầu nói: “Hai người đã gặp nhau rồi, mấy hôm nay thấy cha tinh thần rất phấn khởi. Thiên Minh, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Ha ha, sao em lại khách khí như vậy, cha của em không phải cha của anh sao? Anh giúp chính cha mình thì em cảm ơn cái nỗi gì?” Trần Thiên Minh cười nói.

“Trần Thiên Minh, anh nói lại xem nào? Cái gì mà cha em cũng là cha anh?” Hà Đào đỏ mặt trừng mắt nhìn Thiên Minh.

“Ôi, em sao vậy hả? chúng ta dù sao cũng đã…, chẳng lẽ em không muốn nhận sao? Trời ạ, Hà Đào, em không được phụ anh chứ.” Trần Thiên Minh làm bộ dáng đầy vẻ oan khuất đáng thương.

“Trần Thiên Minh.” Hà Đào tức giận lấy cái gối đập mạnh về phía hắn. Nhưng là cái gối làm sao tạo nên công kích gì đáng kể cơ chứ. Trần Thiên Minh giơ cả người ra đỡ rồi nắm lấy cái gối.

“Hà Đào, bên cạnh em không phải vẫn còn nội y và quần áo đó sao? Ném hết lại đây đi.”

“Lưu manh! Anh đứng lại cho em.” Hà Đào chỉ vào Trần Thiên Minh mắng, nhưng hắn đã sớm chạy ra khỏi phòng.

“Chí Dũng, cao thủ Ma môn tới rồi sao?” Trí Thâm hỏi Bàng Chí Dũng.

Bàng Chí Dũng vội vàng gật đầu hưng phấn trả lời: “Tới rồi, bọn họ đều đã ở bên ngoài ẩn núp, chỉ cần chúng ta phát tín hiệu, bọn họ sẽ tiến vào phối hợp cùng. Sư phụ, lần này Ma Môn phái tới ba mươi người, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ đó.” Mấy ngày hôm trước Trí Thâm đã thông tri với hai nữ tử, nói thời cơ đã đến, hơn phân nửa đại đệ tử Huyền môn đã bị hắn khống chế, chỉ cần cao thủ Ma môn đến là có thể hành động.

Sáng sớm hôm nay, các cao thủ Ma môn đến dưới chân núi, Bàng Chí Dũng phụ trách liên lạc đã lập tức dẫn bọn họ đi lên, ẩn núp ở bên ngoài chờ đợi.

“Tốt lắm, Chí Dũng, con mau gọi Trí Hải lại đây, nói rằng thân thể ta không thoải mái, có việc thương nghị cùng hắn. Nhớ kỹ, không được có bất kỳ sơ hở gì.” Trí Thâm sợ Bàng Chí Dũng luống cuống tay chân làm hỏng đại sự.

Bàng Chí Dũng vỗ ngực cam đoan: “Sư phụ yên tâm.” Nghĩ đến sau này mình ở Huyền môn dưới một người, trên vạn người thì trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ chốc lát sau, Bàng Chí Dũng đã dẫn Trí Hải tới nơi.

“Chưởng môn sư huynh, thật là không phải, vốn là ta phải qua bên đó, nhưng thân thể ta hôm nay có chút không thoải mái, đành phải phiền sư huynh.” Trí Thâm tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

Trí Hải làm sao có thể biết được trong lòng Trí Thâm đang nghĩ gì, chỉ ân cần nhìn người sư đệ cùng mình lớn lên cười nói: “Trí Thâm, đệ không khỏe, huynh đến thăm là đương nhiên, có gì mà không phải? Để huynh xem cho đệ.” Nói xong Trí Hải đi đến bên người Trí Thâm, định giúp hắn bắt mạch.

Trí Thâm thấy vậy vội vàng phe phẩy đầu: “Sư huynh, từ từ đã, trước tiên nghe đệ nói một chuyện trọng yếu đã.”

“Vậy cũng được.” Trí Hải gật đầu trở về ngồi xuống ghế đối diện.

Trí Thâm nhìn Bàng Chí Dũng liếc mắt nói: “Chí Dũng, không thấy chưởng môn tới đây sao? Mau giúp ta châm trà.”

Trí Hải khoát tay: “Trí Thâm, không phải khách khí như vậy, có chuyện gì mau nói đi.”

Trí Thâm mỉm cười nói: “Chương môn sư huynh không biết, lá trà này của đệ không giống những loại trà khác. Đó chính là trà Long Tỉnh đó, lần trước đệ xuống núi được các bằng hữu tặng cho. Chúng ta vừa uống vừa bàn sự tình, không phải tốt hơn sao?” Nói xong hắn đưa mắt cho Chí Dũng.

“Được, nếu đệ đã nói vậy thì ta cũng phải thử một phen. Xem có đúng là trà Long Tỉnh không.”

“Đệ cũng đang muốn như vậy, để sư huynh kiểm tra giúp xem có đúng là trà Long Tỉnh không. Nếu đúng thì sẽ để Chí Dũng chuẩn bị cho sư huynh một chút mang về uống.”

“Ta chưa từng uống qua, nên không thể kiểm tra được.”

Lúc này Bàng Chí Dũng cũng đã mang trà tới: “Chưởng môn sư bá, sư phụ, mời hai người dùng trà.”

“Đến đây nào, chưởng môn sư huynh, chúng ta uống một chén nào.” Trí Thâm giơ chén trà trước mặt mình lên nói.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status