Lưu Manh Lão Sư

Chương 543: Bị người giá họa

/1969


Trí Thâm bối rối mà lấy quần áo của mình mặc vào người, sau đó hỏi tiếp Diệp Đại Vĩ: “Vậy bây giờ tôi nên làm như thế nào?”

Diệp Đại Vĩ móc từ trong người một túi đồ vật và nói: “Đây là Hóa Công Tán của Ma Môn chúng tôi, không màu không mùi. Nhưng để tránh trường hợp Trí Hải phát hiện ra, mỗi lần anh chỉ cho một ít vào thức ăn của hắn thôi, mỗi lần một ít, không lâu sau võ công của Trí Hải sẽ tự dưng mất hết”.

Trí Thâm tiếp nhận túi từ tay của Diệp Đại Vĩ, hỏi: “Nếu như chỉ như vậy tôi không thể khống chế được Huyền Môn vì bên trong Huyền Môn còn có không ít cao thủ khác”.

“Anh chỉ cần làm cho Trí Hải mất hết võ công, đến lúc đó hãy nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ phái một vài cao thủ đến phối hợp với anh. Trong khoảng thời gian này, anh nên tập hợp thu phục nhiều người Huyền Môn lại”. Diệp Đại Vĩ nói.

“Được, anh đã nói vậy thì tôi nhất định làm theo”. Trí Thâm gật đầu nói.

“Trí Thâm, anh hãy ký tên vào bức thư đầu hàng này rồi ấn dấu vân tay làm bằng chứng”. Diệp Đại Vĩ nham hiểm nói. Hắn chơi nước thượng, sợ Trí Thâm chỉ vì muốn thoát thân mà đồng ý miệng, sau này không có chứng cứ gì nữa. Cho nên, hắn muốn Trí Thâm ký tên vào thư đầu hàng, bên trong thư có ghi rõ Trí Thâm đã quy thuận Ma Môn, và sẽ làm hết sức lực vì Mà Môn.

Trí Thâm nhìn một lượt nội dung bức thư đầu hàng, bất đắc dĩ mà ký tên và điểm chỉ vào đó. Hắn biết, nếu như bây giờ mình không chịu thì bọn Diệp Đại Vĩ sẽ nghi ngờ thành tâm của mình, và có thể bọn họ sẽ giết mình ngay tại đây. Diệp Đại Vĩ cùng Vân Ma, cả hai người này đều là cao thủ, Trí Thâm cơ bản là không thể đánh lại.

“Được, sau này anh là người của chúng tôi, Trí Thâm, tôi là Diệp Đại Vĩ”. Diệp Đại Vĩ cao hứng mà vỗ vai nói với Trí Thâm.

“Hy vọng sau này Vĩ ca sẽ trợ giúp tôi nhiều hơn”. Trí Thâm vừa cười vừa nói với Diệp Đại Vĩ. Hắn cũng biết địa vị của Diệp Đại Vĩ ở Ma Môn, ngay cả đến Vân Ma đứng đằng sau kia cũng phải nghe theo hắn, có thể thấy hiện tại thân phận của Diệp Đại Vĩ đã trên Ma Vân.

“Không vấn đề gì, Trí Thâm, chúng ta là người một nhà, sau này mọi người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Diệp Đại Vĩ nói. “Được rồi, Trí Thâm hàng này của anh thấp quá, loại hàng này sau này anh sẽ không muốn chơi nữa đâu, anh theo Ma Môn chúng ta sẽ có rất nhiều mỹ nữ cho anh chơi đùa”. Diệp Đại Vĩ nhìn A Hoa đang nằm trên giường massage, tỏ vẻ khinh thường mà nói.

“Phụ nữ ở đây chỉ đến thế này thôi”. Trí Thâm xấu hổ nói.

“Vân sư thúc, bảo người của chúng ta đưa hai mỹ nữ lên đây”. Diệp Đại Vĩ nói với Vân Ma đang đứng bên cạnh. Vân Ma liền gật đầu rồi chạy xuống dưới

Chỉ chốc lát sau, có hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi lên. Trí Thâm đứng ngây người ra ngắm nhìn, mẹ kiếp, trước kia mình chơi đùa phụ nữ thật là uổng phí, phụ nữ phải như này chứ, bầu ngực cao vút trắng ngần, eo thon nhỏ như thể lấy một tay là nắm được hết vậy, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, có môi hồng, thật là diễm lệ đến mê người.

Diệp Đại Vĩ nhìn bộ dạng Trí Thâm đang ngơ ngác thì biết là hắn đã thích mê đi rồi. Quả thực là Ma vương tìm hiểu tư liệu không sai chút nào, tên Trí Thâm này chẳng những có dã tâm mà còn có sắc tâm, là một tên vô cùng dâm đãng. Vì vậy, lần này hắn mang theo hai tiểu thư từ câu lạc bộ đêm đến đây chính là để trấn an Trí Thâm.

“Trí Thâm, sau này hai người phụ nữ này là của anh. Các nàng tiên này ở trong khách sạn, lúc nào rảnh rỗi anh cứ xuống núi, tôi sẽ để các cô đến chơi đùa với anh, tất cả cửa hàng, khách sạn của các cô ở chân núi này đều do tôi quản lý, anh không phải nghĩ về điều này. Hơn nữa, anh có chuyện gì muốn tìm tôi có thể thông qua các cô đó”. Diệp Đại Vĩ vừa cười vừa nói.

“Được, được”. Trí Thâm nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt trong lòng hắn đã sớm mở cờ trong bụng, hắn hưng phấn vừa gật đầu vừa nghĩ đến việc hai người mỹ nữ này từ nay đã thuộc về mình. Xem ra lần này hắn có sợ nhưng không bị nguy hiểm gì, mặc dù chịu quy thuận Ma Môn nhưng hắn lại được lên làm chưởng môn Huyền Môn.

Chính Trí Thâm còn tưởng rằng hắn sẽ phải chờ đợi một thời gian rất lâu nữa mới có thể được lên làm chưởng môn Huyền Môn, bây giờ có Ma Môn đứng đằng sau ủng hộ, xem ra mộng đẹp của hắn chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành sự thật. Hắc hắc, Trí Hải, đến lúc đó không biết anh chết như thế nào nhỉ? Trí Tĩnh cùng Tiểu Ny, các người đều là hai mỹ nữ một già một trẻ, đến lúc đó tôi sẽ mỗi tay một người, nhất định có thể chơi đùa thỏa thích. Nghĩ đến đó khóe miệng Trí Thâm lộ ra một tia cười mỉm.

Buổi sáng, Trần Thiên Minh cùng Ngô Tổ Kiệt, Chiêm Ỷ về đến phòng khách sạn của mình. Vì bảo vệ thật chặt Ngật Tang Đại Kiệt mà cả đêm không ngủ nên bây giờ hắn chỉ muốn được đi ngủ. Sau khi ăn bữa trưa sơm hắn liền quay về phòng ngủ.

Sau khi mở cửa phòng mình, Trần Thiên Minh bước vào rồi cài chốt cửa lại và hướng đến chiếc giường.

“Cốc, cốc, cốc”. Bên ngoài truyền vào một tiếng gõ cửa.

Sáng sớm mà ai đã gõ cửa vậy nhỉ? Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu sau đó đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa ra, Trần Thiên Minh đứng ngây người ra một lúc, đứng trước cửa phòng hắn là một đám người Tây bộ tay cầm đao, lưỡi đao lóe sáng dường như rất sắc bén. “Các anh là ai, muốn gì hả?” Trần Thiên Minh cảnh giác nhìn đám người, chuẩn bị dồn nội lực. Với khoảng cách gần như vậy, nếu như hắn không vận nội lực đề phòng thì khi bọn họ bất ngờ tấn công hắn sẽ rất khó chống đỡ.

“Tối qua anh đi đâu vậy?” Người cầm đầu đám người Tây bộ chừng khoảng bốn mươi tuổi tỏ vẻ tức giận nhìn Trần Thiên Minh mà nói, có vẻ như hắn hận không thể dùng một đao mà giết chết Trần Thiên Minh.

“Tôi đi đâu phải báo cáo các anh sao?” Trần Thiên Minh chậm rãi nói. Đám người này bất ngờ tới đây, mình phải cẩn thận một chút mới được, Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

“Tối qua có người vào nhà thôn trưởng chúng tôi, hắn đã hãm hiếp cô gái mười sáu tuổi của ông ấy”. Người thanh niên đứng bên cạnh lớn tiếng hét lên.

Vậy không liên quan gì đến chuyện của tôi mà?” Trần Thiên Minh nhún vai nói.

“Không liên quan đến chuyện của anh ư? Bên trong nhà của tôi có rớt một thẻ phòng của khách sạn này, thẻ phòng này chính là phòng của anh”. Thủ lĩnh đám người Tây bộ nói, xem ra hắn chính là thôn trưởng thôn A Bá.

“Thẻ phòng khách sạn?” Trần Thiên Minh ngây người ra một lúc, “thẻ phòng khách sạn tôi vẫn để trên bàn ở trong phòng mà”, nói xong, Trần Thiên Minh liếc nhìn vào chiếc bàn trong phòng, khuôn mặt hắn có vẻ biến sắc một chút, bởi vì chiếc thẻ phòng khách sạn hắn vẫn để trên bàn giờ không thấy đâu cả.

Trưởng thôn cũng phát hiện thấy ánh mắt của Trần Thiên Minh có thay đồi cũng đoán là có chuyện. Hắn lạnh lùng cười nói: “Có phải anh không thấy chiếc thẻ phòng khách sạn không? Anh hãy xem đây có phải là thẻ phòng khách sạn của anh hay không?” Trưởng thôn vừa nói vừa giơ tay trái đang cầm thẻ phòng khách sạn lên.

Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó chính là phòng 303, đúng là thẻ phòng mình, hắn ngạc nhiên mà nhìn trưởng thôn nói: “Sao thẻ phòng khách sạn của tôi lại nằm trong tay anh vậy?”

“Tôi cũng đang muốn hỏi anh, tại sao nhà của tôi lại co thẻ phòng của anh đấy?” Trưởng thôn hung tợn trừng mắt lên nhìn Trần Thiên Minh mà nói. Hắn nghĩ tới cảnh con gái mình bị tên cầm thú này cưỡng hiếp trong lòng như nổi điên lên.

“Tối hôm qua tôi không có ở đây, tôi có đi cùng với bạn tôi đến một chỗ khác, tôi không có cưỡng hiếp con gái chú”. Trần Thiên Minh nhìn một lượt đám người, biết rằng đã có kẻ vu oan giá họa cho mình. Tên đó đã cưỡng hiếp con gái trưởng thôn, sau đó vứt thẻ phòng khách sạn của mình ở nhà trưởng thôn, để làm cho những người này tin là chính mình đã tìm đến để làm chuyện hèn hạ đó, Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

“Trưởng thôn, đừng nhiều lời với hắn, chúng ta hãy giết hắn đi”. Một người thanh niên đứng sau trưởng thôn lớn tiếng nói.

“San Lạp, con lại đây, con thử nhìn người này xem có nhận ra điểm gì không?” Trưởng thôn đột nhiên quay đầu hướng ra bên ngoài mà gọi to lên. Một lát sau. San Lạp hai mắt sưng đỏ đi tới trước mặt trưởng thôn.

Sau khi cô liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, đã lắc đầu nói: “Ba, lúc đó con bị ngất đi, căn bản là không biết hắn là ai, hức, chỉ sau khi tỉnh lại mới phát hiện ra đã bị… hu hu hu hu..” San Lạp che miệng mà khóc lớn lên, bây giờ tất cả mọi người trong thôn đều biết cô bị cưỡng hiếp, cô còn mặt mũi nào mà đi đâu nữa đây? Chẳng những thân thể cô đang chịu đau đớn mà ngay cả tâm lý cũng vô cùng khổ sở.

Trưởng thôn nghe San Lạp nói như vậy cũng biết rằng đó là sự thật, chính ông và vợ cũng đã bị kẻ nào đó điểm huyệt vị cho ngất lịm đi, nếu như không phải sáng sớm nay cps người đến gọi thì chính ông vẫn còn mê man. Sau khi ông đánh thức bà vợ dậy thì đã phát hiện ra cửa phòng mình đã bị mở ra, vội vàng đến phòng con gái thì phát hiện ra cô đã bị hắn làm nhục rồi. Con gái San Lạp của ông đã bị kẻ gian cưỡng hiếp!”

Khi ông vào phòng thì tìm được thẻ phòng khách sạn này, đã đùng đùng nổi giận liền mang theo một đám thanh niên làng chạy tới khách sạn mà tìm đến phòng của Trần Thiên Minh. Vì vậy mời xuất hiện một màn vừa rồi.

“Anh tránh ra, để chúng tôi lục soát phòng của anh”. Trưởng thôn nghĩ tới chiếc quần của con gái cũng bị kẻ đó mang đi, ông nghĩ có thể Trần Thiên Minh để ở trong phòng hắn.

Trần Thiên Minh nhìn bộ mặt thống khổ của San Lạp, hắn biết rằng đúng là cô gái này đã bị cưỡng hiếp, không biết kẻ nào cầm thú mà đi cưỡng hiếp con gái người ta như vậy, rồi lại đổ hết tội vạ lên đầu hắn, Trần Thiên Minh nghĩ vậy mà cũng muốn bốc hỏa lên. Nhưng nếu như trưởng thôn đã nói vậy thì hắn cũng lui để cho bọn họ lục soát phòng mình.

Trưởng thôn thấy Trần Thiên Minh tránh ra ông liền vung tay ám chỉ hai thanh niên phía sau tiến vào phòng bắt đầu lục soát chiếc quần của San Lạp. Có một thanh niên Tây bộ lục soát trên giường Trần Thiên Minh, hắn nhấc chiếc gối lên, hai mắt chợt sáng lên bởi vì dưới gối có mọt chiếc quần phụ nữ, mà chiếc quần còn có một vết máu đỏ sẫm.

“Trưởng thôn, cháu đã tìm ra rồi”. Người thanh niên cầm chiếc quần phụ nữ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

Trần Thiên Minh chợt nhói đau trên đầu, chính hắn cũng không biết tại sao trên giường của mình lại có chiếc quần của phụ nữ nữa? Xem ra, kẻ vu oan giá họa hắn đã về đến nhà, bây giờ chứng cớ đã xác thực, hắn có muốn chối cãi cũng không thể mở mồm mà biện luận được.

San Lạp khóc lóc: Cái quần này chính là của con”. Nói xong, cô chộp lấy chiếc quần của mình rồi lớn tiếng mà khóc to hơn.

“Tôi giết chết anh”. Trưởng thôn tức giận mà giơ đao hướng đến Trần Thiên Minh định chém.

Trần Thiên Minh thấy trưởng thôn đang định động thủ với mình, hắn vội vàng vận nội lực của mình để ngăn cản đường đao của trưởng thôn, khiến cho thanh đao của trưởng thôn không thể chặt xuống được.

“Võ công của hắn quả thực rất cao cường, mọi người hãy cùng tiến lên nào”. Người thanh niên vừa tìm thấy chiếc quần của San Lạp kêu to lên, hắn cũng giơ đao hướng đến Trần Thiên Minh mà chém.

Trần Thiên Minh không còn cách nào khác là phải dùng ngón tay khẽ bắn nhẹ, một sức mạnh hướng đến ngăn cản thanh đao của người thanh niên kia.

“Keng” một tiếng, thanh đao của người thanh niên đã bị sức mạnh của Trần Thiên Minh đánh rơi xuống.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ, “Lão bản, có chuyện gì xảy ra vậy?” Hai người vừa nói thì bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của một vài người Tây bộ. Xen ra, Ngô Tổ Kiệt đã có động thủ với mấy người Tây bộ bên ngoài.

“Tiểu Kiệt, các anh đừng làm thương bọn họ”. Trần Thiên Minh lớn tiếng mà kêu lên. Sau đó, tay phải hắn đẩy trưởng thôn ra rồi đi về phía cửa.

Bị Trần Thiên Minh đẩy ra ngoài, thôn trưởng lại giơ thanh đao lên hướng đến Trần Thiên Minh. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa vung tay trái đánh rớt thanh đao của trưởng thôn.

“Hôm nay chúng ta cho dù chết cũng muốn lấy mạng tên cầm thú như anh”. Trưởng thôn tức giận mà nói. Ông cũng biết rằng tên người Hán này võ công rất cao cường, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù bọn họ thường xuyên ra ngoài săn thú, nhưng gặp phải người có võ công cao thì bọn họ vẫn không đánh lại được.

“Chú, chú có thể nghe tôi giải thích được không? Tôi không hề cưỡng hiếp con gái chú, tôi bị người giá họa. Nếu như tôi thật sự cưỡng hiếp con gái chum thì sao tôi lại đi nhét thẻ phòng khách sạn vào nhà của chú chứ, lại còn đem cả quần áo của con gái chú để trên giường mình được? Làm như vậy không phải là để các người đến bắt tôi sao?” Trần Thiên Minh sốt ruột mà nói với trưởng thôn.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status