Lưu Manh Lão Sư

Chương 540: Chỉ là giúp tôi xem bệnh.

/1969


Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng làm chuyện này với Lạp Đạt nên Diệu Tây không dám kêu lên thành tiếng mà chỉ cắn môi hò hét trong cổ họng thôi, cũng chỉ nhẹ nhàng lắc lắc thân hình của mình.

Cô càng làm như vậy càng khiến cho Lạp Đạt bốc hỏa. Hắn sờ soạng một hồi, sau đó rất nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của mình, chỉ sau một lát, thân hình gầy gò của hắn đã được lộ ra. Bây giờ Lạp Đạt không còn là Hoạt Phật đạo mạo, nghiêm trang nữa mà là một người có hai con mắt đang đỏ lên, thở hổn hển như một kẻ vô lại.

Hắn đẩy Diệu Tây ngã ra mặt sàn, tiếp đó kéo hai người đến đệm cói một mặt hắn uốn cong thắt lưng, làm cho mình chân mình quỳ gối trên đệm cói, sau đó từ phần thắt lưng hướng đến phần ướt át phía dưới của Diệu Tây mà cho vào.

“Ui..”, Diệu Tây không nhịn được mà kêu lên một tiếng, cô vẫn mong chờ Lạp Đạt sẽ đi vào trong, cuối cùng giây phút cô trông mong đã đến.

Lạp Đạt đi vào trong người Diệu Tây lập tức anh dũng đấu tranh, cũng đã hai tuần hắn không chạm đến thân thể phụ nữ, trong lòng cũng có khát vọng phi thường. Bây giờ hắn cũng không biết là Diệu Tây có chịu được hay không.

Diệu Tây đúng là chỉ muốn Lạp Đạt như vậy, nhưng cô vẫn muốn giả bộ rụt rè, cô cố ý thấp giọng kêu lên: “Hoạt… Hoạt Phật, đau… người hãy thong thả một chút”. Nói xong, Diệu Tây lại cố ý giơ một chân lên, ý muốn để cho Lạp Đạt cảm thấy bên trong mình hẹp.

Nghe thấy Diệu Tây nói vậy, trong lòng Lạp Đạt lại càng cao hứng, hắn có cảm thấy nếu như bên trong của Diệu Tây quá rộng thì sẽ giống như cây tre chọc vào miệng giếng, như vậy hắn chơi đùa cũng sẽ không thích nữa. “Không sao đâu, con cứ kiên nhẫn một chút, một lúc nữa là con sẽ thấy thoải mái ngay thôi, sẽ rất thích…”. Lạp Đạt hưng phấn mà kêu lên.

Lạp Đạt kéo Diệu Tây lên trên người hắn rồi phóng thẳng vào trong cô, tư thế một cao một thấp như vậy khiến cho Diệu Tây bắt đầu thấp giọng rên rỉ.

Đột nhiên Lạp Đạt ra khỏi người Diệu Tây, hắn ngồi lên trên bồ đoàn, rồi quay sang nói với Diệu Tây: “Con lại đây, chúng ta đổi vị trí một chút”.

“Hoạt Phật, con sẽ không…” Diệu Tây cố ý cúi đầu nói. Kỳ thật, Diệu Tây thích nhất là được chơi theo trên đó, chẳng qua bây giờ cô còn muốn giả bộ thẹn thùng một chút.

“Ha ha, đừng sợ, con cứ lên đây, ta sẽ dạy con”. Lạp Đạt cao hứng mà nói.

Diệu Tây lắc lắc đầu nói: “Không mà, người ta sợ…”.

“Ôi, con mau lên đây đi, lát nữa ta sẽ có thưởng cho con”. Lạp Đạt nói với Diệu Tây.

Diệu Tây cố ý suy nghĩ một hồi, sau đó từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Lạp Đạt, rồi nói: “Hoạt Phật, con phải làm thế nào đây?”

“Đến đây, con cứ ngồi xuống đây là được”. Lạp Đạt nói cho Diệu Tây biết phải làm như thế nào, nhưng kỳ thật, loại chuyện này cô đã biết quá rõ, Diệu Tây vốn là người rất am hiểu chuyện này.

Thân thể Diệu Tây ngồi chồm hỗm, hai tay để lên vai Lạp Đạt, từ từ lên trên người hắn rồi lại ngồi xuống đất. Lạp Đạt ngồi trên bồ đoàn hai tay nhẹ nhàng ôm Diệu Tây, sung sướng mà hưởng thụ sự hưng phấn mà Diệu Tây mang tới cho hắn.

“Con nhanh lên một chút, động tác mạnh nữa lên nào”. Ngữ khí Lạp Đạt có vẻ ra lệnh, hắn đã có thói quen ở trên cao ra lệnh người khác.

Thấy Lạp Đạt nói như vậy, đúng là Diệu Tây cầu còn không được, vốn cô rất thích những động tác mạnh, vì vậy, cô bắt đầu làm những động tác mạnh hơn, hai chân cô giẫm xuống sàn, hai tay chống vào vai Lạp Đạt mà kéo, liều mạng mà hành động. Đôi bầu ngực của cô thỉnh thoảng lại va chạm vào người Lạp Đạt, khiến cho hắn chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng động tác của Diệu Tây rất nhanh, nhiều lần hắn muốn động một chút nhưng bầu ngực của Diệu Tây lại như chạy mất.

“Hả”, bị Diệu Tây thực hiện động tác lợi hại như vậy, Lạp Đạt cũng không còn cách nào chịu đựng hơn được nữa. Hắn quát to một tiếng, phía dưới của hắn toàn bộ sinh lực phun bắn vào trong Diệu Tây, tiếp đó hắn ôm chặt lấy Diệu Tây, không cho Diệu Tây động đậy.

Bây giờ trong đầu Diệu Tây có ý nghĩ muốn giết chết Lạp Đạt, hắn thích xong rồi ôm chặt cô hồi lâu, không cho cô động đậy, nhưng chính bản thân cô còn chưa được thỏa mãn cơ mà! Lang vương với Lạp Đạt cũng đều là một loại như nhau, chỉ lo cho cơn thỏa mãn của mình mà không để ý gì đến cô. Đặc biệt là Lạp Đạt so với Lang vương còn kém hơn.

Nhưng Diệu Tây biết rằng võ công của Lạp Đạt vô cùng cao cường, mà chính cô còn muốn lấy tin tức từ hắn cho Phương Minh Ngọc. Vì vậy, cô chỉ có thể mạnh mẽ giả bộ tươi cười nói với Lạp Đạt: “Hoạt Phật, người quả là lợi hại!”

“Ha ha, đương nhiên là vậy, sau này ta sẽ lại cho con thích thú hơn thế nữa”. Lạp Đạt cao hứng nói. Vừa nói hắn vừa đẩy Diệu Tây lên, sau đó hắn tìm quần áo của mình mặc vào.

Bất đắc dĩ lúc này Diệu Tây phải cố kìm nén thật chặt cơn máu lửa của mình xuống, từ từ lấy quần áo mặc vào.

“Con là đệ tử của Lang vương sao?” Lạp Đạt hỏi Diệu Tây.

“Đúng vậy ạ”, Diệu Tây vừa nói vừa sửa sang lại quần áo của mình.

Lạp Đạt tiếp tục hỏi: “Con tên là gì?”

“Con tên là Diệu Tây”.

“Diệu Tây, sau này lúc nào rảnh rỗi thì cứ tới tìm ta, ta sẽ chỉ bảo cho con chút võ công Phật pháp”. Lạp Đạt nhìn tô phong đầy đặn của Diệu Tây đầy dâm đãng nói.

Diệu Tây âm thầm vui sướng trong lòng, xem ra cô đã không uổng phí công sức. “Hoạt Phật, võ công là thứ con vô cùng thích, nhưng sư phụ Lang vương dạy võ công cho con không được tốt cho lắm”.

Lạp Đạt cười cười nói: “Hầu hết võ công của hắn đều là do ta dạy, đương nhiên so với ta còn kém xa. Sau này con cứ tới đây, ta sẽ dạy cho con vài tuyệt chiêu. Nếu như con lừa được ta cao hứng lên, ta còn có thể dạy một số võ công mà ta không dạy cho hắn nữa kia”. Lạp Đạt cố ý nhấn mạnh hai từ “cao hứng”.

“Hoạt Phật, người thật tốt với con quá, sau này con nhất định sẽ làm cho người cao hứng”. Diệu Tây vừa nói vừa cố ý ưỡn cao tô phong của mình lên.

“Diệu Tây, vừa rồi biểu hiện của con rất tốt, động tác rất mạnh mẽ”. Lạp Đạt không dám nói là mình không chịu nổi, xem ra có lẽ lần sau lúc chơi đùa với Diệu Tây hắn cần khởi động trước, Lạp Đạt trong lòng thầm nghĩ

“Hoạt Phật, người đừng trêu chọc con, con đâu có biết gì, cho nên mới làm lung tung như vậy”. Diệu Tây cố ý đỏ mặt.

Lạp Đạt nghe Diệu Tây nói vậy ngẫm lại cũng thấy có lý, làm gì có phụ nữ nào làm giống cô đâu, như là không muốn sống nữa vậy, thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng già của hắn.

“Con lại đây, ngồi lại với ta thêm một lát nữa”. Lạp Đạt vừa nói vừa vẫy tay gọi Diệu Tây lại.

Diệu Tây nghe lời đến bên cạnh Lạp Đạt, nhẹ nhàng mà ngồi xuống.

Lạp Đạt hôn Diệu Tây một chút, sau đó sờ soạng lên tô phong của cô mà nói: “Tim của con có còn đau không?”

“Hết đau rồi ạ”, Diệu Tây lắc đầu nói.

“Xem ra biện pháp của ta rất có hiệu quả nhỉ”. Lạp Đạt híp mắt lại.

Diệu Tây liền nói với Lạp Đạt: “Hoạt Phật, không phải người nói sẽ dạy con tuyệt chiêu sao? Bây giờ người hãy chỉ giáo cho con một chút đi”.

“Được, ta sẽ dạy cho con hai chiêu”. Lạp Đạt khẽ gật đầu, thuận tay vẫn sờ soạng tô phong của Diệu Tây thêm chút nữa.

Giữa trưa ngày thứ hai, Phương Minh Ngọc phải đi tìm Trần Thiên Minh. Hắn vừa vào phòng Trần Thiên Minh liền cười với Trần Thiên Minh mà nói: “Trần tiên sinh, hôm nay anh không đi ra ngoài à?”

Trần Thiên Minh thấy Phương Minh Ngọc cũng cười lại, nói: “Tôn tiên sinh, là anh à, hôm nay tôi không đi đâu cả, tôi bảo tiểu nhị đi rồi, đấy là điểm tốt khi làm lão bản mà, không cần phải tự mình đi làm”. Trần Thiên Minh có ấn tượng về Phương Minh Ngọc không tốt cũng chẳng xấu, Phương Minh Ngọc đối với hắn rất khách khí, nhưng Trần Thiên Minh cũng có cảm giác là hắn cũng rất nhiệt tình.

“Trần tiên sinh, hôm qua tôi nghe người của khách sạn nói anh được thánh nữ mời vào thần đường khám bệnh, có việc này thật sao?” Phương Minh Ngọc làm bộ vô cùng kinh ngạc nói với Trần Thiên Minh. Hôm nay hắn tìm đến Trần Thiên Minh mục đích chủ yếu là muốn được nghe từ chính miệng Trần Thiên Minh, và tìm hiểu xem Trần Thiên Minh đã làm những gì trong thần đường.

Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng là có việc này”.

“Trần tiên sinh thật là có vận khí tốt, chúng ta đây có xếp hàng dài cũng chưa chắc đã được thánh nữ khám bệnh cho, mà Trần tiên sinh lại được đích thân thánh nữ mời vào thần đường để khám bệnh cho”. Phương Minh Ngọc thể hiện một vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ.

“Đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, lúc ấy ở đó xảy ra một trận hỗn loạn, tôi cũng chỉ muốn xông lên ngăn cản, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đám hỗn loạn ấy không thể tiến lên thêm được. Xem ra như mọi người nói là có thần linh đã bảo vệ thánh nữ”. Trần Thiên Minh nói. Trước mặt Phương Minh Ngọc hắn sẽ không nhận là chính hắn đã dùng chân khí của mình để ngăn cản đám hỗn loạn.

Phương Minh Ngọc tò mò nói: “Trần tiên sinh, bên trong thần đường như thế nào? Anh có thể nói cho tôi một chút không? Tôi rất tò mò về bên trong thần đường”.

Trần Thiên Minh nói: “Tôi cũng chỉ là đi vào phòng khách phía dưới thôi, tôi thấy cũng bình thường không khác gì lắm so với những tòa nhà của chúng ta, thánh nữ giúp tôi khám bệnh xong thì bảo tôi đi luôn”.

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Thánh nữ không cho anh vật gì để cảm ơn sao?” Phương Minh Ngọc vẫn chưa chịu bỏ qua mà tiếp tục dò hỏi Trần Thiên Minh.

“Không có, thánh nữ chỉ giúp tôi khám bệnh thôi”. Trần Thiên Minh phe phẩy đầu. Hắn sẽ không nói thật hết mọi chuyện cho Phương Minh Ngọc biết.

“Trời, vậy mà tôi còn tưởng thánh nữ cho anh thánh vật gì cơ?” Phương Minh Ngọc tỏ vẻ thất vọng. “Thôi được rồi, Trần tiên sinh, anh đã ăn cơm chưa? Nếu như chưa ăn thì tôi sẽ mời anh đi ăn cơm, chúng ta cùng đi uông vài chén rượu”.

Trần Thiên Minh ngại ngùng nói: “Tôn tiên sinh, thật ngại quá, tôi đã ăn xong rồi”.

“Vậy chúng ta hẹn nhau lần khác vậy”. Phương Minh Ngọc vừa nói vừa nhìn quanh một lượt đồ đạc bên trong phòng Trần Thiên Minh, hắn phát hiện ra trong phòng không có hàng hóa gì cả liền hỏi: “Trần tiên sinh, các anh đã tới đây được vài ngày rồi mà vẫn chưa mua được hàng hóa gì à?”

“Cũng mua được một ít rồi, đang đặt ở phòng của thuộc hạ tôi”. Trần Thiên Minh giải thích tiếp: “Chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ, hơn nữa đây là lần đầu tiên đến Tây bộ buôn bán, nên không dám nhận mua nhiều thứ”.

“Đúng là như vậy, giống tôi lần đầu tiên đến đây cũng như vậy đấy”. Phương Minh Ngọc vừa nói vừa nhìn chén nước duy nhất đặt trên bàn.

“Tôn tiên sinh, anh muốn uống nước sao?” Trần Thiên Minh thấy Phương Minh Ngọc đang nhìn chén nước trên bàn, Phương Minh Ngọc đã đến đây được một hồi lâu như vậy hắn còn chưa hỏi người ta có muốn uống nước hay không, mặc dù hắn cũng là thuê phòng khách sạn này, nhưng phép lịch sự thì vẫn cần phải hỏi.

“Anh không nói thì tôi cũng có chút khát nước, thật phiền cho anh quá”. Phương Minh Ngọc vừa cười vừa nói.

Trần Thiên Minh nghe Phương Minh Ngọc nói như vậy liền cúi xuống, cầm lấy bình nước của khách sạn rót vào chén nước rồi nói: “Tôn tiên sinh, bây giờ khí trời đã lạnh, anh nên uống nước nóng cho cơ thể ấm áp”.

“Cám ơn”, Phương Minh Ngọc vội vàng tiếp nhận chén nước trên tay Trần Thiên Minh”.

“Không cần phải khách khí”. Trần Thiên Minh cười cười, rồi xoay người đi đến bên cạnh giường.

Phương Minh Ngọc chăm chú nhìn lưng của Trần Thiên Minh, giật mình, hắn lặng lẽ giơ tay phải lên thầm nghĩ chỉ muốn tung một chưởng từ đằng sau Trần Thiên Minh. Nhưng hắn lại sợ hãi nếu như làm cho Trần Thiên Minh phát hiện ra thì chẳng những hắn không thể gây thương tổn cho Trần Thiên Minh mà ngược lại còn bị Trần Thiên Minh làm hại, hắn do dự một lúc.

Cuối cùng, Phương Minh Ngọc cắn môi mà bỏ tay xuống, hắn là một người cẩn thận, nếu như không nắm được mười phần thắng thì hắn không dám dễ dàng mà xuống tay, lúc hắn nhìn thấy Trần Thiên Minh xoay người đi và ngồi xuống cạnh giường hắn biết bây giờ hắn đã không còn cơ hội xuống tay với Trần Thiên Minh nữa rồi.

“Anh không cần phải khách khí, uống nước đi!” Trần Thiên Minh thấy Phương Minh Ngọc vẫn đang cầm chén nước mà chưa uống liền vừa cười vừa nói với hắn.

Phương Minh Ngọc biết rằng nếu như chính mình không uống nước sẽ khiến cho Trần Thiên Minh sinh nghi, mới vừa rồi mình còn nói là khát nước mà. Nghĩ vậy Phương Minh Ngọc liền đưa chén nước lên uống hết.

Sau đó Phương Minh Ngọc cùng Trần Thiên Minh tán dóc thêm vài câu, hắn thấy Trần Thiên Minh giữ miệng rất kín, hắn hỏi gì cũng không ra. Vì vậy, hắn mượn cớ rồi đi về.

Trần Thiên Minh chờ cho Phương Minh Ngọc đi khỏi liền đóng cửa lại, sau đó định lên giường nằm nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa: “Cốc, cốc, cốc”.


/1969

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status