“Sao lại có kẻ đứng ra ngăn chặn đám hỗn loạn lại chứ, phá hỏng hết cả kế hoạch của ta”. Lạp Đạt tức giận đến nỗi đứng phắt dậy, mặt mày tím tái. “Vốn ta định nhân cơ hội thánh nữ khám bệnh lần này cho mấy người tạo ra hỗn loạn, rồi cho mấy người trà trộn vào chỗ phòng thủ của Hoàng Giáo tiến lên mạo phạm thánh nữ. Đến lúc đó ta có thể đứng ra chỉ trích đệ tử của Hoàng Giáo vô dụng, hơn nữa sẽ buộc Hoàng Giáo phải cho người điều tra chuyện này. Nói như vậy, uy tín của Hoàng Giáo đối với mọi người sẽ suy giảm ít nhiều. Hơn nữa, Hoàng Giáo phái vài đệ tử điều tra chuyện này thì bọn đệ tử của Hoàng Giáo coi như cũng ít đi một chút rất thuận lợi cho hành sự của chúng ta sau này, thật không ngời lại bị kẻ khác phá hỏng”.
Vốn trận hỗn loạn trong lúc thánh nữ đang khám bệnh lần này là do Lạp Đạt bày ra, hắn muốn mượn chuyện này để đối phó với Hoàng Giáo, muốn suy yếu lực lượng cũng như uy tín của Hoàng Giáo. Nhưng không thể ngờ nổi, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được đến trường hợp có người có thể lấy thân ra giải nguy được lúc đó.
“Mới vừa rồi tôi đã tra hỏi một số đệ tử, tôi nghe bọn họ miêu tả lại thì người kia hình như chính là Trần Thiên Minh”. Sói vương ngẩng đầu quay sang nói với Lạp Đạt nói.
“Trần Thiên Minh?” Lạp Đạt có chút ngạc nhiên.
Phương Minh Ngọc đang đứng bên cạnh nghe thấy Sói vương nói vậy rất hứng thú, hắn vội vàng hỏi lại Sói vương. Sói vương cũng liền kể lại chi tiết những tình huống mà đệ tử nói lại.
“Xem ra Trần Thiên Minh đã sử dụng chân khí để ngăn cản đám người hỗn loạn rồi, những người đó cũng buồn cười thật, lại tưởng đó là do thần linh tạo ra”. Lạp Đạt cười nói.
“Trần Thiên Minh được vào thần đường?” Phương Minh Ngọc tức giận mà nói. Truyền thuyết về thần đường hắn tới Tây bộ đã mấy năm nay rồi cũng biết những chuyện gì xảy ra ở đây, đặc biệt là về thánh nữ kia lại càng là một truyền thuyết.
“Đúng vậy, nghe nói hắn đứng xếp hàng ở phía sau, chưa tới lượt hắn, thế là thánh nữ đã hẹn hắn buổi trưa vào thần đường khám bệnh”. Sói vương gật đầu nói.
Phương Minh Ngọc tỏ vẻ hâm mộ mà nói: “Thật không nghĩ là tên Trần Thiên Minh lại tốt số như vậy, có thể bước vào thần đường”.
Lạp Đạt không thấy vậy là đúng nên liền nói: “Trong con mắt người ngoài thần đường là một nơi thần bí, nhưng trong mắt của chúng ta, đó cũng chỉ giống như một tòa lâu đài mà thôi. Chỉ là thánh nữ trong con mắt người ngoài uy vọng lớn, được sùng bái nên mới vậy”.
“Mọi người đã đến thần đường rồi sao? Vậy thánh nữ rốt cuộc trẻ hay già, bao nhiêu tuổi?” Phương Minh Ngọc hỏi Lạp Đạt.
Lạp Đạt nói: “Bên trong thần đường cũng có khoảng mười mấy người, tất cả đều là nữ, những người có võ công không nhiều lắm, nói chung là chỉ có hắc bạch thần bà là có võ công cao nhất. Ta đã phái người người đi điều tra rồi, bây giờ thánh nữ là một cô gái trẻ, không có võ công. Còn về tướng mạo của thánh nữ trừ những người bên trong thần đường thì không ai biết.
“Vậy thánh nữ có thể cản trở kế hoạch của chúng ta không?” Phương Minh Ngọc có chút lo lắng hỏi.
“Ha ha, tiểu Ngọc, con lo xa rồi, con thử nghĩ xem, thần đường chỉ có mười mấy người, hơn nữa cũng chỉ có vài người biết võ công. Nếu như ta muốn giết chết hết thì cũng không cần phải dùng hết sức, ngay lập tức mấy người đó sẽ biến mất ngay khỏi thế giới rồi. Ta giữ lại mấy người đó chính là vì họ vẫn còn có việc cần dùng đến. Hơn nữa, cũng không phải lúc xuống tay với họ”. Lạp Đạt cười nói.
Buổi tối, Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Giáo, hắn liền vào trong phòng trò chuyện cùng với Ngật Tang Đại Kiệt, “Hoạt Phật, người có biết gì về thần đường không ạ?”
“Ta biết, đó là thánh địa của Lạt Ma Giáo chúng ta”. Ngật Tang Đại Kiệt gật đầu nói.
“Vậy người hiểu rõ bao nhiêu phần về thánh nữ?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi.
Ngật Tang Đại Kiệt ngạc nhiên hỏi Trần Thiên Minh: “Trần tiên sinh, hôm nay tại sao anh lại có hứng thú hỏi ta về thần đường vậy?”
Thấy Ngật Tang Đại Kiệt thắc mắc, vì vậy, Trần Thiên Minh liền kể lại sự tình hôm nay cho Ngật Tang Đại Kiệt nghe, ngay cả chuyện về Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi cũng kể cho hắn nghe”.
“Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi? bảo vật của thần đường như vậy mà thánh nữ cũng cho anh hả?” Ngật Tang Đại Kiệt kinh ngạc mà kêu lên.
“Đúng vậy, thánh nữ nói đó là Thiên Sơn Tuyết Liên”. Trần Thiên Minh gật đầu nói.
“Bên trong thần đường có một số bảo vật lưu truyền nhiều thế hệ, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng chính là một trong số đó, Thiên Sơn Tuyết Liên có thể làm cho võ công của anh tăng lên nhiều đấy, người học võ vẫn mơ ước có được vật đó đấy. Đã từng có người muốn vào bên trong thần đường ăn trộm thứ đó nhưng đều bị các đệ tử trong thần đường ngăn cản, hơn nữa bảo vậy ấy được cất giấu ở một nơi hoàn toàn bí mật, người bình thường nếu có vào được thần đường cũng không thể tìm ra”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Nếu nói như vậy, thì chắc thánh nữ muốn tôi giúp một chuyện vô cùng khó khăn, nếu không nhất định thánh nữ cũng không cho tôi Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi”. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Ngật Tang Đại Kiệt gật đầu nói tiếp: “Có khả năng, thánh nữ thật sự không nói cho anh hay là ám chỉ muốn anh làm chuyện gì sao?”
“Không có, chỉ là nói bây giờ còn chưa nghĩ ra, thánh nữ còn nói để sau khi đến lễ hội Ma Ni cô ấy mà không có chuyện gì cần tôi làm thì tôi cũng không phải làm gì cả”. Trần Thiên Minh nói.
“Lễ hội Ma Ni?” Ngật Tang Đại Kiệt bắt đầu trầm tư.
“Lão Đại, anh ăn Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi có thấy nội lực tăng lên không?” Lâm Quốc đi tới Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi.
“Có, sau khi tôi ăn vào thì thấy nội lực của mình tăng lên không ít. Vốn cơ thể tôi có dương khí nặng, nay có thêm khí âm vào nên có tác dụng điều hòa rất tốt”. Trần Thiên Minh nói.
“Lão Đại, có thể Thiên Sơn Tuyết Liên đó là giả hay không? Nhỡ đâu bây giờ anh ăn bây giờ cảm thấy tốt, nhưng sau này chất độc trong đó có thể mới phát tác”. Trương Ngạn Thanh lo lắng mà nói.
“Ôi, tôi cũng không biết được, sau khi trở về tôi đã lấy ra ăn luôn rồi, bây giờ có muốn nhổ ra cũng không thể”. Trần Thiên Minh cười khổ. Chính hắn đã nhìn thấy ánh mắt chân thành của Ích Tây Dát Mã khi đưa thuốc, nên hắn cũng không hề do dự mà ăn luôn, không hề nghĩ đến chuyện Thiên Sơn Tuyết Liên co giả hay không.
“Trần tiên sinh, tôi nghe anh nói vậy, không chừng thánh nữ muốn anh làm chuyện gì rồi, chắc có liên quan đến lễ hội Ma Ni”. Ngật Tang Đại Kiệt đột nhiên nói.
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Tôi cũng có lo lắng như vậy, không biết thánh nữ có thái độ như thế nào đối với hai giáo Hồng, Hoàng. Cho nên tôi mới hỏi anh, thánh nữ là chính hay là tà, đứng về bên nào? Nếu như lúc ở lễ hội Ma Ni, thánh nữ nói tôi đối phó với Hoàng giáo thì thật là thảm”.
“Lão Đại, đến lúc đó anh có thể không giúp thánh nữ được mà”. Trương Ngạn Thanh tỏ vẻ hờn giận mà nói.
“Nếu như thánh nữ đưa ra yêu cầu như vậy thì tôi đương nhiên sẽ không giúp rồi. Tôi cũng không sợ cô ta đã cho độc vào Thiên Sơn Tuyết Liên”. Trần Thiên Minh nói. Bây giờ hắn ngay cả đến độc dược nhuyễn cốt đoạt hồn cũng còn không sợ, đương nhiên cũng không sợ trong Thiên Sơn Tuyết Liên có độc.
“Vậy anh lo lắng điều gì?” Trương Ngạn Thanh khó hiểu hỏi.
“Điểu tôi lo lắng chính là nều như thánh nữ về phe của Hồng Lạt Ma Giáo thì chúng ta sẽ lại phải đối phó với một kẻ thù nữa. Như vậy thì việc đối phó với Lạp Đạt sẽ khó khăn hơn rất nhiều”. Trần Thiên Minh nói ra sự lo lắng của mình lúc này.
Ngật Tang Đại Kiệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cùng đồng tình nói tiếp: “Trần tiên sinh phân tích rất có lý, ta cũng không hiểu rõ lắm về thần đường, chỉ có tiếp xúc qua vài lần với thánh nữ, đều là thỉnh giáo người về mấy chuyện của Lạt Ma Giáo chúng ta. Ngay cả việc thánh nữ bây giờ là đời thứ mấy tôi cũng không biết”.
“Thánh nữ đời thứ mấy ư?” Trần Thiên Minh có vẻ khó hiểu liền hỏi.
“Đúng vậy, các người tưởng thánh nữ trường sinh bất lão sao? Khi thánh nữ già và qua đời thì người sẽ tiếp nhận một người khác thay mặt thánh nữ để tiếp tục công việc. Mỗi một thánh nữ lúc về già, đều tìm người trở thành thánh nữ tiếp theo. Người khác tưởng rằng thánh nữ trường sinh bất lão nhưng kỳ thực không phải vậy, thánh nữ chỉ không già trong tư tưởng của mọi người mà thôi. Mỗi một đời thánh nữ đều phải truyền thụ toàn bộ kiến thức của mình cho người thay mặt thánh nữ tiếp theo. Cho nên, thánh nữ không có gì là không biết, chính đó mới là một đạo lý”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Hóa ra là như vậy”. Trần Thiên Minh nói.
Ngật Tang Đại Kiệt nói tiếp: “Người chăm sóc cho thánh nữ chính là hắc bạch thần bà. Hắc bạch thần bà cũng có đệ tử của mình, và cũng một đời truyền một đời bảo vệ thánh nữ”.
“Hắc bạch thần bà có võ công cao cường sao?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Ta cũng không biết, chưa có ai cùng giao đấu với họ, chỉ biết là họ có võ công cao cường thôi. Hơn nữa, có hai giáo Hồng-Hoàng bảo vệ thần đường, làm gì có chỗ nào đến lượt hai bà ấy có cơ hội ra tay”. Ngật Tang Đại Kiệt phe phẩy đầu.
“Vấn đề là tất cả mọi người đều không biết gì về thần đường, không biết thánh nữ là người như thế nào, nếu như thánh nữ mà đứng về phe Hồng Giáo thì đó là vấn đề lớn”. Trần Thiên Minh có chút lo lắng mà nói.
“Nếu dựa theo việc khám chữa bệnh hàng tháng của thánh nữ thì người có tâm địa tốt”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Hoạt Phật, nếu như chỉ dựa vào điểm ấy thì cũng rất khó nói. Giống như Lạp Đạt, hắn luôn ẩn mình trong cái lốt một người rất tốt. Càng những người ẩn dấu tốt thì càng là người đáng sợ”. Trần Thiên Minh vừa nói vừa để ý quan sát động tĩnh bên ngoài.
“Trần tiên sinh, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, dù sao mọi chuyện trên đời này, ông trời cũng đã sớm an bài, có phúc thì sớm muộn sẽ được hưởng mà có họa thì muốn trốn cũng không thoát”. Ngật Tang Đại Kiệt giơ hai tay tạo thành hình chữ thập, nhìn về phía tượng phật phía trước nhẹ giọng mà nói.
Trần Thiên Minh hiểu rõ ý thức tôn giáo của Ngật Tang Đại Kiệt vô cùng sâu sắc, cho nên, hắn không nói gì thêm nữa. Nhưng Trần Thiên Minh lại nghĩ tới việc muốn đi dò xét thần đường lần nữa. Nghĩ tới đây, hắn xoa xoa tai nghe của mình, nhỏ giọng nói.
Không bao lâu sau, Hồ Minh đi cùng với Ngô Tổ Kiệt và Chiêm Ỷ tới. Là Trần Thiên Minh đã bảo Hồ Minh gọi hai người đó tới, bởi vì tối nay Trần Thiên Minh muốn đi đến thần đường điều tra một chút. Có thể chính hắn sẽ nghe được chuyện muốn nghe ở đây.
“Lão Đại, đây là ý của anh đấy nhé”. Ngô Tổ Kiệt lấy từ trong túi ra một bộ y phục đi đêm đưa cho Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh tiếp nhận trang phục đi đêm rất nhanh mà thay đồ ngay.
Ngật Tang Đại Kiệt ở bên cạnh Trần Thiên Minh nói: “Trần tiên sinh, anh thật sự muốn dò xét thần đường ư?”
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, nói chung là hôm nay bọn họ đã cho tôi thuốc, không chừng đêm nay nhất định sẽ còn có thể có nhiều chuyện hay hơn nữa, cho nên, tôi nghĩ đến đó để nghe một vài chuyện xem thế nào”.
“Vậy anh có muốn tôi phái thêm nhiều người trợ giúp anh không?” Ngật Tang Đại Kiệt hỏi Trần Thiên Minh.
“Không cần đâu, ngược lại, càng nhiều người càng dễ bị lộ, tôi chỉ đi một mình, cho dù có bị phát hiện cũng có thể thoát ra được, làm cho mọi người trong thần đường không biết được ai đã tiến vào thần đường. Tôi cũng chỉ lén lút mà đi vào, cũng không có gì đáng ngại cả. Hơn nữa, hôm nay tôi đã được vào thần đường, mặc dù tình hình bên trong tôi không biết nhưng nhìn bề ngoài thì cũng biết, nếu như thấy tình huống không ổn sẽ lập tức quay lại ngay”. Tại vì Trần Thiên Minh có khinh công nên hắn tỏ ra rất tự tin.
“Tốt lắm, vậy anh hãy cẩn thận. Hồ Minh, con hãy cấp dạ bài cho Trần tiên sinh đi”, Ngật Tang Đại Kiệt quay sang nói với Hồ Minh.
Hồ Minh móc từ trong người ra một thiết bài có ánh chút huỳnh quang, quay sang Trần Thiên Minh nói: “Trần tiên sinh, đây là dạ bài, chính là một tín vật của Hoàng Giáo chúng tôi để dùng cho buổi tối. Khi anh đi vào buổi tối mà gặp phải đệ tử của Hoàng Giáo chúng tôi thì chỉ cần đưa ra dạ bài này thì bọn họ chẳng những không ngăn cản anh mà còn có thể giúp anh đấy”.
“Hay lắm, tối hôm nay ta cần dùng đến đấy, ngày mai tôi sẽ trả lại anh”. Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh chỉnh đốn lại trang phục đi đêm rồi quay đầu nói với Ngô Tổ Kiệt: “Tiểu Kiệt, Tiểu Ỷ, hai người hãy cùng với mọi người ở đây cùng bảo vệ Hoạt Phật, ngàn vạn lần không được để người nào xúc phạm đến Hoạt Phật, có chuyện gì quan trọng, cấp bách thì hãy lên tiếng cho tôi biết”.
“Chúng tôi biết rồi, lão Đại”. Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ gật đầu đồng thanh nói.
Vốn trận hỗn loạn trong lúc thánh nữ đang khám bệnh lần này là do Lạp Đạt bày ra, hắn muốn mượn chuyện này để đối phó với Hoàng Giáo, muốn suy yếu lực lượng cũng như uy tín của Hoàng Giáo. Nhưng không thể ngờ nổi, hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được đến trường hợp có người có thể lấy thân ra giải nguy được lúc đó.
“Mới vừa rồi tôi đã tra hỏi một số đệ tử, tôi nghe bọn họ miêu tả lại thì người kia hình như chính là Trần Thiên Minh”. Sói vương ngẩng đầu quay sang nói với Lạp Đạt nói.
“Trần Thiên Minh?” Lạp Đạt có chút ngạc nhiên.
Phương Minh Ngọc đang đứng bên cạnh nghe thấy Sói vương nói vậy rất hứng thú, hắn vội vàng hỏi lại Sói vương. Sói vương cũng liền kể lại chi tiết những tình huống mà đệ tử nói lại.
“Xem ra Trần Thiên Minh đã sử dụng chân khí để ngăn cản đám người hỗn loạn rồi, những người đó cũng buồn cười thật, lại tưởng đó là do thần linh tạo ra”. Lạp Đạt cười nói.
“Trần Thiên Minh được vào thần đường?” Phương Minh Ngọc tức giận mà nói. Truyền thuyết về thần đường hắn tới Tây bộ đã mấy năm nay rồi cũng biết những chuyện gì xảy ra ở đây, đặc biệt là về thánh nữ kia lại càng là một truyền thuyết.
“Đúng vậy, nghe nói hắn đứng xếp hàng ở phía sau, chưa tới lượt hắn, thế là thánh nữ đã hẹn hắn buổi trưa vào thần đường khám bệnh”. Sói vương gật đầu nói.
Phương Minh Ngọc tỏ vẻ hâm mộ mà nói: “Thật không nghĩ là tên Trần Thiên Minh lại tốt số như vậy, có thể bước vào thần đường”.
Lạp Đạt không thấy vậy là đúng nên liền nói: “Trong con mắt người ngoài thần đường là một nơi thần bí, nhưng trong mắt của chúng ta, đó cũng chỉ giống như một tòa lâu đài mà thôi. Chỉ là thánh nữ trong con mắt người ngoài uy vọng lớn, được sùng bái nên mới vậy”.
“Mọi người đã đến thần đường rồi sao? Vậy thánh nữ rốt cuộc trẻ hay già, bao nhiêu tuổi?” Phương Minh Ngọc hỏi Lạp Đạt.
Lạp Đạt nói: “Bên trong thần đường cũng có khoảng mười mấy người, tất cả đều là nữ, những người có võ công không nhiều lắm, nói chung là chỉ có hắc bạch thần bà là có võ công cao nhất. Ta đã phái người người đi điều tra rồi, bây giờ thánh nữ là một cô gái trẻ, không có võ công. Còn về tướng mạo của thánh nữ trừ những người bên trong thần đường thì không ai biết.
“Vậy thánh nữ có thể cản trở kế hoạch của chúng ta không?” Phương Minh Ngọc có chút lo lắng hỏi.
“Ha ha, tiểu Ngọc, con lo xa rồi, con thử nghĩ xem, thần đường chỉ có mười mấy người, hơn nữa cũng chỉ có vài người biết võ công. Nếu như ta muốn giết chết hết thì cũng không cần phải dùng hết sức, ngay lập tức mấy người đó sẽ biến mất ngay khỏi thế giới rồi. Ta giữ lại mấy người đó chính là vì họ vẫn còn có việc cần dùng đến. Hơn nữa, cũng không phải lúc xuống tay với họ”. Lạp Đạt cười nói.
Buổi tối, Trần Thiên Minh đi đến Hoàng Giáo, hắn liền vào trong phòng trò chuyện cùng với Ngật Tang Đại Kiệt, “Hoạt Phật, người có biết gì về thần đường không ạ?”
“Ta biết, đó là thánh địa của Lạt Ma Giáo chúng ta”. Ngật Tang Đại Kiệt gật đầu nói.
“Vậy người hiểu rõ bao nhiêu phần về thánh nữ?” Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi.
Ngật Tang Đại Kiệt ngạc nhiên hỏi Trần Thiên Minh: “Trần tiên sinh, hôm nay tại sao anh lại có hứng thú hỏi ta về thần đường vậy?”
Thấy Ngật Tang Đại Kiệt thắc mắc, vì vậy, Trần Thiên Minh liền kể lại sự tình hôm nay cho Ngật Tang Đại Kiệt nghe, ngay cả chuyện về Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi cũng kể cho hắn nghe”.
“Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi? bảo vật của thần đường như vậy mà thánh nữ cũng cho anh hả?” Ngật Tang Đại Kiệt kinh ngạc mà kêu lên.
“Đúng vậy, thánh nữ nói đó là Thiên Sơn Tuyết Liên”. Trần Thiên Minh gật đầu nói.
“Bên trong thần đường có một số bảo vật lưu truyền nhiều thế hệ, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng chính là một trong số đó, Thiên Sơn Tuyết Liên có thể làm cho võ công của anh tăng lên nhiều đấy, người học võ vẫn mơ ước có được vật đó đấy. Đã từng có người muốn vào bên trong thần đường ăn trộm thứ đó nhưng đều bị các đệ tử trong thần đường ngăn cản, hơn nữa bảo vậy ấy được cất giấu ở một nơi hoàn toàn bí mật, người bình thường nếu có vào được thần đường cũng không thể tìm ra”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Nếu nói như vậy, thì chắc thánh nữ muốn tôi giúp một chuyện vô cùng khó khăn, nếu không nhất định thánh nữ cũng không cho tôi Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi”. Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Ngật Tang Đại Kiệt gật đầu nói tiếp: “Có khả năng, thánh nữ thật sự không nói cho anh hay là ám chỉ muốn anh làm chuyện gì sao?”
“Không có, chỉ là nói bây giờ còn chưa nghĩ ra, thánh nữ còn nói để sau khi đến lễ hội Ma Ni cô ấy mà không có chuyện gì cần tôi làm thì tôi cũng không phải làm gì cả”. Trần Thiên Minh nói.
“Lễ hội Ma Ni?” Ngật Tang Đại Kiệt bắt đầu trầm tư.
“Lão Đại, anh ăn Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm tuổi có thấy nội lực tăng lên không?” Lâm Quốc đi tới Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi.
“Có, sau khi tôi ăn vào thì thấy nội lực của mình tăng lên không ít. Vốn cơ thể tôi có dương khí nặng, nay có thêm khí âm vào nên có tác dụng điều hòa rất tốt”. Trần Thiên Minh nói.
“Lão Đại, có thể Thiên Sơn Tuyết Liên đó là giả hay không? Nhỡ đâu bây giờ anh ăn bây giờ cảm thấy tốt, nhưng sau này chất độc trong đó có thể mới phát tác”. Trương Ngạn Thanh lo lắng mà nói.
“Ôi, tôi cũng không biết được, sau khi trở về tôi đã lấy ra ăn luôn rồi, bây giờ có muốn nhổ ra cũng không thể”. Trần Thiên Minh cười khổ. Chính hắn đã nhìn thấy ánh mắt chân thành của Ích Tây Dát Mã khi đưa thuốc, nên hắn cũng không hề do dự mà ăn luôn, không hề nghĩ đến chuyện Thiên Sơn Tuyết Liên co giả hay không.
“Trần tiên sinh, tôi nghe anh nói vậy, không chừng thánh nữ muốn anh làm chuyện gì rồi, chắc có liên quan đến lễ hội Ma Ni”. Ngật Tang Đại Kiệt đột nhiên nói.
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Tôi cũng có lo lắng như vậy, không biết thánh nữ có thái độ như thế nào đối với hai giáo Hồng, Hoàng. Cho nên tôi mới hỏi anh, thánh nữ là chính hay là tà, đứng về bên nào? Nếu như lúc ở lễ hội Ma Ni, thánh nữ nói tôi đối phó với Hoàng giáo thì thật là thảm”.
“Lão Đại, đến lúc đó anh có thể không giúp thánh nữ được mà”. Trương Ngạn Thanh tỏ vẻ hờn giận mà nói.
“Nếu như thánh nữ đưa ra yêu cầu như vậy thì tôi đương nhiên sẽ không giúp rồi. Tôi cũng không sợ cô ta đã cho độc vào Thiên Sơn Tuyết Liên”. Trần Thiên Minh nói. Bây giờ hắn ngay cả đến độc dược nhuyễn cốt đoạt hồn cũng còn không sợ, đương nhiên cũng không sợ trong Thiên Sơn Tuyết Liên có độc.
“Vậy anh lo lắng điều gì?” Trương Ngạn Thanh khó hiểu hỏi.
“Điểu tôi lo lắng chính là nều như thánh nữ về phe của Hồng Lạt Ma Giáo thì chúng ta sẽ lại phải đối phó với một kẻ thù nữa. Như vậy thì việc đối phó với Lạp Đạt sẽ khó khăn hơn rất nhiều”. Trần Thiên Minh nói ra sự lo lắng của mình lúc này.
Ngật Tang Đại Kiệt nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cùng đồng tình nói tiếp: “Trần tiên sinh phân tích rất có lý, ta cũng không hiểu rõ lắm về thần đường, chỉ có tiếp xúc qua vài lần với thánh nữ, đều là thỉnh giáo người về mấy chuyện của Lạt Ma Giáo chúng ta. Ngay cả việc thánh nữ bây giờ là đời thứ mấy tôi cũng không biết”.
“Thánh nữ đời thứ mấy ư?” Trần Thiên Minh có vẻ khó hiểu liền hỏi.
“Đúng vậy, các người tưởng thánh nữ trường sinh bất lão sao? Khi thánh nữ già và qua đời thì người sẽ tiếp nhận một người khác thay mặt thánh nữ để tiếp tục công việc. Mỗi một thánh nữ lúc về già, đều tìm người trở thành thánh nữ tiếp theo. Người khác tưởng rằng thánh nữ trường sinh bất lão nhưng kỳ thực không phải vậy, thánh nữ chỉ không già trong tư tưởng của mọi người mà thôi. Mỗi một đời thánh nữ đều phải truyền thụ toàn bộ kiến thức của mình cho người thay mặt thánh nữ tiếp theo. Cho nên, thánh nữ không có gì là không biết, chính đó mới là một đạo lý”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Hóa ra là như vậy”. Trần Thiên Minh nói.
Ngật Tang Đại Kiệt nói tiếp: “Người chăm sóc cho thánh nữ chính là hắc bạch thần bà. Hắc bạch thần bà cũng có đệ tử của mình, và cũng một đời truyền một đời bảo vệ thánh nữ”.
“Hắc bạch thần bà có võ công cao cường sao?” Trần Thiên Minh hỏi.
“Ta cũng không biết, chưa có ai cùng giao đấu với họ, chỉ biết là họ có võ công cao cường thôi. Hơn nữa, có hai giáo Hồng-Hoàng bảo vệ thần đường, làm gì có chỗ nào đến lượt hai bà ấy có cơ hội ra tay”. Ngật Tang Đại Kiệt phe phẩy đầu.
“Vấn đề là tất cả mọi người đều không biết gì về thần đường, không biết thánh nữ là người như thế nào, nếu như thánh nữ mà đứng về phe Hồng Giáo thì đó là vấn đề lớn”. Trần Thiên Minh có chút lo lắng mà nói.
“Nếu dựa theo việc khám chữa bệnh hàng tháng của thánh nữ thì người có tâm địa tốt”. Ngật Tang Đại Kiệt nói.
“Hoạt Phật, nếu như chỉ dựa vào điểm ấy thì cũng rất khó nói. Giống như Lạp Đạt, hắn luôn ẩn mình trong cái lốt một người rất tốt. Càng những người ẩn dấu tốt thì càng là người đáng sợ”. Trần Thiên Minh vừa nói vừa để ý quan sát động tĩnh bên ngoài.
“Trần tiên sinh, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, dù sao mọi chuyện trên đời này, ông trời cũng đã sớm an bài, có phúc thì sớm muộn sẽ được hưởng mà có họa thì muốn trốn cũng không thoát”. Ngật Tang Đại Kiệt giơ hai tay tạo thành hình chữ thập, nhìn về phía tượng phật phía trước nhẹ giọng mà nói.
Trần Thiên Minh hiểu rõ ý thức tôn giáo của Ngật Tang Đại Kiệt vô cùng sâu sắc, cho nên, hắn không nói gì thêm nữa. Nhưng Trần Thiên Minh lại nghĩ tới việc muốn đi dò xét thần đường lần nữa. Nghĩ tới đây, hắn xoa xoa tai nghe của mình, nhỏ giọng nói.
Không bao lâu sau, Hồ Minh đi cùng với Ngô Tổ Kiệt và Chiêm Ỷ tới. Là Trần Thiên Minh đã bảo Hồ Minh gọi hai người đó tới, bởi vì tối nay Trần Thiên Minh muốn đi đến thần đường điều tra một chút. Có thể chính hắn sẽ nghe được chuyện muốn nghe ở đây.
“Lão Đại, đây là ý của anh đấy nhé”. Ngô Tổ Kiệt lấy từ trong túi ra một bộ y phục đi đêm đưa cho Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh tiếp nhận trang phục đi đêm rất nhanh mà thay đồ ngay.
Ngật Tang Đại Kiệt ở bên cạnh Trần Thiên Minh nói: “Trần tiên sinh, anh thật sự muốn dò xét thần đường ư?”
Trần Thiên Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, nói chung là hôm nay bọn họ đã cho tôi thuốc, không chừng đêm nay nhất định sẽ còn có thể có nhiều chuyện hay hơn nữa, cho nên, tôi nghĩ đến đó để nghe một vài chuyện xem thế nào”.
“Vậy anh có muốn tôi phái thêm nhiều người trợ giúp anh không?” Ngật Tang Đại Kiệt hỏi Trần Thiên Minh.
“Không cần đâu, ngược lại, càng nhiều người càng dễ bị lộ, tôi chỉ đi một mình, cho dù có bị phát hiện cũng có thể thoát ra được, làm cho mọi người trong thần đường không biết được ai đã tiến vào thần đường. Tôi cũng chỉ lén lút mà đi vào, cũng không có gì đáng ngại cả. Hơn nữa, hôm nay tôi đã được vào thần đường, mặc dù tình hình bên trong tôi không biết nhưng nhìn bề ngoài thì cũng biết, nếu như thấy tình huống không ổn sẽ lập tức quay lại ngay”. Tại vì Trần Thiên Minh có khinh công nên hắn tỏ ra rất tự tin.
“Tốt lắm, vậy anh hãy cẩn thận. Hồ Minh, con hãy cấp dạ bài cho Trần tiên sinh đi”, Ngật Tang Đại Kiệt quay sang nói với Hồ Minh.
Hồ Minh móc từ trong người ra một thiết bài có ánh chút huỳnh quang, quay sang Trần Thiên Minh nói: “Trần tiên sinh, đây là dạ bài, chính là một tín vật của Hoàng Giáo chúng tôi để dùng cho buổi tối. Khi anh đi vào buổi tối mà gặp phải đệ tử của Hoàng Giáo chúng tôi thì chỉ cần đưa ra dạ bài này thì bọn họ chẳng những không ngăn cản anh mà còn có thể giúp anh đấy”.
“Hay lắm, tối hôm nay ta cần dùng đến đấy, ngày mai tôi sẽ trả lại anh”. Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh chỉnh đốn lại trang phục đi đêm rồi quay đầu nói với Ngô Tổ Kiệt: “Tiểu Kiệt, Tiểu Ỷ, hai người hãy cùng với mọi người ở đây cùng bảo vệ Hoạt Phật, ngàn vạn lần không được để người nào xúc phạm đến Hoạt Phật, có chuyện gì quan trọng, cấp bách thì hãy lên tiếng cho tôi biết”.
“Chúng tôi biết rồi, lão Đại”. Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ gật đầu đồng thanh nói.
/1969
|