Lưu Manh Lão Sư

Chương 546: Ai là nội gián

/1969


Tại phòng thờ của Ngật Tang Đại Kiệt, phía bên trong Ngật Tang Đại Kiệt đang ngồi, cạnh đó là Hồ Minh, Ba Tang, Trần Thiên Minh, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh cùng với Tiểu Tô, bọn họ đang bàn bạc một chuyện rất quan trọng.

“Hoạt Phật, trong tình thế bây giờ chúng ta đang vô cùng bị động, Hồng Giáo lại vừa phát hiện ra chúng tôi, có thể sẽ lựa chọn những âm mưu khác nữa. Nếu chỉ dựa vào những người chúng ta đây thì e rằng không thể chống cự lại được với bọn Lạp Đạt”. Trần Thiên Minh nói với Ngật Tang Đại Kiệt. Sau khi hắn bị kẻ khác hãm hại vu oan tội cưỡng hiếp thì hắn tỏ ra rất lo lắng.

“Uhm, Trần tiên sinh, vậy anh thử nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?” Ngật Tang Đại Kiệt hỏi Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ cách duy nhất là tìm cứu binh từ bên ngoài hỗ trợ. Trước tiên cần tìm hiểu tình hình Quốc An bên kia, sau đó tìm một số đệ tử của Huyền Môn đến đây, nếu như tôi bảo sư huynh cho bọn họ tới thì thực lực của chúng ta mạnh lên phải gấp đôi, lúc đó hẳn là không sợ gì Lạp Đạt nữa”.

Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nhãn tình vài người trong phòng sáng lên, nếu như Trần Thiên Minh có thể gọi vài người võ công cao cường của Huyền Môn đến đây, thực lực của bọn họ cũng phải tương đương với Trần Thiên Minh, như vậy thì quả thật không cần phải sợ Lạp Đạt nữa. “Trần tiên sinh, vậy anh hãy sớm gọi nhiều người đến hỗ trợ chúng ta”. Hồ Minh cao hứng mà nói.

“Đúng vậy, nguyên nhân chính khiến chúng ta rơi vào tình thế xấu như này chính là vì Hồng Giáo so với chúng ta lực lượng đông hơn nhiều, nếu như chúng ta có nhiều cao thủ hơn Hồng Giáo thì chúng ta không việc gì phải sợ bọn họ nữa”. Ba Tang cũng tỏ vẻ hưng phấn nói.

Ngật Tang Đại Kiệt nói thêm vào: “Trần tiên sinh, tốt nhất là anh nên đi thuyết phục quốc an kia cũng cho người đến hỗ trợ chúng ta, như vậy thì lúc đó phía chúng ta có nhiều cao thủ sẽ không sợ gì bọn Lạp Đạt nữa”. Ngật Tang Đại Kiệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy thì hai tròng mắt sáng lên, như nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

“Tốt lắm, vậy sáng mai ta sẽ phái người đi. A Quốc, sáng mai anh hãy lên đường, bí mật mà đi, không được để người khác phát hiện ra”. Trần Thiên Minh nhìn Lâm Quốc nói.

“Lão Đại, tại sao anh lại bảo tôi vậy, anh bảo Ngạn Thanh đi, tôi ở lại đây bảo vệ Hoạt Phật”. Lâm Quốc tỏ vẻ không tình nguyện, hình như hắn có cảm giác bị Trần Thiên Minh bảo đi gọi viện binh cứu trợ là vô cùng đơn giản.

Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn Lâm Quốc một cái rồi nói: “Anh biết tại sao không? Vì trong vài người đây thì võ công của anh là cao nhất. Anh đừng tưởng nhiệm vụ lần này là đơn giản, thực sự nó rất quan trọng. Anh phải đi một cách bí mật, không được để cho người của Hồng Giáo phát hiện ra. Hơn nữa, lần này còn có thánh nữ đưa chúng ta đi.

“Trần tiên sinh”, Ngật Tang Đại Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy thì từ phía sau vội vàng đi lên ngăn hắn lại, sau đó Ngật Tang Đại Kiệt hướng ánh mắt đến một người.

Trần Thiên Minh cũng biết rõ mình đã nói hơi nhiều nên vội vàng im luôn, không dám nói tiếp nữa.

“Tôi biết rồi, lão Đại, sáng mai tôi sẽ lên đường ngay”. Lâm Quốc gật đầu tỏ vẻ phục tùng sự sắp xếp của Trần Thiên Minh.

“A Quốc, chuyện lần này là vô cùng quan trọng, con nhất định phải cẩn thận, Trần tiên sinh bảo con đi là rất tin tưởng con đấy!” Ngật Tang Đại Kiệt dặn dò Lâm Quốc.

“Hoạt Phật, nhiệm vụ đi gọi viện binh đến cứu trợ lần này vô cùng nặng nề, chỉ để mình Lâm Quốc tiên sinh đi, có phải là rất mạo hiểm hay không?” Ba Tang lo lắng mà nói với Ngật Tang Đại Kiệt.

Ngật Tang Đại Kiệt nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, rồi nói: “Ba Tang, anh không phải không biết rằng, người của chúng ta rất ít, nếu như không phải nhờ Trần tiên sinh mang vài người đến đây thì ta đã sớm bị bọn Lạp Đạt làm hại. Nếu như lần này mà cử nhiều cao thủ ra ngoài thì ở đây chúng ta lại trống, được cái này lại mất cái khác!”

“Đúng vậy”. Trần Thiên Minh tiếp lời, “hơn nữa, nếu để nhiều người đi ra ngoài thì nhất định sẽ khiến Hồng Giáo chú ý đến, còn nếu chỉ để mình A Quốc đi thì ngược lại bọn họ sẽ không nhận ra điều gì khác lạ mà chú ý đến.

“Nếu như nội gián trong Hoàng Giáo biết chuyện thì chuyện này không phải sẽ lộ tẩy sao?” Ba Tang có chút lo lắng nói.

“Cho nên ta mới bí mật gọi các người đến đây, chuyện này chỉ có các người biết chuyện, không được nói cho người khác, nếu như để lộ ra chẳng những làm hại A Quốc mà tình thế của chúng ta sẽ càng thêm bị động”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.

“Chúng con biết rồi”. Hồ Minh cùng Ba Tang gật đầu nói.

“Hoạt Phật, người cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không phụ lòng tin tưởng của người”. Lâm Quốc lớn tiếng nói.

Vì vậy, Trần Thiên Minh cùng bàn bạc thêm chút nữa kế hoạch ngày mai cho Lâm Quốc lên đường, bọn họ cũng đã thống nhất kế hoạch, Lâm Quốc sẽ trà trộn vào một đoàn du lịch để đi ra ngoài.

Không gian buổi đêm tĩnh mịch, trăng cũng không biết đã trốn đi nơi nào, ngôi chùa của Hoàng Giáo bị bóng tối bao phủ. Mặc dù đệ tử Hoàng Giáo vẫn thỉnh thoảng đi lại tuần tra nhưng vẫn không hề phá đi sự yên tĩnh gần như tuyệt đối này.

Vào khoảng ba giờ sáng, đây là khoảng thời gian mọi người dường như đã ngủ sâu giấc nhất. Lúc này, từ trong một góc tường của Hoàng Giáo bay ra một bóng đen, bóng đen này dường như rất thông thuộc địa hình nơi đây, vừa rơi xuống đất là lập tức nằm sấp xuống, chẳng những né tránh được đám đệ tử Hoàng Giáo đi kiểm tra, mà lại không làm xáo trộn không gian tĩnh lặng xung quanh.

Khinh công của bóng đen đó rất cao, chỉ mấy lần bay là đã qua ngôi chùa của Hoàng Giáo, hướng chạy đến chiếc sân rộng bên kia. Chỉ cần phóng qua cái sân rộng đó là đến luôn địa phận của Hồng Giáo.

“Đêm hôm khuya khoắt anh muốn đi đâu vậy?” Đột nhiên từ trong góc tường xuất hiện một người, người này đúng là Trần Thiên Minh.

Bóng đen nhìn thấy Trần Thiên Minh vội vàng định bỏ chạy, nhưng khi hắn vừa mới xoay người thì đã phát hiện ra không biết từ lúc nào phía sau đã có ba người đứng đó, đó chính là Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh và Tiểu Tô. Hắn vội vàng dùng thuật phi thân, muốn đánh lui bọn Lâm Quốc sau đó sẽ chạy vào Hoàng Giáo trốn.

Nhưng có điều hắn đã coi thường võ công của bọn Lâm Quốc, Lâm Quốc một mình tung chưởng ra, một đạo chưởng phong mang theo cả tiếng gào thét hướng đến bóng đen, “thịch” một tiếng, nội lực của Lâm Quốc và bóng đen cùng gặp nhau trên không. Hai thân thể bọn họ lắc lư, võ công của bọn họ cũng không lớn lắm. Lúc này, Trương Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô cũng chia thành hai bên bao vây lấy bóng đen.

Bóng đen âm thầm sợ hãi, hắn không ngờ võ công của Lâm Quốc lại cao như vậy, vậy thì võ công của Trần Thiên Minh còn cao cường hơn, hắn đã tự nhủ hôm nay hắn đúng là lành ít dữ nhiều.

“Ba Tang, anh đừng nên giả bộ nữa, thật không ngờ anh lại là nội gián”. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn dùng tai nghe trong cùng liên lạc với Ngô Tổ Kiệt, biết rằng Hồ Minh ở bên trong. Nếu như không phải Hồ Minh vậy thì bóng đen này chính là Ba Tang.

“Anh… anh dùng kế lừa tôi?” Ba Tang oán hận mà nói. Nếu như không phải Trần Thiên Minh cùng với Ngật Tang Đại Kiệt nói như thật, đặc biệt là còn nói có thánh nữ đi cùng đưa vật gì đó ra ngoài, càng làm cho hắn sốt ruột hơn. Vì vậy, suốt đêm hắn chỉ muốn đem tin tức này đến cho Lạp Đạt ngay để sáng mai hắn phái người chặn Lâm Quốc lại. Nhưng thật không ngờ, đây chỉ là quỷ kế của Trần Thiên Minh.

“Nếu như không lừa anh, làm sao anh để lộ ra được?” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

Lúc này, Ngật Tang Đại Kiệt cùng Hồ Minh chạy lại. Trần Thiên Minh sau khi chờ bốn người bọn Hồ Minh rời đi liêng núp ở chỗ kín này mấy tiếng đồng hò. Khi Ngật Tang Đại Kiệt nhận được tin tức có nội gián, liền vội vàng chạy ra. “Ba Tang, tại sao lại là anh?” Ngật Tang Đại Kiệt đau lòng mà nói.

“Hãy tự trách mình ngu dốt đi”. Ba Tang chửi lại.

“Tại sao anh lại có thể như vậy được, đây đều là đồng môn của anh, sao anh có thể giết chết bọn họ?” Ngật Tang Đại Kiệt nói.

Ba Tang nói: “Tôi vốn chính là từ Hồng Giáo, vài chục năm trước, Hoạt Phật Hồng Giáo đã giúp tôi lẻn vào Hoàng Giáo, chính là để chuẩn bị cho sự sụp đổ của Hoàng Giáo các người”.

“Chẳng trách vài chục năm gần đây, Hoàng Giáo chúng ta luôn bị bao vây, cho nên, Hoàng Giáo chúng ta càng ngày suy yếu, mà Hồng Giáo lại ngày càng lớn mạnh”. Ngật Tang Đại Kiệt như bừng tỉnh ngộ.

“Hắc hắc, nếu như không phải là tôi đem chuyện của các người nói với Hồng Giáo thì Hồng Giáo cũng không lợi hại đến vậy, lần nào cũng là đi trước các người một bước”. Ba Tang cười lạnh.

“Vậy tại sao lúc ta còn nhỏ, anh không giết ta? Khi đó anh hoàn toàn có thể giết ta mà”. Ngật Tang Đại Kiệt kỳ lạ mà hỏi. Ba Tang đã nhìn Ngật Tang Đại Kiệt lớn lên, nếu như lúc nhỏ hắn mà ra tay thì nhất định Ngật Tang Đại Kiệt không thể trốn thoát.

“Lúc đó giết anh thì có tác dụng gì chứ? Người đã chết thì sẽ có người khác thay thế đảm đương trách nhiệm Hoạt Phật. Hơn nữa, như vậy thì tôi cũng sẽ bị lộ, không bằng cứ đợi đến lúc Hồng Giáo chính thức có thể tiêu diệt Hoàng Giáo thì tôi sẽ ra tay”.

“Nói như vậy thì bây giờ Hồng Giáo đã có đủ năng lực tiêu diệt ta rồi sao?” Ngật Tang Đại Kiệt hỏi.

“Thì người cứ nhìn đi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi”. Ba Tang đột nhiên cười ha hả. “Đến lúc đó, người sẽ biết Hồng Giáo chúng ta lợi hại như thế nào”. Nói xong Ba Tang phóng ra một thứ gì đó, xung quanh hắn bắn tung tóe một luồng khói độc.

“Mọi người cẩn thận, hắn phóng ra khói độc”. Trần Thiên Minh kêu to lên. Hắn vừa nói vừa hướng chạy về phía Ba Tang. Trần Thiên Minh có huyết hoàng kiến dị năng nên không sợ khói độc.

Ba Tang thấy Trần Thiên Minh chạy lại liền vội vàng dùng chân đã về phía Trần Thiên Minh, mặc dù bên ngoài nhìn như một cú đá nhưng Ba Tang đã dùng tới nội lực, một đạo cước phong hướng vào ngực Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh có chưởng ngăn cản đòn tấn công của Ba Tang, đồng thời tung ra một chưởng tấn công, “thịch” Trần Thiên Minh tung trái chưởng vào ngực Ba Tang. Võ công của Ba Tang so với Trần Thiên Minh kém hơn rất nhiều, hắn chủ yếu là tránh đòn tấn công của Trần Thiên Minh.

Thân thể Ba Tang loạng quạng, sau đó lui về sau mấy bước. Từ trong miệng hắn chảy ra ít máu tươi, nhưng hắn không hề sợ hãi mà ngược lại tiếp tục xông lên cùng giao chiến với Trần Thiên Minh.

Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Trần Thiên Minh cũng muốn giảm độ sát thương trong các đòn đánh, hắn muốn đả thương Ba Tang sau đó bắt về từ từ thẩm vấn. Nhưng vừa rồi nghe Ba Tang nói vậy xem ra có thế hắn sẽ không khai ra điều gì.

“Bịch”, Trần Thiên Minh vừa đánh một chưởng vào ngực Ba Tang. Lần này, Ba Tang phun ra một bãi máu tươi, hắn lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống đất, hắn đã bị trọng thương.

“Ba Tang, anh hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, tôi sẽ tha cho anh tội chết”. Trần Thiên Minh hung hăng mà nói. Lúc này Ba Tang đang bị nhiều người vây đánh như vậy nên không thể chạy trốn ra ngoài.

“Hừ, các người muốn biết tin tức của Hồng Giáo từ tôi chứ gì”. Nói xong, Ba Tang đột nhiên móc từ trong người mình ra một cây kim rồi hướng vào cơ thể mình mà đâm mạnh vào.

“Kim châm đâm huyệt, Trần tiên sinh, hắn đang dùng kim châm đâm huyệt, võ công của hắn sẽ tăng lên gấp đôi, anh phải cẩn thận đấy”. Ngật Tang Đại Kiệt lớn tiếng kêu lên. Đây là võ công của Hoàng Giáo, người mà đã dùng đến loại võ công này, khi trở lại bình thường sẽ bị tiêu hao hết công lực mà chết.

Ba Tang đứng lên, bây giờ nhìn hắn dường như hưng phấn hơn, cả người trông rất mạnh mẽ. Hắn song quyền giao thoa, nhất thời, xung quanh nổi lên một luồng khí mãnh liệt. Luồng khí này nhanh chóng vây tròn xung quanh Ba Tang. Luồng khí này chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành nên một quả cầu ánh sáng lớn, quả cầu ánh sáng này phá tan đêm tối.

Mọi người tưởng Ba Tang muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng, nhưng Ba Tang lại mạnh mẽ xoay người, hướng đến Ngật Tang Đại Kiệt. Vốn hắn đã muốn dùng chiêu này để giết chết Ngật Tang Đại Kiệt. Quả cầu sức mạnh đáng sợ như mặt trời, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Ngật Tang Đại Kiệt.

Mọi người vô cùng hoảng sợ, bởi vì bên cạnh Ngật Tang Đại Kiệt lúc đó cũng chỉ có hai người là Ngô Tổ Kiệt và Chiêm Ỷ, nội lực của cả ba người bọn họ hợp lại mà so với Ba Tang khi đã dùng kim châm đâm huyệt thì vẫn kém hơn một chút. Hơn nữa, Ba Tang đột nhiên đánh lén, khiến cho những người bên cạnh không thể phản ứng nhanh được.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status